Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148 - Up nhầm chương, đã chỉnh lại

Edit: T

Note: Lại bị up nhầm chương, T mới chỉnh lại rồi, cảm ơn bạn @-Jocasta0611- đã phát hiện ra lỗi này nha!

Trời ơi!!!

Giờ phút này, Lê An chỉ cảm thấy máu trong người như bị đông lại trong nháy mắt, trời đất giống như sụp đổ, vô số sấm sét giáng xuống đỉnh đầu, giật cô bé đến đầu váng mắt hoa.

Cô bé không thể nào tin được hết thảy những gì mình nhìn thấy trước mắt, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí yếu ớt, đè ép cô bé đến không tài nào thở nổi, người tựa như một quả bom sắp phát nổ.

Cô bé há to miệng, gương mặt vì sợ hãi mà hoàn toàn biến dạng, tiếng thét chói tai truyền đến cổ họng, chỉ cần chạm vào là nổ ngay.

—— A a a a a!

Cũng may Nhiếp Uyên phản ứng rất nhanh, hắn không ôn nhu tốt tính như Từ Võ, một tay đánh ngất Lê An, tuỳ tiện ném sang một bên, sau đó cầm rìu lên lao tới.

Nếu đã bị phát hiện, chặn cửa hay phòng thủ chắc chắn đều vô dụng, chủ động tấn công mới là phong cách của hắn.

Đối mặt với những cánh tay đang điên cuồng vói vào, Nhiếp Uyên giơ rìu lên chém xuống!

Những người khác sau khi ngây người hai giây, cũng nhanh chóng cầm rìu chạy tới giúp đỡ.

Lúc này trên hàng lang tang thi càng ngày càng đông, cho dù bị chém đứt cánh tay, chúng nó vẫn cứ dùng cơ thể va đập liên tục vào cửa sắt, Nhiếp Uyên không chút lưu tình, chỉ cần nhìn thấy cái đầu xuất hiện giữa khe hở liền trực tiếp chém xuống, chém chết từng con từng con một.

Những người khác cũng noi theo, tóm được cơ hội liền chém, chặn chúng nó lại khiến cho chúng nó nhất thời không có cách nào đột phá cánh cửa này, chỉ là theo âm thanh dần lan rộng, sợ rằng tất cả tang thi trong tòa nhà này đều sẽ lên đây, phá cửa xông vào chỉ là vấn đề thời gian.

Nên làm cái gì bây giờ?

Kỷ Vô Hoan vừa giơ rìu chém vừa nhìn khắp nơi xung quanh, tìm kiếm đường lui.

Đây là sân thượng tầng tám, xung quanh không có lấy một chỗ che chắn, chứ đừng nói đến đường ra.

Chẳng lẽ phải nhảy lầu sao?

Đúng rồi, nhảy lầu?

Nghĩ đến đây, Kỷ Vô Hoan đột nhiên nảy ra một ý, tóm lấy Từ Lôi sức chiến đấu yếu nhất ở bên cạnh, nói: "Từ Lôi, lấy hết dây thừng của mấy người đưa cho tui meo!"

"A?" Từ Lôi sửng sốt, nhìn cậu lấy ra dây thừng chạy như bay về phía ống nước, cô mới nhận ra, nhưng: "Dây thừng bọn tôi mang theo cũng không có dài tới vậy, nối vào nhất định cũng không đủ đâu!"

Đây chính là tầng tám đó, cao ít nhất cũng 20 mét, bọn họ không có chuẩn bị dây thừng dài tới vậy, mặc dù nó là vật phẩm cần thiết nhưng chiếm không ít diện tích, không gian tồn trữ đạo cụ toàn là trực tiếp tính theo thể tích, không phải giống như nhét vào ba lô ép lại là có thể giải quyết vấn đề.

"Không, chúng ta không cần xuống tầng dưới cùng......" Kỷ Vô Hoan vừa nói vừa buộc chặt dây thừng vào những đường ống nước lộ ra trên mặt đất, thử dùng sức kéo một chút, tuy rằng bề mặt của những đường ống này có chút rỉ sét, nhưng nhìn qua có vẻ khá chắc chắn, chống đỡ trong một thời gian ngắn hẳn là không thành vấn đề: "Chúng ta chỉ cần tiếp cận cửa sổ ở bất kỳ tầng nào cũng được meo."

Phía dưới là lớp học, một khi nơi này thủ không được, chỉ đành trực tiếp đu dây thừng leo xuống, từ cửa sổ nhảy vào trong lớp học, bên trong tòa nhà giảng dạy chắc không có nhiều tang thi như vậy.

Đám tang thi này không thể bay, cũng không thể đu dây thừng nên sẽ không có cách nào đuổi theo xuống dưới, bọn họ có thể nhân cơ hội này để trốn thoát.

Từ Lôi vừa nghe xong liền cảm thấy đây quả là cao kiến, bèn nhanh chóng lấy ra dây thừng để bố trí.

Lúc này bên kia hàng lang tang thi càng ngày càng nhiều, chúng nó đập vào cửa sắt rầm rầm, bàn ghế chống chất ở trên rơi loảng xoảng xuống đất, Từ Võ vốn còn muốn đẩy tụi nó ra để chặn cửa tiếp, nhưng theo động tĩnh càng lúc càng lớn, căn bản không thể nào ngăn được.

Sớm hay muộn gì dây buộc cửa cũng đứt.

Tang thi ở đầu bên kia vừa nhìn thấy người sống liền trở nên vô cùng hưng phấn, giống như được tiêm máu gà, phát ra tiếng gào rống đã hoàn toàn thay đổi âm thanh: "An An! An An! An An!" Tất cả đều biến thành giọng của Triệu Mai, không ngừng gọi tên con gái mình, lặp đi lặp lại những lời cuối cùng của cô trước khi chết: "Mẹ...... Yêu con...... Yêu con...... Sống sót...... Sống sót......"

Những âm thanh đó có tiếng thì rõ ràng, có tiếng lại mơ hồ không rõ, trong đó còn xen lẫn âm thanh gầm rú như dã thú, giống như mãnh thú chưa tiến hoá hoàn toàn.

Nghe được âm thanh kỳ quái này, Kỷ Vô Hoan chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, đuôi mèo lại lần nữa xù lông, không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân, động tác trên tay càng thêm tăng tốc.

Từ Lôi vừa bố trí dây thừng, vừa nhịn không được liên tục quay đầu nhìn về phía sau, sắc mặt hết xanh thì trắng, trong mắt cũng không khỏi kinh sợ.

Điều này thật sự vượt quá sức tưởng tượng, sau khi ăn sạch một người liền dung hợp với bộ phận trên cơ thể và giọng nói của cô ấy? Cô cảm thấy chuyện này đã vượt xa phạm trù tiến hoá rồi, cơ bản đây chính là đột biến gen thì có!

Phim tang thi cũng không dám diễn như vậy!

Hơn nữa cũng không biết chúng nó đến cùng chỉ đạt được giọng nói của Triệu Mai, các bộ phận trên cơ thể hay vẫn còn có thứ gì khác.

Nếu chúng nó có thể đạt được chỉ số thông minh của con người thì chuyện này quả thật quá đáng sợ.

Song Kỷ Vô Hoan lại cảm thấy chuyện này khả năng xảy ra rất hiếm, bản thân tang thi có thể tiến hoá cũng đã đủ đáng sợ rồi, nếu còn đạt được chỉ số thông minh thì ai có thể sống sót đây? Phỏng chừng có thêm mười cái mạng nữa cũng không đủ dùng.

Đồng thời xét từ góc độ khoa học mà nói, bản chất tang thi chính là xác chết con người, không biết vì lý do gì mà biến thành "xác chết biết đi", đại não đều đã chết thì làm sao biết tư duy được? Cho nên so với tư duy, cậu càng có khuynh hướng thiên về thân thể tiến thêm một bước cường hóa hơn.

Đám tang thi này lúc bắt đầu chỉ biết ngu ngốc đuổi theo người chơi, trải qua một đường tiến hoá đến bây giờ, phân tích cả quá trình cho thấy, trên cơ bản toàn là tăng cường tính chủ động công kích.

Cho nên so với tư duy, cậu càng cho rằng: Ăn thịt người sẽ giúp chúng nó biến dị, trở nên càng mạnh mẽ hơn, giàu tính ngụy trang.

Nói không chừng kế tiếp tang thi sẽ trở nên giống hệt người chơi, ở khoảng cách xa, có khả năng sẽ không bao giờ phân biệt được.

Chặng đường tiến hoá của virus này thực ra là có mục tiêu hết, ban đầu bọn họ muốn trốn trong các tòa nhà cao tầng cho đến hừng đông, nhưng vì lấy được vắc-xin không thể không rời đi.

Sau đó trốn trong tầng hầm, tang thi trở nên mạnh mẽ hơn phá được cửa sắt, sau khi cúp điện lại tiến hoá ra năng lực cảm ứng ánh sáng.

Tiếp theo bọn họ vất vả lắm mới đột phá được vòng vây trốn đến nơi này, theo lý mà nói chỉ cần bọn họ không phát ra tiếng động, chắc chắn có thể sống sót qua hai tiếng đồng hồ còn lại.

Trên sân thượng tương đối rộng rãi, hơn nữa không khí thông thoáng, chúng nó không có cách nào lần theo mùi hương, coi như có đi tới gần cửa cũng chưa chắc đã phát hiện ra người chơi tồn tại.

Thế nhưng đám tang thi này lại có được khả năng ngụy trang.

Nói cách khác, tất cả các biện pháp đối phó mà bọn họ nghĩ ra đều đã bị phá giải, có thể nói là không có cách nào để giải quyết.

Nếu loại virus này mà do con người chế tạo ra thì mục đích của nó chỉ có thể là vì hoàn toàn huỷ diệt thế giới.

Nhưng bây giờ có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, Khối Rubik đã vô số lần chứng minh rồi, không ai có thể đoán được suy nghĩ của nó, nếu muốn sống tiếp cũng chỉ có thể tiếp tục chơi cho đến khi trò chơi kết thúc.

Kỷ Vô Hoan gạt những suy nghĩ lung tung rối loạn đó đi, tăng tốc động tác trên tay, cậu chỉ mang theo hai bó dây thừng, nhưng cũng may ba người Từ Lôi mang theo tổng cộng bốn bó, Nghiêm Tiến mang theo hai bó, lúc này tất cả đều được lấy ra, cột vào các loại đường ống trên sân thượng.

Hai người làm xong quay đầu lại thì thấy, tang thi bên kia càng ngày càng nhiều, bọn họ giết được không ít con nhưng tiếng động càng đưa tới nhiều tang thi hơn.

Một cánh cửa sắt rỉ sét như thế có thể kiên trì được bao lâu đây? Có thể nhìn ra không tới mấy phút là chúng nó sẽ xông vào.

Kỷ Vô Hoan lập tức đưa ra quyết định, thời gian cấp bách, không thể kéo dài thêm được nữa, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu cứ tiếp tục chậm trễ, đợi tang thi ngoài kia xông vào, ai cũng đừng hòng thoát được.

Tổng cộng tám sợi dây thừng, vừa hay đủ dùng, chỉ là những sợi dây thừng này dài ngắn khác nhau, rất khó để nói chúng sẽ đến tầng nào.

Sau khi bố trí xong xuôi, hai người bắt đầu kêu gọi những người bên kia chuẩn bị chạy trốn.

Bốn người chặn cửa chém tang thi hai mặt nhìn nhau, Biện Nhan Đông lập tức lên tiếng: "Tiểu Võ em đi trước, dẫn chị của em đi trước đi, mặc kệ anh."

"Không được, Biện ca, anh đi đi, anh dẫn chị em đi đi."

"Không, em đi mau, nghe lời!" Giọng điệu Biện Nhan Đông rất kiên quyết: "Nhanh lên!"

"Biện ca, anh còn đang bị thương, anh đi trước!" Giọng điệu của Từ Võ cũng rất kiên định, cầm rìu tiếp tục chém xuống, ngăn cản tang thi tiến vào.

Nghiêm Tiến thấy vậy ngược lại không chút do dự thu rìu lại, trực tiếp dứt khoát xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: "Mấy người cứ tiếp tục nhường nhau đi, tôi đi trước."

"Anh!" Biện Nhan Đông vốn dĩ nhìn gã đã thấy khó chịu, giờ xem gã không biết xấu hổ như thế, càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn gã nhanh như chớp chạy tới bên kia, nhặt một sợi dây thừng lên cột vào eo mình, không hề do dự mà nhảy xuống.

Người càng đi sau càng nguy hiểm.

"Tiểu Võ, Đoạn Phong, hai người đi trước đi, tôi cản phía sau." Biện Nhan Đông nói xong lại chém chết một con tang thi đang nhào tới, lúc này sợi dây buộc cửa đã có dấu hiệu muốn đứt.

"Không, Biện ca, em......"

"Đừng nói nữa, nghe anh, dẫn chị của em chạy mau...... Anh đã bị cắn rồi, nói không chừng sẽ biến thành quái vật như chúng." Biện Nhan Đông nói xong hơi dừng lại, cuốn tay áo lên.

Phần bị cắn ở trên cánh tay anh ta không những vẫn luôn không thể tự lành, mà miệng vết thương còn có dấu hiệu nhiễm trùng rất rõ, da thịt xung quanh bắt đầu thối rữa, làn da chuyển dần sang màu xanh, một lần nữa xuất hiện vệt tím.

Anh ta đã bị lây nhiễm.

Vắc-xin phòng bệnh được tiêm trước đó đã không còn khả năng chống lại virus sau khi tiến hoá.

"Cái gì?!" Từ Võ vừa thấy thế, còn chưa kịp kích động đã nghe rầm một tiếng, đống bàn ghế chặn cửa cuối cùng cũng toàn bộ đổ xuống.

"Đi mau!" Biện Nhan Đông nhân cơ hội đẩy cậu ta một cái, hơn nữa ý bảo Nhiếp Uyên cũng nhanh chóng rời đi: "Anh cũng đi mau!"

Từ Võ thấy Biện Nhan Đông quyết tâm muốn ở lại cản phía sau, biết mình nếu còn tiếp tục không đi thì không ai có thể rời đi được, khẽ cắn môi để lại một câu "Anh phải mau đi theo đó", liền xoay người bỏ chạy.

Cậu ta tiến lên, nhặt một sợi dây thừng trên mặt đất: "Chị, chúng ta đi xuống trước!"

"Em xuống trước đi, chị phải chờ Nhan Đông!" Từ Lôi vừa nói vừa buộc dây thừng cho em trai: "Em mau xuống đi."

"Không, chúng ta cùng nhau." Từ Võ đã sớm đoán được chị mình sẽ có phản ứng như thế, không nói lời nào liền giúp cô buộc dây thừng, sau đó bịa đại một cái cớ: "Chị yên tâm đi, Đoạn Phong vẫn còn ở đó, chúng ta đi trước, bằng không sẽ kéo chân sau."

Nghe thấy lời này, Từ Lôi đành phải đồng ý.

Bởi vì đùi cô đang bị thương, Kỷ Vô Hoan giúp cô giữ dây thừng, từ từ thả cô xuống.

Kỷ Vô Hoan nhìn theo bọn họ rời đi, cảm thán bản thân mình thật thông minh, kế tiếp ba người bọn họ cùng nhau đi xuống nữa là vừa vặn!

Không đúng, đợi đã! Vừa vặn? Ánh mắt cậu cứng lại.

Sao trên mặt đất vẫn còn bốn sợi dây thừng?

Kỷ Vô Hoan cầm lấy đèn pin, nhìn lướt qua mặt đất, lúc này mới nhớ tới.

"Ôi ĐM meo!" Cậu cư nhiên quên mất Lê An còn đang hôn mê bất tỉnh, bởi vì tình huống quá nguy cấp, hơn nữa tối lửa tắt đèn nên cậu không có nhìn thấy người, cứ đinh ninh cho rằng chỉ còn có tám, tình huống cụ thể ra sao, vì quá khẩn trương nên quên mất!

Cậu vội vàng xách dây thừng qua, giúp Lê An buộc vào, tính toán thả cô bé xuống.

Tuy rằng bị cô bé hố hai lần, nhưng dù sao cũng là một mạng người, Kỷ Vô Hoan không thể cứ như vậy bỏ mặc cô bé thấy chết mà không cứu.

Hơn nữa đám tang thi này sau khi ăn thịt người sẽ biến dị, chỉ mỗi điểm này thôi cũng đủ thấy, không thể để chúng nó ăn thịt người nữa.

Có trời mới biết tiếp theo đây chúng nó sẽ tiến hoá thành quái vật như thế nào.

Bên kia Biện Nhan Đông bắt đầu thúc giục Nhiếp Uyên nhanh chóng rời đi: "Đoạn Phong, chúng nó sắp vào rồi!"

Nhưng mà người đàn ông nhìn qua trông vẫn rất bình tĩnh, chém tang thi như đang đánh golf, tựa hồ còn có vẻ rất thích thú.

Hắn nghe được lời này, chỉ nhìn thoáng qua sợi dây thừng ở giữa cửa, phát hiện quả nhiên nó sắp đứt thiệt, vì thế lấy ra một quả lựu đạn: "Tôi đếm tới 3 liền chạy."

Biện Nhan Đông: ???

"1——2——" Nhiếp Uyên bắt đầu đếm ngược.

"Chờ đã, anh làm thế sẽ dẫn dụ tất cả tang thi lên đây!" Nhưng Biện Nhan Đông nói xong đột nhiên phản ứng lại.

Đúng rồi, không phải bọn họ sắp rời khỏi đây sao? Dẫn lên càng tốt!

Khi Nhiếp Uyên đếm đến "3", mở chốt lựu đạn, ném vào khe cửa, hai người liền lập tức xoay người bỏ chạy.

Kỷ Vô Hoan mới vừa chậm rãi thả Lê An xuống dưới, liền nhìn thấy bọn họ phóng như bay tới đây, đồng thời nhanh chóng buộc chặt dây thừng.

Cùng lúc đó, bởi vì không còn trở ngại, tang thi ở phía bên kia trong vòng hai ba giây đã phá tan cửa sắt, gào rống xông tới.

Nhìn gương mặt thuộc về Triệu Mai trên người chúng nó, trong miệng phát ra giọng nói đầy tiếc thương của một người phụ nữ, trong lòng Kỷ Vô Hoan càng thêm sợ hãi, bắp chân đều có chút nhũn đi, cậu đang định hít sâu một hơi rồi mới leo xuống.

Kết quả Nhiếp Uyên không cho cậu cơ hội đó: "Điều chỉnh tốt động tác." Nói xong trực tiếp kéo cậu cùng nhảy xuống.

Meo một tiếng chói tai, cùng lúc đó quả lựu đạn trên hành lang cũng nổ tung.

Chỉ nghe ầm vang một tiếng nổ lớn, kèm theo máu thịt bị bắn tung toé.

Kỳ thật Kỷ Vô Hoan chỉ rơi tự do chưa đầy một giây, dây thừng liền căng thẳng, suýt chút nữa là va vào vách tường, cũng may cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý, dùng hai tay bảo vệ mặt trước.

Những chỗ khác có thể bị thương, nhưng mặt thì tuyệt đối không thể!

Cái đuôi lơ lửng giữa không trung lắc lư một cách bất an, cố gắng tìm kiếm điểm tựa, đưa tới đưa lui nhưng cứ trượt mãi.

A, Nhiếp Uyên đâu?

Cậu không dám bật đèn pin lên, chỉ có thể ở trong bóng tối dòm ngó xung quanh.

Bản thân độ dài của mấy sợi dây này không giống nhau, hơn nữa vị trí của các ống nước mà dây thừng buộc vào cũng khác, trừ phi có người ở trên từ từ thả xuống như Từ Võ và Từ Lôi, nếu không rơi xuống chỗ nào đều tùy theo số phận của mỗi người.

Có ba bóng đen ở bên dưới Kỷ Vô Hoan, khoảng cách giữa mấy người đó nhìn qua có vẻ khá gần nhau, có thể là Lê An, nhưng bọn họ cách cậu ít nhất cũng phải 3 mét, cũng chính là cách khoảng một tầng.

Ồ được rồi!

Suy xét tới việc ống nước có khả năng không thể trụ được lâu hơn, cậu chỉ có thể tìm một nơi trú chân trước.

Vận khí của Kỷ Vô Hoan cũng không tệ lắm, vừa vặn dừng trước một bệ cửa sổ, duỗi tay ra là có thể bắt được.

Nhưng mà cậu vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện trên đỉnh đầu có một bóng đen đang nằm nhoài trước cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

Kỷ Vô Hoan lập tức lấy ra chủy thủ, đang định đâm lên, nhưng nương theo ánh trăng, cậu đột nhiên phát hiện.

Gương mặt kia...... Thế nhưng là Biện Nhan Đông!?

Thanh niên nao nao, nhìn kỹ lại, gương mặt kia đúng là Biện Nhan Đông, nhưng nó lại mọc ở trong lòng bàn tay của người khác.

"Lôi Lôi...... Lôi Lôi......"

Tác giả có lời muốn nói:

Lầy Lầy: Tui tự nhiên nghĩ tới một vấn đề, dưới váy không có mặc gì hết, vậy chẳng phải Tròn Tròn ở bên dưới đều nhìn thấy hết hả.

Tròn Tròn: ? Không phải tôi đã nhìn thấy hết từ lâu rồi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com