Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 76: Ba Lần Cho Ăn Là Cầu Hôn

"Cậu nói thật à?" Mặc An trở nên nghiêm túc.

Giờ đây, mục đích của Nhật Tiệm Mỹ đã rõ ràng, họ đã giết cá hàng chục năm rồi. Mặc An chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày con người sẽ khai chiến với họ, bản thân chuyện đó vốn dĩ không thể xảy ra.

Chiến tranh không ngoài việc tranh giành tài nguyên, dù là lãnh thổ hay của cải, đó mới là mục đích cơ bản của chiến tranh. Nhưng sâu thẳm đại dương là nơi con người không thể chạm tới, dù họ có thắng đi nữa, đại dương cũng sẽ không thuộc về họ.

Đại dương vẫn chỉ là đại dương, nhân ngư cũng chỉ là những sinh vật sống ở đó. Mặc An nhìn thấy một tia hy vọng trong lúc nguy cấp: "Cậu thật sự có thể làm giảm độc tính à? Sao giờ cậu lại giỏi thế?"

"Cậu nói vậy nghe không lọt tai chút nào, kỳ cục quá." Mễ Đâu là người đầu tiên không vui, "Tớ chỉ là lùn thôi, không cao lớn như hai người. Kiến thức chính là vũ khí bí mật của tớ, tất cả đều nằm trong đầu."

"Không, tớ không có ý xem thường cậu đâu." Mặc An xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu bé, "Ý tớ là, trước đây cậu không phải theo Ngân Nha phát triển vũ khí sao? Sao giờ lại biết làm cả những thứ này nữa?"

Mễ Đâu lại mở bản vẽ ra: "Bởi vì Nhật Tiệm Mỹ đã sắp thành công rồi, họ đã khám phá trước, tớ chỉ việc thu hoạch thành quả thí nghiệm thôi. Tuy nhiên, tớ cũng không chắc mình có thể thành công hay không, tất cả đều phải tự mày mò."

"Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể để cậu tự mày mò thôi, tớ tin cậu nhất định sẽ mày mò ra được!" Mặc An đặt hy vọng vào cậu bé, quay đầu nhìn Hạ Vũ đang say ngủ. Nếu kế hoạch của Mễ Đâu thật sự có thể thành công, vậy mình... có phải lại có thể ôm anh ấy rồi không?

Nhiệt độ không ngừng giảm, đặc biệt là vào nửa đêm.

Khi Hạ Vũ tỉnh lại, nhiệt độ trán đã trở lại bình thường, sau khi ngủ say thỏa mãn, toàn thân cảm thấy rất thoải mái. Nhờ khả năng trao đổi chất siêu nhanh của cơ thể, sau khi ốm cậu hầu như không có di chứng, chỉ còn lại cảm giác đói bụng cồn cào.

"Anh tỉnh rồi à?" Mặc An đang lau súng bên cạnh, thấy cậu động đậy liền vội vàng đưa cho cậu một cốc nước mật ong.

Hạ Vũ uống nước, cổ họng như đường tan chảy, ngọt ngào. Cậu lười biếng không muốn động đậy, dựa vào ghế sofa nhìn Mặc An. Vây tai ngoài của Mặc An đã cụp lại, nhưng vây tai trong lại dựng lên, giống như những chiếc quạt nhỏ trong suốt đang mở ra, thỉnh thoảng lại động đậy, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

"Anh cảm thấy thế nào?" Mặc An nhận ra ánh mắt của cậu, liền quay lại.

Thân phận dường như đã hoán đổi, Hạ Vũ từ trước đến nay luôn ở vị trí bảo vệ, chưa bao giờ thử thay đổi tư duy. Cậu trước tiên trốn thoát với trứng cá, sau đó đưa Mặc An đi, trải qua đủ loại chuyện kỳ lạ khi trưởng thành, đột nhiên một ngày Mặc An đứng trước mặt mình, có thể tự mình đảm đương mọi việc.

Em ấy còn nói, em ấy thích mình.

Ôi trời ơi. Hạ Vũ lại vùi mặt vào chăn, giả vờ hít thật mạnh mùi vải dễ chịu của tấm chăn.

"Có phải vẫn còn hơi choáng váng không?" Mặc An biết rõ trong lòng, nên chủ động mở lời: "Anh yên tâm, chuyện em nói với anh chỉ là nói ra thôi, nếu không em cứ giữ trong lòng mãi, thật sự sẽ bị nghẹn chết mất. Anh không cần phải nghĩ thông ngay đâu, em có thể chờ."

"Ồ." Hạ Vũ yếu ớt đáp lại.

Mặc An mím môi: "Anh đừng tránh mặt em là được. Nếu anh tránh mặt em, em sẽ rất buồn."

"Anh sẽ không, em yên tâm." Chết tiệt, lại bị người ta nhìn thấu, Hạ Vũ thở dài.

Bây giờ cậu giống như một con sứa trong suốt lơ lửng trong nước, đừng nói là tâm tư, ngay cả da cũng trong suốt. Gan, tim, lá lách đều phơi bày, kẻ săn mồi chỉ cần liếc qua là có thể quét được mọi ý nghĩ của cậu.

"Ngân Nha nói đúng, bây giờ thực sự không phải lúc để yêu đương, haizz, thật là, chọn đi chọn lại mà chọn không đúng thời điểm." Mặc An thở dài thườn thượt.

Yêu, yêu đương! Hạ Vũ tiếp tục trượt xuống, cậu là anh trai, làm sao cậu có thể yêu đương với đứa em mình nuôi lớn? Nếu thật sự yêu nhau, mối quan hệ của họ sẽ là gì? Mễ Đâu cũng là bạn đồng hành lớn lên cùng họ, cậu bé sẽ nghĩ gì? Cậu é có cười nhạo họ tình cảm biến chất, thân phận... lẫn lộn không?

Anh trai và em trai... nếu ở bên nhau... kết hôn? Rồi... ngủ chung... ngủ kiểu gì?

Hôn Mặc An? Nếu ở bên nhau thì phải hôn chứ nhỉ?

Hạ Vũ nhắm mắt lại, lần đầu tiên muốn ốm lâu hơn một chút. Nhưng cậu lại không nhịn được hé mắt lén nhìn ra ngoài, có Mặc An ở bên cạnh, dường như mọi khó khăn đều không còn quá khó. Nuôi một con cá nhỏ như vậy lớn đến chừng này, cảm giác thành tựu này như một hạt giống, nảy mầm trong lòng cậu, cuối cùng biến thành một con voi.

Con voi đang giậm chân trong lồng ngực cậu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuộc khám phá nhà tù lâu đài của mọi người cũng dần được triển khai, Mễ Đâu và Hướng Tinh vào phòng thí nghiệm, Hướng Tinh làm trợ lý cho cậu bé, Ngân Nha chịu trách nhiệm an toàn xung quanh, anh ta tháo 4 con robot nhỏ giống như người máy ra khỏi người, đặt ở bốn phía đông nam tây bắc bên ngoài lâu đài, để một khi có sinh vật sống xuất hiện, anh ta có thể cảm nhận được ngay lập tức.

Những người còn lại theo 107, quay trở lại hồ nước ngầm.

"Được rồi, tôi đã chuẩn bị tâm lý, tôi không sợ." 107 không ngừng tự cổ vũ, chỉ vào mặt nước nói: "Chính là ở đó, tôi vẫn luôn sống ở đó. Nước ở đó là nước hằng nhiệt, nước thải xung quanh và nước biển hằng nhiệt không thể hòa lẫn."

"Xem ra thành phần của nước thải này cũng là một trong những bí mật quan trọng." Hy Ban muốn xuống xem, nhưng lại bị Mặc An ngăn lại.

"Anh muốn làm gì?" Mặc An đã rõ trong lòng.

"Tôi phải xuống cảm nhận một chút, sự tồn tại của nước thải liên quan đến sự sống còn của chủng tộc, tôi phải tìm hiểu rõ mới được." Hy Ban đã cởi giày.

"Cho dù có cá muốn xuống, cũng không đến lượt anh." Mặc An kéo đối phương lùi lại vài mét: "Để em đi."

Không đợi Hạ Vũ kịp phản ứng, Mặc An đã nhảy xuống nước, hắn nhanh chóng cởi quần áo trong nước, vội vàng ném quần áo và giày lên bờ trước khi đuôi cá biến hình. Càng gần đến tuổi trưởng thành, đuôi cá của hắn dường như càng lớn hơn, so với cái đuôi màu trắng sương mỏng manh của 107 thì nó to gấp ba lần.

Sắp trưởng thành, hắn sẽ đón đợt giao phối đầu tiên, giờ đây mỗi vảy đều lấp lánh, như một con công xòe đuôi. Cá đực phải chịu trách nhiệm về vẻ đẹp, đuôi cá không đẹp thì sẽ không tìm được bạn đời.

Một tia nước bắn tới, Mặc An vung cái đuôi có thể tìm vợ được rồi mà lao xuống, lặn sâu dưới đáy nước. Nhưng hắn bơi không nhanh lắm, phô diễn toàn bộ chi tiết của đuôi, mở rộng toàn bộ vây đuôi và vây lưng, xoay tròn trong nước.

Hy Ban không nhịn được, che miệng cười thầm. Cá đực trong đợt giao phối đầu tiên sắp "ngớ ngẩn" rồi.

"Mặc An!" Hạ Vũ lại chậm một bước, đuổi đến bờ thì người đã biến mất, "Thật là, không biết nặng nhẹ gì cả, rõ ràng không còn là trẻ con mà sao vẫn cứ khó đoán như vậy."

"Đây chính là Mặc An đó, nó luôn là muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, rất thú vị." Hy Ban xách quần áo ướt của Mặc An: "Em cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn nhiều rồi, chỉ hơi đói thôi." Hạ Vũ cầm một chiếc bánh táo, cắn từng miếng nhỏ, "107, đừng đứng quá gần tôi."

"Ồ, ồ, được." 107 lại vô thức đứng cạnh Hạ Vũ, y luôn quên mất họ là thiên địch. Sắc mặt Hạ Vũ vẫn không tốt lắm, chỉ sau vài ngày cậu dường như đã sụt vài cân, mặc dù cậu luôn cố gắng tỏ ra không sao, nhưng sự mệt mỏi và yếu ớt trong ánh mắt đã rất rõ ràng.

"Anh nên có một cái tên dễ nghe." Đang ăn, Hạ Vũ quay người lại, tiện tay xé bánh táo thành miếng nhỏ, ném xuống hồ để xem liệu có con cá nào khác ở đây không.

107 lắc đầu: "Tôi không nhớ tên ban đầu của mình nữa, có lẽ đến khi ký ức của tôi phục hồi, tôi sẽ nhớ lại tên và vùng biển nơi tôi sinh ra."

"Nếu trước khi anh nhớ ra, chúng tôi đặt cho anh một cái tên hoàn toàn mới thì sao?" Hạ Vũ lại ném một miếng bánh táo nhỏ vào nước.

107 lại lắc đầu: "Không, tôi không cần tên mới. Đối với tôi, tên chỉ là một ký hiệu, không thể chứng minh ý nghĩa và sự phong phú của bản thân tôi. Tôi nghĩ số 107 này rất tốt, nó đại diện cho quãng thời gian đau khổ khi tôi bị giam cầm. Đến khi tôi thực sự nhớ lại tên của mình, 107 mới thực sự không còn tồn tại. 'Tôi' sẽ trở lại."

Những lời này nghe có vẻ đơn giản, nhưng Hạ Vũ lại cảm thấy rất sâu sắc và triết lý. Cậu không ép buộc nữa, mà ném miếng vỏ bánh cuối cùng xuống nước.

Lạ lùng thay, hai miếng lúc nãy đã biến mất.

Không biết con cá nào đã ăn mất thức ăn mà cậu ném xuống, ngay dưới tầm mắt cậu. Hạ Vũ cảnh giác nhìn xuống, chỉ thấy một cái đuôi cá đen kịt vẫy một cái, miếng vỏ bánh thứ ba cậu ném xuống cũng biến mất.

"Mặc An!" Hạ Vũ lại gọi hắn một tiếng, "Đừng ăn đồ anh ném xuống nước, không vệ sinh!"

Hy Bn và 107 đồng thời nhìn cậu, biểu cảm khó tả một cách tinh tế. Hạ Vũ lo lắng quá rồi, Mặc An là nhân ngư mà, nhân ngư còn có thể ăn sống cá biển, tại sao lại không được nhặt vài mẩu bánh mì chứ? Mặc An đã 18 tuổi rồi, chứ đâu phải 8 tuổi.

Nhưng đồng thời, cả hai cũng nở nụ cười mà không nói một lời. Được cho ăn 3 lần, Mặc An chắc sướng rơn trong lòng rồi.

Mặc An quả thật sướng rơn, sau khi lên bờ liền nói không ngừng: "Mấy miếng bánh mì vừa rồi là anh tự tay ném sao?"

"Đúng vậy, anh muốn xem trong nước có con cá nào khác không, ai ngờ lại dụ được em đến đây." Hạ Vũ tìm khăn cho hắn lau tóc.

"Ba lần đều là anh tự tay ném sao?" Mặc An dường như bị ám ảnh bởi chuyện này, nhất định phải tự mình xác nhận.

"Đúng vậy, anh tự tay ném, sao vậy?" Hạ Vũ ném chiếc khăn lớn khô ráo cho hắn: "Lau tóc nhanh đi, tình hình dưới đó thế nào rồi?"

Tuy nhiên, cậu không đợi được câu trả lời của Mặc An, chỉ đợi được nụ cười của Mặc An. Hắn không chỉ tự mình cười, mà còn trao đổi ánh mắt với Hy Bn và 107, như thể ánh mắt có thể truyền tải sóng não giữa những nhân ngư, biến suy nghĩ trong lòng họ thành những từ ngữ hữu hình.

Thằng nhóc này, thế là được cầu hôn rồi! Hy Ban nghĩ thầm. Nhân ngư chỉ thường xuyên cho ăn giữa các cặp đôi, có thiện cảm mới chấp nhận thức ăn của đối phương, một khi liên tục cho ăn 3 lần và tất cả đều được chấp nhận, thì điều đó đại diện cho một chuyện: cầu hôn.

Hành động vừa rồi của Hạ Vũ đặt trong thế giới của nhân ngư, chính là cầu hôn Mặc An rồi. Cậu vừa vô tình "thả thính" trái tim của một người bạn trai đang trong thời kỳ cầu đôi.

Và Mặc An còn vui vẻ đồng ý.

107 lén lút nháy mắt với Mặc An, xem ra mối tình này là không thể không yêu rồi, giờ mối quan hệ của hai người là "vị hôn phu". Tiếp theo, quy trình của họ là xây dựng tổ ấm tình yêu, chia sẻ lời thề ước với chị em, rồi chờ đợi đứa con đầu lòng của họ.

Nhưng xem ra... Mặc An và Hạ Vũ sẽ không có trứng cá con, thật đáng tiếc.

"Mặt các anh làm sao thế?" Hạ Vũ xác định giữa họ có bí mật.

"Không có, không có." Ba con cá đồng thanh.

"Chắc chắn có." Hạ Vũ càng thêm chắc chắn.

"Thật sự không có..." Mặc An nói dối trắng trợn, mừng ra mặt, miệng nở nụ cười: "Tuy nhiên, tình hình dưới đó không mấy lạc quan, đừng nói là 107, ngay cả em cũng không thể vượt qua tầng nước ô nhiễm đó. Chỉ là... không biết có phải vì ô nhiễm quá đậm đặc hay không, mà em lại ngửi thấy một mùi rất quen thuộc."

"Đúng vậy, nước biển bị ô nhiễm quả thật hơi kỳ lạ." 107 gật đầu.

"Em rất quen thuộc mùi đó, giống như... mùi của những mảnh vỡ điện tử." Mặc An thường xuyên chạm vào những mảnh vụn trong khu ăn mòn điện tử, nên lập tức nhận ra: "Chắc chắn không sai, chính là mùi đó."

"Ý em là... nguồn ô nhiễm của những vùng nước biển này, thực ra là mảnh vỡ? Do sự ăn mòn điện tử gây ra?" Hy Ban suy nghĩ: "Nếu thật sự là như vậy thì gay go rồi, em thử nghĩ xem, trên toàn thế giới có biết bao nhiêu nhóm thu hồi, mỗi ngày phải thu hồi bao nhiêu mảnh vỡ. Nếu những mảnh vỡ này đều dùng để ô nhiễm nước biển..."

Tinh Vệ: [Nếu đây là âm mưu của Nữ Oa thì cũng hợp lý, Nữ Oa đã cho một phần chip điện tử có ý thức tự chủ, mục đích là tạo ra điện sinh thái, sau đó tiến hành ô nhiễm toàn cầu sao?]

"Nhưng nó muốn giết nhân ngư để làm gì?" Hạ Vũ lại căng thẳng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở dốc, hổn hển bên tai. Họ quay người nhìn về phía lối ra cầu thang, Hướng Tinh vừa chạy đến đó: "Phát hiện lớn! Phát hiện lớn! Trong phòng thí nghiệm có một thiết bị hoàn toàn mới, Mễ Đâu nói, có lẽ nó có thể giải mã bí mật của mảnh vụn. Hơn nữa, bên cạnh thiết bị còn phát hiện không ít mảnh vỡ."

"Chúng ta lên xem!" Hạ Vũ đi theo Hướng Tinh, một bí mật nữa sắp được giải mã, đến đảo Băng Giá này thật đúng là không uổng công!

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 76------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com