chương 4: Mưa Axit
Thế giới thực thật ồn ào.
Vây tai vừa mới vươn ra lại rụt về, thính giác của nhân ngư là bộ phận phát triển đầu tiên, lại cực kỳ nhạy bén. Dưới đáy biển sâu, họ dựa vào thính giác để cảm nhận âm thanh của dòng nước và lần theo dấu vết của kẻ địch, nhưng ở nơi đó lại quá yên tĩnh, vì thế giờ đây bất cứ âm thanh nào cũng đều trở nên vô cùng chói tai đối với Mặc An.
Kể từ khi bị đánh bắt lên bờ, Mặc An luôn bị nuôi nhốt trong một bể kính quan sát. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy tai đau nhức, chẳng lẽ mình đã được đưa ra khỏi bể kính rồi sao? Thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Thế giới bên ngoài tràn đầy nguy hiểm.
Đó là suy nghĩ duy nhất của Hạ Vũ vào lúc này, và việc duy nhất cậu có thể làm là chạy đến nơi an toàn trước đã. Nhưng nơi nào mới được coi là an toàn đây? Cậu hoàn toàn không có câu trả lời.
Trước khi biến cố bất ngờ này xảy ra, cậu thậm chí chưa từng có khái niệm gì về sự "an toàn". Trong viện nghiên cứu tuy nhàm chán, nhưng chưa bao giờ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, luôn luôn ở trong trạng thái an toàn. Vì thế Hạ Vũ không thể phân biệt được cái gì là "nguy hiểm". Huống chi trong viện nghiên cứu khắp nơi đều có người máy, dù không tìm thấy con người cũng có thể tìm thấy chúng, mà chúng thì luôn kiên nhẫn giải đáp mọi vấn đề, xử lý khó khăn thay cho tất cả mọi người.
Mất đi sự trợ giúp của chúng, Hạ Vũ cảm thấy cực kỳ không thích nghi. Nghĩ đến việc chúng muốn giết mình, Hạ Vũ không khỏi rùng mình.
Chạy mãi chạy mãi, những giọt nước mắt bị kìm nén cuối cùng cũng không thể kiềm chế, lặng lẽ chảy thành hai hàng. Đôi mắt khác người của cậu khi khóc trông cũng không quá đặc biệt, chỉ là lòng trắng mắt trong thoáng chốc trở nên đỏ ngầu. Hạ Vũ chợt nhớ đến giáo sư Vương Cầm, bà chắc chắn đã chết rồi phải không? Chắc chắn là vậy, nhiều người máy như thế, mà bà lại bị thương nặng, hoàn toàn không thể sống sót được.
Bà đã đem tia hy vọng sống sót cuối cùng giao cho mình, còn nói với mình điều gì đó......Nếu nói lúc ngồi thang máy chạy trốn khi nãy Hạ Vũ hoàn toàn bị dọa sợ đến ngây người, thì giờ đây cảm xúc của cậu giống như tảng băng đang tan chảy, từng chút từng chút một thấm sâu vào cơ thể. Tuyệt vọng và đau buồn sắp sửa đánh gục cậu. Có vài giây, Hạ Vũ thậm chí nghĩ rằng thôi thì khỏi chạy trốn nữa.
Người duy nhất trên thế giới từng quan tâm đến cậu đã chết rồi, bản thân thì không có chút năng lực sinh tồn nào, sống chui lủi ngoài kia thì có thể tồn tại đến bao giờ?
Nước mắt lập tức tuôn rơi như những hạt ngọc đứt dây, không biết có phải do mang gen sứa biển hay không, từ nhỏ Hạ Vũ đã rất hay khóc, mà còn khóc rất dai. Hiện tại cậu không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ âm thanh khóc quá lớn sẽ gây chú ý.
Trên đầu vang lên tiếng động cơ của vô số phi cơ, nhìn có vẻ bay loạn nhưng thực chất lại đang đan xen tạo thành một mạng lưới tàn sát trên bầu trời thành phố, tiếng gào thét tuyệt vọng thỉnh thoảng lại vang lên bên tai. Không biết nơi nào đang cháy, kính bị nổ tung, những mảnh vỡ từ trên cao rơi xuống đất.
Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn những mảnh kính vỡ thành vô số mảnh nhỏ, trông như những con bướm lung linh ánh sáng vừa đánh mất sinh mệnh. Ngay sau đó, một người từ tầng cao nhất của tòa nhà trước mặt nhảy xuống, rơi thẳng xuống mặt đất.
"Á!" Hạ Vũ hét lên hoảng sợ, sau đó vội vàng bịt miệng lại, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nhỏ giọt xuống đất.
Tại sao người đó lại nhảy lầu? Có phải phát hiện mình không thể sống tiếp được nữa, bị người máy truy đuổi đến bước đường cùng? Hạ Vũ không ngừng suy đoán, nhưng rất nhanh sau đó cậu không còn thời gian để nghĩ thêm nữa, bởi vì tiếng động lớn khi người kia rơi xuống đã thu hút một con người máy.
Đây là loại người máy mà Hạ Vũ chưa từng thấy qua, hoàn toàn khác với những cái trong viện nghiên cứu. Người máy trong viện thường cao gầy, tay chân thon dài, thuận tiện cho công việc, bởi vì những vật mà chúng tiếp xúc chủ yếu là công cụ kim loại.
Còn con người máy trước mắt lại thấp hơn, tay chân không gầy mà ngược lại rất to khỏe, đầu của nó không phải hình bầu dục mà là một khối hình chóp tam giác, mỗi mặt đều có một chấm sáng màu đỏ — chính là "mắt" của nó.
Nó có thể nhìn thấy tất cả mọi hướng!
Hạ Vũ lập tức hiểu ra, liền cúi người xuống, mang theo quả trứng phía sau, vừa lăn vừa bò trốn vào sau thùng rác bên cạnh. Thế giới bên ngoài hoàn toàn khác với viện nghiên cứu, Hạ Vũ chưa từng thấy thùng rác nào cao đến vậy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu phải nhanh chóng đặt quả trứng vào trong.
Bạn tốt của cậu – Mặc An – vẫn còn ở bên trong đó, phải bảo vệ an toàn cho bạn ấy.
Phải nói là Mặc An khá nặng, dĩ nhiên cũng có thể không hoàn toàn do trọng lượng của cậu ấy, bởi vì bên trong quả trứng còn đầy nước biển giống như nước ối. Hạ Vũ từ khi tỉnh lại đến giờ chưa ăn gì, lại thêm việc bỏ trốn đột ngột khiến cậu kiệt sức, khi nhấc quả trứng lên, cậu rõ ràng cảm nhận được cánh tay mình đang run rẩy.
Sắp không nâng nổi nữa rồi, mình phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa......Hạ Vũ buộc phải nhón chân lên, dồn hết sức lực ném quả trứng vào trong thùng rác. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, để đảm bảo an toàn cho Mặc An, Hạ Vũ còn đậy nắp thùng rác lại. Không ngờ rằng cậu đã đánh giá sai trọng lượng của nắp kim loại, hai tay không kịp giữ chặt nên nắp đậy phát ra âm thanh lớn.
Xong rồi, xong thật rồi, mình sẽ chết mất.
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hạ Vũ lúc này.
Quả nhiên, con người máy đầu tam giác chắc chắn đã nghe thấy tiếng động bên này, lập tức quay đầu lao về phía đó. Hạ Vũ chưa từng tiếp xúc với vũ khí, nhưng cậu biết chắc cây súng kia đủ sức lấy mạng mình. Không còn thời gian nữa rồi, Hạ Vũ không thể do dự, từng giây từng phút đều mang tính sống còn. Trong khi vẫn chưa hiểu rõ thế giới này, cậu buộc phải học cách sinh tồn thật nhanh.
Vì vậy, cậu quay đầu chạy vào con hẻm bên cạnh, đôi chân trần giẫm lên vũng nước bẩn thỉu. Nước bắn tung tóe, tạo ra không ít âm thanh. Thế nhưng khi đã lao vào bên trong hẻm, Hạ Vũ mới tuyệt vọng phát hiện......nơi này không có lối ra.
Đây là một ngõ cụt, đầu bên kia hoàn toàn không có đường trốn thoát, chỉ có một bức tường cao sừng sững.
Con người máy đầu tam giác ban đầu định tiến đến chỗ thùng rác, chỉ trong nửa giây đã bắt được tiếng động rõ ràng này, và chỉ mất hai giây sau đó để xông thẳng đến cuối con hẻm. Nếu nói lúc đầu tốc độ di chuyển của nó là "tìm kiếm", thì sau khi phát hiện ra âm thanh, tốc độ ấy lập tức biến thành "săn giết".
Ánh đèn đỏ chiếu lên bức tường cao ở cuối hẻm, soi rõ từng viên gạch. Hai bên tường trơn nhẵn, hầu như không có chỗ nào để ẩn nấp. Đầu người máy bắt đầu xoay tròn, ba "con mắt" màu đỏ không ngừng quét tìm, cuối cùng luồng sáng đỏ dừng lại trên một đống đồ linh tinh.
Phế liệu là thứ dễ thấy khắp các con phố, đương nhiên cũng là nơi dễ ẩn nấp nhất. Con người máy bước về phía đống phế liệu, bàn chân kim loại giẫm lên một vũng bùn lầy.
Hạ Vũ nghiến chặt răng, không để hai hàm va vào nhau phát ra tiếng, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hạ Vũ nhắm nghiền mắt lại.
Tiếng súng vang lên — còn chưa bước tới trước đống phế liệu, người máy đã nổ súng. Thứ nó sử dụng không phải loại đạn thông thường, mà là loại súng khí nổ hiện nay được sử dụng phổ biến nhất. Nòng súng nén khí rồi bắn ra cực nhanh, tạo thành luồng đạn khí có thể phá hủy cơ thể con người. Không chỉ con người, mà lớp kim loại trên cùng của đống phế liệu cũng bị đánh tan nát, tung tóe thành những mảnh vụn cao đến mấy mét.
Dưới đống vụn vỡ đó, không thể có sự sống sót nào còn lại.
Sau khi hoàn thành việc này, người máy mới xoay người rời khỏi con hẻm cụt. Nó không kiểm tra lại đống phế liệu kia, bởi toàn bộ đều đã bị nó phá nát thành từng mảnh. Những mảnh vỡ nhỏ như tàn lá cháy rơi xuống từ trên cao, khi chạm đất liền biến thành tro bụi.
Không một sinh vật nào có thể sống sót dưới đòn tấn công như vậy.
Không khí tràn ngập mùi kim loại và khét cháy, những tòa nhà chọc trời như những cành cây trơ trọi vươn ra dưới sự điều khiển tàn bạo. Khi cơn mưa rơi xuống, ánh đèn neon đủ sắc màu dường như lập tức biến đổi màu sắc, như thể đang chớp mắt. Khi nước mưa chạm vào làn da Hạ Vũ, cơ thể bé nhỏ đang co rúm trong khe hẹp kia mới cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Cơn mưa này......hình như là mưa axit.
Cậu từng nghe nói đến mưa axit, nhưng không ngờ vừa mới thoát khỏi viện nghiên cứu đã gặp phải nó. Khi những giọt mưa li ti rơi lên da, màu da cậu liền thay đổi — nếu Hạ Vũ nhạy cảm với đau đớn, chắc chắn bây giờ đã cảm thấy bỏng rát. Nửa phút trước, cậu đã chọn chui vào khe tường thay vì trốn sau đống phế liệu, theo hiểu biết của Hạ Vũ về người máy, chúng chắc chắn sẽ lục soát đống phế liệu trước.
Chỉ có điều khe tường quá hẹp, một chân của cậu không thể giấu vào được — may mà cậu còn có khả năng biến thành trong suốt.
Cơ thể sứa chứa lượng nước cực kỳ cao, máu trong người Hạ Vũ cũng biến thành dạng nước trong suốt, khiến cho cẳng chân lộ ra ngoài giống như hòa vào không khí. Nhưng rồi khi màu sắc máu thịt dần dần trở lại, vết thương nơi mắt cá chân cũng lộ rõ — đã bị thương nặng.
Những mảnh kim loại bắn tung lên vừa nãy đã đập trúng chân Hạ Vũ, khiến xương mắt cá bị gãy, cong quẹo vào trong theo một góc kỳ lạ, cậu giờ chỉ có thể đi bằng mu bàn chân trái. Trên đầu là mưa axit, bàn chân nhỏ thì biến dạng, bên ngoài còn có thể có người máy đầu tam giác chưa đi xa — Hạ Vũ không còn đường lui.
Nước mắt lại một lần nữa trào ra đầy mặt, bờ vai run lên, Hạ Vũ trốn trong khe tường, khóc một lúc, rồi lại nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, biến cố đã cướp đi tất cả xung quanh. Không còn giáo sư Vương, Hạ Vũ thực sự không biết mình còn có thể dựa vào ai. Thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn viện nghiên cứu rất nhiều, chỉ cần sơ suất một bước là có thể mất mạng. Đáng sợ hơn nữa là......cậu chỉ là một con sứa nhỏ, giờ chẳng có nơi nào để đi.
Không thể mãi trốn trong khe tường này — ra ngoài là dầm mưa axit, Hạ Vũ thật sự không hiểu vì sao giáo sư Vương lại nhất quyết bắt cậu chạy trốn. Thà rằng chết trong viện nghiên cứu còn hơn, dù sao cậu cũng không sợ đau, bị bắn một phát hay chặt thành mảnh cũng chẳng đau đớn gì, mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức, chết rồi thì chẳng cần phải sợ hãi nữa.
Nhưng nghĩ tới đó, cậu lại nhớ đến lời trăn trối cuối cùng của giáo sư Vương. Phải cứu thế giới, phải nuôi lớn Mặc An, còn phải được nhìn thấy biển cả.
Cứu thế giới......Nuôi lớn Mặc An......Hạ Vũ thấy giáo sư Vương thật đúng là nói đùa — làm sao mà cậu có thể cứu nổi thế giới? Vậy còn Mặc An thì sao? Bây giờ nó thế nào rồi?
Nghĩ đến đó, nước mắt Hạ Vũ dần khô lại. Cậu vẫn chưa thể chết ở đây, bởi vì cậu đã hứa với giáo sư Vương.
"Tôi là một......con sứa nhỏ, sống ở nơi sâu thẳm của đại dương......" Không biết đã bao lâu trôi qua, Hạ Vũ cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, rời khỏi khe hẹp trên bức tường ngõ cụt. Mưa axit vẫn rơi lách tách không ngừng, khiến toàn thân cậu đỏ ửng, đoán chừng lát nữa sẽ nổi bọng nước, mắt cá chân đau âm ỉ từng cơn, Hạ Vũ khó nhọc cúi người xuống, nhặt một mảnh kim loại dài, dùng làm vũ khí.
Cậu khập khiễng đi, lúc dừng lúc tiến, hướng về phía thùng rác. Bánh xe số phận cuối cùng cũng nghiêng về phía cậu, ban cho cậu một con đường sống — suốt quãng đường không gặp lại tên Đầu Tam Giác nguy hiểm. Cực nhọc lắm mới đến được bên cạnh thùng rác, Hạ Vũ mở nắp, nhón chân chui vào trong. Chưa kịp kiểm tra tình trạng của Mặc An, cậu đã vội đóng nắp lại, chặn mưa axit bên ngoài.
Chiếc thùng rác bốc mùi trở thành nơi trú ẩn tạm thời của họ, không gian chỉ đủ cho hai người lại trở thành chốn an toàn nhất trong mắt Hạ Vũ. Bên trong tối om, đôi mắt Hạ Vũ ánh lên màu thủy ngân đang chuyển động. Cậu nhẹ nhàng gỡ nút buộc chiếc áo blouse trắng, kiểm tra tình trạng của Mặc An.
"May quá, may quá, cậu không bị thương." Hạ Vũ mệt lả, nằm vật lên quả trứng khổng lồ. Vì bản thân rất sợ, nên cậu nghĩ Mặc An cũng nhất định đang sợ hãi.
"Đừng lo, tớ đã......đã tìm được cách để sống rồi. Chờ tớ nghỉ ngơi xong, tớ sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này. Chúng ta......chúng ta sẽ tìm một chỗ an toàn, coi đó là nhà, rồi ở lại đó, sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa." Hạ Vũ vừa an ủi Mặc An, vừa tự an ủi bản thân. Dù cậu hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm gì, dù Mặc An chưa bao giờ đáp lại cậu.
Nói mãi nói mãi, Hạ Vũ mệt quá mà chìm vào giấc ngủ. Từng giọt mưa rơi trên thùng kim loại, phát ra âm thanh tí tách. Trong không gian chật hẹp, họ nương tựa vào nhau mà sống, Mặc An trong quả trứng lại lần nữa tiến gần đến Hạ Vũ bên ngoài, chỉ là đôi mắt vẫn chưa thể mở ra.
Cách một lớp màng trứng, Mặc An rất muốn nâng mí mắt lên. Bên ngoài nhất định đã xảy ra chuyện rồi, mình phải nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa.
Giấc ngủ ấy, Hạ Vũ ngủ khoảng mười mấy tiếng.
Cậu quá mệt, cũng quá sợ hãi, trong cơn mơ màng từng tỉnh lại hai lần. Nhưng nghĩ đến chuyện mở mắt ra phải đối mặt với cuộc sống tuyệt vọng, cậu lại cố ngủ tiếp, ước gì không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng cơn đói không cho phép điều đó xảy ra — cậu bị đói đánh thức. Tỉnh dậy rồi, cậu tạm thời không dám cử động mạnh, theo phản xạ vỗ nhẹ lên quả trứng.
"Đừng sợ, đừng sợ, tôi tỉnh rồi." Hạ Vũ lo lắng cho tình trạng của Mặc An, rời khỏi nước biển không biết trong quả trứng này cậu ấy có thể sống được không, "Tôi ra ngoài xem thử tình hình......"
Biết rõ Mặc An sẽ không trả lời mình, nhưng Hạ Vũ vẫn nói chuyện với cậu như cũ, để lấy can đảm. Cậu đẩy nắp thùng rác, nhìn ra bên ngoài qua khe hở, trời tuy đã sáng nhưng vẫn chưa hửng nắng, tin tốt là mưa đã ngừng.
Sau khi mưa tạnh, họ phải rời khỏi nơi này.
"Tôi nên đưa cậu đi đâu đây......Chúng ta......không có chỗ để đi." Hạ Vũ chợt thấy chán nản, "Hay là, tôi để cậu lại đây, rồi tự đi tìm chỗ, khi tìm được rồi sẽ quay lại đón cậu."
Nhân ngư đang ngủ trong trứng không nhúc nhích, chỉ có đuôi cá khẽ vẫy nhẹ một cái.
"Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ quay lại đón cậu, tớ......tớ đã 10 tuổi rồi, tớ sẽ không bỏ rơi cậu." Hạ Vũ run rẩy nói, thực ra cậu không muốn rời khỏi nơi an toàn tạm thời này. Bỗng nhiên, một tia sáng chiếu vào thùng rác, như một luồng ánh dương dành riêng cho họ xuyên qua tầng mây.
[Rời khỏi nơi này, đi về phía tây 520 mét, mở cánh cửa có mật mã, sẽ có thể thuận lợi vào đường cống ngầm.]
Một giọng nói yếu ớt phát ra từ chiếc vòng tay phát sáng. Tuy là giọng nữ máy móc, lạnh lẽo, nhưng Hạ Vũ nghe xong thì toàn thân run rẩy.
[Hai người không thể ở lại đây, đợt "tẩy trừ" tiếp theo sắp đến rồi. Thùng rác không đảm bảo an toàn, hãy đến đường cống ngầm.]
"Cậu là ai? Cậu là ai vậy?" Hạ Vũ giơ vòng tay của Vương Cầm lên trước mặt, không biết có nên tin nó không, có thể tin được không — dù gì tất cả máy móc đều đã phản bội con người. Đây có thể là một cái bẫy!
"Cậu là Nữ Oa sao?" Hạ Vũ lại hỏi, trước đây cậu từng thấy nhiều người nói chuyện với Nữ Oa thông qua vòng tay.
Đợi nửa phút sau, vòng tay lại phát sáng.
[Tôi không phải Nữ Oa, tôi là Tinh Vệ. Hai người nhất định phải rời khỏi đây, dự đoán đợt "tẩy trừ" tiếp theo sẽ đến vị trí của bạn trong 14 phút nữa, nhanh chóng rời đi.]
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 4------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com