CHƯƠNG 39
Sau khi tan học, Chu Tử Anh nhận được tin nhắn của Triển Thần Ngọc, nói hắn tan học thì tới trường cấp 2 chờ bà về nhà cùng. Chu Tử Anh nói hắn phải tập luyện, Triển Thần Ngọc rep lại rất nhanh: [Mẹ hỏi huấn luyện viên Đặng rồi, hôm nay tụi con không có tập].
Chu Tử Anh cười nhẹ một tiếng.
Triển Thần Ngọc rất tỉ mỉ và cẩn trọng trong công việc, những khi bận rộn thì chẳng quan tâm tới hắn, đến lúc rảnh rỗi mới nhớ ra mình có một thằng con trai cần phải bảo ban. Khi dạy con, bà cũng không quan tâm hắn có suy nghĩ gì, mọi chuyện đều phải tuân theo quy tắc của bà.
Chu Tử Anh lại nhấp mở khung chat với Lý Thụy Phong ra. Chiều hôm qua tới trung học số 18 tìm Lý Thụy Phong, những lời hắn nói với cậu đã là những lời giống người nhất mà hắn có thể thốt ra rồi. Chu Tử Anh lớn tới chừng này, chưa bao giờ hắn nhận sai hay nói xin lỗi với bất kỳ người bạn đồng trang lứa nào, thái độ còn chân thành như vậy nữa chứ. Chính hắn cũng không ngờ rằng mình lại quan tâm đến Lý Thụy Phong đến thế.
Ngón tay hắn bấm bùm bụp trên màn hình, nhưng đến khi sắp nhấn gửi thì bỗng khựng lại. Câu "Ăn cơm chưa" hắn nhắn hai ngày trước tới giờ Lý Thụy Phong vẫn chưa trả lời, Chu Tử Anh càng nhìn càng thấy bực, thế là bèn xoá hết những gì mình vừa gõ, rồi thoát luôn ra ngoài, xoá luôn khung chat với Lý Thụy Phong.
Khu dạy học của cấp trung học cơ sở nằm ở phần phía trước trường, gần với cổng trường. Lúc Chu Tử Anh đi lên thì chạm mặt với vài thầy cô cấp 2 từng dạy mình, hắn đều mỉm cười chào hỏi.
Bước vào phòng Giáo vụ, hắn nhận ra chỉ có một mình Triển Thần Ngọc đang ở trong văn phòng. Bà mặc bộ đồ màu nâu sẫm, buộc tóc nửa đầu, không một sợi tóc thừa nào loà xoà trước trán. Bà đeo cặp kính viền mỏng, đang nhìn chằm chằm tài liệu trên máy tính. Nghe được tiếng đốt ngón tay gõ lên cửa, bà mới dời mắt về phía đó.
"Chờ mẹ một chút."
Triển Thần Ngọc chỉ hờ hững liếc nhìn Chu Tử Anh một cái rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
"Tìm con tới làm gì?" Hắn hỏi.
Triển Thần Ngọc không nhìn Chu Tử Anh: "Con là con mẹ, mẹ tìm con là chuyện đương nhiên."
Chu Tử Anh chẳng nói gì nữa. Hắn cảm thấy không có gì đáng để nói với Triển Thần Ngọc.
Phòng Giáo vụ lại trở nên yên tĩnh. Khuôn mặt người phụ nữ không có biểu cảm gì, Chu Tử Anh đứng giữa văn phòng chờ bà, một cảm giác nghi hoặc dâng lên trong lòng. Bây giờ mới tan học được mười phút, trong trí nhớ của Chu Tử Anh, Triển Thần Ngọc chưa bao giờ tan làm sớm như vậy.
Chưa đến một phút, Triển Thần Ngọc đã thu dọn xong đồ, nhưng khoảnh khắc đứng lên khỏi ghế, bước chân bà hơi chút lảo đảo.
Chu Tử Anh giật mình, bước ngay tới đỡ lấy bà: "Mẹ bị sao vậy?"
Triển Thần Ngọc vươn tay bám lấy cánh tay Chu Tử Anh, nhẹ nhàng hít một hơi: "Không có gì, đi thôi."
Triển Thần Ngọc nói đoạn rồi đi về phía trước hai bước, bước chân loạng choạng rất rõ ràng. Chu Tử Anh đứng cạnh đỡ bà rồi theo bản năng nhìn xuống phần chân, chỉ thấy bàn chân phải đang đi giày cao gót của bà được quấn một lớp băng gạc. Chu Tử Anh lập tức kéo bà lại, ngữ điệu hơi gay gắt: "Chân mẹ bị sao vậy?"
Triển Thần Ngọc nhíu mày: "Đã nói không sao rồi."
"Mẹ không nói con sẽ không đi."
Triển Thần Ngọc nghe vậy liền vùng ra khỏi tay hắn, quay đầu lại lạnh lùng nói: "Càng ngày con càng quá quắt rồi đó."
Lại nữa rồi.
Gương mặt hắn cũng dần trở nên lạnh băng: "Mẹ, mẹ nhất quyết phải như vậy sao?"
Đương lúc hai người đang giằng co, có một người đàn ông từ cửa bước vào: "Ôi, đây chẳng phải là Chu Tử Anh sao?"
Người đi vào là Phó Chủ nhiệm phòng Giáo vụ trung học cơ sở số 2. Chu Tử Anh đương nhiên nhận ra ông ta, bèn lập tức nở nụ cười, chào hỏi vô cùng lễ phép: "Em chào thầy Dương."
"Lâu không gặp mà Tử Anh đã lớn vậy rồi sao?" Người đàn ông đi tới, cười vỗ vỗ lưng Chu Tử Anh: "Thằng nhóc này lên cấp 3 rồi lại ngày càng đẹp trai ra. Tuổi trẻ hứa hẹn, tinh thần phơi phới, tốt lắm!"
"Đều nhờ thầy Dương dạy dỗ ạ."
"Thầy có dạy gì em đâu, hồi lớp 8 chỉ đến lớp em dạy thay một tiết Ngữ văn thôi mà. Nếu em mà là học trò của thầy thì chắc thầy nằm mơ cũng cười tỉnh được."
Chu Tử Anh cười nói với ông ta: "Khi nào thầy Dương lên dạy cấp 3 vậy ạ? Em rất muốn được học tiết Ngữ văn của thầy đó. Hồi lớp 8 học có một lần mà vẫn nhớ mãi không quên."
Người đàn ông xua tay, nói: "Ông già này làm sao mà dạy cấp 3 được chứ." Nói xong, ông quay sang giơ ngón cái với Triển Thần Ngọc: "Cô Triển, con trai cô quá đỉnh. Vừa giỏi giang vừa biết cách ăn nói, lại còn đẹp trai nữa."
Sau khi người đàn ông tiến vào, nét mặt Triển Thần Ngọc dịu hơn đôi chút, nụ cười còn nở trên môi bà khi nghe lời khen của ông ta. Ngay lúc bà định đáp lời, một cánh tay mạnh mẽ lại lần nữa đỡ lấy bà, theo sau đó là giọng nói đầy lo âu của Chu Tử Anh: "Thầy Dương... Thật ra em đến đây là vì nghe nói mẹ em bị thương..."
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn về phía Triển Thần Ngọc: "Ôi chao, xem kìa, Chủ nhiệm Triển vẫn chưa nói với Tử Anh sao?"
"Vẫn chưa kịp..."
"Vậy để tôi nói giùm cho." Ông ta tiếp lời: "Lúc tới tiết của Chủ nhiệm Triển, có một học sinh chạy trong hành lang để kịp vào lớp đúng giờ, chạy nhanh quá thế là đụng phải Chủ nhiệm Triển đang đi phía trước. Trùng hợp là lúc đó Chủ nhiệm Triển đang cầm ly trà nóng, nước trong ly đổ lên chân của Chủ nhiệm luôn."
Chu Tử Anh nghe mà hàng chân mày chau cả lại.
Triển Thần Ngọc từng dạy Toán cho lớp hắn hồi cấp 2, nên Chu Tử Anh biết thói quen thích uống nước ấm của Triển Thần Ngọc. Trước khi vào lớp, bà sẽ pha một ly trà hoa cúc kỷ tử, mỗi mười phút lại nhấp một ngụm. Khi nào có tiết liền kề, bà sẽ đi lấy thêm nước. Tuy nhiên, nước từ bình lọc lúc nào cũng nóng hổi, nếu làm đổ lên mu bàn chân vốn chỉ được bọc bởi một lớp tất, chắc chắn sẽ làm bỏng một mảng da.
"Nhưng Tử Anh đừng lo, mẹ em đã đi phòng Y tế kiểm tra rồi." Người đàn ông quay sang Triển Thần Ngọc, lộ vẻ khó xử: "Chủ nhiệm Triển, bây giờ chuyện quan trọng là nước nóng cũng đổ lên người em học sinh lớp các cô."
Triển Thần Ngọc nghe vậy cũng khe khẽ thở dài.
"Phụ huynh em học sinh biết chuyện thì chạy ngay tới trường, lúc đó Chủ nhiệm Triển đang ở phòng Y tế nên bọn tôi không gọi cô. Phụ huynh của em học sinh đó làm ầm một trận trong văn phòng, nói là muốn kiện trường chúng ta lên Uỷ ban Giáo dục. Tôi với giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy phải nói rất lâu mới trấn an được phụ huynh đấy."
"Học sinh đó bị thương nặng lắm ạ?" Chu Tử Anh hỏi.
"Không nặng, nước nóng đổ lên trên quần thằng bé, làm phần đùi bị đỏ một mảng."
Nụ cười trên mặt Chu Tử Anh cứng đờ lại trong chớp mắt: "Chỉ đỏ có một mảng?"
Người đàn ông lắc đầu với hắn: "Tử Anh, không thể nói "chỉ" được, ba mẹ quan tâm con cái là chuyện nào giờ rồi."
"Nhưng mà..."
Câu còn chưa dứt, Chu Tử Anh đã bị Triển Thần Ngọc kéo ra đằng sau: "Chuyện này cứ để cho mẹ xử lý."
Người đàn ông lo lắng nhìn chân bà: "Chủ nhiệm Triển, cô không sao chứ?"
"Không sao, vết thương nhỏ, không nghiêm trọng."
Chu Tử Anh lạnh lùng nhìn thoáng qua bàn tay đang đỡ mình.
"Mẹ định xử lý ra sao?"
"Tới nhà xin lỗi."
Chu Tử Anh hơi trợn trừng mắt.
"Aiz, Chủ nhiệm Triển, để tránh sau này lại xảy ra chuyện như vậy nữa thì cô nên đổi ly tử sa thành cái có nắp đi, bình giữ nhiệt có vẻ ổn đấy." Người đàn ông thở dài, nói: "Trên đường đi cũng nên quan sát thật kỹ bốn phía, trong trường toàn là con nít thôi."
Nghe vậy, độ ấm trong mắt Chu Tử Anh không còn sót lại chút gì, hắn nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại sâu thăm thẳm.
"Thầy Dương nói đúng." Triển Thần Ngọc nói: "Vậy bọn tôi về trước nhé."
Chu Tử Anh lễ phép vẫy tay với ông ta: "Tạm biệt thầy Dương."
Nói xong thì cả hai cũng đi tới cửa phòng Giáo vụ. Lúc sắp bước ra ngoài, Chu Tử Anh khẽ nghiêng đầu, liếc xéo về người đàn ông đang ngồi quay lưng lại ở bàn làm việc, ánh mắt đầy u ám.
"Cái đồ ngu xuẩn."
Hắn nói,âm lượng chỉ đủ cho một mình hắn nghe.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com