Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178

Edit: T

Thế nhưng, đợi đến khi cậu quay đầu lại nhìn thì con thỏ lớn đã cúi đầu, tiếp tục vẽ vòng tròn dưới đất, trông nó vô cùng chán chường, nó vừa vẽ vừa phát ra tiếng khóc thút thít, nghe như đang lồng tiếng cho mấy con chuột chũi hoạt hình đang giương cao cờ trắng đầu hàng trên màn hình chiến thắng của trò chơi.

Vừa rồi mình bị ảo giác ư?

Không, hình như...... có gì đó không đúng?

Kỷ Vô Hoan khẽ nhíu mày, trong lòng cậu dấy lên dự cảm chẳng lành, cậu vô thức nhớ lại lời cảnh báo của Khối Rubik.

Cẩn thận thỏ.

Bọn họ đều đã biết mức độ nguy hiểm của con thỏ lớn rồi, ai không mù thì đều có thể nhìn ra, nhưng việc nó được đặc biệt tách riêng ra thành một câu cảnh báo riêng biệt đã chứng minh điều ấy rất quan trọng, nhất định phải đề phòng nhiều hơn.

Xem ra, từ giờ bọn họ phải cẩn thận hơn nữa rồi.

Kỷ Vô Hoan tự nhủ.

Vì giờ đã có thể rời khỏi phòng gỗ nên Chư Tuyết và Tần Tử Kiệt ngay lập tức cõng Mạnh Huyên xuống lầu, định tìm một căn phòng nào đó để giúp cô thay quần áo, khử trùng và băng bó vết thương.

Song do ba người họ rời đi, số lượng người chơi ở lại không đủ để bắt đầu trò chơi kế tiếp nên cả nhóm bèn quyết định nghỉ giữa hiệp luôn.

Lúc này mới chỉ hơn 3 tiếng trôi qua, vẫn còn lại hơn 90 tiếng nữa, thời gian của bọn họ vẫn khá dư dả, có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đi xuống lầu. Con thỏ lớn không biết từ lúc nào đã thay sang bộ đồ đầu bếp, nhiệt tình mời bọn họ dùng bữa, lần này, nó bê nguyên một con heo sữa quay da giòn thơm phức lên, bày trên một cái khay sắt hình chữ nhật tinh xảo, xung quanh còn trang trí thêm súp lơ xanh và cà chua bi tươi ngon, trông hấp dẫn vô cùng.

Nhưng sau khi trải qua những chuyện kinh khủng vừa rồi, ai còn dám ăn đồ nó nấu nữa chứ?

Hơn nữa, hầu hết người chơi cũ đều tự mình mang đồ ăn theo, đồ ăn trong phó bản, nếu có thể không đụng thì bọn họ tuyệt đối sẽ không đụng vào, ai mà biết được nguyên liệu thật sự của chúng là gì chứ? Ngay cả gen người còn có thể bị biến đổi được, huống chi là động thực vật.

Và thế là, cả đám người chơi đều chọn cách lờ con thỏ đi, mạnh ai người đó lấy đồ ăn mà mình đã chuẩn bị ra, còn Kỷ Vô Hoan thì càng trực tiếp hơn, cậu lôi hẳn ra một cái nồi sắt, bên trong là một nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút!

Tháng trước, cậu mặt dày, lì lợm la liếm lắm mới lừa được một cái đạo cụ không gian từ chỗ Nhiếp Uyên.

Tuy nó không đẹp và rộng rãi bằng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm nhưng lại rất thích hợp để đựng đồ ăn thức uống.

Như đã nói qua, ngoài đạo cụ của Khối Rubik thì thứ duy nhất có thể bỏ vào không gian lưu trữ chỉ có thể là vật chết mà thôi, hơn nữa một khi đã bỏ vào rồi thì dù có để trong đó bao lâu, khi lấy ra nó vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái như lúc mới bỏ.

Vĩnh viễn không hư, không ôi thiu, không thối rữa.

Cho nên lúc này khi nồi lẩu được lấy ra, nó vẫn đang sôi sùng sục! Chỉ nhìn lớp hoa tiêu và dầu ớt nổi lềnh bềnh trên mặt nước thôi cũng đủ khiến cho người ta thèm chảy nước miếng.

Mắt Nhiếp Uyên đột nhiên mở to, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên, sao hắn cứ thấy cái nồi này trông quen quen thế nhỉ?!

Nghĩ kỹ lại thì, a hắn nhớ ra rồi.

Tuần trước, khi hắn đang nấu lẩu tại nhà, nước lẩu vừa mới sôi thì tên ngốc Kỷ Vô Hoan mặt dày vô sỉ kia đã lần theo mùi thơm mà mò tới, ban đầu cậu ta lén lút đứng rình mò ở ngoài mép ban công, chờ tới khi hắn mở cửa ra thì lập tức ôm bắt đũa sang, còn dắt cả chó theo, xông thẳng vào trong nhà, bộ dạng như thể tám đời chưa được ăn cơm, miệng cứ nuốt miếng ừng ực, hai mắt thì sáng như đèn pha ô tô, liếm môi liên tục, cái dáng vẻ đó đúng là mất mặt hết sức.

Sau đó cậu ta còn gõ bát "keng keng", mặt dày mày dạn đòi ăn chung nữa, đã qua cọ cơm thì ít ra cũng phải có dáng vẻ của người qua cọ cơm chứ, đằng này cậu ta thì không đâu.

Đi ăn ké mà thái độ cậu ta kiêu ngạo như gì, ngồi gác chân trên ghế sô pha cứ như ông chủ nhà người ta, rồi còn gọi hết món này tới món kia, mà toàn là những món cậu ta thích ăn nữa chứ, nào là thịt bò, thịt ba chỉ, xúc xích chiên giòn, mực, thịt nguội,... xong rồi cậu còn chén luôn cả đĩa việt quất mà Nhiếp Uyên thích nhất, chẳng chừa lại cho hắn ta một quả nào.

Chịu nổi không? Người đàn ông khi ấy một tay cầm dao gọt rau, một tay cầm gối đập thẳng vào mặt cậu ta, phun ra hai chữ: "Cút đi."

Nhưng nếu dễ dàng chịu thua như vậy thì đâu còn là Kỷ Vô Hoan nữa, nhân lúc Nhiếp Uyên lơ là, cậu liền dắt theo chó lớn lẻn vào trong bếp.

Một người bê nồi, một con thì cắn nắp, rồi cả hai nhanh chóng cao chạy xa bay.

Đúng vậy, một người một chó nọ cứ thế bưng cả cái nồi lẩu vừa mới nấu xong của hắn ta đi mất.

Nhiếp Uyên tức điên, gõ cửa không mở? Thế thì hắn trực tiếp trèo tường luôn! Nhưng đợi đến khi hắn trèo qua ban công thì Kỷ Vô Hoan đã sớm ngửi thấy mùi nguy hiểm mà bỏ chạy mất dạng rồi.

Chạy mà bê cái nồi to như vậy chắc chắn tay sẽ bị bỏng, thế nên Kỷ Vô Hoan đã nhanh trí cất nó vào không gian lưu trữ, định đi dạo quanh khu nhà vài vòng rồi sẽ quay về ăn, ai ngờ vừa mới đi xuống dưới lầu thì cậu đã nhận được điện thoại gọi tới công ty, sau đó thì bị Tiểu Phương kéo đi quay quảng cáo ở tỉnh khác.

Thế là nồi lẩu cứ thế nằm trong nhẫn không gian suốt cả một tuần liền, bây giờ lấy ra nó vẫn còn đang sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, len qua khe cửa mà bay ra ngoài, thu hút không ít người chơi nhìn sang, ngay cả con thỏ lớn cũng chạy qua hóng hớt.

Song, còn chưa kịp ăn ké lẩu thì cả đám đã bị thồn cho một bụng cơm chó rồi.

Nhớ đến chuyện này là Nhiếp Uyên lại tức điên, món nợ cũ ấy vẫn còn chưa tính xong đâu!

Người đàn ông chẳng màng quan tâm đến hình tượng nữa, hắn thô bạo đè Kỷ Vô Hoan xuống giường mà "trừng trị", trong đầu hắn có cả ngàn câu mắng chửi mà mắng không ra nên chỉ có thể trút hết vào hành động thôi.

"Ư ư...... Ha ha...... em gái, em gái ơi, dừng tay, dừng, dừng tay!" Kỷ Vô Hoan bây giờ sợ nhất là bị Nhiếp Uyên chọc lét, tên khốn đó càng ngày càng thành thạo hơn rồi, giờ hắn biết rất rõ cậu nhạy cảm nhất ở chỗ nào, ra tay phải nói vừa chuẩn lại vừa độc, thường xuyên khiến cậu cười đến không chịu nổi: "Không được, ha ha ha ha, không được, tôi chết mất, ha ha ha ha, dừng lại, dừng lại đi, hu hu hu, tôi sai, tôi sai rồi!"

Người cậu nhanh chóng nhũn ra như một vũng nước, co rúm lại như một con tôm luộc, miệng xin tha liên tục.

Mãi đến khi Kỷ Vô Hoan cười đến phát khóc, Nhiếp Uyên mới chịu dừng tay.

"Em gái à, em thế này thật chẳng đáng yêu chút nào!" Thanh niên vừa lau nước mắt bò dậy, vừa âm thầm giơ ngón giữa ở trong lòng.

Hiện cậu có hơi hối hận vì đã vạch trần thân phận của Nhiếp Uyên rồi, trước đây tên Tròn Tròn rác rưởi kia đáng yêu biết bao nhiêu, cậu muốn trêu như thế nào thì trêu, chứ đâu như bây giờ, hung như sói như hổ ấy, chỉ cần không vừa ý một cái là chỉnh cậu lên bờ xuống ruộng ngay.

Giữa hai người họ giờ đây như cách nhau một tờ giấy mỏng, từ chỗ "tôi tưởng cậu không biết gì hết, trong khi tôi thật ra đã biết hết cả rồi" biến thành "tôi biết cậu biết, cậu cũng biết tôi biết, nhưng chẳng có ai chịu thừa nhận cả mà thôi".

Chuyện này đối với hai người từ nhỏ đến lớn cái gì cũng phải tranh, thứ gì cũng phải giành như bọn họ mà nói, giống như ai thừa nhận trước thì người đó sẽ thua vậy, đây như một sự ăn ý ngầm hiểu giữa cả hai.

Cũng giống như việc Kỷ Vô Hoan nhất định phải để cho Nhiếp Uyên đích thân thừa nhận thích mình trước vậy.

Trước đối thủ một mất một còn, mặt mũi mới là number one!

Nghĩ đến đây, cậu lại bắt đầu thấy bực, tên Tròn Tròn rác rưởi này sao lại chậm tiêu thế nhỉ?!

Chẳng lẽ phải để cậu cởi sạch đồ, tự mình dâng tới cửa thì hắn ta mới chịu hiểu ra à?!

Kỷ Vô Hoan không phục, cơm nước xong liền lấy cuốn "Cẩm nang tình yêu: Làm thế nào để anh ấy/cô ấy chủ động tỏ tình với mình trước" mà Tiểu Phương giới thiệu cho ra đọc.

Nghỉ ngơi thêm một lúc, tuy không quá mệt mỏi nhưng cả hai vẫn quyết định ngủ một lát.

Kỷ Vô Hoan tháo kính áp tròng ra rồi nằm xuống, vừa chui vào chăn cậu đã thấy lạnh run, trong bầu không khí âm u này, dưới gầm giường như có một lớp băng, lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu không cần nghĩ ngợi đã theo thói quen quấn chặt chăn, chui thẳng vào lòng người đàn ông, thành thạo tìm tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt.

Nhiếp Uyên cũng nằm thấp xuống để cho cậu ngủ thoải mái hơn, thấy ánh nến trong phòng hơi chói, hắn còn đưa tay lên ấn đầu Kỷ Vô Hoan vào trong ngực mình, dùng cánh tay che đi ánh sáng cho cậu.

Lướt điện thoại một lúc, hắn cũng thấy hơi mệt, bèn kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ thì trong bóng tối, hắn chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Mẹ nó, mình đang làm cái quái gì vậy? Sao lại ôm Kỷ Vô Hoan ngủ chứ?

Nhiếp Uyên đột nhiên mở bừng mắt, định giơ tay lên đẩy Kỷ Vô Hoan ra, nhưng tay vừa mới động thì hắn phát hiện đối phương đã ngủ say từ bao giờ, mặt cậu vùi vào ngực hắn, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại xõa ra, bên trong vang lên tiếng hít thở đều đặn, khẽ khàng.

Có lẽ là bị đánh thức, thanh niên mơ màng ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt đỏ kia chẳng hề có chút phòng bị nào, ngơ ngác nhìn hắn như một loài động vật nhỏ bé, cậu nhỏ giọng phàn nàn, âm cuối còn vô thức mang theo chút nũng nịu: "Ư...... Tròn Tròn...... Cậu đừng có nhúc nhích nữa......"

Một tiếng "Tròn Tròn" này khiến trái tim Nhiếp Uyên mềm nhũn hết cả ra, huống chi Kỷ Vô Hoan còn đang vùi mặt vào lòng hắn sâu hơn, khẽ dụi dụi nữa, chóp mũi mềm mại như có như không mà lướt qua ngực hắn.

Mang theo một mùi hương quyến rũ...... mùi lẩu.

"......"

Thôi quên đi, dù sao cũng là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ đến lớn của mình.

Người đàn ông đành từ bỏ ý định đẩy cậu ra, thả lỏng cơ thể, hoá thân thành "đệm thịt" cho cậu nằm. Rõ ràng hắn đã quên mất lần đầu tiên ngủ chung với Kỷ Vô Hoan, mình đã từng cứng nhắc và khó chịu đến mức nào, còn giờ thì hắn đã hoàn toàn quen, thậm chí còn thấy...... khá thoải mái với điều đó.

Nhiếp Uyên bỗng nhiên cảm thấy việc sống chung hoà bình với Kỷ Vô Hoan hình như cũng không tệ đến vậy, miễn là cậu đừng có giở trò gì nữa.

Nhưng muốn tên Kỷ ngu ngốc kia không giở trò nữa e rằng còn khó hơn việc bắt gà trống đẻ trứng.

Bởi vì biết con thỏ lớn không thể tùy tiện tấn công người chơi và những con thú bông khác trong dinh thự đều bị nhốt ở trong phòng cả rồi, nên hai người họ đều ngủ khá ngon.

Cho đến khi bị một tiếng hét chói tai đã lâu không nghe thấy đánh thức.

"A a a a a ——!! Cứu mạng, cứu mạng, thả tôi ra! thả tôi ra!"

"Chuyện gì vậy?" Kỷ Vô Hoan bật dậy: "Ai thế?"

"Không biết." Nhiếp Uyên cầm cặp kính gọng bạc ở bên gối đeo lên, rồi cả hai lập tức cùng nhau đi ra ngoài.

Khi hai người đến đại sảnh thì đã có vài người chơi khác đứng ở đó rồi, người vừa hét lên ban nãy không ai khác chính là Vệ Mẫn Mẫn, lúc này cô đang sợ hãi co rúm trong góc tường, được nhóm của bà chị nóng tính bảo vệ ở phía sau.

Một người đàn ông mặt chữ điền, mặc đồ tối màu, cười khẩy nhìn bọn họ: "Vệ Mẫn Mẫn đúng không? Tốt nhất là cô nên chết ở trong trò chơi này luôn đi, nếu không đợi tới khi ra ngoài rồi, ông đây đường nào cũng sẽ giết chết cô."

"Có chuyện gì vậy?" Kỷ Vô Hoan tiến lên hỏi.

"Lừa đảo! Hắn ta là kẻ lừa đảo! Là hắn, hắn ta đã hại chết Nghiêm Tuyền!" Vệ Mẫn Mẫn cả người run rẩy, chỉ tay về phía người đàn ông kia một lúc lâu mới kể rõ được chuyện gì đã xảy ra.

Vì là hai người chơi mới duy nhất còn sống cho đến thời điểm hiện tại nên Vệ Mẫn Mẫn và Nghiêm Tuyền tất nhiên là lập thành một đội, ngay khi họ chuẩn bị đi nghỉ thì có một người chơi cũ tìm đến, nói rằng gã rất sẵn lòng dẫn dắt bọn họ.

Người chơi cũ đó chính là gã đàn ông mặt chữ điền đang đứng trước mặt bọn họ đây, tên là Hầu Đông, gã nói mình không có đồng đội nên muốn tạm thời lập nhóm với hai người họ và sẽ kể cho bọn họ nghe mọi thứ về trò chơi Rubik.

Hai người chơi mới vốn đang mù mờ nên khi nghe thấy có người chơi cũ chịu dẫn dắt mình, dĩ nhiên là bọn họ mừng rỡ tin ngay.

Nhưng họ đâu biết rằng, người chơi lăn lộn đến mặt thứ ba của Khối Rubik mà vẫn chưa có đồng đội cố định thì chỉ có hai loại: một là kiểu cao thủ thích đi một mình, có thực lực mạnh mẽ nhưng tính cách thì khó chiều giống như Nhiếp Uyên, hai là lũ người chơi cực đoan đã làm ra quá nhiều chuyện xấu xa, bị nhiều người chơi trên diễn đàn tố cáo quá, ID thậm chí còn bị quản trị viên đưa thẳng vào danh sách đen đâu.

Hầu Đông chính là loại thứ hai, gã ta giả vờ tỏ ra thân thiện, ra vẻ kiên nhẫn giải thích luật chơi, thậm chí còn hào phóng tặng cho bọn họ vài món đạo cụ trò chơi.

Sau khi giành được lòng tin của họ rồi, gã liền dẫn họ đến dãy phòng thú bông, rồi nói muốn vào trong xem thử phòng thứ tư là thú bông gì trước, do sắp tới lượt gã rồi.

Nghe đến đây, Kỷ Vô Hoan đã đoán được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, tám chín phần mười là tên khốn Hầu Đông kia đã lừa hai người chơi mới này đi dò đường, làm vật hy sinh cho gã ta.

Quả nhiên là như thế, khi bọn họ tới phòng thú bông thứ ba thì lửa bên trong đã cháy hết, kỳ diệu là đồ đạc và nội thất bên trong vẫn còn y như mới chứ không hề bị cháy, chỉ có đám chuột chũi kia là đã chết hết sạch, nhiều xác thịt cháy xém vẫn còn nằm la liệt khắp nơi trên sàn nhà.

Khi đẩy cửa phòng thứ tư ra, bọn họ kinh hoàng phát hiện ra đằng sau cánh cửa là một dãy hành lang dài với hai màu đỏ đen xen kẽ.

Giống như bên ngoài, sàn nhà ở đây cũng được trải thảm dày màu đỏ sậm, nhưng vách tường thì lại là một màu đen tuyền, hành lang sâu hun hút không thấy điểm cuối, trên trần nhà có treo một chiếc đèn chùm nến bằng đồng nhưng không sáng lắm, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ cho bọn họ thấy hình như có hai bức tượng thạch cao xám xịt ở phía xa.

Cảnh tượng này giống y như trong mấy bộ phim kinh dị vậy, cứ như thể giây tiếp theo chúng sẽ sống dậy!

Nhưng ngay khi Vệ Mẫn Mẫn và Nghiêm Tuyền còn đang tò mò đứng ở ngoài cửa ngó vô trong thì bất ngờ bị Hầu Đông đẩy mạnh từ phía sau hai cái, cả hai ngã nhào vào trong hành lang.

Đến khi họ kịp nhận ra thì cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Lầy Lầy: Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung trong sáng!

Tròn Tròn: Đúng vậy.

Lầy Lầy: Vậy tay cậu đang làm cái gì đây?

Tròn Tròn: Đang chứng minh sự trong sạch của chúng ta chứ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com