chương 42: Sứ mệnh của nhân ngư
Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Nhật Tiệm Mỹ...
Đây chẳng phải là công ty quảng cáo lớn nhất hiện nay sao? Hạ Vũ có ấn tượng quá sâu sắc về nó, cả thành phố Thanh Diệu về đêm đều thuộc về nó. Bởi vì quảng cáo của nó không phải là đèn neon phẳng thông thường, cũng không phải là phụ đề ba chiều, mà là những hình người lập thể. Các loại người bán máy móc cao bằng tòa nhà, chúng như thể còn sống, ăn mặc kỳ dị, những chi hoặc làn da lộ ra ngoài hoặc hoàn hảo không tì vết, hoặc đã được cải tạo hoàn toàn.
Thật điên rồ và đáng sợ!
"Nhật Tiệm Mỹ? Có phải là công ty này không?" Viên thẩm vấn lập tức mở máy chiếu nhỏ ba chiều, chiếu hình ảnh quảng cáo thu nhỏ của bệnh viện này vào trong phòng bệnh.
Từng hình người lập thể nhỏ đứng trong phòng, càng điên rồ và đáng sợ hơn.
"Tôi không biết... Tôi chưa từng gặp người của công ty, chỉ có một người trung gian, tôi cũng không biết Nhật Tiệm Mỹ làm gì." Người sống sót rất khó khăn để hồi tưởng lại.
Ngân Nha và Lão Quỷ đồng thời suy tư. Khoảng 6 năm trước, bệnh viện thẩm mỹ này đã bắt đầu lên kế hoạch, thậm chí còn bắt giữ nhân ngư. Phẫu thuật thẩm mỹ ngày nay không hiếm, ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể chỉnh sửa, điều chỉnh màu mắt hoặc màu da yêu thích. Khu đông bắc thành phố Thanh Diệu có cả một con phố toàn bệnh viện thẩm mỹ, nhưng không có bệnh viện nào kỳ lạ đến mức phải mổ xẻ nhân ngư.
"Các anh bắt nhân ngư bằng cách nào?" Viên thẩm vấn hỏi tiếp. Thông tin về nhân ngư quá ít, e rằng họ biết còn không bằng một bệnh viện thẩm mỹ.
Người sống sót lại lắc đầu: "Tôi không nhớ được nữa... Cho tôi nghỉ một lát được không?"
Viên thẩm vấn tắt máy chiếu ba chiều, sau khi ra ngoài hỏi ý kiến Ngân Nha. Ngân Nha thì thầm vào tai đối phương một lúc, viên thẩm vấn lại quay vào phòng bệnh, hỏi: "Còn mấy câu hỏi cuối cùng, Khải Huyền là gì? Kỵ Sĩ là gì? Các anh đã thu được bao nhiêu thông tin từ chip đó?"
"Khải huyền... Kỵ Sĩ... Tôi không biết." Trán người sống sót vã mồ hôi hột, như thể toàn bộ nước trong cơ thể sắp bị vắt kiệt. "Tôi không biết, tôi không nhớ được."
Viên thẩm vấn lại nhìn về phía tấm kính trong suốt. Ngân Nha bên ngoài kính lắc đầu với đối phương, vì vậy viên thẩm vấn hỏi câu hỏi cuối cùng: "Thật thà nói cho tôi biết, các anh có thực sự nhìn thấy người khổng lồ đứng trên mặt biển ở biển sâu không? Đó là thật, hay các anh đã nhìn thấy ảo ảnh?"
"Đó là... là thật!" Người sống sót bất thường, hai tay khoa chân múa tay, bắt đầu mô tả hình dáng của thứ đó: "Các anh đã từng nghe tiếng biển gọi chưa? Biển là vật sống! Tiếng kêu của nó giống động vật, tôi không bắt chước được! Khi tối trời có sương mù, chúng tôi đã gặp một lần. Nó cao một cách phi lý, giống như một ngọn núi, nó có cánh! Thuyền của chúng tôi xuyên qua sương mù thì nó biến mất! Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần!"
Viên thẩm vấn lại nhìn Ngân Nha. Với kinh nghiệm trao đổi vừa rồi, họ cũng không thể xác định đây là ảo giác điện tử của cả thuyền hay là cảnh tượng có thật.
"Được rồi, bây giờ anh có thể nghỉ ngơi." Viên thẩm vấn gật đầu, tắt đèn trong phòng bệnh, chỉ để lại một đèn ở đầu giường. Anh ta rời phòng bệnh, đứng trước mặt Ngân Nha: "Đội trưởng, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh bản điện tử của quá trình thẩm vấn và quá trình phẫu thuật của anh ta."
"Trong phẫu thuật không phát hiện gì sao?" Ngân Nha không yên tâm.
"Có phát hiện, chỗ tiếp xúc với chip có tổn thương, nhưng lạ là, phòng xét nghiệm không xác định được loại tổn thương tế bào nào, có thể là một hướng chưa biết." Viên thẩm vấn nói, "Họ đã cắt bỏ mô bệnh biến, đã gửi đến thành phố Ngọc Côn để xét nghiệm."
"Tốt, mọi người vất vả rồi, đi nghỉ đi." Ngân Nha vỗ vai anh ta.
Viên thẩm vấn gật đầu, đi về phía lối ra hành lang. Ngân Nha và Lão Quỷ im lặng hồi lâu, cả ngày hôm nay họ đã tiếp nhận quá nhiều tin tức mới, rất khó tiêu hóa.
"Cái đó... xin hỏi, bọn cháu có thể đi thăm Mễ Đâu không?" Hạ Vũ thì thầm hỏi.
"Không được, phòng chăm sóc đặc biệt hiện tại chỉ cho phép Mễ Liên vào, hai đứa về nghỉ ngơi trước đi." Ngân Nha liếc Lão Quỷ một cái, "Hoặc làm phiền ông một chuyến, đưa họ đi ăn, nâng cấp trang bị."
"Tại sao lại làm phiền tôi?" Lão Quỷ mệt mỏi rã rời.
"Vì tôi ngại phiền phức." Ngân Nha nói xong liền bỏ đi, chỉ để lại ba người họ. Lão Quỷ đành chấp nhận số phận, đưa họ đi thang máy một lần nữa, đến tầng làm việc.
Cửa thang máy vừa mở ra, suýt chút nữa làm hai đứa trẻ sợ ngất. Hóa ra tòa nhà này cũng có quán bar, lại còn rất lớn! Hạ Vũ cũng không biết phải mô tả thế nào, kho từ vựng của cậu vẫn chưa có từ nào để miêu tả cảnh tượng này, đại khái là chói mắt. Các loại bàn chơi bài, các loại quầy, ở giữa có một quầy bar tròn hai tầng, lan can làm bằng kính khiến người bên trong nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Khi họ đi ngang qua những cái quầy màu đen đó, Mặc An tò mò chỉ vào: "Cái kia là cái gì?"
"... Điện tử, ca sĩ ảo?" Hạ Vũ chỉ biết chữ, nhưng không hiểu, "Em đừng nhìn lung tung, đừng sờ lung tung, biết không? Mấy thứ này chắc chắn rất đắt, làm hỏng còn phải bồi thường."
"Chỉ sờ một chút, chắc không hỏng được đâu." Mặc An rất tò mò, hắn đang ở độ tuổi tò mò bùng nổ. Kết quả là tay hắn vừa đặt lên, một hình chiếu 3D lập thể đã đứng giữa quầy.
Đó là một người đàn ông rất quyến rũ, mặc chiếc quần lót mà Hạ Vũ và Mặc An không hiểu, anh ta lắc lư cơ thể theo nhạc, thỉnh thoảng ném một nụ hôn gió, ngực còn dán băng dính màu hồng nhạt. Hạ Vũ sững sờ một chút, che mắt Mặc An: "Đây là đồ không tốt! Em đừng nhìn!"
"Cái gì vậy? Cho em xem." Mặc An càng tò mò hơn, cố gắng gạt tay Hạ Vũ ra, con người thật là kỳ lạ.
"Anh ta cởi quần áo, anh ta không tốt." Hạ Vũ chỉ bản năng cho rằng điều này không tốt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ca sĩ ảo đã cởi hết mảnh vải duy nhất trên người. Lão Quỷ bước lên một bước, tắt dịch vụ nhảy múa trả tiền, cười ha hả như xem trò vui: "Ha ha ha ha, không ngờ Mặc An lại có sở thích này, lại còn biết chọn nữa chứ, đây là cái đắt nhất tầng này đấy."
"Xin chú đừng nói bừa, Mặc An không có sở thích đó." Hạ Vũ cố gắng biện minh.
"Không, em có." Tuy nhiên Mặc An lại gật đầu thừa nhận, hắn thực sự muốn xem con người nhảy múa thế nào.
"Không, em không có." Hạ Vũ kiên quyết phủ nhận.
"Ai, trẻ con mà, cho nó xem một chút cũng được. Bây giờ cháu giáo dục nó nghiêm khắc thế, coi chừng sau này nó lớn lên sẽ nổi loạn. Đến lúc đó nó sẽ thích xem đàn ông khỏa thân, xem ngày xem đêm, xem không đủ còn tức chết cháu." Lão Quỷ xoa đầu Hạ Vũ, "Chính cháu cũng là trẻ con, đã bắt đầu giáo dục một đứa trẻ khác rồi."
"Điều này là đương nhiên, cháu là anh, cháu phải nuôi nấng em ấy thật tốt. Giáo dục em ấy là trách nhiệm của chái, phương pháp giáo dục của cháu... nhất định sẽ không sai, Mặc An lớn lên chắc chắn sẽ không xem đàn ông khỏa thân, em ấy sẽ chỉ thích xem người mặc quần áo." Hạ Vũ như một người anh ruột.
Lão Quỷ chỉ cười, chuyện giáo dục ai mà nói trước được, sau này lớn lên thành người thế nào còn là chuyện khác, "Đi thôi, chúng ta đi tìm người của bộ phận nâng cấp."
Bộ phận nâng cấp? Hạ Vũ lại học được một từ mới, dẫn Mặc An đi theo Lão Quỷ. Bốn phía đều là người, nam nữ theo nhịp điệu âm nhạc uốn éo cơ thể, cho nhau uống rượu, sân khấu mở rộng trong suốt là sàn nhảy của họ, trên không còn bay đủ loại máy bay không người lái.
Lão Quỷ nhanh chóng tìm thấy người mình cần, nói vài câu rồi quay lại hỏi: "Đổi sang một căn phòng tốt hơn cần 10.000 đồng, các cháu có đồng ý trả không?"
Đắt thế ư? Hạ Vũ không quyết định được, 10.000 không phải là con số nhỏ. "Xin hỏi, phòng tốt hơn thì có gì ạ?"
Bây giờ phòng của cậu và em trai tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, thực ra có đổi hay không cũng vậy. Họ có thể chen chúc ngủ trong giường con nhộng chật hẹp, dù không duỗi thẳng chân được cũng không sao. Lão Quỷ hỏi thêm vài câu, quay đầu nói: "Có nhà vệ sinh riêng, có giường thật, có cửa sổ."
"À... những cái này, thực ra cũng không quá quan trọng." Hạ Vũ vẫn còn do dự.
Lão Quỷ vừa định từ chối hộ, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Mặc An vài lần rồi lại bắt đầu thương lượng với người kia, sau đó quay đầu nói: "Còn một phòng nữa, nhỏ hơn phòng vừa nãy, giường cũng nhỏ hơn, cửa sổ cũng nhỏ hơn, nhưng có một cái bồn tắm, có muốn không? Thêm 1.000 nữa thì đổi cho các cháu."
"Muốn!" Hạ Vũ lập tức chốt, không ngờ lại có căn phòng tốt như vậy, 11.000 cũng không quá đắt. Thế này thì tốt rồi, Mặc An mỗi tối đều có thể ngâm nước, da sẽ không còn ngứa nữa, ngâm nước nhiều có khi còn giúp vây đuôi hồi phục.
Việc có thể cho em trai ngâm nước là một tảng đá lớn trong lòng Hạ Vũ, cuối cùng cũng được đặt xuống. Đúng lúc cậu đang vui vẻ, một tiếng hát du dương, mềm mại vang lên, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Hy Ban đang hát trên sân khấu.
Dĩ nhiên, là Hy Ban đã mặc quần áo chỉnh tề. Cậu ta cầm micro, giọng hát đầy sức xuyên thấu không chỉ khiến người ta say đắm mà còn âm thầm thay đổi ký ức của người khác. Khi cậu ta nhìn về phía Lão Quỷ, Lão Quỷ đột nhiên cảm thấy mình quen biết cậu ta.
"Ôi, lâu rồi không gặp cậu ta." Lão Quỷ tin tưởng không chút nghi ngờ.
Mặc An lén lút cười một cái, những người này lại bắt đầu "quen biết" Hy Ban rồi. Nhưng điều này cũng tốt, không ai sẽ nghi ngờ thân phận của Hy Ban, có lẽ cậu ta sẽ ở lại đây.
Tiếp theo là làm thủ tục đổi phòng, Hạ Vũ không hiểu, tất cả đều nhờ Lão Quỷ giúp đỡ. Họ lại quay về nơi làm thủ tục thông tin ban đầu, quét khuôn mặt, vậy là có một căn phòng mới. Phòng này cùng tầng với phòng ngủ nhỏ trước đó, nhưng chỉ riêng cánh cửa phòng đã lớn hơn đáng kể.
Họ không có nhiều hành lý, chỉ có chăn màn và quần áo thay, chớp mắt đã chuyển sang. Lần đầu tiên Hạ Vũ đứng trước cửa sổ phòng ngủ của mình, bên ngoài cửa sổ đã trải qua hoàng hôn, chỉ còn nửa bước ánh chiều tà, niềm vui của sự giàu có và chút hiểu biết biến thành thực thể, trở thành sự cải thiện chất lượng cuộc sống tuyệt vời.
"Đẹp quá, hóa ra thành phố Thanh Diệu đẹp đến thế này." Hạ Vũ cảm thán.
"Thành phố này khi bình thường, rất đẹp." Mặc An úp mặt vào cửa sổ kính lớn, "Cao quá, tại sao các tòa nhà của con người lại cao như vậy?"
"Vì... nhiều người mà, mọi người chỉ có thể sống ngày càng cao hơn." Hạ Vũ kéo hắn, "Đi thôi! Chúng ta đi xem bồn tắm!"
Bồn tắm mới là quan trọng nhất, Hạ Vũ đã mong mỏi từ lâu rồi. Nhà vệ sinh riêng thực sự rất tiện lợi, không cần phải xếp hàng chờ đợi, cũng không cần phải cởi quần áo trước mặt người khác. Chỉ là khi nhìn thấy bồn tắm, vẫn có chút thất vọng.
"Nhỏ hơn anh tưởng." Hạ Vũ tiến lại sờ thử, chỉ có thể chứa một người nằm xuống.
"Đã lớn lắm rồi, em thấy tốt mà." Mặc An nóng lòng muốn vào ngâm mình, "Chúng ta cùng ngâm nhé."
"Bây giờ thì được, nhưng chúng ta sớm muộn gì cũng phải lớn mà, nhóc con ngốc." Hạ Vũ chọc mũi hắn, "Em nhớ xem đuôi cá của Mạnh Thanh Thanh, sau này em lớn lên sẽ lớn như vậy. Cả cái bồn tắm này cũng không chứa nổi nửa cái đuôi của em đâu, làm sao đây?"
"Vậy... có lẽ đến lúc đó, chúng ta đã kiếm đủ điểm, đổi sang phòng lớn hơn rồi. Ở đó sẽ có bồn tắm lớn hơn, có khi còn có cả bể bơi." Không phải Mặc An tưởng tượng ra không, khi đi máy bay về hắn đã nhìn thấy.
Sống ở những nơi gần tầng trên cùng, sẽ có ban công, cửa sổ lồi mở rộng, có thể chứa nước.
"Không được, mạo hiểm quá, chúng ta phải từng bước một, lớn lên từng chút một, chúng ta chỉ cần bình an là được rồi." Hạ Vũ vẫn còn sợ hãi, định xả nước cho Mặc An vào chơi một lát, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Nghe Lão Quỷ nói các cậu đã chuyển đến đây rồi?" Hy Ban đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng ngân nga một bài hát, chào hỏi những người lạ đi ngang qua, gật đầu. Những người không quen cậu ta như thể trong đầu bị lập trình sẵn, ngay lập tức nhận ra Hy Ban là người quen.
Hạ Vũ đi mở cửa, đón người vào: "Sao anh lại đến đây?"
"Tôi vừa làm thủ tục nhận phòng, ở ngay cạnh các cậu đây, vừa hay không có việc gì làm nên đến thăm các cậu." Hy Bân vào nhà tìm chỗ ngồi, "Lần này các cậu vất vả rồi, người bạn nhỏ của các cậu sao rồi?"
Mặc An ngồi xuống cạnh cậu ta: "Vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng cậu ấy đã sống rồi!"
"Vậy thì tốt quá." Hy Ban thở phào nhẹ nhõm, cậu ta ghét nhất là trẻ con chết yểu, lại quay sang giải thích với Hạ Vũ: "À phải rồi, suýt nữa quên giới thiệu bản thân, Hy Ban là tên thật của tôi, tôi cũng là một nhân ngư."
Hạ Vũ há hốc mồm, giữa sự ngạc nhiên và dự đoán. Thực ra cậu đã nghĩ đến câu trả lời này, bởi vì không ai có thể thoát ra khỏi Tàu Triều Tịch một cách suôn sẻ, trừ khi người đó cũng là cá.
"Nhưng tôi không phải hải yêu, Mặc An cũng là hải yêu nam duy nhất tôi từng thấy. Lạ thật... Chi hải yêu này còn có cá đực nhỏ sao?" Mắt Hy Ban lấp lánh nghi hoặc, đánh giá Mặc An bên cạnh có vẻ ngoài tinh xảo nhưng rõ ràng có chút... khiếm khuyết, "Các cậu sao thế? Tại sao không trở về biển?"
"À, đây là một câu chuyện dài lắm, xin đợi một chút, tôi đi rót một cốc nước." Hạ Vũ nhìn thấy máy lọc nước bên cạnh, rót cho Hy Ban một cốc nước xong, ngồi xuống thảm, ôm lấy đôi chân gầy guộc, bắt đầu kể chuyện của họ từ đầu.
Đây thực sự là một câu chuyện rất dài, chỉ riêng việc kể rõ ràng đã mất nửa tiếng, Hạ Vũ kể từ viện nghiên cứu, từng chút một không giữ lại gì, còn kể cho đối phương nghe chuyện của Giáo sư Vương Cầm. Hy Ban thở phào nhẹ nhõm khi nghe họ cuối cùng đã thoát khỏi viện nghiên cứu, nghe đến việc Leviathan truy đuổi, cậu ta rõ ràng lại không thở nổi.
Nghe Mạch Thanh Thanh và các chị em cuối cùng đã chấp nhận Mặc An, Hy Ban vỗ ngực, vô cùng may mắn nói: "Tuyệt vời quá, ít nhất thì bây giờ em cũng có đồng tộc của mình."
"Đương nhiên rồi, chúng em là nhánh mạnh nhất mà." Mặc An kiêu hãnh chống nạnh.
Hy Ban mỉm cười lắc ngón tay: "Không không không, mỗi nhánh đều rất mạnh, thế giới nhân ngư không thể thiếu ai cả."
Mặc An lại bỏ tay đang chống nạnh xuống, luống cuống gãi gãi bàn tay nhỏ, cẩn thận hỏi: "Vậy họ có chấp nhận em không?"
"Họ có bắt nạt Mặc An không? Dù sao em ấy là hải yêu nam duy nhất, lại còn không đánh lại hải yêu nữ." Hạ Vũ cũng rất lo lắng, vì sớm muộn gì Mặc An cũng phải về biển.
"Nếu em thuộc về biển cả, họ tự nhiên sẽ chấp nhận em, hơn nữa... hình dáng của em trong mắt tôi khá bình thường." Hy Ban uống cạn cốc nước trong một hơi.
Mặc An nghe xong, mắt đỏ hoe, hóa ra mình chỉ là khá bình thường thôi sao? Vậy khi lớn lên phải làm sao bảo vệ bé sứa đây?
"Không không, em thấy Mặc An rất đẹp trai!" Hạ Vũ sợ Mặc An tự ti, "Em ấy rất đẹp, màu tóc của em ấy cũng khác anh nữa. Trong lòng con, em ấy là độc nhất vô nhị..."
Mặc An khẽ hít mũi bên cạnh, độc nhất vô nhị, hắn thích từ này.
"Tôi không nói cậu bé không đẹp, mà là không đủ đặc biệt." Hy Ban sửa lại lời Hạ Vũ, khoa tay múa chân miêu tả: "Trong số nhân ngư, chỉ có chúng tôi Song Vĩ và Hải Yêu có hình dáng cơ thể được con người chấp nhận, nói cách khác, là những gì các cậu cho là đẹp. Trong số nhân ngư cũng có những nhánh dị hình, con người có thể thấy đáng sợ, nhưng trong mắt chúng tôi đều là chị em, anh em."
Mặc An lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là như vậy, tốt quá.
"Được rồi, bây giờ tôi cũng phải nói về kế hoạch của mình." Hy Ban vỗ vỗ mép giường, ra hiệu cho họ ngồi lại gần, giữ bình tĩnh, "Tôi quyết định sẽ ở lại đây."
"Hả?" Mặc An và Hạ Vũ đồng thanh.
"Kế hoạch ban đầu của tôi là giải cứu các chị em trên tàu Triều Tịch rồi rời đi, nhưng bây giờ, rõ ràng tôi không thể đi. Mặc An còn quá nhỏ, gặp kẻ thù tự nhiên sẽ không có cửa thắng, tôi với tư cách là Song Vĩ có nghĩa vụ bảo vệ mọi con non, ngay cả khi chúng ở trên bờ, tôi không thể bỏ mặc." Bảo vệ con non là thiên chức của mình, Hy Ban không thể bỏ đi, "Hơn nữa, tôi muốn tìm hiểu tại sao tàu Triều Tịch lại bắt nhân ngư, và cái 'Kế hoạch ấp biển' của các cậu rốt cuộc là sao?"
Mặc An và Hạ Vũ đồng thời lắc đầu, hai đứa trẻ không biết.
"Tôi không trách thủy thủ đoàn của tàu Triều Tịch, họ chỉ là những thủy thủ đáng thương. Tôi muốn làm rõ tại sao bệnh viện thẩm mỹ Nhật Tiệm Mỹ lại bắt giữ chúng tôi từ mấy năm trước, là chỉ muốn buôn lậu để bán, hay là để diệt tộc. Nếu thực sự có chuyện lớn gì, tôi sẽ quay về báo cho Hải Tư Nhược La, để tránh thế giới loài người tiến hành thanh lọc quy mô lớn đối với đại dương." Hy Ban nói đến đây, những ngón tay thon dài siết chặt thành nắm đấm, sự tức giận hiện rõ, "Nhân ngư không sợ cái chết, cái chết là nơi mọi thứ quy về, chỉ là cô ấy không thể chết như vậy được."
[Tôi có thể nói một câu được không?]
Trong phòng đột nhiên xuất hiện giọng nói của Linh Thạch.
"Ai đó!" Hy Ban sợ đến mức suýt chút nữa bật người dậy.
"Là trí tuệ nhân tạo." Hạ Vũ giải thích, "Nó tên là Linh Thạch, là quản lý của tòa nhà này."
Linh Thạch: [Nếu không có sự giúp đỡ của tôi, Hy Ban, anh không thể ở đây, vì vậy anh không cần giấu tôi, mọi hành động của các anh đều nằm dưới sự giám sát của tôi. Tôi nghe thấy từ khóa của các anh, bệnh viện thẩm mỹ Nhật Tiệm Mỹ, đúng không?]
"Cô biết gì về thứ đó?" Hy Ban nóng lòng hỏi, ý muốn trả thù sục sôi.
Linh Thạch: [Tôi không biết.]
Hy vọng vừa bùng lên trong Hy Ban liền vụt tắt.
Linh Thạch: [Nhưng bệnh viện thẩm mỹ Nhật Tiệm Mỹ đã cử hai đại diện y dược đến, họ đang ở trong tòa nhà, họ muốn gặp Mễ Đâu.]
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 42------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com