CHƯƠNG 38
Tháng Ba sắp kết thúc, đám học sinh trung học số 18 bỗng nhiên trở nên bồn chồn không yên. Số lượng những vụ đánh lộn, nhảy hồ, trốn học, đến trễ, đốp chát với giáo viên tăng đột biến, đài phát thanh của trường đã sắp quá tải với đống phê bình.
Thứ khiến cho ban giám hiệu đau đầu nhất chính là việc lũ nhóc ranh này âm mưu tổ chức đi trộm anh đào trong sân nhà người ta, chủ nhà thậm chí còn dí đuổi tới tận trường. Ban giám hiệu tức giận đến mức trừ một lớp hơn mười điểm, kết hợp với phê bình công khai trong buổi sinh hoạt toàn trường hôm thứ Hai. Kết quả là tất cả học sinh trong trường đều biết nhà đó có anh đào, đến ngày hôm sau, hai cây anh đào của nhà họ chỉ còn lại trơ mỗi lá.
"Thầy ơi... Con chịu không nổi nữa..."
Người đang uể oải nằm rạp trên bàn làm việc là cậu sinh viên Trương Dật Minh mới tốt nghiệp, đám hái trộm anh đào là học sinh của lớp cậu. Là chủ nhiệm lớp, sáng sớm thứ Hai cậu đã bị Chủ nhiệm Giáo Vụ gọi vào văn phòng mắng một trận tơi bời, còn đào cả những chuyện cũ trong học kỳ này ra quở trách thêm, đến nỗi khi cậu rời văn phòng thì lỗ tai đã sắp điếc.
Tống Khoan vùi đầu chấm thi: "Người trẻ tuổi phải chịu khó một chút. Đời còn dài lắm."
Giọng nói không cảm xúc từ đằng sau truyền lên, Trương Dật Minh chống tay đứng dậy, cổ họng hơi nghẹn lại.
Cậu tốt nghiệp một trường sư phạm ở địa phương, vì không thi đậu vào trường mình yêu thích nên đã bị điều tới trung học số 18. Khi đến đây, trường phân cho cậu một người hướng dẫn, cũng chính là Tống Khoan - chủ nhiệm lớp 10A9 và là giáo viên Toán. Tiền bối này trầm tính, không thích giao tiếp, luôn sống khép kín, cũng chưa bao giờ chủ động hướng dẫn cậu, trước giờ toàn cậu hỏi thì thầy mới trả lời.
Ban đầu cậu còn tưởng do mình chưa đủ thành ý, nhưng dù Trương Dật Minh có đưa món gì thì Tống Khoan cũng không chịu nhận, mời đi ăn cũng không tới, Tống Khoan còn chẳng thèm xã giao khách sáo với cậu. Trương Dật Minh chỉ thấy rệu rã về cả thể xác lẫn tinh thần.
Cậu cúi đầu, làm bộ lơ đãng nói: "Dạy ở trường trọng điểm chắc sẽ dễ dàng hơn chút nhỉ?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Giáo viên trường trọng điểm phải chịu áp lực lớn cỡ nào cậu biết không? Nếu không đạt được tỷ lệ đậu đại học thì coi như xong đời."
Vậy cũng còn tốt hơn trung học số 18. Trương Dật Minh nói thầm trong bụng.
"Thầy nói xem... Sau này chúng ta chuyển đến cơ sở mới thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhỉ?"
"Chắc vậy. Mấy năm nay thành phố đang cải cách giáo dục, các chính sách hỗ trợ sẽ điều giáo viên từ mấy trường trọng điểm tới."
Nghe vậy, Trương Dật Minh bèn phấn chấn hẳn lên: "Vậy thì tốt quá! Thật ra em thấy mấy đứa nhỏ trường mình rất thông minh, chỉ có điều đầu óc không tập trung vào chuyện học thôi."
"Đừng vội mừng." Tống Khoan thờ ơ nói: "Nghe nói bản quy hoạch khu phố cũ đã được chốt rồi, hai năm sau đường Đông với đường Tây sẽ bị đập đi xây lại, trường mình với trung học số 11 sát bên cũng đều sẽ phải phá dỡ. Nhưng hiện giờ thành phố chỉ xây dựng có một cơ sở mới, đến lúc đó trường mình với trung học số 11 chỉ còn nước phải sáp nhập."
Trung học số 11 thậm chí còn tệ hơn trung học số 18. Hai trường nằm sát nhau, đều thiếu thốn học sinh lẫn giáo viên, chuyện sáp nhập vẫn luôn là điều Uỷ ban Giáo dục đang cân nhắc.
Môi trường chính là một cái nồi nhuộm khổng lồ, rất ít người có thể bước ra từ bùn mà vẫn không hôi tanh mùi bùn; hầu hết người trưởng thành đều sẽ phó mặc cho nước chảy bèo trôi, huống chi là mấy đứa nhỏ chỉ như một tờ giấy trắng.
Tống Khoan sửa soạn lại xấp bài thi đã chấm xong, tầm mắt lơ đễnh phóng ra những dây leo xanh mướt bám vách tường ngoài cửa sổ. Mặt tường xám đen của cơ sở cũ đã có nhiều vết nứt rạn, dây leo phủ kín mặt trên, lớp lá xanh óng ánh dưới ánh mặt trời.
Tống Khoan đưa mắt về, hờ hững nói: "Hai năm sau, mọi thứ ở nơi đây sẽ không còn nữa."
Đến khi Tống Khoan đi họp về, trong văn phòng đã chẳng còn ai. Thầy đặt bình giữ nhiệt lên bàn, thong thả dọn đồ tan tầm.
Tống Khoan dạy Toán cho hai lớp, ngoài lớp mình ra còn có lớp 10A7 nữa. Cả hai đều là lớp khó nhằn nhất khối, Tống Khoan đã rụng ít nhất nửa đầu tóc kể từ khi dạy hai lớp này.
Bây giờ là hai mươi phút sau giờ tan học, học sinh đã về hơn phân nửa, Tống Khoan cắp cặp táp đi ra khỏi cổng trường thì bắt gặp Lý Thụy Phong trong đám người. Với vóc dáng cao lớn và khí chất lạnh lùng, rất khó để phớt lờ cậu. Nhưng dù vậy, Tống Khoan vẫn quyết định đi tới chào hỏi. Đám nhóc ranh lớp mình toàn một lũ vô lương tâm, tới chào thì cũng có khác gì đâu?
Nhưng Tống Khoan cũng không đi tới ngay, bởi vì ngoài Triệu Huyễn ra, thầy còn thấy thêm một thằng bé mặc đồ thể thao trắng đang đi bên cạnh Lý Thụy Phong nữa.
Thằng bé đó cao hơn Lý Thụy Phong một chút, khi nói chuyện luôn cười tủm tỉm, Tống Khoan cứ thấy nó rất quen. Thầy lấy điện thoại ra, mở WeChat tìm nhóm chat "Tổ Toán", lướt lướt trong danh sách thành viên đến khi thấy "Triển Thần Ngọc - Tổ trưởng Tổ Toán trung học số 2" thì mới ngừng lại.
Đột nhiên Tống Khoan như nhớ ra gì đó, thầy nhấp vào avatar bông sen kia, giao diện khung chat hiện ra, ngón tay bèn gõ gõ vào bàn phím Wubi[1].
[1] Bàn phím Wubi là bàn phím để gõ chữ Hán dựa trên việc phân tích cấu trúc chữ Hán, yêu cầu có hiểu biết về bộ thủ. Khác với bàn phím Pinyin.
Tống Khoan: [Xin lỗi cô Triển vì đã làm phiền cô]
Không lâu sau, bên kia liền nhắn lại.
Triển Thần Ngọc Trung học số 2: [Chào thầy Tống, không phiền đâu, có chuyện gì vậy?]
Tống Khoan ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba người đang dần dần xa khuất, cúi đầu nhắn tiếp.
Tống Khoan: [Hình như con cô đang ở bên này]
Mãi đến khi Lý Thụy Phong với Triệu Huyễn đi ngang qua trường rồi rẽ vào đường Tây, họ vẫn chưa thấy Chu Tử Anh đuổi theo.
Từ đường Tây tới cuối đường rẽ trái cùng lắm cũng chỉ mất mười phút đi bộ. Triệu Huyễn nhìn giờ trên điện thoại, đã hai mươi phút kể từ lúc họ rời khỏi cổng trường đi tới đường Tây rồi.
Mười phút dôi thêm cũng không phải lỗi của Triệu Huyễn, mà là do anh Nhóc Điên nào giờ luôn bước nhanh nhẹn vững vàng làm chậm trễ. Thằng cha này cứ đi vài bước lại dừng để hút thuốc, vài bước lại đứng để chơi điện thoại, vài bước lại ngồi trên ghế ngẩn ngơ nhìn trời.
Triệu Huyễn cuối cùng cũng hiểu ra. Suy nghĩ của Lý Thụy Phong hiện tại rõ ràng đến mức không thể rõ hơn nữa. Hắn đá văng cục đá trên đường, hỏi người đi bên cạnh: "Nhóc Điên, mày nghĩ gì khi nghe mấy câu hồi nãy tao nói sau cổng trường?"
"Mấy câu đó đó."
"Mấy câu tao nói Chu Tử Anh đó."
Lý Thụy Phong khó hiểu nhìn hắn: "Tao nghĩ gì mày còn không hiểu hả?"
Triệu Huyễn nghe câu này bèn sửng sốt.
Chỉ khi Lý Thụy Phong tin tưởng hắn trăm phần trăm thì mới có thể nói những lời này với hắn.
Tim như thể bị thứ gì đó nện vào, Triệu Huyễn hoàn hồn lại. Hắn chậm rãi cong khoé môi, nhìn thẳng về con đường phía trước: "Đúng, tao hiểu hết đó."
Nhưng mày lại không hiểu tao.
Lý Thụy Phong không thể nào nghe được câu nói cuối cùng, cậu chỉ dời mắt nhìn về đằng trước như Triệu Huyễn.
"Nhưng mà Nhóc Điên nè, trước đây nếu thằng nào chọc tới mày, dù có là kẻ thù hay là bạn bè thì mày đều chưa bao giờ nương tay mà." Triệu Huyễn nói: "Vậy sao mày lại đối xử đặc biệt và tốt với anh Anh quá trời vậy? Bởi vì nó học trung học số 2 hả?"
Nghe Triệu Huyễn nói vậy, trong đầu Lý Thụy Phong vô thức hiện lên cảnh lần đầu tiên hai người gặp mặt rồi đánh nhau suýt chết, và cả lần gặp lại Trần Nhiễm, cậu đã chẳng kiêng dè gì đấm Chu Tử Anh một cú ngay đường cái. Không biết định nghĩa của Triệu Huyễn về "đối xử tốt" là như thế nào, nhưng chắc chắn là hoàn toàn khác với quan điểm của Lý Thụy Phong.
"Tao đối xử tốt với cậu ta?"
"Nó nói vậy mà, mày còn xem nó là bạn nữa." Triêu Huyễn trêu: "Nhìn mày đi, bây giờ nếu anh Anh đuổi theo mày thì mày sẽ tha thứ cho nó tại chỗ luôn chứ gì."
Lý Thụy Phong lặng thinh một hồi, vô cảm nói: "Nhưng có đâu."
Lý Thụy Phong ở trường vốn là một người lạnh lùng và ít nói, nhưng lúc đánh nhau thì tất cả mọi ngông cuồng, phẫn nộ và hung hãn đều thể hiện rõ ràng qua hành động và nét mặt của cậu. Tuy nhiên, một khi không cần dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề, hoặc khi chuyện liên quan đến những cảm xúc phức tạp hơn, khuôn mặt cậu lại không có biểu cảm gì cả.
Khi đó hai người vừa lúc đi tới dưới nhà Triệu Huyễn, hắn vươn tay câu cổ Lý Thụy Phong, cười nói: "Đừng có xụ mặt nữa. Hay là vô nhà tao chơi game chút đi?"
Lý Thụy Phong nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói: "Không muốn đi."
"Đi đi anh Nhóc Điên. Bữa trước còn chưa chơi xong cái game kia mà."
"Không đi."
"Mày bất công..."
Lý Thụy Phong thờ ơ liếc nhìn hắn, sau đó kéo ba lô đang đeo trên lưng ra đằng trước, mở khoá, lôi ra một gói đồ rồi ném cho hắn.
Triệu Huyễn không ngờ cậu lại đột ngột ném đồ tới, tay chân quýnh quáng tiếp được, hắn cúi đầu nhìn thì thấy gói đồ vẫn chưa được mở. Triệu Huyễn không nghĩ tới hắn đột nhiên ném đồ vật lại đây, có chút luống cuống tay chân mà tiếp được, hắn cầm lấy bao vây cúi đầu vừa thấy, đồ vật còn không có mở ra.
"Cái gì đây?"
"Mở ra coi đi."
Nghe vậy, Triệu Huyễn bèn nhanh nhẹn mở gói hàng ra.
"Game hả?"
Hắn lấy cái hộp nhựa dẹt lên khỏi bọc chống sốc.
"... Huyền Thoại XXX?"
"Bữa trước mày nói thích chơi cái game này lắm mà." Lý Thụy Phong đeo cặp lên lưng lại, hai tay đút túi quần, bình thản nói: "Tao mua đồ cũ, nếu mua mới thì chắc phải tiết kiệm mấy tháng trời."
Triệu Huyễn ngẩn ngơ nhìn hộp game trong tay, không nói nên lời. Lý Thụy Phong cũng mặc kệ hắn, chào xong bèn bỏ đi mất, đến khi Triệu Huyễn bình tĩnh lại thì đã không thấy bóng dáng Lý Thụy Phong nữa. Hắn lặng lẽ xoay người đi lên cầu thang, lấy chìa khoá mở cửa, sau đó bước thẳng vào nhà mà không thèm thay giày ra.
"Thiếu gia."
Một giọng nam trầm và vô cảm vang lên từ trong bếp.
"Cơm đã xong."
Thiếu niên ngửa đầu ngồi thừ ra trên chiếc sofa cũ kỹ không nhúc nhích, căn phòng nhỏ hẹp yên tĩnh đến đáng sợ. Rất lâu sau, Triệu Huyễn mới mở miệng: "Này, tra giúp tôi một người."
"Tên."
Hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần, hắn nhẹ giọng nói: "Chu Tử Anh."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 38.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com