Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44: Tính lưỡng tính của sứa

[Cảnh báo xanh, phát hiện dị chủng thực vật, đã đạt được thỏa thuận hòa bình, không cần hoảng sợ. Lặp lại, không cần hoảng sợ.]

Bên trong tòa nhà vang lên giọng máy móc, Linh Thạch thông báo cho mọi người. Hạ Vũ thấp thỏm không yên, sao lại trùng hợp đến vậy? Vừa mới nói xong thì dị chủng như vậy liền xuất hiện.

Ngân Nha và Yên Hạ cùng lúc giãn mày, mặc dù cả hai đều không biết Nữ Oa làm thế nào để đạt được thỏa thuận hòa bình, nhưng ít nhất không có ai bị thương vong.

"Chắc chắn là Nữ Oa đã để lại một tòa nhà cho cây đó phát triển từ trước, không biết nó làm vậy để làm gì nữa." Yên Hạ nói.

Ngân Nha không bình luận, chỉ là thế giới này ngày càng điên rồ, bộ gen đang rối loạn. Nữ Oa là người quản lý tối cao lại không dọn dẹp bộ gen, ngược lại còn để mặc cho sự hỗn loạn, đây vốn là một chuyện khó hiểu.

"Hù chết tôi rồi..." Hạ Vũ xoa ngực, mạnh dạn nói tiếp, "Vậy... các anh chị xem đó, trên thế giới vẫn có những dị chủng ôn hòa. Em trai em không nguy hiểm, đến khi thời cơ chín muồi, chúng em còn muốn nhờ chú giúp một việc lớn, giúp chúng em khởi động lại một nhà máy điện."

Ngân Nha đau khổ cau mày, quả nhiên thằng nhóc này đã đào một cái hố lớn!

Nhưng bây giờ cái hố đã đào xong, tất cả họ đều ở trong cuộc, ít nhất còn có một lão già đi cùng, thực sự không được thì cùng nhau thất bại thôi. Cụ thể cách khởi động lại Hạ Vũ không nói chi tiết ngay, cậu không thể tiết lộ quá nhiều bí mật cùng lúc, và quan trọng nhất là... cậu mệt rồi.

Cậu không giống những người lớn kia, có thể xử lý nhiều việc cùng lúc, chưa tiễn khách mà đã ngáp liên tục, mí mắt cứ díp lại. "Ừm... chỉ là một nhà máy điện nhỏ thôi, lần sau, nếu có cơ hội, em sẽ dẫn mọi người đi... À, xin chú bảo vệ an toàn cho Mễ Đâu, người của Bệnh viện Nhật Tiệm Mỹ muốn lấy máu cậu ấy, em lo cho dì Mễ Liên..."

"Em ngồi xuống nghỉ đi, tiếp theo để anh lo." Hy Ban đứng dậy, bế Hạ Vũ đang loạng choạng, đứng không vững như quả bóng cao su, đặt lên giường. Hạ Vũ như một con búp bê hết pin, đặt xuống là không lên tiếng nữa, Hy Ban liền đi đến trước mặt Ngân Nha và Yên Hạ, khẽ nói: "Cứ để chúng nó ngủ đi, chuyện này từ từ nói."

"Được, dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian." Yên Hạ không muốn ở lại lâu, "Nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

"Mời nói." Hy Ban mở to đôi mắt nhỏ.

"Sự tồn tại của nhân ngư có đe dọa đến con người không? Các cậu có định chiếm đoạt đại dương không?" Yên Hạ hỏi.

Hy Ban lắc đầu: "Hiện tại mà nói, sẽ không."

"Chỉ là hiện tại thôi sao?" Yên Hạ lại hỏi. Bây giờ cô đã chứng kiến những dị chủng mạnh mẽ nên không thể không cân nhắc vấn đề này, bởi vì nhân ngư cũng có thể sống trên đất liền. Lỡ đâu một ngày nào đó họ cảm thấy đất dưới biển không đủ lớn thì sao?

"Các anh rốt cuộc có bao nhiêu người?" Yên Hạ luôn cân nhắc thực tế, sửa lời nói, "Bao nhiêu cá?"

"Chúng tôi... rất nhiều, đại dương vốn dĩ rộng lớn, sâu thẳm hơn đất liền, chúng tôi không ít hơn con người đâu." Hy Ban cũng thành thật nói.

Yên Hạ không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng vì sự biết ơn đối với Mặc An, cô ta chọn tạm thời tin tưởng Hy Ban. Thời gian đã không còn sớm, Hy Ban chịu trách nhiệm tiễn khách, đến khi cậu ta quay lại, Hạ Vũ vừa nãy còn nói chuyện lưu loát đã nghiêng ngả trên giường mới, cơ thể nhỏ bé co ro thành một cục. Chiếc chăn trắng mới đủ mềm mại, như một đám bông ăn thịt cậu, cậu nằm trong gối, đã ngủ say sưa từ lâu.

"Xila mệt rồi." Mặc An canh bên giường, không ngừng chọc chọc, chạm chạm vào má Hạ Vũ đầy yêu thích, "Anh lại đây."

Giọng điệu này, nghe khá giống ra lệnh. Hy Ban cười đi tới: "Được, tôi đến rồi đây."

"Anh nhìn bàn tay nhỏ bé của anh ấy xem, có đáng yêu đặc biệt không?" Mặc An kéo tay Hạ Vũ lên, nhờ khả năng tự phục hồi nhanh chóng, bây giờ bàn tay này hoàn toàn lành lặn, "Anh ấy không có màng bơi, dễ thương quá. Con người đều đáng yêu như vậy sao?"

"Ừm... đương nhiên không phải, em đừng dễ dàng tin bất kỳ con người nào, tôi thấy em thà giữ sự nghi ngờ cần thiết đối với mỗi con người." Hy Ban không biết phải dạy con cá đất liền này như thế nào.

Mặc An gật đầu, đặt tay Hạ Vũ về chỗ cũ: "Chúng ta nói nhỏ tiếng một chút, anh ấy mệt rồi."

"Đúng vậy, em ấy vất vả hơn em nhiều lắm, mới 10 tuổi đã phải xử lý nhiều chuyện như vậy. Em ấy lôi kéo lão già, Ngân Nha và Yên Hạ, cũng là hy vọng những người lớn này có thể bảo vệ em và Mễ Đâu. Em ấy đã nghĩ hết tất cả các cách mà mình có thể nghĩ ra rồi." Hy Ban quyết định tối nay sẽ ngủ lại đây, không thể để một đứa trẻ như Hạ Vũ đi chăm sóc một đứa trẻ khác, "Nào, tôi đưa em đi tắm, em thử bồn tắm mới nhé."

"Chúng ta đi!" Mắt Mặc An lập tức sáng rực, nhưng cậu bé lại ghen tị với đôi mắt của Hy Ban, không biết khi nào mình mới có thể mọc được màng nước mắt.

Đến khi Hạ Vũ mở mắt, đã qua 20 tiếng. Bên ngoài là buổi tối, cậu tưởng là rạng đông ngày hôm sau, cho đến khi Hy Ban kéo cậu dậy ăn tối, tầng mây bên ngoài mới xác nhận. Bụng đói kêu réo, Hạ Vũ theo sau Hi Ban, kéo theo đứa em trai yêu quý của mình: "Lát nữa chúng ta ăn sườn cá nhé? Cái đó ngon lắm."

"Được, chúng ta còn có thể mua sữa uống, nghe nói cái đó cũng rất ngon." Mặc An đều nghe Hy Ban nói, "Sáng nay dì Mễ Liên có đến, đã chuyển cho em 30000 điểm và 3000 tệ..."

"Trời ơi!" Hạ Vũ hoàn toàn không biết gì cả.

"Dì ấy còn nói, sau này mỗi tháng đều cho chúng ta một ít." Mặc An tính toán điểm số của mình, bây giờ họ cũng coi như là những phú ông nhỏ rồi.

Không cần phải chắt bóp tính toán điểm số, có thể tự do lựa chọn thức ăn, Hạ Vũ và Mặc An đều chưa từng được hưởng đãi ngộ tốt như vậy. Hai đứa trẻ cùng Hy Ban ăn một bữa no nê, ngoài sườn cá chiên, họ còn chọn món salad rau quả đắt nhất và bánh pudding dâu tây, cùng với nước ép dưa hấu rất tươi. Sức ăn của Hạ Vũ thì bình thường, nhưng sức ăn của Mặc An thì quá lớn, gần gấp năm sáu lần một đứa trẻ bình thường, ăn đến nỗi Hy Ban bắt đầu lo lắng cái bụng nhỏ của hắn không chịu nổi, đành dùng sức giữ tay hắn lại khi hắn còn đang muốn ăn tiếp.

"Mấy cái này tối ăn khuya." Hy Ban đóng gói phần bánh ngọt.

Tinh Vệ: [Ăn khuya? Ăn khuya gì cơ?]

"Chúng tớ đang ăn cơm." Hạ Vũ cúi đầu giao tiếp nhỏ tiếng, "Tối qua tớ ngủ ngon lắm."

Tinh Vệ: [Nghỉ ngơi đầy đủ rất quan trọng đối với lứa tuổi của cậu, nếu ngủ không ngon sau này cậu sẽ không cao lên được đâu. Tôi đã giúp các cậu điều tra Bệnh viện Thẩm mỹ Nhật Tiệm Mỹ rồi.]

Hạ Vũ đã không còn hy vọng: "Cái đó đối với cậu có phải quá khó không?"

Tinh Vệ: [Khá là khó... nhưng tôi đã cố gắng hết sức, có thể điều tra ra Bệnh viện Thẩm mỹ Nhật Tiệm Mỹ có quy mô lớn, không chỉ ở thành phố Thanh Diệu, mà nhiều thành phố khác cũng có sự hiện diện của nó. Bây giờ nó càng giống như nở rộ khắp nơi, cắm rễ sâu rộng ở mỗi thành phố.]

Hạ Vũ lau miệng: "Quả nhiên vậy."

Tinh Vệ: [Bây giờ cậu nói chuyện giống như một người lớn vậy, hoàn toàn khác so với cậu vừa mới thoát khỏi viện nghiên cứu. Còn tôi, cũng không giống nữa, tôi lại giải nén một gói tệp. Gói tệp đó có liên quan đến 'điện sinh thái'. Điện sinh thái khác với điện thông thường, là năng lượng chỉ có thể chuyển đổi được sau khi máy móc tạo ra ý thức tự chủ vượt quá mức. Tức là, thứ này chỉ có trên các mảnh vỡ.]

"Quả nhiên." Trong lòng Hạ Vũ thót một tiếng.

Tinh Vệ: [Ôi, thứ này nhìn có vẻ nguy hiểm đấy... nguy hiểm, nguy hiểm.]

"Cậu đừng có lúc nào cũng nhấn mạnh sự nguy hiểm nữa, chúng tớ biết rồi mà." Hạ Vũ sờ sờ vòng tay, bây giờ cậu làm cho vòng tay một cái vỏ bọc vải, trông giống như đeo một chiếc vòng tay bình thường. Mà loại vải dùng để làm vỏ bọc này không phải cái gì khác, vừa vặn là phần vải thừa trên chiếc áo blouse trắng của giáo sư Vương Cầm.

Chiếc áo dính máu đó đã trở thành bùa hộ mệnh của Hạ Vũ, nó còn là tã lót của Mặc An. Mỗi lần nhìn thấy vỏ bọc vải, Hạ Vũ lại nhớ đến khuôn mặt của giáo sư Vương Cầm, thật sợ quên mất dáng vẻ của bà. Nếu bà biết mình bây giờ có thể dẫn Mặc An đi ăn sườn cá, ăn bánh pudding, nhất định sẽ rất tự hào nhỉ.

Ăn xong bữa cơm, ba người chuẩn bị rời đi, Lão Quỷ mà cả ngày không gặp lúc này chạm mặt họ: "Trùng hợp quá! Định lên lầu tìm các cháu đây, Mễ Đâu tỉnh rồi! Các cháu mau đi xem đi!"

"Thật sao? Vậy chúng cháu đi ngay!" Hạ Vũ kéo Mặc An chạy đi, hai người nhẹ nhàng hơn cả chim non.

Lại một lần nữa ngửi thấy mùi nước khử trùng, vẫn gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp. Mễ Đâu cô độc nằm trên bàn phẫu thuật, đắp khăn trắng, cảnh tượng này cả đời chỉ cần thấy một lần là đủ rồi. Trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt là Mễ Liên, rõ ràng bà vừa mới ra, bộ đồ vô trùng trên người vẫn chưa cởi.

Có thể nhìn thấy con trai một lần, cô vốn mệt mỏi rã rời như một cái cây sắp khô héo được tưới nước, ánh mắt tràn đầy sức sống.

Cô chỉ tay vào bên trong, ý muốn họ nhanh chóng vào. Bây giờ năng lượng của Mễ Đâu có hạn, không chừng vừa quay mặt đi đã ngủ lại. Hạ Vũ và Mặc An cũng không dám chậm trễ, sau khi vào theo đúng quy trình thay đồ vô trùng, đi qua một hành lang đầy khói khử trùng, bước vào phòng chăm sóc đặc biệt mà họ chưa từng đến. Mỗi chiếc giường đều giống như một khoang ngủ, chỉ có điều nhiều hơn vô số ống trong suốt so với khoang ngủ thông thường.

Trong mỗi ống đều chứa đầy thuốc cần thiết để cứu chữa bệnh nhân, được tiêm đúng giờ.

"Chúng ta phải nhanh lên một chút, biết không?" Hạ Vũ đeo chiếc khẩu trang to đùng, "Mễ Đâu chắc chắn rất sợ hãi, ở đây không có người thân nào ở cạnh cậu ấy cả."

Mặc An đang nhìn ngang nhìn dọc, nơi này quả thực khiến người ta khó chịu. Không biết bệnh viện ngày xưa có cho người nhà chăm sóc bệnh nhân không, chứ bây giờ ở đây không có lấy một y tá người thật nào, toàn bộ đều là máy móc lạnh lẽo. Bên trong những khoang bạc tròn vo mới là người sống, hoặc là một phần nhỏ người sống.

Khi tình trạng bệnh nhân không tốt, đèn bên trong khoang sẽ màu đỏ. Tình trạng tốt thì màu xanh lá.

Họ nhanh chóng tìm thấy khoang điều trị của Mễ Đâu, bên trong khoang là ánh sáng xanh lục, cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cửa khoang điều trị đã mở, Mễ Đâu không mặc gì, cánh tay và chân đều cắm đầy ống tiêm.

"Mễ Đâu..." Hạ Vũ phải kiễng chân mới nhìn thấy bên trong, ước gì mình cao hơn một chút.

Mặc An cũng bắt chước kiễng chân, nhưng dù có kiễng hắn cũng không nhìn thấy.

Mắt Mễ Đâu rất sưng húp, đôi tai gấu ủ rũ nằm trên đỉnh đầu, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi tai gấu mũm mĩm vô thức động đậy: "Hạ Vũ?"

"Đúng vậy, là tớ đây, Ani cũng đến rồi này! Chúng tớ vào cùng nhau đó!" Hạ Vũ rất muốn chạm vào cậu bé, ngay lúc này, biệt danh Ani không chỉ đại diện cho thân phận thật sự của Mặc An, mà còn là lời thì thầm độc đáo của họ, chỉ có họ mới hiểu được sự kết nối này.

"Tốt quá, hai cậu đều vào rồi." Mễ Đâu thử nhìn sang bên cạnh, trong khóe mắt xuất hiện nửa khuôn mặt trên của Hạ Vũ, "Mẹ nói, là các cậu đã giúp tớ lấy thuốc..."

"Cậu đừng nghĩ mấy chuyện này, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã." Hạ Vũ khó nhọc với tới cửa khoang, quay người ôm lấy Mặc An, nhấc hắn lên khỏi mặt đất, ôm cao lên, "Mễ Đâu, cậu nhìn này!"

Lần này cuối cùng cũng nhìn thấy bạn nhỏ rồi, hai tay Mặc An cũng bám vào cửa khoang, nhưng vừa nhìn đã ngây người: "Trời ơi, Mễ Đâu mắt cậu sưng như bị ong đốt vậy!"

"Hả?" Mễ Đâu chỉ cảm thấy mắt rất nặng, hoàn toàn không mở ra được, hóa ra đã sưng đến mức không thể nhìn được rồi sao?

"Sưng lắm, gần như không nhìn được nữa rồi." Mặc An thành thật nói.

"Không có đâu, không có đâu, Mễ Đâu cậu đừng nghe Ani nói bậy." Hạ Vũ lo muốn chết, khả năng ngôn ngữ của nhân ngư chỉ thể hiện ở tốc độ học hỏi, còn khả năng nhận chữ và nhìn sắc mặt thì không có một chút nào.

Mễ Đâu dở khóc dở cười, vốn dĩ còn muốn tỉnh dậy thật ngầu, ngầu lòi đối mặt với mẹ và bạn tốt, kết quả là bây giờ mình chắc chắn sưng đến không ra hình người rồi. Vừa nghĩ vậy cậu bé liền cau mày, càng cau lại càng sưng.

"Không sao, không sao, đợi cậu khỏe rồi, đi tiểu nhiều vào, chắc chắn sẽ hết sưng, cậu nhớ đi tiểu đó." Mặc An nói linh tinh an ủi.

"Thật không? Sau này tớ sẽ không sưng mãi thế này chứ?" Mễ Đâu động đậy ngón tay, nhưng thật bất lực, ngón tay cũng sưng như bị đốt, đến cả các nếp nhăn ở khớp cũng căng ra mất rồi.

"Nhất định sẽ ổn thôi, cậu sau này sẽ là một chú gấu nhỏ rất đẹp trai đấy. Cậu xem, cậu có mái tóc xoăn tự nhiên, còn có đôi tai gấu nhỏ, cậu còn có đệm thịt, sức mạnh còn lớn hơn chúng tớ, nói không chừng còn cao hơn chúng tớ nữa." Hạ Vũ vẫn đang ôm Mặc An, tuy nặng nhưng cậu không muốn em trai bỏ lỡ cơ hội thăm bệnh, "Bây giờ tớ và Ani có tiền, cũng có điểm, đợi cậu tỉnh lại chúng ta đi ăn bánh mật ong nhé? Tớ mua cho cậu 5 cái!"

"Bánh mật ong... được, tớ muốn ăn cái đó lắm." Mễ Đâu nuốt nước bọt.

"Ăn bánh xong, tôi đưa cậu đi quán bar, tôi mời cậu xem điện tử ca sĩ thoát y." Mặc An cũng muốn dẫn Mễ Đâu đi chơi.

"Đó là cái gì vậy?" Mễ Đâu lại nhíu mày một cái, chưa nghe bao giờ.

Mặc An vừa định mở lời giải thích, miệng nhỏ của hắn lại một lần nữa bị Hạ Vũ bịt lại: "Đó là Ani nói bậy, cậu đừng nghĩ lung tung. Chúng ta bây giờ còn đổi nhà mới, đợi cậu rời khỏi đây chúng ta lại có thể chơi cùng nhau rồi, chơi mệt rồi cậu cứ ngủ ở chỗ chúng tôi, cùng nhau tắm."

Mễ Đâu mệt đến nỗi không nói nên lời, nhưng vẫn gật đầu. Cậu bé tưởng tượng đến niềm vui chưa từng trải qua, chỉ cần nghĩ đến vậy thôi đã muốn lập tức ra khỏi đây. Mỏ tinh thể vàng không có nhiều trẻ con, mình chưa bao giờ có bạn chơi, điều này còn đẹp hơn cả giấc mơ đẹp.

Chơi mệt rồi thì về tìm mẹ, thật tốt. Mễ Đâu nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ mỉm cười.

"Cậu mệt lắm rồi phải không? Mệt thì ngủ đi, lần sau chúng tớ lại đến thăm cậu, vài ngày nữa cậu chắc chắn có thể về nhà rồi." Hạ Vũ thấy Mễ Đâu đã rất mệt rồi, nhưng vẫn do dự hỏi, "À phải rồi... cái Moroate đó, cậu bị mắc như thế nào? Cậu còn nhớ không?"

Moroate? À, đúng rồi, mình bị bệnh Moroate. Mễ Đâu lại mở mắt ra, lắc đầu: "Không nhớ."

"Không có gì, tớ chỉ hỏi bâng quơ thôi." Hạ Vũ cũng không biết tại sao lại hỏi, có lẽ là muốn giúp Mễ Đâu tìm hiểu rõ mọi chuyện, muốn đòi lại công bằng. Xung quanh không có ai bị bệnh này, tại sao lại chỉ có Mễ Đâu? Ai đã lây bệnh cho cậu ấy?

Đáng tiếc, câu hỏi này e rằng chỉ có thể là một vụ án treo, mãi mãi không thể điều tra rõ. Cái thiệt thòi này chỉ có thể nuốt vào, ai bảo họ đều còn nhỏ xíu.

"Tớ buồn ngủ quá, tớ muốn ngủ lại đây." Mễ Đâu vừa muốn nói chuyện với họ vừa bất lực, sau khi cố nặn ra một nụ cười, cậu bé đưa bàn tay sưng đến tím bầm về phía họ, đệm thịt màu hồng sưng thành chùm nho tím, "Tớ muốn... nhanh khỏe lại, lớn lên rồi, tớ muốn trở thành... bác sĩ giỏi nhất, tớ muốn cứu người."

"Cậu nhất định làm được!" Hạ Vũ đặt bàn tay nhỏ bé của Mặc An lên mu bàn tay của Mễ Đâu, "Ani, em cũng ước một điều ước đi."

Ngón tay Mặc An chạm vào mu bàn tay Mễ Đâu, cảm giác rất kỳ diệu, da cứng như da thuộc. "Tớ muốn trở thành con cá giỏi nhất."

"Vậy tớ... tớ muốn trở thành chất độc lợi hại nhất, nếu có ai muốn làm hại chúng ta, tớ sẽ đầu độc chết hắn." Hạ Vũ nghiến răng, cuối cùng quyết định đối mặt với nội tâm. Cậu không muốn hại người, càng không nói đến giết người, từ trước đến nay cậu cũng không muốn đối mặt với sự thật rằng mình sớm muộn gì cũng có độc. Nhưng thời đại tận thế không cho cậu cái quyền không đối mặt, nếu tương lai của cậu là biến thành một con sứa Lam Minh có thể đầu độc chết tộc người cá, vậy thì cậu cũng hy vọng... có thể đầu độc chết kẻ thù của họ.

Bảo vệ Mễ Đâu và Ani.

Khi còn nhỏ, mình đã không bảo vệ tốt giáo sư Vương Cầm, lớn lên rồi cậu không thể để những người bên cạnh mình chết đi nữa. Trái tim Hạ Vũ đột nhiên trở nên vô cùng sáng tỏ, không còn những cảm xúc khó chịu và những suy nghĩ bất an, mà tràn ngập bởi niềm tin kiên định.

"Tớ muốn trở thành chất độc nguy hiểm nhất, tớ sẽ bảo vệ mọi người." Cậu lại nói một lần nữa.

Ba bàn tay nhỏ chồng lên nhau, một bàn tay đè lên một bàn tay.

Một khung cửa sổ xanh lam chạm sàn ở phía sau họ, hệ thống thời tiết đêm nay đã đưa ra dự báo mưa, quyết định sẽ có một trận mưa vừa phải cho thành phố Thanh Diệu. Hạt mưa như những viên bi thủy tinh trong suốt đập xuống đất, bắn tung tóe thành những giọt nước không đều, rơi xuống chân những người có hình dáng kỳ lạ. Robot đi lại hai bên đường, liên tục giám sát những người bị ký sinh, đặc biệt là một người đàn ông có một cây lan càng cua mọc trên đầu.

Nước mưa chảy dọc theo con đường dốc xuống, những con kiến dài bằng ngón tay đang làm tổ ở đây, bao quanh con kiến chúa màu trắng với cái bụng không ngừng ngọ nguậy. Đứng ở cuối con đường nhìn thẳng về phía trước, vẫn có thể thấy ngọn hải đăng Cảng A như một điểm neo.

Ngọn hải đăng lấp lánh trong màn sương nước, mặc cho sóng biển xô đẩy, từ xa trên mặt biển vọng lại tiếng còi như tiếng biển gọi.

Mưa dần ngớt, theo con đường đá ngầm đen trước ngọn hải đăng chảy vào đại dương. Đến khi mưa tạnh hẳn, một cậu bé vẫn vùi mặt trong nước biển mới giũ đầu lên, trong đôi mắt bạc lóe lên ánh sáng xanh lam.

"Bao lâu rồi?" Hạ Vũ thở hổn hển hỏi, cười đến nỗi thở không ra hơi.

Talos nhìn đồng hồ bỏ túi: "7 phút 13 giây, tiến bộ hơn lần trước 30 giây."

"Cái gì cái gì? Cháu có thể nín thở dưới nước 7 phút rồi sao?" Hạ Vũ nửa người vẫn đứng trong nước biển, cổ tay trái đeo chiếc vòng tay kim loại mà giáo sư Vương Cầm để lại cho cậu, chỉ là không còn lủng lẳng như trước nữa.

"Cậu tiến bộ nhiều đấy." Talos hài lòng gật đầu, ngậm tẩu thuốc nói, "Cậu cũng thực sự lớn rồi."

6 năm, thời gian nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, lũ trẻ lớn lên ngay trước mắt anh, giờ đây đều không còn vẻ đáng thương như hồi nhỏ. Hạ Vũ đã cao hơn vai anh, gầy gò trắng trẻo đứng ở đâu cũng thu hút ánh nhìn, cộng thêm đôi mắt xanh bạc của cậu.

Nhưng đồng thời, Talos và Mạnh Thanh Thanh cũng lo lắng một chuyện, đó là tính lưỡng tính của sứa Lam Minh ngày càng rõ ràng. Thể hiện ở Hạ Vũ là cậu càng lớn càng đẹp, đẹp đến mức nhìn thoáng qua không phân biệt được là con trai hay con gái.

Tuy nhiên, Hạ Vũ hoàn toàn không hay biết gì về những điều này, hàng mi cong vểnh lên tinh nghịch. Cả người cậu ướt sũng nước biển, đứng trong nước như muốn tan chảy, toàn thân không một tì vết, không một vết sẹo.

"Để cháu cố gắng hơn nữa, sau này nếu có thể nín thở 10 phút thì tốt quá, cháu có thể cùng em trai lặn xuống 2000 mét." Hạ Vũ bước lên thang gỗ trên bãi đá ngầm, giũ giũ mái tóc đen ngắn, "Mễ Đâu đâu rồi?"

"Nó à, nó chắc chắn vẫn còn đang loay hoay với mấy thứ đó..."

BÙM—

Talos chưa nói hết lời, một làn khói xanh kèm theo một tiếng nổ lớn, trong phòng ngủ của ngọn hải đăng như có cái gì đó nổ tung. Vài giây sau, một cậu bé bị khói đặc sặc sụa ho khụ khụ chạy xuống, mái tóc nâu xoăn tự nhiên đã bị cháy xém phần ngọn.

"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ." Mễ Đâu thoát chết trong gang tấc, "Trời ơi, ai mà biết hai loại thuốc đó trộn lẫn vào nhau lại nổ tung chứ..."

"Tôi đã bảo nhóc đừng tự ý pha trộn thuốc rồi, nếu nhóc thực sự muốn làm nhà khoa học thì hãy đi học hành tử tế đi!" Talos một tay nhấc bổng cậu bé lên.

Mễ Đâu cũng đã lớn rồi, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng của trận bệnh nặng mấy năm trước hay không, cậu bé không phát triển được những đặc điểm bên ngoài của người được biến đổi gen gấu, không chỉ không đủ mạnh mẽ, mà ngược lại còn không cao bằng Hạ Vũ nữa. Thông thường, một người gấu nhỏ đến 14 tuổi sẽ cao khoảng 180cm, cậu bé thì quá nhỏ bé.

"Cháu tưởng cháu sẽ pha chế ra một loại thuốc ho mới chứ." Mễ Đâu bất lực gãi gãi đôi tai gấu, trên khuôn mặt tròn xoe mọc một chuỗi tàn nhang nhỏ, "Mau thả cháu xuống."

Talos hừ một tiếng, không tin cậu bé có thể pha chế ra thứ thuốc tử tế nào, chỉ mong cậu bé đừng làm nổ tung cửa kính của ngọn hải đăng nữa là được. Ba người sánh bước đi về phía ngọn hải đăng, Hạ Vũ líu lo kể cho Mễ Đâu nghe quá trình nín thở vừa rồi, nhưng lại không chú ý đến những biến động trên mặt biển.

Như một chiếc khóa kéo, trên mặt biển tĩnh lặng xuất hiện một đường sóng.

Sóng cao nửa mét, cuồn cuộn kéo đến, đột ngột xuất hiện. Trời vừa mưa xong, mây đen vừa tan, mặt biển cũng được hưởng chút lợi, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Đến khi Hạ Vũ nghe thấy tiếng động trên mặt nước, cậu vô thức quay đầu lại, sóng bị sinh vật bên dưới đẩy lên thành miệng núi lửa, phun ra không phải dung nham mà là nước biển.

Một nhân ngư nhảy vọt lên khỏi mặt nước, cái đuôi cá mạnh mẽ vung mạnh một cái, làm ướt sũng toàn thân Talos, Mễ Đâu và Hạ Vũ. Cơ thể đối phương lại cong ngược lại lặn xuống nước, đôi vây tai kép đặc biệt rõ ràng trong mái tóc bạc dài, xòe ra như đôi cánh mỏng màu xanh nhạt.

"Ani! Người tớ ướt hết rồi đó!" Mễ Đâu hét lớn.

Mặc An vừa xuống nước lại vẫy đuôi biến mất không dấu vết, nhưng cái đuôi cá giống trăn khổng lồ đã bắt đầu thành hình. Đến khi mặt biển lại một lần nữa bị hắn đẩy ra, hai tay Mặc An đặt lên bậc thang gỗ, hai khe mang trên xương quai xanh từ từ khép lại.

Hắn là người nhỏ tuổi nhất trong ba người, nhưng đã là người cao nhất rồi. Vài giây trôi qua, Mặc An chớp chớp mắt, lớp màng nước mắt đen lập tức biến mất, để lộ đôi mắt tưởng chừng ngây thơ vô hại, một tay tóm lấy mắt cá chân Hạ Vũ: "Xuống đây đi, bơi cùng em nhé?"

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 44------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com