Chương 34
Edit: Trixie Lynn
Sau khi đi vệ sinh về, Kỷ Diễn không quay lại phòng tập nữa.
Cậu trở về phòng, suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định lấy điện thoại mở livestream trên trang chủ.
Vòng cấm chọn vừa kết thúc, Trì Mộ lần này chọn tướng đường giữa là [Malzahar], một vị tướng có nội tại giảm sát thương.
Kỷ Diễn cau mày lại.
[Malzahar] vốn là tướng có tính cơ động thấp, khả năng outplay gần như bằng không, chỉ có chiêu cuối là khống chế cứng. Thuộc dạng pháp sư "ăn bám" đồng đội, thường chỉ được dùng trong các đội hình đặc thù, rất hiếm khi xuất hiện trong đấu giải.
Với một tuyển thủ như Trì Mộ, vốn thích đè đường và tạo áp lực mạnh mẽ từ giai đoạn đi lane, thì kiểu tướng như [Malzahar] lại càng ít thấy anh sử dụng.
Cậu lướt mắt nhanh qua đội hình đối phương, phát hiện đường giữa và đi rừng bên kia đều mang trừng phạt, đây là một meta mới của phiên bản này, giúp kiểm soát rừng cực kỳ hiệu quả.
Có lẽ Poison sẽ gặp chút bất lợi trong giai đoạn đầu game.
Kỷ Diễn tựa người lên giường, đưa tay với lấy một cái gối bên cạnh kê ra sau lưng, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái hơn rồi tiếp tục xem trận đấu.
Ống kính trận đấu không cố định ở một khu vực cụ thể nào, cứ nơi nào sắp giao tranh hoặc có pha xử lý mãn nhãn thì lập tức chuyển đến.
Tầm nhìn của Kỷ Diễn cũng di chuyển theo góc quay, còn lúc chuyển sang các đường khác, cậu lại chăm chú dõi theo bản đồ nhỏ ở góc phải bên dưới màn hình.
Biểu tượng tướng [Malzahar] di chuyển liên tục quanh khu vực đường giữa, lên rồi xuống, trái rồi phải, cậu gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Trì Mộ đang nắm chặt chuột, ánh mắt tập trung cao độ.
Đội đối thủ chọn đội hình Mid – Rừng đều cầm trừng phạt, đồng nghĩa với việc bỏ luôn giai đoạn đi đường đầu game, không thèm đánh nghiêm túc từ đầu.
Quả nhiên, vừa đến cấp 3, rừng của đội đỏ đã dẫn theo hỗ trợ và đường giữa xâm lăng phần rừng dưới bên đội xanh. Họ ép Cố Dương phải rút lui, rồi lại tiếp tục dồn dập đổ bộ về đường giữa.
Trì Mộ từ tốn di chuyển lên phía sông trên vài bước. Do đang có nội tại chống sát thương nên anh cũng không quá hoảng loạn, lúc rút lui còn không quên kết liễu luôn con quái đang thấp máu.
"Bọn này lập hẳn tổ đội đặc nhiệm à? Tính dọa ai vậy?" Trì Mộ nhàn nhạt buông một câu trêu chọc: "Muốn xin chữ ký thì chờ tôi đánh xong trận có được không?"
Ba người đối phương lượn lờ ở đường giữa một hồi, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ như đang diễn một màn... hù dọa quy mô lớn.
Hàn Vĩnh ở đường dưới thì đã cười đến mức không chịu nổi, nếu không vì phía trước còn có camera đang quay, chắc anh ta đã gục xuống bàn cười rồi.
Anh ta cố hít sâu một hơi, gắng gượng đè xuống khóe miệng đang không ngừng nhếch lên, cảm thấy Trì Mộ chắc là mọc đúng ngay vào điểm gây cười của anh ta rồi.
Cố Dương sau khi về nhà mua đồ, nhưng vì vàng không đủ nên vẫn chưa thể lên trang bị mới. Hồi đầy máu rồi cậu ta liền lập tức ra khỏi nhà chính.
Lúc này rừng bên mình gần như đã bị đối phương càn quét sạch sẽ, trong khi bên kia thì quái rừng vẫn nhởn nhơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng chuẩn "rừng giàu có".
Cậu ta đang tính sang rừng đối thủ kiếm chác gì đó thì thấy Trì Mộ ping một điểm trên bản đồ:
"Rừng bên kia chắc đang farm bãi sói ba đầu, đi xem thử bùa đỏ còn không."
Vừa nãy rừng và hỗ trợ đối phương đã lộ mặt ở đường giữa, Trì Mộ dựa vào thời gian tính toán sơ qua vị trí hiện tại của họ, rồi bảo Cố Dương sang cướp bùa đỏ để bổ sung kinh nghiệm.
Cố Dương không suy nghĩ nhiều, nghe theo chỉ dẫn liền đi sang khu rừng phía trên của đối thủ, quả nhiên bùa đỏ vẫn còn nguyên ở đó.
Trì Mộ trong giới Esports vốn nổi tiếng là "thần tính toán". Cố Dương từng nhiều lần chứng kiến, chỉ cần đối thủ ló mặt ra một lần, hành động tiếp theo của họ cơ bản đều không thoát được suy đoán của Trì Mộ.
Nếu không phải thiết bị thi đấu phải qua kiểm tra nghiêm ngặt, có khi cậu ta thật sự nghi ngờ người này bật cả hack xuyên bản đồ.
So với vẻ bình tĩnh của Cố Dương, Hàn Vĩnh thì sốc thấy rõ.
Anh ta lia chuột đi kiểm tra, chắc chắn khu vực bãi sói và bùa đỏ không hề có mắt, rồi mới bùi ngùi cảm thán:
"Trì Mộ à, sau này giải nghệ khỏi làm tuyển thủ cũng được, ra vỉa hè mở sạp bói đi, đảm bảo sống khỏe tới già."
Trì Mộ nửa cười nửa không:
"Thế thì để tôi xem miễn phí cho một quẻ nhé. Nhìn khí sắc của cậu dạo này... ấn đường u ám, e là sắp có..."
"Xùy xùy xùy..." Hàn Vĩnh lập tức ngắt lời anh, phun ba lần liền: "Xin cậu đấy, câm miệng giùm đi! Ấn đường tôi trắng bóc cơ mà!"
Mấy người đều bật cười, giọng nói hạ thấp xuống nhưng không giấu nổi sự khoái chí.
Cố Dương sau khi cướp được bùa đỏ bên địch, liền ping tín hiệu cho Tạ Kinh Phi ở đường trên.
Đối thủ đường trên vừa nhìn đã biết là đang "lên máu", bởi trong cấm chọn đã được cầm lượt chọn sau và lấy được tướng khắc chế. Đường trên đánh cực kỳ hổ báo, liên tục dồn lính vào trụ, ép Tạ Kinh Phi phải ôm trụ farm suốt ba đợt lính liền.
"Chắc có mắt ở sông." Tạ Kinh Phi cẩn trọng nhắc một câu.
"Không sao, tôi vòng sau. Anh diễn đi." Cố Dương nói.
Hôm nay tâm trạng cậu ta không tệ, dù rừng bị đối phương xâm lược hơi nhiều, nhưng cảm xúc lại bất ngờ không còn bực bội hay chán nản như mọi khi.
Cậu ta vòng qua bụi tam giác phía trên khu rừng bên mình, men theo lối sau trụ để áp sát sau lưng đường trên đối phương.
Tạ Kinh Phi thì phát huy đúng tinh thần "diễn viên quốc dân", kéo máu bản thân chỉ còn một vạch, còn cố tình nhảy nhót bên rìa trụ, như đang tự rước họa vào thân.
Đường trên bên kia bắt đầu do dự.
Bản năng mách bảo hắn có gì đó sai sai. Lúc này lính đang đẩy vào trụ của Tạ Kinh Phi, rừng bên mình thì lại đang cách xa. Nếu bị gank ngay lúc này, nhẹ thì phải mất tốc biến, nặng thì có khi còn phải dâng cả mạng đầu.
Nhưng... một Tạ Kinh Phi máu đỏ lè đang nhảy nhót trước mắt, đúng là khiến người ta khó mà cưỡng lại.
Hắn liếc nhìn thanh kinh nghiệm, còn một đợt lính nữa là lên cấp 6. Chỉ cần dọn nốt đợt này, rồi hạ gục Tạ Kinh Phi, tuyệt đối không thành vấn đề.
"Chính là lúc này!" Cố Dương từ phía sau bất ngờ lao ra, tốc biến + E tông thẳng vào đường trên đối phương.
Đường trên đối phương phản ứng cũng rất nhanh. Vừa liếc thấy Cố Dương, hắn liền lập tức tốc biến về phía sông, tuy tránh được cú khống chế chính, nhưng vừa tiếp đất liền bị Tạ Kinh Phi làm chậm.
Mà trong đấu trường chuyên nghiệp, hiệu ứng làm chậm là thứ chí mạng nhất, bởi vì không chạy được thì gần như đồng nghĩa với "đứng im chờ chết".
Trong tình huống 2 đánh 1 của Tạ Kinh Phi và Cố Dương, không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, first blood đã nằm gọn trong tay họ.
"Nice!" Cả đội đều hào hứng hét lên, dù gì thì mạng đầu luôn là một liều thuốc tinh thần cực mạnh.
Phía LCK cũng phản ứng rất nhanh sau sai lầm này. Khi Cố Dương lộ mặt ở đường trên, rừng đối thủ lập tức phối hợp với đường dưới, ăn ngay con rồng nhỏ đầu tiên, gỡ lại phần nào khoảng cách kinh tế.
Tạ Kinh Phi có lợi thế một chút ở đường trên, thế trận cũng ổn định hơn. Ít ra không còn bị đè ép đến mức không ngóc đầu lên nổi như ban đầu nữa.
Trận đấu vẫn đang trong thế giằng co.
"Đường dưới mất dấu một người, cẩn thận đó." Hàn Vĩnh ping tín hiệu địch biến mất.
"Ừm." Trì Mộ nhẹ giọng đáp lại.
Bên địch cặp đôi đường dưới là [Thresh] + [Kai'Sa], thiên về khả năng roam (di chuyển hỗ trợ các đường). Ngay từ lúc cấm chọn đã thấy rõ ý đồ nhắm vào Trì Mộ, bằng chứng là ngay cấp 3 đã có pha ba người phối hợp vây bắt anh ở đường giữa.
Rất có thể đến giờ vẫn chưa "nuốt trôi" mấy câu trash talk trước trận của Trì Mộ.
"Chắc sắp có giao tranh nhỏ, di chuyển lại gần tôi một chút." Trì Mộ nói.
Mấy người trong team gần như đều là đội trưởng hoặc chủ lực trong đội tuyển của riêng mình, nhưng giờ bị Trì Mộ chỉ huy cũng không một ai tỏ ra khó chịu hay phản đối.
Cố Dương cắm một con mắt vào bụi sông gần đường giữa, Tạ Kinh Phi biến về mua đồ nhưng tay vẫn giữ nguyên vị trí ở phím dịch chuyển, Hàn Vĩnh âm thầm di chuyển từ bụi cỏ của mình men ra đường giữa, còn Diệp Thu Vũ vẫn đứng yên farm lính ở đường dưới, tạo cảm giác như chẳng có gì bất thường, nhằm đánh lạc hướng tầm nhìn đối phương.
Ngay giây tiếp theo, rừng và hỗ trợ đối phương bất ngờ lao ra từ góc chết của bản đồ bị che bởi sương mù chiến tranh.
[Thresh] đối phương tốc biến móc một cú, nhưng Trì Mộ né được bằng một pha di chuyển cực kỳ chuẩn xác.
Đúng lúc đó, đường trên đối thủ chọn một vị trí dịch chuyển cực kỳ hiểm hóc, gần như chặn hết đường lùi của Trì Mộ.
Nhìn trong game có tận bốn gã lực lưỡng đang hùng hổ lao về phía mình, Trì Mộ cảm thấy thân thể của mình... đột nhiên mềm nhũn yếu ớt hẳn:
"Đúng là... thù hằn chất cao như núi ha."
Nhưng nói đùa là một chuyện, phản xạ của Trì Mộ vẫn cực nhanh, anh lập tức kéo giãn khoảng cách với điểm dịch chuyển của đối thủ, sau đó dùng chiêu cuối khống chế rừng đối phương, rồi tung ra bộ combo EQWE + thiêu đốt, trực tiếp tiễn hắn lên bảng.
Cùng lúc đó, Hàn Vĩnh cũng kịp tới đường giữa, quăng ra chiêu cuối ngay giữa đội hình địch, phối hợp với Cố Dương hạ gục [Thresh] đang ở tuyến đầu.
Bị bất ngờ đánh úp, đối phương lập tức tìm cách tháo chạy. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Tạ Kinh Phi người đã dịch chuyển từ trước bất ngờ xuất hiện từ phía sau, chọn một vị trí cực hiểm khiến đối phương không kịp phản ứng.
Một pha giao tranh nhỏ ở đường giữa, kết thúc với tỉ số hoàn hảo 0 đổi 4.
Hàn Vĩnh vừa biến về vừa phấn khởi nói:
"Ván này chắc thắng rồi đấy."
Tạ Kinh Phi gật đầu, sau pha giao tranh vừa rồi, đội hình của họ cũng vừa khớp đến giai đoạn mạnh nhất. Chỉ cần không mắc lỗi, không bị bắt lẻ, thì gần như nắm chắc phần thắng.
"Nhưng mà hồi nãy cái hiệu ứng hồi máu của cậu là sao đấy?" Hàn Vĩnh tò mò: "Tôi lúc đó nghĩ kiểu gì thì cậu cũng phải chết, còn chuẩn bị tâm lý lát vào trả thù cho cậu cơ mà. Ai ngờ đối phương bốn người mà không ai tiễn được cậu đi luôn!"
Theo logic thông thường, bị bốn người vây như thế, cho dù Trì Mộ có đổi mạng được một người thì bản thân cũng khó mà thoát chết.
Nhưng cái hiệu ứng hồi máu của Trì Mộ... đúng kiểu như có máy bơm hút máu ngược vậy...
Trì Mộ nửa thật nửa đùa hỏi:
"Sao? Cậu mong tôi chết lắm à?"
Hàn Vĩnh vội lắc đầu:
"Không không không, sao có thể! Tôi chỉ... tò mò cậu mang bảng ngọc gì thôi."
"[Malzahar] hút máu chảy ròng, nghe bao giờ chưa?" Trì Mộ cười cười: "Máy bơm hút máu gia truyền của nhà họ Trì đấy."
Thật ra, khi cả đội bàn chiến thuật ban đầu, họ đã dự đoán bên kia sẽ nhắm vào Dusk, nên toàn bộ chiến lược đều xoay quanh việc bảo vệ đường dưới, còn Trì Mộ ở đường giữa thì đảm nhận vai trò... làm bia đỡ đạn.
Đây cũng là lý do vì sao họ chọn [Malzahar] cho Trì Mộ.
Thứ nhất là để phối hợp với đội hình tổng thể.
Thứ hai là bởi khả năng sống sót cao, có một lớp khiên miễn khống chế, khiến đối phương rất khó giết được anh.
Cũng xem như lợi dụng tâm lý chung của mọi người, ai cũng nghĩ Trì Mộ chắc chắn sẽ chọn một tướng hoa mỹ để gánh team.
Dù có cầm tướng "ăn bám" đi nữa thì anh vẫn có thể đánh như thần.
Ở nửa sau của trận đấu, khống chế cứng của [Malzahar] bắt đầu phát huy hiệu quả thực sự. Mỗi pha giao tranh, Trì Mộ đều chính xác khóa vào vị trí chủ lực đối phương, để Diệp Thu Vũ lao vào dứt điểm mạng.
Hàn Vĩnh thậm chí còn nghĩ, sau trận này Trì Mộ chắc sẽ có thêm biệt danh mới — "Máy định vị người sống".
Cuối cùng, đội tuyển LPL như xe ủi càn quét thẳng tới nhà chính, phá nát pháo đài Nexus, chính thức giành chiến thắng trong trận đối đầu Trung - Hàn. Khán đài lập tức nổ tung trong tiếng hò reo như sấm.
...
Ninh Tiểu Thiên nhận lại thiết bị thi đấu từ tay Trì Mộ, đưa cho anh một chai nước, thấy xung quanh không ai chú ý bèn nhỏ giọng hỏi:
"Vai em ổn không đấy?"
"Không sao cả." Trì Mộ giơ cánh tay lên xoay xoay vài vòng. Ngoài chút nhức mỏi nhẹ thì vẫn trong tầm chịu được, đều nhờ mấy buổi vật lý trị liệu gần đây.
Buổi trưa được nghỉ ngơi và ăn uống trong 1 tiếng, Trì Mộ tranh thủ gửi vài tin nhắn cho Kỷ Diễn, nhưng bên kia chẳng hồi âm gì cả.
Giờ ở trong nước chắc cũng nửa đêm rồi, Kỷ Diễn có thể đã ngủ mất rồi.
Ừm, không đâu không đâu.
Cái tên nhóc cú đêm đó, bình thường không tới 1 – 2 giờ sáng thì không đời nào chịu nhắm mắt.
Vậy thì lý do duy nhất khiến cậu không nhắn lại chỉ còn một.
Trì Mộ nghĩ nghĩ, không nhịn được bật cười, im lặng hồi lâu rồi lại khẽ thở dài một tiếng.
Có hơi... hối hận rồi.
Haizz... trêu hơi quá tay rồi.
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Trì Mộ: Bạn trai tôi xấu hổ quá thì phải làm sao giờ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com