Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

Chu Tử Anh mặc đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai, mái tóc mượt mà bị vành mũ ép xuống thoáng che đi đôi mắt, để lộ đường quai hàm trơn nhẵn hoàn hảo. Hắn chỉ đứng ngay cửa trường trung học số 18 thôi mà đã thu hút được rất nhiều nữ sinh rồi.

Khác với trung học số 2 và các trường trung học trọng điểm khác trong Tân Thành, nữ sinh trường trung học số 18 đều khá cởi mở và niềm nở. Có lẽ vì đa số nhà các cô gái ấy đều làm kinh doanh, dù mới 15-16 tuổi nhưng bọn họ đã dành cả tuổi thơ để phụ gia đình trông coi cửa hàng, nhập hàng, tiếp khách, thế nên mới rèn ra được tính mạnh dạn và cẩn thận. Bọn họ biết Chu Tử Anh không phải bạn học cùng trường, thế là bèn tiến đến chào hỏi rồi trò chuyện với hắn, không một chút ngại ngùng, vừa nói vừa cười, thậm chí còn muốn kết bạn WeChat.

Chu Tử Anh hơi ngạc nhiên. Tuy hắn cũng là người chỉ với dăm ba câu đã có thể làm quen được bạn mới ngay lần đầu gặp, nhưng ấy là vẫn còn nằm trong phạm vi lịch sự. Thân thiện nhưng sẽ không vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, nữ sinh trung học số 18 lại tiếp cận hắn như thể đã quen biết nhiều năm vậy: "Cậu đang đợi bạn à? Hay là sang bên tiệm trà sữa đằng trước chờ đi, bên đó có bàn ấy."

So với trung học số 2, tình người ở ngôi trường này nồng đậm hơn nhiều lắm. Đây là điều Chu Tử Anh chưa bao giờ cảm nhận được khi còn ở trong trường.

Trước đó hắn còn lo rằng không gặp được Lý Thụy Phong, nguyên cả một đường tới đây khuôn mặt cứ lạnh tanh. Thế mà trò chuyện đôi ba câu với mấy cô gái thân thiện này, hắn lại thấy thoải mái hơn nhiều. Đang nói, hắn chợt trông thấy tên mặt lạnh kia bước từ cổng trường ra.

Mắt Chu Tử Anh sáng rực lên, quay sang cười nói với Lý Thụy Phong: "Nhóc Điên ơi tôi nhớ cậu quá chừng."

Triệu Huyễn đứng sau Lý Thụy Phong giật cả mình: "Vãi, tìm tới trường luôn rồi."

Còn Lý Thụy Phong chỉ nhìn hắn một cái rồi xoay người bước đi, chẳng nói chẳng rằng, cũng không phản ứng gì cả, cứ như là không nhìn thấy hắn. Chu Tử Anh đuổi theo, sánh vai với Lý Thụy Phong: "Giáo viên các cậu dạy lố giờ à, sao giờ cậu mới ra vậy? Hay là cậu lại trốn tôi đi đánh nhau?"

Lý Thụy Phong vẫn chẳng tỏ vẻ gì, như thể hắn không hề tồn tại, thậm chí còn chả chớp mắt cái nào.

Triệu Huyễn cảm thấy bây giờ mình không nói gì được, thế là hiếm lắm mới có dịp thấy hắn lặng lẽ đi bên cạnh Lý Thụy Phong.

Chu Tử Anh lại chẳng hề bận tâm. Hắn đi cạnh Lý Thụy Phong, cười cong tít cả mắt: "Ban nãy tôi hỏi mấy bạn nữ trường bọn cậu là có biết ai thích hút thuốc, thích đánh nhau, tính tình nóng nảy, lại còn không rep tin nhắn không. Cậu đoán xem các cậu ấy đều nói ai?"

Mắt Lý Thụy Phong vẫn nhìn về phía trước, Chu Tử Anh mỉm cười, nghiêng người về phía cậu, cố ý hạ thấp giọng: "Các cậu ấy đều nói là bạn trai mình."

Dứt lời, Lý Thụy Phong với Triệu Huyễn đồng loạt khựng bước. Triệu Huyễn đằng hắng hai tiếng, nổi hết cả da gà. Lý Thụy Phong đứng tại chỗ, sắc mặt dần dần biến dạng, ánh mắt chậm rãi dời sang phía Chu Tử Anh.

"Lời hôm đó tôi nói ở quán karaoke... Cậu không nghe thấy sao?"

"Hở? Nói cái gì?"

Cơn tức giận bùng lên chỉ trong cái nháy mắt. Vừa dứt câu, dưới ánh nhìn đầy kinh hãi của Triệu Huyễn, Lý Thụy Phong với gương mặt u ám tóm lấy cổ áo Chu Tử Anh rồi áp mạnh hắn vào vách tường đằng sau.

Một thân hình rắn chắc tráng kiện đè lên cơ thể người mặc đồ thể thao trắng, khí chất lành lạnh thuộc về Lý Thụy Phong xộc tới bao lấy hắn, gương mặt sắc bén và ngông cuồng dừng ngay trước chóp mũi. Người trước mặt nhe răng, lộ ra hàm răng nanh nghiến chặt. Bên dưới hàng lông mày cau có là đôi mắt đen đầy hung dữ, tựa như một con chó săn đang nổi cơn thịnh nộ.

"Mẹ nó đừng có giả vờ!"

Kể từ khi Lý Thụy Phong gặp được Chu Tử Anh, tên khốn này chưa bao giờ xem trọng cậu. Chu Tử Anh chớ hề quan tâm đến những gì cậu nói với hắn. Lúc gặp Trần Nhiễm cũng vậy, mà lúc bảo hắn đừng đi tìm Trịnh Minh Dao cũng thế. Chu Tử Anh không coi cậu ra gì, đương nhiên cũng sẽ không nghe lời cậu. Hắn chỉ thấy chuyện này thú vị và giải trí, chỉ muốn thoả mãn lòng hiếu kỳ trời cho của một học sinh xuất sắc mà thôi.

Nắm tay bấu lấy cố áo dần dần siết chặt, lửa giận bừng lên trong ánh mắt: "Chu Tử Anh, tôi vẫn luôn xem cậu là bạn, tôi cứ tưởng cậu cũng vậy. Nhưng cuối cùng trong mắt cậu... tôi chẳng là cái gì hết!"

Người bị áp lên tường khẽ mở to hai mắt, kinh ngạc thốt lên: "Bạn? Cậu xem tôi là bạn sao?"

Chẳng rõ vì sao, tiếng tim đập đột nhiên rõ ràng hơn, lồng ngực bị cánh tay của Lý Thụy Phong đè lên dâng lên cảm giác ấm áp, tựa như có một dòng nước ấm đang tuôn trào, chảy đến đâu là khiến lòng ngập tràn niềm vui đến đấy.

Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác này, lâu đến mức hắn cứ ngỡ bản thân chưa từng được trải qua.

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Chu Tử Anh, Lý Thụy Phong cắn răng, lồng ngực thắt lại, cơn bực bội dâng lên. Cậu không nên nói ra câu đó, bây giờ thật sự chỉ muốn đấm mình một cú cho chết luôn.

Nhịp thở cậu trở nên hổn hển vì giận dữ, từng thớ cơ trên người căng cứng, ước gì có thể xé nát Chu Tử Anh thành từng mảnh rồi cắn nuốt luôn hắn.

"Đó là trước đây, bây giờ cậu chả là gì cả."

Nói xong, cậu dùng tay còn lại đấm mạnh vào bức tường, ngay bên cạnh cổ của Chu Tử Anh. Luồng gió mạnh quét qua thổi tung phần tóc bên thái dương, như thể toàn bộ cơn giận lúc này đều trút hết vào cú đấm ấy: "Cút đi. Đừng để tôi thấy cậu ở trường số 18 hay đường Đông nữa."

Dứt lời, Lý Thụy Phong buông tay ra rồi lùi người về sau. Nhưng ngay khi cậu dợm lui bước, Chu Tử Anh lại bất ngờ nghiêng người tới bắt lấy cổ tay cậu, sau đó có một lực mạnh kéo cậu về phía trước, sa vào một cái ôm thơm phưng phức.

"Đù má!"

Tiếng kêu thảng thốt của Triệu Huyễn vang lên bên tai, đầu óc Lý Thụy Phong đơ ra một thoáng.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền đến từ phần ngực đang tiếp xúc, cậu lập tức vùng vẫy để lùi về sau. Nhưng cái người đang ôm cậu lại khoẻ đến khó tin, hai cánh tay hắn vòng ra sau lưng cậu, kiềm hãm hết mọi cử động của cậu.

"Đệt mẹ..."

Bởi vì vẫy vùng quá sức mà trán cậu đã bắt đầu rịn mồ hôi, Lý Thụy Phong cố gắng xoay đầu, nhưng lại chỉ thấy một cần cổ thon dài trắng nõn. Thế là cậu càng giãy giụa kịch liệt hơn, khiến Chu Tử Anh đang ôm cậu phải lạng quạng.

Chưa tới hai giây, Chu Tử Anh bắt đầu ôm không nổi nữa. Hắn cảm thấy mình không ôm con người mà đang ôm phải một con chó điên. Vì thế hắn nới lỏng tay, Lý Thụy Phong có được đà bèn đẩy Chu Tử Anh ra.

Chu Tử Anh lại bị đẩy vào tường. Lý Thụy Phong bị hành động của hắn làm cho hoang mang, cậu đứng tại chỗ mà đầu óc quay mòng mòng. Nhưng dù vậy, ngoài miệng cậu vẫn mắng rất hăng, như phản xạ có điều kiện vậy: "Chu Tử Anh mẹ nó cậu bị điên hả!"

Người bị mắng chậm rãi ngẩng đầu: "Tôi vui lắm luôn đó."

Lý Thụy Phong với Triệu Huyễn cùng sững sỡ: "Hả?"

Chu Tử Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng xuất hiện trước mặt Lý Thụy Phong lại là một gương mặt đỏ bừng: "Cậu có thể xem tôi là bạn."

Lý Thụy Phong bùng nổ: "Rốt cuộc ban nãy cậu có nghiêm túc nghe tôi nói không... Là trước đây..."

"Vậy còn bây giờ?"

"Chả là gì cả..."

Giờ nói lại mấy câu này, khí thế cũng mất sạch, Lý Thụy Phong dời mắt đi, vừa tức tối vừa phiền lòng đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói. Cậu thật sự không muốn nói chuyện với Chu Tử Anh nữa, quay người tính bỏ đi. Nhưng đúng lúc này, hắn lại cất tiếng.

"Sao cậu lại như vậy chứ?"

Lý Thụy Phong giận tới đau cả đầu: "Mẹ nó cậu còn mặt mũi trách tôi..."

"Tôi không trách cậu."

Khi nói, giọng hắn mang theo chút buồn bã và tủi thân, Lý Thụy Phong không khỏi nhìn lại, chỉ thấy chiếc mũ lưỡi trai trắng đã rớt xuống tự lúc nào, để lại mái tóc khô ráo suôn mượt nằm rủ trước trán. Đôi mắt ánh lên những tia sáng nhỏ lóng lánh, khuôn mặt anh tuấn vì thẹn thùng mà hơi mang vẻ thanh tú mềm mại, nhìn qua có chút yếu đuối động lòng người. Lý Thụy Phong nhìn mà trong đầu chửi thề liên tục.

Đệt mẹ, sao cái thằng chó này lại đẹp như vậy chứ? Vãi thật sự.

"Nhóc Điên." Chu Tử Anh nói với cậu: "Hôm đó ở quán karaoke tôi không cố ý nói câu đó với cậu đâu. Chỉ là do tôi tức quá, mà khi tức giận thì tôi lại không kiểm soát được bản thân."

Lý Thụy Phong lẳng lặng nghe.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ khi gặp được Tưởng Hi thì sẽ tuyệt giao với cậu. Dù ban đầu chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng cậu giúp tôi nhiều như vậy, còn đưa tôi đi đánh nhau chung nữa. Cậu không biết lúc đánh nhau tôi vui cỡ nào đâu."

Đương nhiên là Lý Thụy Phong biết. Chu Tử Anh đánh người cứ như đang chơi thuốc vậy, lúc nào cũng sẽ tươi cười, cười càng tươi ra tay càng tàn nhẫn.

"E rằng tôi đã coi cậu là bạn rồi."

Lý Thụy Phong rút một điếu thuốc từ túi ra châm lửa, tay còn lại đút vào túi quần, vừa hút thuốc vừa nheo mắt nhìn Chu Tử Anh: "Còn gì nữa?"

Chu Tử Anh bĩu môi: "Hai ngày vừa rồi cậu không rep tôi, tôi ăn ít đi hai chén cơm."

"..."

Lý Thụy Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó quay người bỏ đi.

Lần này, Chu Tử Anh không đuổi theo nữa. Hắn nhìn Lý Thụy Phong rời đi, độ ấm trong mắt cũng nguội lạnh.

"Cậu vẫn không định rep tôi sao?"

Lý Thụy Phong hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

"Nói sau đi." 

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com