chương 91: Bí ẩn dưới đáy biển sâu (3)
Dưới đáy biển sâu không thể dò, Nixda nhắm mắt lại, đợi Ngải Thác Đạt trang điểm cho mình.
"Xong rồi đấy, cậu đợi một chút nhé." Ngải Thác Đạt nói trong khi vẫn chưa bỏ vây tai xuống. Thị lực của cậu ta đã gần như hồi phục, nhưng lại càng nhạy cảm hơn với ánh sáng, lúc nào cũng phải dùng vây tai để bảo vệ mắt mới yên tâm. Bây giờ trong tay cậu ta đang cầm hai viên quặng sắt...
Sau khi cẩn thận mài, Ngải Thác Đác đặt viên đá lên chóp tóc của Nixda.
Màu gỉ sắt của kim loại nhuộm lên chóp tóc màu bạc một màu không rõ ràng. Ngải Thác Đạt tỏ ra khá thất vọng: "Thật thảm quá, cậu không thể giữ được màu gì cả, vì cậu không có sừng."
"Vậy thì không cần nữa." Nixda sờ sờ đầu, rồi lại nhìn lên đầu của Ngải Thác Đạt.
"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, trang điểm cho cậu thật đẹp. Nhân ngư đực không biết làm đẹp thì không hay đâu. Yêu cái đẹp là thiên tính của chúng ta mà." Ngải Thác Đạt vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu ta không chỉ bôi màu quặng sắt lên tóc của Nixda, mà còn bôi lên những vết sẹo của hắn.
Toàn bộ ba tháng, vết thương chí mạng của Nixda cuối cùng cũng lành lại, nhưng vẫn để lại những vết sẹo đáng sợ. Trên người hắn có hai vết thương xuyên thấu, lớp da mới tái sinh to bằng nắm tay, và một vết sẹo hình chữ thập trên ngực. May mắn là vết thương không quá sâu.
Trừ những người thuộc nhánh Vực Sâu, thể chất của các nhân ngư khác đều khá tốt, chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống. Nhưng nếu tim và mang bị tổn thương nghiêm trọng thì thật sự vô phương cứu chữa. Ngải Thác Đạt bôi một chút màu sắc không quá rõ ràng lên vết sẹo của Nixda, vẫn còn tiếc nuối: "Haiz, sao cậu lại không có sừng chứ?"
Vừa nói, cậu ta vừa dùng quặng sắt mài lên sừng đen của mình, rất hưởng thụ nó.
"Có lẽ là vì, mẹ tôi là hải yêu." Nixda trả lời.
"Chắc chắn là vậy rồi." Trong mắt Ngải Thác Đạt và những nhân ngư khác, Nixda là một Hắc Siren rất đặc biệt. Đây là cảm giác thuộc về tập thể. Trong mắt hải yêu, hắn là hải yêu, còn trong mắt họ, hắn là Hắc Siren. Hắn vừa là Xtellar, vừa là Chuiskai.
Hắn có năng lực xuất chúng, nhưng lại trầm lặng, phần lớn thời gian đều ở một mình, lảng vảng gần vực sâu. Không nhân ngư nào có thể hiểu rõ hoàn toàn về hắn, hắn dường như có một quá khứ tồi tệ, nhìn vào vết thương là biết suýt chết, nhưng hắn lại có vẻ vô cùng lưu luyến quá khứ đó.
Nếu hắn ở lại đây, chị gái và cả cộng đồng sẽ hoàn toàn chấp nhận hắn. Nhưng không thể giữ lại được, Nixda đã định sẽ đi tìm lại chính mình.
"Đúng vậy. Bố cậu là Chuiskai, vậy mẹ cậu chắc chắn là Xtellar rồi. Thực ra... chuyện này không phải là hiếm." Ngải Thác Đạt nhìn xung quanh, xác nhận chị gái không ở gần, mới lén lút nói nhỏ, "Hải yêu thực sự có thể ở cùng với nhân ngư đực của các nhánh khác, chỉ là rất hiếm khi sinh con."
"Vì họ đều là nhân ngư cái?"Nixda đã sớm nhận ra, đây dường như là một vòng luẩn quẩn không thể giải thích. Cùng một nhánh kết đôi, sinh ra trứng cá, vậy hải yêu thì sao? Khả năng duy nhất là, hải yêu là nhánh nhân ngư cái duy nhất có thể sinh ra con lai.
"Đúng, họ đều là nhân ngư cái, nên họ sẽ yêu nhân ngư của các nhánh khác. Chắc... trừ nhánh Vực Sâu ra, nhánh Vực Sâu chỉ sống ở rãnh biển sâu hơn vạn mét. Nhưng mọi chuyện đều không chắc, phải không? Biết đâu có một hải yêu lại yêu một nhánh Vực Sâu, tình yêu sẽ khiến cô ấy không ngại khó khăn, đi lại giữa mặt biển và rãnh biển." Ngải Thác Đạt tràn đầy khao khát, "Tôi cũng muốn có một tình yêu, còn cậu thì sao?"
Tình yêu... Nixda lắng nghe một cách chăm chú, cho đến khi chủ đề này được nhắc đến.
Tình yêu? Hắn không chắc mình đã từng có hay chưa, nhưng nếu có ai đó tặng hắn một viên đá quý màu xanh biển, vậy thì Nixda hy vọng đó là món quà từ người yêu, truyền tải lời thề không bao giờ chia lìa của họ.
Nếu điều đó là thật, thì người yêu của hắn trông như thế nào? Là con người thật, hay nhân ngư, hay là con lai giữa nhân ngư và con người? Là nam hay nữ, hai người đã quen nhau như thế nào? Và yêu nhau ra sao? Người đó lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn mình? Có cãi vã không? Mình có từng làm cho người đó khóc không?
"Hơn nữa..." Ngải Thác Đạt vẫn tiếp tục kể bí mật, "Thỉnh thoảng tôi có nghe chị nói chuyện, trong số hải yêu... cũng có rất nhiều cặp đôi nữ sống trọn đời bên nhau. Họ là những chiến binh dũng mãnh, cũng là những người bạn đồng hành bảo vệ lẫn nhau, hoàn toàn không cần nhân ngư đực. Từ khi phân hóa, họ đã bảo vệ nhau, sau hàng trăm năm, cùng nhau biến thành bọt biển phong phú."
"Bạn đời nữ?" Nixda từ từ ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt đẹp trai như thần thánh của hắn được Ngải Thác Đạt bôi lên một ít bột đỏ, thêm vài nét kim loại, trông càng thêm lạnh lùng và vô tình. Ngải Thác Đạt liên tục lắc đầu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh Nixda vui vẻ cười lớn hay rơi lệ: "Haiz, haiz, haiz, nếu cậu là Chuiskai thuần chủng thì tốt quá rồi, sẽ có rất nhiều cô gái mang thức ăn cho cậu."
"Mang thức ăn... mang thức ăn?" Nixda cau mày. Chuyện này... hắn dường như không hề xa lạ.
"Đi thôi, chúng ta nên bắt đầu buổi luyện tập hôm nay. Nhưng bây giờ cũng không có cô gái nào mang thức ăn cho tôi, tôi cũng cần luyện tập." Ngải Thác Đạt vẫy vẫy đuôi cá.
Nixda nhanh chóng bơi theo cậu ta. Bây giờ vết thương đã lành, nhưng vẫn không thể bơi quá nhiều, hắn ước tính cần thêm vài tháng nữa mới có thể hồi phục 100% thể lực. Khoảng thời gian này đối với Nixda là quá tàn nhẫn, hắn không dám nghĩ kỹ. Mỗi ngày, hắn đều ở trong trạng thái hoang mang, đại dương vừa là quê hương hắn, lại vừa không phải, có một khoảng cách không xa không gần.
Và mỗi ngày, Ngải Thác Đạt đều đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc hắn, đưa hắn đi làm quen với thế giới dưới đáy biển này.
"Hắc Siren thích nhất rãnh biển, thứ hai là Vực Sâu. Nơi họ sống sâu hơn nhiều, tôi còn chưa từng gặp họ." Ngải Thác Đạt đưa hắn bơi về phía rìa vực sâu, "Tôi từng nghĩ, nếu có khả năng, tôi sẽ bơi vào vực sâu để xem sao. Nơi đó sâu hơn vạn mét. Nhưng chị không cho phép, chị nói nếu tôi dám làm vậy sẽ đánh chết tôi."
"Vậy thì cậu đừng đi. Tôi thấy cậu..." Nixda cẩn thận đánh giá cậu ta một lượt, "Thể lực của cậu có lẽ không thể lặn xuống dưới vạn mét được."
"Tôi biết, tôi có tự biết mình. Nhưng tôi có thể đưa cậu đi tìm Hải Tư Nhược La. Chuyến đi đó rất gian nan, nhưng tôi đã từng đi cùng chị rồi." Ngải Thác Đạt lấy một ít chất nhầy từ vảy của mình, tiếp tục bôi lên lưng Nixda, "Ba tháng nữa, chúng ta sẽ lên đường."
"Sớm hơn được không?" Nixda vuốt ve sợi dây chuyền, "Tôi luôn mơ thấy những hình ảnh mờ ảo, rất sáng, phát ra ánh sáng xanh lam."
"Có lẽ đó là ánh sáng xanh mà cậu thấy trong xã hội loài người?" Ngải Thác Đạt đoán.
"Tôi không thể nhớ ra... À đúng rồi, chẳng phải Hắc Siren đều có khả năng tiên tri sao, cậu có thể tiên tri về tương lai của tôi không?" Nixda dò hỏi. Lý ra hắn cũng là Hắc Siren, nhưng kể từ khi đến đây, hắn tận mắt chứng kiến những nhân ngư khác có hành vi tiên tri, còn bản thân thì bất lực.
Mình đã từng tiên tri chưa? Đây lại là một bí ẩn chưa có lời giải.
Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Ngải Thác Đạt lại xua tay: "Hiện tại tôi chắc chắn không thể, vì tôi không hạnh phúc."
"Ý cậu là sao?" Nixda vốn đã rất phiền muộn, nghe xong càng thêm khó hiểu.
"Dị năng đôi khi có thêm điều kiện phụ, ví dụ như thuật đọc tâm của Bạch Siren, họ không thể đọc được cảm xúc chi tiết mà chỉ là ham muốn mạnh mẽ nhất ngay lúc đó. Còn chúng ta, Hắc Siren, năng lực tiên tri chỉ xuất hiện khi cảm nhận được hạnh phúc. Thần kỳ không, không phải lúc nguy cấp mới có, mà là hạnh phúc. Trái tim của chúng ta phải viên mãn, không oán không hận, phải được ở bên người quan trọng nhất, năng lực tiên tri mới xuất hiện." Ngải Thác Đạt chỉ vào mắt mình, "Mắt tôi vẫn chưa nhìn rõ, chưa hoàn toàn bình phục, nên tôi không hạnh phúc. Khi nào tôi khỏe lại, tôi nhất định sẽ giúp cậu."
"Lại còn có điều kiện như thế à? Vậy tôi đã từng tiên tri khi ở bên ai?" Nixda nhìn xuống vực sâu, hắn càng tò mò về quá khứ của mình.
Biển cả có phải là quê hương của mình không? Nixda thường xuyên cảm thấy mơ hồ, hắn hình như... không hề yêu biển cả một cách mãnh liệt. Người hắn yêu là một người khác.
"Đừng lo, cậu nhất định sẽ nhớ lại mọi thứ. Lúc đó tôi còn trông cậy vào cậu, đưa tôi lên bờ chơi một chuyến. Xã hội loài người đẹp lắm, khắp nơi đều có xe bay, còn có những tòa nhà cao hàng trăm tầng, chỉ cần đừng sáng quá là được." Ngải Thác Đạt nhẹ nhàng an ủi, sợ Nixda tự ép mình quá mức. Khi họ đang trò chuyện đến đây, một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ xuất hiện ở phía dưới bên trái của hai con cá. Khi ánh sáng xanh chiếu lên làn da đen tuyền của Ngải Thác Đạt, trên da cậu ta lại xuất hiện một màu tím chưa từng thấy.
Thì ra ánh sáng xanh chiếu lên màu đen lại ra như vậy. Nixda nghĩ vậy, giây tiếp theo quay đầu nhìn về phía nguồn sáng. Không đúng, đáy biển sao có thể xuất hiện cảnh tượng này?
"Là máy móc màu bạc!" Có bài học từ lần trước, lần này Nixda phản ứng cực kỳ nhanh, "Thông báo cho mọi người chuẩn bị ứng chiến! Chú ý độ sáng của ánh sáng, còn..."
"Ứng chiến cái gì, chạy mau đi, đây không phải thứ chúng ta có thể đánh bại, đây là... sứa!" Sau đó, Ngải Thác Đạt vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng ôm lấy đuôi cá của chàng nhân ngư, cố gắng kéo hắn xuống rãnh biển, "Đi mau đi mau, này!"
Nhưng làm sao cậu ta có thể kéo được, chưa kể đến sự chênh lệch về sức mạnh và cân nặng, Nixda dường như đã bị mê hoặc, bị ánh sáng xanh hút vào.
"Này này này! Đừng nhìn nữa! Đừng nhìn nữa!" Ngải Thác Đạt vỗ loạn xạ lên mặt hắn, "Nghe tôi nói, cậu không biết chuyện dưới đáy biển, đó là sứa Lam Minh, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta! Ánh sáng của nó rất đẹp, chất độc vi lượng tiết ra trong nước biển sẽ thu hút chúng ta bơi tới, dụ dỗ chúng ta! Khi cậu bơi đến trước mặt nó, những xúc tu có độc đó sẽ 'phụt' một cái!"
Ngải Thác Đạt đấm một cú vào ngực Nixda.
"Đâm vào lồng ngực của cậu! Đâm vào mang của cậu! Đâm vào tim của cậu! Đến lúc đó chúng sẽ tiết ra một lượng lớn độc tố, đủ để giết chết hàng trăm nhân ngư, cậu sẽ từ từ chết đi trong dạ dày của con sứa khổng lồ!" Ngải Thác Đạt vô cùng căng thẳng, "Phải nhanh chóng quay về báo cho chị, bảo mọi người tạm thời đừng ra ngoài."
"Sứa Lam Minh? Sứa Lam Minh..." Nhưng bất kể giải thích thế nào, Nixda vẫn không chịu đi. Ánh sáng màu xanh như những tấm gương, khiến hắn phải đuổi theo, hắn chưa tiếp xúc với chất độc, nhưng đã không thể dứt ra.
"Tôi đã mơ thấy, tôi đã mơ thấy chúng." Nixida chợt hiểu ra giấc mơ của mình. Trong mơ là ánh sáng như thế này, được bao bọc bởi một khối chất lỏng trong suốt, trôi nổi qua lại trên dưới trái phải. Đó không phải là ánh sáng của xã hội loài người, mà là sứa, mình đã từng ở trong một đàn sứa!
"Nixda!" Lần này Ngải Thác Đạt gặp rắc rối rồi, Nixda lại bất chấp tất cả lao ra ngoài.
Một con sứa Lam Minh trông có vẻ đơn độc đang dừng lại ở lối vào vực sâu. Nó lớn hơn Nixda tưởng tượng, càng đến gần càng lớn. Lúc đầu còn tưởng nó chỉ dài vài mét, khi bơi gần đến mới phát hiện nó dài gần 20 mét!
Ánh sáng xanh càng lúc càng sáng, khiến Nixda không kìm được đưa tay ra, muốn nắm lấy xúc tu của con sứa.
Trên mặt biển đã đến đêm khuya.
Talos đang ngồi ở mũi thuyền uống rượu, Mạnh Thanh Thanh thì bực bội bơi qua bơi lại dưới nước.
"Cô đừng bơi nữa, tôi chóng mặt rồi." Một lúc sau Talos lên tiếng.
"Vẫn chưa tìm thấy, tôi phải tìm đến khi nào?" Mạnh Thanh Thanh cuối cùng cũng dừng lại, "Ban đầu tôi còn nghĩ một nhân ngư thì dễ tìm chứ."
"Đại dương rộng lớn như vậy, ai mà biết cậu ấy đi đâu." Talos lại uống một ngụm, đây cũng là bí mật mà họ né tránh không nhắc đến. Mọi người đều mặc định câu trả lời là mọi người đều còn sống, Mạnh Thanh Thanh lại càng như vậy, vì thế cô bất kể ngày đêm đi tìm, không muốn đối diện với khả năng đau lòng.
"Tình hình lúc đó, có Leviathan, có sứa, Mặc An chắc chắn đã bị thương rồi." Mạnh Thanh Thanh nhảy lên boong tàu, giật lấy chai rượu từ tay Talos.
"Khoan đã." Talos vừa định mở lời.
Mạnh Thanh Thanh đã uống cạn một hơi, giây tiếp theo vì quá khó uống, cô phun cả ngụm rượu ra mặt Talos: "Phụt... cái thứ quái quỷ gì thế này?"
"Đây là rượu ngải cứu, tôi đã bảo cô khoan đã mà." Talos bực bội lau mặt, khi quay người lại, Mễ Đâu và Lão Quỷ vẫn đang bàn bạc.
"Độc và máu của sứa Lam Minh rất dễ kiếm." Mễ Đâu nói.
Talos nghe xong cười một tiếng, thứ đó không dễ tìm chút nào, không ai có thể dự đoán được.
Lão Quỷ tiếp lời Mễ Đâu: "Điều này không quan trọng, như cháu vừa nói, Mặc An nhớ được, phần lớn là máu của Hạ Vũ. Chúng ta thay máu của người khác, dù có tăng thêm mùi của sứa, có lẽ cũng không thu hút được nhóc ấy."
"Vậy con đường này lại không được rồi..." Mễ Đâu đã suy nghĩ cả ngày, nói một cách lộn xộn, "Lại không được rồi, lại không được rồi, cháu đi đâu tìm máu của Hạ Vũ? Hạ Vũ đi đâu rồi? Cậu ấy chìm xuống đáy biển, hay trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ nào rồi?"
"Được rồi, được rồi." Talos đành phải bước đến, ngắt lời cuộc thảo luận của họ và ôm lấy Mễ Đâu: "Nhóc mệt quá rồi, chàng trai trẻ, nhóc cần phải nghỉ ngơi cho tốt."
Mễ Đâu buồn bã nói: "Cháu không mệt, cháu không được mệt."
"Ai cũng có quyền được mệt mỏi." Talos hiểu được sự lo lắng và cả cảm giác tội lỗi của cậu bé, những người ở lại còn khó khăn hơn nhiều, "Nghe ta này, ta có một cách."
Ánh mắt Lão Quỷ sáng lên: "Vậy sao anh không nói sớm hơn đi?"
"Vì tôi không chắc có thể hoàn thành được hay không." Talos ho khan hai tiếng: "Tôi và Hạ Vũ quen nhau từ rất sớm. Thằng bé từng kể cho tôi về quá khứ của mình, rằng thằng bé đã trốn thoát khỏi một viện nghiên cứu. Tôi đang nghĩ... liệu trong viện nghiên cứu đó có bản sao máu của thằng bé không? Nếu họ thường xuyên dùng Hạ Vũ làm thí nghiệm, tôi không tin họ sẽ không giữ lại mẫu vật."
"Cái này cháu cũng biết, nhưng Hạ Vũ nói viện nghiên cứu đã tự hủy rồi. Khi cậu ấy trốn thoát, viện nghiên cứu đã kích hoạt chương trình tự hủy." Tâm trạng của Mễ Đâu vẫn rất ủ rũ.
"Đó là thằng bé nói, nhưng ai đã thực sự thấy viện nghiên cứu đó bị phá hủy? Bên trong đó có vô số mẫu vật và dữ liệu quý giá, bọn bây có thực sự tin Nữ Oa lại nỡ lòng hủy bỏ chúng không?" Talos cười bí ẩn: "Bọn bây thật sự là... quá dễ bị lừa."
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 91------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com