chương 41: Bàn Tay Đen Đứng Sau
Hạ Vũ chỉ lơ là một chút, quay người lại thì Mặc An đã đứng trước tháp tích điện.
Từ lời Lão Quỷ, cậu biết thứ này tên thật là tháp tích điện, hóa ra nó đúng là dùng để tích trữ điện. Cả vòng tròn lớn trước mắt này, không cần đếm kỹ, chỉ nhìn sơ qua cũng biết có vài trăm cái, có khi lên đến hàng nghìn.
"Mặc An! Mau lại đây!" Hạ Vũ lao đến trước mặt Mặc An vài bước, ngồi xổm xuống kiểm tra lòng bàn tay hắn, "Em đừng có chạm lung tung, mấy thứ đó đều có điện, lỡ điện giật chết em thì sao!"
"Em có chết đâu..." Mặc An vẫy vẫy bàn tay nhỏ, bây giờ cái cảm giác no bụng đã hoàn toàn biến mất, trong bụng dễ chịu hơn nhiều.
"Xí xí xí, không được nói chuyện chết chóc, không được nói bậy những lời không may!" Hạ Vũ đột nhiên sốt ruột, rõ ràng từ này là do chính cậu nhắc đến, nhưng lại không muốn nghe em trai mình nói ra. Trong khi đó, màn hình vừa sáng lên vẫn tiếp tục hoạt động, âm thanh ngày càng lớn.
Tháp tích điện như một vật khổng lồ, khiến họ trở nên vô cùng nhỏ bé.
Đáy tháp là nơi sáng lên đầu tiên, sau đó là vòng trên, rồi lại vòng trên nữa... Lũ trẻ chỉ có thể ngẩng mặt lên nhìn, mỗi khi một tầng sáng lên, cơ thể chúng cũng được chiếu sáng thêm một chút, như thể hơi thở của chúng gắn liền với nhau.
Cảnh tượng này đừng nói là Hạ Vũ và Mặc An, ngay cả Lão Quỷ cũng chưa từng thấy. Lần đầu tiên ông ta thấy một quần thể tháp tích điện quy mô lớn như vậy, càng chưa từng thấy cách khởi động khác thường như thế này, cứ như thể chúng đều có sự sống của riêng mình, ý thức của riêng mình, là sản phẩm của một thế giới khác.
"Bên trong rốt cuộc chứa cái gì..." Ông ta không thể tin được đi đến bên cạnh họ, cùng họ ngẩng đầu nhìn.
Một tháp tích điện nhỏ có thể đảm bảo cung cấp điện bình thường cho một phần tư thành phố Thanh Diệu, những tòa tháp khổng lồ với quy mô như vậy xếp thành hàng trước mắt, chúng như những người khổng lồ bảo vệ, canh giữ kho báu cuối cùng. Đợi đến khi vòng xoắn nhỏ cuối cùng trên đỉnh tháp phát ra ánh sáng xanh nhạt, toàn bộ tòa tháp đã khởi động xong.
Tiếp theo là gì? Có phải cả cụm tháp đều sẽ được kích hoạt?
Sau khi kích hoạt sẽ là gì? Có phải là ngày tận thế không? Lão Quỷ lại cảm thấy vô cùng tò mò, kiếp này mình lại có thể chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng như vậy! Nếu không phải ngày tận thế, thì ông ta cũng có thể chứng kiến một phép màu, bí mật dưới lòng đất thành phố Thanh Diệu, kho báu thực sự của nhà máy điện số ba! Sự phấn khích này thậm chí còn kích hoạt nỗi sợ hãi trong cơ thể hắn, nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết, đối với năng lượng mạnh mẽ hơn. Talos rốt cuộc đã làm gì trong những năm qua? Tại sao anh ta có thể vào đây?
Một loạt câu hỏi đang chờ hắn giải đáp, nhưng hiện thực lại như một gáo nước lạnh. Tháp tích điện năng lượng cao chỉ sáng lên một tháp, không có phản ứng gì nữa.
Màn hình nhấp nháy, dòng chữ trên đó biến thành: ["Kế hoạch lấp biển" đã dừng lại, tiến độ 0.5%.]
"Hả?" Lão Quỷ vỗ vỗ đầu, "Cái gì vậy, 'lấp biển' là cái gì? Sao lại dừng lại? Sao mới có 0.5%? Mau cho tôi 100%, để tôi xem bên trong nhà máy điện số ba rốt cuộc giấu cái quỷ gì?"
Nhưng dù ông ta có la hét thế nào, màn hình cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nửa phút sau, ngay cả màn hình cũng tắt, như thể không có gì xảy ra ở đây cả. Nhưng tòa tháp tích điện đã sáng vẫn giữ nguyên độ sáng, rõ ràng là một khi đã nạp đầy năng lượng thì nó sẽ không tắt.
Hạ Vũ vẫn đang kiểm tra lòng bàn tay của Mặc An, vòng tay sáng lên.
Tinh Vệ: [Tôi mệt quá, đây có phải là cảm giác có não không?]
Mặc An cười lạnh: "Hừ hừ, tôi biết ngay cậu không có não mà."
Tinh Vệ: [Thằng nhóc thối, tốt nhất là ngậm miệng lại. Bên tôi vừa giải nén một gói tài liệu...]
"Đây là cái gì?" Lão Quỷ cúi đầu nhìn vòng tay của Hạ Vũ, chuyện gì vậy? Hai đứa nhóc này tại sao lại có dịch vụ trí tuệ cá nhân? Đây không phải là dịch vụ mà người bình thường có thể tiêu dùng được!
"Đây là một trí tuệ nhân tạo." Hạ Vũ trả lời.
"Tôi biết." Lão Quỷ lạnh mặt, "Rốt cuộc hai người là thứ gì, mau nói đi."
"Cháu...cháu không nói dối đâu, cháu thực sự là sứa Lam Minh. Nhưng cháu là người tổng hợp gen lớn lên trong viện nghiên cứu, cháu không biết bố mẹ là ai, cháu cũng không phải trẻ mồ côi lang thang bên ngoài." Hạ Vũ đã chuẩn bị sẵn bộ mặt đáng thương nhất, gặp chuyện không quyết, cứ giả đáng thương trước.
"Nói nhảm, tôi đã sớm đoán các cháu là từ phòng thí nghiệm nào đó chạy ra rồi, dù sao người tổng hợp gen trong thực tế đều đã được đăng ký, tuyệt đối không có người sứa. Tôi tin trên đời này cũng không có ai điên đến mức đi 'làm' một con sứa kịch độc." Lão Quỷ giải thích một cách thô lỗ.
"'Làm' là làm gì?" Mặc An lại không hiểu, thiên phú ngôn ngữ của nhân ngư bắt đầu hoạt động, hắn muốn hiểu rõ.
"Cái này, cái này cái này... sau này cháu sẽ hiểu." Lão Quỷ lập tức thay đổi thái độ, nói những chuyện này trước mặt trẻ con quả thật không phù hợp chút nào, "Tôi đoán cháu cũng là ngư nhân trốn khỏi viện nghiên cứu phải không?"
"Không, tôi không phải ngư nhân." Mặc An không giấu nữa, "Tôi là nhân ngư, ya ha, sợ chết ông chưa."
Lão Quỷ lập tức nhíu mày, ho khan hai tiếng rồi nói: "Cháu dọa ai vậy?"
"Tôi siêu đáng sợ." Mặc An duỗi tay ra, lộ ra màng bơi, nhưng điều này vẫn chưa đủ để chứng minh cấu trúc gen của hắn, "Tôi có mang cá, tôi không phải người, tôi là cá. Sợ chết rồi phải không?"
Không trách Lão Quỷ kinh ngạc, ai mà tự nhiên thấy một loài dị chủng xuất hiện trước mặt cũng sẽ có phản ứng như vậy. Nhân ngư không phải người, họ có những điểm khác biệt khách quan với con người, tương đương với gấu trúc lớn và gấu trúc nhỏ, chỉ khác một chữ nhưng là hai loài sinh vật khác nhau.
Hạ Vũ cũng không giấu nữa: "Sau chuyện đó, cháu liền đưa Mặc An trốn thoát, vòng tay là do giáo sư Vương Cầm đưa cho cháu... Chú còn nhớ miếng vải của cháu không?"
Vải? Lão Quỷ nhớ lại một chút, khi Hạ Vũ đến tầng giữa, quả thật có mang theo một miếng vải. Màu sắc gần như không nhìn rõ nữa, đỏ nhạt xanh nhạt vàng nhạt lẫn lộn, rất bẩn.
"Đó là áo blouse trắng của giáo sư Vương, là quần áo của cô ấy. Cháu dùng bộ quần áo đó đưa Mặc An trốn thoát, vòng tay cũng là do cô ấy đưa. Cháu cũng không biết tại sao Tinh Vệ lại xuất hiện, hơn nữa... hơn nữa Tinh Vệ trông cũng không có vẻ gì là thông minh lắm, nó chỉ là một phôi thai trí tuệ nhân tạo." Hạ Vũ nói, "Nó lớn lên cùng chúng cháu, cháu nghĩ, đợi đến khi chúng cháu lớn lên, Tinh Vệ biết đâu có thể trở thành một trí tuệ rất lợi hại."
Tinh Vệ: [Có ai đó đang nói xấu sau lưng tôi phải không?]
"Á! Không có không có." Hạ Vũ ngậm miệng lại.
"Tôi nói đấy, sao nào?" Mặc An lại mở miệng.
Tinh Vệ: [Thôi vậy, người lớn không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, lười mà để ý các cậu. Nếu sau này tôi có thể có cơ thể vật lý, tôi thật sự muốn đá thật mạnh vào mông các cậu. Xem ra các cậu đã tìm được đồng minh trong cuộc sống rồi, phải không?]
Hạ Vũ nhìn Lão Quỷ: "Đúng vậy."
Tinh Vệ: [Chúc mừng các cậu cuối cùng cũng có đồng đội người lớn, Mễ Đâu thì cậu ấy còn quá nhỏ.]
"Khoan đã, tôi khi nào thì là đồng bạn của bọn họ!" Lão Quỷ bắt đầu giãy giụa vô ích. Biết thế thì đã không tò mò! Hạ Vũ đúng là đồ hại người! Tên tiểu độc vật này!
Hạ Vũ thì gật đầu, đúng vậy, cậu cố ý lừa Lão Quỷ đến, "Tốt, sau này chúng ta có đồng bạn là người lớn rồi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Tinh Vệ: [Thư mục vừa được mở khóa cho thấy, nhiệm vụ của các cậu là khởi động lại tất cả thiết bị của nhà máy điện số 3, khởi động hành động số 002 – "Kế hoạch lấp biển".]
Lần này, Hạ Vũ, Mặc An và Lão Quỷ đồng loạt há hốc mồm. Khởi động lại nhà máy điện số 3, khởi động "kế hoạch lấp biển"? Đùa gì vậy? Chi bằng nói trực tiếp tẩy rửa Trái Đất một lần còn hơn!
"Cái 'lấp biển' mà mi nói, không phải là thứ vừa mới tiến hành được 0.5 đó chứ?" Lão Quỷ không chắc chắn hỏi.
Tinh Vệ: [Đúng vậy, chính là cái đó, các người có cần tôi hét lớn không? Mục tiêu nhiệm vụ ở đây rất rõ ràng, hành động số 002 phải được thực hiện.]
"Tại sao lại là 002?" Mặc An lại tò mò điều này, "Tại sao không phải là 001?"
Tinh Vệ: [Tôi không biết, theo cách sắp xếp thì đúng là nên có 001, nhưng tôi không thể giải mã. Bây giờ có thể xác định được là, để nạp năng lượng cho tháp tích điện cần sức mạnh của mảnh vỡ. Mặc An đã hấp thụ một phần, bây giờ đã giải phóng một phần, nên đã nạp đầy năng lượng. Đây cũng là lý do tại sao cậu ta có thể điện giật tim Mễ Đâu, đây là một quá trình nạp năng lượng và phóng điện.]
"Thế ra nó là một cục pin di động sạc điện, ha ha ha ha!" Lão Quỷ ôm bụng cười phá lên.
Mặc An tức giận đi đến bên cạnh ông ta, nhấc cái chân ngắn ngủn, mập mạp của mình lên đá một cú. Tên đàn ông loài người đáng ghét!
Tinh Vệ: [Có thể nói như vậy, đây chính là mục tiêu cuối cùng của các người. Hy vọng các người có thể sớm thực hiện được, thành thật mà nói, tôi cũng rất muốn tìm hiểu xem đằng sau có gì, càng muốn biết mình đến từ đâu. Con người có thể truy tìm lịch sử, có thể biết quá khứ, cấu tạo gen, quan hệ gia đình của mình, nhưng tôi thì không. Tôi không biết nguồn gốc của mình, cũng không biết nơi mình sẽ đến.]
"Cậu đang buồn sao?" Hạ Vũ rất muốn an ủi nó.
Tinh Vệ: [Ha ha ha ha ha, lừa các người đấy, tôi không buồn chút nào, chỉ cần các người đừng chạy đến những nơi nguy hiểm nữa, cuộc sống của tôi vẫn khá ổn.]
Hạ Vũ nhất thời cạn lời, nhưng lập tức phản bác: "Nhưng mà, nếu chúng tôi muốn khởi động hành động 002, thì cần rất nhiều mảnh vỡ, tôi và Mặc An phải đến rất nhiều trung tâm ăn mòn mới được."
Tinh Vệ: [Tôi sắp hét lên rồi... Thế giới này, quả nhiên mong manh hơn tôi tưởng.]
"Được rồi, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên quay về thôi." Lão Quỷ cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, "Vì tôi đã tìm hiểu rõ mọi chuyện, nên tôi sẽ không hỏi thêm nữa, chỉ là sau này các cháu ở tầng giữa phải cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng để lộ. Ngoài ra, tôi không phải đồng bạn của các cháu, tôi chỉ là..."
"Được rồi, đồng bạn." Hạ Vũ khẽ ngắt lời ông ta, "Bây giờ có thể đưa chúng cháu về được không? Chúng cháu rất lo cho Mễ Đâu và Yên Hạ, hơn nữa... còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Ngân Nha."
Lão Quỷ tức đến nỗi mũi muốn phun lửa, Talos đúng là nợ ông ta một ân huệ lớn! Tự dưng lại nhét một nhân ngư vào ngay dưới mắt mình!
Chuyện không nên chậm trễ, bọn họ phải rời đi ngay lập tức, một mặt Hạ Vũ và Mặc An đều rất lo lắng nhà máy điện này sẽ bị Nữ Oa truy tìm ra, mặt khác bọn họ cũng rất lo cho đồng đội. Trên đường về, Lão Quỷ không nói một lời, phía sau không chỉ có hai đứa trẻ, mà còn vướng phải một nhiệm vụ hoàn toàn không thể hoàn thành.
Quỷ mới biết làm sao để khởi động nhà máy điện số 3, cái gì mà hành động 002, cái gì mà "Kế hoạch lấp biển", hoàn toàn là chuyện viển vông. Biển đó có thể lấp được sao? Nước biển trên Trái Đất nhiều không kể xiết, Tinh Vệ có phải đang nói mơ không?
Tất cả những điều này có phải chỉ là trò đùa của trí tuệ nhân tạo để trêu chọc loài người?
Ông ta không hiểu, hai đứa trẻ phía sau thì càng không hiểu. Hai đứa trẻ vẫn nói cười rôm rả, bàn tán chuyện làm sao để ăn gió. Lão Quỷ thực sự muốn gọi điện cho tên khốn Talos đó, mắng chết anh ta, nhưng lại không liên lạc được, chỉ có thể nhịn.
Cho đến khi bọn họ trở về chỗ ở, trực tiếp đụng phải Ngân Nha ngay cửa thang máy.
Ngân Nha cầm trong tay một chiếc hộp kim loại đặc biệt: "Vừa đúng lúc, tôi đang định tìm các người, đi cùng đi."
"Yên Hạ sao rồi!" Hạ Vũ vội hỏi.
"Nội tạng bị tổn thương, và một loạt các chức năng rối loạn, nhưng may mắn là được cứu chữa kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã đi thăm con trai của Mễ Liên rồi, bây giờ vẫn chưa ổn định, vẫn còn ở phòng giám sát cấp cứu." Ngân Nha chỉ liếc nhìn thang máy, nút bấm liền tự động sáng lên, rõ ràng trong đầu anh ta đã được cấy ghép con chip cao cấp nhất hiện nay, "Tôi phải đi nộp mảnh vỡ, đi cùng đi, tiện thể chuyển điểm cho các cậu."
"Được thôi, đi cùng đi." Lão Quỷ bất thường chủ động bước vào thang máy, "Lần này thu hoạch không ít nhỉ! Nghe người khác nói các cậu mang về một túi, phát tài rồi!"
"Tôi thì không hy vọng mang về một túi, tổng cộng 33 cái, cảnh tượng đó tôi còn phải gặp ác mộng." Ngân Nha gõ gõ chiếc hộp kim loại trong tay. Hạ Vũ và Mặc An cùng nhau bước lên, cả hai đồng thời nhìn về phía camera thang máy.
Thiết bị giám sát lập tức hướng về phía bọn họ, nhanh chóng gật đầu một cái.
Là Linh Thạch! Hạ Vũ lập tức nắm nhẹ tay Mặc An. Ngay sau đó thang máy bắt đầu đi xuống, cuối cùng dừng lại ở tầng hầm 10. Tầng này không giống như các tầng trên, lạnh lẽo bức người, không có người sống, chỉ có máy móc. Ngân Nha rõ ràng đã đến đây nhiều lần, quen thuộc đi đến cửa sổ quen thuộc của mình, đẩy chiếc hộp kim loại vào.
Một người máy có đầu hình lập phương nhận lấy chiếc hộp.
"33 mảnh vỡ, qua kiểm tra đều không có điện sinh thái, ở trạng thái tối. Một mảnh vơ trạng thái tối có 5.000 điểm, tổng cộng 165.000 điểm, đã được chuyển khoản ngay lập tức, vui lòng kiểm tra."
"Tài khoản đội viên, mỗi người được chuyển 5.000 điểm, thêm 25.000 tệ, vui lòng kiểm tra."
Giọng điện tử vô cảm, nhưng nội dung thông báo lại quá đỗi "tình cảm"! Hạ Vũ chăm chú nhìn Ngân Nha, chắc là mình và Mặc An sẽ được chia một ít trong số này.
"Cảm ơn." Ngân Nha nói với người máy trước, sau đó nói với Hạ Vũ, "Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện."
Có vẻ là có hy vọng rồi! Hạ Vũ vô cùng phấn khích, bước chân nhanh hẳn lên, lẽo đẽo theo sau Ngân Nha vì sợ anh ta đổi ý, dù sao thì con người đôi khi cũng rất ích kỷ. Họ trở lại tầng 1 mặt đất, sau khi ra khỏi thang máy, Ngân Nha nói: "Tôi sẽ chia cho các cậu 20.000 điểm, chuyển khoản từ tài khoản của tôi. Ngoài ra, 5.000 điểm và 25.000 tệ của mỗi người, tôi sẽ thanh toán cho các cậu."
"Thật không? Thật không?" Hạ Vũ vui vẻ xoay một vòng.
"Nói là làm, đây là điều các cậu đáng được nhận, các cậu đã cứu cả đội, nhưng xét đến việc mỗi người đều làm việc với rủi ro cao, tôi cũng không thể bớt của họ. Các cậu không được ghi tên trong danh sách nhiệm vụ, khoản tiền này là do tôi tự chi trả." Ngân Nha nói.
Lão Quỷ xen vào: "Ồ hố hố hố hố, tên keo kiệt cuối cùng cũng nhả tiền rồi."
"Ông im đi, đồ xương cứng." Ngân Nha đáp trả.
Mặc An thì làm ra vẻ mặt mặc cả: "Chỉ 20000 điểm thôi sao, đuổi khéo ai thế?"
"Nhóc nói chuyện tử tế đi, đừng lúc nào cũng vô lễ." Ngân Nha vỗ đầu Mặc An một cái. Mặc An lập tức ôm trán, nói với Hạ Vũ: "Tôi bị thương rồi, chúng ta nên đòi thêm một khoản tiền thuốc thang..."
"Được rồi, được rồi, 20.000 điểm đã nhiều lắm rồi, hơn nữa chúng ta còn có tiền nữa." Hạ Vũ lại rất hài lòng, nằm mơ cũng không ngờ mình lại nhận được nhiều như vậy, "Đội trưởng Ngân Nha, xin hỏi con người máy vừa nãy nói... điện sinh thái là gì vậy?"
"Các mảnh vỡ đều có điện sinh thái, mảnh vỡ càng mạnh thì dòng điện trên đó càng mạnh, nên chúng ta không thể tiếp xúc trực tiếp. Mảnh vỡ có điện sinh thái có giá trị cao hơn, có mảnh trị giá 50.000 hoặc 100.000 điểm. Sau khi mất điện, mảnh vỡ sẽ tối đi, nên trở thành trạng thái tối, chỉ trị giá 5.000 điểm." Ngân Nha nói xong nhìn về phía Mặc An.
Mặc An làm bộ lúng túng xoa xoa tay nhỏ, người đàn ông, anh nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ là tôi cố ý hấp thụ điện sinh thái sao?
Hạ Vũ chợt hiểu ra, hóa ra Mặc An vô tình đã ăn hết bấy nhiêu điểm rồi.
"Bây giờ tôi phải đi gặp người sống sót duy nhất của tàu Triều Tịch, các cậu có muốn đi cùng không? Để tìm hiểu mọi chuyện đã xảy ra trên tàu." Ngân Nha đưa ra lời mời. Vì họ là những người hành động cùng lúc, nên cần phải đưa họ đi cùng.
Hạ Vũ và Mặc An đồng thời gật đầu, không chỉ vì tinh thần trách nhiệm, mà ở tuổi của họ, phần lớn là do tò mò. Họ cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả con tàu quá đỗi kỳ lạ. Đặc biệt là Mặc An, hắn tha thiết muốn biết công ty nào đã thuê tàu Triều Tịch ra khơi.
Vì người sống sót vừa trải qua phẫu thuật và trấn an tâm lý, nên cuộc thẩm vấn đơn giản này được tiến hành ngay bên giường bệnh. Khi họ đến nơi, công việc đã bắt đầu, Ngân Nha không vào trong, mọi người lắng nghe qua tấm kính.
Đầu của người sống sót được quấn băng gạc dày, một bên tai đã được thay bằng tai máy. Hai tay đặt phẳng trên giường, tựa lưng vào gối, tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Tôi... tôi thực sự không nhớ, tôi quên nhiều chuyện lắm, tôi không nhớ tàu Triều Tịch đã cập cảng như thế nào." Người sống sót lắc đầu, "Trên tàu... chip... chuyện của nửa năm trước."
"Nửa năm trước chip bị hỏng, vậy các anh đã đói từ lúc đó sao?" Người thẩm vấn hỏi.
Người sống sót không cử động, chỉ miệng động: "Đúng, đại khái là thời gian đó. Người đầu tiên đói là thuyền trưởng, ông ấy không ngừng la hét... Ngày tận thế đã đến, kỵ sĩ đã giáng lâm. Phó thuyền trưởng nói ông ấy điên rồi, nhốt ông ấy vào kho hàng. Sau đó dần dần... mọi người đều đói, phó thuyền trưởng cũng bắt đầu la hét câu đó. Họ đưa một số thuyền viên tin tưởng họ, vào kho hàng, nói là muốn ở cùng với thứ đó."
"Thứ gì?" Người thẩm vấn hỏi.
"Nhân ngư, một con nhân ngư hoàn toàn đen sì, da, vảy đều đen, tóc bạc dài, mắt đỏ, cô ấy là hàng hóa mà chúng tôi bắt được." Đầu người sống sót rất đau.
Người thẩm vấn lấy bút ra, bắt đầu ghi chép: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó... họ đã ăn thịt nhân ngư, sau khi ăn xong họ chạy lên boong tàu, nhảy xuống biển. Họ nói muốn phục vụ Hải Tư Nhược La vĩ đại rồi, muốn xuống biển." Người sống sót nhắm mắt lại.
"Vậy các anh còn nhớ công ty đã phái các anh ra khơi tên là gì không?" Viên thẩm vấn tiếp tục hỏi.
Người sống sót gật đầu mạnh, mạnh đến nỗi như một quả bóng ném xuống đất rồi bật lên: "Nhớ, tên là Nhật Tiệm Mỹ."
Nhật Tiệm Mỹ? Bệnh viện thẩm mỹ Nhật Tiệm Mỹ! Hạ Vũ nhớ ra cái tên này.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 41------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com