Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Giây phút nhận được giấy báo trúng tuyển từ trung học cơ sở số 2, ba mẹ Tưởng Hi kích động đến mức vỡ oà.

Ba mẹ cô là những người làm công ăn lương bình thường. Ban đầu, gia đình họ vốn không ở khu Tân Bắc, mà là sống trong Khu vực 2 của khu phố cũ cách đó hai dãy nhà. Năm Tưởng Hi học lớp 4, cả nhà cô chuyển tới Tân Bắc, và đương nhiên cô cũng phải chuyển trường theo. 

Trường tiểu học Tưởng Hi chuyển tới nằm ngay Tân Bắc, cách trung học cơ sở số 2 không xa, nhưng thành tích của Tưởng Hi trên trường không thuộc loại xuất sắc, chỉ có thể xem là khá giỏi, ngoài ra cũng không có năng khiếu gì đặc biệt nổi trội. Để đảm bảo con gái có thể được nhận vào trung học cơ sở số 2, hai vợ chồng đã mua một căn trong khu nhà có suất xét tuyển thẳng vào trường. Nhà ở Tân Bắc vốn đắt hơn hẳn so với các khu khác, huống chi là nhà thuộc khu có chỉ tiêu. Cộng thêm tiền lo lót cho việc chuyển trường tiểu học của con, có thể nói họ gần như đã vét sạch cả gia sản.  

May mắn thay, cô bé cuối cùng cũng được nhận vào trường cấp 2 tốt nhất thành phố, biến mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng. Chỉ cần con cái có được môi trường học tập tốt nhất, tương lai con về cơ bản đã nắm chắc thành công. Nhưng điều khiến hai bậc phụ huynh không thể ngờ đến là, kể từ khi bước vào trung học cơ sở số 2, thành tích Tưởng Hi cứ thế tuột dốc không phanh, xếp cô vào hạng chót của kỳ thi tháng đầu tiên, khiến ba mẹ cô vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc này: một là Tưởng Hi không theo kịp tốc độ giảng bài của giáo viên, hai là bạn bè xung quanh đều quá giỏi, việc nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa chỉ được coi là mức cơ bản nhất.  

Tuy nhiên ba mẹ Tưởng lại cho rằng tất cả là vì Tưởng Hi thiếu nỗ lực. Bọn họ đã tốn biết bao tiền bạc và công sức để đưa Tưởng Hi đi học thêm, học những thứ chẳng khác gì với mấy đứa trẻ ưu tú kia. Vậy tại sao cuối cùng chỉ có con mình là không theo kịp? Chẳng lẽ không phải vì con mình học hành không nghiêm túc sao?  

"Mẹ đưa con vào trường số 2 không phải để con suốt ngày cầm bút vẽ vời linh tinh!" "

Chu Tĩnh giật phắt quyển sổ vẽ trên bàn học, chỉ tay vào bản phác thảo cơ thể người với tĩnh vật còn dang dở bên trong, nén giận để nói với cô bé đang cúi gằm mặt, cắn chặt môi ngồi bên dưới: "Hi à, không phải mẹ muốn trách con, nhưng con vẽ mấy cái này thì được ích lợi gì? Ở trường số 2 có cả bạn học chuyên về Mỹ thuật, còn con chỉ được học vẽ một học kỳ từ hồi nhỏ, làm sao con vẽ bằng người ta được? Vẽ vời chỉ nên là sở thích của con, thỉnh thoảng hứng lên vẽ chơi thôi còn được. Thứ quan trọng đối với con bây giờ chính là việc học."   

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran giữa đêm hè, Tưởng Hi gục đầu xuống, mái tóc dài ngang tai rủ xuống bên má, tay đặt trên đùi siết chặt lấy cây bút chì, từng giọt nước mắt đáp lên mu bàn tay, giọng nói run rẩy bật ra từ đôi môi ướt đẫm nước mắt: "Mẹ... Con chưa từng muốn thi đua với ai. Con chỉ thích vẽ mà thôi..."  

"Con thích vẽ thì không sao, nhưng chuyện học mới là quan trọng nhất. Con có biết ba mẹ đã tốn bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu công sức mới cho con vào được trường số 2 không?" Giọng của Chu Tĩnh nghẹn lại, bà ngồi xuống mép giường, khuôn mặt pha lẫn buồn bã và bực dọc: "Hồi con đậu vào trường số 2, đồng nghiệp của ba mẹ ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng khen con giỏi giang, sau này chắc chắn sẽ là niềm tự hào của gia đình. Ba với mẹ lúc nào cũng tin vào điều đó cả."

Chu Tĩnh nhìn Tưởng Hi, ánh mắt tràn đầy thất vọng và phẫn nộ: "Nhưng Hi à, kết quả thi tháng vừa rồi của con thật sự rất đáng thất vọng. Lần đầu ba mẹ còn có thể tha thứ cho con, nhưng đến lần thứ hai, điểm số của con không những không cải thiện mà ngược lại còn tuột dốc. Tại sao vậy hả Hi?"

Tưởng Hi cúi gằm mặt không nói lời nào, Chu Tĩnh thấy cô như vậy thì tức giận đến mức xé nát quyển sổ vẽ trên tay.

"Mẹ thấy con cứ làm xong bài tập là lại ôm cái sổ rách này ra vẽ vời, con tưởng chỉ làm xong bài tập là đủ rồi sao?" Chu Tĩnh nói: "Con có biết bạn bè xung quanh ngoài bài trên lớp còn làm thêm bao nhiêu bài khác không? Con có biết người ta giỏi giang là nhờ đâu không? Sao con lại không biết tự giác hả? Chẳng lẽ con thật sự thua kém bọn nó nhiều đến vậy à?"

Cô nhóc cúi đầu. Kể từ sau câu nói đầu tiên, cô đã không còn lên tiếng nữa. Trong sự lặng thinh và cơn thịnh nộ, nước mắt cô rơi thấm đẫm cả chiếc váy.

Những câu Chu Tĩnh nói, Tưởng Hi đã nghe qua không biết bao nhiêu lần từ hồi khai giảng cấp 2 tới giờ, nhưng mỗi một lần đều đau khổ và tuyệt vọng hệt như lần đầu tiên, đối đầu và phản kháng chỉ tổ rước lấy thêm nhiều lời quở trách hơn. 

Mấy lời sau đó Tưởng Hi không muốn hồi tưởng lại nữa. Cô chỉ nhớ rõ lúc còn học tiểu học cô rất thích cười, tính cách cũng hoạt bát lắm, nhưng về sau lại chẳng thể cười nổi nữa. Ngoại trừ ba mẹ và nhà, bất cứ nơi đâu cũng khiến cô thấy tuyệt vọng.

Cô là người tầm thường nhất trong lớp và trong trường, nhưng đồng thời cũng là cô gái nổi bật nhất ở đó. 

Học sinh trung học cơ sở số 2 hoặc là những em có thành tích xuất sắc được tuyển thẳng, hoặc có năng lực toàn diện nổi trội, hoặc xuất thân trong gia đình giàu có hay quyền cao chức trọng, thậm chí có em còn hội tụ đủ từ hai đến ba điều kiện trên. Đến những bạn học kém cũng thường có một tài năng đặc biệt nào đó. Còn Tưởng Hi lại chẳng có gì cả. Tóc ngắn ngang tai, vóc người thấp bé, đôi mắt cũng nhỏ, mặt mũi không xinh xắn lắm, thậm chí còn có phần xấu xí. Sự tầm thường của cô giữa đám bạn ấy lại trở nên vô cùng đáng chú ý.

Trong lớp cũng có người bắt nạt cô và cố tình gây hấn, nhưng đa số các bạn xung quanh thì đều tỏ ra thân thiện với cô, một kiểu thân thiện đầy khuôn phép và xa cách, khiến người ta còn cay đắng và lạnh lòng hơn cả việc bị bắt nạt. Ở trong lớp, Tưởng Hi chẳng thể hòa nhập với bất kỳ nhóm bạn nào. Cô như cục đá lạc lõng giữa đống trai, như giòi bọ chòi giữa vườn hoa, vừa tầm thường vừa ghê tởm như vậy đấy. Có đứa cố ý bẻ gãy bút chì của cô, xé nát sổ vẽ của cô, còn hay xô ngã ghế khi cô ngồi xuống. Tưởng Hi chỉ biết liên tục nói xin lỗi với những kẻ đó, rằng mình không hề cố tình xuất hiện ở đây để khiến người khác chú ý tới.

Giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn cũng từng tìm cô nói chuyện, ân cần dặn dò rằng nếu trên lớp, trong việc học hay trong cuộc sống có chỗ nào chưa hiểu, có khó khăn hay phiền muộn gì thì có thể đến tìm họ. Nhưng Tưởng Hi lúc nào cũng chỉ cúi đầu, luống cuống đáp lại: "Em cảm ơn thầy/cô, em ổn ạ."

Cô không thể nào nói với thầy cô rằng ba mẹ mình đã phải vất vả và buồn phiền thế nào chỉ vì cô học hành không tốt. Thật ra chỗ cô không hiểu trong giờ và bài cô không làm được trên lớp cũng nhiều lắm chứ, viết hết tất cả vào vở thì tốn chừng ba đến bốn quyển. Nhưng đem bài tập đơn giản như vậy đi hỏi người khác liệu có ổn không?

Cô đã từng hỏi bài bạn cùng bàn của mình. Ban đầu, bất kể là dạng bài gì bạn ấy cũng sẽ nghiêm túc giảng lại cho cô, nhưng đến một lần nọ, khi người bàn trước quay xuống nói chuyện, trông thấy bạn cùng bàn đang giảng bài cho cô thì ngạc nhiên nói: "Bài đơn giản thế này mà cũng không biết à? Thầy cô từng giải bài tương tự trên lớp rồi mà." Sau hôm đó, cô không bao giờ nhờ ai sửa giúp mình bài sai nữa, kể cả giáo viên. 

Bạn cùng bàn của cô hẳn cũng khó xử lắm. Cậu ấy học siêu giỏi, từ đồng hồ đeo tay đến giày dép, điện thoại cùng với đồ dùng học tập đều trông vô cùng xa xỉ, nhưng chỉ vì cậu ấy có giáo dục và lễ độ mà không cách nào từ chối được câu hỏi của cô, cô cảm thấy rất áy náy.

Cô cứ trải qua hai học kỳ của lớp 7 như vậy. Dù mỗi ngày trông có vẻ rất bình thường, nhưng bên dưới lớp da người đó, bên trong đã dần dần thối rữa rồi. Tuy nhiên, mọi thứ lại bắt đầu trở nên khác biệt kể từ ngày khai giảng lớp 8.

Bởi vì cô gặp được Chu Tử Anh.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com