Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 62: Nguồn gốc của côn trùng trưởng thành (1)

Hạ Vũ và Mễ Đâu đột nhiên dừng lại.

Tinh Vệ: [Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã gửi tọa độ của hai người cho Linh Thạch, nếu Linh Thạch phản hồi, Mặc An và đội của cậu ấy sẽ nhanh chóng biết được vị trí của hai người.]

Thế nhưng, Hạ Vũ và Mễ Đâu không phát ra tiếng động nào, cả hai đều chưa từng thấy sự biến dị này. Mọi thứ xảy ra dưới lòng đất đều quá kỳ lạ, không chắc có liên quan trực tiếp đến giáo hội của họ hay không. Bây giờ Mã Gia Viễn không thể hiện sự hung hãn, ông ta chỉ đứng đó, vì vậy họ cũng không muốn kích động ông ta ngay lập tức.

Hoặc nói đúng hơn, không muốn ông ta phát hiện ra sự tồn tại của họ.

Tinh Vệ cũng không nói gì nữa, chỉ có hai từ nhấp nháy trên màn hình: [Cẩn thận.]

Rõ ràng Tinh Vệ cũng đã nhận ra sự bất thường. Khi Hạ Vũ và Mễ Đâu cùng im lặng, điều đó có nghĩa là họ đã gặp phải một vấn đề khó giải quyết tạm thời. Hầm trú ẩn dưới lòng đất không có nhiều ánh sáng, cơ thể kỳ dị của Mã Gia Viễn càng trở nên quái đản hơn. Ông ta chắn ngang đường, không di chuyển, cũng không nói lời nào, thực sự giống như đang trong một trạng thái thiền định nào đó.

Bây giờ họ đã rất gần lối ra an toàn, nhưng Mặc An và các thành viên vẫn chưa xuống cứu viện. Một linh cảm không tốt khiến Hạ Vũ lo lắng, có lẽ trên mặt đất cũng đã xảy ra chuyện.

Họ đã bị tập kích!

Đây chắc chắn là một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch chu toàn, từ dưới lòng đất lên trên mặt đất, đánh họ một cú bất ngờ. Tất cả những người tham gia vào chiến dịch này đều bị tính toán, thời gian ra tay chính là lúc mọi người hoàn toàn không có phòng bị vào buổi sáng. Nghĩ vậy, Hạ Vũ lại một lần nữa rút khẩu súng thông thường ra.

"Các ngươi định đi đâu?" Không ngờ lúc này Mã Gia Viễn lại cất tiếng nói.

"Ông định đi đâu?" Hạ Vũ lặp lại câu hỏi của ông ta, không trả lời trực tiếp.

"Tôi không đi đâu cả, tôi ở ngay đây. Sự tiến hóa đã hoàn thành, nơi này chính là nơi về của tôi." Các cánh tay trên người Mã Gia Viễn cùng chuyển động, rất giống một điệu nhảy ma thuật, cũng như các tín đồ đang sùng bái ông ta. Hạ Vũ từ từ tiến lại gần bức tường, để lưng dựa vào tường, đối mặt với nguy hiểm, họng súng đã nâng lên.

"Tiến hóa là gì?" Cậu hỏi. "Cái 'Kế hoạch Nở Hoa' của các người? Nở hoa rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ông và Giáo phái Toàn Năng Cơ Khí rốt cuộc có quan hệ gì?"

Mễ Đâu nhân cơ hội lấy một cái chai nhỏ ra khỏi túi, nấp sau Hạ Vũ, lén lút nắm chặt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cả hai phối hợp ăn ý, một người dẫn đầu, một người chơi trò ám sát.

"So với sự tiến hóa của chúng ta, kế hoạch nở hoa chẳng đáng nhắc tới, sự tiến hóa thực sự mới là phép lạ không gì sánh được, dù sao thì ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đến khi ngày đó đến..." Mã Gia Viễn nói ngắt quãng. Hai cái chân to lớn, to như thùng xăng của ông ta lại bắt đầu rỉ ra chất lỏng. Chất lỏng cũng có màu trắng sữa, trước hết tụ lại thành một vũng, sau đó biến thành dòng chảy nhỏ, chảy xuống theo làn da của ông ta, mỗi dòng đều giống như một con sâu dài bò trên người.

"Cái gì 'đến khi ngày đó đến'? Ngày đó rốt cuộc là ngày nào?" Đầu óc Hạ Vũ như bị một cú đánh bằng gậy, ký ức ùa về. Cậu nhớ mình đã nghe câu này... ngay tại... ngay tại... ngay tại ngày Mặc An nở!

Những ngư nhân đó đã bắt cậu, muốn lấy ra phổi trong cơ thể cậu. Họ đã đè cậu xuống một bãi rác, nghiên cứu xem phổi có thể tái sinh được không.

"Khi ngày đó thực sự đến, chắc chắn sẽ dùng được!"

Đúng vậy! Bọn chúng đã nói như vậy! Đồng tử của Hạ Vũ co lại, như thể một sợi dây đã được nối trong đầu. Một câu nói cách đây mười mấy năm đã gieo mầm, trở thành ngòi nổ cho ngày hôm nay! "Ngày đó" trong miệng những người này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?

"Ông nói rõ ra, tôi đảm bảo sẽ tha cho ông một mạng." Hạ Vũ dùng kế hoãn binh. So với Giáo hội Toàn Năng Cơ Khí, đằng sau này có lẽ còn nhiều thông tin mà cậu không biết.

"Ha ha ha, ha ha ha ha, cậu không tham gia tiến hóa, sau này cậu nhất định sẽ không còn mạng! Khải Huyền sắp đến, Kỵ sĩ giáng lâm! Khải Huyền sắp đến, Kỵ sĩ giáng lâm! Kỵ sĩ thứ hai đã đến rồi! Cậu không nhìn thấy, cậu cũng sẽ không có phép lạ!" Giọng nói của Mã Gia Viễn ngày càng lớn, sự biến đổi lớn trong cơ thể ông ta sắp bùng phát. Ý thức đã rời khỏi não của ông ta, Hạ Vũ và Mễ Đâu nghe thấy tiếng nức nở trong miệng đối phương.

"Đến đi, đến đi, sự tiến hóa vĩ đại, Đức Thánh Thần, hoan nghênh sự giáng lâm của Ngài, vị chân thần duy nhất Da Hoài." Mã Gia Viễn liên tục gật đầu.

Không thể hỏi thêm được thông tin hữu ích nào nữa, khả năng giải quyết hòa bình gần như bằng không. Hạ Vũ dứt khoát nhắm bắn, một viên đạn xuyên qua đầu Mã Gia Viễn, giết chết ông ta. Tuy nhiên cậu cũng hiểu rõ, Mã Gia Viễn sau khi dị hóa không thể chết như một người bình thường, khuôn mặt bị đánh thủng một lỗ lớn nhìn về phía Hạ Vũ: "Các ngươi đã giết chết thức ăn của Da Hoài, điều này khiến Ngài không vui. Phàm là những kẻ phản bội Da Hoài đều nhất định sẽ chết vì cơn thịnh nộ của Da Hoài, định mệnh của các ngươi sẽ trở thành thức ăn của Da Hoài."

Ông ta nói rất bình thản, dường như đã đặt sự đau đớn và cái chết ra ngoài. Hai cẳng chân thô to đột nhiên trương phình, Mã Gia Viễn từ một người bình thường biến thành cao ba, bốn mét, khiêu khích nhìn xuống, biểu cảm trên mặt lại thoải mái và thanh thản chưa từng có, thậm chí còn mang theo nụ cười vui vẻ.

Hạ Vũ một lần nữa bóp cò, nhưng đạn thường không thể làm tổn thương ông ta nữa. Cuối cùng, Hạ Vũ nghiến răng, dùng lòng bàn tay trái bịt nòng súng lại, nhắm mắt, bắn hết số đạn còn lại trong băng đạn.

Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Chín viên đạn cuối cùng đều được bắn ra, lòng bàn tay trái của Hạ Vũ cũng bị khoét một lỗ to bằng bát, cuối cùng ngón tay không thể trụ được, nửa bàn tay rơi xuống đất.

Trong khẩu súng đạn máu không còn đạn, cậu đành tạm thời chế tạo một khẩu khác, chỉ là cái giá phải trả hơi lớn. Nhưng kết quả có thể đoán trước, cơ thể khổng lồ của Mã Gia Viễn khép lại như một cái nắp, lúc thì đổ về phía trước, lúc thì đổ về phía sau, không ngừng rỉ ra chất lỏng màu trắng sữa. Chất độc phát huy tác dụng trong cơ thể ông ta, ông ta ôm đầu, không chịu nổi sự đau đớn và dằn vặt của giây phút này. Hạ Vũ kéo Mễ Đâu lợi dụng cơ hội chạy về phía trước, cuối cùng cũng vượt qua được.

Đằng sau vang lên một tiếng động lớn, cơ thể Mã Gia Viễn lại bắt đầu trương phình, đầu ông ta tách ra từ giữa, hộp sọ trắng toát chia thành hai phần. Não đã không còn, chỉ còn lại chi chít... những quả trứng côn trùng màu trắng.

Tất cả trứng côn trùng đều nhảy ra ngoài, chỉ mong thoát ra khỏi cơ thể này ngay lập tức. Rõ ràng là chúng không thể chịu nổi độc tính của Sứa Lam Minh, vì vậy đã nhảy ra trước để thoát thân. Mễ Đâu cũng được coi là một người kỳ cựu đã đối mặt với hàng chục loài dị chủng, nhưng lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, trong lúc hoảng loạn, cậu bé ném lọ nhỏ trong tay về phía trước, rồi dứt khoát kéo Hạ Vũ chạy.

"Chạy mau!" Mễ Đâu vừa chạy vừa hét.

Những cánh cửa mật khẩu còn lại đã được Tinh Vệ kiểm soát hoàn toàn, khi họ chạy qua, tất cả các cánh cửa đều mở, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đằng sau vang lên tiếng hét đau đớn, một cơn gió mạnh thổi qua họ, lực đó hoàn toàn có thể hất tung họ. Giống như một cơn bão, Hạ Vũ và Mễ Đâu chưa chạy được bao xa thì đã bị thổi bay lên trần nhà.

Ngay trước khi họ sắp va vào trần nhà, mặt đất đã bị bật lên.

Một lực từ dưới lên xé toạc mặt đất, như thể một hạt giống đang nảy mầm và lớn lên thành một cây cổ thụ. Hạ Vũ và Mễ Đâu bị đất bao bọc, hoàn toàn mất trọng lực, họ bị hất lên không trung, sau đó lại rơi xuống liên tục. Đá và đất không ngừng đập vào mặt họ, hoàn toàn không cho họ cơ hội sống sót.

Trong vỏn vẹn nửa phút, Hạ Vũ và Mễ Đâu đã từ lòng đất bay lên không trung, rồi lại từ không trung rơi xuống đất! May mắn là mặt đất đã mềm ra, rơi vào giống như rơi vào đầm lầy, hai chân của Hạ Vũ lại một lần nữa bị đất hút vào, đột nhiên một bàn tay tóm lấy cậu, kéo cậu ra.

"Đội trưởng Hạ! Cẩn thận!" Một thành viên trong đội đã giữ cậu lại.

Hạ Vũ quay đầu lại để kéo Mễ Đâu, vài người kéo đi kéo lại cuối cùng cũng đặt chân lên mặt đất vững chắc. Ba người đồng đội kéo họ ra sau lều, Hạ Vũ thở dốc một lúc, nhìn họ: "Sao mọi người đều bị thương? Chuyện gì đã xảy ra vậy!"

"Là bị tập kích!" Một thành viên trong đội vừa băng bó tay cho Hạ Vũ vừa nói, "Dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều côn trùng, mỗi con dài vài mét."

"Phòng tuyến bị phá rồi! Quan trưởng Mặc An đang bảo vệ phòng tuyến!" Một thành viên khác nói.

"Có ai thương vong không? Mặc An đâu?" Hạ Vũ ngồi dậy hỏi.

Các thành viên trong đội im lặng, chỉ lắc đầu. Hạ Vũ nắm chặt nắm đấm tay phải, thân xác bằng xương bằng thịt làm sao có thể chống lại dị chủng, hơn nữa lúc đó mọi người đang ăn sáng, vũ khí không nhất thiết phải mang theo người. Không ai biết Mặc An đã đi đâu, tên ngốc đó nhất định sẽ liều mạng... Chỉ trong nửa phút họ nghỉ ngơi, tình hình chiến đấu xung quanh lại thay đổi. Một khu vực sụp đổ khổng lồ hình thành, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không đáy.

"Đội trưởng Hạ chạy mau! Chúng tôi sẽ yểm trợ!" Một thành viên trong đội đẩy Hạ Vũ.

"Đúng vậy, đội trưởng cậu đi mau, ở đây cậu không ứng phó được đâu, chúng tôi tạm thời có thể cầm cự được, máy bay không người lái và sự hỗ trợ của Ngân Nha sắp đến rồi!" Một thành viên khác đưa súng của mình cho Hạ Vũ.

Cuộc chém giết đẫm máu diễn ra ngay bên cạnh Hạ Vũ, khu cắm trại vốn yên bình trở thành địa ngục trần gian, thương vong nặng nề. Hạ Vũ làm sao có thể đi một mình, sau khi nhận súng, cậu đẩy Mễ Đâu về phía các thành viên trong đội.

"Bảo vệ cậu ấy!" Hạ Vũ không cho họ cơ hội phản ứng, quay người chạy về phía cái hố. Cậu có dự cảm, Mã Gia Viễn không chết, Mã Gia Viễn sắp xuất hiện rồi!

Tiếng ồn vang trời, giống như có một chiếc trực thăng ẩn dưới lòng đất. Cái hố trở thành một cửa gió, một luồng gió thẳng đứng thổi lên, Hạ Vũ chĩa súng vào trong, lần này cậu lấy cẳng tay trái che nòng súng.

Chỗ cụt không có bàn tay vẫn đang rỉ máu.

Vù!

Tiếng vang thẳng lên trời, Hạ Vũ bị cát làm mờ mắt một chút, đợi đến khi cậu nhìn rõ mọi thứ thì suýt không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Một con côn trùng khổng lồ, ước tính 15 mét, giương đôi cánh màu tím đậm bay lên trời! Sau khi đôi cánh của nó giương ra thì không thua kém gì một chiếc trực thăng, nhanh chóng vỗ cánh cuốn lên một cơn gió mạnh.

Phần đầu của nó cực kỳ linh hoạt, hai cái râu màu tím rất dài, mắt kép rất phát triển, phản chiếu ánh nắng mặt trời, thỉnh thoảng lại xoay một vòng. Phát triển hơn nữa là bộ phận miệng kiểu nhai, những móng vuốt nhỏ giống như móc câu không ngừng nhét cái gì đó vào miệng.

Hạ Vũ rất muốn nổ súng, nhưng tốc độ bay của nó quá nhanh, không thể tìm thấy cơ hội thích hợp. Ngay sau đó con côn trùng đó đổi hướng bắt đầu lao xuống, Hạ Vũ nhìn rõ bụng của nó từ phía dưới.

Bụng của nó có vết cháy, đó là chất lỏng có tính kiềm mà Mễ Đâu đã ném qua.

Không chỉ có vết cháy, bụng còn có ba cặp cánh tay, giống như cánh tay người nhưng mọc thêm lớp giáp cứng và lông nhọn. Nhìn xuống dưới nữa là dạ dày của nó, Hạ Vũ thấy một cảnh tượng kinh hoàng nhất: Mã Gia Viễn ở trên đó!

Nhưng đây không còn là Mã Gia Viễn thật sự, mà là Mã Gia Viễn đã hợp nhất với cơ thể côn trùng. Cơ thể của ông ta hoàn toàn bị con côn trùng khổng lồ này căng ra, chỉ còn lại một lớp da mỏng, hoàn toàn giương ra, trải phẳng ở bụng dưới. Điều này cho thấy con côn trùng đó ngay từ đầu đã ở trong cơ thể ông ta, ông ta là một cái lồng ấp, ông ta lấy thân mình nuôi côn trùng.

Tốc độ gió vẫn đang tăng lên, Hạ Vũ hoàn toàn không thể tìm được cơ hội bắn, cứ tiếp tục như vậy thì tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm... Trong lúc suy nghĩ, một bóng đen bay vút lên, như một con chim linh hoạt, lướt qua tầm mắt của Hạ Vũ.

Mặc An! Hạ Vũ càng không dám nổ súng. Mặc An xông ra từ đâu vậy?

Gió lớn quá. Mặc An một tay nắm chặt dây cáp, bay vút lên. Đầu kia của dây cáp đã bắn vào cơ thể côn trùng, hắn bay lơ lửng dưới lực kéo khổng lồ. Nhưng con côn trùng cũng có trí tuệ của riêng nó, sau khi cảm nhận được sự hiện diện của Mặc An, nó lao thẳng lên trời như một quả tên lửa.

Sợi dây đập vào cánh, sắp không giữ được nữa. Mặc An phóng lên trên, quấn sợi dây vài vòng quanh tay, rút dao găm ra đúng lúc chạm vào côn trùng, đâm mạnh vào lưng nó. Con côn trùng đau đớn, đổi hướng ngang trong không trung, bay loạn xạ. Mặc An dùng mũi dao khuấy, xé rách thịt máu của nó, rồi dùng chân dài đạp một cái, giẫm lên cơ thể nó.

Cảnh tượng này khiến Hạ Vũ toát mồ hôi lạnh, ở độ cao như vậy, Mặc An chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt.

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 62------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com