Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Trixie Lynn

Mùa đông năm 2018, khi Trì Mộ vẫn còn thi đấu cho HG, anh từng có một lần chạm mặt với chủ nhân của đôi mắt ấy.

Khi đó, câu lạc bộ đang tổ chức lễ kỷ niệm cuối năm. Đội LOL mà Trì Mộ thi đấu đã giành được vô số vinh quang trong năm, vì vậy câu lạc bộ đặc biệt sắp xếp một hoạt động tương tác với người hâm mộ. Chọn ngẫu nhiên fan trên Weibo, mời họ đến tham dự lễ kỷ niệm và chụp ảnh cùng tuyển thủ mình yêu thích.

Trì Mộ là tuyển thủ nổi tiếng nhất đội HG, có lượng "fan bạn gái" hâm mộ cực kỳ đông đảo, nên phần lớn fan được chọn đều là nữ game thủ, mỗi người một vẻ, đủ kiểu xinh đẹp.

Nhưng chỉ có các thành viên trong HG mới biết một chuyện... Trì Mộ không hề thích phụ nữ.

Chuyện này là do họ tình cờ phát hiện. Hôm đó sau buổi huấn luyện, không biết ai đề xuất đầu tiên, cả nhóm 4 - 5 người mang theo một cái đĩa phim người lớn chạy thẳng vào phòng Trì Mộ cùng xem. Kết quả, mấy người còn lại thì xem đến đỏ mặt tim đập, chỉ riêng Trì Mộ giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh từ đầu đến cuối. Thậm chí anh còn gay gắt chê bai rằng tiếng rên của nữ diễn viên nghe như lợn bị chọc tiết, làm hỏng cả trải nghiệm.

Mấy fan nữ ở hiện trường thì cuồng nhiệt khỏi nói, mấy người cùng đội tuyển nhìn mà chỉ biết âm thầm cảm thán trong lòng:

"Đàn ông sợ nhận nhầm mẹ, đàn bà sợ yêu nhầm chồng."

Sau khi vất vả ký xong hết đống hình, chụp đủ ảnh, Trì Mộ định về phòng nghỉ ngơi một lát, thì lại thấy giữa rừng "hoa dại" đầy màu sắc, nổi bật lên một nhánh "cỏ xanh" rõ ràng.

Trì Mộ thầm nghĩ:

"Nhân viên nào lạc vào đây thế này?"

Rồi bước tới, vỗ vai người đó một cái. Cho đến khi thiếu niên kia quay đầu lại, dùng đôi mắt sắc sảo ấy nhìn thẳng vào anh, Trì Mộ mới bừng tỉnh:

"Đây nào phải là một nhánh cỏ, rõ ràng là một cây đại thụ mọc giữa tim mình đó nha~"

Sau đó Trì Mộ cất công dò hỏi khắp nơi mới biết, cậu fan nam kia thực ra là một thực tập sinh của bộ môn PUBG, vừa được tuyển vào năm nay ở đội bên cạnh.

Khi ấy trong lòng Trì Mộ cũng có chút nuối tiếc. Dù cùng một câu lạc bộ, nhưng đội LOL và đội PUBG vốn rất ít khi giao lưu. Ai cũng có lịch huấn luyện riêng, mấy ai rảnh rỗi đến mức chạy qua chạy lại buôn chuyện mỗi ngày chứ.

Trì Mộ cũng chỉ thỉnh thoảng vào những lúc rảnh giữa giờ luyện tập mới viện cớ đi dạo để tiện thể lướt qua khu PUBG một cái. Nhưng phần lớn thời gian đều chẳng thấy được gì, vì huấn luyện của trại thanh thiếu niên khá khép kín, ngoại trừ tuyển thủ và huấn luyện viên thì người ngoài không được phép bước vào phòng huấn luyện.

Cũng vào mùa hè năm đó, Trì Mộ bất ngờ tuyên bố giải nghệ và rời khỏi HG. Còn cái cây kia sau đó ra sao, anh cũng chẳng còn cơ hội để quan tâm nữa.

Không ngờ rằng sau hơn 1 năm xa cách, họ lại bất ngờ gặp lại nhau ở nơi này. Trùng hợp hơn, người kia lại chính là cháu trai của Lão Kim.

Thiếu niên đứng ở cửa cũng rõ ràng có phần ngạc nhiên.

Cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài và thẳng đổ bóng trên gương mặt khiến vẻ ngoài trông có phần lúng túng và dè dặt. Cảm giác áp lực vừa rồi như cũng lập tức tan biến.

Trì Mộ cau mày, thầm nghĩ:

"Chẳng lẽ mình thể hiện rõ ràng quá, dọa cậu ấy rồi?"

Nhưng rất nhanh sau đó, anh chợt nhận ra... mình vừa mới ngủ dậy, còn chưa mặc áo, cả người chỉ có mỗi cái quần lót. Cơ bụng lấp ló hiện ra, đường nét hai bên sườn kéo dài xuống tận phần hông lẩn khuất trong thắt lưng. Kết hợp với bầu không khí trong phòng, trông cứ như đang cố tình quyến rũ.

Lúc đầu Trì Mộ cũng không để tâm lắm, nhưng rất nhanh anh đã phát hiện... tai cậu nhóc đã đỏ lên rồi.

Hành lang không sáng lắm, nhưng da thiếu niên trắng, phần ửng đỏ mỏng manh nơi vành tai rất dễ bị nhìn thấy.

Trì Mộ tự nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn không nói gì kiểu "đợi tôi đi mặc đồ cái đã", trái lại còn nghiêng người nhường lối, nói với thiếu niên:

"Đừng đứng ở cửa nữa, vào đi."

Thiếu niên ngồi xuống ghế sofa, lưng thẳng tắp, trông có vẻ rất gò bó.

Trì Mộ đóng cửa lại, rồi vào bếp rót cho cậu một ly nước, đặt lên bàn trà trước mặt.

Ánh mắt thiếu niên vô tình lướt qua cơ bụng của Trì Mộ, ngay lập tức như bị bỏng mà vội rụt lại. Ngồi im một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lắp bắp mở miệng:

"Anh có thể... mặc áo vào được không?"

Trì Mộ làm ra vẻ ngơ ngác:

"À, xin lỗi, lúc nãy đang ngủ."

Thiếu niên lắc đầu, tỏ ý không sao.

Trì Mộ tiện tay lấy một chiếc áo thun trong phòng ngủ, vừa kéo qua đầu vừa đi ra phòng khách. Lúc áo còn chưa kịp mặc xong, anh tranh thủ tận dụng từng giây để giở trò lưu manh.

Thiếu niên uống một ngụm nước, cuối cùng cũng kéo nhiệt độ gương mặt xuống được một chút, cất tiếng hỏi:

"Cậu tôi đâu?"

Trì Mộ không ngẩng đầu, vừa cắm cúi nhắn tin vừa đáp:

"Ra ngoài rồi, chắc phải muộn mới về."

Cùng lúc đó, phía Lão Kim cũng nhận được tin nhắn của Trì Mộ:

【Trì Mộ: Cháu anh tên là Kỷ Diễn? Trước cũng ở HG à?】

Lão Kim nhíu mày, nhắn lại đầy nghi hoặc:

【Lão Kim: Phải mà, tôi chưa từng kể cho cậu nghe sao?】

【Trì Mộ: Chưa.】

Trì Mộ trả lời, thêm một chữ "hừ" đầy ẩn ý.

Lão Kim khựng tay lại, chỉ với một tiếng cười nhạt cuối tin, anh ấy đã ngửi ra chút mùi nguy hiểm.

【Trì Mộ: Khi nào thì anh về?】

【Lão Kim: Chưa chắc, có khi phải trễ thêm chút.】

【Trì Mộ: Ừ. Tốt nhất trong vòng 2 tiếng nữa đừng xuất hiện trước mặt tôi.】

【Lão Kim: ?】

【Trì Mộ: Tôi sợ mình sẽ không kìm được mà thi triển bạo lực lên người anh.】

【Lão Kim: ???】

Lão Kim hoàn toàn mù mịt, nghĩ mãi không ra mình đã làm gì sai. Cuối cùng anh ấy chỉ có thể quy hết về một kết luận duy nhất.

Trì Mộ là cái đứa hay giở chứng!!!

Nghĩ vậy, anh ấy lại nhắn thêm một tin nữa:

【Lão Kim: Nhớ đưa cháu tôi đi ăn tối ngon ngon vào, thẻ phòng với thẻ ngân hàng tôi để trên tủ đầu giường rồi, cầm cả hai đưa nó luôn.】

Trì Mộ trả lời đúng hai chữ:

【Trì Mộ: Yên tâm.】

Giải quyết xong cái "mối đe dọa" mang tên Lão Kim, Trì Mộ ngẩng đầu lên, cười tươi rói:

"Chưa ăn tối đúng không?"

"Chưa ăn."

Kỷ Diễn hơi ngượng ngùng cúi đầu. Thực ra trên đường đến đây cậu đã ăn hai cái bánh mì coi như là bữa tối rồi, nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ cơ hội được ra ngoài cùng Trì Mộ.

Trì Mộ nói:

"Vậy đợi tôi tắm cái đã, lát nữa đưa cậu đi ăn."

Kỷ Diễn khẽ gật đầu, hai tay ôm chặt cốc nước, dùng khóe mắt lén nhìn theo bóng lưng Trì Mộ bước vào phòng tắm, cảm giác căng thẳng lúc này mới dịu xuống được một chút.

...

Sau đó, Trì Mộ dẫn Kỷ Diễn bắt taxi đến trung tâm thương mại gần đó.

"Ăn được cay không?" Kỷ Diễn gật đầu, rồi sực nhớ Trì Mộ không thấy được nên vội vàng bổ sung: "Ăn được."

"Cay nhiều được không? Kiểu cay nồng đó."

"...Được."

Trì Mộ nghiêng đầu nhìn cậu, cảm thấy thiếu niên trước mặt này hoàn toàn không giống với những gì Lão Kim từng miêu tả.

Lúc nhắc đến cháu trai, từ mà Lão Kim dùng nhiều nhất là khép kín, khó gần. Nhưng từ nãy đến giờ, Kỷ Diễn cư xử ngoan ngoãn vô cùng, ngoan đến mức khiến một tên "lão lưu manh" như Trì Mộ cũng thấy yêu thích không thôi.

"Thôi, ăn món Hoa bản địa đi. Tôi biết chỗ này có một quán nấu rất ngon."

Trì Mộ chọn một nhà hàng trên tầng 2. Đây cũng là nơi Lão Kim hay lui tới, món thịt kho tàu ở đây phải nói là tuyệt đỉnh.

Cả hai bước vào thang máy lên tầng 2. Khi cửa thang mở ra, Trì Mộ bất chợt nhìn thấy không xa có vài bóng người quen thuộc đang bá vai bá cổ, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Phía sau họ là một quản lý và một trợ lý, đang xách theo túi đựng thiết bị và áo khoác thi đấu. Trên những chiếc áo khoác, mờ mờ hiện ra hai chữ cái thêu "HG".

Một nhóm 7 - 8 người cùng nhau bước vào chính quán ăn đó.

Trì Mộ sững lại trong thoáng chốc, còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Diễn đã ấn nút thang máy tiếp tục đi lên tầng 3.

"Gì vậy? Không ăn quán đó nữa à?" Trì Mộ hỏi.

Kỷ Diễn liếc nhìn anh, phát hiện vẻ mặt Trì Mộ chẳng khác gì khi nãy, hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ hay để tâm đến cuộc chạm mặt bất ngờ vừa rồi.

Cậu âm thầm thở phào, khẽ mím môi rồi nói:

"Tôi muốn ăn đồ cay."

Trì Mộ nhướng mày:

"Được thôi. Không ngờ đấy, cậu cũng thuộc dạng "khẩu vị nặng" à?"

Kỷ Diễn không tìm được lời nào để phản bác, đành gượng gạo ừ một tiếng.

Cả hai chọn một quán món Hồ Nam ở tầng 3. Còn chưa bước vào cửa, mùi ớt cay nồng đã phả ra từ bên trong khiến Kỷ Diễn phải ho khan hai tiếng. Nhưng cậu vẫn đi theo Trì Mộ bước vào.

Sau khi ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện lơi lơi vài câu.

Trì Mộ hỏi:

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Kỷ Diễn đáp:

"17."

Nghe con số đó, Trì Mộ khẽ thở dài, có vẻ hơi thất vọng.

"Nghe cậu của cậu nói, cậu vào câu lạc bộ làm thực tập sinh từ rất sớm?"

Kỷ Diễn: "Ừm."

Trì Mộ lặng lẽ quan sát cậu, trong đầu tính toán xem làm thế nào để gợi chuyện thật khéo, thăm dò xem đối phương còn nhớ mình không.

Còn đang suy nghĩ, nhân viên phục vụ đã bê món lên.

Kỷ Diễn ngẩng đầu nhìn... thịt rang kiểu quê, gà nấu nấm hương, rau chân vịt trộn tỏi và một tô canh sườn, toàn là những món không cay là mấy.

Cậu hơi ngạc nhiên liếc nhìn Trì Mộ. Trì Mộ nói thản nhiên:

"Cậu còn đang tuổi lớn, ăn cay nhiều không tốt."

Anh biết rõ, vừa nãy Kỷ Diễn chắc hẳn đã nhận ra sự khác thường của mình, cho nên mới cố ý né tránh nhà hàng kia. Hơn nữa, ngay lúc bước vào quán Trì Mộ đã nhìn ra, thật ra Kỷ Diễn hoàn toàn không ăn được cay.

Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng Trì Mộ vẫn cảm thấy ấm lòng.

Ăn tối xong, Trì Mộ lại dẫn Kỷ Diễn đi dạo trong trung tâm thương mại một vòng, mua vài món đồ dùng cá nhân, rồi mở ứng dụng gọi xe.

Cùng lúc đó, nhóm tuyển thủ của HG cũng từ thang máy đi ra. Một người trong số họ đập trán rồi kêu lên:

"Chết rồi, hình như tôi để quên điện thoại trên lầu!"

"Mau lên mà lấy đi, đãng trí thế, đừng làm trễ buổi tập tối nay đấy."

"Biết rồi biết rồi, mấy người cứ ra xe trước đi!"

Thang máy của trung tâm thương mại chỉ xuống được tầng 1, muốn đến tầng hầm B1 chỗ đậu xe thì phải chuyển qua thang cuốn.

Những người còn lại cùng trợ lý đi ra khỏi thang máy.

Người thanh niên đi cuối cúi đầu, nửa gương mặt dưới bị khẩu trang màu đen che lại. Sống mũi thẳng tắp in bóng thành một vệt xám nhạt ở góc nghiêng. Không biết vì sao, như có linh cảm, ánh mắt cậu ta rời khỏi màn hình điện thoại, lặng lẽ dừng lại ở hai bóng người phía xa đang sóng vai bước đi.

"Cố Dương? Nhìn gì đấy?" Trợ lý vỗ vai cậu ta.

Hai người ở cửa đã rời khỏi trung tâm thương mại.

Cố Dương thu ánh nhìn lại, đường nét khuôn mặt lạnh đi vài phần. Một lúc sau, cậu ta lạnh nhạt mở miệng:

"Không có gì, nhìn nhầm người. Đi thôi."

* * *

Lúc Lão Kim trở về thì đã gần nửa đêm. Trước tiên anh ấy ghé qua tiệm net dưới tầng kiểm tra một vòng, rồi mới cầm chìa khóa lên nhà.

Căn hộ có hai phòng ngủ, Lão Kim đương nhiên rẽ vào phòng của mình.

Vừa bước vào, chân đá phải thứ gì đó. Ngay sau đó, đèn trong phòng "tách" một tiếng bật sáng.

"Má ơi, hù chết tôi rồi!" Lão Kim giật nảy mình, đập lưng vào tường, trừng mắt nhìn người vừa bật đèn, thấy rõ là ai thì mới kinh ngạc hỏi: "Tiểu Diễn, không phải cháu định ở khách sạn à?"

Trước đó Lão Kim đã đặt sẵn phòng khách sạn, còn đặc biệt dặn Trì Mộ đưa thẻ phòng cho Kỷ Diễn, không ngờ cậu lại không tới.

Kỷ Diễn đáp:

"Ở đây cũng được mà."

Cậu là kiểu người có "tam bạch nhãn"* tròng mắt nhỏ, viền trắng rõ, hơi xếch lên. Nhất là khi giữ mặt lạnh và nhìn chằm chằm ai đó, ánh mắt cực kỳ sắc lạnh, khiến người đối diện khó mà chịu nổi quá 3 giây.

(*Tam bạch nhãn: kiểu mắt mà lòng trắng lộ rõ ở ba phía, thường được cho là mang cảm giác áp lực, lạnh lùng.)

"Ờ..." Lão Kim bị ánh mắt đó nhìn cho rợn cả người, đột nhiên thấy hơi sờ sợ. Anh ấy húng hắng ho một tiếng rồi nói: "Ờ thì... nếu cháu muốn ngủ ở đây cũng được, để cậu hủy phòng khách sạn..."

"Không cần hủy." Kỷ Diễn nói.

"Không hủy? Thế thì phí quá, cậu đặt tận nửa tháng đó!"

Kỷ Diễn không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn anh ấy chằm chằm.

...

20 phút sau.

Lão Kim đứng một mình trước cửa khách sạn, ánh đèn đường kéo dài bóng anh ấy trên mặt đất. Bên chân là một chiếc vali do cháu anh ấy, Kỷ Diễn, vừa gấp rút thu dọn giúp anh ấy mang đi.

Lòng Lão Kim lúc này ngổn ngang trăm mối. Đúng ra anh ấy nên cảm động mới phải, Tiểu Diễn vậy mà không chê căn phòng chó gặm của anh ấy, còn nhường lại cả phòng khách sạn cho anh ấy.

Nhưng không hiểu sao, giữa màn đêm mênh mông thế này... anh ấy lại cảm thấy một nỗi cô đơn, quạnh hiu len lỏi trong tim.

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Kỷ Diễn: Cậu cháu mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ =)))))))

Lão Kim: Chưa bao giờ nó hỏi tôi có thật sự muốn hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com