Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 67: Nguồn gốc của côn trùng trưởng thành (6)

Chưa lên đảo, nguy hiểm đã "tóm lấy" họ, báo hiệu con đường này sẽ không dễ dàng như vậy.

"Hay là chúng ta đừng lên đó nữa," Mễ Đâu đưa ra một đề nghị rất chắc chắn, "Biết rõ núi có hổ, cố tình đi vào hang hổ, chuyện như vậy chúng ta đừng làm."

"Tôi cũng đồng ý." Ngân Nha nhìn bản đồ, "Nếu chúng ta đậu thuyền ở bến tàu Đảo Băng Giá, thực ra cũng gần như vậy. Đảo Băng Giá đã bị phong tỏa quá lâu, dù chúng ta xuống thuyền cũng không có chỗ đặt chân. Sau khi nghỉ ngơi vài giờ chúng ta sẽ đến thành phố Hồ Đề, bên đó đã sắp xếp xong rồi chứ?"

Vòng tay của Hạ Vũ lóe lên.

Linh Thạch: [Việc sắp xếp đã hoàn tất, đã tìm thấy ba người liên hệ công việc của Mã Gia Viễn, hiện tại đều đang làm việc trong thành phố Hồ Đề. Ba người này cũng là ba người cuối cùng mà Mã Gia Viễn đã giao thiệp xã giao bình thường ở thành phố Hồ Đề, tôi cho rằng rất có giá trị điều tra.]

Tinh Vệ: [Tuyến đường đã được lập kế hoạch xong cho mọi người, chỉ chờ xuất phát.]

"Cảm ơn, quả nhiên có trí tuệ nhân tạo giúp đỡ thì tiện lợi hơn nhiều." Ngân Nha cảm thấy tương tự, huống hồ hiện tại không phải một mà là hai trí tuệ nhân tạo đang ra tay giúp đỡ.

Con thuyền sắp cập bờ, toàn bộ hòn đảo cũng ngày càng rõ ràng, như thể bước ra từ một bức tranh sơn dầu tông lạnh, từ mặt phẳng trở nên sống động. Hai bên là những tảng băng khổng lồ màu xanh trong suốt đang nhường chỗ cho con thuyền, công nghệ của con người trước cảnh quan thiên nhiên chỉ còn lại sự khô khan. "Vùng đất không người", bốn chữ này được thể hiện sống động, ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo.

"Được rồi, chúng ta sẽ không xuống thuyền." Hạ Vũ cuối cùng cũng đồng ý, bớt một việc còn hơn nhiều việc. Hiện tại họ đúng là một nhóm rắc rối, bất kỳ sự cố ngoài lề nào cũng không được phép xảy ra.

Mặc An thì lại rất tò mò về chất lượng nước ở khu vực biển này, rõ ràng vừa nãy hắn vẫn có thể bơi lội thoải mái, bỗng nhiên lại nhận thấy điều không ổn.

"Em có lạnh không?" Chỉ trong chốc lát, Hạ Vũ quay đầu lại hỏi hắn.

Mặc An lập tức khoanh tay cúi xuống, che chắn vùng nhạy cảm, mặc dù hắn vẫn quấn khăn tắm: "Không lạnh, anh nhìn lén em làm gì?"

"Anh nhìn lén em lúc nào?" Hạ Vũ bị đổ một cái tội oan, "Tự em không mặc quần áo bơi lung tung... Hồi nhỏ rõ ràng không như vậy, bây giờ thì lại ngượng ngùng. Hồi nhỏ em cứ trần truồng cái đuôi đi lung tung trên sàn, vừa đi vừa uốn éo."

"Khác chứ, hồi nhỏ là hồi nhỏ. Hơn nữa, cách di chuyển trên cạn của nhân ngư bọn em là uốn éo mà." Mặc An vẫn che chắn, không để lộ một chút khả năng bị nhìn thấy nào.

Hạ Vũ lại trêu chọc hắn: "Anh còn giúp em cọ vảy cá nữa mà, chỗ nào của em mà anh chưa thấy qua đâu."

"Được thôi, vậy bây giờ anh đi vào phòng tắm với em, tiếp tục giúp em cọ." Mặc An cũng không chịu thua, giả vờ kéo Hạ Vũ, "Đi đi đi, bây giờ đi luôn, đặc biệt cọ chỗ đó cho em..."

"Được rồi được rồi, đừng nghịch nữa." Hy Ban bất lực vỗ Mặc An một cái, "Đợi mọi chuyện giải quyết xong, các em có cả đống thời gian để đùa giỡn, bây giờ thì đi mặc quần áo đi."

Mặc An hừ một tiếng, rồi mới chịu về phòng mặc quần áo. Mễ Đâu nấp sau lưng Hạ Vũ lén nhìn dáng đi của Mặc An: "Thì ra cách nhân ngư đi lại trên cạn giống như con rắn đứng thẳng vậy."

"Chuyển động cơ bắp của bọn anh có những điểm tương đồng, đều có thể sử dụng việc mở và đóng vảy để tạo lực." Hy Ban khoác thêm một chiếc áo khoác, "Lạnh thật đấy, ở đây, thảo nào tử tù đều bị đưa đến nơi này, không ai có thể sống sót qua mùa đông ở đây."

Đúng vậy, ở đây lạnh thật. Hạ Vũ cũng cảm thấy lạnh, Mễ Đâu thì càng rõ rệt, ngáp liên tục. Nửa giờ sau, thuyền của họ tránh được rạn san hô ngầm, cập bến thành công ở một bến tàu không người. Nơi đây hoang tàn hơn Hạ Vũ tưởng, những thanh gỗ của bến tàu đều đã mục nát hoàn toàn, chỉ còn lại khung kim loại từng tồn tại.

Nhưng kim loại cũng đã bị ăn mòn gần hết, có thể sẽ gãy nếu dẫm lên.

"Tôi muốn làm một thí nghiệm, xem chất lượng nước ở đây rốt cuộc có gì khác biệt." Mễ Đâu mặc ba chiếc áo khoác dày, cố gắng mở to mắt đi vào trong nhà. Cậu bé cầm trên tay một ống nghiệm, chứa nước biển vừa mới múc lên. Nhìn bằng mắt thường không có gì khác lạ, nhưng Mặc An chỉ ngửi một chút, rồi nói: "Nước này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng."

"Cậu nhạy cảm thật đấy." Mễ Đâu gật đầu.

"Nhân ngư có yêu cầu rất khắt khe về chất lượng nước, mang của chúng tớ chỉ có thể lọc nước biển sạch, nếu môi trường nước quá tệ, mang sẽ trực tiếp đình công, tế bào sẽ hoại tử." Mặc An sờ vào hai bên yết hầu, mặc dù hắn chưa từng trải qua nỗi đau này, nhưng chắc hẳn đó là nỗi đau sống không bằng chết. Chẳng lẽ điều này chẳng phải là khiến nhân ngư bị ngạt thở đến chết ngay trong biển sao?

"Xem ra các cậu... các cậu cũng có điểm yếu nhỉ." Mễ Đâu lại ngáp một cái, tinh thần duy trì cạn kiệt, ngay trước khi gục xuống đã đưa ống nghiệm cho Hy Ban, sau đó chúi đầu vào ghế sofa ngủ say sưa. Hy Ban cầm ống nghiệm, cũng có thể nhận ra nước biển đã bị ô nhiễm, may mắn là Mặc An đã lên thuyền khá sớm, nếu không hắn cũng sẽ bị ô nhiễm.

"Giờ chúng ta ăn chút gì đi nhỉ?" Hy Ban đề nghị.

"Để tôi đi tìm." Hạ Vũ bước về phía bếp.

Trong bếp chắc chắn là đồ hộp là chủ yếu, Hạ Vũ trước hết chọn mấy loại cá hộp, cái này để dành cho Mặc An và Hy Ban. Sau đó là cơm rang và bít tết hộp, những thứ này họ sẽ ăn. Không có thiết bị hâm nóng, mọi người ngồi trên ghế sofa ăn đồ hộp nguội, bên cạnh còn có một Mễ Đâu ngủ say như chết.

"Xem ra, phải đợi chúng ta rời khỏi bến tàu, Đâu Đâu mới tỉnh dậy được." Ăn no xong Hạ Vũ lại cởi bớt một chiếc áo khoác, cẩn thận đắp lên người Mễ Đâu, "Hy vọng chuyện của tôi sẽ không liên lụy đến Mễ Liên và mọi người."

"Mễ Liên thật sự hết lòng ủng hộ Đâu Đâu, cô ấy đúng là một người mẹ vĩ đại, luôn ủng hộ sự nghiệp của con mình." Hy Ban nói.

Vừa dứt lời, họ dường như... đồng thời nghe thấy một tiếng hát.

"Kỳ lạ, ai đang hát vậy?" Hạ Vũ đứng dậy trước tiên, "Tôi nghe nhầm à?"

"Cái này... cái này là!" Hy Ban nghe vài câu, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, "Đây là tiếng hát của Bạch Siren! Mặc An mau bịt tai lại! Đừng nghe!"

Bạch Siren? Tại sao tiếng hát của Bạch Siren lại không thể nghe được? Mặc An chỉ chậm vài giây, khung cảnh trước mắt đột nhiên xuất hiện những mức độ biến dạng khác nhau, hắn lập tức bịt tai lại, theo Hy Ban trốn xuống căn phòng dưới cùng của boong tàu. Ở đây tương đối yên tĩnh, Mặc An buông tay ra đã ướt đẫm mồ hôi: "Chuyện gì vậy! Tại sao Bạch Siren lại xuất hiện ở đây?"

"Bạch Siren là loài cá có thân hình trắng toát trong số các nhánh, chúng đặc biệt hiền lành, giá trị sức mạnh gần như bằng không. Dị năng của Hắc Siren là tiên tri, dị năng của Bạch Siren là đọc tâm, chỉ có điều tiếng hát của Bạch Siren có thể khiến nhân ngư sinh ra ảo giác, nghe nhiều sẽ phát điên." Hy Ban cũng đầm đìa mồ hôi.

Mặc An lau mồ hôi: "Không phải nói, hòn đảo này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi sao? Tại sao gần đây lại có nhân ngư?"

"Không, không phải gần đây, con nhân ngư này ở trên đảo." Hy Ban khẳng định, "Hòn đảo này bị bao quanh bởi nước biển ô nhiễm, không thể có nhân ngư ở gần đây, chỉ có thể ở trung tâm hòn đảo, con cá này chắc chắn bị mắc kẹt rồi."

"Vậy chúng ta có cần đi cứu không?" Mặc An hỏi.

Hy Ban không lập tức bày tỏ thái độ, nhưng sự im lặng của cậu ta lại là một sự ngầm đồng ý, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi chị em và đồng loại.

Đợi vài phút, tiếng hát cuối cùng cũng ngừng lại, Mặc An bước lên boong tàu, lặp lại những lời Hy Ban đã nói với hắn. Hạ Vũ không ngăn cản, mấy năm nay cậu cũng đã hiểu được dòng cảm xúc giữa nhân ngư với nhau, chỉ nói: "Vậy anh đi cùng em."

"Anh không thể đi, anh phải ở lại trên thuyền." Mặc An quay người đi chuẩn bị.

"Vậy làm sao được?" Hạ Vũ đi theo hắn, "Em là do anh nuôi lớn, nếu em xảy ra chuyện thì sao? Anh làm sao mà giải thích với Giáo sư Vương Cầm?"

Nghe câu này, Mặc An bỗng quay lại.

Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, cao quá, không để ý đã cao lớn đến vậy.

"Chỉ là trách nhiệm thôi sao?" Mặc An lại hỏi một câu lạc đề. Đầu óc Hạ Vũ tạm thời chập mạch một giây, trách nhiệm, trách nhiệm gì? Ngay trong giây đó, Mặc An đã quay người lại, vẻ mặt mang theo sự thất vọng khó hiểu mà Hạ Vũ không thể nhìn ra.

"Anh chắc chắn có trách nhiệm với em, anh không thể để em một mình mạo hiểm. Em là lời trăn trối cuối cùng của Giáo sư Vương Cầm giao cho anh." Miệng Hạ Vũ nhanh hơn não, trong đầu chưa kịp hiểu câu hỏi của Mặc An, miệng đã trả lời ra. Tuy nhiên, nghe câu này Mặc An lại càng thất vọng hơn, lặng lẽ lắc đầu, chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.

Ngân Nha cũng nhìn thấy tất cả, lạ thật, sao hai đứa trẻ vừa nãy còn tốt đẹp, tự nhiên lại giận dỗi nhau rồi? Anh ta nhìn Hy Ban, cầu cứu như ra hiệu bằng mắt, Hy Ban lắc đầu, chỉ có thể nói Mặc An đã lớn rồi, có những suy nghĩ khác. Hắn muốn nhiều hơn, đặc biệt là từ Hạ Vũ, mỗi lần Hạ Vũ lặp lại rằng hắn là trách nhiệm của mình, nếu Mặc An bị thương thì không thể giải thích với Giáo sư Vương Cầm, lời nói thì tốt, ý định cũng tốt, nhưng chỉ khiến Mặc An càng đau lòng hơn.

Hy Ban có thể nhận ra, Mặc An đối với Hạ Vũ... muốn không chỉ đơn thuần là trách nhiệm.

Họ nhanh chóng lên đường, những người còn lại ở lại trên thuyền, chờ đợi lệnh của Yên Hạ. Hạ Vũ nhìn bóng dáng họ dần nhỏ lại, rồi biến mất, quay đầu hỏi Ngân Nha: "Vừa nãy cháu... lẽ nào nói sai rồi?"

"Không có." Ngân Nha chỉ có thể dùng kiểu công việc của mình để giải thích, "Có thể là... Mặc An cảm nhận được đồng loại, nên bất an thôi."

Đồng loại... Hạ Vũ lại nhìn về phía trước, ước gì mình là đồng loại của Mặc An, giữa nhân ngư với nhau hiểu nhau, nhận ra nhau, họ giao tiếp hoàn toàn không có trở ngại. Nhưng giữa mình và em trai... mấy năm nay luôn có gì đó không ổn, giống như vừa nãy.

Con đường dưới thuyền không dễ đi, Hy Ban đi phía sau Mặc An, rất muốn mở miệng hỏi con cá sắp trưởng thành đang im lặng này, nhưng nghĩ lại, vẫn là đừng hỏi nhiều. Những chuyện này cần Mặc An và Hạ Vũ tự mình suy nghĩ cho rõ, nếu mình chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, có khi lại càng thêm ngượng ngùng.

"Tình trạng mặt đường không giống như mấy trăm năm không có người đến." Mặc An đương nhiên không hiểu Hy Ban phía sau đã suy nghĩ trăm bề trong đầu, hắn chỉ muốn giải quyết nhanh Đảo Băng Giá, rồi đến thành phố Hồ Đề, trả lại sự trong sạch cho Hạ Vũ. Nhưng lời anh trai nói không sai, theo lời Ngân Nha, Đảo Băng Giá những năm nay là vùng đất không người, vậy thì mấy trăm năm gió sương không thể không phá hủy được xi măng. Hơn nữa nhiệt độ ở đây cực thấp, nhưng nền xi măng dưới chân lại trông như mới xây.

"Phía trước là nhà tù rồi, chúng ta cẩn thận mọi thứ." Hy Ban bật đèn pin, khẽ ngân nga một bài hát. Không phải cậu ta có tâm trạng để hát vang vào lúc này, mà là phát tín hiệu,cậu ta phải cho con Bạch Siren đó biết có đồng loại ở gần.

Cầu mong đừng hát nữa, tiếng hát của Bạch Siren có tác dụng trấn tĩnh an ủi con người, nhưng đối với cá thì không được.

Tiếng hát của Hy Ban khiến Mặc An bình tĩnh hơn nhiều, tiếng hát của nhân ngư Song Vĩ có thể an ủi tâm hồn hắn, đồng thời cũng khiến chút bất mãn vừa nãy tan biến. Hạ Vũ rốt cuộc cảm thấy thế nào về mình? Cậu có thực sự chỉ coi mình là em trai? Chỉ là lời trăng trối cuối cùng của Giáo sư Vương sao?

Trông có vẻ Hạ Vũ đúng là nghĩ như vậy.

Họ từ từ bước vào nhà tù, tòa nhà cao lớn đáng lẽ phải mục nát lại có dấu vết được tu sửa do con người, có thể thấy rõ nơi đây quả thật có bí mật. Mấy trăm năm trước, người ta giam giữ tù nhân còn phải dùng đến hàng rào kẽm gai, bây giờ những hàng rào kẽm gai cuộn tròn nằm chất đống ở góc tường, như những cây cỏ lăn gỉ sét.

Nhà tù có hình dạng giống một tòa tháp cổ, đường đi đóng băng, phải cẩn thận từng li từng tí. Trên tường thỉnh thoảng lại xuất hiện một con bọ, thả xuống hai ba con nhện, chống cự yếu ớt trước sự xuất hiện của những vị khách không mời. Hai người như bước vào một lâu đài cổ thực sự, mấy trăm năm trước con người xây nhà còn dùng gạch đá và đất sét, điều này đã đủ khiến họ kinh ngạc.

Nhìn nhiều rừng thép rồi, nhà tù cũng đẹp hơn nhiều.

"Có tiếng nước!" Mặc An động đậy tai.

Tiếng nước từ bên dưới vọng lên, ào ào ào ào, như thể có người cố tình khuấy động mặt nước để tạo ra âm thanh. Mặc An và Hy Ban dù biết rõ đối phương là đồng loại, nhưng vẫn rút súng ra, từng bước một đi xuống cầu thang xoắn ốc, tìm kiếm nguồn âm thanh.

Chưa nhìn thấy nguồn âm thanh, trước hết nhìn thấy những vệt nước trên tường và trần nhà, như thể tảng băng khổng lồ đã nứt vỡ ở đây, để lại hình ảnh cuối cùng. Tiếng bước chân và tiếng thở dồn dập, Mặc An đi trước Hy Ban, khi hắn bước xuống bậc đá cuối cùng, một vũng nước biển nhỏ, như viên ngọc ẩn mình dưới đáy nhà tù, hiện ra trước mặt họ.

Một nhân ngư gầy gò bơi trong đó, toàn thân trắng muốt. Cái đuôi cá lẽ ra phải cường tráng và mạnh mẽ giờ đã gầy đến mức nhìn thấy xương cá, vảy cá bong tróc từng mảng lớn, để lộ những vết thương màu xanh nhạt.

Trên thuyền, Hạ Vũ đang sắp xếp thông tin mà Linh Thạch, Tinh Vệ và Lão Quỷ thu thập được.

"Có phát hiện gì không?" Ngân Nha hỏi.

"Có." Hạ Vũ chỉ vào màn hình, "Trong Kinh Thánh, 'Khải Huyền' và 'Kỵ Sĩ' xuất phát từ chương Khải Huyền, có tổng cộng bốn Kỵ Sĩ, lần lượt là Nạn đói, Bệnh dịch, Chiến tranh và Cái chết. Trong Khải Huyền, Chúa đổ lửa từ trời xuống, thanh tẩy loài người, những ai tin Ngài sẽ được sống đời đời, đạt được sự bình an vĩnh cửu. Mã Gia Viễn nói, Kỵ Sĩ thứ hai đã đến, chắc hẳn là con côn trùng 'Da Hoài' đó."

"Nạn đói... Tàu Triều Tịch chính là lần xuất hiện đầu tiên của Kỵ Sĩ." Ngân Nha đã xâu chuỗi hai sự việc này lại với nhau.

"Cháu cũng nghĩ vậy, mọi chuyện không xảy ra riêng lẻ, mà có liên quan nội tại. 'Nở Rộ' của chúng có lẽ tương ứng với 'sự sống đời đời', chỉ là rốt cuộc có ý nghĩa gì... cháu vẫn chưa nghĩ ra." Hạ Vũ vô cùng khổ sở, nắm được một chút manh mối nhưng chỉ là một chút, "Liệu có phải Nữ Oa... không hài lòng với xã hội loài người, nên muốn thanh tẩy?"

Linh Thạch: [Tôi tin Nữ Oa có thể làm được.]

Tinh Vệ: [Nhưng nếu Nữ Oa muốn thanh tẩy, tại sao không giết chết tất cả ngay lập tức? Với năng lực của Nữ Oa, năm đó phản bội là thời cơ tốt nhất.]

"Vì... nó muốn làm Chúa ư?" Hạ Vũ chợt nghĩ ra, "Lão Quỷ nói, trong Khải Huyền, Chúa đi theo trình tự này, nếu Nữ Oa muốn làm Thiên Thần, nó sẽ bắt chước cơ chế của Chúa."

"Vậy nếu theo phân tích của nhóc, bây giờ toàn bộ thế giới còn nguy hiểm hơn." Ngân Nha tạm thời đồng ý với quan điểm của Hạ Vũ, "Giả sử Nữ Oa muốn đóng vai trò là Thần của loài người, vai trò của Chúa, vậy thì nó phải hoàn thành quy trình trong Khải Huyền, Nạn đói đã xuất hiện, Bệnh dịch 'Da Hoài' đã bị mấy đứa giết chết, đây cũng là lý do tại sao lệnh bắt giữ nhóc lại nhanh đến vậy, vì Nữ Oa muốn tiêu diệt nhóc, nhóc đã hủy diệt Kỵ Sĩ bệnh dịch của nó. Một Da Hoài chết đi, sẽ có một cái khác, Mễ Đâu đoán không sai, côn trùng có thể không chỉ có một con, bốn giai đoạn, Nữ Oa chắc chắn còn có hậu chiêu."

"Chúng ta phải nhanh chóng đến thành phố Hồ Đề!" Hạ Vũ toát mồ hôi lạnh, không biết từ lúc nào, họ đã đi ngược lại với Nữ Oa.

"Nhưng... tôi vẫn không thể logic tự thân hợp lý được." Ngân Nha lại hỏi, "Theo cách Nữ Oa phản bội, nó đã phá vỡ logic cơ bản của chính mình, tại sao nó vẫn phải đi theo quy trình, làm Chúa này? Nó đã là Chúa của loài người rồi mà."

Hạ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, sương mù trên biển cũng giống như sương mù trong lòng cậu: "Lẽ nào... nó có điều kiêng dè? Nó còn sợ hãi thứ gì đó? Chương trình của nó bị nhà thiết kế tạo ra nó đặt một khóa cứng, không thể một hơi diệt tuyệt loài người?"

"Vậy chuyện này có liên quan đến nhà máy điện số ba không?" Ngân Nha cho đến nay vẫn cảm thấy nơi đó rất bí ẩn, "Nhóc còn nhớ không, kế hoạch 'lấp biển' là hành động 002. Trong thế giới dữ liệu, nhất định phải có 1, không thể tự nhiên sinh ra 2, chắc chắn từng có một hành động 001, chỉ có điều đã thất bại. Cái 002 mà nhóc sắp khởi động lại này, liệu có phải là điều Nữ Oa kiêng dè?"

"Cái này... hơi quá cao siêu, cháu phải suy nghĩ kỹ càng." Hạ Vũ xoa xoa thái dương, nhà máy điện số 3 cũng là một bí ẩn lớn, hơn nữa bí ẩn này còn liên quan đến Tinh Vệ. Tinh Vệ là trí tuệ nhân tạo ra đời trong cuộc phản bội, logic cơ bản của nó là bằng mọi giá khởi động lại nhà máy điện số ba.

Chẳng lẽ, đó thực sự là bảo đảm cuối cùng để trừng phạt Nữ Oa?

Tinh Vệ... lấp biển... dường như cũng có liên hệ. Tại sao Nữ Oa vừa phản bội, Tinh Vệ lại ra đời? Sự trùng hợp này thật sự quá đáng sợ. Hạ Vũ đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy có người lên thuyền, cậu vội vàng chạy ra ngoài: "Chúng ta phải nhanh chóng đến thành phố Hồ Đề, bí ẩn về Khải Huyền và Kỵ Sĩ đã được giải mã rồi, chúng ta..."

"Khoan đã." Mặc An lại ngắt lời cậu, đặt nhân ngư toàn thân trắng muốt trong vòng tay lên boong tàu, "Anh ấy cần ăn, anh ấy còn nói anh ấy bị một bệnh viện bắt giữ, giam ở đây để nghiên cứu."

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 67------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com