chương 9: Sự khởi đầu của khe mang
Chân không chạm được đáy, Hạ Vũ nhất thời quên mất cách lặn.
Nhờ vào DNA của loài sứa, bơi lội từ lâu đã là sở trường của Hạ Vũ. Trong suốt những năm tháng ở viện nghiên cứu, thời gian hạnh phúc nhất của cậu chính là nghiên cứu khi bơi lội, chỉ là giờ đây nó lại trở thành cách để cậu chạy trốn.
Quả nhiên lúc nãy Mặc An đang cố gắng nhắc nhở cậu!
Hạ Vũ bất cẩn nuốt phải một ngụm nước bẩn, mùi vị đó suýt nữa khiến cậu nôn hết những gì có trong bụng. Vô số con đỉa đang bò nhanh về phía này, cứ như thể chúng cũng có ý thức giống trí tuệ nhân tạo, không còn bò loạn xạ nữa.
"A! Cứu tớ với!" Dưới chân Mễ Đâu không có điểm tựa, cậu ta sợ đến mức tay chân loạn xạ, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Đừng nói đến bơi lội, ngay cả việc hít thở cũng quên, nước không ngừng tràn vào miệng rồi lại bị cậu ta phun ra từng ngụm.
Quả trứng sau lưng cậu ta bắt đầu chuyển động, cảm giác đó rất rõ rệt, như thể cá con bên trong đang trải qua nỗi đau đớn tột cùng.
Dây rốn trên bụng của Mặc An nối liền với thành trứng, dù nước bao quanh vẫn là nước ối ban đầu, nhưng chất lượng nước bên ngoài đã thay đổi. Quả trứng lẽ ra phải phát triển trong biển sâu nay lần đầu tiếp xúc với nước bẩn của xã hội loài ngườ, loài cá sống nhờ nước lại lần đầu trải nghiệm cảm giác nghẹt thở chưa từng có.
Vây tai dài mềm mại một lần nữa rút về phía sau tai, dường như không thể mở ra. Đôi bàn tay màu xanh nhạt của hắn bắt đầu vung loạn, muốn đẩy đi mùi hôi tanh trong nước.
Khác với tay người, ngón tay của nhân ngư trời sinh đã sắc nhọn, màng tay giữa các ngón cũng rõ ràng hơn người thường, như một lớp da màu xanh nhạt. Trong lúc đau đớn tột cùng, ánh mắt của Mặc An nhìn về phía bóng dáng Hạ Vũ ở không xa.
Hạ Vũ vẫn chưa từ bỏ.
Cậu vẫn đang cố gắng bơi, mang theo cả Mễ Đâu, điều này còn vất vả hơn nhiều so với việc chỉ bơi một mình. Khoảng cách đến bờ chỉ còn hơn hai mét, nhưng lại xa vời vợi. Dòng nước gần như cuốn họ tách rời nhau, họ chỉ có thể nắm chặt lấy nhau mạnh hơn nữa.
"Đi theo tớ, theo tớ nào..." Hạ Vũ tiếp thêm dũng khí cho Mễ Đâu, lại bất cẩn nuốt thêm một ngụm nước bẩn. Tình trạng của Mễ Đâu còn tệ hơn, thỉnh thoảng lại chìm hẳn xuống nước, cả người biến mất. Hạ Vũ ngửa bụng nhỏ lên, không ngừng đạp nước, hai tay nắm chặt cậu bé.
Sứa con sẽ không chết trong nước, sứa là loài giỏi nổi trên mặt nước nhất. Hạ Vũ cũng tự tiếp thêm tinh thần cho mình, nhưng những gì đang xảy ra trên bờ quá đỗi kinh hoàng, khiến người ta rùng mình.
Phần thân dưới của người đàn ông kia đã không còn, chỉ còn lại phần ngực, tay và đầu trơ trọi trên mặt đất.
"Ha ha ha, sao tôi lại không nhìn thấy nữa? Mắt tôi đâu rồi? Ha ha ha... tôi không muốn làm tầng lớp thấp nhất, tôi không muốn, ha ha ha vậy là được rồi, ngài muốn bao nhiêu thì lấy đi, tôi không muốn... hì hì hì..." Hắn ta bật cười điên loạn, giọng cười như một kẻ tâm thần. Trong cơ thể hắn ta dường như có một con quái vật khổng lồ đang hút cạn tất cả — ngũ quan trên mặt hắn ta hoàn toàn lõm xuống, trên mặt xuất hiện thêm vài cái lỗ máu đỏ au.
Hắn ta càng lúc càng thấp xuống, cơ thể như tan chảy sụp xuống, cơ bắp, xương, mỡ đều biến thành đỉa. Chúng ở khắp nơi, bò ra từ những lỗ máu trên mặt hắn ta, hốc mắt, mũi, miệng, lỗ tai... tất cả đều trở thành tổ của đỉa.
Dày đặc, quấn lấy nhau từng con một, như một tấm thảm đỏ rùng rợn bò kín mặt đất. Cuối cùng, cả cơ thể biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vô số con đỉa, bò nhanh về phía dòng nước, tạo thành một tấm thảm nhung đỏ kinh tởm. Hạ Vũ rùng mình, cảm giác như lũ đỉa ấy đang bò lên người mình. [ê má khúc này tự nhiên nổi da gà má ơi]
Những con đỉa lạnh lẽo mềm mại dính lên da cậu, vẫn chưa đủ, chúng còn muốn chui vào tai, miệng và lỗ mũi, bám vào mạch máu và xoang mũi, đi vào não. Hạ Vũ tận mắt nhìn thấy một con người sống bị đỉa trong cơ thể ăn sạch, sau cú sốc dữ dội, cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi!
Không đau, nhưng đủ để khiến bản thân tỉnh táo!
"Mễ Đâu! Nhanh! Bơi đi!" Hạ Vũ lại ngửa người, đạp nước dưới nước. Bất kể thứ kia là gì, họ không thể chết ở đây, nhà máy điện số 3 sắp tới rồi, nơi đó sẽ an toàn.
Nơi đó sẽ rất an toàn, rất an toàn... Hạ Vũ lặp đi lặp lại trong đầu, cuối cùng đầu cậu đập vào một phiến đá cứng – chính là bờ bên kia.
Đến nơi rồi! Hạ Vũ tạm thời buông một tay, bám lấy mép bờ, trèo lên rất vất vả, trượt xuống mấy lần. Cuối cùng cậu cũng trèo lên được, vừa định kéo Mễ Đâu lên, thì thấy bên kia lũ đỉa đã bò đến bờ, thậm chí còn có vài chục con nhảy xuống nước.
Chúng biết bơi! Hạ Vũ tuyệt vọng, cứ nghĩ vượt qua dòng nước là có thể sống, không ngờ...
"Mễ Đâu, nhanh lên đây, tớ kéo cậu!" Không còn thời gian để nghĩ, Hạ Vũ kéo mạnh Mễ Đâu lên, nhưng quả trứng vẫn còn chìm dưới nước. Áo blouse trắng bị Mễ Đâu kéo chặt, cậu ta ho sặc sụa dữ dội. Chưa kịp thở thì khuôn mặt tròn nhỏ đã bị Hạ Vũ mạnh tay xoay lại.
"Cậu mau chạy đi, cậu khỏe hơn, hãy mang Mặc An rời khỏi đây. Tớ... tớ... tớ sẽ chặn hậu!" Hạ Vũ run rẩy nói, nếu giáo sư Vương Cầm có thể vì cậu mà chặn hậu, vậy thì cậu cũng có thể để người khác sống tiếp.
Mễ Đâu lắc đầu, ho đến nói không nên lời, một tay túm tay áo blouse trắng, tay kia túm lấy Hạ Vũ. Ý của cậu bé rất rõ ràng, nếu đi thì phải cùng nhau đi, đừng bỏ lại ai.
"Tớ sắp chết rồi, cậu nhất định phải nuôi lớn Mặc An, không được thất hứa." Hạ Vũ đã khóc, cậu biết rất rõ cái giá của việc ở lại. Đám đỉa đó sẽ ăn sạch thân thể nhỏ bé của cậu, không còn một giọt máu hay mảnh xương nào. Quá trình đó chắc chắn rất đau đớn, hy vọng bản thân có thể chịu đựng được.
Đau đớn như vậy, Mễ Đâu và Mặc An không cần phải trải qua. Hạ Vũ vừa khóc vừa kéo tay áo blouse trắng lên, trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng bản thân bị ăn đến mức da nát thịt tan. Tay cậu run đến mức khi chạm vào quả trứng cũng không cảm nhận được gì lạ thường, cho đến khi thấy tay của Mễ Đâu cũng đang run.
Lúc này Hạ Vũ mới nhận ra, loại run rẩy này không bình thường.
Đám đỉa nước đã tới sát bên, hiện đang bơi đến giữa dòng kênh. Đúng lúc này, quả trứng bắt đầu phát ra ánh sáng màu lam u ám, khi chạm vào có cảm giác tê tê, khiến tay người run lên không ngừng.
Giống như... bị điện giật một cái?
Hạ Vũ và Mễ Đâu đều phát hiện ra điều này. Khi quả trứng bắt đầu phát sáng, hình dáng của phôi thai nhân ngư bên trong hiện ra rõ hơn, có thể thấy tư thế co lại của nó. Bên tai không chỉ còn tiếng nước chảy mà còn có cả tiếng điện xẹt nhẹ, như thể có mạch điện nào đó đang rò rỉ, không ngừng tóe ra tia lửa điện.
Ánh sáng lam u tối bắt đầu mạnh dần lên. Vì trứng vẫn còn trong nước nên trông giống như một hòn đá tuyệt đẹp, lại giống như một mặt trăng xanh nhạt bao quanh bởi quầng sáng mờ mờ — đẹp đến nguy hiểm, đẹp đến mức không chân thực.
Hạ Vũ chớp mắt một cái, vừa mở mắt ra đã thấy vảy cá lấp ló, cùng với vây đuôi mà trước nay chưa từng nhìn rõ.
Đó đích thực là vảy cá, mỗi một mảnh đều lóe ánh sáng xanh ở viền, giống như được rắc thứ bột phát quang lên vậy. Nhưng điều khiến Hạ Vũ kinh ngạc nhất lại là chiếc vây đuôi của nhân ngư, nằm ngay phía dưới đuôi cá, kéo dài theo phần đuôi xuống dưới. Vì đuôi cá vẫn đang ở trạng thái co lại nên chưa nhìn rõ được hình dạng chính xác.
Chớp mắt thêm một lần nữa, Hạ Vũ thấy được tia lửa điện thật sự, đang chớp giật liên hồi trên bề mặt quả trứng.
Tình thế nguy hiểm lập tức đảo chiều — đám đỉa đang chuẩn bị lên bờ đồng loạt quay đầu, điên cuồng bơi ngược về phía bên kia. Tốc độ của chúng còn nhanh hơn cả lúc đến, như thể chỉ cần chậm thêm một giây là sẽ bị điện giật chết vậy. Trong tiếng xột xoạt xào xạc, chúng nhanh chóng tản ra, biến mất vào các khe tường.
Hạ Vũ, người trước đó đã quyết tâm hi sinh, giờ sững sờ tại chỗ.
Mễ Đâu cũng ngẩn người, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà bọn họ đã an toàn rồi sao? Việc cần làm ngay là nhanh chóng kéo Mặc An lên bờ, và đúng lúc này quả trứng dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm đã qua, sợ làm Hạ Vũ bị điện giật nên lập tức dừng lại, ánh sáng mờ đi.
Sau khi xác định không còn rò điện nữa, họ cùng nhau kéo Mặc An lên bờ, thở dốc từng hơi, chẳng còn chút sức lực nào để bước thêm một bước nữa.
"Đáng sợ thật." Một lúc sau, Mễ Đâu lên tiếng, "Thứ đó là gì vậy? Là côn trùng à?"
"Tớ cũng không biết nữa, thật sự đáng sợ." Tim Hạ Vũ đập thình thịch, "Nhưng tớ nghĩ... có khi nào chuyện này có liên quan đến thứ gọi là 'vật chủ ký sinh' mà Tinh Vệ từng nhắc đến? Người đàn ông đó nhất định đã giấu giếm điều gì đó."
Mễ Đâu gật đầu: "Ừm, cũng may có cậu... Nhưng mà Mặc An sao lại như thế? Tại sao cậu ấy lại đổi màu? Cậu ấy bị rò điện à? Trước đây cũng từng thế này sao?"
"Tớ... tớ cũng không biết." Hạ Vũ chỉ có thể lắc đầu, "Trước đây ở trong viện nghiên cứu, cậu ấy chưa từng như vậy. Nếu có thì giáo sư Vương Cầm đã sớm ghi lại rồi. Dòng X bọn tớ đều không có giá trị gì cả, tớ chỉ là đồ bỏ đi... Nhưng... nhưng mà Mặc An thật lợi hại."
Vừa dứt lời, Hạ Vũ thấy đuôi cá bên trong quả trứng khẽ động đậy, rõ ràng đang giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nhưng tại sao cậu ấy lại đột nhiên phát sáng, phát điện? Hạ Vũ không có manh mối gì cả, điều duy nhất cậu nghĩ đến được là... có phải Mặc An sắp nở ra rồi không?
Cậu ấy đã ngủ say trong trứng suốt bao năm, chẳng lẽ giờ là lúc phá vỏ chào đời?
Thật sao? Có thật là như vậy không? Mình thật sự đã giúp Mặc An nở ra rồi sao?
"Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" Mễ Đâu lúc này nêu ra một câu hỏi khó nhằn.
"Để tớ nghĩ đã, đừng vội, đừng giục tớ." Hạ Vũ ôm lấy quả trứng, vừa ôm Mặc An nghỉ ngơi vừa nghĩ cách, "Tớ nghĩ... chúng ta nên đi tìm nhà máy điện số 3 trước, sau đó đợi thêm một thời gian nữa là có thể ra ngoài rồi, đúng không?"
"Nhưng bên ngoài nguy hiểm lắm." Mễ Đâu xoa xoa vết thương, cậu ta nhớ mẹ vô cùng.
"Nhưng... lúc nãy người đàn ông đó nói đợt thanh trừng đã kết thúc rồi, những người phản kháng đều bị giết hết, những người còn lại chắc là có thể sống. Chỉ cần chúng ta không phản kháng cả đời thì sẽ không bị giết. Hơn nữa, chúng ta là người biến đổi gen, cũng không phải tầng lớp thấp nhất." Hạ Vũ rất nhanh tìm được con đường sống, "Nghỉ thêm một chút rồi chúng ta lại tiếp tục đi."
Đó cũng là con đường duy nhất có thể đi, không còn cách nào khác. Hạ Vũ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thổi vào những vết xước trên lớp vỏ trứng, thi thoảng lại vỗ nhẹ lên trứng. Cá con của cậu ơi, chẳng lẽ con sắp nở ra rồi không? Đến ngày con ra đời, liệu tớ có còn sống không? Liệu tớ có thể bảo vệ con thật tốt không? [hmmm, chỗ này suy nghĩ hơi lạ nhỉ, nhưng theo tui nghĩ thì Hạ Vũ đang xem quả trứng như đứa con của mình nên tui sẽ để như vậy]
Qua một lớp màng trứng mờ mờ trong suốt, Mặc An áp trán vào bên cạnh Hạ Vũ. Trải qua một trận biến động lớn như vậy, hắn đã sớm tỉnh giấc, nên đôi mắt vẫn chưa thích nghi với ánh sáng. Phần đuôi cá vẫn còn dính với thành trong của trứng, dây rốn cũng chưa rụng. Theo sự phát triển bình thường thì hắn còn cần vài năm nữa mới có thể rời khỏi sự bảo vệ của quả trứng...
Nhưng hắn sợ mình sẽ không chờ được đến lúc đó, sứa nhỏ trông có vẻ rất dễ chết.
Trừ phi bất chấp nguy hiểm mà cưỡng ép ấp trứng... Mặc An khép đôi mắt mệt mỏi lại, ngất đi vì đói.
Nửa tiếng sau, Hạ Vũ và Mễ Đâu lại tiếp tục lên đường. Họ men theo hành lang đi mãi về phía trước, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng tới tận cùng con đường. Trước mặt họ là một cánh cửa, có vẻ đã hư hại nghiêm trọng do năm tháng.
"Cánh cửa này là cửa điện tử sao?" Mễ Đâu chỉ vào màn hình bị vỡ hỏi.
"Có vẻ vậy, nhưng không giống với cửa điện tử trong viện nghiên cứu." Hạ Vũ vỗ vỗ lên màn hình, "Cậu có thể kéo nó ra không?"
"Để tớ thử!" Mễ Đâu nắm lấy tay cầm, dùng sức kéo mấy lần nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích chút nào.
"Không được rồi, cánh cửa này là cửa khóa điện tử, chắc chắn kiên cố hơn cánh lúc nãy. Vấn đề bây giờ là... hình như nó bị mất điện." Hạ Vũ vốn quen thuộc với những thiết bị kiểu này hơn Mễ Đâu vì trong viện nghiên cứu có đầy những thứ này.
Mễ Đâu thì quanh năm làm việc ở mỏ nên lúc này hoàn toàn bó tay: "Vậy làm sao để có điện?"
Đúng vậy, làm sao để có điện bây giờ? Hạ Vũ suy nghĩ một lát, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang quả trứng.
Vài phút sau, màn hình điện tử đã được nạp đầy điện nhờ cách áp sát quả trứng, lập tức sáng rực lên. "Tách" một tiếng, cửa mở ra.
"Đúng là có thể dùng Mặc An để sạc điện!" Mễ Đâu lại bế lấy quả trứng, cảm thán — quả nhiên là Hạ Vũ giỏi nhất!
"Ừm, Mặc An thật lợi hại mà!" Hạ Vũ lập tức chui qua khe cửa, kéo Mễ Đâu cùng vào trong. Hai người họ lại đóng cửa phía sau lại, rồi cùng lúc thốt lên một tiếng "Oa!"—cảm giác đói cồn cào lập tức ập đến, lan khắp toàn thân.
Bọn họ bước vào một nhà kho nhỏ, trước mắt là vô số đồ hộp và nước đóng chai.
Còn Mặc An, sau khi phóng hết điện, lại một lần nữa đói đến mức ngất đi. Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất — đó là ấp trứng.
Trong vô thức, hai bên cổ hắn đã xuất hiện ba đường nứt, đó chính là khe mang vốn dĩ phải vài năm nữa mới được mở ra. Hiện tại, chúng mới hé ra một khe nhỏ khoảng 1mm. Những chiếc mang cá chưa từng được sử dụng kia vẫn còn lép xẹp, chưa được máu bơm vào, trông như những chiếc túi nhỏ màu trắng.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 9------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com