chương 69: Nguồn gốc của côn trùng trưởng thành (8)
Hạ Vũ ngay lập tức che mắt lại. Được rồi, cách làm việc của Mặc An vẫn y như hồi nhỏ, chẳng thay đổi chút nào.
"Sao vậy?" Mặc An thấy cậu như vậy liền dính lại hỏi, "Sợ anh à?"
"Phải, sợ chết anh rồi!" Hạ Vũ dùng bàn tay đang đeo găng tay vỗ mạnh vào lưng hắn, "Việc nguy hiểm như vậy mà em cũng làm!"
Hy Ban và Mễ Đâu đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Tư duy logic gì đây? Chúng ta bây giờ là những người đang chạy trốn, Mặc An đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, cậu không mắng hắn, mà lại lo lắng cho sự an nguy của hắn? Hắn mà gặp nguy hiểm gì chứ? Có khi còn có thể ăn điện sinh thái!
Bị đánh, Mặc An không những không tức giận, ngược lại còn có chút đắc ý, vui ra mặt: "Không nguy hiểm đâu, anh đừng lo cho em. Lát nữa anh cứ đi theo em, đừng sợ."
Cái gì mà đừng sợ chứ, mặc dù Mặc An có thể ăn điện sinh thái, nhưng việc làm toàn bộ mạch điện trong khu vực thành ra như thế này, đây là lần đầu tiên, sao có thể không khiến người ta lo lắng? Cả nhóm đi theo địa chỉ mà Linh Thạch cung cấp, sử dụng nhận diện mống mắt giả để vào tòa nhà này. Tâm trạng của Hạ Vũ giống như một quả bóng bay không thể nắm giữ, chỉ cần buông lỏng một chút, những lời muốn nói sẽ không kìm được mà bay ra ngoài.
Hành lang không quá sáng, cầu thang cũng không cao cấp như tầng giữa. Ống nước và dây điện chạy ngang hai bên trần nhà, gạch lát sàn có hoa văn tròn, nhìn nhiều dễ khiến người ta hoa mắt. Lòng Hạ Vũ cũng rối bời, rõ ràng biết lúc này không nên nghĩ đến tình cảm riêng tư, nhưng nhìn bóng lưng Mặc An, cậu vẫn muốn nghĩ.
Cậu không thể kiểm soát được.
"Này." Thế là Hạ Vũ gọi Mặc An lại.
Mặc An quay đầu lại, sợ khoảng cách quá gần nên đeo mặt nạ vào.
"Anh sẽ." Hạ Vũ nói.
Mặc An không nghe rõ: "Cái gì?"
"Lo lắng cho em." Hạ Vũ nói liền một hơi ba chữ này.
Lạ thật, trong lòng lại thấy thoải mái hơn nhiều. Quả bóng bay trong lồng ngực đã xả hết khí, không còn căng phồng nữa, nhưng một đợt căng thẳng mới lại ập đến, không biết Mặc An sẽ trả lời thế nào. Hạ Vũ còn hơi hối hận, vào lúc này, cậu thật sự không nên nói những lời mềm yếu, khiến người ta mất đi ý chí chiến đấu như vậy. Họ sắp phải đối mặt với có thể là giai đoạn thứ ba của Da Hoài, tức là giai đoạn nhộng, hoặc cũng có thể là sự diệt vong của Nữ Oa.
Nhưng mà, nhưng mà.
Nếu cho Hạ Vũ một cơ hội nữa, cậu vẫn muốn nói với em trai mình, anh thật sự sẽ lo lắng cho em, còn lo lắng hơn cả lo lắng cho chính mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn Mặc An, nhưng Mặc An lại không tiếp lời. Ngay khi Hạ Vũ nghĩ rằng em trai sẽ quay người đi tiếp, hắn đột nhiên đến gần, bàn tay đeo găng cụt ngón vươn ra trước mặt Hạ Vũ. Gần quá, nguy hiểm, Hạ Vũ không chút suy nghĩ lùi lại, bàn tay đó lập tức đuổi theo, cuối cùng dùng mu bàn tay chạm vào mặt cậu.
"Biết rồi." Mặc An cười vui vẻ, tảng băng khổng lồ tan chảy.
Chỉ một câu nói, đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng hắn. Hạ Vũ không hoàn toàn vì trách nhiệm, Mặc An không kìm được khóe môi nhếch lên, rõ ràng lúc này là lúc không nên cười nhất. Dưới mặt nạ, miệng hắn đã cười đến biến dạng, mọi sự khó chịu cả ngày trời trong chốc lát bỗng bốc hơi, mọi khó khăn trước mắt đều được câu nói của Hạ Vũ phủ lên một lớp lọc "không sao cả".
Bởi vì những điều "thực sự quan trọng" thì hắn đã nghe thấy rồi.
"Ở đây nóng quá." Mễ Đâu hoàn toàn không nhận ra sự trao đổi tình cảm của hai người, chỉ lau mồ hôi, "Tòa nhà này không có hệ thống thông gió tuần hoàn sao?"
Tinh Vệ: [Một số tòa nhà là như vậy. Theo tôi được biết, mức độ phát triển của thành phố Hồ Đề kém xa thành phố Thanh Diệu, nơi này là thành phố cấp ba, những cư dân đầu tiên là một số người già chuyển đến từ các thành phố khác. Sau này con cái của họ trở thành trụ cột của thành phố Hồ Đề, Trần Kiệt Hào là một người như vậy.]
Linh Thạch: [Mã Gia Viễn cũng vậy. Mã Gia Viễn là thế hệ thứ tư của cư dân di cư, mức tiêu dùng tổng thể của thành phố Hồ Đề thấp, chi phí sinh hoạt cũng thấp, chỉ bằng một phần mười so với thành phố Thanh Diệu.]
"Một phần mười? Thành phố Thanh Diệu phát triển đến vậy sao?" Mễ Đâu kinh ngạc thốt lên.
Tinh Vệ: [Thành phố Thanh Diệu là thành phố phát triển nhất, thành phố Ngọc Côn từng song hành với Thanh Diệu, nhưng giờ đây Thanh Diệu là độc nhất vô nhị. Mọi người cẩn thận.]
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, cả nhóm cẩn thận di chuyển trong hành lang, chịu đựng sự oi bức trong tòa nhà.
Thật sự rất nóng. Trần Kiệt Hào thức dậy từ giấc ngủ, mồ hôi làm ướt đẫm ga trải giường của ông ta. Điều kiện sống của khu chung cư này khá bình thường, đặc biệt là không có trung tâm lưu thông không khí toàn tòa nhà, tòa nhà giống như một chiếc quan tài có thể làm người ta ngạt thở. Ông ta đi đến cửa sổ, nhìn về phía xa, tòa nhà biểu tượng của thành phố Hồ Đề – tháp Hồ Tâm – nằm ngay phía đông, tỏa sáng vạn trượng.
Và những tòa nhà được xây dựng xung quanh tháp Hồ Tâm mới là khu vực trung tâm của thành phố này. Nghe nói những tòa nhà ở đó tiên tiến hơn gấp trăm lần so với nơi ông ta đang sống, máy bay có thể trực tiếp lơ lửng phía trên. Mỗi tầng đều có đèn neon tương ứng, cùng với đủ loại người máy phục vụ, chăm sóc tận tình 24 giờ, và môi trường thông gió tốt.
Nóng quá. Trần Kiệt Hào cũng không biết tại sao mình lại nóng như vậy, ông ta không nỡ dùng nước để tắm, mỗi ngày chỉ lau qua loa là xong. Trong phòng và trên cơ thể ông ta tỏa ra một mùi khó tả, nhưng ông ta không bận tâm nhiều, con người luôn phải sống sót.
Nóng quá. Trần Kiệt Hào uống một ngụm nước lạnh, nước rất khó uống, không biết là vị giác của mình có vấn đề hay sao, sao nước này lại có vị kim loại?
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
Lúc này ai lại đến? Trần Kiệt Hào chậm chạp đi đến, hiện tại ông ta đặc biệt nặng nề, đi hai bước là lại thở hổn hển. Chân trái của ông ta là chân máy, nhưng kiểu dáng đã lỗi thời, muốn thay cái mới cần tiết kiệm 30.000 tệ, ông ta có lẽ phải mất 5 năm mới tiết kiệm được. Chỉ là anh ôngta không biết mình còn sống được bao nhiêu năm nữa.
Là tiết kiệm chi tiêu để đổi một cái chân tốt, rồi bỗng dưng chết đi mà chưa kịp hưởng thụ, hay là dứt khoát không quan tâm gì nữa, tiêu hết tiền, sống một tuổi già không tự làm khổ mình? Trần Kiệt Hào vẫn chưa nghĩ ra, cuộc đời ông ta vẫn không thể kết thúc một cách tự do phóng khoáng.
"Ai vậy?" Ông ta chưa nghĩ xong, nhưng đã mở cửa.
"Chào ông, chúng tôi là người của cục điện lực." Một người đàn ông cao lớn nói ngoài cửa.
Cục điện lực? Ồ, phải rồi, hệ thống điện ở khu vực này thường xuyên gặp sự cố. Trần Kiệt Hào hé cửa, gió nóng ùa vào người ông ta, cả người ông ta giống như một quả xoài héo vừa được vớt lên từ nước, da vàng vọt.
"Hỏi ông mấy câu rồi đi." Mặc An luôn luôn quan sát ông ta, khẩu súng trên thắt lưng đã mở khóa an toàn. Nếu Trần Kiệt Hào là nhộng, hắn phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước.
"Hỏi đi." Trần Kiệt Hào lau mồ hôi, "Tối nay có sửa xong không?"
Ông ta cũng quan sát người ngoài cửa, quần áo đen trông như người của tổ chức nào đó, tóc bạc. Thật sự cao, không có đèn nhìn lên thì không rõ dung mạo, nhưng sống mũi thì giống như biến từ hai chiều sang ba chiều.
"Đang sửa chữa gấp." Mặc An tùy ý đưa ra một cái giấy chứng nhận, giấy chứng nhận của trung tâm quản lý rất đáng sợ, "Có mấy câu hỏi muốn hỏi ông. Hệ thống điện ở khu vực này luôn không ổn định như vậy sao? Lần mất điện gần nhất là khi nào? Đã có ai đến điều tra chưa?"
Ba câu hỏi, đủ để Trần Kiệt Hào suy nghĩ một lát, những hạt mồ hôi lớn rơi xuống rào rào: "Luôn không ổn định lắm, nhưng mỗi lần mất điện xong, rất nhanh sẽ sửa được. Lần mất điện trước... khoảng hai ba tháng trước, không ai hỏi, hỏng thì sửa, sửa xong lại hỏng.
"Vâng, cảm ơn phản hồi của ông." Mặc An lùi sang một bước nhỏ, "Bây giờ xin ông ký vào đây, cuộc điều tra của chúng tôi coi như hoàn tất. Việc sửa chữa sẽ bắt đầu ngay, xin ông hãy cố chịu đựng thêm một chút."
Chịu đựng, chịu đựng.
"Không sao, tôi giỏi nhất là chịu đựng." Trần Kiệt Hào nhận tờ giấy từ tay một người khác, nói thật, dưới ánh sáng này ông ta không nhìn rõ chữ, ký bừa cũng được. Dù sao thì những cư dân như họ không có tiếng nói, dù có hô hào rộng rãi thì cuối cùng cũng không thể có được mạch điện ổn định.
Nhưng bây giờ không phải đều quét mặt hoặc mống mắt để ký sao? Sao họ lại dùng bút?
Câu hỏi thoáng qua, Trần Kiệt Hào đã ký xong, khi trả bút, ngón tay không cẩn thận bị người ta nắm lấy một chút. Không sao, trong tình trạng tối như vậy thì nhìn nhầm ngón tay và bút cũng rất bình thường, Trần Kiệt Hào nhìn họ rời đi, đóng cửa lại, ông ta nhìn về phía phòng tắm vòi sen.
Nóng quá, hay là đi tắm, chân có thể không đổi, ông ta giỏi nhất là chịu đựng.
Khi rời khỏi tòa nhà này, Hạ Vũ vừa hay nhìn thấy đội sửa chữa đang sửa mạch điện, với trình độ công nghệ hiện tại, hệ thống điện ở đây thực sự đã lỗi thời nghiêm trọng. Thành phố Thanh Diệu đã không còn dùng thiết bị cấp điện như vậy từ lâu rồi, thảo nào cứ hay mất điện.
"Phát hiện ra điều gì không?" Mặc An nhìn về phía 107.
107 cũng lau một vệt mồ hôi, nhiệt độ ở đây và Đảo Băng Giá quả thực khác nhau một trời một vực: "Phát hiện rồi, mong muốn lớn nhất của ông ta là muốn Trái Đất nổ tung."
"Cái gì? Trái Đất nổ tung?" Tất cả mọi người đều bị ước muốn này làm cho sốc, Hạ Vũ càng không thể tin được. Một người già trông có vẻ chất phác, bình thường như vậy, lại muốn toàn nhân loại chết đi?
"Đây có phải là suy nghĩ của riêng ông ta không? Có lẽ nào... là nhộng trong cơ thể ông ta đang nghĩ?" Ngân Nha hỏi.
Mễ Đâu cũng nghĩ vậy: "Suy nghĩ của ông ta quá đáng ngờ, nếu Kỵ sĩ Dịch bệnh muốn tiêu diệt loài người, thì nhộng đúng là nghĩ như vậy. Chúng ta có nên quay lại bắt ông ta không?"
"Cứ xem hai người còn lại đã." Hạ Vũ không đưa ra quyết định. "Tinh Vệ, có đó không?"
Tinh Vệ: [Luôn có mặt.]
"Giúp tôi điều tra ba người cuối cùng đã tiếp xúc với Mã Gia Viễn, xem thân phận và bối cảnh của họ là gì, càng chi tiết càng tốt." Hạ Vũ vừa nói, tòa nhà phía sau đã sáng đèn, thực ra chỉ đơn giản là thay một cầu chì. "Người tiếp theo là ai?"
Linh Thạch: [Người tiếp theo tên là Lưu Phương Phương, từng là thu ngân siêu thị, cô ấy là... người tự nhiên hoàn toàn. 49 tuổi, đã kết hôn, có một con trai.]
"Được, chúng ta đi tìm cô ấy ngay." Hạ Vũ nhìn về phía phi thuyền.
Phi thuyền một lần nữa rời khỏi mặt đất, trong ánh sáng mờ ảo và huyền ảo, dường như đang tiến về phía trước với tốc độ ánh sáng. Hiện tại Trần Kiệt Hào có nghi vấn lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là hai người còn lại vô tội. Cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng chuyển từ khu chung cư cũ kỹ bay đến Hồ Xanh, điểm đến là tòa tháp cao chót vót nằm ở trung tâm.
Dưới chân tòa tháp, những khu dân cư cao cấp phân bố theo hình tròn, trở thành một thành phố độc lập. Trên sân thượng trong suốt có người đang tổ chức tiệc, một người máy và một người nửa máy chỉ còn giữ lại cái đầu tự nhiên đang hôn nhau. Đỉnh cao nhất của ngọn hải đăng là ánh sáng đỏ thẫm, rủ xuống mặt hồ như mặt trời lặn chói chang, so với khu phố cổ thường xuyên mất điện, nơi này là một thành phố không ngủ.
Là người gác cổng của ngọn hải đăng, Lưu Phương Phương đã quá quen với ô nhiễm ánh sáng.
Thời gian chưa quá muộn, cô ấy nheo mắt ngủ gật. Trên màn hình đang chiếu quảng cáo khổng lồ của Bệnh viện Thẩm mỹ Nhật Tiến Mỹ, trong tay cô ấy cầm tờ rơi của giáo hội toàn năng cơ khí.
[Thịt xương yếu ớt, máy móc thăng hoa, chào đón sự bùng nổ.]
Cô ấy có lẽ là con người tự nhiên duy nhất còn sót lại trong thành phố này, địa vị người tự nhiên cũng thấp nhất. Người nửa máy, dị chủng, người ký sinh đều lợi hại hơn cô, vì vậy số phận của cô là trông cửa, mỗi ngày giảm chi tiêu xuống 20 điểm để duy trì cuộc sống. Một giọng nói dễ chịu bỗng vang lên, có người chạm vào vai cô: "Chào cô, xin hỏi ngọn hải đăng bây giờ có mở cửa không?"
"À?" Lưu Phương Phương ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở to, "Đã đóng cửa rồi, sáng mai hãy đến."
"Vâng, cảm ơn cô."
Thiếu niên mặc đồ trắng thoáng cái đã đi rồi, như thể chưa từng đến. Vì vậy Lưu Phương Phương cũng không phân biệt được đó là mơ hay hiện thực, tiếp tục cúi đầu ngủ tiếp.
107 lên phi thuyền, nói: "Suy nghĩ của cô ấy rất đơn giản, cô ấy rất nóng."
"Đúng là nóng thật." Hạ Vũ đang ngồi điều hòa cũng đổ mồ hôi. "Cô ấy chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
"Vâng, chỉ đơn giản như vậy, suy nghĩ của cô ấy là rất nóng, muốn hạ nhiệt." 107 nghiêm túc gật đầu. "Hơn nữa cô ấy là người tự nhiên hoàn toàn, thật hiếm thấy. Khi ở Đảo Băng Giá, tôi chưa bao giờ thấy một người hoàn chỉnh, mọi người đều đã được cải tạo."
"Ài, đây chẳng phải là xu hướng bây giờ sao." Mặc An nhét một viên kẹo vào miệng, quay đầu hỏi Hạ Vũ, "Đúng không?"
"Cái gì đúng không, em nói gì vậy?" Hạ Vũ lại gần hỏi.
Mặc An lập tức nhét một viên kẹo vào miệng cậu, phấn khích như thể trúng giải độc đắc: "Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi, anh cứ trầm tư mãi, em không dám làm phiền anh."
"Nghịch ngợm." Hạ Vũ cắn kẹo, "Em muốn nói thì cứ nói, anh cũng không... cấm em nói."
Thế nhưng Mặc An sau đó thật sự không nói gì, chỉ lo cười, kiểu cười đó, giống như đã thắng được điều gì đó, khiến hắn ước gì có thể mở rộng vây khuỷu tay, lặn sâu mười vạn mét dưới biển. 107 ngồi đối diện họ, vắt óc suy nghĩ, muốn xác định mối quan hệ của họ là một loại nào đó. Suy đi nghĩ lại, y quyết định phán đoán họ là "cặp đôi đang yêu".
Hạ Vũ, một trong những "cặp đôi đang yêu" hoàn toàn không hay biết mình đang yêu, một lần nữa giơ vòng tay lên: "Tinh Vệ, xin hãy thiết lập tuyến đường cho chúng ta, bây giờ đi tìm người cuối cùng."
Thành phố Hồ Đề không lớn, nhưng phía đông giáp một ngọn núi mỏ, chỉ là ngọn núi mỏ đã bị đào rỗng, nên ít người qua lại. Dưới khu mỏ cũng có một khu dân cư, trước đây nơi này từng là nơi sầm uất nhất, người đến tìm kho báu, đào vàng, các đội khai thác ùn ùn kéo đến, một căn nhà cũng khó tìm.
Nhưng cùng với việc cạn kiệt mỏ quặng, mọi người đã rời đi, chỉ còn lại cư dân thành phố Hồ Đề, duy trì các hoạt động lác đác gần khu mỏ. Vương Hảo Nhân điều hành một siêu thị ở đây, mười mấy năm như một, chưa bao giờ than phiền. Cuộc sống có lúc tốt lúc xấu, sự nhộn nhịp và nghèo khó xung quanh cũng không phải là nỗi lo của ông ta, hiện tại khó khăn của ông ta là hàng hóa trước mắt không thể chuyển lên.
Kệ hàng rất cao, ông ta tên là Vương Hảo Nhân, nhưng không phải Vương Cao Nhân, đứng lên ghế đẩu cũng không với tới chỗ cao nhất. Ông ta cố gắng thêm lần nữa, nhưng những nỗ lực vô nghĩa chỉ khiến kết quả càng nực cười hơn, một lon bia rơi xuống chân, nổ tung.
"Haizz." Vương Hảo Nhân bước xuống ghế đẩu, lau mồ hôi.
Lon bia này chắc chắn không bán được rồi, ông ta tiếc của, lại thấy tiếc, vội vàng cúi xuống nhặt lên uống. Ông ta chưa bao giờ nỡ uống đồ uống trong siêu thị, càng không uống rượu, vì vậy hai ba ngụm bia lạnh không những không nuốt xuống được, mà còn bị bọt cồn xộc lên, làm đầy miệng. Trong lúc vội vã, Vương Hảo Nhân nhanh chóng đi đến vòi nước, cúi người, nghiêng đầu, há miệng, để nước máy xả vào miệng.
Nóng chết đi được, nước lạnh buốt kích thích ông ta trong chốc lát. Ông ta tặc lưỡi, lon bia này thật khó uống.
"Chào ông, xin hỏi ông có cần giúp gì không?" Một thiếu niên mặc đồ trắng đứng trước kệ hàng.
"Nếu cậu với tới, giúp tôi nâng mấy lon bia lên đi." Vương Hảo Nhân đi về phía đối phương, chỉ vào kệ hàng, "Tầng trên cùng ấy."
"Dạ được, nhưng ông có thể đỡ cháu một chút không? Cháu sợ cháu giẫm hụt ghế." Thiếu niên mặc đồ trắng leo lên cao, giơ nửa thùng bia lên.
Vương Hảo Nhân đương nhiên không có lý do gì để từ chối, đỡ đối phương nói: "Thật ngại quá, để cậu bé con xem trò cười. Ngày xưa khi mỏ quặng còn phát triển, người mua hàng ở cửa hàng xếp hàng dài. Một mình tôi không bận rộn xuể, chỉ riêng nhân viên đã có mấy người, nên tôi cũng không thấy mình thấp. Bây giờ... ài, thôi không nhắc nữa."
"Ông có thể xin một người máy trợ giúp." Thiếu niên mặc đồ trắng đặt bia xuống, từ từ bước xuống.
Vương Hảo Nhân xua tay, người máy trợ lý ông ta không thể thuê nổi. "Cậu mua gì không?"
"Tôi... tôi chỉ vào đây để hóng mát, không mua gì cả. Tạm biệt." Thiếu niên mặc đồ trắng cũng vẫy tay, bí ẩn như khi đến, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Vương Hảo Nhân nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt toát ra sự thù hận.
Cửa phi thuyền lại mở ra, 107 vừa lên đã lao vào lòng Hy Ban: "Sợ chết đi được, Vương Hảo Nhân muốn giết tôi!"
"Cậu nói gì!" Hạ Vũ nắm chặt súng đứng bật dậy.
"Thật mà, mong muốn mãnh liệt của ông ta là, rất muốn giết tôi." 107 đã có chút lắp bắp, trong khoảnh khắc tiếp xúc, y suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh, sợ đến run rẩy. Mặc dù y bị giam giữ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với người muốn trực tiếp giết chết mình.
"Được rồi được rồi, không sao đâu, mọi người đều ở đây." Hy Ban đau lòng vỗ vỗ gáy y, ánh mắt kiên định nhìn Hạ Vũ, "Chắc chắn là Vương Hảo Nhân rồi, tôi nghi ngờ cái nhộng đó... đã đoán được động cơ và sự xuất hiện của chúng ta."
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 69------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com