Chương 004. Con của Quỷ
_____Ngon miệng_____
***
Động tác của Đông Tể khác hẳn với sự chậm rãi ngày thường, thả gáo ra, hai đôi tay gầy trơ xương nhanh như chớp, đôi mắt u ám nặng nề như lóe tia sáng rồi biến mất, hai tay nắm chặt mang hai con cá vàng to trong nháy mắt.
Hai con cá quỷ vừa mới ăn sạch sáu mạng người tươi sống, thực lực tăng mạnh, chúng cảm giác được gần đây có một chỗ có âm khí rất nặng, rất thích hợp cho chúng sống ở đó, vì thế liền theo âm khí đi đến, tạm thời ngủ đông trong lu nước nhà Đông Tể.
Đông tể vừa đến gần lu nước thì hai cá quỷ giống như ngửi được món ăn ngon nhất trên đời, khác hẳn bình thường chủ động công kích, kết quả ai ngờ bị một thằng nhóc con thoải mái bắt được.
Hai cá quỷ dường như nhận ra được mình gặp được người không tầm thường, liều mạng vặn vẹo đuôi giãy dụa, miệng cá đóng mở phát ra tiếng thét chói ta, trên thân cá trồi lên tầng sương, vẩy cá vàng chậm rãi biến thành sương mù.
Muốn chạy?
Đông Tể nghiêng đầu, bé không biết cá quỷ là gì, chỉ theo bản năng thấy hai con cá này có vẻ ăn rất ngon, ừm, so với bánh trứng thì ngon hơn.
Nhóc con khó tránh khỏi luôn bảo vệ thức ăn, Đông Tể cũng không ngoại lệ.
Hai con cá vàng to rực rỡ này có vẻ rất ngon, nhưng Đông Tể từ nhỏ đã được dạy không được ăn bậy bạ, không thể ăn đồ sống.
Đông Tể có chút khó xử, hai má thịt thịt chậm rãi phình lên, con ngươi tối đen vốn to hơn người thường chậm rãi lan khắp hốc mắt, đầu ngón tay hơi run run, lực trên tay vô thức tăng thêm vài phần.
Phụt.
Một tiếng vang lên, một con cá vàng trong đó ngừng động đậy cái đuôi xinh đẹp của nó, cơ thể biến thành sương mù đen thui như mực, ào ào chui vào lòng bàn tay Đông Tể.
Đông Tể cảm giác như có một dòng nước lạnh thấm dần vào cơ thể, rất thoải mái, thoải mái đễn nỗi bé không khỏi chậm rãi nheo mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên, hai lúm đồng như ẩn như hiện.
Một con cá quỷ khác đang giả chết nhân cơ hội giãy mạnh, Đông Tể không nắm chặt khiến nó thành công thoát khỏi tay bé, hóa thành sương mù đen dày hoảng sợ không chọn đường bay ra ngoài...
"A ----"
Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, Đông Tể vừa lòng nấc cụt vì no, mở móng vuốt gầy teo, lòng bàn tay không có đường chỉ tay có thêm con cá nhỏ bằng đá thuần sắc trắng to khoảng nửa lòng bàn tay, con cá nho nhỏ rất tinh xảo, vảy rõ ràng trên thân, miệng còn có hai chòm râu nhỏ, cái đuôi hơi nhếch lên, giống như lúc nào cũng sẽ bơi đi vậy.
Đá cá nhỏ không lạnh chút nào, ngược lại có cảm giác ấm áp, nhiệt độ cơ thể của Đông Tể thấp hơn người thường nhiều, nên bé rất thích thứ gì ấm áp, cầm đá cá nhỏ thưởng thức một lúc rồi bỏ vào cái yếm nhỏ trong áo bé.
Tiếp tục múc nước, đánh răng rửa mặt, lắc lắc cái đầu dưa hấu xấu xấu. Trong hình ảnh phản chiếu của chậu nước, bé dần dần lộ tròng trắng mắt, con ngươi lại khôi phục lại như lúc xưa.
Sửa soạn xong cho mình, Đông Tể mang cái ghế nhỏ đến dưới gốc cây hòe già trong sân, bé mò mò trong bụi cỏ ở gốc cây một lúc, rất nhanh đã tìm được một con cá đá nhỏ ấm áp khác.
Nhặt lên, bỏ vào trong cái yếm, thỉnh thoảng lại sờ một chút, Đông Tể ngoan ngoãn ngồi chờ bữa sáng dưới gốc cây hòe.
Lúc nãy chỉ là đồ ăn vặt thôi, không phải là bữa chính.
Đông Tể phân biệt rất rõ nha.
Vì thế, lúc bà Tôn tỉnh dậy liền thấy con trai bảo bối ngồi dưới gốc cây, lúc thấy bà thì hai mắt sáng lên.
"Nhóc ngoan, chắc là đói rồi phải không? Đều do mẹ, đều do mẹ, mẹ lập tức làm mì trứng ốp cho con, một lát là xong thôi!" Bà Tôn đau lòng vô cùng.
Bà dùng tốc độ nhanh nhất nấu một bát mì thơm ngào ngạt cho Đông Tể, trên mì còn có hai quả trứng ốp vàng óng ánh, ngoài giòn trong mềm, lửa rất vừa.
Đông Tể ăn đến nỗi mắt cũng nheo lại, sau khi ăn mì xong, khó có lúc bé không ngồi dưới gốc cây, mà đi dạo xung quanh cây hòe già.
Vì sao?
Ăn no quá á!
Lão Lý ăn sáng xong, thấy sắc trời không tốt lắm liền không thả dê ra, ông vác cái sọt trên lưng, chuẩn bị ra đất trồng rau ở ngoài sân cắt chút cỏ dại về cho dê ăn.
Ông nhìn Đông Tể ở đằng kia đi quanh cây hòe, theo bản năng ngẩng đầu nhìn cây, cây hòe vốn đã qua mùa nở hoa năm nay không biết vì sao lại mọc tiếp lần nữa, chỉ một đêm mà đã nở rộ.
Cả cây toàn là màu trắng bạc, đẹp vô cùng.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, lão Lý cảm thấy hôm nay cây hòe có vẻ như rất...có sức sống, ừm, chắc là do nở hoa nên vậy.
"Khó trách con cứ đi quanh nó. Đông Tể, có phải muốn ăn bánh hoa hòe không hả?" Lão Lý cười đi đến trước mặt Đông Tể, sờ cái đầu nhỏ của bé hỏi.
Đông Tể giống như ngày thường vậy, giơ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên, mặt không biểu lộ gì nhìn lão Lý , sau đó, gật đầu rất nhẹ.
Đông Tể, vừa mới...vừa mới gật đầu?
Lão Lý suýt nữa cho là mình hoa mắt, vội hỏi lại lần nữa: "Đông Tể, có muốn ăn bánh hoa hòe không?"
Đông Tể lại lần nữa gật đầu rất nhẹ. Trí nhớ của Đông Tể rất tốt, bé còn nhớ rõ hương vị của bánh hoa hòe, ngon ngọt, mềm mềm, thoang thoảng mùi, cũng ngon như bánh trứng vậy!
Tha thứ cho bé Đông Tể nhà quê, trong cái thế giới nho nhỏ của bé, bánh trứng cũng giống như món ăn ngon nhất.
Đây là lần đầu lão Lý thấy Đông Tể đáp lại rõ ràng lời ông nói. Lão Lý vui đến nỗi không biết nên làm gì, ông xoa xoa bóp bóp cái mặt nhỏ của Đông Tể, vứt sọt xuống, lớn tiếng gọi bà Tôn đang dọn dẹp trong nhà: "Bà nó, bà nó, mau đưa rổ ra cho tôi, tôi phải hái hoa hòe cho Đông Tể, lát nữa bà làm bánh hoa hòe cho nó."
Bà Tôn đi ra ngoài nói: "Khùng gì vậy, mùa này thì làm gì có... Sao, sao lại thế, sao lại nở hoa rồi?"
Thấy bà trợn to mắt, lão Lý đắc ý nói: "Đây là chuyện tốt, lúc nãy tôi hỏi Đông Tể có muốn ăn bánh hoa hòe không, Đông Tể gật đầu đó."
"Đông Tể gật...Không đúng, Đông Tể gật đầu sao?! Đông Tể thực sự gật đầu sao?" Bà Tôn bước vội đến trước mặt Đông Tể, nắm cái tay nhỏ lạnh băng của Đông Tể hỏi: "Đông Tể, con thực sự muốn ăn bánh hoa hòe sao?"
Đông Tể không biết vì sao bọn họ lại hỏi bé nhiều lần như vậy, nhưng bé vẫn rất ngoan ngoãn mà gật nhẹ đầu, mở to mắt nhìn Bà Tôn.
Bà Tôn vui đến nỗi mắt sắp đỏ lên, bà lại thử hỏi: "Vậy Đông Tể gọi mẹ được không? Đông Tể gọi một tiếng mẹ, mẹ lập tức làm bánh hoa hòe cho con!"
Lão Lý đứng bên cạnh căng thẳng nhìn Đông Tể, trái tim già đập bình bịch. Nếu như con trai có thể mở miệng nói chuyện thì muốn ông giảm thọ mười năm ông cũng bằng lòng!
Đông Tể chớp chớp đôi mắt to tràn ngập tử khí, mờ mịt nhìn bà, dường như không hiểu lời bà nói.
Bà Tôn không cam lòng thử lại mấy lần, thấy Đông Tể vẫn không có ý mở miệng, bà mới thôi, ngược lại giục lão Lý: "Sao ông lại đứng ngây người ở đây? Không nghe con nói muốn ăn bánh hoa hòe sao? Mau lấy thang ra đây, tôi giúp ông."
Lão Lý:...
Tay nghề nấu nướng của bà Tôn không tồi lắm, nhà mẹ đẻ của bà là chuyên làm đầu bếp trong tiệc rượu của người ta, mấy đời trước nghe nói rất có tiếng trong tỉnh thành, chuyên nấu cho quan to quý nhân, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt trong lịch sử, một chi nhà bọn họ từ đời ông nội bà đã trốn đến trong thôn An Khê, nhà ai có việc hiếu hỉ thì mang đồ đến nhà người nọ làm tiệc rượu, kiếm được hai bữa cơm cùng vài đồng tiền vất vả.
Chỗ bọn họ thâm sơn cùng cốc, nghèo khổ vô cùng, cũng chỉ mười năm gần đây điều kiện mới tốt lên, làm tiệc rượu nhiều thêm một chút mới kiếm thêm được chút tiền. Lúc bà Tôn lấy chồng trong nhà nghèo vô cùng, ba người anh trai ở trên cũng chờ tiền cưới vợ, nhà bà vốn định gả bà cho một người què lấy nhiều tiền lễ hỏi, nhưng bà lại lén quen với lão Lý mà hai bên còn có ý với nhau, mẹ con lão Lý cắn răng mượn mấy chục tệ trong thôn, khoảng chừng 50 tệ mới lấy được bà Tôn về nhà.
Ở những năm bảy mươi, số tiền kia ở nơi như thôn Lý gia cũng được coi là số tiền lớn rồi.
Sau khi bà Tôn và lão Lý kết hôn phải mất nhiều năm mới trả hết số nợ này.
Trong lúc đó, bà Tôn vì mệt nhọc quá mức, dinh dưỡng không đầy đủ mà sẩy thai hai lần, nhiều năm sau cũng không có thai. Sau lại có thai nhưng vì lớn tuổi thân thể kém nên cũng không giữ được.
Vì thế, mẹ lão Lý đến tận khi chết vẫn luôn vô cùng bất mãn với bà Tôn.
Mà vì mấy chuyện cũ này mà bà Tôn không thể nào thân thiết với nhà mẹ đẻ được, sau khi cha mẹ qua đời, bà không về lại thôn An Khê nữa. Mấy năm trước lúc bà và lão Lý mới về thôn Lý gia, có hai đứa cháu chẳng ra gì của bà mang con đến đây, muốn kiếm chút ít từ bà, bị bà châm chọc mắng đi rồi, sau đó đến tận bây giờ cũng không gặp lại người nhà mẹ đẻ.
Tay nghề Tôn gia truyền nam không truyền nữ, bà Tôn từ nhỏ mắt thấy tai nghe, ít nhiều gì cũng học được chút ít, làm đồ ăn bình thường không tệ, hơn nữa còn biết làm mấy món chính đặc sắc nữa.
Bánh hoa hòe mà bà Tôn làm không giống cách làm của những người trong thôn, bánh hoa hòe hấp xong có màu vàng nhạt, mềm mại lại ngon miệng, vị trong veo lẫn chút vị chua của rượu gạo. Đông Tể lúc nãy mới ăn no căng cả bụng ngửi được mùi thơm ngon ngọt của bánh hoa hòe liền cảm thấy mình hình như có hơi đói bụng. Không cần bà Tôn gọi, nhóc con kia theo mùi bước cái chân ngắn cũn chậm rãi vào phòng bếp.
Cây hòe già cực lớn, tán cây che gần nửa cái sân, cành mọc đầy hoa hòe, bà Tôn làm đủ món cho Đông Tể ăn, ăn khoảng chừng nửa tháng thì mới không tìm được hoa mới mọc trên cây.
Nửa tháng này, bởi vì chuyện của Lý An Lương mà đội trưởng đội hình sự Vương Quân cùng cấp dưới của anh gần như ngày nào cũng chạy đến thôn, hỏi đủ thứ điều tra lấy chứng cứ, ngay cả nhà lão Lý bọn họ cũng đến hai lần.
Tuổi của lão Lý và bà Tôn rất lớn, còn có một đứa con ngốc ba bốn tuổi, nhà ở giữa sườn núi xa xa, gần như không qua lại với nhà Lý An Lương, chớ nói gì đến kết thù kết oán.
Cậu cảnh sát mới vào đội cầm sổ ghi chép, không hiểu hỏi tiền bối của mình: "...Sư phụ, tôi không hiểu, sao đội trưởng Vương lại đến nhà Lý An Quý hai lần? Chẳng lẽ nhà bọn họ có gì đó sao?"
Suy nghĩ của tác giả: Cây hòe ở thời cổ là cây may mắn, tượng trưng cho phú quý quan lộc, nhưng sau này dần dần biến thành cây quỷ, cùng cây liễu, cây dâu, cây dương là tứ đại quỷ thụ trong phong thủy.
* Bánh hoa hòe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com