CHƯƠNG 32
Ánh chớp loé trong phòng riêng đã được đổi sang bóng đèn sáng từ lúc bắt đầu chơi game. Từ trên trần, ánh đèn vàng ấm lờ mờ bên góc trái rọi xuống dưới, đổ xuống gương mặt sắc bén trước mặt một cái bóng lạnh lẽo.
"Tại sao hất nước vào Tiểu Thiến?" Lý Thụy Phong nhìn chằm chặp vào hắn, trong giọng nói không một chút cảm xúc.
"Không phải tôi hất."
"Cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao?"
Lý Thụy Phong đứng trước mặt hắn, từ lúc quen biết nhau tới nay, chưa bao giờ Chu Tử Anh thấy ánh mắt cậu lạnh lùng đến vậy.
Theo hiểu biết của Chu Tử Anh về cậu, chỉ cần Lý Thụy Phong giận lên thì chắc chắn sẽ ra tay, bất kể là với người hay với vật, cứ như cậu không thể nén được xúc động vậy. Nếu hiện tại Lý Thụy Phong biết hắn đã sai Kha Ỷ hất ly nước, với cá tính của cậu, dù có đánh hay không thì nhẹ nhất cũng phải cho hắn một quyền. Vậy mà giờ đây cậu ta lại động khẩu trước chứ không phải động thủ.
Hệt như con chó hoang ven đường thấy mình cướp đi miếng thịt của nó mà không hề rượt theo cắn mình, chỉ phẫn nộ sủa mình hai tiếng. Tình huống thế này có thể xảy ra vì: thứ nhất, nó đánh không lại mình, và thứ hai, người cướp miếng thịt là người thân quen với con chó.
Mặt Chu Tử Anh còn dày hơn tường thành, ngay cả khi lời nói dối bị vạch trần mà hắn vẫn còn giữ được bình tĩnh và điềm đạm. Hắn hơi nheo mắt lại, tạm thời gác chuyện Tưởng Hi sang một bên, bây giờ hắn đang muốn xác nhận gấp một chuyện.
"Cậu quan tâm Lâm Tiểu Thiến ghê nhỉ?"
Câu này rất ám muội, Lý Thụy Phong chắc chắn không hiểu Chu Tử Anh đang ám chỉ điều gì. Lâm Tiểu Thiến học cùng trường với cậu, lại còn giúp đỡ cậu nhiều như thế, Lý Thụy Phong đã xem cô là bạn bè từ lâu, nếu không thì đã chẳng rủ cô tới. Nghe Chu Tử Anh nói vậy, Lý Thụy Phong cảm thấy không thoải mái, khẽ nhíu mày: "Đương nhiên là tôi quan tâm cậu ấy rồi."
Câu trả lời của Lý Thụy Phong khác xa so với những gì Chu Tử Anh dự đoán. Đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bực bội, nụ cười hắn hơi héo hon, hỏi: "Vậy còn Trần Nhiễm? Cậu không thích Trần Nhiễm nữa sao?"
"Liên quan gì tới Trần Nhiễm?" Lý Thụy Phong nhíu chặt mày, chẳng biết Chu Tử Anh lại phát điên cái gì nữa. Cậu tiến lên một bước, nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của Chu Tử Anh, ánh mắt hơi sầm lại: "Chu Tử Anh, tôi nói cậu biết, chuyện hẹn Tưởng Hi ra được đây, Tiểu Thiến giúp cậu không ít đâu. Không nói được một câu cảm ơn thì cũng không thể đối xử với cậu ấy như vậy."
"Chuyện nào ra chuyện đó. Ban nãy cậu ta không nên nói thế, nói cứ như tôi với Tưởng Hi là kẻ địch vậy." Chu Tử Anh mỉm cười, nhưng ý cười không đọng lại trong mắt: "Tôi ghét cậu ta."
Chỉ vì một câu nói vô hại mà Chu Tử Anh tự cho mình cái quyền trả thù người ta. Trong mắt Lý Thụy Phong, sự căm ghét này xuất hiện một cách vô cớ, hoàn toàn chẳng có lý lẽ. Chỉ có thể nói rằng hắn thật sự rất thích Tưởng Hi, thích tới mức biến thái, người khác không nói chen được, cũng không được nhìn.
Nhưng rõ ràng Tưởng Hi lại rất sợ Chu Tử Anh. Ánh mắt cô dành cho hắn không hề có chút cảm xúc tích cực nào, ngay cả vẻ ngượng ngùng buồn bã khi gặp lại người yêu cũ cũng không có, đến cả tức giận với oán hận cũng không nốt. Tất cả những cảm xúc ấy đều không tồn tại. Nét mặt cô chỉ còn lại hoảng loạn và sợ hãi, tựa như phải đối diện với một loài bò sát ghê tởm, một loài động vật máu lạnh ẩn mình trong bóng tối, chỉ cần lại gần chút thôi cũng khiến cô sợ đến mức buồn nôn.
Như ban nãy, khi Chu Tử Anh nắm lấy cổ tay Tưởng Hi thì mặt mày cô bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, môi tím tái hẳn đi. Nếu cậu không đi qua ngăn Chu Tử Anh lại, chắc chắn giây tiếp theo Tưởng Hi sẽ nôn ngay tại chỗ.
Nỗi sợ hãi không chỉ xuất hiện ở mỗi lần này. Kể từ khi gặp lại Chu Tử Anh, cơn hoảng loạn của Tưởng Hi vẫn chưa hề ngừng lại. Lý Thụy Phong vốn dĩ chẳng có hứng thú gì với quá khứ của Chu Tử Anh, nhưng tại sao Tưởng Hi lại sợ Chu Tử Anh đến vậy? Chu Tử Anh đẹp trai như thế, và dù chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng hắn ta cũng rất lịch thiệp, dịu dàng, lễ phép. Cho dù hắn có thể xử đẹp người cùng giới chỉ bằng một nắm đấm, thì cũng khó mà tưởng tượng được hắn sẽ làm chuyện quá đáng với các bạn nữ.
Ngoài bạo lực thể chất, những thứ có thể làm với một cô gái còn bao gồm cả bạo lực lạnh, bạo lực ngôn từ và xâm hại. Tuy nhiên, Lý Thụy Phong cảm thấy Chu Tử Anh sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Thứ nhất, nếu hắn làm vậy, Tưởng Hi sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Thứ hai... dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng trong lòng cậu vẫn vô thức lựa chọn tin tưởng Chu Tử Anh.
Song dù tin tưởng, cậu cũng vẫn cần phải xác nhận.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Chu Tử Anh cho rằng vì hắn nói ghét Lâm Tiểu Thiến nên Lý Thụy Phong mới sầm mặt, không nói lời nào.
Nghĩ kỹ lại, Lâm Tiểu Thiến với Lý Thụy Phong học cùng một trường, thời gian bọn họ biết nhau còn dài hơn thời gian hắn với Lý Thụy Phong quen biết. Hơn nữa, Lý Thụy Phong còn kể cô nghe về chuyện của hắn với Tưởng Hi, vậy nên quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không chỉ là bạn bè. Lâm Tiểu Thiến thích Lý Thụy Phong, còn Lý Thụy Phong lại có tình cảm trên cả bạn bè với Lâm Tiểu Thiến. Chu Tử Anh nghĩ mà bực bội.
Thật ra hắn chẳng thèm để ý tới chuyện này đâu. Trung học số 2 với số 18 về cơ bản chả liên quan gì đến nhau, dù Lý Thụy Phong có đem chuyện của hắn ra lan truyền khắp trung học số 18 thì hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà hôm nay hắn cứ như bị ma nhập vậy, càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Nghĩ đến đây, Chu Tử Anh vươn tay ra bắt lấy bả vai Lý Thụy Phong lay hai cái, như đang muốn tống khứ thứ gì đó ra ngoài, giọng nói còn có chút mất kiên nhẫn: "Không được nghĩ tới Lâm Tiểu Thiến!"
Lý Thụy Phong hãy còn đang suy nghĩ, không có tâm trạng để ý thứ gì khác. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, nói theo bản năng: "Tôi đang nghĩ tới Tưởng Hi."
"Cái gì?"
Nụ cười vụt tắt, nét mặt Chu Tử Anh lập tức trở nên lạnh lùng. Đôi tay hắn đang nắm bả vai Lý Thụy Phong chợt dùng lực đẩy cậu về đằng trước, khiến cậu bất ngờ ngã ngồi xuống ghế sofa.
Tấm lưng đụng phải phần da sofa chẳng mềm mại gì cho cam, Lý Thụy Phong ăn đau, bèn tức tối giơ chân ra đá Chu Tử Anh: "Con mẹ cậu! Cậu bị điên à!"
Nào biết Chu Tử Anh lập tức áp từ trên cao xuống, cẳng chân Lý Thụy Phong giơ lên bị hắn ta đè lại, không tài nào dùng lực được. Thế là Lý Thụy Phong liền quơ tay tóm lấy cổ áo Chu Tử Anh, dùng sức kéo hắn xuống, tay còn lại nắm chặt, đấm mạnh vào thẳng mặt Chu Tử Anh.
Nhưng cái người bị túm cổ áo kia đã sẵn sàng rồi. Hắn dùng hai tay bắt lấy bàn tay đang túm cổ áo mình, cúi người nghiêng mình về phía trước. Hai người mặt đối mặt, ngực kề ngực, chóp mũi chỉ cách nhau nửa ngón tay. Lý Thụy Phong giật mình, nắm đấm bị lệch đi, Chu Tử Anh tức thì giơ tay lên đỡ nắm đấm vừa trượt đó.
"Anh Nhóc Điên, đừng có đánh vào mặt người khác hoài."
Mùi nước giặt thơm phức tức khắc xộc vào mũi cậu. Chu Tử Anh cười cong cả mắt khi đối diện với ánh nhìn dữ tợn từ người trước mặt: "Hôm ở bến xe buýt cậu đánh vào mặt tôi, về nhà mẹ tôi hỏi mặt mày bị sao vậy, tôi chỉ nói là vô tình tiếp bóng bằng mặt lúc chơi bóng rổ thôi."
Trong lúc nói chuyện, hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên môi cậu, thân hình thon dài bao trùm bên trên cậu nóng hầm hập. Xuyên qua lớp quần áo, phần ngực và đùi kề nhau sát rạt mang đến một cảm giác lạ lùng, hơi nóng như muốn tuôn trào ra từ hai má. Lý Thụy Phong thấy quái dị cực kỳ, thế là bèn giãy giụa, lạnh lùng mắng: "Chu Tử Anh mẹ nó cậu cút ra cho tôi!"
Chu Tử Anh ngớ cả người trước vẻ hung dữ của cậu, không ngờ Lý Thụy Phong lại tức giận đến vậy. Hắn đứng dậy khỏi người cậu, ngồi xuống sofa, cúi đầu, giọng nói còn có chút tủi thân: "Cậu nghĩ tới bạn gái cũ tôi mà vẫn cho là mình đúng à?"
Lý Thụy Phong cũng ngồi dậy, xoa xoa cổ tay ửng đỏ vì bị Chu Tử Anh bắt lấy. Bấy giờ Chu Tử Anh ngồi rất ngoan ngoãn, hàng mi dài rủ xuống, mái tóc mềm mại trước trán đáp bên mắt hắn, đôi môi mỏng khẽ mím lại, rặt một vẻ đáng thương.
Rõ ràng hắn chẳng làm gì sai, nhưng khi thấy Chu Tử Anh như vậy, Lý Thụy Phong lại càng thêm cáu kỉnh, nắm đấm bắt đầu ngứa ngáy, thôi thúc cậu đấm cho gương mặt quyến rũ kia biến dạng. Cậu không nhìn nữa, hỏi: "Cậu nói tôi biết, hồi đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tưởng Hi lại sợ cậu đến vậy?"
Chu Tử Anh lặng thinh một lát: "Thật ra cũng không có gì." Hắn giương mắt, giọng điệu thờ ơ: "Tôi từng đánh ba cậu ấy."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com