chương 51: Sương Mù Biển Đen (5)
Vài phút sau, một ca phẫu thuật do bác sĩ robot thực hiện đã bắt đầu ngay bên cạnh Hạ Vũ.
Mọi thứ đều dưới sự quan sát của Hạ Vũ, tác dụng của thuốc mê đối với cậu dường như ngày càng yếu đi, máu của cậu dường như đang liên tục pha loãng nồng độ thuốc. Bụng của Hướng Tinh hoàn toàn lộ ra, đó là một vết thương cực kỳ đáng sợ.
Thảo nào vết thương không tự lành, vì đó là do dao cắt nhiệt độ cao gây ra, một phần da thịt đã chín tái!
[Thận bị mất.]
Bác sĩ robot đột nhiên bắt đầu báo cáo, Hạ Vũ giật mình, có người đã cắt thận của Hướng Tinh trước khi bán cậu ta sao? Đây là mua bán nội tạng, hay chỉ để làm cậu ta bị thương nặng? Nhưng may mắn là tộc sứa của họ có thể mọc lại, chỉ cần cho Hướng Tinh vài giờ nữa, thận sẽ trở lại.
Chỉ là... tại sao hai người lại giống hệt nhau?
Hạ Vũ thả lỏng hơi thở, cố gắng giả vờ ở trạng thái hôn mê. Lẽ nào mọi người trong tộc sứa đều trông giống nhau? Điều này không thể nào.
Hơn nữa, Giáo sư Vương Cầm từng nói, tất cả những người được biến đổi gen trên thế giới đều đến từ viện nghiên cứu, vì vậy bên ngoài không thể có tộc sứa tự nhiên. Rất có thể Hướng Tinh không phải là anh em song sinh của mình, mà là bản sao vô tính.
Có lẽ năm đó có hai phôi thai được biến đổi gen sứa. Một cái nằm trong tay Giáo sư Vương Cầm, cái còn lại không rõ tung tích. Giáo sư Vương có lẽ còn không biết có hai phôi thai, nếu không bà ấy sẽ không giấu mình, bà ấy nhất định sẽ nói sớm, nói cho mình biết, ở bên ngoài còn có một người anh em.
Cậu và Hướng Tinh là người nhân bản.
Sau khi xác định quan điểm này, Hạ Vũ khẩn thiết muốn nói chuyện thật kỹ với Hướng Tinh. Họ là bản sao của nhau, bất kể ai là chủ thể, người còn lại cũng là người thân duy nhất. Vậy tại sao lại trùng hợp cả hai người cùng bị bắt lên thuyền? Ai đã bán Hướng Tinh? Những năm qua cậu ta sống ở bên ngoài thế nào?
Và nữa... tại sao Nữ Oa lại cho phép chuyện này xảy ra? Nó mạnh mẽ như vậy, nếu thực sự có một người biến đổi gen sứa lưu lạc bên ngoài, nó nhất định sẽ biết, và nhất định sẽ báo cáo.
Và còn cả những gì đang xảy ra với mạch máu của mình nữa? Bí ẩn, tất cả đều là bí ẩn. Hạ Vũ lại khẽ mở mắt, vết thương của Hướng Tinh đã được cắt sạch và đang được khâu lại. Bây giờ cậu không thể bỏ trốn, cũng không thể đánh lại những người trên thuyền, chỉ có thể tìm cách dùng trí tuệ để đối phó.
Gió biển đang mạnh lên, sóng biển một lần nữa vỗ vào ngọn hải đăng, Talos như nghe được một câu chuyện cười lớn nhất trên đời: "Các người muốn đến Biển Đen sao?"
"Đúng vậy, tôi đã nói rõ với anh rồi mà." Lão Quỷ chỉ vào mình và phía sau, "Chúng tôi phải đi, vì Hạ Vũ bị người ta bắt đi rồi."
Vừa nãy họ không kịp, nên cũng không nói rõ, bây giờ Talos đã hiểu ra, thảo nào đám người này lại kéo nhau đi đến đó. Nhưng đó là một trong những vùng biển nguy hiểm nhất trên trái đất, ngay cả anh, "thợ săn Biển Đen" nổi tiếng gần xa, cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra.
Mặc An đứng trên mép rạn san hô, nhìn về phía biển sâu nơi hắn chưa từng đặt chân tới: "Khi nào chúng ta xuất phát?"
"Phải cho tôi thời gian chuẩn bị." Talos ngậm chặt tẩu thuốc, "Mấy người đi?"
"Tôi, Hy Ban, Mặc An, chỉ có mấy người chúng tôi. Còn có đội bảo vệ do Mễ Liên cung cấp, tổng cộng 10 người." Lão Quỷ nói.
"Còn có cháu!" Mễ Đâu đột nhiên lên tiếng, "Các chú đừng quên cháu."
"Cháu đi làm gì? Đây đâu phải đi chơi!" Lão Quỷ đẩy cậu bé vào trong, sợ cậu bé rơi xuống biển, "Hơn nữa cháu lại không biết bơi."
"Cháu biết mình không biết bơi, nhưng khi đến nơi như Biển Đen, dù biết bơi, rơi xuống nước cũng không cứu được, nên cháu biết bơi hay không cũng không quan trọng. Cháu sẽ ngoan ngoãn ở trên thuyền, không gây phiền phức cho các chú, nếu dùng được cháu thì dùng, không dùng được cháu sẽ trốn đi." Mễ Đâu lấy vòng tay ra, "Cháu đã nói chuyện với mẹ rồi, Hạ Vũ đã cứu cháu, cháu không thể không đi cứu cậu ấy."
"Được rồi, được rồi, các người tự bàn bạc đi." Talos không có sức để khuyên nhủ bọn trẻ, càng không có thời gian giảng đạo lý, "Nửa giờ nữa xuất phát. Đến nơi đó sẽ không có tín hiệu, chỉ có thể tự mình xoay sở."
"Tôi đã sẵn sàng." Quần áo của Mặc An đã bị nước biển làm ướt, đôi mắt phủ một lớp màng nước. Bất kể là biển nào, chỉ cần là lãnh địa của biển, hắn cũng phải đưa XLA về nhà.
Con thuyền lớn dường như đã dừng lại.
Hạ Vũ vừa mới nhân cơ hội ngủ một giấc, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay Hướng Tinh, để đảm bảo không có gì sai sót. Bàn tay giống hệt tay mình đang ấm dần lên, sờ vào rất chắc chắn. Vòng tay không còn rung nữa, Hạ Vũ lại lo lắng cho Tinh Vệ, nó sẽ không bị Nữ Oa nuốt chửng chứ?
Quả thực Tinh Vệ đã trưởng thành rất nhiều trong những năm qua, nhưng so với Nữ Oa thì khoảng cách còn quá lớn.
Tiếng bước chân qua lại, sự giả vờ của Hạ Vũ và sự yếu ớt của Hướng Tinh khiến chúng lơi lỏng cảnh giác, không ai còn đổ thuốc cho họ nữa. Một lát sau, cửa lồng bị mở ra, có người kéo Hạ Vũ ra ngoài.
Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, giả vờ như vừa hết thuốc, "Buông ra, buông tôi ra."
Người đó không nói gì, Hạ Vũ nhìn thấy bóng nghiêng của hắn ta, đây không phải là người đàn ông không có lông mày lúc nãy. Người này khỏe hơn, không nói một lời nào, kéo Hạ Vũ đi hàng chục mét một cách thô bạo, rồi dùng chân đá tung một cánh cửa. Gió biển trong lành thổi vào mặt Hạ Vũ, những đám mây đen mà thường ngày cậu ghét nhất bây giờ lại khiến Hạ Vũ xúc động đến vậy, cậu đã lên đến boong tàu.
Những đám mây đang tích tụ bão tố, nước biển vẫn mang màu xanh thẫm. Hạ Vũ hít thở không khí trong lành một cách ngấu nghiến, nhìn ra biển.
Biển quá rộng lớn, nếu không phải Tinh Vệ mạo hiểm kết nối với Linh Thạch, cậu tin mình sẽ trở thành người mất tích. Đại dương không nằm trong phạm vi quản lý của trí tuệ nhân tạo.
"Các người muốn đưa tôi đi đâu?" Sau khi nghỉ ngơi một chút, cậu giả vờ sợ hãi.
Người đàn ông im lặng rất cảnh giác, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, như đang chờ ai đó.
"Tôi không chạy được đâu, anh không cần nhìn tôi như vậy." Câu này là Hạ Vũ nói ra từ đáy lòng, dù cậu có thể nín thở vài phút cũng không dám xuống biển.
Người đàn ông kia vẫn rất cảnh giác, thỉnh thoảng kiểm tra một thiết bị nào đó.
"Chúng ta đến Biển Đen rồi sao?" Thế là Hạ Vũ làm ngược lại, không còn bị động chờ đợi nữa, nếu Tinh Vệ bây giờ vẫn hoạt động, nó có thể từ lời nói của cậu mà suy luận, truyền đi thông tin quan trọng, "Các người định bán tôi đến đâu? Đây chính là Biển Đen sao?"
"Giờ này mà đã đến rồi? Mày nghĩ hay thật đấy." Người đàn ông kia cuối cùng cũng nói chuyện, trên chiếc mũi rộng của hắn ta đầy nếp nhăn, vẻ mặt hung dữ lộ rõ, cơ bắp cũng rất phát triển.
"Đây vẫn chưa phải Biển Đen sao? Ở đây đã đủ đáng sợ rồi." Hạ Vũ đáp.
"Nước biển còn chưa chuyển đen, sao có thể gọi là Biển Đen?" Người đó cũng hỏi ngược lại, "Hơn nữa, Biển Đen là thứ có thể di chuyển,mày thì hiểu cái quái gì chứ."
Cái gì? Biển Đen biết di chuyển sao! Hạ Vũ mắt tròn xoe, cậu tưởng Biển Đen chỉ là tên một khu vực, chỉ là một vùng biển đặc biệt nguy hiểm thôi. Không ngờ nó lại biết di chuyển? Nếu nó cứ di chuyển mãi, tọa độ của mình chẳng phải cũng sẽ di chuyển theo sao?
"Biển Đen là một thực thể sống, chỉ khi tìm được ranh giới mới có thể vào, chỉ những người hiểu cách vào mới có thể sống sót ra ngoài." Người đàn ông nói vậy, có lẽ là để dọa Hạ Vũ, trên khuôn mặt hung dữ lộ ra vẻ chế nhạo, "Bên trong đó không có bất kỳ tín hiệu nào, chỉ có những người lão luyện quen thuộc mới có thể đi lại tự do."
Người lão luyện quen thuộc... Talos. Hạ Vũ đã có thể hình dung ra tình cảnh bên kia, Mặc An và Mễ Đâu chắc chắn đã dẫn người đi tìm Talos rồi. Talos sẽ không bỏ mặc chuyện này, anh nhất định sẽ ra khơi.
"Vậy các người đưa tôi đến đây làm gì? Chỉ để tôi nhìn biển một lần nữa thôi sao?" Hạ Vũ lại hỏi, "Anh cảnh giác như vậy, có phải vì khi vào Biển Đen không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện gì đó? Chứ không phải cảnh giác tôi sẽ trốn thoát?"
Người đàn ông kia lại im lặng, như thể nhận ra mình đã lỡ lời.
Cửa đột phá này lại mất rồi, xem ra những người này không chỉ có cơ bắp mà đầu óc cũng đủ tỉnh táo. Hạ Vũ thừa nhận mình hơi khinh địch, những người có thể làm ăn ở nơi này không thể là kẻ ngốc. Đợi thêm một lát, một người phụ nữ đeo mặt nạ kim loại đi về phía họ, cả khuôn mặt cô ta đều ẩn dưới mặt nạ.
"Đến đây đi, sắp vào Biển Đen rồi." Người phụ nữ nói.
Vị thế của người phụ nữ rõ ràng cao hơn người đàn ông, một câu nói đã khiến người đàn ông ra tay kéo Hạ Vũ ra chỗ sáng. Hạ Vũ bị kéo loạng choạng, khi ngẩng đầu lên, người phụ nữ không biết từ đâu rút ra một chiếc khăn, úp lên mặt Hạ Vũ.
Hạ Vũ bị lau chùi đến mức lảo đảo.
Sau khi lau dọn nhanh chóng, người phụ nữ lấy ra một thiết bị, ghi lại toàn bộ hình ảnh trước sau, trái phải của Hạ Vũ, đặc biệt là khuôn mặt cậu. Hạ Vũ không hỏi thêm, đợi đến khi quy trình này kết thúc, người đàn ông lại dùng sức kéo cậu, lần này cậu loạng choạng biến thành một cú ngã sấp mặt, như bị người đàn ông kéo ngã.
Mũi cậu vừa khéo đập vào tay vịn, Hạ Vũ ôm mũi đang chảy máu, đau đớn không chịu nổi.
"Mày điên rồi sao?" Người phụ nữ vừa định rời đi, quay người tát người đàn ông một cái, "Tao không quan tâm những ham muốn bạo ngược của bọn mày đến từ đâu, không được làm hư hàng hóa, nếu không sẽ không bán được giá tốt!"
"Tôi không đánh cậu ta, là cậu ta tự mình..." Người đàn ông cũng cảm thấy khó hiểu, hắn ta căn bản không dùng sức.
"Mau đưa nó về, cầm máu nhanh chóng." Người phụ nữ lạnh lùng ra lệnh. Người đàn ông kìm nén cơn giận, xách cổ áo Hạ Vũ kéo người về, Hạ Vũ thì nhân cơ hội vung tay dính máu mũi vài cái.
Máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống biển, dù chỉ là một giọt.
Mặc An đứng trên mũi thuyền, đây là lần đầu tiên hắn ra khơi. Hắn chưa từng thấy thuyền của Talos, ban đầu còn tưởng là một con thuyền công nghệ cao rất hiện đại, không ngờ lại là một con thuyền gỗ rất cổ xưa, trông như của cướp biển. Bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu chiếc mũ của Talos trông giống cái gì, anh chính là cướp biển Biển Đen phải không?
"Yêu cầu của tôi chỉ có một, đó là trên thuyền phải nghe lời tôi!" Giọng của Talos cao vút và xuyên thấu, như thể có thể xuyên qua sương mù.
"Tất nhiên chúng tôi sẽ nghe lời chú, tốc độ thuyền có thể nhanh hơn một chút không? Chúng ta chỉ có thể dựa vào gió thôi sao?" Mễ Đâu lo lắng như lửa đốt.
Talos cau mày bất lực: "Thời đại nào rồi, chỉ dựa vào gió thì tôi làm sao mà đi? Bây giờ đã mở hết tốc lực rồi, nhưng một khi vào Biển Đen, mọi nguồn điện đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào gió, con thuyền này của tôi là khách quen của Biển Đen đấy."
"Biển Đen cách nơi này bao xa?" Mặc An nhìn về phía cánh buồm căng gió.
"Không biết." Talos nói.
Mặc An vừa mới bình tĩnh lại một chút, giờ lại tức giận nhìn qua.
"Nhóc đừng vội tức giận với tôi, tôi còn vội hơn nhóc, Biển Đen sẽ không đợi nhóc đâu, nhóc chỉ có thể đi tìm nó." Talos lấy la bàn ra, "Bây giờ tôi còn phải nhắc nhở các người một chuyện, giai đoạn trước khi vào Biển Đen là giai đoạn dễ xảy ra chuyện nhất. Đến lúc đó, mỗi người phải trốn trong khoang thuyền, đừng để những thứ đó nhìn thấy, không được phát ra tiếng động, phải im lặng mà vào."
"Tại sao vậy?" Mặc An đặc biệt nhiều câu hỏi.
"Bởi vì thứ luôn muốn giết nhóc thường xuyên xuất hiện gần Biển Đen, Leviathan, nhóc chắc không muốn gặp chúng đâu, phải không?" Talos bước đến bên Mặc An, "Nhóc còn nhớ 6 năm trước không? Nhóc bị một con Leviathan truy sát, nếu không có tôi và Mạnh Thanh Thanh thì nhóc đã bị ăn thịt rồi."
Mặc An gật đầu, hắn không quên khoảng thời gian đó.
"Sợ hãi sao? Nếu muốn giải cứu Hạ Vũ, nhóc rất có thể sẽ phải đối mặt với nó. Dù nhóc có sự bảo vệ của hải yêu." Talos chạm vào chiếc vòng tay của hắn.
"Tôi sợ, nhưng tôi sẽ không lùi bước, tôi sẽ đến Biển Đen." Tuy nhiên, Mặc An đã quyết tâm, trên thế giới này sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn nữa.
Gió biển thực sự đã mạnh lên, Talos cười ha hả. Trên thân thuyền có một đàn chim hải âu bay lượn, Lão Quỷ liên tục giữ liên lạc với Yên Hạ qua thiết bị liên lạc. Máy tính của Yên Hạ cứ mỗi 5 phút lại nhận được tọa độ tạm thời của Tinh Vệ, bây giờ đã một khắc đồng hồ không di chuyển, theo dự đoán của cô, họ đang chuẩn bị đi vào Biển Đen.
Chỉ là cô vẫn còn điều không hiểu, cô đã xem đi xem lại video phát lại, căn bản không thấy Hạ Vũ rời khỏi tòa nhà. Huống chi thấy Hạ Vũ bị người ta bắt đi, thật khó tin. Vậy, những người đó chỉ vì muốn bắt Hạ Vũ nên đã cho nổ tòa nhà, khiến bào tử mất kiểm soát?
Hành động này có vẻ quá lớn, dù Hạ Vũ rất có giá trị, rất đặc biệt, thì cũng quá hao binh tổn tướng.
Còn nữa, cái dự cảm mà Mặc An nhìn thấy là sao? Trong tòa nhà không tìm thấy bào tử nào có thể biến thành người. Vậy đó phải là dị chủng có thể kiểm soát trong tòa nhà, chỉ là nó đã lợi dụng vụ nổ này để trốn thoát. Nó sẽ trốn đi đâu?
Yên Hạ điều khiển từ xa tại căn cứ chính, nhưng cô có thể cảm nhận được có một bàn tay khác đứng đằng sau. Bàn tay này dường như coi mọi người như những con rối, tùy ý điều khiển, quyền sinh sát đều nằm trong tay đó. Máy bay không người lái cùng thuyền của Talos tăng tốc về phía trước, Mặc An trên màn hình vừa hay nhìn về phía máy bay không người lái, ánh mắt đầy lo lắng.
Trong khoang thuyền, máu mũi của Hạ Vũ chỉ mất nửa phút đã cầm được.
Trở lại lồng sắt, cậu quan sát thấy có một ô cửa sổ mạn thuyền không xa. Một lúc sau, con thuyền di chuyển chậm rãi, bên ngoài xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, cậu không chắc đây có phải là sương mù chỉ có sau khi vào Biển Đen hay không, nhưng rõ ràng bên ngoài đang có gió biển thổi mạnh.
Gió biển gào thét, gió lớn như vậy sao có thể có sương mù được chứ?
Cậu quay người chăm sóc Hướng Tinh, Hướng Tinh vẫn đang hôn mê, nhưng thân nhiệt đang ấm dần lên. Hạ Vũ cởi bỏ chiếc áo khoác cũ của mình, đắp lên người Hướng Tinh, cảm giác này thật kỳ diệu, vì hai người quá giống nhau, cứ như đang chăm sóc chính mình vậy.
Hạ Vũ chạm vào vết thương đang băng bó của đối phương. Vết thương được khâu bằng kỹ thuật tiên tiến nhất, vết cắt hoàn toàn khít lại, không có dấu kim khâu. Đến lúc này, Hạ Vũ mới nhận ra sự khác biệt giữa mình và Hướng Tinh.
Tốc độ tự lành của cậu ta chậm hơn mình, chậm hơn rất nhiều. Đừng nói là một quả thận, một vết cắt, ngay cả khi mất đi tứ chi, Hạ Vũ cũng tự tin có thể phục hồi trong vài giờ.
Vậy ra, dù họ là bản sao của nhau, cơ thể vẫn có sự khác biệt sao? Hạ Vũ dịch chuyển Hướng Tinh lên đùi mình, chờ đợi lần rời khỏi đây tiếp theo.
Cơ hội này nhanh chóng đến, gần nửa giờ sau có hai người đi tới, rõ ràng là để đưa họ ra ngoài. Hạ Vũ cõng Hướng Tinh lên lưng, theo những kẻ bắt cóc chuyển sang một chiếc thuyền gỗ khác, đúng lúc cậu đang thắc mắc tại sao phải đổi thuyền thì lại bị nhét vào khoang dưới cùng của boong tàu.
"Giữ im lặng, không muốn chết thì đừng nhìn ra ngoài." Người bên cạnh cảnh cáo cậu.
Hạ Vũ gật đầu, cậu và Hướng Tinh lại một lần nữa bị nhốt, lặng lẽ ở yên tại chỗ. Thỉnh thoảng cậu lại nắm tay Hướng Tinh, muốn truyền cho cậu ta sự dũng cảm của mình, kiên trì lên, bạn bè của tôi nhất định sẽ đến cứu tôi.
Trên cổ tay, những mạch máu màu xanh lam sáng rực một lần nữa xuất hiện, lần này Hạ Vũ nhìn rõ mồn một. Nó không phải là ảo giác, và trước đây chưa từng xuất hiện. Hạ Vũ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cổ tay, đây có phải là độc tính của sứa Lam Minh không? Nếu đúng là như vậy... một phương pháp tự cứu bắt đầu hình thành trong đầu cậu.
Vài giờ sau, Mặc An vẫn ngồi ở mũi thuyền, mặc cho gió biển thổi tung mái tóc búi của mình. Cậu lo lắng, nhưng nội tâm lại ngày càng bình tĩnh, bởi vì cậu biết cơn bão phía trước là do cái gì, và còn biết bên trong có gì.
"Tín hiệu của họ biến mất rồi." Lão Quỷ bước ra khỏi phòng thuyền trưởng.
Talos không hề ngạc nhiên: "Họ chắc chắn đã vào trung tâm Biển Đen rồi, bọn người này đúng là lão luyện. Tín hiệu cuối cùng ở đâu? Chúng ta phải đi theo lộ trình của họ, nếu không chỉ lãng phí thời gian, dù có vào được Biển Đen thuận lợi cũng phải mất mấy ngày mới tìm được họ."
"Tại sao còn phải đi cùng lộ trình?" Lão Quỷ hỏi.
"Bởi vì Biển Đen giống như một mê cung đa chiều." Lời nói của Talos đặc biệt đáng sợ, "Ở đó giống như có nhiều thế giới song song, dù ông có lướt qua một con thuyền, cũng có thể không nhìn thấy, không cảm nhận được. Trừ khi chúng ta và lối vào của họ giống nhau, như vậy mới có thể đi cùng một con đường."
"Nhưng Biển Đen sẽ di chuyển, chúng ta làm sao đuổi theo họ vào được?" Khó khăn chồng chất, Lão Quỷ đầy bất an.
Đang nói chuyện, tiếng gõ cửa tương tự vang lên dưới thân thuyền, không biết từ lúc nào thuyền của Talos đã bị hàng trăm hải yêu bao vây, trông vô cùng đáng sợ. Chúng vừa xinh đẹp tuyệt trần lại vừa hung hãn tàn nhẫn, chỉ vài phút là có thể móc rỗng con thuyền gỗ này, rồi moi tim của mỗi người ra.
Và lúc này, Mặc An cũng ngửi thấy mùi mà hắn đang tìm trong gió biển.
"Tôi ngửi thấy máu của XLA rồi." Mặc An như chó con quay đầu sang trái phải, "Anh ấy chảy máu rồi, đây là dấu hiệu anh ấy để lại cho tôi! Anh ấy biết chúng ta đến rồi!"
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 51------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com