Chương 100: Hồ Tiên
Đó là một phụ nữ trẻ trung và vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, mặc áo khoác màu hồng nhạt, nếu không phải phần bụng dưới lớp áo hơi nhô lên thì gần như không thể nhìn ra cô ta là một thai phụ. Thỉnh thoảng, mấy người đàn ông đi lướt qua cô ta cũng không kìm được mà ngoái đầu nhìn thêm vài lần.
Chuột và mèo vốn có khứu giác nhạy hơn con người gấp nhiều lần, từ xa, chuột béo cùng mèo một mắt đã ngửi thấy mùi hương nồng nặc trên người cô ta, lẫn trong đó còn có một thứ hương vị kì quái.
Chuột béo cùng mèo một mắt không hẹn mà cùng nhau hắt xì một cái, người phụ nữ ngày càng đến gần, chuột béo cẩn thận nép sát vào bồn hoa bên cạnh, lặng lẽ ló đầu ra, giây tiếp theo, chuột béo sững sờ tại chỗ.
Trời ạ, bà vừa nhìn thấy cái gì vậy!
Phía dưới khuôn mặt người phụ nữ ấy lại có thêm một khuôn mặt nữa, trên lưng cô ta thậm chí còn có một cái đuôi to đang xõa tung!
Hồ ly tinh.
Trong đầu chuột béo đột nhiên nhảy ra cụm từ này, cụm từ này vừa xuất hiện cũng là lúc trong đầu con chuột bùng lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nó.
Giết chết con tiện nhân này! Một giọng nói trong đầu nó vang lên.
Người phụ nữ này rất kỳ lạ, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ! Một giọng nói khác lớn hơn cũng xuất hiện
Hai giọng nói này liên tục vang lên trong đầu Viên Xuân Hoa khiến cho bà cảm thấy đau đầu, tới khi bà hoàn hồn lại thì người phụ nữ này đã đi xa. Mà Viên Xuân Hoa cũng ngay lập tức trấn tĩnh mình, bà nhanh chóng luồn lách giữa những bồn hoa, một đường bám theo cô ta tới một khu chung cư cao cấp. Khu nhà ở xa hoa này an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, muốn vào phải quét thẻ cư dân mới có thể đi vào, bên trong sảnh lớn còn có nhân viên bảo vệ túc trực, chuột béo to tròn thế này, nhất định không thể lẻn vào.
Đôi mắt của bà vẫn dõi theo bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp đang đánh hông qua lại bước vào trong một cách tự tin, chuột béo không dám hành động thiếu suy nghĩ, gấp gáp đến mức xoay vòng vòng, thậm chí cắn vào cả đuôi mình.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Đột nhiên, người phụ nữ kia quay đầu lại, tầm mắt dừng ở giữa bồn hoa nơi con chuột béo đang ẩn mình, bản năng khiến chuột béo cảm nhận được nỗi sợ hãi dâng trào tới mức bà sững người tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trong đêm tối, bụi hoa khô trong bồn cùng với cây cảnh bên cạnh đã khéo léo che khuất thân hình của chuột béo, người phụ nữ khẽ nhíu mày, xoay người bước vào thang máy.
Một lúc lâu sau, con chuột béo cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đặt mông ngồi xuống giữa bồn hoa, bà hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi lạnh trên trán như thể một con người
Mẹ nó, hù chết bà đây rồi!
Khoan đã, tại sao bà đây phải sợ con hồ ly tinh đó? Dù có sợ cũng nên là con tiện nhân đó sợ mới đúng chứ!
Trong lòng chuột béo vẫn còn sợ hãi nhưng sự sợ hãi đó đã nhanh chóng chuyển thành tức giận cùng không cam tâm.
Đúng lúc này, một người quen khác lại đến, Viên Xuân Hoa hoàn toàn không nhớ ra người đó là ai, nhưng bà luôn cảm thấy người này lẽ ra không cao lớn như hiện tại, hẳn là phải béo hơn thế này nhiều, làn da ngăm đen của hắn vốn dĩ phải lộ ra vẻ hồng hào chứ không phải xám xịt như này, so với bà của hiện tại thì còn khó coi hơn, dáng người đáng ra cũng nên thẳng tắp chứ không phải tiều tụy như bây giờ.
Người đàn ông mở chiếc ví tiền khá lớn ra, bên trong dường như có thứ gì đó đang chuyển động, chuột béo mơ hồ ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ chiếc ví, là mùi thịt gà
Đừng hỏi bà tại sao lại biết mùi thịt gà, dù sao thì bà cũng không thể nhầm được.
Một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu chuột béo, cả con gà được nhồi đầy táo tàu, đường phèn, hạt sen,... rồi được đặt trong nồi hấp mà chưng lên. Hơi nước ngọt ngào bốc lên đều rút hết vào con gà, hơi nước ngưng tụ thành nước dùng gà ngon ngọt nguyên chất.... Chuột béo nuốt nuốt nước bọt, sờ sờ cái bụng to tròn của mình, thở dài một hơi, hình như có chút đói rồi.
Những thứ khác cũng theo hình ảnh gà hấp đường phèn mà xuất hiện, trong đầu Viên Xuân Hoa lại hiện lên một vài hình ảnh khác hầm đỗ xe, hành lang an toàn,... Chuột béo liền nghĩ ra cách vào lẻn vào chung cư một cách dễ dàng, bà xèo xèo vài tiếng, ý bảo mèo một mắt ở tại chỗ chờ bà, rồi nghiến răng ken két chạy xuống hầm đỗ xe. Nhân lúc bảo vệ cúi đầu nghịch điện thoại, chuột béo lao vào với tốc độ của vận động viên chạy nước rút 100m, hầm đỗ xe rộng lớn này chẳng khác nào mê cung, chuột béo dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm trong tiềm thức, nhanh chóng chạy vào hành lang một cách an toàn.
Nhìn lên cầu thang tiếp theo, chuột béo nhìn xuống cái bụng phệ và đôi chân ngắn ngủn không phù hợp với cái bụng này chút nào, mắt trợn tròn.
Phải, phải đi lên như nào đây?
Chú chuột béo miễn cưỡng bước lên vài bậc thang rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt đầy vẻ miễn cưỡng.
Lúc này, ống nước phía sau lưng bà phát ra vài tiếng xèo xèo yếu ớt, nếu dịch sang một ngôn ngữ khác, đại khái có thể dịch thành "ha ha ha, ha ha ha"
Chuột béo không để tâm đến lời chế giễu của "đồng loại", cố gắng bước lên lan can cầu thang, sau khi lăn một vòng xuống dưới, chuột béo rốt cuộc cũng đã nắm rõ thiên phú của loài chuột, thành công vượt qua các loại chướng ngại vật trên đường, leo lên hơn 20 tầng lầu.
Ngay lúc Viên Xuân Hoa bắt đầu hoài nghi bản thân đã tìm nhầm chỗ, bà lại một lần nữa ngửi thấy mùi nước hoa kỳ lạ cùng mùi thịt gà, đi theo mùi hương kì lạ này, bà đi đến cửa của một căn phòng. Đúng lúc đó, trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mùi máu tanh nồng nặc cũng theo đó bốc lên từ sau cánh cửa.
Lát sau, cánh cửa được mở từ bên trong, người đàn ông ném một cái túi ni lông đen ra ngoài rồi lại đóng sầm cửa lại.
Chuột béo lặng lẽ bò ra ngoài theo bóng người, cẩn thận chui vào túi ni lông trước mặt, mở ra đã thấy ba con gà đã gãy cổ mà chết, cổ gà giống như bị thứ gì đó cắn đứt khi còn sống sau đó máu tươi bị hút đến cạn, chỗ gãy đó còn có mùi hôi thối cực kì quái lạ.
Mùi hương kỳ quái này không chỉ có trên người gà chết, mà còn thoang thoảng từ sau ngưỡng cửa.
Chuột béo ngồi xổm ở cửa nửa ngày, lại đi vòng quanh hồi lâu, vẫn không tìm được đường vào, đành phải quay lại tìm mèo một mắt. Bận rộn cả một lúc lâu, chuột béo vừa mệt vừa đói, nhân lúc trời tối, bò đến một quán thịt bò gần đó, xúc một miếng thịt bò to cùng mèo một mắt ăn một bữa thịnh soạn.
Viên Xuân Hoa vẫn muốn tìm Đồng Đồng nhưng lại cảm thấy không thể cứ bỏ đi như vậy, bà luôn cảm thấy phải tìm người trông chừng con hồ ly tinh cùng lão già kia.
Là một con chuột, bà chắc chắn sẽ không tìm được người, nhưng tìm mèo hoang thì dễ hơn nhiều. Viên Xuân Hoa dựa vào sức mình, "cướp sạch" những nhà hàng xung quanh, thu thập được rất nhiều đồ tốt, sau đó đóng gói mang đi. Bà dùng những thứ này để nâng cao sức mạnh rồi lần lượt thu phục mười mấy con chuột nhắt và năm con mèo một mắt, đều là con mèo hoang. Sau khi trời sáng, người phụ nữ kỳ quái kéo tay gã đàn ông đang uể oải vô cùng thân thiết từ trong chung cư đi ra ngoài.
"Xèo xèo chi, xèo xèo chi, xèo xèo chi"
Chính là hai kẻ kia, giúp ta theo dõi bọn chúng.
Hơn chục con chuột lớn nhỏ khác nhau thì hăng hái gật đầu, năm con mèo hoang cũng miễn cưỡng đồng ý.
Không để chuột béo dặn dò thêm, lũ chuột cùng mèo hoang lập tức tìm chỗ trốn đi.
Cả đêm chuột béo chịu áp lực vẫn chưa chợp mắt, bà ngáp một cái, tìm nơi lẩn trốn, chuẩn bị ngủ trước một giấc, chờ đến tối mới tiếp tục đi tìm con trai. Trong lúc chuột béo đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên một con chuột chạy đến mật báo, "Xèo xèo xèo xèo", Xuất hiện, xuất hiện
Viên Xuân Hoa đi theo con chuột đến một chỗ khuất, nép người sau bồn hoa, thấy người phụ nữ kia đang bế một bé con, sau khi khen đứa bé vài câu, cô ta còn vui vẻ trò chuyện với mẹ bé. Khi nhận được sự đồng ý từ mẹ bé, cô ta đưa tay sờ sờ mặt bé, dường như rất thích vẻ ngoài của đứa bé này. Tuy nhiên, thứ Viên Xuân Hoa nhìn thấy là ngay khi tay người phụ nữ chạm vào đứa trẻ, dường như có thứ gì đó, giống như sương mờ đã chui vào bụng người phụ nữ, cùng lúc đó, đứa bé đột nhiên khóc ré lên.
Người mẹ dỗ dành đứa bé đang khóc, nhẹ nhàng đỡ bé khỏi xe đẩy. Người phụ nữ cúi đầu sờ bụng, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ, rồi khịt mũi tỏ ý vui mừng thấy rõ.
Viên Xuân Hoa không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm giác sợ hãi đã xuất hiện như một bản năng
Chạng vạng, khi nhân lúc trời tối chuẩn bị đi tìm con trai, bà lại nhìn thấy người mẹ vào buổi sáng. Chỉ trong một ngày, cô ấy dường như đã trở thành một người khác, cả người đờ đẫn, ngây ngốc, tay cầm một chiếc quần nho nhỏ của bé con, muốn khóc nhưng nước mắt dường như đã cạn.
Sau khi người mẹ rời đi, Viên Xuân Hoa nghe thấy mấy bà lão nhỏ giọng bàn tán: "Thật đáng thương, sáng nay bé con nhà cô ấy vẫn còn khỏe, chắc là không có chuyện gì đâu"
"Cũng không chắc, hôm qua tôi mới gặp đứa bé, ngoan ngoãn, đáng yêu, gặp ai cũng cười, không sợ người lạ, thật đáng thương"
"Bà nghĩ đứa bé mắc phải bệnh gì, có lây nhiễm không vậy?"
Mấy bà lão xì xào đã đi xa, Viên Xuân Hoa vẫn sững người tại chỗ, trong lòng không tránh được cảm giác lạnh lẽo.
Là con đàn bà kia, nhất định là nó!
Không được, bà nhất định phải mau chóng tìm được Đồng Đồng!
Ở bên kia, Đông Sinh cùng Dư Đồng bận rộn suốt hai ngày một đêm mới tìm được hai phách "thôn tặc" và "thi cẩu" của Viên Xuân Hoa, còn "thai quang", hổn thể thứ hai cùng phách "trừ uế" lại chẳng thấy bóng dáng ở đâu, la bàn dường như đã bị thứ gì đó quấy nhiễu cũng mất đi tác dụng. Đông Sinh có chỉ có thể bấm tay ước lượng phương hướng sơ bộ nhưng nếu muốn thông qua cách này tìm kiếm phần hồn phách còn lại của Viên Xuân Hoa chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Rơi vào đường cùng, Đông Sinh chỉ có thể thử chiêu hồn, nhưng kết quả không thể triệu hồi ra hồn của Viên Xuân Hoa, ngược lại còn triệu đến một vài lệ quỷ.
Dưới sự che chở của vòng cổ cá linh, khí của Đông Sinh yếu hơn người thường, nhóm lệ quỷ muốn bám vào người cậu để hồi sinh và kết quả là...
Lão quỷ vẫn đang lén lút bám theo Đông Sinh liếc mắt đầy hoảng sợ, lão bấm bụng định trốn đi thật nhanh, nhưng chưa kịp chạy thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Sao, ngươi muốn đi sao?"
Lão quỷ cứng đờ người quay đầu lại, khóc không ra nước mắt mà nói: "Đại nhân, lão vẫn chưa làm hại ai, xin Ngài, xin Ngài hãy tha cho lão đi mà!"
"Lão nghĩ, nếu lão hại người, tôi sẽ còn giữ mạng cho lão đến bây giờ sao?" Đông Sinh mặt không đổi sắc nói.
Lão quỷ thở phào nhẹ nhõm: "Đại nhân gọi lão là có việc gì muốn giao cho lão sao? Dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, chỉ cần đại nhân ra lệnh là được!"
Đông Sinh hỏi ngược lại: "Lão có tâm nguyện gì không?"
Trong mắt lão quỷ chợt lóe lên tia sáng màu lục
Chẳng bao lâu sau, Đông Sinh đã cùng lão quỷ ký quỷ khế, cậu giúp bà vợ cô đơn, lẻ loi của lão quỷ ổn định cuộc sống, sau đó đưa bà nhập vào luân hồi, mặt khác, lão quỷ cũng hỗ trợ hỏi thăm tin tức của Viên Xuân Hoa từ các quỷ hồn gần đó.
Lão quỷ đã chết được bốn, năm mươi năm, gia đình cũng nổi tiếng học cao hiểu rộng, nên lão cũng biết một chút thuật pháp Huyền Môn, nhờ đó mới có thể giữ được thần trí, tiếp tục ở lại dương gian. Vì né tránh sự trừng phạt của Thiên Đạo, lão quỷ vẫn kiềm chế bản năng, gần như không cắn nuốt những quỷ hồn khác. Tuy nhiên, lão lại cực kỳ xảo quyệt, để có đủ âm khí, ở lại dương gian, lão sẽ đi theo một số hồn thể sắp tan biến, quỷ vật đang trên đà tiêu tán, vào lúc chúng sắp không xong, liền hấp thu chúng rồi chuyển hóa thành âm khí, vừa có thể khiến bản thân mạnh lên, vừa có thể lẩn tránh Thiên Đạo, đồng thời còn duy trì được sự tỉnh táo ở mức độ cao nhất, một mũi tên nhưng lại đạt được ba mục đích cùng một lúc.
Đó cũng là lí do, dù lão của mấy hôm trước vất vả lắm mới chiếm được "thôn tặc" của Viên Xuân Hoa nhưng vẫn không dám cắn nuốt.
Hồn phách của sinh hồn tuy rằng rất bổ dưỡng, cũng dễ dàng cắn nuốt, nhưng nuốt vào rồi, sớm muốn gì cũng bị Thiên Đạo để ý, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bởi vậy, lão quỷ giữ lại "thôn tặc" của Viên Xuân Hoa, đợi đến khi Viên Xuân Hoa thực sự chết đi, xem tình hình thế nào rồi mới cắn nuốt cũng chưa muộn.
Chấp niệm lớn nhất của lão quỷ chính là vợ lão, lão chỉ hơn hai mươi đã chết, vợ lão lúc đó cũng chỉ vừa tròn hai mươi, không con không cái, chớp mắt đã mấy mươi năm trôi qua, số người khuyên vợ lão tái hôn không ít. Lúc lão vừa chết, lão ngàn vạn lần không muốn vợ lão tái hôn, ngày ngày canh giữ bên cạnh bà, nếu có người đến khuyên bà tái hôn hoặc mai mối cho bà, lão sẽ lén lút đuổi người ta đi. Nhưng mà, vợ lão ngày càng lớn tuổi, sức khỏe cũng yếu đi nhiều so với lúc còn trẻ, có đôi lần, lão thấy bà ốm liệt trên giường, lúc đó, ngay cả một cốc nước ấm cũng chẳng có, lão hối hận rồi, lẽ ra lão không nên ích kỷ như vậy.
Giờ đây, vợ lão đã già yếu, bệnh tật cũng mỗi lúc một nhiều, nguồn thu nhập duy nhất chính là khoản lương hưu ít ỏi, mà thực tế thì cũng chẳng được nhận. Bà sống trong một căn phòng nhỏ chật hẹp trong khu nhà bị giải tỏa, cháu trai, cháu gái bên nhà ngoại cũng ngày ngày lo lắng, nhớ nhung bà, nhìn cơ thể gầy gò, tiều tụy của vợ, trong lòng lão cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Vợ lão đã đến từng tuổi này, muốn tìm người thực sự yêu thương bà cũng chẳng thể tìm ra, hơn nữa, khi bà còn trẻ một lòng thủy chung với tình cảm của hai người, không định tái hôn, đến tuổi này chắc chắn cũng sẽ không có ý định đó.
Lão quỷ không hi vọng, một ngày nào đó, vợ lão sẽ chết tại nhà đến mức bốc mùi cũng không ai hay biết, lão hi vọng bà có thể có một cuộc sống an nhàn lúc tuổi già, vào lúc còn sống có thể nếm trải hương vị hạnh phúc. Vì thế, sau khi biết Đông Sinh là người không phải quỷ, lão liền lặng lẽ bám theo Đông Sinh. Trong quá trình theo dõi, lão thấy tâm tính Đông Sinh không xấu, nói không chừng cậu thật sự có thể giúp lão chăm sóc, giúp đỡ vợ lão.
Vì vậy, khi Đông Sinh hỏi lão có tâm nguyện gì không, hỏi lão có đồng ý ký quỷ khế hay không, lão liền không chút do dự mà đáp ứng.
Lão đã chết được vài chục năm nhưng vẫn là một con quỷ tốt bụng, đã giúp đỡ, lo liệu cho không ít quỷ hồn, cũng từng chỉ đường dẫn lối cho một vài quỷ hồn vượt qua bến mê (1), thảo nào "quỷ" mạch (2) rất rộng, Đông Sinh để lão tìm Viên Xuân Hoa, quả thật đã tìm đúng "quỷ" (3).
Khi Viên Xuân Hoa lảo đảo nghiêng nghiêng ngã ngã tìm kiếm con trai bảo bối ở khắp nơi, lão quỷ đã hỏi được một manh mối quan trọng
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một trăm chương, tung hoa tung hoa~~~
🌸 Đôi lời của editor:
- Mình đang trong quá trình beta lại, thật ra là nhiều chỗ mình edit hơi kì với lộn xộn xưng hô, mình đang chỉnh lại từ từ, dù gì bộ này cũng là bộ đầu tay mình làm nên vẫn còn nhiều sai sót lắm.
- Mình cũng hiểu được mong muốn đọc truyện được edit mượt với không lậm qt nên mình cũng đang đọc lại những chương trước đó của bạn editor Heo Quay rồi beta lại cho dễ hiểu hơn, chỗ nào cần bổ sung thì bổ sung, chỗ nào cần chỉnh lại thì chỉnh lại.
- Nếu thấy chỗ nào cấn cấn thì cứ cmt, mình thấy mình sẽ chỉnh ngay.
- Hy vọng mọi người sẽ comment hoặc vote cho mình có động lực edit tiếp, dù biết là mình tự làm tự đọc là chính nhưng mà có người ủng hộ thì vẫn hơn mà.
- Thật ra mình cũng không muốn ngâm truyện lâu đâu, nhưng mà edit bộ này tốn não lắm, nhiều chỗ hơi rối với dùng nhiều từ ngữ hơi lạ, nhưng mà thôi, từ 2018 tới giờ cũng hong ai edit xong. Hazz, không ai nhảy thì mình nhảy, tới đâu hay tới đó, vậy ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com