chương 68: Nguồn gốc của côn trùng trưởng thành (7)
Thật kỳ lạ, con nhân ngư đó.
Hạ Vũ từ xa đánh giá đối phương.
Đây là Bạch Siren? Hạ Vũ đã gặp Hải Yêu và Song Vĩ, nghe nói cha của Mặc An có lẽ là một Hắc Siren, cũng nghe nói Bạch Siren bị buôn lậu nhiều nhất, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ Bạch Siren... trông không giống người.
Sau khi Hy Ban và Mặc An biến thành cá, nửa thân trên của họ vẫn duy trì trạng thái ban đầu, đặc biệt là Mặc An, khuôn mặt của hắn hầu như không thay đổi, chỉ có điều vây tai hai lớp làm nổi bật vẻ dị hợm của hắn, răng cũng sắc nhọn hơn, da xanh lam hơn. Vì Hải Yêu là nhánh về sức mạnh trong số nhân ngư, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn, nồng độ oxy trong máu cao hơn, nên số lượng mang cũng nhiều nhất.
Song Vĩ không có nhiều mang như vậy, nhưng vây tai lại đặc biệt mảnh mai và dài, cùng với cặp đuôi kép khổng lồ của chúng, chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên.
Nhưng vẻ ngoài của Bạch Siren lại kỳ lạ hơn.
Khuôn mặt đối phương không giống người, quá gầy, quá dài, hai bên má hóp vào, sống mũi cao và nhọn hoắt. Đôi mắt hất ngược lên trên, giữa hai lông mày cũng có một vết lõm sâu. Tóc của y không giống Mặc An, Mặc An có tóc bạc, còn y thì trắng như tuyết, hoàn toàn không có độ bóng. [tui sẽ đặt biệt danh cho Bạch Siren này là y nhé, do đồng hành xuyên suốt câu chuyện, mà truyện này nhiều nv quá, vs nhân vật này hình như ko có tên thì phải]
Kỳ lạ hơn nữa, Bạch Siren không có tai ngoài, y chỉ có vây tai và lỗ tai. Tai của y hoàn toàn bị thoái hóa, đuôi cá mảnh mai hơn đuôi của hải yêu rất nhiều. Vảy của Hy Ban là màu trắng ngọc trai, có một lớp sáng bóng mềm mại, Bạch Siren hoàn toàn không có độ bóng, dù là tóc hay vảy, đều bao phủ một lớp lọc mờ ảo.
Một vẻ đẹp rất độc đáo, giống như tác phẩm điêu khắc thạch cao, bề mặt bị mờ nghiêm trọng.
Chỉ là y quá gầy, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ đổ. Vết thương trên đuôi cá ngang dọc, còn có những vảy bị nhổ bật ra lởm chởm. Ngân Nha chỉ có thể cho thuyền chạy trước, khu vực biển này không thể ở lại lâu, họ phải lái đến nơi có chất lượng nước sạch.
Mặc An cũng không lãng phí thời gian, trước tiên đi tìm một chiếc khăn tắm sạch đưa cho Bạch Siren đắp lên: "Anh đừng sợ, ở đây rất an toàn, mọi người đều là đồng đội của anh. Anh tên là gì?"
Bạch Siren nhận lấy khăn tắm, hoảng sợ quấn chặt lấy cơ thể mình, khàn giọng nói: "Tôi tên là 107... Mọi người đều là đồng đội sao? Tại sao họ... không phải nhân ngư? Các bạn là chị em của tôi sao?"
"107? 107 là cái tên gì?" Mặc An ngồi xổm xuống, nhìn kỹ y, "Đây chỉ là một số hiệu thôi mà?"
Hạ Vũ đi vòng quanh họ, có chút cảm giác không xen vào được, cuối cùng đành đưa cho 107 một cốc nước nóng.
"Tôi không nhớ tên mình nữa." 107 ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ, "Cậu cũng là nhân ngư sao?"
"Tôi... tôi không phải." Hạ Vũ lúc này ước gì mình chính là nhân ngư, "Tôi là một con sứa: sứa Lam Minh, vì vậy các bạn đừng chạm vào tôi, bình thường tôi đều đeo găng tay."
Nhưng cậu không những không phải, mà còn là kẻ thù tự nhiên của nhân ngư. Hạ Vũ lần đầu tiên cảm thấy sự mất mát to lớn, như thể rơi từ bầu trời cao xuống. 107 và Mặc An mới là đồng loại.
"Anh yên tâm đi, mọi người đều rất tốt." Mặc An nhìn những vết sẹo trên người y, "Anh bị giam giữ bao nhiêu năm rồi?"
107 xòe vài ngón tay: "Những năm tôi nhớ được, khoảng 5 năm, những năm tôi không nhớ được thì không biết rồi. Họ... họ là một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ." 107 nói chậm rãi, đuôi cá của y dưới lớp khăn tắm bắt đầu biến dạng, chỉ có điều tốc độ thay đổi chậm hơn Mặc An rất nhiều, "Họ... có rất nhiều người."
"Nhật Tiệm Mỹ?" Hạ Vũ ngay lập tức liên tưởng.
107 cố gắng hồi tưởng rất lâu, nhưng cũng chỉ lắc đầu: "Tôi không nhớ."
"Không sao, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, khi nào nghĩ ra thì nói." Mặc An hỏi, vẻ tiều tụy của 107 rõ ràng cho thấy đối phương bị rối loạn trí nhớ, sống cô độc ở nơi đó nhiều năm, khái niệm về thời gian cũng sẽ mất đi, "Hy Ban, anh chăm sóc anh ấy một chút, tôi lát nữa sẽ đi bắt vài con cá tươi lên."
"Được rồi." Hy Ban gật đầu, mặc dù 107 đã không còn là cá con chưa trưởng thành nữa, nhưng y vẫn cần được chăm sóc.
Thuyền của Ngân Nha nhanh chóng rời khỏi vùng biển ô nhiễm, Hạ Vũ dù không thể chạm trực tiếp nhưng cũng âm thầm chăm sóc 107. Y trước mặt Hạ Vũ biến thành hình dáng con người, toàn thân vẫn trắng như thạch cao, gầy trơ xương, hai chân đầy vết sẹo. Y không cao, bị suy dinh dưỡng, mắt thì rất đẹp, tất cả nhân ngư đều có đôi mắt sáng.
Rời khỏi Đảo Băng Giá lạnh lẽo, Mễ Đâu cũng bắt đầu "tỉnh giấc" từ giấc "ngủ đông", vừa mở mắt đã giật mình: "Á! Ai thế!"
107 giật mình sợ hãi, nấp sau lưng Hy Ban. Hy Ban vội vàng nói: "Em đừng làm cậu ấy sợ, cậu ấy là Bạch Siren mà anh và Mặc An đã giải cứu từ Đảo Băng Giá, cậu ấy tạm thời tên là 107. 107, đây là Mễ Đâu, một người gen tổng hợp giống gấu."
"Bạch Siren? 107? Tên lạ thật." Mễ Đâu không mời mà đến, từ ghế sofa nhảy xuống, chạy đến trước mặt 107 bắt đầu sờ soạng, "Anh là nhân ngư à? Tại sao anh lại trắng thế? Tại sao anh lại ở Đảo Băng Giá vậy?"
Hạ Vũ dở khóc dở cười: "Mễ Đâu, cậu đừng hỏi nhiều câu hỏi như vậy, anh ấy rất yếu."
"Không, tôi... tôi sẵn lòng trả lời." 107 từ từ thò đầu ra từ phía sau Hy Ban, mái tóc không bóng bẩy như tóc giả, "Tôi chắc là bị bệnh viện bắt về, có thể số hiệu của tôi đại diện cho thứ tự của tôi, là con nhân ngưthứ 107 mà họ bắt được? Có thể... Họ... hình như rất cần nhân ngư."
Trong lúc nói chuyện, từng con cá tươi sống như mưa rơi xuống boong tàu, lốp bốp. Đây là Mặc An ném cá từ dưới biển lên, Hạ Vũ đeo găng tay, giúp nhặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mặc An vẫn đang lướt qua giữa những tảng băng trôi, không biết mệt mỏi.
Mặc An... Hạ Vũ cũng không biết sao, trong lòng thắt lại. Thật kỳ lạ, tại sao cảm xúc đột nhiên lại xa lạ đến vậy, vô tình chui vào, muốn bỏ qua, nhưng lại không thể bỏ qua. Chuyện gì vậy? Hạ Vũ vừa nhặt cá, vừa tự kiểm điểm một cách chân thành, liệu có phải gần đây mình quá khắt khe với Mặc An không? Hay là, cả hai đều đã lớn, mỗi người có con đường và lựa chọn riêng, khi nhìn thấy hắn kết bạn với đồng tộc mới, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn?
Không thể hiểu được, mình chỉ là một con sứa nhỏ thôi mà! Vẻ ngoài của Hạ Vũ càng bình tĩnh bao nhiêu, nội tâm cậu lại càng dao động bấy nhiêu, là một sinh vật biển, những cảm xúc khó hiểu của con người thật sự khó mà lý giải được.
Sau khi ăn cá tươi, tinh thần của 107 rõ ràng tốt hơn nhiều, y ngưỡng mộ nhìn Mặc An vừa lên thuyền: "Cậu là hải yêu? Tôi nghe người khác nói, hải yêu đều là con gái, đều rất hung dữ và mạnh mẽ?"
Mặc An vặn vẹo cái đuôi "đi tới", quấn khăn tắm nói: "Tôi là hải yêu đực, cũng là con cá đực duy nhất trong tộc. Tôi ngắn hơn các chị em đồng tộc một chút, vây khuỷu tay cũng không phát triển như họ, nhưng tôi cũng không kém đâu. Hy Ban nói cha tôi là Hắc Siren, anh đã gặp Hắc Siren chưa?"
"Từng gặp rồi, chúng toàn thân đen sì, không có độ bóng, tóc bạc, mắt đỏ, đầu có sừng." 107 đặt hai tay lên đầu, ra hiệu một chút, lúc này khi phục hồi hình người, y cuối cùng cũng mọc được tai, là một thanh niên thanh tú nhưng đầy sẹo, "Vậy cậu có thể dự đoán tương lai không?"
"Thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng." Mặc An là một loại hỗn chủng hiếm thấy trong số nhân ngư, nên không hoàn toàn thừa hưởng dị năng của Hắc Siren, "Tiếp theo chúng tôi sẽ đi đến thành phố Hồ Đề, anh có nghe nói về nó không?"
Những người còn lại đều nghĩ 107 sẽ nói chưa từng nghe nói, vì y đã bị bắt từ rất sớm, trí nhớ cũng có phần thiếu sót. Không ngờ phản ứng của 107 lại vượt quá dự đoán của mọi người: "Nghe nói rồi, tôi đã gặp người của thành phố Hồ Đề."
"Anh đã gặp sao?" Mặc An ngồi trước mặt y, như thể đang nhìn chằm chằm vào một phát hiện lớn.
Ngân Nha và Hy Ban cũng ngồi lại gần, thông tin mà 107 có thể mang lại cho họ vượt xa tưởng tượng, đây thực sự là một thu hoạch bất ngờ. 107 tiếp tục nói: "Thành phố Hồ Đề đã có hai người đến, họ... dường như đang bàn bạc chuyện gì đó."
"Khoan đã, làm sao anh biết họ là người của thành phố Hồ Đề?" Hạ Vũ hỏi.
"Họ tự nói với tôi, nói thành phố Ngọc Côn cần tôi, hỏi tôi có muốn đến đó không. Còn nói, chất lượng nước ở đó phù hợp với tôi hơn, nếu tôi đồng ý sẽ giúp tôi trốn thoát." 107 lắc đầu, ánh mắt không tin tưởng càng làm y yếu ớt hơn, "Tôi không tin, họ chỉ lừa tôi đến đó làm thí nghiệm thôi."
"Khoan đã..." Hạ Vũ có rất nhiều câu hỏi, "Chuyện này là từ mấy năm trước rồi?"
"Khoảng... một năm rưỡi?" 107 mơ hồ hồi tưởng.
Một năm rưỡi? Mọi người đều bất ngờ về mốc thời gian này, thành phố Ngọc Côn đã không thể ra vào từ lâu, tại sao lại có người của thành phố Hồ Đề muốn vận chuyển nhân ngư đến thành phố Ngọc Côn? Chẳng lẽ họ có cách để vào đó?
"Tôi đương nhiên sẽ không đồng ý, con người chỉ muốn lợi dụng chúng tôi." 107 không hiểu tình hình hiện tại của thành phố Ngọc Côn là gì, "Bên dưới nhà tù đó là một vùng nước ấm, phun trực tiếp từ đáy biển lên, tôi đã xuống xem, có một núi lửa đang ngủ. Nếu tôi đi đường thủy thì thực ra đã có thể trốn thoát từ lâu rồi, tiếc là... xung quanh hòn đảo này toàn là nước bẩn rất đáng sợ, tôi đã thử bơi qua vài lần, nhưng lần nào cũng rất đau, mang cá cứ chảy máu, thế là tôi bị kẹt lại đó. Họ làm xong thí nghiệm thì rút đi, để tôi tự sinh tự diệt."
"Họ đã làm ô nhiễm nước biển như thế nào, cậu có biết không?" Hy Ban hỏi.
Chuyện này không chỉ liên quan đến quá khứ của 107, mà còn liên quan đến tương lai của đại dương và nhân ngư. Từ xưa đến nay con người và nhân ngư không can thiệp lẫn nhau, phần lớn con người thậm chí không biết đến sự tồn tại của nhân ngư, nhưng bây giờ đường ranh giới này dường như sắp bị phá vỡ, ngày càng nhiều người buôn lậu nhân ngư, thậm chí còn biết cách tạo ra "nhà tù" cho nhân ngư.
Hy Ban không tin nước thải được thải ra tùy tiện, rõ ràng, những người đó hiểu rõ điểm yếu của nhân ngư. Không cần bất kỳ chi phí nào, họ có thể giam giữ 107, kéo dài nhiều năm. Mặc dù người của họ đã rút đi, nhưng cuộc thí nghiệm này vẫn đang tiếp tục diễn ra, đề tài của thí nghiệm có lẽ là "107 có thể vượt qua vùng nước ô nhiễm và trốn thoát thành công hay không".
Bây giờ kết luận đã rõ ràng, thí nghiệm đã thành công, 107 hoàn toàn không thể đi được. Nếu không phải họ tình cờ cập đảo Đảo Băng Giá, con Bạch Siren này đã bị kẹt chết ở đó. Đối phương rõ ràng đang ở trong nước biển, nhưng lại không thể di chuyển dù chỉ một bước.
107 lại cắn hết một con cá lớn, bàn tay cầm con cá tươi như cành cây khô: "Không biết. Nhưng mà... các bạn đã cứu tôi, tôi sẽ giúp các bạn, vừa nãy tôi nghe thấy các bạn muốn đến thành phố Hồ Đề, có thể cho tôi đi cùng. Chỉ cần tôi chạm vào cơ thể của sinh vật này là có thể 'đọc tâm'."
"Thần kỳ vậy sao?" Mặc An bỗng dưng rất tò mò.
Nếu thực sự thần kỳ như vậy, liệu 107 có thể giúp mình đọc được suy nghĩ của Hạ Vũ không? Nhưng điều này không được! Mặc An lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, 107 chạm vào Hạ Vũ một cái chắc là sẽ ngất xỉu ngay.
"Đúng vậy, chúng tôi có thể đọc tâm, giống như Hắc Siren có thể tiên tri." 107 nói rồi đặt xương cá xuống, lau tay bằng khăn, "Chỉ có điều nhiều người hiểu lầm khả năng đọc tâm của chúng tôi, chúng tôi không thể lúc nào cũng thấu hiểu suy nghĩ của đối phương, chúng tôi chỉ có thể đọc ra khao khát mãnh liệt nhất, thứ mong muốn nhất của mục tiêu khi tiếp xúc."
Nói rồi, y đặt đầu ngón tay lên màng bơi của Mặc An.
Hả? Mặc An trợn tròn mắt.
Chỉ sau hai ba giây, 107 cũng mở to mắt, như thể nhìn thấy một cảnh tượng rất kinh ngạc, một mong muốn không thể nói ra. Y vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng, liếc trộm Hạ Vũ bằng khóe mắt, lập tức hiểu rõ mối quan hệ giữa những người trên con thuyền này.
Cảnh tượng thật khó nói ra, thật hỗn loạn. 107 vội vàng uống một ngụm nước, trấn tĩnh lại, "Đôi khi... chúng tôi cũng không thể hiểu được, bây giờ chúng ta cứ đi đến thành phố Hồ Đề trước đã, để báo đáp, tôi nhất định sẽ giúp đỡ mọi người."
Mặc An vung vẩy cổ tay, không mấy bận tâm, 107 yếu ớt như vậy, có lẽ dị năng đọc tâm đã mất hiệu lực rồi. Nhưng Hạ Vũ thì lại rất muốn hỏi, rốt cuộc Mặc An đang nghĩ gì? Điều anh trai khao khát nhất là gì?
107 tiếp tục ngồi uống nước, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng xoa mắt, muốn xua đuổi cảnh tượng vừa nhìn thấy ra khỏi đầu. Mặc An cũng quá táo bạo rồi, người và nhân ngư làm sao có thể...
Thuyền của Ngân Nha không thể đậu ở Đảo Băng Giá, chỉ có thể neo đậu ở vùng biển lạnh giá gần đó. Để tránh sự giám sát của Nữ Oa, họ cũng sử dụng những con thuyền thông thường nhất. Vài giờ sau, Tinh Vệ gửi tin nhắn.
Tinh Vệ: [Tin tốt, thành phố Hồ Đề đã sắp xếp xong rồi, các cậu có thể đi được.]
"Vậy tin xấu là gì?" Hạ Vũ hỏi.
Tinh Vệ: [Tin xấu là, cậu đã tự sát bằng súng rồi.]
"Sao vậy? Hướng Tinh xảy ra chuyện rồi sao?" Hạ Vũ lo lắng đến nghẹt thở một hơi.
Tinh Vệ: [Vâng, tin tức được công bố nửa giờ trước, 'Hạ Vũ' với tư cách là người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này, đã thừa nhận tất cả tội lỗi, và trong sự hối hận đã giật súng của cảnh vệ, kết thúc cuộc đời trẻ tuổi và tội lỗi. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói mà những người đó dành cho cậu, tin tức Linh Thạch cho tôi biết là Hướng Tinh đã bị bí mật xử tử. Khi cậu ấy đang nghỉ ngơi thì bị bắn một phát vào trán, may mắn là cậu ấy là nấm, cấu tạo cơ thể không giống con người, trước khi vào lò hỏa táng Hướng Tinh đã trốn thoát, dưới sự sắp xếp của Linh Thạch, cậu ấy sẽ đoàn tụ với các cậu ở thành phố Hồ Đề.]
Tin tức này khiến tim Hạ Vũ như muốn ngừng đập: "Hướng Tinh không sao là tốt rồi. Họ vội vàng bịt miệng đến vậy sao?"
Tinh Vệ: [Nếu suy luận của mọi người đúng, Nữ Oa quả thực có động cơ vội vàng giết cậu, tôi đã điều động camera giám sát, người nổ súng vào Hướng Tinh là người máy hoàn toàn. Cậu đã tiêu diệt Kỵ Sĩ bệnh dịch, đây chính là cái kết của cậu.]
"Kỵ Sĩ bệnh dịch... Thực ra năm đó trên tàu Triều Tịch, Kỵ Sĩ nạn đói cũng là do chúng ta tiêu diệt." Hạ Vũ không dám nghĩ kỹ, nếu Nữ Oa thực sự thanh toán khoản nợ này, mỗi người đều rất nguy hiểm.
Có thông báo của Tinh Vệ, thuyền của Ngân Nha theo tuyến đường đã định tiến về thành phố Hồ Đề, cập bến thành công vào khoảng 8 giờ tối. Linh Thạch đã tận dụng chức vụ của mình để tạo thông tin giả cho thuyền của họ, bây giờ toàn bộ những người trên thuyền đều đã được "tẩy trắng" thành công, bình an vô sự đi trên đường phố thành phố Hồ Đề.
Một máy bay không người lái đang chờ họ, không cần hỏi nhiều, đây cũng là sự sắp xếp của Linh Thạch. Sau một ngày dài di chuyển, cuối cùng họ cũng đến Da Hoài, tức là nơi khởi nguồn của con côn trùng bệnh dịch đó.
Trên máy bay không người lái còn có một bộ quần áo sạch, dành riêng cho 107, 107 cuối cùng cũng cởi bỏ áo choàng tắm, thay vào bộ quần áo bình thường của con người. Bây giờ đang là buổi tối ở thành phố Hồ Đề, nơi đây không rực rỡ, chói lọi như thành phố Thanh Diệu, nếu thành phố Thanh Diệu là viên ngọc sáng chói rực rỡ của vịnh, thì thành phố Hồ Đề là viên ngọc bích bên cạnh viên đá quý đó, ít ô nhiễm ánh sáng hơn, giữa thành phố còn có một hồ nước xanh.
Các tòa nhà không cao như thành phố Thanh Diệu, các tòa nhà ở thành phố Thanh Diệu đều quá cao, đâm thẳng vào những đám mây.
Linh Thạch: [Chúng ta đi tìm ông chủ siêu thị của Mã Gia Viễn trước, Trần Kiệt Hào. Nam giới, bán người máy, 62 tuổi, góa vợ, có một con trai, nhưng con trai đã chuyển đến thành phố khác, ít qua lại.]
"Nghe có vẻ là một người đàn ông độc thân sống một mình." Mặc An đưa ra nhận xét.
Linh Thạch: [Đúng vậy, sống một mình.]
Sau 28 phút bay, máy bay không người lái hạ cánh ổn định tại khu vực hạ cánh quy định trong một khu dân cư. Hạ Vũ bước xuống máy bay không người lái, nhìn những ô cửa sổ sáng đèn dày đặc, không khỏi hỏi: "Chúng ta lấy lý do gì để tìm ông ấy? Đã muộn thế này rồi, Trần Kiệt Hào có gặp chúng ta không?"
"Chỉ cần gặp một lần, tôi chạm vào một cái là có thể biết được ham muốn của ông ấy rồi." 107 xen vào nói, sợ không giúp được gì.
"Được rồi, chúng ta tùy cơ ứng biến." Hạ Vũ gật đầu, sự chú ý vẫn tập trung vào việc làm thế nào để nói chuyện thành công với Trần Kiệt Hào. Bây giờ đã gần đến giờ nghỉ ngơi của người già, chẳng lẽ lại gõ cửa nói kiểm tra thông tin nhân thân sao?
"Tôi có một ý tưởng hay." Giọng Mặc An đột nhiên thay đổi vị trí vật lý, nhảy lên tháp tích điện cao vài mét, nắm chặt cầu chì. Các electron hấp thụ trong nước biển cuộn trào phun ra, trong chốc lát đã đốt cháy cầu chì, tòa nhà trước mắt dưới sự chứng kiến của mọi người từ lấp lánh ánh đèn biến thành một mảng đen tối.
Những tiếng chửi rủa không ngừng bay ra từ cửa sổ.
"Được rồi, bây giờ chúng ta đi kiểm tra mạch điện trong nhà Trần Kiệt Hào đi." Mặc An nhảy xuống, xả điện xong thật thoải mái.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 67------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com