Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Người đầu tiên đứng lên chính là Triệu Huyễn. Hắn đi tới cửa, nhiệt tình giơ nắm tay về phía Chu Tử Anh: "Anh Anh, lâu rồi không gặp. Sao dạo này không thấy cậu tới khu phố cũ? Câu không biết tôi với Nhóc Điên nhớ cậu thế nào đâu."

Chu Tử Anh cũng đưa tay ra cụng quyền với hắn, cười hỏi: "Nhóc Điên cũng nhớ tôi hả?"

"Nhớ chứ, nhớ lắm luôn."

Nghe thấy thế, nụ cười trên môi Chu Tử Anh càng thêm rạng rỡ. Triệu Huyễn thấy tâm trạng hắn đột nhiên tốt hẳn lên, bèn cười ha hả tiếp tục nói thêm vài câu. Ngay khi hắn đang tính hỏi còn hai người nữa đâu thì có một cô gái diện đầm đen với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp xuất hiện ngay phía sau Chu Tử Anh.

Cô gái vừa bước vào mang theo nụ cười trên môi, sau lưng cô còn có thêm một người nữa. Người này cúi thấp đầu, trùm mũ áo hoodie, cánh tay bị cô gái phía trước nắm lấy, bước chân chậm chạp, loạng chà loạng choạng như thể đang bị áp giải ra pháp trường vậy.

Triệu Huyễn há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cậu bạn mặc áo hoodie màu xám cực kỳ quen mắt kia. Sau vài giây kinh ngạc, hắn tiến lên phía trước, chẳng thèm màng đến ánh mắt khó hiểu của cô gái, vươn cánh tay dài ra choàng qua vai của người mặc hoodie xám, vô cùng hưng phấn nói: "Thì ra là cậu sao, Dã Vương Ca Ca[1]?"

[1] Dã Vương Ca Ca là cách gọi những người chơi hoặc tướng rất giỏi đi rừng trong game Vương Giả Vinh Diệu, nắm giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tài nguyên.

Phùng Thành Huy ngẩn cả người, đôi mắt mang vẻ khiếp sợ lộ ra khỏi mũ áo: "Sao lại... Sao lại là cậu..."

Triệu Huyễn giật phắt mũ áo Phùng Thành Huy xuống, vòng tay qua vai cậu ta, nhéo lấy gương mặt trắng nõn: "Chính là tôi, trợ thủ bé bỏng của cậu đây."

Chu Tử Anh đứng một bên hỏi: "Hai cậu biết nhau?"

"Biết chứ, quen trong tiệm net Gia Ngoạn ở đường Tây ấy."

Triệu Huyễn ghé sát rạt vào Phùng Thành Huy, vui vẻ nói: "Cậu nói xem, tụi mình có duyên không hả Dã Vương Ca Ca? Thế này mà cũng đụng mặt nhau được."

Cách gọi "Dã Vương Ca Ca" của Triệu Huyễn khiến mặt mày Phùng Thành Huy đỏ phừng. Cậu ta gục đầu xuống, cố hết sức chống tay đẩy Triệu Huyễn ngày càng áp sát ra, đôi mắt liếc sang trừng Chu Tử Anh đang hả hê bên cạnh: "Cái đồ mưu mô[2], cậu cố ý hại tớ..."

[2] Từ gốc: 老六, là tiếng lóng dùng trong game, chỉ những người chơi thay vì hợp tác với đồng đội thì chỉ thích núp lùm bảo vệ bản thân

Chu Tử Anh lúc lắc đầu tỏ vẻ vô tội: "Tớ có biết gì đâu."

Hai người đứng trêu chọc Phùng Thành Huy một lúc, sau đó Chu Tử Anh giới thiệu Kha Ỷ với Triệu Huyễn, còn Triệu Huyễn thì giới thiệu Lâm Tiểu Thiến. Triệu Huyễn với Lâm Tiểu Thiến đều là tuýp người dễ bắt chuyện, Kha Ỷ lại là một cô gái cởi mở, vậy nên mọi người rất nhanh đã thân thiết với nhau. Còn Lý Thụy Phong, người mãi tới khi Triệu Huyễn ra tới cửa mới đứng dậy đi qua, đang đứng cách bọn họ chừng năm bước, đôi mắt không chút độ ấm của cậu rơi trên người Chu Tử Anh. Chu Tử Anh nhanh chóng cảm nhận được ánh nhìn ấy, liền quay đầu về phía Lý Thụy Phong.

Người đó đứng dưới ánh đèn lờ mờ, hai tay đút vào túi áo, ánh đèn xanh tím đan xen vụt qua đáy mắt đen như mực. Trông cậu như một chú chó săn đang quan sát con mồi với ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng nhảy vồ lên bất cứ lúc nào. Chu Tử Anh thấy cậu, bèn tươi cười, vừa tính bước qua thì đối phương đã dời mắt, một câu cũng chẳng nói đã quay người đi.

Chu Tử Anh hơi ngẩn người, khựng bước, hắn nghi hoặc nhìn bóng dáng lạnh lùng phía trước, bên tai vang lên một giọng nói: "Kia là Nhóc Điên cậu nói đấy hả?"

Chẳng biết Kha Ỷ tới đứng bên cạnh Chu Tử Anh từ lúc nào, cô vô cùng kinh ngạc: "Tôi còn tưởng cậu ta là tên côn đồ trông không đứng đắn, tóc nhuộm đủ màu chứ? Không ngờ cậu ta lại đẹp trai đến vậy, trung học số 18 mà cũng có người như thế sao?"

Chu Tử Anh nhìn đăm đăm về phía trước: "Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta cũng không ngờ được."

Giống như một con chó hoang đột nhiên vọt ra từ hẻm nhỏ, nhe hết răng nanh, lông toàn thân dựng đứng, vừa sủa vừa cắn xé người ta.

Thấy Kha Ỷ và Chu Tử Anh đều đang dồn sự chú ý vào Lý Thụy Phong, Triệu Huyễn bèn kéo Phùng Thành Huy đi đến trước mặt hai người kia, thản nhiên che khuất đi bóng dáng Lý Thụy Phong. Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn Chu Tử Anh, mắt ánh lên đôi chút khiêu khích: "Bên này ngoài ba bọn tôi ra vẫn còn một người nữa, có điều cậu ấy sẽ đến hơi trễ, bảo chúng ta cứ vào chơi trước."

Lời vừa thốt ra, Kha Ỷ với Phùng Thành Huy đang bị Triệu Huyễn kìm chặt đều đồng loạt nhìn về phía Chu Tử Anh. Chu Tử Anh cúi đầu im lặng một lúc, sau đó mỉm cười với Triệu Huyễn: "Được thôi."

Phòng đã đặt sẵn từ trước, Kha Ỷ đi cùng Triệu Huyễn tới quầy chọn vài loại đồ uống và đồ ăn vặt, sau đó sáu người theo nhân viên đi vào phòng riêng. Lâm Tiểu Thiến đi ở giữa, vừa lén gửi ảnh chụp trộm cho bạn thân, vừa nghiến răng gõ vào khung chat: [Mắc gì trai tồi lại đẹp trai như vậy chớ? Mắc gì mắc gì?]

Hai nữ sinh Lâm Tiểu Thiến và Kha Ỷ vừa vào phòng đã chạy ngay đi chọn bài để hát, Lý Thụy Phong bước vào thì ngồi ngay ở chỗ ngoài rìa sát cửa. Ghế trong phòng là một chiếc sofa hình bán nguyệt, Phùng Thành Huy thấy vị trí đẹp nhất trong mắt cậu ta đã bị chiếm, bèn dứt khoát đi sang phía đối diện, chọn luôn chỗ ngoài cùng. Mặc dù đây là nơi chọn bài hát, lại còn có hai cô gái đang ngồi đây, nhưng dù gì cũng đỡ hơn ngồi ngay giữa.

Có điều chút mưu kế nho nhỏ ấy của Phùng Thành Huy lúc vào phòng lại bị Triệu Huyễn nhìn thấu chỉ trong nháy mắt. Hắn dùng một tay tóm lấy Phùng Thành Huy đang định chuồn, cắp cậu ta đến ngồi ngay chính giữa sofa.

Chu Tử Anh là người cuối cùng đi vào, thấy bên trái với chính giữa đều đã có người, chỉ còn lại một chỗ trống phía bên phải, vì thế hắn đi đến, lịch sự cười hỏi với người ngồi ở cửa: "Cho qua chút đi."

Lý Thụy Phong ngồi ở ngay mé ngoài, ngay chính giữa sofa là một cái bàn kính trong suốt, đôi chân dài ngoằng của cậu chiếm trọn khoảng trống giữa bàn và ghế. Nghe Chu Tử Anh nói, Lý Thụy Phong mới ngẩng đầu thờ ơ nhìn hắn, rồi lại cúi đầu, nhìn chằm chằm phía đối diện: "Không ngồi đây được."

Chu Tử Anh thấy buồn cười: "Tại sao chứ?"

"Ngồi không lọt."

Đây chính là lời nói dối trắng trợn, Chu Tử Anh hơi híp mắt: "Vậy tôi ngồi lên người cậu nhé."

Dứt lời, Chu Tử Anh liền khom lưng xuống, một mùi hương theo đó xông thẳng vào mũi Lý Thụy Phong. Đây là mùi hương trên người Chu Tử Anh, là mùi Lý Thụy Phong đã từng ngửi qua rất nhiều lần, nhưng không biết gọi tên từng thành phần, dường như là mùi nước giặt hương hoa nhẹ thoảng hoà lẫn với dầu gội đầu, hoặc có lẽ là mùi thơm vốn có từ cơ thể Chu Tử Anh. Thấy Chu Tử Anh càng áp sát lại thì đôi chân hắn càng phóng đại, Lý Thụy Phong lập tức mở to mắt. Tưởng rằng hắn muốn ngồi lên thật, cậu bèn đẩy Chu Tử Anh ra, đứng phắt dậy bước ra khỏi chỗ, nhịp tim đập hơi nhanh khiến cậu quay mặt đi, không nhìn Chu Tử Anh nữa, chỉ cau mày ra vẻ mất kiên nhẫn, nói: "Cút vào đi."

Chu Tử Anh hí hửng đi vào rồi ngồi phịch xuống sofa. Hắn cũng cao, chân cũng dài, sau khi ngồi xuống cặp chân chiếm hết phân nửa không gian, thế nên khi Lý Thụy Phong ngồi vào chỗ, chân hai người lại chạm vào nhau.

Hai cô gái đã bắt đầu hát, Triệu Huyễn rủ Chu Tử Anh với Lý Thụy Phong cùng chọn bài, Chu Tử Anh nói mọi người cứ hát trước, lát nữa hắn chọn sau. Vì thế Triệu Huyễn quay sang quấy rầy Phùng Thành Huy, về cơ bản là ép cậu ta chọn vài bài, Lâm Tiểu Thiến còn ghim hết mấy bài đó lên đầu bảng.

Trong tiếng hát ca đùa vui ầm ĩ của bốn người kia, Chu Tử Anh quay đầu sang nói với Lý Thụy Phong: "Ai chọc cậu nữa vậy? Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ không vui lắm."

"Không ai chọc."

Lúc nói chuyện Lý Thụy Phong không hề nhìn qua hắn lấy một lần, Chu Tử Anh thấy vẻ hờ hững này của cậu, giọng nói mang theo chút tủi thân: "Vậy sao mới hai ngày không gặp đã dửng dưng với tôi như vậy chứ? Bọn mình không phải là bạn à?"

"Ai bạn với cậu?"

"Cậu đã gặp bà ngoại tôi, tôi đã gặp ba cậu, bọn mình còn từng cùng đánh nhau, sao lại không phải bạn chứ?"

Chu Tử Anh nói xong, Lý Thụy Phong không lên tiếng nữa. Hai người cùng lặng thinh trong tiếng nhạc lẫn với tiếng hát đinh tai nhức óc. Tại căn phòng riêng lù mù chỉ với vài ba ánh đèn đủ màu lập loè trên đỉnh đầu, cả hai đều chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Lý Thụy Phong nhớ tới lời Tưởng Hi nói: Chu Tử Anh vốn không hề thật lòng muốn làm bạn với đám người như bọn họ, việc đưa ra "giao dịch" kia với mình cũng chỉ vì muốn gặp Tưởng Hi, trong đó chắc chắn còn có phần vì tò mò. Giống như cậu vậy, muốn biết cảm giác của người đồng tính phần lớn là vì Trần Nhiễm, còn lại một chút cũng đơn thuần là do hiếu kỳ.

Trước đây Lý Thụy Phong cũng thích theo Triệu Huyễn chạy tới Tân Bắc chơi. Ở bên này, ngoài trường số 2 ra còn một vài trường khác, chỉ cần bọn Lý Thụy Phong mặc đồng phục trường số 18 đi qua những nơi học sinh hay tụ tập, họ sẽ bị đám học sinh từ những trường đó xì xầm bàn tán, hoặc sẽ bị mọi người né xa. Học sinh đã như vậy, phụ huynh lẫn giáo viên thì khỏi cần phải nói, chỉ ước gì có thể khiến bọn họ biến khỏi tầm mắt con cái nhà mình. Có lần hồi lớp 9, cậu với nhóc Huyễn và cả thằng Đinh chỉ mới nán lại cổng trung học cơ sở số 2 một lúc thôi mà bảo vệ đã chạy ra xua đuổi, doạ rằng nếu lần sau còn dám tới nơi này thì sẽ mách với hiệu trưởng trường họ.

Người đến từ ngôi trường ấy sao có thể làm bạn với bọn họ. Bồ câu trắng chao liệng nơi chân trời không cách nào tương ngộ cùng đám ruồi bọ bu quanh đống thịt thối được. Chu Tử Anh nhìn qua có vẻ hoà nhã, đối xử với ai cũng thân thiện, nhưng thật ra hắn lại chẳng quan tâm đến ai, đằng sau nụ cười tươi rói đó là một trái tim phức tạp và lạnh lùng. Có lẽ hắn cũng mang thành kiến với trung học số 18 giống như những người khác, chỉ là không biểu hiện ra mặt mà thôi.

Câu nói của Tưởng Hi đã đánh thức cậu. Chỉ vài phút nữa thôi, Chu Tử Anh sẽ được gặp Tưởng Hi, mục tiêu của hắn sẽ hoàn thành, nhưng còn Lý Thụy Phong thì vẫn chưa. Cậu vẫn chẳng thể nói chuyện lại với Trần Nhiễm, vẫn chưa thể chạm được đến trái tim Trần Nhiễm. Cậu chỉ cảm nhận được rằng nụ hôn với Chu Tử Anh gây nghiện như việc hút một điếu thuốc, lẽ nào khi Trần Nhiễm hôn người cùng giới mà cậu ấy thích cũng sẽ có cảm giác này sao?

Đầu óc Lý Thụy Phong đột nhiên rối bời hết cả, cậu cau mày, nhìn chằm chằm vào chỗ vô định. Chu Tử Anh thấy cậu im lặng lâu quá, vừa định mở miệng thì Triệu Huyễn đột nhiên chạy đến trước mặt hai người, nói với Lý Thụy Phong: "Nhóc Điên lại đây nhanh lên, tới bài tao chọn cho mày rồi."

Mới nói xong Lý Thụy Phong đã bị Triệu Huyễn kéo lên rồi nhét một chiếc microphone vào tay. Chu Tử Anh ngẩng đầu nhìn bài hát hiển thị trên màn hình, trên đó có sáu chữ cái to tướng: [Người anh em, ôm một cái]

Chu Tử Anh tức khắc bật cười, chưa bao giờ thấy cạn lời đến thế. Hắn nhìn Triệu Huyễn bá vai Lý Thụy Phong nghiêng qua ngả lại, hát vang với biểu cảm đầy thâm tình và xúc động. Không có chút kỹ thuật nào, chỉ toàn là tình cảm thôi. Lâm Tiểu Thiến với Kha Ỷ ngồi trên ghế cười ngặt nghẽo, Lý Thụy Phong cầm microphone đứng trước màn hình nhưng không hát một lời nào, chỉ lạnh lùng để mặc Triệu Huyễn ôm cậu lắc qua lắc lại.

Hát xong, Lý Thụy Phong đi ngay về chỗ ngồi, Chu Tử Anh ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu đi tới, đôi mắt cười cong cong: "Cậu hát hay thật đấy."

Lý Thụy Phong khó hiểu nhìn hắn: "Tai nào của cậu nghe thấy tôi hát?"

"Tôi nghe thấy lòng cậu đang hát."

Lý Thụy Phong: "..."

Sau khi bài hát Triệu Huyễn chọn cho Lý Thụy Phong kết thúc, trên màn hình xuất hiện một chuỗi tiếng Nhật, Kha Ỷ thấy thế bèn trợn mắt, lập tức ném microphone sang cho Phùng Thành Huy. Phùng Thành Huy bắt được microphone thì e thẹn đứng lên, ho khan vài tiếng để làm ấm giọng rồi bắt đầu hát theo nhạc đệm.

Phùng Thành Huy hát tiếng Nhật đúng lời, phát âm cũng rất chuẩn, nhưng không có một âm nào rơi đúng điệu. Triệu Huyễn trầm ngâm nhìn màn hình phát đi phát lại các cô nàng xinh đẹp với đám robot, kế đó lặng lẽ đi đến bảng điều khiển mở lại bản gốc, bấy giờ mới cứu được lỗ tai của mình và những người còn lại ra khỏi kiếp nạn.

Hát xong, Phùng Thành Huy ngồi xuống, thẹn thùng hỏi mình hát có ổn không, Triệu Huyễn tức thì nháy mắt lia lịa ra hiệu với mấy người ngồi hai bên. Nhận được tín hiệu, cả bốn người kia đồng loạt khen lấy khen để, khen đến mức khiến Phùng Thành Huy thấy ngượng chín cả người.

"Tử Anh, sao cậu không hát?"

Kha Ỷ đi tới, đưa microphone cho Chu Tử Anh, nói với vẻ mặt đầy mong chờ: "Hát một bài đi, tôi vẫn chưa nghe cậu hát bao giờ."

Phùng Thành Huy mới rồi còn đang đắm chìm trong thẹn thùng, nghe Kha Ỷ nói thế thì lập tức tỉnh táo lại, hoảng hốt vươn tay ra với hai người kia: "Đừng..."

"Được thôi."

Không đợi cho Phùng Thành Huy kịp nói hết câu, Chu Tử Anh đã đồng ý ngay. Kha Ỷ vui vẻ quay lại bảng điều khiển, giúp Chu Tử Anh chọn một bài tình ca êm dịu. Khi khúc nhạc dạo đầu vang lên, cả năm người có mặt tại đây đều im lặng, Kha Ỷ với Lâm Tiểu Thiến đồng thời giơ điện thoại lên quay phim. Chu Tử Anh cầm lấy chiếc microphone, ngón tay thon dài trắng nõn bao lấy phần thân đen nhánh, gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn mờ đẹp đến mức nghẹt thở. Hắn liếc nhìn Lý Thụy Phong, đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ hé mở khi khúc nhạc dạo kết thúc.

"Anh tưởng rằng nếu anh hát bằng cả con tim này..."

Giọng hát vừa cất lên, bao nhiêu biểu cảm chờ mong và hào hứng của mọi người đều trở nên sượng trân, chỉ có Phùng Thành Huy dùng hai tay ôm lấy đầu với vẻ mặt đầy hối hận. Lâm Tiểu Thiến há mồm trợn mắt, cứng đờ quay đầu liếc sang Kha Ỷ, Kha Ỷ cũng dùng nét mặt tương tự nhìn lại cô, cả ánh mắt với biểu cảm ấy đều đang nói cùng một điều.

Hắn đẹp trai như thế, giọng nói dễ nghe đến vậy, tại sao lại hát ra nông nỗi này?

Ma âm chui tọt vào tai váng hết cả đầu, Triệu Huyễn phải dằn xuống cơn thôi thúc muốn che lỗ tai lại, lôi điện thoại ra nhắn một tin cho Lý Thụy Phong.

Triệu Huyễn: [Nhóc Điên mày đi ngắt nhạc đi]

Lý Thụy Phong nhìn thoáng qua Chu Tử Anh đang hát ca hăng say, trả lời: [Sao mày không làm]

Triệu Huyễn: [Tao không dám mà]

Triệu Huyễn: [Nhóc Điên xin mày đó]

Triệu Huyễn: [Triệu Huyễn tao đời này chưa bao giờ cầu xin mày điều gì mà]

Lý Thụy Phong: [Gọi Tưởng Hi tới đi]

Triệu Huyễn đọc được dòng này thì tức tốc nhắn tin cho Lâm Tiểu Thiến. Nhận được tin, Lâm Tiểu Thiến nói một câu "Tớ đi toilet cái" rồi vọt ra khỏi phòng như đang chạy trốn. Sau khi ra ngoài, cô ngừng lại để lấy hơi chút đỉnh, gửi video mình mới quay được cho bạn thân xem, còn kèm thêm một câu: [Ông trời đúng là công bằng thật]

Lâm Tiểu Thiến ra ngoài rồi, Lý Thụy Phong mới cất điện thoại đi, hơi ghé sát vào Chu Tử Anh ngồi bên cạnh. Chu Tử Anh cũng vừa hát vừa ghé lại gần, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn: "Tưởng Hi tới."

Tiếng hát trong nháy mắt ngưng bặt. Lý Thụy Phong thông báo xong bèn đứng dậy đi đến bảng điều khiển để tạm dừng nhạc nền, cả căn phòng lập tức trở nên yên ắng. Bàn tay đang giơ microphone của Chu Tử Anh chậm rãi hạ xuống, hắn không nói gì, tất cả mọi người có mặt đều không lên tiếng. Hắn khẽ cúi đầu, vài sợi tóc trước trán hơi che khuất đi đôi mắt. Một lát sau, cửa phòng lại lần nữa bật mở, đằng sau là một cô gái mặc váy xếp ly đang tiến vào. Triệu Huyễn cười một tiếng, lập tức bước đến đón.

Tưởng Hi lẽo đẽo theo sau Lâm Tiểu Thiến vào phòng, đầu cô vẫn cứ xoay về vách tường bên trái, không hề dám quay sang nhìn sofa phía bên phải. Cô biết ai đang ngồi ở nơi đó, cũng biết có ánh mắt quen thuộc đậu lại trên người mình, nhưng cô lại không có đủ dũng khí để ngẩng đầu lên.

"Bây giờ đã đến đủ hết rồi." Triệu Huyễn híp mắt, nói với tất cả mọi người ở đây: "Bọn mình chơi "Thật hay Thách" đi."

Tác giả muốn nói là:

Chi tiết kỳ thú[3]:

Bài Phùng Thành Huy hát: "Euterpe - エウテルペ" của EGOIST (OST của Guilty Crown)

Bài Chu Tử Anh hát: "Ông Hoàng Karaoke" của Trần Dịch Tấn

Bài Triệu Huyễn hát với Lý Thụy Phong (không hề hát): "Người anh em, ôm một cái" của Bàng Long

[3] Cụm gốc là 小彩蛋 (trứng phục sinh), ý chỉ những chi tiết ẩn thú vị và bất ngờ thường được cố tình lược bỏ trong tác phẩm để gây bất ngờ. Bản dịch này dở vl nma tôi đã cố T.T  

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 28. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com