Chương 7
Edit: Trixie Lynn
10 ngày trôi qua, giải đấu thể thao điện tử WTS chính thức khai mạc.
Tuần đầu tiên là vòng loại sơ tuyển, 16 đội tham gia đã có những màn chạm trán đầu tiên vô cùng kịch tính. Tuy chỉ mới luyện tập chung chưa đầy 1 tháng, nhưng nhờ vào màn thể hiện cá nhân xuất sắc và khả năng phối hợp ăn ý, đội của Lão Kim không ngoài dự đoán đã thuận lợi vượt qua vòng loại.
8 đội còn lại sẽ bước vào vòng loại tuần thứ hai.
Là đội trưởng, Lão Kim được giao nhiệm vụ rút thăm để xác định thời gian và bảng đấu của trận ngày mai.
Cũng phải thôi, ai mà chẳng còn trẻ, sau khi giành quyền đi tiếp, ai nấy đều hiện rõ sự hân hoan phấn khích trên gương mặt, cảm thấy 1 tháng khổ luyện này quả thật không uổng phí.
Ngay cả Kỷ Diễn cũng tạm gạt bỏ được tâm trạng u ám mấy ngày nay, ánh mắt lẫn hàng lông mày cũng như sáng lên đôi phần.
Khi họ thi đấu, Trì Mộ vẫn luôn dõi theo các trận đấu của những đội khác, rất nhanh đã phát hiện ra một "chú ngựa ô".
Đội đó đánh rất chắc tay, nhiều pha giao tranh tổng có thể nói là hoàn hảo, dù đầu trận rơi vào thế yếu, nhưng vẫn biết cách vận dụng chiến thuật để lật kèo ở giai đoạn giữa và cuối trận, là một đối thủ không thể xem thường.
Sau trận, cả đội quyết định ra ngoài ăn mừng. Hầu Ngọc Trạch hào hứng dụ Lão Kim mời cả bọn ăn một bữa.
Lão Kim hôm nay tâm trạng tốt, nghe vài câu nịnh nọt là lập tức móc ví ra ngay:
"Được rồi, muốn ăn gì, ông đây mời!"
Lúc theo dõi trận đấu, Trì Mộ đã uống quá trời trà sữa nên giờ cũng không còn bụng dạ ăn uống gì, nhưng cũng không nỡ từ chối sự nhiệt tình của mọi người.
Chỉ có Kỷ Diễn là trầm mặc giây lát rồi lên tiếng:
"Tôi không đi đâu."
Trì Mộ khựng chân lại, quay đầu nhìn về phía cậu.
Hạo Tuấn nói:
"Đừng mà, hiếm lắm mới được ông cậu của em mời cơm, không đi thì phí quá."
Hầu Ngọc Trạch cũng góp lời:
"Đúng đó, thiếu một người là mất luôn tình đồng đội rồi."
Nào ngờ Kỷ Diễn kiên quyết lắc đầu:
"Tôi còn hai trận xếp hạng phải đánh."
"Xếp hạng lúc nào chả đánh được, nghe lời cậu đi, cùng đi ăn cơm đã..." Lão Kim còn định nói thêm gì đó thì thấy Trì Mộ phía trước đã bỏ cả nhóm mà đi thẳng một mình, liền ngẩn người ra: "Ê, cậu làm gì đấy?"
"Làm gì là làm gì? Không phải bảo đi ăn à?" Trì Mộ không quay đầu lại, giọng hờ hững: "Cháu anh không đi thì cả đám cũng không đi à? Định chết đói trong khách sạn chắc?"
Tiểu Bát đứng cạnh Hạo Tuấn, nghe vậy liền rụt cổ lại, nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Hạo Tuấn cũng mặt mày khó hiểu:
"Ai biết đâu, hai người họ kiểu này cũng đâu phải mới ngày một ngày hai."
Rõ ràng lúc đầu vẫn còn ổn, vậy mà từ nửa tháng trước đột nhiên trở mặt, đến câu chào hỏi cũng không buồn nói với nhau.
Giờ ngay cả việc ngồi ăn chung một bàn cũng đã thành vấn đề.
Thấy Trì Mộ dứt khoát bỏ đi, chẳng buồn níu kéo lấy một câu, lòng Kỷ Diễn càng thêm hụt hẫng. Cậu từ chối lời đề nghị đưa về khách sạn bằng xe của Lão Kim, một mình đi bộ đến trạm xe buýt.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, người đi đường vội vã như bị nắng đuổi, còn trạm xe buýt thì lác đác vài bóng người chờ xe.
Kỷ Diễn ngồi xuống băng ghế chờ, lấy ví ra, từ khe đựng căn cước lôi ra một tấm ảnh đã được gấp gọn gàng tỉ mỉ.
Là ảnh chụp tập thể, ghi lại khoảnh khắc HG giành được chức vô địch quốc nội đầu tiên. Vì mang ý nghĩa kỷ niệm, nên câu lạc bộ đã in làm goods bán trong cửa hàng chính thức.
Khác biệt duy nhất chính là... trên tấm ảnh này của Kỷ Diễn, có chữ ký tay của Trì Mộ.
HG – Dusk.
Nét bút cứng cáp, phóng khoáng.
Chính là kiểu mà Kỷ Diễn luôn thích.
Cậu ngồi ở trạm xe, đờ đẫn ngắm nhìn tấm ảnh, xe buýt đến rồi đi mấy lượt, cậu vẫn như chẳng hề hay biết.
Mãi đến khi có người phía sau nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu cậu:
"Ha, không ngờ cậu vẫn còn ngồi đây. Tôi còn quay về khách sạn tìm cậu trước nữa đấy."
Kỷ Diễn giật bắn người, vừa nghe thấy giọng Trì Mộ liền cuống cuồng muốn giấu tấm ảnh đi.
Trì Mộ nhẹ giọng:
"Đừng giấu nữa, tôi thấy hết rồi."
"..." Kỷ Diễn ngượng ngùng liếm đôi môi khô khốc: "Anh... sao anh lại tới đây?"
Trì Mộ bật cười, đưa cho cậu một túi bánh mì trong tay, rồi vòng qua ngồi xuống cạnh bên:
"Tôi không đến, cậu tính chết đói bên lề đường thật à?"
"..."
"Rồi, nói đi. Dạo gần đây cậu đang giận dỗi chuyện gì với tôi vậy?"
Kỷ Diễn lí nhí:
"Không có..."
Cậu siết chặt lấy túi bánh, nhưng làm sao cũng không nói nên lời. Không dám nói vì mình nghe thấy những lời kia mà buồn đến muốn giữ khoảng cách, càng không dám nói rằng mình thật sự rất để tâm.
Cậu biết hành động hiện giờ của mình có hơi trẻ con, hay nói đúng hơn là nhỏ nhen. Nhưng thật sự... không còn cách nào khác.
Chỉ cần nhìn thấy mặt Trì Mộ, nghe giọng nói của anh là cậu lại không kìm được mà muốn tiến lại gần.
Cậu sợ mình không kiềm chế nổi, sợ sẽ làm vấy bẩn người ấy. Và cậu càng sợ... Trì Mộ sẽ ghét mình.
Trì Mộ vẫn cười cười hỏi lại:
"Không giận tôi thật hả?"
Kỷ Diễn cứng người, gật đầu cứng ngắc.
"Vậy thì..." Trì Mộ đưa tay phải ra, giọng dịu dàng: "Nào, bắt tay một cái. Xem như là chúng ta làm hòa rồi."
Đó là một bàn tay cực kỳ đẹp, móng tay cắt gọn gàng, sạch sẽ, xương khớp rõ ràng, từng đường gân ẩn hiện, mang theo sức mạnh rất đỗi nam tính.
Kỷ Diễn lập tức liên tưởng đến những lần thi đấu trước kia, khi ống kính vô tình lướt qua đôi tay điều khiển chuột phím của anh, lập tức khán đài dưới sân bùng nổ trong tiếng hét chói tai.
Tiếng hò reo ấy gần như át cả tiếng của bình luận viên, như cơn sóng lớn cuốn phăng cậu đi không kịp phản ứng.
Và từ khoảnh khắc đó... thế giới của cậu đã có thêm một người.
Trì Mộ đợi mãi không thấy cậu phản ứng, cuối cùng dứt khoát tự mình ra tay. Anh mạnh mẽ nắm lấy tay trái của Kỷ Diễn, hai lòng bàn tay áp vào nhau, siết chặt không buông.
Thời tiết tháng 6 oi bức vô cùng, bàn tay Trì Mộ nhanh chóng đổ mồ hôi. Anh có chút luyến tiếc mà buông tay ra, dịu giọng nói:
"Lần sau không được như vậy nữa."
Kỷ Diễn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay, khẽ khàng "ừ" một tiếng.
Nút thắt trong lòng đã đè nặng cậu suốt nửa tháng, vậy mà trong khoảnh khắc này lại như được gỡ bỏ một cách kỳ diệu.
Trì Mộ mỉm cười, bóc một cái bánh mì đưa cho cậu. Kỷ Diễn đưa tay đón lấy, cúi đầu từ tốn ăn từng miếng nhỏ.
"À đúng rồi, trận đấu tuần sau, nghe nói Lão Kim bốc thăm trúng đội TEM. Đội này có bộ đôi đường dưới khá mạnh, còn đường giữa và đường trên thì thường chọn lối chơi thủ hòa, chịu áp lực là chính. Ngày mai cậu cứ thoải mái mà đánh, đầu trận chỉ cần bắt được nhịp là cứ mở giao tranh, phá nhịp độ của họ là gần như nắm chắc phần thắng."
Kỷ Diễn lặng lẽ lắng nghe Trì Mộ phân tích chiến thuật, trong lòng chợt nảy sinh một suy nghĩ:
"Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy thế này, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi."
* * *
Tuần thứ hai, vòng loại WTS chính thức bắt đầu.
Đội WIN cùng đội TEM bước vào sàn đấu, sau vài câu chào hỏi xã giao đơn giản, mỗi người liền đăng nhập tài khoản, điều chỉnh thiết bị.
Mỗi trận tại WTS đều theo thể thức BO3, thi đấu loại trực tiếp, thắng 2 ván là thắng chung cuộc.
Trận đấu bắt đầu. Ván đầu tiên, quả nhiên đúng như dự đoán, đối phương chơi chiến thuật đường giữa và đường trên phòng thủ, nhường đường dưới phát triển. Người đi rừng bên đó cũng liên tục gank đường dưới, nhằm vào Hầu Ngọc Trạch và Tiểu Bát để tạo đột phá.
Nhưng nhờ việc Trì Mộ đã đoán trước chiến thuật của họ từ hôm qua nên cả đội WIN chuẩn bị rất kỹ, phối hợp nhịp nhàng không chút bối rối.
Phút thứ 9:04, Hạo Tuấn đi rừng phối hợp cùng Kỷ Diễn băng trụ bắt chết Mid đối phương.
Phút 11:22, Hạo Tuấn rình trong bụi cỏ bắt được Mid đối thủ đang lên cắm mắt, cùng Kỷ Diễn chia nhau hạ gục.
Phút 12:55, Kỷ Diễn solo đường giữa, một mình hạ gục Mid đối phương.
Từ khoảnh khắc đó, giấc mộng "farm thủ trụ" của Mid bên đối thủ hoàn toàn tan vỡ.
Kỷ Diễn đã chiếm được lợi thế khổng lồ ở đường giữa, sau đó cùng Hạo Tuấn kéo quả cầu tuyết xuống đường dưới. Bốn người phối hợp bắt ba, giành chiến thắng trong pha giao tranh nhỏ giữa trận, qua đó gần như định đoạt luôn ván đấu đầu tiên.
...
Sang ván thứ hai, phía đối phương thay đổi hoàn toàn lối chơi uể oải trước đó, mạnh dạn lựa chọn những tướng có khả năng áp đảo đầu trận, định chiếm quyền chủ động ngay từ giai đoạn đi đường.
Nhưng họ hoàn toàn không ngờ rằng WIN lại "người đến chặn người, nước đến lấp nước", tung ra chiến thuật trái ngược hoàn toàn với ván đầu, đánh thủ toàn diện. Cả ba đường đều co cụm ngay trong trụ, không bước quá sông, khiến chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của TEM rơi vào thế bị động, buộc phải kéo dài đến giữa và cuối trận, đúng vào giai đoạn mà WIN đang chờ.
Không những thế, Hạo Tuấn cũng không đi theo lối cũ chăm chăm bám Mid, mà chuyển sang chủ động kiểm soát bản đồ. Ngay cấp độ 3, anh ấy đã bắt được rừng đối phương trong khu rừng nhà mình, lấy được First blood (mạng đầu tiên). Sau đó lên đường trên ép được tướng địch phải đốt tốc biến, rồi tiếp tục xuống đường dưới gank hai lần liền, khiến cặp đôi Botlane của TEM hoàn toàn sụp đổ. Nhịp độ trận đấu bị WIN đẩy lên cực cao.
Trước đội hình linh hoạt, chiến thuật hợp lý và khoảng cách kinh tế ngày càng lớn ở cả ba đường, TEM cuối cùng đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0–2, để đội WIN bước tiếp.
* * *
Sau trận đấu, cả đội không vội rời đi mà ở lại theo dõi thêm mấy trận của các đội khác. Họ cũng lưu lại video thi đấu về để tối nay phân tích lại.
Lão Kim cười sảng khoái:
"Há há há, hai ván hôm nay đánh sướng thật, đối thủ hoàn toàn không bắt bài được chiến thuật tụi mình, bị mình dắt mũi suốt!"
Tiểu Bát tấm tắc khen:
"Phải đó, Trì Thần giỏi ghê luôn! Mới coi đúng một ngày vòng loại mà đã phân tích đối thủ chuẩn như thần rồi."
Trì Mộ điềm nhiên nghe cả đám ca tụng mình, đợi đến lúc mọi người sướng vừa đủ thì mới hắt một gáo nước lạnh thẳng mặt:
"Đừng có vội mừng. Tối về ai cũng chuẩn bị tinh thần bị mắng đi. Trong trận lộ ra bao nhiêu lỗi, trong lòng tự biết."
Vừa rồi còn cười như mở hội, giờ cả đội lập tức cụp mặt như cà tím gặp sương, rũ xuống không còn tí khí thế.
Quả thực, dù hôm nay họ đã thắng cả hai ván, nhưng nếu nói nghiêm túc thì trong quá trình thi đấu vẫn mắc phải không ít lỗi sơ đẳng.
Ví dụ như ở ván 1, tình huống Hạo Tuấn băng trụ bắt người, do phối hợp không tốt nên anh ấy là người hứng trụ đến chết. Hoặc nữa, cả hai trận hôm nay WIN đều chiếm ưu thế, vậy mà số rồng nguyên tố lại ít hơn đối thủ tới ba con.
Đó đều là những tình huống có thể tận dụng để kết thúc trận đấu nhanh hơn. Thế nhưng vì những sai lầm này mà thời gian thi đấu bị kéo dài đáng kể.
Trì Mộ nghiêm khắc nói:
"Vòng bán kết rất có khả năng chúng ta sẽ gặp YGS. Tôi đã xem trận của họ rồi, rất mạnh. Nếu không có gì bất ngờ gì thì họ chắc chắn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Nếu lúc đó chúng ta còn mắc vài lỗi như hôm nay, thì cứ chuẩn bị nói lời tạm biệt với chiếc cúp đi là vừa."
Cả đám đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Hạo Tuấn là người đầu tiên hành động, anh ấy cầm lấy túi thiết bị, nặng nề bước ra ngoài.
Hầu Ngọc Trạch gọi với theo:
"Ê, đi đâu đấy?"
Hạo Tuấn đáp gọn lỏn:
"Về luyện tiếp!"
Những người còn lại ngẩn người vài giây rồi cũng lập tức nối bước.
"Má, mấy đứa này chạy nhanh vãi, chả biết chờ ông đây gì hết!" Lão Kim mập do thân hình to béo nên chỉ còn biết vất vả lạch bạch chạy theo phía sau.
Lúc ra đến cửa, anh ấy dừng chân lại, nhìn lên tấm biển quảng cáo giải WTS ngoài sảnh lớn. Hít sâu một hơi, anh ấy quay sang Trì Mộ, chậm rãi nói:
"Thật ra lúc mới tham gia, tôi cũng không nghĩ quá nhiều. Thắng giải hay không, lúc đó tôi nghĩ chỉ cần bọn mình cố gắng hết sức là được, kết quả ra sao cũng không quan trọng... Nhưng giờ, tôi mới hiểu ra một điều."
Trì Mộ bước đến đứng cạnh, nghiêng đầu hỏi:
"Gì vậy?"
Lão Kim cười, nhe tám cái răng trắng:
"Thể thao điện tử không có "cố gắng là đủ", chỉ có thắng và thua thôi."
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Nhóc Diễn thật là dễ dỗ ghê á~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com