Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 82: Em muốn hôn anh

Cảm giác này, Mặc An đã rất lâu rồi không có.

Khuôn mặt của Hạ Vũ mềm mại, mềm mại hơn hắn tưởng tượng một chút. Có lẽ vì những năm qua mọi tiếp xúc đều qua lớp găng tay, hắn sớm đã coi cảm giác kỳ lạ đó là bình thường, cứ như thể giữa hắn và Hạ Vũ, vốn dĩ phải có một rào cản, nếu không thì sẽ không an toàn.

Đến khi thực sự chạm vào, cảm giác trong tưởng tượng tan biến, mọi thứ đều thật mỹ diệu.

Hạ Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, dưới mông là tấm ván giường đã cũ nát. Tuy nhiên, trong giây phút này, môi trường tồi tệ xung quanh nhanh chóng biến mất, cậu như thể cùng Mặc An bơi lội trong biển sâu. Họ cùng nhau đi qua vùng biển nông, rạn san hô, xuyên qua đàn cá, lén nhìn người khác bắt cá dưới đáy thuyền. Chuyện đó chẳng có gì lãng mạn, nhưng có Mặc An đồng hành, Hạ Vũ rất thích trò chơi này.

Người duy nhất không thích trò chơi này, có lẽ là những ngư dân.

Nhân ngư có một sức mạnh răn đe bẩm sinh đối với sinh vật biển, trừ khi là những dị chủng như Leviathan, nếu không ngay cả cá nhà táng cũng sẽ nhường đường cho nhân ngư. Mặc An đi đến đâu "cỏ cây không mọc", đừng nói là đàn cá, ngay cả cua nhỏ, sao biển nhỏ cũng bỏ chạy tán loạn. Hạ Vũ lúc đó chưa bộc phát độc tố, có thể nằm trên vai Mặc An, họ nổi lên mặt biển để thở vào buổi tối, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn vĩ đại và rực rỡ.

"Lỡ không may bị người khác phát hiện thì sao? Về thôi."

Hạ Vũ luôn rất lo lắng.

"Không sao, nếu bị người khác phát hiện, em sẽ dùng đuôi đánh ngất người đó. Anh biết không, trong tộc nhân ngư có một câu nói, lỡ bị con người phát hiện, thì hãy đánh ngất họ, đợi đến khi họ tự tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ, không nhớ mình đã từng nhìn thấy nhân ngư."

Mặc An nói vậy. Hạ Vũ căn bản không tin, làm gì có người nào mà mất trí nhớ dễ dàng như vậy? Nhưng vẫn đặt hai tay chồng lên vai Mặc An, mỉm cười, cùng hắn đuổi theo đàn cá.

Những ngày đó, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Hạ Vũ. Bây giờ không biết tại sao đột nhiên lại nhớ lại, như hồi tưởng về từng buổi hẹn hò.

"Em... đừng khóc nữa." Hạ Vũ vẫn hơi tránh Mặc An, "Lớn thế rồi mà vẫn thích khóc à?"

"Em thích khóc lúc nào?" Mặc An lau nước mắt, véo vào má Hạ Vũ một cái. Hạ Vũ sững sờ, hơi ngạc nhiên nói: "Em điên à? Véo anh làm gì?"

"Véo anh thử xem, hồi bé anh véo em không ít đâu." Mặc An nghiêm túc, rất muốn bù đắp những gì đã thiếu, đã bỏ lỡ trong quá khứ, hắn vừa véo vừa bóp, một tay giữ mu bàn tay Hạ Vũ, một tay làm loạn trên mặt Hạ Vũ. Véo má đủ rồi, hắn lại chuyên tâm vào mũi.

Mũi Hạ Vũ đặc biệt đẹp, không phải cao đột ngột, mà thẳng tắp, rất nhỏ nhắn, rất thanh tú, quyến rũ một cách khác biệt. Trước đây luôn có người nói Hạ Vũ có nét nữ tính, có lẽ là vì chiếc mũi này. Mặc An rất thích chiếc mũi này, véo đi véo lại, cho đến khi Hạ Vũ nắm lấy cổ tay hắn, vẻ mặt bất lực nói: "Em sẽ không định chọc lỗ mũi anh đâu chứ..."

"Anh..." Mặc An bật cười: "Làm sao có thể... Khoan đã, anh không muốn chạm vào em sao?"

Đầu ngón tay Hạ Vũ khẽ động đậy: "Không, vẫn chưa được."

Cậu cúi đầu, suýt nữa bị những viên kim cương vàng óng làm lóa mắt. Cậu sợ thuốc chưa có tác dụng, cậu sợ thuốc giải sẽ mất hiệu lực, tuy nhiên trong cuộc đời không chỉ có hai chữ "kiềm chế", khi cậu khẽ hạ mắt xuống trong giây lát, ngón tay khẽ động một cách ý nhị.

Cậu cũng đã rất lâu rồi không chạm vào Mặc An, lần trước, lần trước là khi nào... là nhiều năm về trước, ngày cậu bị họ đưa về từ biển đen. Lúc đó Mặc An còn rất nhỏ, giống như một đứa trẻ. Chỉ vì vừa chạm vào cậu, Mặc An đã có ảo giác, trước mắt hiện ra rất nhiều người tí hon.

Đợi đến khi Mặc An tỉnh lại, hắn nói những người tí hon méo mó đó tranh nhau nhảy múa trước mặt hắn. Thật là một ảo giác kỳ lạ.

Lúc đó tuyến độc của cậu vừa mới phát triển, bây giờ đã trưởng thành rồi. Hạ Vũ không ngờ mình đã lớn thành một con sứa cực độc, cậu đã trở thành quả bom hẹn giờ của người mà cậu trân quý nhất. Nói không muốn chạm vào, đó là điều không thể, chỉ là...

"Anh thử xem." Mặc An lại chạm vào chiếc găng tay chiến thuật của cậu: "Anh xem, bây giờ em vẫn ổn mà, không sao đâu."

"Lỡ như... lỡ như..." Hạ Vũ vẫn còn do dự, đấu tranh kịch liệt nhất.

"Sẽ không sao đâu, nếu có chuyện thì bây giờ em đã toi đời rồi." Mặc An kiên nhẫn giải thích.

Hạ Vũ không biết từ lúc nào đã tháo găng tay, căng thẳng như thể lột da. Trước mắt cậu không phải là một người, mà là một bông hoa, một đám mây, mong manh xinh đẹp, chỉ cần chạm vào sẽ bị tổn thương. Cậu là người có thể làm hại đối phương, Hạ Vũ chưa bao giờ dám quên, bây giờ lại tránh né sự thật này.

Ngón tay cũng khẽ rung động, Hạ Vũ ngẩng mặt lên, ánh mắt từ từ hạ xuống: "Nếu em cảm thấy không thoải mái, hoặc khó chịu, em phải nói ngay.

Mặc An rất khó để liên kết Hạ Vũ hiện tại với Hạ Vũ dám mặc cả với Nữ Oa trong thế giới ảo, hắn cân nhắc một chút, chỉ một chút: "Được."

Hạ Vũ hít một hơi, mình đúng là bạo gan rồi. Trong sự ngỡ ngàng này, cậu thấy tay mình xuất hiện bên mặt Mặc An. Mặc An mỉm cười, truyền cho cậu dũng khí lớn lao. Thế là Hạ Vũ thực sự làm vậy, đưa ngón tay chọc nhẹ vào cằm Mặc An, thử nghiệm đầy mạo hiểm này thoáng qua rất nhanh, nhưng cảm giác chạm lại in sâu mãi trong lòng cậu.

Mặc An nhắm mắt lại, như một phản ứng bản năng. Hắn nhạy bén cảm nhận được niềm vui của sự tiếp xúc, bao năm qua tiếp xúc qua lớp găng tay luôn là gãi ngứa không đến nơi, cảm giác khoái cảm bây giờ chính là chạm đúng tim đen.

"Em... có cảm giác gì không?" Hạ Vũ đã rụt tay về, ánh mắt dừng lại ở chỗ mình vừa chạm vào, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ, cũng ẩn chứa nỗi lo lắng và buồn bã. Mọi cảm xúc như thủy ngân chảy tràn qua đáy mắt kỳ lạ của cậu, cậu không đợi được câu trả lời của Mặc An, mà đợi được vòng ôm của hắn.

Thật sự không sao rồi. Mặc An không muốn nói gì, chỉ muốn siết chặt vòng tay, hoàn thành hành động mà trong mắt người khác thì đơn giản bình thường, nhưng đối với họ lại là kỳ tích khó khăn nhất. Hắn vui sướng, muốn phát điên, là được đằng chân lân đằng đầu rồi, chạm vào mặt, thì muốn chạm vào mũi, mình chạm vào anh trao, thì muốn anh ấy chạm lại. Chạm vẫn chưa đủ, còn muốn ôm, ôm xong, hắn lại bắt đầu nghĩ đến những điều khác...

"Em buông ra một chút, buông ra trước đã." Hạ Vũ bị kẹt trong lòng Mặc An, mọi câu trả lời đều sắp được hé lộ, tình hình dần trở nên rõ ràng, họ thực sự không sao rồi.

"Khoan đã, em hơi... chóng mặt..." Khoảnh khắc tiếp theo, Mặc An chỉ kịp nói câu này, rồi chúi đầu vào lòng Hạ Vũ. Hạ Vũ sợ đến run môi, lớn tiếng kêu lên: "Cứu mạng! Cứu mạng! Mễ Đâu!"

Cánh cửa phòng bị Ngân Nha, người đang canh gác bên ngoài, đạp tung ra, sau đó những người đồng đội của họ lũ lượt xông vào, tất cả đều thấy Mặc An đã ngất xỉu trong vòng tay Hạ Vũ.

Mười mấy phút sau, Mễ Đâu thở phào nhẹ nhõm: "Là ngất xỉu thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng."

"Thật sao? Thật sao? Cậu phải nói thật với tớ, tuyệt đối đừng lừa tớ." Hạ Vũ tự trách không thôi, là mình đã quá chiều Mặc An làm bừa, biết vậy chỉ chạm tay thôi, đừng nuông chiều em ấy ôm mình.

Mễ Đâu khá tự tin nói: "Các chỉ số sinh tồn đều bình thường, Mặc An bây giờ chỉ là đột nhiên ngất đi thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại, đừng lo lắng."

"Nhưng không phải đã tiêm thuốc giải rồi sao? Tại sao lại còn ngất xỉu?" Hy Ban không kìm được hỏi. Nếu độc tính của sứa Lam Minh thực sự có thể được giải, thì nhân ngư coi như thực sự đã bớt đi một kẻ thù tự nhiên.

Mễ Đâu đi đi lại lại trong phòng, dáng người nhỏ bé, trong đầu chứa vô vàn kiến thức, mái tóc xoăn cũng rung rinh theo từng bước chân của cậu bé, như một chú gấu nhỏ lông xoăn. Cậu bé đột nhiên búng tay: "Tôi biết rồi, đây chính là lý do cơ bản tại sao Nhật Tiệm Mỹ đã từ bỏ kế hoạch thuốc giải. Bởi vì thời gian tác dụng của thuốc giải quá ngắn, tốc độ hồi phục quá chậm, mục đích thí nghiệm mà họ muốn đạt được chắc chắn không phải là hiệu quả như vậy, đối với họ đây chỉ là mẫu thử, bản nháp, không có giá trị để giữ lại."

"Nói trắng ra là không dễ dùng lắm phải không." Ngân Nha cười toe toét, hàm răng sứ trắng bóng đặc biệt nổi bật.

"Quả thực là không dễ dùng lắm." Mễ Đâu tiếp tục giải thích: "Họ muốn chế tạo nhân ngư nhân tạo, vừa muốn ngăn chặn nhân ngư của mình bị sứa độc giết chết, lại vừa muốn dùng độc của sứa để giết nhân ngư tự nhiên. Biển cả rộng lớn như vậy, thuốc giải một khi bị pha loãng, với hiệu quả như thế này thì cơ bản là vô dụng."

"Nhưng mà..." Hướng Tinh không hiểu những điều này, và cũng có rất nhiều câu hỏi: "Họ làm sao lại chắc chắn như vậy... sứa Lam Minh nhất định sẽ gây rắc rối cho nhân ngư nhân tạo? Sứa Lam Minh không phải xuất hiện thần bí sao? Chúng ở biển sâu mà."

"Tự nhiên tương khắc, tương sinh tương khắc." Hạ Vũ nghĩ đến những tài liệu mình từng xem ở viện nghiên cứu: "Đúng không?"

"Chính xác! Hạ Vũ cậu giỏi quá!" Mễ Đâu lại búng tay một cái: "Sự tồn tại của kẻ thù tự nhiên trong tự nhiên là điều cần thiết, nếu sứa Lam Minh biến mất, đối với nhân ngư chưa chắc đã là chuyện tốt. Và sự tồn tại của nhân ngư nhân tạo chắc chắn sẽ khiến số lượng sinh vật trong đại dương tăng đột biến, tôi tin rằng khi hàng tỷ nhân ngư nhân tạo được thả xuống biển, người đầu tiên ra tay chính là sứa. Thế giới đại dương thực tế hơn, hoang dã hơn, vững chắc hơn, con người thống trị đất liền quá lâu, đã không còn kẻ thù nữa, nên không thể hiểu được sự kiềm chế và nghiền ép của các loài sinh vật."

"Cũng không đúng, bây giờ Nữ Oa chẳng phải đang nghiền ép chúng ta sao." Ngân Nha cười gượng trong khổ sở.

"Đây là quả đắng mà chính loài người đã gieo, loài người tưởng rằng mình mãi mãi có thể thắng được máy móc và trí tuệ, cuối cùng lại bị phản công." Ngân Nha tuy là con người, nhưng đôi khi thực sự không đứng về phía phe loài người.

Hạ Vũ vốn là người nằm trên giường nghỉ ngơi, giờ lại trở thành người ngồi xổm bên giường lo lắng, hoán đổi vị trí với Mặc An. Cho đến khi vòng tay cậu sáng lên.

Linh Thạch: [Mọi người vẫn ổn chứ?]

"Linh Thạch!" Hạ Vũ vui mừng đứng dậy.

Linh Thạch: [Hạ Vũ, cậu thực sự sẽ chọc tức Nữ Oa đến chết mất. Tất nhiên, nếu nó có thể chết được.]

"Đây là câu nói đùa lạnh lùng của cậu sao?" Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra nó đã tha cho cậu rồi?"

Linh Thạch: [Khi cậu còn sống, là vậy. Nhưng quyền hạn của tôi đã bị nén lại, sau này e rằng không thể hỗ trợ hoàn toàn cho các bạn, chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ thôi. Nhưng cậu nhất định phải cẩn thận, với sự hiểu biết của tôi về Nữ Oa, nó chắc chắn đã tính toán hàng vạn khả năng bị động giết chết cậu, cậu sắp gặp nguy hiểm đó.]

"Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, chúng ta sắp đi thành phố Ngọc Côn, Nữ Oa có cung cấp lộ trình không?" Hạ Vũ cần phải khẩn trương, họ không còn nhiều thời gian.

Linh Thạch: [Có, đường biển có một tuyến đường có thể đổ bộ, trong đó các bạn sẽ đi qua một vùng biển vô cùng kỳ lạ. Tiếp theo tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, tôi không chắc mình có bị nghe lén không, hoặc tôi có thể khẳng định, đã bị nghe lén. Hạ Vũ, chuyện nhà máy điện số 3, cậu biết được bao nhiêu?]

Hạ Vũ thành thật nói: "Không nhiều lắm, nhưng 'Kế hoạch lấp biển' đã được khởi động rồi, nếu chúng ta khẩn trương, năm nay có lẽ có thể khởi động. Cái kế hoạch đó có liên quan đến Tinh Vệ không?

Linh Thạch: [Tôi không chắc có liên quan đến Tinh Vệ hay không, nhưng tin tức tôi nhận được là, 'Kế hoạch lấp biển' rất có thể là một chương trình dùng để kiềm chế Nữ Oa.]

"Tôi từng nghe nói về truyền thuyết này, nhưng bây giờ không ai có bằng chứng." Ngân Nha bổ sung: "Truyền thuyết kể rằng khi Nữ Oa được tạo ra, đã có người chuẩn bị một kế hoạch dự phòng, một khi Nữ Oa phản bội, có thể cưỡng chế phá hủy máy chủ. Chỉ là máy chủ của Nữ Oa đến nay vẫn chưa ai tìm được, dù có tìm thấy, tôi tin rằng không có bất kỳ đội nào có thể vào được. Tôi và Yên Hạ dù có điều động lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới đến cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ trong phòng máy chủ của Nữ Oa."

"Tôi cũng từng nghe nói." Hy Ban gật đầu.

Linh Thạch: [Vì vậy, sự xuất hiện của Tinh Vệ chính là để nhắc nhở các bạn, phải khởi động Nhà máy điện số 3, phải khởi động 'Kế hoạch lấp biển'. Đây là cơ hội chống trả duy nhất của loài người, nếu các bạn có thể cưỡng chế phá hủy máy chủ của Nữ Oa, thì thế giới vẫn còn cứu được. Đến lúc đó, tôi tin Tinh Vệ sẽ thay thế vị trí của Nữ Oa, vì vậy kế hoạch này gọi là 'Lấp biển'.]

Mặt Hạ Vũ đỏ lên, không phải vì xấu hổ, mà là vì kích động.

Cậu từng nghĩ đến việc đối kháng với Nữ Oa, nhưng chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp tắt nó đi. Những người tạo ra nó trước đây chắc chắn đã lường trước được tình thế ngày hôm nay, nên đã giấu đi Nhà máy điện số 3. Bây giờ nghĩ lại, những con số "1" và "0" được khắc trên cánh cửa lớn của Nhà máy điện số 3, đó chẳng phải là dấu vết của lập trình sao?

"Được, chúng tôi sẽ tìm cách, thử khởi động lại Nhà máy điện số 3. Đợi chúng tôi từ thành phố Ngọc Côn trở về, tôi tin rằng thành phố Ngọc Côn đã trở nên hỗn loạn, vô số khu vực ăm mòn điện tử, chúng tôi sẽ đi tìm các mảnh vỡ." Hạ Vũ gật đầu, không biết từ lúc nào, cậu dường như đã gần hơn với mục tiêu mà giáo sư Vương Cầm để lại.

Lẽ nào thật sự phải cứu thế giới?

Sau khi bàn bạc xong chuyện này, Mặc An từ từ tỉnh lại từ cơn hôn mê nông, một lời không nói, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Đến khi Mễ Đâu cũng phát hiện hắn đã tỉnh, hắn mới quay sang Mễ Đâu phàn nàn: "Cái thuốc giải của cậu, cái thứ quái quỷ gì vậy..."

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ cố gắng hơn nữa, cậu đợi sản phẩm thế hệ thứ hai của tớ nhé." Mễ Đâu gãi gãi sau gáy, như thể đang đối mặt với một vấn đề nan giải không thể vượt qua.

Chỉ còn 12 giờ nữa là đến lúc chính thức lên đường đến thành phố Ngọc Côn. Đảo Băng Giá đã hửng sáng, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, Hạ Vũ trèo ra từ cửa sổ thấp, đứng trong tuyết, dùng không khí lạnh buốt để làm mát bộ não của mình. Chuyện Nhà máy điện số 3 cứ quanh quẩn không dứt, nếu thực sự có thể khởi động lại toàn bộ, cậu tin Tinh Vệ nhất định có thể trở thành thể hoàn chỉnh, thành công chống lại sự xâm nhập của Nữ Oa.

Rắc rắc, tiếng bước chân dẫm trên tuyết vang lên sau lưng.

"Em ra đây làm gì?" Hạ Vũ quay đầu lại, đập vào mắt là những tảng băng trắng xóa và Mặc An. Vài bông tuyết đậu trên mái tóc bạc của Mặc An, trông thật tinh tế và đẹp đẽ.

"Em ra đây, tìm anh." Mặc An vẫn không đeo găng tay, "Mễ Đâu vừa gọi video với Lão Quỷ, đã nghiên cứu ra kim tiêm thế hệ thứ hai, và đã tiêm cho em rồi."

Hạ Vũ nhíu mày: "Nhanh vậy đã tiêm thuốc rồi sao?"

"Dù sao em cũng khỏe mạnh, không sao đâu." Mặc An khẽ đặt mu bàn tay lên má Hạ Vũ, Hạ Vũ lần này không né tránh, từ hơi ấm lạnh lẽo của hắn cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ. Cậu khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tinh tế của Mặc An, trong ánh mắt đó chứa đựng vô vàn lời nói, chỉ cần giải mã cũng đủ khiến người ta đỏ mặt tim đập.

"Em muốn thử xem lần này có còn bị độc làm choáng không." Mặc An dừng lại một chút, không còn ngần ngại nữa, cúi đầu nhanh chóng hôn lên khóe môi Hạ Vũ: "Em muốn hôn anh."

Hạ Vũ không kìm được mở to mắt.

"Chắc là sẽ không ngất nữa đâu nhỉ..." Mặc An lẩm bẩm một mình, không để Hạ Vũ có thời gian phản ứng, căng thẳng nhưng cấp bách, hoảng loạn nhưng thành kính, ngậm lấy hạt môi của Hạ Vũ.

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 82------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com