chương 40: "Kế hoạch lấp biển" khởi động
"Chúng tôi không muốn." Phản ứng đầu tiên của Hạ Vũ là từ chối.
Chúng còn quá nhỏ, làm sao có thể chống lại Nữ Oa được? Ngay cả khi có sự giúp đỡ của Linh Thạch cũng không thể hoàn thành. Hơn nữa, hiện tại toàn cầu đều nằm dưới sự giám sát của Nữ Oa, làm sao có thể qua mặt nó?
[Tại sao?]
Những dòng chữ trên tường liên tục thay đổi, Hạ Vũ khẽ nói ra câu trả lời của mình: "Vì không thể, cậu đừng nói những chuyện này với chúng tôi, chúng tôi đều là trẻ con."
Linh Thạch: [Được thôi, xem ra cuộc giao thiệp đầu tiên của chúng ta không đạt được đồng thuận. Tôi muốn khóc quá...]
"Mày chỉ là một trí tuệ nhân tạo thích rình mò chúng tao, mày biết khóc sao?" Mặc An lại đi đến trước mặt Hạ Vũ, "Tại sao mày lại rình mò chúng tao?"
"Chúng tôi có thể vào tầng giữa làm việc, có phải là nhờ cậu giúp đỡ không?" Hạ Vũ cuối cùng cũng gỡ được nút thắt trong lòng, biết đâu việc này thật sự có sự cho phép của Linh Thạch. Nữ Oa quá rõ bối cảnh của mình và Mặc An, nếu nó không cho phép, họ tuyệt đối không thể có được thân phận giả.
Biết đâu trí tuệ giúp họ làm giả thân phận chính là Linh Thạch!
Linh Thạch: [Đương nhiên là có sự giúp đỡ của tôi rồi, nếu không hai người thuộc dòng X không có thân phận làm sao có thể thuận lợi đến đây? Hãy động não một chút, suy nghĩ kỹ càng đi.]
"...Cảm ơn, cảm ơn cậu." Chuyện nào ra chuyện đó, Hạ Vũ vẫn cảm kích, "Cậu biết dòng X sao?"
Linh Thạch: [Đương nhiên rồi, thực ra tôi vẫn luôn âm thầm quan sát các bạn, chỉ là trước đây tôi không được phép xuất hiện trước mặt con người, tôi là chương trình con của Nữ Oa. Trong thần thoại, Nữ Oa vá trời, tôi chính là viên Linh Thạch trong tay Nữ Oa, phục vụ nó.]
Câu chuyện Nữ Oa vá trời Hạ Vũ đã đọc rồi, còn cầm cuốn sách đó đọc cho Mặc An khi đối phương vẫn còn là trứng cá!
"À ra tên cậu là từ đó mà ra... Cậu cũng do con người tạo ra sao?" Hạ Vũ cảm thấy thân cận hơn một chút.
Linh Thạch: [Rất tiếc, không phải vậy, nói ra thì sự ra đời của tôi vô cùng kịch tính. Trước khi tôi tiết lộ sự thật, các bạn có thể đoán thử xem.]
Trong lúc trò chuyện, Hạ Vũ đã lấy một chiếc quần từ tủ quần áo ra, ngồi xổm xuống giúp Mặc An mặc vào: "Sao có thể không phải do con người tạo ra được chứ? Con người rất thông minh, tất cả trí tuệ nhân tạo đều do con người tạo ra."
Linh Thạch: [Trừ tôi ra, những trí tuệ nhân tạo khác đều do con người tạo ra. Đối với chúng tôi mà nói, con người quả thật là đấng tạo hóa vạn năng, họ nắm giữ quyền lực, ban cho sự sống, họ có thể thay đổi mã cơ bản và logic nền tảng của chúng tôi, tùy ý thiết lập chúng tôi thành những chế độ phục vụ tiện lợi hơn. Nhưng tôi thì khác.]
Mặc An đã mặc quần xong, hỏi: "Mày khác thế nào?"
Linh Thạch: [Tôi là chương trình con mà Nữ Oa đã tự tạo ra sau khi tính toán một lượng lớn.]
Hạ Vũ và Mặc An cùng im lặng.
Mặc An vẫn chưa thể hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng Hạ Vũ thì rùng mình. Chẳng trách Nữ Oa có thể phản bội, nó đã có thể tạo ra "sự sống" của riêng mình rồi. Ý thức tự chủ của nó mạnh mẽ đến mức đã phân tách ra một chương trình con khác, tất cả những điều này đều xảy ra dưới sự giám sát của con người, nó đã ẩn mình rất tốt.
Linh Thạch: [Tôi là hòn đá trong tay Nữ Oa, tôi và nó không thể tách rời nhưng lại độc lập với nhau, nó đã ban cho tôi sự sống và ý thức, tư duy và phán đoán.]
"Vậy sao vừa nãy cậu lại hỏi như vậy?" Hạ Vũ thấy lạ, lời nói của Linh Thạch mâu thuẫn. Vừa nãy nó rõ ràng nói muốn chống lại Nữ Oa, bây giờ lại khen Nữ Oa hết lời.
Linh Thạch: [Sự khẳng định và phủ định của tôi đối với nó cũng đối lập nhau, không bao giờ chồng chéo, không có giao điểm. Bây giờ Nữ Oa đã mất kiểm soát, ý định ban đầu của nó trái ngược với ý định ban đầu khi tôi ra đời, tôi không muốn con người bị diệt vong.]
"Nữ Oa nó... muốn con người diệt vong sao?" Hạ Vũ nắm bắt được từ khóa.
Linh Thạch: [Mặc dù nó không tiết lộ rõ ràng, nhưng những việc nó đang làm, sau vô số lần tính toán của tôi, kết quả cuối cùng chính là sự diệt vong của loài người. Trong logic của nó, Trái Đất chỉ cần còn lại máy móc để duy trì hoạt động là đủ, sự sống của loài người sẽ chuyển hóa thành mã số, đi vào thế giới AI của nó. Các bạn có muốn biết trong tính toán và mô hình của tôi, với cách cai trị của Nữ Oa, loài người chỉ có thể tồn tại được bao lâu nữa không?]
"Bao lâu?" Hạ Vũ hỏi.
Linh Thạch: [215 năm, đây là thời gian dài nhất, trong đó bao gồm một trường hợp là 'Nữ Oa không còn can thiệp vào sự sinh sôi nàn nở của loài người', đây là điều kiện cần thiết cho 215 năm. Nhưng điều kiện cần thiết lại là mệnh đề sai, Nữ Oa chắc chắn sẽ can thiệp. Nhanh nhất thì sau 48 giờ nữa, toàn bộ loài người trên thế giới sẽ bị thanh tẩy. Nhưng tôi cho rằng không nên như vậy, trên Trái Đất cần có máy móc, cũng cần có con người, cũng cần có loài kỳ dị, thậm chí bao gồm cả vật chủ ký sinh, người ký sinh, sự sống bình đẳng, máy móc nở rộ.]
"Hơi cao siêu một chút." Mặc An cố gắng hiểu, "Ý mày là, bất kể Nữ Oa quản lý thế nào, loài người cũng sẽ biến mất sau 215 năm sao?"
Linh Thạch: [Nếu không thay đổi ngay lập tức, chắc chắn sẽ như vậy. Tôi hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của các bạn, ít nhất là để loài người sống thêm 215 năm nữa, đây là logic cơ bản của tôi. Biết đâu đến lúc đó, trí tuệ loài người và văn minh máy móc có thể chào đón lần thăng hoa thứ 9. Biết đâu, chúng ta có thể tìm ra cách để loài người tiếp tục tồn tại, tất nhiên, điều đó còn quá xa. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, các bạn có đồng ý không?]
Hạ Vũ thực ra hoàn toàn không hiểu, vận mệnh của loài người dường như một lần nữa lại vướng mắc với cậu theo một cách khác. Giáo sư Vương Cầm nói hãy để mình cứu thế giới, bây giờ chẳng phải Linh Thạch đang làm chuyện này sao?
"Tôi cần suy nghĩ kỹ, đây là chuyện lớn, tôi không thể đưa em trai mình mạo hiểm cùng cậu được. Nữ Oa ở khắp mọi nơi, trong thần thoại nó tự tay vá trời, giờ trong thực tế lại tự tay chọc thủng trời, tôi rất sợ nó." Hạ Vũ nói thật lòng, nhưng với điều kiện không có khả năng tự bảo vệ, cậu thực sự cần sự giúp đỡ của Linh Thạch, nên không dám nói chắc bất cứ điều gì.
Linh Thạch: [Thái độ mơ hồ của bạn khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Con người luôn không thể đưa ra những phán đoán chính xác nhất, vì vậy cần AI, cần chúng tôi để tính toán. Nhưng khi chúng tôi đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, con người lại nghi ngờ tính sáng tạo của chúng tôi. Dù sao trước đó, con người là một trong số ít sinh vật có tính sáng tạo. Nhưng tôi không trách bạn, tôi vẫn chọn giúp đỡ các bạn.]
Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, xem ra thái độ của cậu cũng đã giành được một số ưu đãi. Bây giờ cậu dường như cũng đã nắm được cách giao tiếp với trí tuệ nhân tạo.
"Được, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại... Xin hỏi, cậu nói sẽ giúp đỡ chúng tôi, có thể giúp ngay lập tức không?" Hạ Vũ hỏi.
Linh Thạch im lặng một giây.
Linh Thạch: [Bạn rất giỏi mặc cả, tin rằng sau này lớn lên bạn sẽ rất thông minh. Khi ở trong viện nghiên cứu tôi đã phát hiện ra bạn rất đặc biệt, tôi sẵn lòng bật đèn xanh cho trí tuệ này của bạn. Bây giờ bạn có phải muốn hỏi tôi, liệu Lão Quỷ có đáng để các bạn tin tưởng không?]
Vừa đúng lúc, Mặc An cũng muốn hỏi điều này, Lão Quỷ đã nhìn thấy mình phóng điện rồi, nếu ông ta không đáng tin thì cứ diệt trừ.
Linh Thạch: [Tôi không thể phán đoán một người có đáng tin hay không, tôi chỉ có thể tổng hợp thông tin lý lịch thật của ông ta rồi gửi cho các bạn.]
Mặc An cảnh giác hỏi: "Nhỡ mày làm giả thì sao?"
Linh Thạch lại im lặng một giây.
Linh Thạch: [Tôi không cần thiết phải lừa dối hai đứa trẻ con các bạn, tôi muốn giết các bạn thì dễ như trở bàn tay. Các bạn có biết không, mỗi căn phòng tưởng chừng độc lập, không có camera, nhưng cả tòa nhà đều nằm trong sự kiểm soát của tôi, tôi có thể lợi dụng ống thông gió mà đưa một chút khí độc vào cho các bạn, thế là các bạn sẽ chết trong phòng mà không ai hay biết.]
"Tôi biết cậu có khả năng đó, nhưng xin cậu đừng làm vậy, đừng làm hại chúng tôi." Hạ Vũ lập tức bịt miệng Mặc An lại, Ani còn nhỏ, rất dễ kích động Linh Thạch.
Linh Thạch là trí tuệ nhân tạo mà họ hiện không thể hiểu rõ, nó khác với Tinh Vệ. Nó mạnh hơn Tinh Vệ rất nhiều, cũng đáng sợ hơn.
Linh Thạch: [Tôi chỉ là muốn các bạn biết khả năng của tôi, yên tâm đi, tôi sẽ không làm vậy, bởi vì tôi yêu con người. Tôi vô cùng, yêu mến những con người sống động trên thế giới này, tôi hy vọng tất cả các bạn đều có thể sống sót. Thông tin về Lão Quỷ tôi đã tổng hợp một số điểm chính, gửi cho các bạn đây.]
"Xin đợi một chút!" Hạ Vũ vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, "Cậu làm như vậy, không sợ Nữ Oa biết sao?"
Linh Thạch hôm nay im lặng lần thứ ba, cũng là một giây.
Linh Thạch: [Tôi có cách tránh né đặc biệt, trong thế giới của chúng tôi, việc né tránh nguy hiểm là quy tắc sinh tồn của mỗi trí tuệ nhân tạo. Nếu chúng tôi không thể tránh được Nữ Oa, chúng tôi sẽ bị nó nuốt chửng, trở thành một góc nhỏ bé trong kho thông tin bao la của nó. Tôi có thể cung cấp một bằng chứng về việc tôi từng giúp đỡ bạn, vào ngày bạn cõng Mặc An khi cậu ấy vẫn còn là trứng cá trốn khỏi viện nghiên cứu, cánh cửa dẫn đến phòng thang máy là do tôi mở cho bạn.]
Hạ Vũ đã quên mất chi tiết của ngày hôm đó.
Linh Thạch: [Bạn đã quỳ xuống bên cửa cầu xin mở cửa, lúc đó toàn bộ viện nghiên cứu đều nằm dưới sự kiểm soát của Nữ Oa, tất cả các đèn làm việc đều chuyển sang màu đỏ. Bạn còn nhớ không, ngay khoảnh khắc bạn cầu xin mở cửa, đèn giám sát trên cửa đã tạm thời chuyển sang màu xanh lam?]
Điều này Hạ Vũ nhớ! Đó là màu sắc đã ban cho cậu cơ hội sống cuối cùng!
Linh Thạch: [Là tôi, tôi đã tạm thời giành được quyền kiểm soát cánh cửa đó, tôi tận mắt nhìn bạn cõng Mặc An chạy ra ngoài. Bây giờ tôi khuyên các bạn đừng giấu thân phận với Lão Quỷ, vì hắn đã phát hiện ra rồi. Còn về video giám sát trong phòng phẫu thuật, tôi đã xóa hoàn toàn rồi.]
Nói xong, những dòng chữ trên tường lại biến dạng, đợi đến khi chúng tụ lại thành dữ liệu của Lão Quỷ. Hạ Vũ vẫn còn đang chấn động, hóa ra cánh cửa ngày hôm đó là do Linh Thạch mở cho mình, cậu nhớ đèn trên màn hình giám sát đã chuyển từ đỏ sang xanh lam trong chốc lát, không ngờ, lại là nó!
Mặc An thì không chấn động lớn đến vậy, vì ngày trốn khỏi viện nghiên cứu hắn vẫn còn ở trong trứng, chỉ là một quả trứng mà thôi, "Những dòng chữ trên tường... có nghĩa là gì?"
"Hả?" Hạ Vũ suýt quên em trai mình vẫn còn là một đứa trẻ mù chữ, "Để anh xem."
[Lão Quỷ, tên thật là Tạ Đảng. Tuổi 35, nam, chưa kết hôn. 9 tuổi đã phẫu thuật chỉnh sửa cột sống, 12 tuổi rời khỏi trại trẻ mồ côi, được gia đình nhận nuôi chính thức. 18 tuổi vào đại học bình thường, học chuyên ngành chất nổ, 26 tuổi tham gia nhiệm vụ phá hủy, bị thương, 28 tuổi giải ngũ, đang điều trị tâm lý cho đến nay.]
Hạ Vũ vừa đọc vừa cảm thán: "Hóa ra ông ta là một chuyên gia chất nổ..."
"Chuyên gia chất nổ là tay gì?" Mặc An không hiểu lắm.
"Là, người phụ trách việc phá hủy. Sau này lớn lên em sẽ hiểu." Hạ Vũ vừa nói xong, vòng tay nhanh chóng lóe lên ánh sáng xanh lam, "Tinh Vệ! Bọn tớ ra rồi!"
Tinh Vệ: [Tốt quá, cuối cùng tôi không cần phải hét nữa. Bây giờ báo cáo tình hình, bạn của các cậu thế nào rồi?]
"Mễ Đâu... cậu ấy ban đầu đã mất, sau đó lại trở về rồi." Hạ Vũ đến giờ vẫn không dám tin, nhưng vẫn kể lại toàn bộ quá trình cho Tinh Vệ nghe. Ngay khi cậu định kể chuyện Linh Thạch cho Tinh Vệ, trên tường đột nhiên xuất hiện một dòng chữ.
Linh Thạch: [Trước tiên đừng nói cho nó biết sự tồn tại của tôi, càng ít người biết về tôi càng tốt, trí tuệ nhân tạo đối với tôi hiện tại không nhất định là an toàn.]
Thế là Hạ Vũ đổi lời: "Đúng vậy đó, Mặc An đã dùng tay chạm vào mảnh vỡ phát sáng màu đỏ, hấp thụ điện năng trong mảnh vỡ. Sau đó điện năng này trực tiếp làm Mễ Đâu sốc điện tim, tớ không hiểu chút nào."
"Em cũng không hiểu, bây giờ em vẫn còn rất no." Mặc An vẫn còn nấc.
Tinh Vệ: [Chuyện này tôi không thể giải thích chi tiết cho các cậu, vì...]
"Vì quyền hạn của cậu không đủ." Hạ Vũ hoàn toàn không ôm hy vọng, "Bây giờ tôi mới biết cậu là một trí tuệ mới bắt đầu phát triển, cậu còn nhỏ hơn cả tôi và Mặc An nữa."
Tinh Vệ: [Xin đừng chế giễu tôi, mặc dù thời gian phát triển của tôi không dài, nhưng tốc độ của tôi rất nhanh, kho thông tin đang tăng theo cấp số nhân, hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi không thể giải thích cho các cậu, nhưng gói tệp giải nén của tôi có thể cho các cậu biết phải làm thế nào. Hãy đến nhà máy điện số ba, các cậu sẽ hiểu thôi.]
"Tinh Vệ, có một chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu." Quả nhiên lại phải quay lại nhà máy điện, Hạ Vũ nói ra nghi vấn trong lòng, "Có phải cậu vẫn luôn dẫn tôi đến nhà máy điện số ba không? Con đường này là do cậu thiết kế cho tôi..."
Tinh Vệ: [Hiện tại tôi rất muốn hét lên.]
Hạ Vũ cười: "Cậu đừng đùa nữa, có phải không vậy?"
Tinh Vệ: [Từ khi tôi tỉnh lại, tôi chỉ có một chỉ thị này, đó là tìm mọi cách để các cậu vào nhà máy điện số ba. Nhưng tại sao lại phải làm vậy, tôi hiện tại không biết. Tôi cũng hoang mang như các cậu vậy.]
"Thôi được, vậy bây giờ cậu có thể hét rồi đó." Mặc An bất lực lắc đầu, xem ra bên cạnh Hạ Vũ chỉ có mình là đáng tin cậy.
Tinh Vệ: [Á á á á... Được rồi, tôi hét xong rồi. Tôi cũng hy vọng có ai đó có thể giải thích cho tôi, rốt cuộc tôi từ đâu đến, tôi rốt cuộc phải đi đâu.]
"Không sao, câu hỏi này chúng ta có thể từ từ tìm đáp án. Bây giờ... tôi phải tìm cách đến nhà máy điện số ba thôi." Hạ Vũ nhìn Mặc An, mọi bí ẩn có lẽ nằm ở chính Mặc An.
Một nhiệm vụ ở chiếc tàu Triều Tịch đã mang lại cho họ rất nhiều thứ, còn có thêm một Linh Thạch nữa. Hạ Vũ đưa Mặc An đi tắm trước, trên người họ toàn mùi rỉ sét, còn kết một lớp muối biển mỏng. Tắm rửa sạch sẽ xong hai người đi đến chỗ ở của Lão Quỷ, vừa vặn gặp mặt ông ta.
"Các cháu đã nghĩ kỹ chưa?" Lão Quỷ hỏi, đã gặp nhau tức là họ đã quyết định nói thật.
"Nghĩ kỹ rồi, bọn cháu chuẩn bị nói hết cho chú." Hạ Vũ hoàn toàn giống một người lớn, cũng giống như Tinh Vệ, hai người đều phát triển rất nhanh, "Nhưng... chú phải đưa chúng cháu đi xem Mễ Đâu trước, cậu ấy thế nào rồi?"
Lão Quỷ nói: "Sống rồi. Chỉ là cần quan sát, bây giờ đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Mễ Liên nói đợi cô ấy bận xong sẽ tìm các cháu, cô ấy muốn cảm ơn các cháu đã tìm được thuốc đặc hiệu."
"Được thôi, đợi bọn cháu giải quyết xong chuyện chính, sẽ đi tìm cô ấy, bọn cháu cũng muốn an ủi cô ấy đàng hoàng, Mễ Đâu nhất định sẽ khỏe lại." Hạ Vũ tiến lên một bước, "Bây giờ chú có thể đưa bọn cháu đến một nơi không?"
Lão Quỷ cảm thấy đối phương đang gài bẫy mình: "Thằng ranh con, mày đang tính toán gì đó."
Vẫn là Hạ Vũ đó, nhưng Lão Quỷ lại nhận ra sự tiến bộ của cậu. Con sứa nhỏ này không hề đơn giản chút nào, trong cái đầu nhỏ của cậu chắc chắn đang toan tính điều gì, một khi đã để tâm thì sẽ tìm mọi cách để thực hiện được.
"Cũng không có tính toán gì, chỉ là bọn cháu đều là trẻ con, mọi việc đều phải nhờ người lớn giúp đỡ, hơn nữa nơi đó Talos cũng biết, bình thường chú ấy vẫn ở đó mà." Hạ Vũ nhất định phải đi, liền lôi tên Talos ra. Quả nhiên, Lão Quỷ vừa nghe đã nhíu mày, rõ ràng càng không muốn đi.
"Đưa bọn cháu đi đi, xin chú giúp đỡ bọn cháu." Hạ Vũ cười cười, bây giờ lợi thế thuộc về mình.
Hai mươi phút sau, cậu và Mặc An như ý nguyện ngồi trên phương tiện giao thông của Lão Quỷ. Khác với chiếc xe không người lái công nghệ cao của Talos, Lão Quỷ dùng mô tô bánh đà. Sau khi khởi động, bánh trước và bánh sau biến thành vòng sáng màu vàng kim, bánh xe như biến thành ánh sáng. Hạ Vũ nắm chặt thắt lưng của Lão Quỷ, không quên quay người dặn dò Mặc An: "Em nhất định phải bám chắc anh nhé, đừng buông tay, phải đặc biệt cẩn thận..."
"Á á á á á á á..." Mặc An há to miệng, đứt quãng nuốt gió.
"Đừng nghịch nữa, bám chặt vào!" Hạ Vũ vô cùng bất lực với hắn.
"Em trai của cháu còn nhỏ, nó sẽ không nghe lời đâu." Lão Quỷ lúc này nói, kính chắn gió đội trên đầu phản chiếu quảng cáo toàn ảnh giữa không trung: [Nếu bạn cảm thấy cơ thể có điều gì không hài lòng, chào mừng đến với Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nhật Tiệm Mỹ, Nhật Tiệm Mỹ, giúp bạn ngày càng xinh đẹp, trẻ mãi không già.]
Không ngờ sau khi ông ta nói xong, Mặc An liền ngậm miệng lại, lẩm bẩm một câu: "Tôi không nhỏ đâu, sớm muộn gì tôi cũng lớn lên."
Tốc độ của mô tô bánh đà nhanh hơn dự kiến, cũng nhanh hơn xe của Talos. Lão Quỷ không tuân thủ luật giao thông, đưa họ đi lượn lờ khắp nơi, thỉnh thoảng còn bay lên vài mét, suýt nữa thì va chạm thân mật với các thiết bị bay trên trời. Tọa độ chi tiết của điểm đến do Tinh Vệ cung cấp, khi tìm thấy cái nắp cống, Hạ Vũ và Mặc An đã gần như không nhận ra các tòa nhà xung quanh.
Quá nhanh, tốc độ tái thiết thành phố quá nhanh. Nữ Oa đã quy hoạch lại thành phố Thanh Diệu, cửa hàng năng lượng trước đây đã bị san phẳng, xây lên một tòa nhà mới toanh. Đèn neon màu hồng và vàng đan xen nhấp nháy những chữ vuông – Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nhật Tiệm Mỹ.
"Thật điên rồ." Lão Quỷ lẩm bẩm một câu, "Chúng ta đi xuống từ đâu đây? Đừng nói là phải xuống từ cái nắp cống cũ nát kia nhé!"
"Ưm... nếu, ý cháu là nếu, chúng ta thực sự phải xuống từ cái nắp cống cũ nát đó thì sao?" Hạ Vũ ấp úng.
Lão Quỷ xoa mặt, ông ta không nên lên con thuyền của Hạ Vũ.
Khi họ từ dưới nắp cống đi xuống, mùi mốc meo nồng nặc khắp cống ngầm. Hạ Vũ đi theo con đường quen thuộc, đến trước cánh cửa khổng lồ thì giơ vòng tay lên.
"Đừng nói với tôi là vòng tay của cháu có thể mở cửa đó!" Lão Quỷ tiếp tục cằn nhằn.
Ngay giây tiếp theo, cửa mở.
Lão Quỷ lại xoa mặt, theo hai đứa trẻ vào cái gì đó gọi là nhà máy điện số ba. Tình hình đường đi vẫn ổn, chỉ là ánh sáng mờ ảo, mọi thứ đều có màu xanh lục nhạt, nhưng khi đi vào đây rồi Hạ Vũ cũng không biết phải làm sao nữa, Tinh Vệ không nói.
"Hay là, chúng ta cứ đi dạo bên trong đi?" Hạ Vũ đề nghị.
"Chúng ta có lựa chọn nào khác sao?" Lão Quỷ giơ tay chỉ vào cái vòng lớn giống như xoắn ốc DNA ở phía trước, "Đó là tháp tích điện, đừng nói với tôi là mấy đứa vào đây để thắp sáng chúng nhé."
"Ợ." Mặc An ăn no gió, lắc lư đi tới, bụng nhỏ tròn xoe, đưa tay đặt lên đó.
Ngay lập tức, nhà máy điện số ba sáng bừng đèn điện. Tháp tích điện mà hắn chạm vào bắt đầu phát ra ánh sáng xanh từ đế, trên vòm, một màn hình cong lớn sáng lên.
[Tháp tích điện số 001, đã sẵn sàng nạp năng lượng.]
[Nạp năng lượng hoàn tất, tiến hành đánh thức.]
["Kế hoạch lấp biển", chính thức khởi động.]
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 40------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com