Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 60: Cấm Chạm Vào

Mễ Đâu nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ. "Nóng bỏng" là gì, tính từ của Mặc An thật kỳ lạ, chắc chắn hắn học được từ những người bất cần đời ở trung tâm quản lý.

Nhưng cậu bé cũng thực lòng lo lắng cho Hạ Vũ, làm như vậy rõ ràng là vi phạm quy định. Bây giờ mọi hành động của họ đều nằm dưới sự giám sát của một thế lực không thể chống cự, đó chính là - Nữ Oa.

Trước đây khi họ còn nhỏ, không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Nữ Oa, mà luôn giao tiếp trực tiếp với Linh Thạch, Tinh Vệ. Nhưng cùng với sự trưởng thành, chín chắn của họ, chính thức bước vào xã hội loài người, giải quyết mâu thuẫn và xung đột, việc kết nối với Nữ Oa đã trở thành một thực tế không thể tránh khỏi. Đây không chỉ là công việc của họ, mà còn là con đường tất yếu để trưởng thành.

Nữ Oa không dễ nói chuyện như Linh Thạch, Tinh Vệ. Mễ Đâu trong lòng rất sợ nó, lại không quen biết nó. Trong mắt Mễ Đâu, Nữ Oa chính là một kẻ điên, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị nó tận diệt.

Cách lớp màng nhựa trong suốt đó, Hạ Vũ đã ngồi xuống đối diện người đàn ông.

"Mã Gia Viễn." Cậu gọi tên ông lão trước.

Camera giám sát đang hoạt động, đèn chiếu vào mặt họ. Ngoài trời dường như đã ngừng mưa, nhưng bầu trời vẫn tối đen như mực. Ông lão không ngẩng đầu lên, Hạ Vũ đặt một tay lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: "Mã Gia Viễn."

Mã Gia Viễn lúc này mới từ từ ngẩng đầu, nhưng toàn bộ động tác của ông ta đều đầy vẻ kháng cự, ánh mắt tuy nhìn về phía Hạ Vũ nhưng cả khuôn mặt không hoàn toàn ngẩng lên, trán nhăn lại tạo thành nếp nhăn. Vẻ mặt này khiến Hạ Vũ cảm thấy chán ghét, đặc biệt là mùi hôi thối tỏa ra từ người ông ta, suýt chút nữa khiến Hạ Vũ nôn bữa tối ra.

"Chống đối thẩm vấn không phải là chuyện tốt, ông đừng tưởng ông không nói thì tôi không làm gì được ông." Những năm qua Hạ Vũ đã gặp không biết bao nhiêu người như vậy, xương cứng đến mấy cũng cắn được, "Ông có biết tại sao hôm nay chúng tôi bắt ông không?"

Mễ Đâu ở bên ngoài đổ mồ hôi hột, ông lão này khó giao tiếp hơn tưởng tượng.

Mã Gia Viễn nứt miệng cười, môi đầy những mảng da khô nứt nẻ. "Không biết, có phải các người bắt nhầm người rồi không?"

"Bắt nhầm người? Tôi chưa bao giờ bắt nhầm người cả, ông đang nghi ngờ năng lực làm việc của tôi đấy." Đèn thẩm vấn bật sáng, Hạ Vũ bẻ nó về phía Mã Gia Viễn, để ánh sáng chiếu thẳng vào. "Tại sao ông lại giả mạo người của giáo hội toàn năng cơ khí? Phía sau ông còn có ai nữa?"

Chiếc áo choàng trắng không một hạt bụi, cùng với mái tóc bạc và lông mày trắng của Mã Gia Viễn, đúng là có nghi ngờ giả thần giả quỷ. Hạ Vũ nhích về phía trước, ném ra một từ khóa để thăm dò phản ứng: "Ai đã sai ông làm vậy? Là cá nhân, hay công ty? Công ty nào? Có phải ở thành phố Thanh Diệu không?"

Câu hỏi này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thực tế Hạ Vũ không mong Mã Gia Viễn sẽ khai nhận ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của con người là chân thật nhất, cậu muốn biết chuyện này có liên quan gì đến Nhật Tiệm Mỹ hay không.

"He he, he he he he, ha ha ha ha ha." Tuy nhiên, đáp lại Hạ Vũ chỉ là một tràng cười, Mã Gia Viễn không trả lời trực tiếp, mà ngược lại cười nhạo Hạ Vũ: "Đội trưởng Hạ, cậu còn đẹp hơn tôi tưởng tượng. Có ai nói với cậu rằng cơ thể cậu rất thơm không?"

Hạ Vũ nghe xong, vẻ mặt không hề thay đổi. Nhưng bên ngoài, nụ cười trên mặt Mặc An đã biến mất, viên kẹo tỉnh táo trong miệng bị nhai nát, phát ra tiếng "cặc cặc" giòn tan. Ngón tay hắn vô tình siết chặt, các khớp ngón tay phát ra tiếng kêu "cục cục" trầm đục.

"Cơ thể tôi có thơm hay không, không đến lượt ông nói." Hạ Vũ gội đầu xong không buộc tóc, mái tóc mềm mại còn hơi ẩm ướt buông xõa đến xương bả vai, dường như giây tiếp theo đầu tóc có thể nhỏ nước xuống, lạnh lẽo nhưng vẫn sáng ngời.

"Đôi mắt của cậu cũng rất đặc biệt, nói cho tôi biết, bao nhiêu tiền mới mua được một đêm của cậu?" Trong khoảnh khắc Mã Gia Viễn nói ra, thậm chí cơ thể ông ta còn có phản ứng, sự thay đổi rõ rệt ở phần dưới cơ thể khó mà bỏ qua được. Tuy nhiên, ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hạ Vũ, đôi mắt như tóe lửa.

"Mua tôi?" Hạ Vũ đứng dậy, hai tay chống lên mép bàn, không rõ là có tức giận hay không, "Ông muốn mua tôi làm gì? Ông sẵn lòng trả bao nhiêu?"

"Tôi sẵn lòng trả 500 vạn điểm, sau đó chúng ta cởi quần áo, tự do giao hợp trước mặt thần tượng." Mã Gia Viễn nói thẳng thừng, khó khăn nuốt nước bọt, "Giao hợp không ngừng nghỉ, sau đó trong những cơn cực khoái không ngừng nghỉ mà hoàn thành sự nở rộ của sự sống. Cuộc đời chúng ta sẽ mãi mãi dừng lại trong thế giới máy móc, chúng ta sẽ không bao giờ biến mất nữa, không bao giờ chia lìa nữa."

"Đây chính là lý lẽ ông dùng để lừa dối những cô gái vị thành niên sao?" Hạ Vũ vứt bằng chứng lên mặt ông ta, "Hai năm nay, ông giả mạo mình là thánh đồ của giáo hội toàn năng cơ khí, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông kêu gọi mọi người hoàn thành một kế hoạch lớn tên là 'Nở rộ', chọn những cô gái 14 tuổi, tẩy não họ, cưỡng hiếp hàng nghìn lần, nạn nhân lên đến hàng trăm người. Mã Gia Viễn, đến bây giờ ông vẫn còn muốn giả ngây giả ngô với tôi sao?"

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Mễ Đâu khó khăn kìm nén cơn giận. Để bắt Mã Gia Viễn, đội của họ đã theo dõi 6 tháng, bây giờ cuối cùng cũng bắt được kẻ tội ác tày trời này. Những cô gái đó, những cô gái như hoa, một số người lớn lên cuối cùng cũng hiểu ra đây chỉ là một trò lừa bịp, còn một phần khác, vì bị tẩy não quá sớm, bị khống chế, đến bây giờ vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra, vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc "nở rộ".

"Đừng dùng cái kiểu nói chuyện đó với tôi." Hạ Vũ cúi người về phía trước, "Tôi sẽ không đi theo suy nghĩ của ông."

"Vậy bây giờ cậu đang làm gì?" Mã Gia Viễn cười ngả về phía sau, "Hơn nữa tôi nói cho cậu biết, kế hoạch nở rộ không phải do tôi nói bừa, đó là giáo lý cao nhất của giáo hội toàn năng cơ khí. Tôi chính là thánh đồ, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ [trần trụi] thăng thiên, đón chào sự nở rộ thực sự. Thế giới sẽ không còn tồn tại, chỉ có số hóa là vĩnh cửu."

Hạ Vũ thờ ơ gật đầu, cầm cốc nước trên bàn lên, uống một ngụm.

"Cậu uống nước trông thật quyến rũ, thực ra cậu còn có thể uống thứ khác nữa." Mã Gia Viễn nhìn xuống giữa hai chân.

Chiếc áo choàng không biết từ lúc nào đã ướt một mảng, Mã Gia Viễn hài lòng thở dài một hơi. Hạ Vũ cầm cốc nước, đi đến chỗ ông ta, đặt cốc nước ngay trước mặt ông ta: "Trước khi tôi vào đây, tôi đã nghĩ sẽ không dùng cực hình với ông."

"Cậu không thể dùng cực hình với tôi." Mã Gia Viễn đột nhiên lộ vẻ mệt mỏi, liếc nhìn màn hình giám sát ở góc phòng, "Đội trưởng Hạ, xin lỗi tôi nói thẳng, cậu đã vi phạm quy định rồi. Không được thẩm vấn nghi phạm một mình, Nữ Oa đang ở trên cao, nó đang nhìn cậu đấy."

"Nữ Oa? Nếu Nữ Oa biết ông lợi dụng danh tiếng của nó để bắt nạt các cô bé bên ngoài, thậm chí có những cô bé vì theo đuổi ông mà mất mạng, tôi tin ông sẽ chết thảm hơn." Hạ Vũ ban đầu định dùng độc, nhưng bây giờ đã thay đổi ý định, túm lấy đầu Mã Gia Viễn, da ông ta để lộ dấu hiệu lão hóa đúng như tuổi tác, sờ vào trơn tuột và chùng nhão.

"Cậu làm gì!" Mã Gia Viễn theo bản năng muốn tránh đi, nhưng vì hai tay bị khống chế nên đành bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn góc bàn kim loại trước mặt ngày càng gần.

Trước mắt là một màu đỏ máu, cơn đau dữ dội ập đến, tiếng xương gãy giòn tan.

Máu bắn tung tóe, Hạ Vũ tóm lấy ông ta đập mạnh vào cạnh bàn, nhưng vẫn chưa hài lòng. Cậu đè gáy Mã Gia Viễn, mỗi lần đều dùng hết sức. Rầm, rầm, rầm... Tiếng động liên tiếp, đến nỗi tai gấu của Mễ Đâu cứ giật liên tục.

"Sao lại dùng sức mạnh thế?" Mễ Đâu tự lẩm bẩm, "Lỡ làm bị thương tay thì sao?"

Mặc An lại nhét một viên kẹo vào miệng, làm giảm đi cảm giác tê dại ở lưỡi. "Anh ấy gọi tớ vào là được rồi, không cần tự mình ra tay đâu."

"Ôi." Mễ Đâu lại bắt đầu lo xa, "Camera thì sao? Lỡ người khác lấy lại băng ghi hình, phát hiện Hạ Vũ một mình vào thẩm vấn, chúng ta làm sao mà giải thích chuyện này?"

Mã Gia Viễn sắp bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn, nhưng Mễ Đâu và Mặc An lại nghiêm túc suy nghĩ cách giải thích chuyện cậu một mình vào trong. Một lát sau, đầu ngón tay Mặc An chạm vào thẻ làm việc của mình, đôi mắt đen láy lóe lên một tia bất cần: "Cùng lắm thì lát nữa tớ xóa đi."

"Thật sao? Được không?" Mễ Đâu đã lấy sẵn khăn giấy, chờ lát nữa lau tay cho Hạ Vũ.

"Tớ là người của trung tâm quản lý mà." Mặc An hiểu rõ, chỉ cần có mình che chắn, dù Hạ Vũ có đánh Mã Gia Viễn ra nông nỗi nào cũng sẽ không ai hỏi đến, cùng lắm thì nói là tổn thất trong quá trình bắt giữ. Loại người này, đừng nói là Hạ Vũ, biết bao nhiêu người đang chờ đợi "kết cục tốt đẹp" của ông ta.

Nhưng không thể không nói, phong cách thẩm vấn này của Hạ Vũ... lại hoàn toàn khác với Ngân Nha. Cậu là người do Ngân Nha dẫn dắt, nhưng bạo lực lại hiệu quả hơn nhiều.

Lời hắn vừa dứt, trong phòng thẩm vấn liền dừng lại, Hạ Vũ buông tay, toàn bộ khuôn mặt Mã Gia Viễn đã đỏ bừng. Sau đó, một bàn tay của Hạ Vũ nắm chặt lấy thứ gì đó ở phía dưới, Mã Gia Viễn vốn dĩ bình tĩnh tự tin bỗng chốc rên rỉ liên hồi, sợ hãi tột độ. Chưa kịp phản ứng lại, Hạ Vũ xoay cổ tay, dùng sức bẻ một cái... [mn biết thứ gì r đó :))))]

Rắc!

Đó là tiếng kim loại gãy vụn!

Mã Gia Viễn như con tôm bị rút chỉ, nằm úp sấp trên bàn liên tục co giật, Hạ Vũ ném một vật kim loại xuống đất, từ trong túi lấy ra khăn giấy sạch, mạnh tay lau mười ngón tay trắng nõn.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Mễ Đâu cũng bị cú đó làm cho kinh ngạc, cậu bé nhìn Mặc An: "Đây là cái cậu nói... nóng bỏng sao?"

Yết hầu Mặc An trượt lên xuống, hắn cẩn thận nuốt kẹo, nhìn xuống eo mình, ánh mắt có chút né tránh: "Hình như hơi... quá nóng bỏng rồi." [ê hài :v]

Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, tâm trạng của Hạ Vũ không được tốt. Cậu không thích thực hiện quy trình này, trong quá trình thẩm vấn sẽ phải đối mặt trực tiếp hơn với mặt tối của con người. Đặc biệt khi đối mặt với những nghi phạm như Mã Gia Viễn, cậu cảm thấy bất lực và bất đắc dĩ nhiều hơn. Hàng trăm cô gái bị hại, hàng chục cô gái mất mạng, hàng nghìn gia đình mất hết tài sản, dù có đánh chết Mã Gia Viễn cũng không thể cứu vãn được. Về phòng, cậu lại tắm nước lạnh, vừa ra ngoài vừa mở máy tính thì nhận được tin nhắn thoại của Nữ Oa.

Nữ Oa: [Cuộc thẩm vấn hôm nay là chuyện gì vậy?]

Nếu nói Hạ Vũ hồi nhỏ coi Nữ Oa như bạn thân, thì bây giờ cảm xúc của cậu là công việc rạch ròi: "Ông ta không hợp tác."

Nữ Oa: [Bạn đã vi phạm quy định.]

"Ông ta giả danh giáo hội toàn năng cơ khí đi khắp nơi lừa đảo, hại công dân, tôi vi phạm là giúp cô." Hạ Vũ lau tóc, "Hơn nữa ông ta còn nhắc đến một kế hoạch nở rộ, đó là gì?"

Nữ Oa: [Kế hoạch nở rộ đang được tiến hành, tạm thời không công khai.]

Được rồi, xem ra đúng là Mã Gia Viễn vô tình chạm phải kế hoạch thật, ông ta lừa người được là vì nửa thật nửa giả. Hạ Vũ thẫn thờ một lúc, đột nhiên hỏi: "Nữ Oa, cô thấy tôi có thay đổi không?"

Nữ Oa: [Bạn đã lớn, không phải thay đổi. Bạn trưởng thành khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác, Hạ Vũ, bạn chưa bao giờ làm tôi thất vọng.]

Nhưng một mình như thế này, có lẽ sẽ khiến Giáo sư Vương Cầm thất vọng. Hạ Vũ chưa bao giờ nói chuyện với Nữ Oa về Giáo sư Vương, dù sao người có ý nghĩa như mẹ mình lại chết trong cuộc phản bội. Viện nghiên cứu tiến vào chương trình tự hủy, Giáo sư Vương thậm chí không còn nguyên vẹn hài cốt. Bà cống hiến cho khoa học, cũng tiêu tan trong khoa học.

Nữ Oa: [À đúng rồi, Mặc An vừa sử dụng thẻ ID để truy cập hệ thống giám sát và xóa video thẩm vấn. Cậu ấy rất thông minh, tôi đã không nhìn lầm các bạn.]

"Em ấy à? Tôi đoán ngay em ấy sẽ làm chuyện này." Hạ Vũ đóng máy tính lại, vừa lúc Mặc An và Mễ Đâu cùng nhau đi vào, hai người vừa nói vừa cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"A, buồn ngủ quá." Mễ Đâu vừa cùng Mặc An đi xóa video, "Chúng ta đi ngủ thôi!"

Hạ Vũ không nỡ hỏi thêm gì vào lúc này, cả ngày ai cũng mệt rồi: "Được rồi, tối nay anh ngủ dưới đất, em ngủ giường."

Điều kiện có hạn, dù Hạ Vũ là đội trưởng, trong phòng này cũng chỉ có một cái giường. Cậu và Mễ Đâu đã ngủ như vậy hơn một tháng, luân phiên ngủ trên giường. Mặc An lại rất không hài lòng với điều kiện này: "Sao anh không xin thêm một cái giường?"

"Chúng ta đến bắt người, chứ đâu phải đến nghỉ dưỡng." Hạ Vũ lấy nệm hơi ra, "Em ngủ thế nào? Họ có sắp xếp phòng cho em không?"

"Em sẽ ngủ ở đây." Mặc An nhìn về phía chiếc gối của cậu, "Sao vậy, lại không chào đón em à?"

Hạ Vũ đứng dậy với chiếc khăn trắng khô trên đầu, trông như một nữ tu sĩ. "Ở đây điều kiện không tốt, em ngủ thế nào? Ý anh là, không phải anh không chào đón, mà là em có thể có một căn phòng riêng..."

Cậu ngừng lại, không phải vì không nói được nữa, mà vì Mặc An đột nhiên quá gần cậu. Cách mười mấy centimet, cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người Mặc An và luồng hơi nóng cuồn cuộn tỏa ra. Bóng dáng em trai bao trùm toàn bộ, "nuốt chửng" cậu, hai cánh tay dang rộng chắc có thể ôm được một rưỡi bản thân mình.

"Hạ Vũ, em sẽ ngủ ở đây." Mặc An hơi cúi đầu, tay phải tiến gần đến mặt Hạ Vũ, nhưng không thể chạm vào, "Cho em một cái gối là được, em sẽ trải chiếu ngủ cùng anh."

Hạ Vũ hít một hơi sâu, Mặc An bây giờ quá cao, một người quá cao đột nhiên đến gần khiến người ta khó thở. "Được thôi, ngủ trải chiếu thì ngủ trải chiếu, chỉ là sau này em đừng đột nhiên lại gần anh, rất nguy hiểm."

"Là em nguy hiểm, hay anh nguy hiểm?" Mặc An lại cười.

"Em nói vậy là sao?" Hạ Vũ cảm thấy lời hắn có ý khác.

"Không có ý gì cả." Mặc An ngồi xổm xuống giúp cậu trải giường, "Chuẩn bị ngủ đi."

Thật kỳ lạ, Hạ Vũ lại không hiểu ý hắn. Mễ Đâu là một cục cưng ngây thơ, nằm xuống là ngủ ngay lập tức, lúc này Mặc An mới bắt đầu cởi quần áo. Khi bộ đồ tập luyện được cởi từng lớp một, tấm lưng rộng, nhấp nhô như đồi núi hoàn toàn lộ ra, không khó để thấy một vài vết sẹo còn rất mới.

Một tấm lưng rộng, hình tam giác ngược. Hai bên eo ẩn hiện dấu vết của vây bụng, cơ lưng dưới như có thể vẫy đuôi cá tạo ra một cú đánh mạnh bất cứ lúc nào.

"Haizz." Hạ Vũ vốn đã thay đồ ngủ rồi, lại mặc lại áo dài tay, đeo găng tay, "Đi, ngồi bên kia đi."

Mặc An cởi thắt lưng, ngoan ngoãn ngồi ngược trên ghế, hai tay khoanh lại, khuỷu tay đặt trên lưng ghế. Hạ Vũ cầm thuốc mỡ đến sau lưng hắn: "Sao lại bị thương nữa rồi?"

"Không đau." Mặc An nhìn bóng của hai người, bao giờ mới có thể tiếp xúc mà không có bất kỳ trở ngại nào? Nhiệt độ cơ thể Hạ Vũ bây giờ là lạnh hay nóng? Bàn tay anh ấy cứng hay mềm?

"Thật sự không đau?" Hạ Vũ véo hăn một cái, "Cứng thật, vai cũng không nhéo được. Mạnh Thanh Thanh chắc phải đưa em đi gặp Hải Tư Nhược La rồi."

"Nhưng lưỡi em vẫn tê." Mặc An ngửa ra sau, đầu tựa vào bụng Hạ Vũ.

"Đáng đời, sau này không được chạm vào anh." Hạ Vũ đẩy hắn ra.

Bôi thuốc xong cậu cũng phải ngủ rồi, bận rộn quá lâu, Hạ Vũ cũng là người nằm xuống là ngủ ngay lập tức. Mặc An cách nửa mét, cách "hàng rào" được dựng từ chăn gối, cách hai chiếc gối, lặng lẽ quay người lại. Đợi Hạ Vũ ngủ say, hắn vươn tay trái, sau khi tháo găng tay hở ngón thì màng bơi ở tay rất rõ ràng.

Trên mu bàn tay anh có gân xanh, trên cổ Hạ Vũ có mạch máu màu xanh lam. Nhưng hai màu sắc không giống nhau, luôn nhắc nhở, cấm chạm.

Chạm vào là chết.

Mặc An đưa tay lại gần hơn, đầu ngón tay cách mặt Hạ Vũ chỉ còn nửa centimet. Hắn cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể, dùng cách này để tưởng tượng cảm giác khi chạm vào Hạ Vũ, một sự vuốt ve chân thực và đầy đủ. Thật muốn bất chấp sống chết mà chạm vào một chút, nhưng Hạ Vũ nhất định sẽ mắng mình một trận té tát.

Cứ như vậy "mô phỏng vuốt ve" vài phút, Mặc An mới rụt tay lại, không hề biết đủ mà nhắm mắt.

Ngày hôm sau, mưa tạnh.

Công việc bắt giữ chỉ còn lại khâu cuối cùng, công việc của mọi người tương đối nhẹ nhàng hơn. Buổi sáng họ ăn cơm trong lều gọi là "nhà hàng", Hạ Vũ đổ đậu đóng hộp ra, không có vẻ gì là thèm ăn.

"Cậu không đói sao?" Mễ Đâu đang phết mứt lên bánh mì.

"Không đói, tớ đang nghĩ kế hoạch nở rộ rốt cuộc là cái gì." Hạ Vũ lơ đãng ăn. Lúc này, Mặc An với khay đầy thức ăn ngồi đến, đưa hai chai sữa trong đĩa cho họ. "Em không thích uống."

"Tớ uống." Mễ Đâu lập tức nhận lấy, "Mặc An, cậu làm quan được tốt quá, sau này cái gì cậu không thích ăn cứ đưa cho tớ."

Hạ Vũ cười xoa đầu Mễ Đâu: "Cậu đâu có thiếu ăn."

"Đồ ngon đương nhiên càng nhiều càng tốt, biết đâu tớ còn có thể cao lên nữa." Mễ Đâu uống sữa. Mặc An ghen tị nhìn Hạ Vũ xoa đầu cậu bé, khẽ nói: "Đêm qua ngủ ngon không?"

"Cũng được, chỉ là hay mơ." Hạ Vũ nhìn mái tóc bạc của anh, màu này đẹp thật đấy, "Giúp anh vặn nắp chai sữa bò, anh không vặn được."

"Cái này mà cũng không vặn được?" Mặc An giả vờ kinh ngạc hỏi, "Hôm qua chẳng phải tay anh mạnh lắm sao?"

Mễ Đâu đang uống suýt chút nữa phun ra, Hạ Vũ đương nhiên hiểu hắn nói gì, từ từ nhìn về phía Mặc An: "Vậy em muốn thử không?"

Mặc An nhíu mày, như thể thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đưa chai sữa đã vặn mở cho Hạ Vũ: "Nếu sức lực không lớn lắm thì..."

"Đừng có lắm lời." Hạ Vũ cười uống một ngụm, cậu không tin những lời nói bừa của Mặc An, "Lều bên cạnh đang phát nước ép, giúp anh và Đâu Đâu lấy hai chai."

"Sức lực quá lớn, sẽ rất nguy hiểm." Mặc An cười gian xảo, đứng dậy đi về phía lều bên cạnh. Tuy nhiên, những điều càng nguy hiểm thì càng đầy thử thách, hắn lại đặc biệt thích thử thách.

Nước ép trong lều có rất nhiều loại, hắn nhớ Hạ Vũ thích uống nước ép dâu tây, Mễ Đâu thì thích uống... Thôi bỏ đi, cứ lấy bừa, Mễ Đâu cái gì cũng thích uống. Ngay khi Mặc An chọn xong, dưới chân đột nhiên bắt đầu rung nhẹ, vài giây sau rung nhẹ chuyển thành rung trung bình, mặt đất bị mưa làm ướt như đang sụt lún.

Hạ Vũ đương nhiên cũng cảm nhận được, nắm tay Mễ Đâu kéo ra ngoài chạy, nhưng đất dưới chân đột nhiên mềm nhũn, cậu hoàn toàn không tìm được điểm tựa, hai đầu gối khuỵu xuống, kéo Mễ Đâu rơi vào lỗ hổng dưới lòng đất. Trong vài giây rơi xuống, cậu ấy đột nhiên nhớ ra, bên dưới là hầm tránh bom, đã được cải tạo thành nhà tù tạm thời, giam giữ hàng chục nghi phạm bị bắt ngày hôm qua, cấp độ nguy hiểm đều là "cực độ".

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 60------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com