Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Edit: Trixie Lynn

"Đ* má..."

Vừa đến khách sạn đã đặt trước, lúc đang chờ thang máy, Ninh Tiểu Thiên bỗng dưng hét toáng lên.

Lận Thần đứng gần đó cũng bị dọa đến giật nảy mình.

"Trì Mộ, mẹ nó chứ! Em đăng Weibo trước khi ra sân hả?!" Ninh Tiểu Thiên quay sang hét vào mặt Trì Mộ.

"Đăng gì cơ?" Lão Kim cau mày khó hiểu, vừa gọi điện xong thì trả điện thoại lại cho Ninh Tiểu Thiên, giờ cũng phải rướn đầu qua xem thử anh ấy đang nhìn cái gì trên màn hình.

Cũng hơi tò mò, không biết Trì Mộ đã đăng cái gì mà khiến Ninh Tiểu Thiên bực đến mức này.

"Đ* má!" Lão Kim xem xong cũng nhổ một tiếng, phun ra câu: "Mất hết liêm sỉ!"

Ba người còn lại cũng lập tức lôi điện thoại ra lướt Weibo.

Phát hiện hashtag #Dusk_công_khai_tỏ_tình đã lọt vào top 10 hot search, dự kiến trước giờ cơm chiều sẽ chen lên top 5.

...Quá đỉnh.

Tùy tiện đăng một bài Weibo thôi mà đã đủ sức khuấy đảo mạng xã hội.

Sức ảnh hưởng này đúng là không kém gì minh tinh hạng A.

"Ông tổ của tôi ơi, đang trong kỳ thi đấu đó, bớt bớt lại được không?" Vì tin tức trên Weibo quá nhiều, mở giao diện mất cả đống thời gian vẫn bị đơ, Ninh Tiểu Thiên rốt cuộc buông xuôi, thở dài van nài: "Em yêu đương thì yêu đương, có cần thiết để cả thế giới biết không hả?"

"Nếu không thì sao? Giấu giấu giếm giếm, yêu đương lén lút à?" Trì Mộ bình thản đáp: "Em chính là muốn cả thế giới đều biết."

"Biết là vợ cậu bỏ trốn trước lễ cưới ấy hả?" Tuyền Phi Trì bên cạnh nhàn nhạt buông một câu.

Trì Mộ: "..."

Quả không hổ danh là kẻ thù cũ, mở miệng là một đòn chí mạng.

Trì Mộ xoa trán, móc điện thoại từ túi áo khoác ra rồi ném cho Ninh Tiểu Thiên:

"Được rồi, xóa, xóa hết đi, xóa sạch sẽ vào, đừng để nhìn thấy nữa."

Ninh Tiểu Thiên dở khóc dở cười:

"Em... giờ mới bảo anh xóa thì xóa cái gì? Treo trên mạng cả nửa ngày rồi, xóa thì người khác có mất trí nhớ theo không?"

Anh ấy mở phần bình luận đọc một lúc, rồi nói:

"Thôi bỏ đi, tới nước này rồi thì chỉ còn cách nghĩ theo hướng tích cực thôi. có thể tranh thủ vụ này để tăng chút lưu lượng cho lần đầu lên show giải trí của hai người chẳng hạn? Coi như chiêu thức marketing truyền thống vậy!"

"Show giải trí?" Trì Mộ ngẩng đầu: "Lịch chốt rồi hả?"

"Phải, vừa mới chốt xong. Bên ekip bảo cuối tháng này quay, phát sóng trên truyền hình trước, sau đó sẽ lên mạng, trước khi chiếu họ sẽ báo cho anh." Ninh Tiểu Thiên nói tiếp: "Chuyện này là em năn nỉ anh bao nhiêu lần rồi còn gì, nếu anh không theo sát chắc đã bị em làm phiền đến chết!"

"Cảm ơn nhé." Trì Mộ cười nhẹ: "Nhưng mà anh vừa nói, em mới nhớ ra còn một chuyện vẫn chưa làm."

"Chuyện gì?"

Nhưng khi Ninh Tiểu Thiên hỏi tiếp, Trì Mộ lại im lặng, không trả lời nữa, ánh mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của Trì Mộ, Ninh Tiểu Thiên bất giác chột dạ, lên tiếng:

"Trước khi giải đấu kết thúc thì làm ơn đừng bày trò gì nữa cho anh nhờ! Lão Kim, Lận Thần, hai người trông chừng cậu ấy giùm anh, đừng để cậu ấy lại bày mấy cái trò trời ơi đất hỡi nữa!"

"Yên tâm đi, em biết chừng mực, sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu đâu." Trì Mộ đáp.

...

Giải Mùa Xuân LPL được chia thành vòng bảng và vòng play-off (vòng loại trực tiếp), áp dụng thể thức BO3 vòng tròn một lượt.

Chỉ có 8 đội đứng đầu vòng bảng mới được vào vòng loại trực tiếp, để tranh ngôi vô địch Mùa Xuân.

Nói cách khác, trong số 16 đội tham gia, một nửa sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.

Đây dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng gì.

Ba đội đứng đầu bảng xếp hạng năm ngoái đều là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Mùa Xuân năm nay. Những đội còn lại, chưa nói đến trình độ kỹ thuật, thì ít nhất kinh nghiệm thi đấu đều vượt trội hơn UK.

Một khi đối đầu, thắng thua thực sự chẳng thể nói trước được.

Ninh Tiểu Thiên vốn nghĩ mấy đứa nhóc trong đội trước trận sẽ lo lắng căng thẳng, ai ngờ tâm lý bọn họ lại khá vững. Ngoài chút hồi hộp ra, phần nhiều là hưng phấn và trông đợi... dù gì thì cũng luyện tập suốt bao lâu, giờ đến lúc nộp bài, ai mà không muốn tự cho mình một câu trả lời hài lòng?

Và bọn họ đã không làm bản thân cũng như câu lạc bộ phải thất vọng.

Trải qua 10 tuần, tổng cộng 15 trận đấu.

Ngoại trừ việc để thua một vài ván khi gặp những đội kỳ cựu, tổng điểm của UK lại vượt ngoài mong đợi, đạt đến 10 điểm, đứng thứ tư, thành công giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Lão Kim phấn khích tột độ, suốt quãng đường về khách sạn không ngừng luyên thuyên, liên tục làm mới bảng xếp hạng trên trang chủ.

HG và Hắc Kỵ điểm số cao vút, lần lượt là 13 điểm và 12 điểm, chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai.

TEL giữ vị trí thứ ba với 11 điểm.

Đội đứng thứ năm cũng được 10 điểm, chỉ kém UK ở điểm phụ vì thành tích các ván nhỏ không bằng, nên đành tạm xếp sau.

"HG đỉnh vậy à? 13 điểm luôn đó! Thua đúng hai ván thôi!" Lão Kim trừng mắt nhìn điện thoại, gào to.

"Anh còn mặt mũi mà nói câu đó à?" Trì Mộ không nể nang chút nào, phang thẳng: "Ván đầu ai bị solo kill ngoài đường? Ai bị úp sọt trong rừng? Ván hai là ai ngu đầu lao theo đuổi đối thủ nửa cái bản đồ rồi bị úp sọt chết trong bụi cỏ hả?"

"Nhờ anh hăng quá nên bọn tôi mới bị trừ hai điểm đấy, biết chưa?"

Lão Kim lặng lẽ câm miệng: "..."

Ninh Tiểu Thiên vừa phát nước cho cả bọn vừa vỗ vai an ủi:

"Anh xem mấy trận đó rồi, đúng là lỗi của Lão Kim hơi nhiều thật, nhưng cũng không cần vội. Dù gì thì mình đã chắc suất vào play-off rồi, giờ chủ yếu là rèn tâm lý thôi. Lần đầu đánh giải lớn, hồi hộp là chuyện bình thường mà."

Mọi người lần lượt gật đầu.

"Đến vòng loại trực tiếp rồi thì nên dùng những đội hình đã luyện kỹ trong lúc huấn luyện. Trận nào có thể thắng thì đừng chủ quan, nhất là gặp mấy đội mạnh như HG hay Hắc Kỵ. Chỉ cần lơ là một chút thôi là rất khó gỡ lại." Tuyền Phi Trì trầm ngâm nói.

"Này, anh Tiểu Thiên à." Trì Mộ bỗng lên tiếng gọi.

"...Có chuyện thì nói thẳng được không? Gọi cái kiểu đó nghe mà nổi cả da gà." Ninh Tiểu Thiên vừa nói vừa làm bộ rùng mình, lấy tay xoa xoa cánh tay đầy kịch tính.

"Vòng loại trực tiếp tổ chức ở Thượng Hải đúng không?" Trì Mộ hỏi.

Ninh Tiểu Thiên đáp:

"Hình như thế. Anh cũng nhớ là ở Thượng Hải, đợi tí, để anh kiểm tra lại lịch thi đấu cái đã."

Anh ấy cúi đầu lôi điện thoại ra xem.

Mọi người đều im lặng đợi anh ấy tra cứu.

Một lúc sau, Ninh Tiểu Thiên bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trì Mộ, nheo mắt nghi ngờ:

"Em định làm gì?"

Anh ấy nhớ rất rõ hồ sơ cá nhân của các tuyển thủ trong đội, nhà của Kỷ Diễn và Lão Kim đều ở Thượng Hải cơ mà?

"Gì cơ..." Trì Mộ hơi khựng lại, rồi cũng sực tỉnh, không nhịn được bật cười: "Em đâu có nghĩ nhiều vậy, chỉ tiện miệng hỏi thôi mà."

Nhưng thật ra, trong lòng Trì Mộ vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của Kỷ Diễn.

Ban đầu anh định nếu đến ngày đó mà Kỷ Diễn vẫn chưa quay về, thì sẽ nhờ Lão Kim chuyển quà sinh nhật đến tận nhà cho cậu, dù gì anh ấy cũng biết địa chỉ nhà của Kỷ Diễn.

Bị Ninh Tiểu Thiên hỏi bất ngờ như vậy, Trì Mộ mới sực nhớ ra... nếu đến Thượng Hải thi đấu thì anh hoàn toàn có thể tự mình đem quà đến đưa cho Kỷ Diễn.

Chỉ là... nhỡ đâu Kỷ Diễn bây giờ vẫn chưa muốn gặp anh thì sao?

Trì Mộ lặng lẽ tự đặt ra giả thuyết, bất chợt cảm thấy có chút lo lắng.

Anh xoa nhẹ ngón tay, suy nghĩ một chút rồi giả vờ nói:

"Các người đừng tưởng tượng lung tung, tôi rất khiêm tốn mà."

Mọi người: "..."

Cùng tối hôm đó, Ninh Tiểu Thiên nhận được thông báo từ ekip chương trình, nói rằng lịch phát sóng đã được ấn định. Lúc đó chương trình sẽ được quảng bá trên Weibo và yêu cầu Trì Mộ cùng trang chính thức của câu lạc bộ chia sẻ lại.

Ninh Tiểu Thiên đồng ý, liền quay sang nói với Trì Mộ về chuyện này.

"Được, em biết rồi." Trì Mộ nói khi đứng ở cửa.

Ninh Tiểu Thiên nhăn mày.

Dù Trì Mộ không nói ra trực tiếp nhưng từ ánh mắt anh cũng có thể cảm nhận được rằng, anh vốn đã rất mong đợi chuyện này, làm sao bây giờ khi chương trình đã chốt lịch mà anh lại lại không hề quan tâm?

"Này, em đang làm gì bên trong?" Ninh Tiểu Thiên thẳng thắn hỏi, ánh mắt vượt qua Trì Mộ nhìn vào trong phòng nhưng lại bị Trì Mộ quay sang chắn lại.

Không thể không nói rằng, trực giác của quản lý vàng này thật sự rất tinh tường.

Nhưng khả năng "nói dối không chớp mắt" của Trì Mộ cũng không phải là tầm thường.

"Tắm xong còn làm gì chứ? Giặt quần lót, phơi quần áo thôi, anh muốn xem à?" Trì Mộ nói một cách bình thản.

"...Được rồi, anh đến đây chỉ để nói với em một tiếng, chẳng có chuyện gì khác, vậy em cứ tiếp tục giặt quần lót đi!" Ninh Tiểu Thiên nói xong liền quay lưng rời đi.

Trì Mộ đóng cửa lại, quay vào trong phòng, và máy tính xách tay hiển thị đã kết nối với WiFi của khách sạn.

Anh mở trình duyệt, đăng nhập email, và bên trong quả nhiên có một email chưa đọc, với tên người gửi là "Paparazzi số 1".

【Paparazzi số 1: Trì Thần, mấy tài liệu cậu bảo tôi thu thập đều nằm trong đây rồi. Hêhê, không điều tra thì không biết, điều tra rôi mới thấy tên này đúng là thứ rác rưởi, chuyện bắt cá hai tay, hẹn hò lén lút thì khỏi nói, trên mạng đầy bằng chứng. Ghê tởm nhất là tên cặn bã còn thường xuyên lừa mấy fan nữ đi hút chích với bán dâm, cái này mà bung ra thì cho thằng đó ngồi tù 10 năm cũng còn nhẹ đấy.】

Trì Mộ vừa lau tóc, vừa tải tài liệu nén mà "Paparazzi số 1" gửi vào máy tính.

Anh chưa bao giờ tự nhận mình là người rộng lượng hay cao thượng gì. Tuy bề ngoài có vẻ nhẫn nhịn, nhưng một khi đã thù dai, bảo vệ người của mình, nhỏ mọn thì cũng chẳng kém ai.

Như lần trước sau khi vừa giải nghệ, bị antifan trên mạng mắng cho gần như "đuổi khỏi tam giới ngũ hành", Trì Mộ vẫn có thể làm như không thấy.

Nhưng chỉ cần đụng đến người bên cạnh anh, Trì Mộ trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Huống hồ lần này, cái tên khốn họ Lý kia lại động tới bạn trai nhà mình.

Trong lúc anh không hay biết, hắn đã khiến bạn trai anh bị tổn thương tâm lý, rồi cũng trong lúc anh không biết, khiến người ta tức giận đến mức bỏ nhà ra đi!

Nếu không phải thời gian trước bận lo thi đấu vòng bảng, Trì Mộ đã sớm ra tay xử lý cái tên cặn bã kia rồi!

Nhưng giờ ra tay cũng chưa muộn.

Loại cặn bã như vậy, có để yên cũng sớm muộn bị trời phạt.

Trì Mộ cười lạnh một tiếng, thậm chí còn chưa đọc hết tài liệu, liền gửi lại một email cho Paparazzi số 1:

【Dusk: Bảo hắn xuống địa ngục mà sám hối đi.】

Quả nhiên, Paparazzi số 1 làm việc cực kỳ hiệu quả.

Khi Trì Mộ ra sân bay vào sáng hôm sau, trên mạng đã lan truyền tin tức về việc một streamer nổi tiếng họ Lý bị cảnh sát bắt giữ.

Dân mạng hành động thần tốc, lập tức truy ra được danh tính thật của hắn, tiện thể đào lại toàn bộ quá khứ thối nát, khiến cả mạng xã hội bùng nổ một trận chửi rủa ngút trời.

Ngay sau đó, hàng loạt fan nữ từng bị hại đều lần lượt đứng ra lên tiếng, tự nguyện kể lại chuyện mình bị lừa gạt. Điều mấu chốt là... trong số đó còn có một cô bé chưa đủ tuổi thành niên! Thế nên, bản chất của vụ việc hoàn toàn thay đổi từ đây.

Lý Đống Thanh lúc mới bị bắt vẫn tưởng là không có gì to tát, cho rằng chỉ cần mình cắn răng không nhận, người khác cũng chẳng làm gì được hắn.

Ai ngờ sau cơn bão mạng, lại lòi ra một loạt nhân chứng... từng chuyện, từng chuyện đều đủ để đóng đinh Lý Đống Thanh lên cột nhục nhã.

"Đệt! Mẹ nó sướng quá!" Vừa xuống máy bay, Lão Kim vừa đọc tin tức trên điện thoại, mắt đỏ hoe vì kích động: "Thằng cầm thú này cuối cùng cũng bị báo ứng rồi!"

Hạo Tuấn bước tới vỗ vai anh ấy một cái, mấy thành viên của UK đều có chút cay mắt.

Tuy họ không rõ Lý Đống Thanh rốt cuộc đã làm gì với Kỷ Diễn, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của Lão Kim và Trì Mộ, cùng việc Kỷ Diễn chủ động rời đội, là đủ để đoán được chắc chắn tên đó đã làm ra chuyện không thể tha thứ!

Huống hồ từ những gì dân mạng bóc ra, gọi hắn là rác rưởi còn là nhẹ!

"Nhân quả báo ứng! Hắn có kết cục như hôm nay cũng là đáng đời." Hạo Tuấn nói.

"Không biết Tiểu Diễn có thấy tin này không..." Lão Kim lau nước mắt, khẽ thở dài, trong lòng trăm mối tơ vò.

Cho dù tên súc sinh kia sau này có thê thảm ra sao, thì cũng không còn liên quan gì đến Kỷ Diễn nữa.

Anh ấy rất muốn để Kỷ Diễn biết tin vui này, nhưng cũng sợ cậu sau khi xem xong lại gợi nhớ đến những chuyện đau lòng ngày xưa.

Từ lúc cậu về quê điều trị đến giờ, chưa từng gọi cho người cậu ruột này lấy một cuộc, tin nhắn cũng không trả lời. Bảo không lo lắng, là nói dối.

"Huấn luyện viên, còn mấy ngày nữa mới tới vòng play-off... Tôi có thể..." Lão Kim ngập ngừng mở miệng.

"Muốn về nhà thăm nhà à?" Tuyền Phi Trì hỏi.

"Vâng, cũng muốn... nhưng chủ yếu là muốn đến xem Tiểu Diễn thế nào." Lão Kim gãi đầu, nói: "Còn nếu không tiện thì coi như tôi chưa nói gì, đừng để ảnh hưởng đến cả đội."

"Không sao." Tuyền Phi Trì gật đầu: "Cậu đi đi, cho cậu hai ngày nghỉ. Nhưng phải cam kết sau đó trạng thái thi đấu không được xuống phong độ."

"Báo cáo huấn luyện viên! Tôi cũng có thể đảm bảo trạng thái không bị ảnh hưởng! Tôi cũng xin nghỉ hai ngày được không?" Trì Mộ nghiêm túc giơ cao tay, mặt mày đầy chính khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com