chương 48: Biển Đen Sương Mù (2)
Văn phòng lập tức rối loạn như ông vỡ tổ.
Yên Hạ kẹp một thiết bị điện tử hình mắt trong tay, tiếng ủng cao gót của cô vang lên lạch cạch trên sàn: "Rốt cuộc là sao? Tại sao lại bị tấn công?"
Bên kia không biết đang trả lời điều gì, lông mày Yên Hạ nhíu chặt, không hề giãn ra. Những người xung quanh cũng không ai thả lỏng, Mễ Đâu nhìn theo bước chân của Yên Hạ, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, chờ đợi kết quả cuối cùng.
Hy Ban thì ghì chặt vai Mặc An: "Em bình tĩnh đi đã, chúng ta phải tìm hiểu rõ tình hình."
Mặc An chạy thẳng từ phòng ngủ ra, thậm chí còn chưa kịp đi giày, đứng chân trần giữa văn phòng. Hắn chỉ biết dạ dày mình đột nhiên rất đau, đau đến mức không thể cúi người được, rồi đột nhiên lại hết đau. Cảm giác đau đớn đó biến thành một luồng khí, tắc nghẽn trong dạ dày, rồi trào ngược lên thực quản, khiến tim cậu khó chịu. Cuối cùng, nó tiếp tục đi lên, làm cổ họng hắn đau rát, toàn thân đều không thoải mái.
"Sẽ không sao đâu, em yên tâm, từ nhỏ Hạ Vũ đã..." Hy Ban nói đến đây cũng không nói tiếp được nữa, vì cậu ta nhận ra, Mặc An căn bản không nghe thấy tiếng cậu ta. Hắn không còn bất kỳ phản ứng nào, thêm bao nhiêu lời nói cũng không thể khiến hắn yên lòng.
Không chỉ Mặc An lo lắng, Hy Ban và Mễ Đâu cũng nóng như lửa đốt. Mọi người trong văn phòng đều đang tìm cách, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng của Yên Hạ.
"Quá chậm rồi." Mặc An đột nhiên run lên, bất ngờ mở lời.
"Gì cơ?" Hy Ban hỏi lại.
"Quá chậm rồi, tại sao lại chậm như vậy? Đội không liên lạc được thì phải tìm cách liên lạc, chúng ta đứng đây chờ đợi thì làm được gì!" Mặc An quay người định đi ra ngoài, đội xla đến giờ vẫn không liên lạc được, tại sao mình vẫn phải đứng đây lãng phí thời gian!
Không liên lạc được thì đi liên lạc, không tìm thấy thì đi tìm, thính giác của Mặc An cuối cùng cũng phá vỡ bức tường vô hình đó, nhưng lại không thể chịu nổi tiếng bước chân hỗn loạn xung quanh. Những người lớn này rốt cuộc đang làm gì? Tại sao các người không trực tiếp xuất phát? Vẫn phải chờ điện thoại thông báo sao? Chờ các người bàn bạc xong cách giải quyết vấn đề thì thời gian quý báu đã bị lãng phí rồi.
"Mặc An! Em đừng chạy lung tung." Hy Ban lại một lần nữa kéo hắn lại.
"Tôi không chạy lung tung, tôi đi tìm anh ấy." Mặc An dùng sức hất tay.
"Em tính đi tìm bằng cách nào?" Hy Ban lại tiến lên, "Cho dù em muốn tìm cũng phải tuân theo sự sắp xếp của Yên Hạ, một mình em làm sao tìm được?"
"Tôi có nhiều cách để tìm anh ấy, tôi không muốn đợi nữa." Mặc An lại một lần nữa hất tay, không cần đợi mệnh lệnh của bất kỳ ai nữa, thời gian không cho phép họ chờ đợi. Bây giờ tình hình bên Hạ Vũ thế nào không ai nói rõ được, nhiều máy bay không người lái như vậy đều bị hỏng hết sao? Tại sao lại không có hình ảnh truyền về?
Hắn càng bước ra ngoài, suy nghĩ càng trở nên mơ hồ, sốt ruột, sốt ruột chết đi được, sốt ruột đến mức muốn đâm đầu vào tường, muốn dậm chân. Hắn trải qua một cảm giác tuyệt vọng nhất từ khi ra đời đến giờ, không biết đang chờ đợi điều gì, không rõ có thể chờ đợi được câu trả lời nào. Giống như một trận bão táp, hắn đã lớn lên một chút, trưởng thành hơn một chút, trải nghiệm sự giày vò đến muộn màng.
Từ khi tỉnh dậy trong viện nghiên cứu, giọng nói của Hạ Vũ chính là niềm an ủi lớn nhất của hắn. Cuộc sống trong trứng cá khô khan hơn cả nước biển tĩnh lặng, tiếng hát là ánh sáng duy nhất chiếu vào. Hắn đã quá quen và coi sự bầu bạn của Hạ Vũ là điều hiển nhiên, chưa từng nghĩ đến việc... sẽ mất đi, sẽ mất liên lạc.
Mất đi, mất liên lạc, thật đáng sợ.
Đúng lúc này, Yên Hạ kết thúc cuộc gọi: "Chúng ta đi thôi!"
"Đi đâu? Em cũng đi!" Mễ Đâu cuối cùng cũng chờ được mệnh lệnh của cô.
"Đến hiện trường, Ngân Nha đã đưa người đến rồi, địa hình rất phức tạp. Máy bay đã sẵn sàng, các cậu đi thay quần áo, chúng ta đi!" Yên Hạ vớ lấy chiếc áo khoác trên bàn, dáng vẻ dứt khoát của cô in sâu vào mắt Mặc An. Hắn không biết mình đã về phòng thay quần áo như thế nào, chỉ cảm thấy thời gian như ngừng lại một chút.
Đến khi thời gian bắt đầu trôi trở lại, hắn đã ngồi trên chiếc máy bay của Yên Hạ.
Hai bên ngoài cửa sổ cũng là những chiếc máy bay khác, cùng với hàng chục máy bay không người lái cất cánh, tạo nên một khí thế hùng hậu, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy đây là một hành động khẩn cấp. Hệ thống thời tiết đã điều chỉnh hôm nay trời quang, nhưng thành phố Thanh Diệu nằm ven biển, dù trời có nắng cũng sẽ có mưa.
Những giọt mưa trong suốt đập vào kính, rồi chảy xuống, như có người đang khóc.
"Tình hình thế nào rồi?" Hy Ban khẽ hỏi Yên Hạ, nãy giờ không dám hỏi. Nếu không phải chỗ ngồi trên máy bay có hạn, cậu ta thực sự muốn tìm cơ hội riêng để nói chuyện.
Yên Hạ bật màn hình chiếu bên trong máy bay, một tòa nhà bán hoang tàn hiện ra trước mắt họ. Hy Ban khẽ rụt rè hít vào một hơi lạnh, tòa nhà đổ sập rồi sao? Vậy thì việc cứu hộ sẽ cực kỳ khó khăn.
"Tối qua, tòa nhà này đã xảy ra sự cố ô nhiễm gen có thể kiểm soát được. Ban đầu đó là một nhiệm vụ sơ tán rất đơn giản, đội của Hạ Vũ có nhiệm vụ đưa dân thường trong tòa nhà ra ngoài." Yên Hạ dừng lại một chút, "Ngay trong giai đoạn cuối cùng khi họ rút lui, kết cấu chịu lực của tòa nhà này đã bị đứt gãy, ban đầu phán đoán là do nổ."
Nghe thấy từ "nổ", Mễ Đâu đứng ngồi không yên.
Màn hình chuyển sang cảnh quay trực tiếp từ hiện trường cứu hộ, khu phố đã bị phong tỏa, vô số máy bay không người lái đang quay chi tiết tòa nhà từ mọi góc độ. Lực lượng cứu hộ cơ khí đã được triển khai trước, Ngân Nha mặc bộ xương ngoài bằng thép, như đang điều khiển một cỗ máy, đang tiến vào cửa chính của tòa nhà đang lung lay sụp đổ. Trên mái nhà liên tục có thép và khối bê tông rơi xuống, đã có không ít máy bay không người lái bị đập hỏng, chấm dứt vòng đời sử dụng của chúng.
Khi chúng bốc cháy và rơi xuống, chúng như những ngôi sao băng đang từ từ rơi xuống.
"Đã cứu được bốn thành viên, một người bị thương nặng, ba người bị thương nhẹ, còn lại mười lăm người vẫn mắc kẹt bên trong tòa nhà. Thiết bị dò tìm sự sống đã tìm thấy mười ba người sống, có hai người đã..." Yên Hạ nghiến chặt răng hàm sau, rồi cầm lại thiết bị giám sát, "Ngân Nha, báo cáo tình hình."
Màn hình từ rõ nét bất thường trở nên mờ ảo, từ góc nhìn của máy bay chuyển sang góc nhìn thứ nhất. Mặc An im lặng từ hàng ghế sau vọt lên trước màn hình chiếu, mắt không chớp.
"Tín hiệu hơi yếu... trong tòa nhà có rất nhiều bụi, nhưng chưa đến nồng độ gây nổ, mọi người hãy đeo mặt nạ dưỡng khí vào." Rõ ràng đây là góc nhìn thứ nhất của Ngân Nha.
"Ngân Nha?" Yên Hạ nhắc lại một lần.
"Tôi nghe thấy rồi." Ngân Nha nói, "Khi nào các cô đến? Chúng tôi cần hỗ trợ, không biết tòa nhà này khi nào sẽ sập hoàn toàn, chúng tôi cần thêm robot hỗ trợ."
Màn hình xám xịt, khi đèn pha chiếu sáng đường đi, bụi trong cột sáng như đang nhảy múa, giương nanh múa vuốt.
"Họ gặp nạn khi đang sơ tán, vẫn còn một nhóm nhỏ cư dân chưa ra khỏi tòa nhà này, Hạ Vũ chính là người hộ tống nhóm cuối cùng này, họ chắc chắn bị mắc kẹt bên trong rồi." Ngân Nha dùng cánh tay xương ngoài dịch chuyển một thanh thép, vật nặng hàng trăm cân dưới nắm vuốt kim loại như thể là đồ nhựa.
Trong lòng Yên Hạ có dự cảm không tốt: "Còn bao nhiêu cư dân chưa ra ngoài?"
"Thống kê sơ bộ... khoảng hơn 40 người, một số người đã sợ hãi bỏ chạy, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm." Ngân Nha nói.
Mặc An lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống ghế. Hơn 40 người dân, cộng thêm 15 nhân viên, bây giờ thiết bị dò tìm chỉ tìm thấy 13 người sống... Trước mắt hắn hiện lên một con số, con số đó chính là khả năng sống sót của Hạ Vũ. Bây giờ khả năng này đang giảm mạnh một cách đáng sợ, lập tức rơi xuống đáy.
"Tìm kiếm hết sức, phải cứu tất cả 13 người sống sót ra ngoài." Mắt Yên Hạ nhói lên, cô rõ ràng đã cắt bỏ tuyến lệ, nhưng bây giờ lại có cảm giác cay xè mắt. Cô lại cầm lấy bộ đàm: "Lão Quỷ, bên ông thế nào rồi?"
Màn hình vẫn là góc nhìn thứ nhất của Ngân Nha, họ đã tìm thấy một thi thể nạn nhân. Thi thể không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, nhưng toàn thân đều như bị tro núi lửa bao phủ. Khi Ngân Nha di chuyển thi thể nạn nhân đi, Hy Ban dùng tay che mắt Mặc An.
"Đừng nhìn, đừng suy nghĩ lung tung." Cậu ta cũng nhắm mắt lại.
Mễ Đâu nãy giờ không dám nhìn, nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm như tụng kinh: "Không phải Hạ Vũ, không phải Hạ Vũ, không phải Hạ Vũ..."
Tiếng Ngân Nha từ bộ đàm truyền đến: "Sao các cô vẫn chưa đến? Bên tôi cần hỗ trợ!"
"Mọi bộ phận đều đang gọi hỗ trợ, tôi đã tăng cường nhân lực rồi, một khắc nữa sẽ có hỗ trợ lớn đến nơi." Trong máy tính xách tay của Yên Hạ là lộ trình điều động của các đơn vị, thành phố Thanh Diệu đã 50 năm không xảy ra tấn công khủng bố, lần này trực tiếp phá vỡ sự yên bình của thành phố.
"Nữ Oa, tôi muốn điều động tất cả camera giám sát toàn thành phố, đặc biệt là đoạn đường xảy ra sự cố, tôi còn muốn thời gian ô nhiễm và quá trình xử lý của toàn bộ tòa nhà, phải chi tiết nhất." Khi Yên Hạ nói ra câu này, Lão Quỷ ở bên kia đặc biệt nhíu mày thật chặt.
Để điều động sức mạnh của Nữ Oa, Yên Hạ đã nâng sự việc này lên cấp độ cao nhất.
Nữ Oa: [Đang truy xuất cho bạn, đếm ngược, 3, 2, 1, truy xuất hoàn tất.]
Nữ Oa: [Sàng lọc bắt đầu, đếm ngược, 3, 2, 1, sàng lọc hoàn tất.]
Nữ Oa: [Đã lọc ra 43 đoạn hiệu quả, tổng thời lượng 13 phút 22 giây. Đã tải toàn bộ về máy tính gần bạn nhất, không cần bẻ khóa mật khẩu. Thông tin ô nhiễm là: ô nhiễm dạng bào tử lây lan, đã được kiểm soát trước khi nổ.]
Tốc độ của Nữ Oa thật nhanh, Hy Ban chưa từng làm việc với trí tuệ nhân tạo đáng sợ này, giọng nói của nó như một người phụ nữ trưởng thành điềm tĩnh, nhưng rất khó để người ta liên tưởng đến cuộc nổi loạn đó.
"Đã được kiểm soát trước khi nổ, bây giờ có mất kiểm soát không?" Ngón tay Yên Hạ chạm nhẹ vào không trung, các đoạn video trong máy tính của cô bắt đầu phát.
Nữ Oa: [Tôi cần đủ dữ liệu phân tích để phán đoán có mất kiểm soát hay không, tất cả dữ liệu trước khi nổ đều đã bị bác bỏ. Nhưng cô yên tâm, trước khi tất cả nhân viên cứu hộ vào tòa nhà, tôi đã thông báo chi tiết, mỗi người trong số họ đều được trang bị hệ thống lọc khí mới nhất, đảm bảo cách ly bào tử. Hiện tại toàn bộ tòa nhà giống như một cây nấm sắp phun trào, dự kiến 4 giờ sau sẽ đạt đỉnh phun trào, hy vọng các bạn có thể kết thúc công việc cứu hộ trước khi đạt đỉnh.]
"Nếu chúng ta không kịp thì sao?" Yên Hạ hỏi.
Nữ Oa: [Tôi sẽ làm sạch hiện trường, tránh bào tử lây lan ra ngoài.]
Quả nhiên, thủ đoạn của Nữ Oa luôn là như vậy, một khi đạt đến thời gian quy định của nó, nó sẽ mạnh tay làm sạch. Điều này Yên Hạ hiểu, Lão Quỷ đương nhiên còn hiểu rõ hơn, nên sau khi nghe cuộc đối thoại trong bộ đàm, ông ta tăng tốc bước chân: "Yên Hạ, bên cô cẩn thận, tôi sẽ đưa người vào xem có quả bom xịt nào không. Những kẻ này dám ra tay ở trung tâm thành phố, thật điên rồ, chỉ cần chúng để lại một chút tàn dư vật nổ, tôi sẽ truy lùng chúng đến chân trời góc bể."
"Các đơn vị chú ý an toàn, nâng cao cảnh giác, nhanh chóng kết thúc chiến đấu trong vòng 4 giờ." Yên Hạ bật vòng tay, bắt đầu đếm ngược.
Không chỉ họ mà tất cả mọi người có mặt đều đang đếm ngược, Nữ Oa luôn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để đưa ra những mệnh lệnh quan trọng nhất, con người chỉ có thể thi hành. Điều này khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là những người từng tiếp xúc với Nữ Oa, ví dụ như Lão Quỷ.
Nhưng hiện tại không có việc gì quan trọng hơn công việc trong tay ông ta, sau khi mặc bộ đồ chống nổ, Lão Quỷ dưới sự bảo vệ của đội cảnh vệ bắt đầu đi xuống tầng hầm. Bởi vì đây là nơi dễ để lại "bẫy" nhất. Ngân Nha chịu trách nhiệm tìm kiếm người sống sót, còn ông ta thì loại bỏ những mối đe dọa tiềm ẩn trong tòa nhà này.
Điểm xuất phát của một vụ tấn công khủng bố chắc chắn là phá hoại tối đa, hủy hoại, giết chết càng nhiều người càng tốt để uy hiếp. Vậy thì rất có thể còn sót lại bom, một khi nền móng tòa nhà sụp đổ, toàn bộ khu vực sẽ bị nhiễm bào tử.
Bên trái và bên phải ông ta, những chú chó robot gỡ bom đã chạy ra ngoài.
Khi máy bay của Yên Hạ đến hiện trường, người đầu tiên nhảy xuống chính là Mặc An. Vừa chạm đất, hắn đã chạy về phía tổng hành dinh phía trước, chạy qua từng lớp hàng rào cảnh giới, xuyên qua từng chiếc lều tạm màu trắng. Hy Ban và Mễ Đâu đuổi theo sau cậu, trái tim của ba người còn nhanh hơn cả bước chân.
Mùi máu tanh ngày càng nồng, phía trước rõ ràng có người bị thương.
Đừng bị thương, tuyệt đối đừng bị thương. Mặc An vừa chạy vừa lẩm nhẩm, hắn tin Hạ Vũ chắc chắn không sao, nhưng cũng không thể bị thương quá nặng. Nhưng khi hắn chạy đến phòng phẫu thuật cấp cứu, nhìn thấy hai bác sĩ robot đang cắt cụt chi cho một người sống sót, nắm đấm siết chặt của Mặc An bỗng chốc mất hết sức lực.
Sống sót là được, sống sót trở về đi, chỉ cần sống sót, dù bị thương nặng đến mấy cũng có thể chữa khỏi. Mặc An lập tức thay đổi ý định, chỉ cầu Hạ Vũ có thể được khiêng ra.
"Tình hình thế nào rồi?" Yên Hạ theo sát phía sau, sau khi nhìn thấy vết thương của người sống sót, tâm trạng cô bỗng chốc lên xuống thất thường.
Ngân Nha vẫn còn ở bên trong tòa nhà, một đồng đội của anh ta đang điều khiển bộ xương ngoài biến thành kích, một mình nâng đỡ bức tường chịu lực của tầng này, "Vừa đưa ra ngoài hai người sống sót, đồng thời tìm thấy 5 nạn nhân. Hầu hết các nạn nhân..."
Tín hiệu không được tốt lắm, lời nói của anh ta bị đứt quãng.
Mặc An sốt ruột đến mức muốn tự tay nối tín hiệu lại!
"Hầu hết các nạn nhân đều là cư dân của tòa nhà này, tạm thời chưa phát hiện thi thể mặc đồng phục làm việc. Hiện tại lối đi lên đã bị chặn, chúng tôi đang thông tắc... xung quanh... xung quanh... Khoan đã, tiếng động gì vậy?"
Màn hình của Ngân Nha đến đây thì hoàn toàn mất liên lạc, không còn nhìn thấy gì nữa, Mặc An lao ra ngoài như điên, hắn không thể đợi nữa, xla đang ở một nơi nào đó trong tòa nhà, đang chờ hắn.
"Nhóc quay lại!" Hy Ban đuổi kịp hắn, đây không phải chuyện đùa.
"Tôi đi tìm anh ấy, tôi phải đi tìm anh ấy!" Mặc An bị Hy Ban bế bổng lên, rồi lại nhảy ra khỏi vòng tay của Hy Ban. Tất cả là tại mình đã nổi cơn tam bành gì đó, rõ ràng đã nghe thấy tiếng rồi, nhưng lại không mở cửa đi cùng Hạ Vũ. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, xảy ra sự cố lớn như vậy, liên tục có người chết, Mặc An sắp bị sự hối hận của mình nuốt chửng, nếu Hạ Vũ thực sự có chuyện gì thì sao?
Không thể làm gì được! Nếu thực sự có chuyện gì... lần cuối cùng họ nói chuyện là cãi nhau, câu cuối cùng lại tuyệt tình đến vậy. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy, mình cũng đã tỉnh, nhưng lại để anh ấy đi một mình.
Hắn càng giãy giụa càng dữ dội, chỉ dựa vào một mình Hy Ban rất nhanh đã không giữ được nữa, tuổi không lớn nhưng sức lực không nhỏ, làm người ta đổ mồ hôi. Yên Hạ vội vàng chạy đến giữ hắn lại: "Mặc An! Bây giờ quá hỗn loạn, cậu đừng gây rắc rối cho việc cứu hộ của Ngân Nha!"
"Hãy cho tôi tham gia cứu hộ! Tôi muốn tham gia! Tôi muốn tham gia!" Mặc An nhìn về phía lối vào tòa nhà, như thể đang nhìn thấy hy vọng sống sót của Hạ Vũ. Đột nhiên cánh cửa lớn đó bắt đầu biến dạng trong mắt hắn, các hạt vật chất trong không khí ngay lập tức phóng to, phơi bày một cách chính xác trước mặt hắn.
Một cây nấm khổng lồ hình ô phá vỡ khoang bụng một người, phun ra hàng tỷ bào tử. Sợi nấm màu đỏ tươi tràn ngập dưới mao mạch và da, dính chặt cơ thể người và bức tường thành một khối. Cây nấm khổng lồ hình ô đó đứng dậy từ mặt đất, dần dần biến thành hình dạng một con người.
"Mặc An? Mặc An em sao vậy? Mặc An!" Hy Ban lay vai hắn, Mặc An đột nhiên bất động, hơn nữa mắt phải của hắn còn biến thành màu đỏ tươi. Chẳng lẽ hắn... chẳng lẽ hắn là...
Cùng lúc đó, Hạ Vũ từ từ động đậy mí mắt, cảm giác đầu tiên là rất muốn nôn.
Sau gáy đau nhức, chắc là bị ai đó đánh mạnh một gậy. Hạ Vũ tỉnh lại một lúc mới cử động được, đầu tiên nghe thấy tiếng nước chảy.
Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Hạ Vũ cố nén cơn chóng mặt đứng dậy, mới phát hiện không thể đứng thẳng hoàn toàn. Hắn như bị nhốt trong một cái lồng, không gian không đủ cao.
Chuyện gì đang xảy ra? Hạ Vũ cố gắng nhớ lại, mình không phải đang sơ tán cư dân trong tòa nhà sao? Tại sao bây giờ lại ở đây?
"He he, tỉnh rồi à? Không ngờ trông cậu yếu ớt vậy mà lại tỉnh nhanh thế."
"Ai?" Hạ Vũ nhìn vào bóng tối.
"Cậu đừng quan tâm chúng tôi là ai, không muốn chịu khổ thì ngoan ngoãn nghe lời đi." Người trong bóng tối nói.
"Đây là đâu? Các người là ai?" Hạ Vũ hoàn toàn không nhận ra giọng nói xa lạ này, hơn nữa theo phán đoán, mình chắc chắn không còn ở trong tòa nhà đó nữa, "Các người đừng làm bậy, tốt nhất là thả tôi về, bạn bè tôi rất nhiều, nếu họ biết tôi mất tích nhất định sẽ tìm đến. Lúc đó các người sẽ xong đời."
"Yên tâm đi, bạn bè cậu có nhiều đến mấy cũng không tìm được đến đây. Bây giờ họ chắc vẫn đang loanh quanh trong tòa nhà đó, còn tưởng cậu bị vùi dưới đống đổ nát chứ. Đợi chúng ta đến Biển Đen, trên thế giới này sẽ không ai tìm được cậu nữa. Cậu sẽ trở thành người vô danh trên thế giới này, cậu còn sống, nhưng không ai có thể chứng minh cậu vẫn còn sống."
Cái gì? Đi Biển Đen? Biển Đen chẳng phải là khu vực Talos thường ra khơi đó sao? Đó là nơi nào? Hạ Vũ dùng tay nắm lấy song sắt lồng, lập tức hiểu ra mình có thể đã bị bắt cóc. Bây giờ Mặc An và những người khác có còn nghĩ mình đang ở trong tòa nhà đó không? Chắc chắn rồi, họ sẽ không biết mình đã bị đưa lậu ra biển!
Bây giờ có thể làm gì? Làm thế nào để liên lạc với họ? Khả năng trốn thoát là bao nhiêu?
Giây tiếp theo, vòng tay kim loại của cậu nhanh chóng nhấp nháy một cái, rồi lập tức mờ đi. Hạ Vũ quay lưng lại, lén nhìn màn hình không còn đèn nền, chỉ thấy trên đó có vài chữ nhỏ rất khó thấy.
Tinh Vệ: [Đừng sợ, tôi ở đây.]
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 48------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com