chương 36: Tàu Triều Tịch viễn dưỡng (7)
70 tháng?
Một năm có 12 tháng, vậy 70 tháng...
Hạ Vũ nhanh chóng tính toán, chưa đầy 6 năm.
Nhưng cũng sắp 6 năm rồi! Nói cách khác, tàu Triều Tịch đã hoạt động gần 6 năm rồi, hoàn toàn chưa hề cập bến! Họ vẫn luôn làm việc trên tàu, dựa vào dịch vụ của con chip để xua tan cảm giác cô đơn, xua tan nỗi sợ hãi biển cả.
Tinh Vệ: [Tôi đã biết thế giới này đầy rẫy rắc rối rồi... Cậu nhất định phải nói tin này cho bọn họ, một mình cậu không đối phó nổi đâu.]
"Tớ hiểu, tớ không đối phó nổi, nếu tớ lớn hơn một chút thì tốt rồi." Hạ Vũ không hề cố chấp, ở tuổi này cậu không gây thêm rắc rối cho đồng đội đã là tốt nhất rồi. Bây giờ thuốc đặc trị cho Mễ Đâu đã tìm thấy, nhưng số phận còn sống chết của họ vẫn chưa rõ.
Không biết Yên Hạ và Hy Ban khi nào mới trở lại, đợi đến khi họ xuất hiện lần nữa, mình đã không bị chết đuối rồi chứ?
Lúc này Mặc An ôm lấy cậu.
Con sứa nhỏ đang sợ hãi, hắn biết. Cơ thể hắn lại bắt đầu nóng lên, ấm áp và dịu dàng ở bên Hạ Vũ, đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này, dù sao thì cả hai đều còn rất nhỏ.
"Xin lỗi, em nhỏ quá." Hắn xin lỗi Hạ Vũ, "Nếu em lớn thật to thì tốt rồi, như những hải yêu khác, như Mạnh Thanh Thanh, lớn thật lớn."
Hạ Vũ lắc đầu, dòng nước ấm áp bao quanh cậu, điều đó mang lại cho cậu một chút an ủi. Không sao, cho dù mình có chết ở đây cũng sẽ không lạnh cóng, mà là chết một cách ấm áp.
"Em rất muốn trở nên thật lớn, nếu lớn hơn một chút, có lẽ em có thể lật úp con tàu này, trực tiếp đưa anh thoát ra ngoài." Mặc An chưa bao giờ có khát vọng như vậy, niềm tin vào sức mạnh đã chiến thắng tất cả, "Chúng ta bơi ra ngoài, bơi đến đất liền, anh sẽ có thể hít thở thoải mái rồi."
"Không sao, bây giờ anh... cũng có thể hít thở thoải mái mà, em nhìn này." Hạ Vũ lập tức thở hổn hển, rất mạnh, cậu hít sâu, chỉ để cho Mặc An xem, không muốn em trai mình buồn đến thế.
Cậu vốn đã rất nhỏ, bên cạnh lại có một người nhỏ hơn nữa, hai anh em nương tựa nhau giữa biển, không có một người lớn nào có thể giúp đỡ họ. Hạ Vũ cúi đầu, nhìn vây đuôi không đối xứng của Mặc An, lòng đầy chua xót.
"Còn đau không?" Cậu hỏi.
Mặc An lắc đầu, tay nắm chặt ống tiêm: "Đợi chúng ta về rồi thì ổn thôi, có thể tiêm cho Mễ Đâu."
"Đúng vậy, đúng vậy, chỉ cần tiêm thuốc này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi." Hạ Vũ cố gắng ngẩng đầu lên, nước biển đã đến ngực cậu, "Ba chúng ta có thể cùng nhau lớn lên mà, không biết Mễ Đâu khi lớn lên sẽ trông như thế nào nhỉ."
Mặc An thấy cậu chật vật như vậy, liền dùng hai cánh tay ôm lấy eo Hạ Vũ, dùng sức lực của mình nâng cậu lên. Hai chân Hạ Vũ rời khỏi giá hàng, như đang nổi trên mặt nước, cuối cùng cũng tiết kiệm được chút sức lực.
Đến lúc này, đèn trong khoang hàng đã tắt hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng nước tràn vào.
Đó là một thứ âm thanh như thế nào? Hạ Vũ nghĩ rằng nó thật giày vò người.
Không nhìn rõ xung quanh, oxy đang cạn dần, nước ngày càng nhiều, cảm giác bị đè nén và nghẹt thở mạnh mẽ bắt đầu chiếm lấy suy nghĩ của cậu. Tiếng nước vốn dĩ có thể bỏ qua thì giờ trở nên đặc biệt rõ ràng, chúng càng lớn, càng chứng tỏ bước chân của tử thần càng gần.
"Thật ấm áp." Hạ Vũ sờ vào cái bụng nhỏ tròn vo của Mặc An.
Mặc An lặng lẽ tỏa nhiệt, suy nghĩ làm thế nào để đưa cậu rời khỏi đây.
"Em đúng là một con cá nhỏ xinh đẹp, thật muốn biết em khi lớn lên sẽ trông như thế nào." Hạ Vũ mỉm cười.
"Vậy thì anh hãy ở bên em lớn lên, anh sẽ thấy được thôi." Mặc An vẫy đuôi cá, dùng cái đuôi cá không lành lặn của mình giữ thăng bằng. Điều này rất khó khăn, nhưng hắn sẵn lòng cố gắng hết sức.
"Sau khi lớn lên em có thể trở về biển sâu." Hạ Vũ nắm tay hắn, "Đi gặp Hải Tư Nhược La của em, hoặc là đi xem nơi em được ấp nở! Chắc chắn ở đó rất đẹp, rất đẹp, chắc chắn có rất nhiều nhân ngư, họ sẽ chào đón em."
"Em không muốn về." Mặc An sốt ruột nhìn quanh, Yên Hạ và Hy Ban sao vẫn chưa trở lại!
"Em phải về, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng quá dễ dàng tin tưởng con người, dù sao thì trên thế giới này không phải ai cũng tốt. Về đi, ở đó không có trí tuệ nhân tạo." Hạ Vũ thậm chí còn muốn tháo vòng tay của mình ra tặng cho cậu, "À, nếu em gặp sứa Lam Minh ở biển, nhất định đừng tò mò, đừng lại gần xem."
"Anh đừng nói nữa, anh nói chuyện không hay đâu." Mặc An vô cùng lo lắng, bây giờ chỉ còn một hai mét nữa là đến trần nhà.
Một hai mét đó chính là không gian sống của họ, một khi đầy nước, khoang hàng sẽ ngập tràn nước biển, không còn bất kỳ khoảng trống nào nữa. Tiếng nước tràn vào dần lớn hơn, ào ạt đến, đồng thời cũng truyền đến tiếng kêu của hai người.
"Chuyện này rốt cuộc là sao!"
"Mặc An và Hạ Vũ đâu rồi? Làm sao chúng ta ra ngoài được!"
Là Yên Hạ và Hy Ban! Hạ Vũ bất chấp tất cả, hét lớn: "Ở đây! Bọn em ở đây! Đừng quan tâm đến bọn em, mau liên lạc Ngân Nha! Anh không phải họ Hoắc, thời gian đang lặp lại, chỉ còn 4 phút 27 giây! Đừng để Ngân Nha..."
Mặt nước nhanh chóng dâng lên, Hạ Vũ vô ý bị sặc một ngụm.
"Khụ khụ... Đừng để Ngân Nha đến phòng thuyền trưởng, nhật ký hàng hải ở chỗ em, tàu Triều Tịch đã ra khơi 70 tháng rồi, nhà bếp không có thức ăn, đi đến nhà hàng trung tâm!" Hạ Vũ ngắt quãng hét lên, giọng nói như một sợi chỉ mỏng manh, có thể đứt bất cứ lúc nào, "Đừng đi... phòng thuyền trưởng!"
Yên Hạ, Hy Ban vẫn còn cách họ một khoảng cách, nghe được tiếng gọi đứt quãng.
"Thời gian lặp lại, xinhai người hãy tin em!" Hạ Vũ lại sặc một ngụm, "Mau liên lạc, Ngân Nha! Chip ở sau tai, họ... không cô đơn!"
Mặt nước lại một lần nữa dâng lên dữ dội, suýt chút nữa cuốn Hạ Vũ khỏi tay Mặc An. Bên Yên Hạ cũng chẳng khá hơn là bao, cô vừa định túm lấy Hy Ban, nhưng hành động của hai người vẫn chậm hơn một giây.
"Nắm lấy tôi!" Yên Hạ duỗi cánh tay ra.
"Cứu... cứu mạng..." Tay Hy Ban còn chưa kịp vươn tới, sóng biển đã che phủ đầu cậu ta, người bị nước biển nhấn chìm, ngay cả câu thứ hai cũng không kịp nói ra. Nước như một lớp ngăn cách, dễ dàng cuốn đi một người sống sờ sờ khỏi bên cạnh cô.
Rồi xung quanh lại trở về yên tĩnh, không còn tiếng của Hy Ban nữa.
"Hy Ban! Hy Ban!" Lòng Yên Hạ cũng đột nhiên mất đi dũng khí, bốn phía tối đen, cô không thể xác định Hy Ban bị cuốn đi đâu. Nhưng bây giờ còn có tình huống đáng sợ hơn, đó là chuyện Hạ Vũ nói.
Cô và Hy Ban rõ ràng giây trước còn đang tìm Hạ Vũ và Mặc An, không ai hiểu tại sao nước biển lại tràn vào ngay lập tức, tốc độ cực nhanh. Vài phút đã ngập đến mức này, muốn đẩy người ta vào chỗ chết.
Cô vội vàng lấy bộ đàm ra: "Ngân Nha! Đến nhà hàng trung tâm! Thời gian lặp lại!"
Ngân Nha vẫn đang tra hỏi các thủy thủ, và đã nhận ra điều không ổn. Tàu Triều Tịch rõ ràng đang chìm, sàn tầng F1 đã xuất hiện những vũng nước lớn. Và lúc này giọng Yên Hạ lại vang lên trong tai nghe của anh ta, anh ta không bận tâm đến hai thủy thủ kia nữa, quay người hỏi: "Cô nói lại lần nữa!"
"Là Hạ Vũ... nói!" Yên Hạ bị nước biển xô đẩy loạng choạng, "Đừng đi phòng thuyền trưởng!"
"Sao cậu bé biết tôi định đi phòng thuyền trưởng?" Rõ ràng Ngân Nha vừa mới nảy ra ý nghĩ đó.
"Thời gian lặp lại, đã lặp lại rất nhiều lần rồi!" Yên Hạ bị con sóng bất ngờ đánh ướt mặt, "Nhật ký hàng hải ở đây, thuyền trưởng chắc chắn đã đến khoang hàng, tàu Triều Tịch đã ra khơi 70 tháng rồi, anh đừng đến nhà bếp nữa, nhà bếp không có đồ ăn!"
Ngân Nha vừa chuẩn bị đi đến nhà bếp lại dừng lại, ý định của anh ta lại bị nói trúng rồi! Thời gian lặp lại là thật!
"Trong bếp trống rỗng, họ muốn về nhà, anh phải đi... nhà ăn trung tâm." Yên Hạ cũng là nghe từ Hạ Vũ, xem ra đây có lẽ là vòng lặp cuối cùng của họ. Đầu cô cố gắng ngẩng lên, hít thở thật mạnh, chóp mũi chỉ còn cách trần nhà mười mấy centimet, nguy hiểm cận kề.
Cô cũng không còn sức để tìm Hy Ban, không còn năng lượng để quan tâm Hạ Vũ và Mặc An: "Ngân Nha! Ngân Nha, anh có nghe thấy không?"
"Tôi đến nhà ăn ngay! Bên cô thế nào rồi! Tàu đang chìm!" Ngân Nha hét lên.
"Tôi sắp hết rồi!" Yên Hạ dùng sức đạp nước, "Anh đừng quan tâm tôi, mau đi! Đánh thức... đánh thức họ! Để họ về nhà... Đồng thời giết chết họ, không thể lắm, đánh thức!"
Không gian mười mấy centimet bị nén ép liên tục, giống như một cuộc tra tấn, chậm rãi đẩy cái chết đến gần mỗi người. Yên Hạ vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu của Hạ Vũ, lúc gần lúc xa, không có câu nào nghe được trọn vẹn. Nước biển tràn vào mũi cô, làm cô lạnh buốt, một cơn gió lại đưa tiếng Hạ Vũ đến tai.
"Họ... không muốn về nhà!"
Hạ Vũ hét xong câu này, hoàn toàn bị nước nhấn chìm, đi vào thế giới kín mít dưới nước.
Họ không muốn về nhà.
Nếu suy nghĩ của họ chỉ là về nhà, thì đã được Ngân Nha đánh thức vào lần trước rồi, sẽ không có vòng lặp này nữa. Vì vậy Hạ Vũ đoán rằng họ hoàn toàn không muốn về nhà, con chip đã hoàn toàn xóa bỏ khao khát về nhà và đất liền của họ. Ngược lại, họ đã không cần về nhà nữa.
Chỉ những thủy thủ không cần về nhà mới có thể ở lại trên tàu lâu dài, mới có thể đối phó với chuyến hải trình dài tới 70 tháng. Họ không còn bài xích biển cả, không còn khao khát đất liền, họ đã hòa mình vào đại dương.
Vì vậy vấn đề chắc chắn nằm ở đây!
Hạ Vũ còn muốn hét thêm vài câu, ít nhất cậu phải nghe thấy tiếng đáp lại của Yên Hạ, như vậy mới chứng tỏ tin tức đã được truyền đi thành công. Tuy nhiên, cậu không còn cơ hội đó nữa, dù cậu có dán chặt mặt vào trần nhà, thứ còn lại cho cậu chỉ có nước biển, không có không khí. Cậu há miệng định hét lần nữa, chỉ có nước biển tràn vào, cậu phun nước biển ra, nín thở, lần đầu tiên nhận ra mình không còn thích bơi lội đến thế nữa.
Sức mạnh của nước biển rất lớn, xung quanh tối đen.
Thật đáng sợ.
Hạ Vũ bừa bãi nắm lấy thứ gì đó, chắc là thanh ngang của giá hàng. Cậu hoàn toàn không có cơ hội hít sâu một hơi, chưa chuẩn bị gì đã bị nuốt chửng. Trong trạng thái kinh hoàng, lượng oxy tiêu hao cũng nhanh hơn, bình thường cậu có thể nín thở dưới nước năm sáu phút, bây giờ mới chỉ mười mấy giây, mà cảm giác như đã mười mấy năm.
Sống không bằng chết, một ngày dài như một năm.
Nỗi tuyệt vọng khi chờ đợi chết đuối đã suýt giết chết Hạ Vũ trước khi cậu thực sự chết, nước biển cuốn cậu và Mặc An ra xa, không tìm thấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ấy. Rất nhanh, Hạ Vũ cảm thấy oxy trong phổi mình đã cạn kiệt, có nước đang chui vào miệng cậu.
Cổ họng co thắt, môi không kiểm soát được, hoảng loạn tràn khắp cơ thể.
Mắt có mở lớn đến mấy cũng không nhìn rõ, tai cũng đã vào nước, tay chân Hạ Vũ bắt đầu quơ loạn xạ, rất muốn nấc, rất muốn ho. Ngực đau nhói, đây có thể là dấu hiệu phổi sắp nổ tung, nhưng Hạ Vũ không chịu khuất phục, không muốn dễ dàng mở miệng uống nước.
Vì cậu biết, một khi mở miệng lúc đuối nước là không còn đường quay lại. Cậu muốn sống.
Cậu vô cùng muốn, sống sót. Sống để lớn lên, sống để ăn những món ngon. Không muốn chết, vẫn chưa nhìn đủ thế giới.
Không biết thế giới khi lớn lên sẽ trông như thế nào... Miệng cậu vừa lúc đó há ra, nhưng không phải do Hạ Vũ chủ động, mà bị một cái miệng khác cắn mở.
Thứ tràn vào khoang miệng cậu không phải nước biển, mà là oxy, thứ mà cậu, với tư cách một con người, dựa vào để sống sót.
Miệng Mặc An áp vào miệng cậu, liên tục thổi hơi vào miệng cậu. Các chị hải yêu đã nói với cậu rằng, máu của nhân ngư chỉ có hai nơi là màu đỏ tươi, một là tim, một là mang, còn lại máu ở những nơi khác đều là màu xanh nhạt.
Tại sao chỉ có hai nơi này là màu đỏ? Bởi vì chúng là cơ quan hô hấp quan trọng, sẽ lọc oxy từ nước biển ra rồi đưa vào máu. Hơn nữa, trong nước biển màu xanh nhạt không rõ ràng, nhân ngư bị thương có thể che giấu dấu vết, sẽ không bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng tim và mang quá quan trọng, nếu chúng bị thương thì phải được nhìn thấy ngay lập tức.
Bây giờ, mang của Mặc An bắt đầu rỉ ra những sợi máu đỏ tươi.
Hắn chỉ có 6 khe mang, không giống nhân ngư trưởng thành có 12 khe. Lượng oxy lọc ra chỉ đủ cho một mình cậu, không thể duy trì cho hai người. Huống chi Hạ Vũ thở gấp gáp như vậy, hoảng loạn cộng với thiếu oxy, nhu cầu oxy của cậu đặc biệt lớn, vừa cảm nhận được có oxy cứu mạng đi vào miệng đã bắt đầu tranh giành hít thở.
Sống sót, Hạ Vũ chỉ có ý nghĩ này, thậm chí không bận tâm đến những thứ khác.
Cường độ lọc quá tải làm mang đau nhức, đuôi cá của Mặc An thẳng đứng xuống dưới, chống lại dòng nước, không để nước biển cuốn họ ra xa, thậm chí không biết mang đang rỉ máu. Hắn cũng muốn sống sót, hắn cũng muốn nhìn thấy thế giới sau khi lớn lên, nhưng hắn còn muốn hơn... đưa con sứa nhỏ cùng sống sót.
Ngày càng nhiều oxy đi vào cơ thể họ, Mặc An ôm chặt Hạ Vũ, trong lòng cầu nguyện với Hải Tư Nhược La mà hắn chưa từng gặp. Hy vọng Yên Hạ đã nghe thấy lời Hạ Vũ nói, truyền đạt thành công cho Ngân Nha, và cũng hy vọng Ngân Nha có thể phản ứng kịp, trước khi vòng lặp tiếp theo đến, đánh thức con tàu Triều Tịch đã ra khơi 70 tháng.
Con tàu Triều Tịch đang chìm, Ngân Nha một mình đứng ở cửa nhà ăn trung tâm. Phía sau anh ta là hai thủy thủ đi cùng anh ta, cả hai còn ngơ ngác hơn anh ta.
Nước biển dưới chân đã ngập đến mu bàn chân anh ta, câu nói cuối cùng của Yên Hạ khiến anh ta khó hiểu.
Họ không muốn về nhà!
Đây chắc chắn là điều Hạ Vũ và Mặc An cuối cùng đã nói với cô, là thông điệp cuối cùng mà họ dùng tính mạng để truyền cho anh ta. Không biết trước đó đã lặp lại bao nhiêu lần, mỗi người đều nắm giữ một manh mối nhỏ, rồi dùng hơi thở cuối cùng để đưa mắt xích cuối cùng của manh mối đến trước mặt anh ta.
Họ không muốn về nhà... điều này có nghĩa là gì?
Việc anh ta có thể xuất hiện trong vòng lặp này có nghĩa là vòng trước đã kết thúc thất bại. Vậy, lần trước có phải anh ta đã sai lầm khi cho rằng nỗi ám ảnh của các thủy thủ là về nhà, nên mới lãng phí thời gian quý báu?
Nếu họ thực sự không muốn về nhà, vậy họ muốn làm gì?
Con chip đã loại bỏ nỗi sợ hãi của họ, còn có thể loại bỏ điều gì nữa?
Ngân Nha chưa bao giờ căng thẳng như vậy, lần này anh ta không đi phòng thuyền trưởng, nhà bếp, mà trực tiếp đến căng tin. Anh ta không thể mắc lại những sai lầm trước đó, phải ra đòn chí mạng. Nhóm A mất tích, nhóm C ở khoang hàng, có thể đã gặp nạn, các thành viên nhóm B còn lại rải rác khắp nơi.
Tất cả bất lợi đều ở phía mình, trận này là hành động phối hợp giữa anh ta, Yên Hạ và Hạ Vũ Mặc An.
"Chúa vĩ đại ban cho chúng ta mọi thứ, phàm ai không có, thì ngay cả những gì họ có cũng sẽ bị lấy đi."
Các thủy thủ lại một lần nữa vây thành vòng tròn, cầu nguyện về một thứ vô hình trên không trung, vô cùng thành kính. Điều này có nghĩa là gì? Ngân Nha lắng nghe kỹ, câu nói này là mấu chốt, vậy câu nói này là ai nói? Là ý thức của những thủy thủ này sao?
Họ đã ra khơi 70 tháng rồi.
Không, đây không phải là ý thức của họ, đây là ý thức của con chip! Tất cả các con chip nối mạng trên thế giới đều bị Nữ Oa kiểm soát, đã thức tỉnh rồi! Đây là con chip được gắn sau tai họ đang nói! Con chip vẫn đang thực hiện công việc!
Là con chip đang cướp đi một thứ gì đó của họ.
Ra khơi 70 tháng, nhà bếp trống rỗng, giờ đây điều gì đã bị cướp đi thì đã quá rõ ràng. Ngân Nha bừng tỉnh, cũng quyết chiến một trận: "Mọi người mau đi ăn đi! Đến giờ ăn rồi!"
Tiếng lẩm bẩm đột ngột ngừng lại, dù trong căng tin có rất nhiều thủy thủ, nhưng lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
"Mọi người, có thể ăn rồi." Ngân Nha căng thẳng thốt ra, đây là sự đồng cảm của con người đối với nỗi khổ của đồng loại, hành trình ra khơi 70 tháng, con chip sau tai các thủy thủ không chỉ loại bỏ cảm giác cô đơn, mà còn loại bỏ tối đa cảm giác đói của họ. Vì vậy nhà bếp không được sử dụng, có thể mỗi ngày họ chỉ uống một chai dung dịch dinh dưỡng, ăn viên thuốc cơ bản, duy trì cân bằng năng lượng cơ bản.
Bị kiểm soát, bị bóc lột, bị ngược đãi. Họ không có quyền lực, không có tiền, không có địa vị xã hội, thứ duy nhất họ có là những phản ứng cơ bản của con người. Nhưng bàn tay đen tối phía sau hậu trường vẫn chưa chịu dừng lại, muốn lấy đi cả những gì họ đang có. Là vậy sao? Mình đã đoán đúng sao?
Mức nước vẫn đang dâng.
Một thủy thủ nháy mắt một cái, một giọt nước mắt rơi xuống.
Tầng B2, trong khoang hàng đã bị nước biển nhấn chìm, Yên Hạ và Hạ Vũ vẫn chưa bỏ cuộc.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 36------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com