Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102. Hồ Tiên

"Chi chi, chi chi, chi chi!" Con trai, con trai, con trai!

Chuột béo được Dư Đồng nâng trong lòng bàn tay, cái đầu tròn vo của bà cọ đi cọ lại trên cằm của con trai, vô cùng thân thiết. Dư Đồng nằm mơ cũng không nghĩ, mẹ mình thế mà lại biến thành một con chuột lớn, anh cẩn thận nâng mẹ chuột trong tay rồi hỏi: "Đông Sinh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ tôi có thể trở lại bình thường được không?"

Đông Sinh dùng tay chạm vào phần thịt sau cổ chuột béo rồi nhấc lên, cẩn thật kiểm tra một chút, sắc mặt trầm xuống nói: "Con chuột này lúc cận kề cái chết được "thai quang" cùng "sảng linh" của dì bám vào người, vừa khéo gặp được cơ duyên nên cũng theo đó sống lại. Hai hồn của dì cùng với hồn thể của con chuột đã hình thành trạng thái cộng sinh, cưỡng ép tách ra không chỉ khiến cho hồn thể của dì tổn thương, mà có khả năng còn khiến cho hồn thể của con chuột ký sinh ngược lại vào cơ thể dì. Dù là tình huống nào cũng sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết đối với cuộc sống sau này của dì. Hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là tìm được "trừ uế" của dì, lấy bảy phách hoàn chỉnh cùng với "u quang", triệu hoán "thai quang", "sảng linh" làm như vậy có thể hạn chế việc tổn thương hồn thể đến mức thấp nhất."

Hiện giờ, tìm được hai thứ quan trọng nhất là "thai quang" cùng "sảng linh", "thi cẩu" và "thôn tặc" cũng đã quay về cơ thể Viên Xuân Hoa, dù thiếu đi một phách "trừ uế", trong thời gian ngắn tính mạng của Viên Xuân Hoa cũng không đáng lo ngại. Nhưng về lâu dài, dù thế nào cũng nhất định phải tìm được một phách này, nếu không, không chỉ tuổi thọ đời này của Viên Xuân Hoa bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà tương lai khi luân hồi chuyển thế ảnh hưởng của chuyện này sẽ còn lớn hơn nữa.

Đông Sinh đã sớm phân tích qua cho Dư Đồng nghe lợi và hại trong chuyện này.

Bây giờ, "thai quang", "sảng linh" của Viên Xuân Hoa cùng với hồn thể của con chuột hình thành quan hệ cộng sinh, nếu không thể tìm "trừ uế" trở về, trường hợp của Viên Xuân Hoa không chỉ đơn thuần là thiếu "trừ uế" mà còn sắp không xong.

Dư Đồng tiếp nhận mẹ chuột từ tay Đông Sinh, có chút sốt ruột: "Đông Sinh, bây giờ la bàn có phản ứng không?"

Đông Sinh lắc đầu, không chỉ la bàn không có phản ứng, trước khi tìm được "thai quang", "sáng linh", cậu còn có thể bấm tay tính toán một ít để xác định vị trí tương đối của hồn phách, hiện tại lại không tính ra bất cứ thứ gì, giống như "trừ uế" của Viên Xuân Hoa đã hoàn toàn tan biến. Chỉ là khi Đông Sinh dùng đến thuật Kịch Dịch (1) bói cho Viên Xuân Hoa một quẻ, tuy rằng tình huống hiện tại của bà không tốt lắm nhưng vẫn ẩn giấu một sợi sinh cơ, là thế cục bỉ cực thái lai (2), hẳn là "trừ uế" còn bị giấu ở nơi nào đó, chưa bị cắn nuốt.

"Dì đã đi qua những nơi nào?" Đông Sinh cất tiếng hỏi chuột béo.

Kí ức của Viên Xuân Hoa không trọn vẹn, đã sớm quên sạch sẽ Đông Sinh, chỉ là theo bản năng của động vật, bà có chút sợ hãi Đông Sinh. Chuột béo ôm ngón trỏ của con trai, thấp thỏm nói: "Chi chi chi, chi chi chi, chi chi chi" Hồ ly tinh hại chết bé con của người khác rồi.

Trạng thái hiện tại của Viên Xuân Hoa có thể xem là một con chuột đã khai mở linh trí, giống với A Hoàng, thứ những người bên ngoài nghe chỉ là tiếng kêu của động vật, nhưng trong tai của Đông Sinh, lão quỷ cùng Tần Lạc thì chẳng khác ngôn ngữ của con người, chỉ là lời nói hơi khác thường một chút thôi.

Tần Lạc kích động đến mức cả người đều tỏa ra oán khí tối tăm, "Là ả, chính là ả! Ta muốn giết ả, ta muốn giết ả."

Đông Sinh không để ý đến Tần Lạc, lại hỏi chuột béo: "Dì còn nhớ cô ta hiện tại ở đâu không?"

Chuột béo gật đầu chắc nịch, "Nhớ mà, nhớ mà, dì đã lập một nhóm nhỏ gồm chuột và mèo trông chừng ả."

Không biết từ khi nào, mèo một mắt đã đi vào, nhìn thấy lão đại bị sinh vật hai chân cẩn thận nâng trong lòng bàn tay còn có thể cùng chúng nói chuyện, mặc dù chưa rõ chuyện gì nhưng chắc hẳn lão đại phải rất lợi hại.

Viên Xuân Hoa nhớ rõ đặc điểm của khu dân cư này nhưng lại không nói ra được tên và vị trí của nó, tuy nhiên, đặc điểm bà miêu tả vừa hay lại trùng khớp với khu dân cư mà trước đây lúc Tần Lạc theo dõi Dư Thiên Phúc đã đi qua, Tần Lạc liền nói tên và vị trí của khu dân cư này cho Đông Sinh, sau đó Đông Sinh truyền đạt lại cho Dư Đồng.

Mọi người trở lại xe, A Hoàng lấy cớ trông xe, ở lại ngủ một giấc ngon. Nghe được tiếng mở cửa xe, mèo béo chậm rãi mở to mắt đúng lúc cùng chuột béo bốn mắt nhìn, "Chi——"

Sau đó..., không có sau đó nữa...

Chuột béo "bất khả chiến bại" bị mèo béo đánh cho một trận ra trò, sợ mèo béo đến mức trốn trong túi áo khoác của con trai không dám lộ diện, đàn em "meo meo" trong nháy mắt đã trở mặt thành đàn em của "người khác".

Chẳng bao lâu sau, Dư Đồng đã lái xe vào khu dân cư theo lời Tần Lạc, A Hoàng thuận lợi tiếp quản đám đàn em meo meo, chít chít của Viên Xuân Hoa. A Hoàng nghe đám đàn em vừa thu nhận, đứa này một câu, đứa kia một câu, tíu tít báo cáo mới biết trước khi bọn họ đến, người phụ nữ kia đã vội vội vàng vàng lái xe rời đi rồi.

A Hoàng đem những gì đàn em báo cáo, nói lại với Đông Sinh một lượt, "...Đông Tể, hiện tại chúng ta phải gì đây?"

Đông Sinh nói với Dư Đồng: "Cậu lập tức gọi cho ba cậu, nếu tôi đoán không lầm, cô ta chắc là đi tìm ba cậu."

Dư Đồng lập tức gọi cho Dư Thiên Phúc, Dư Thiên Phúc rất nhanh đã nghe máy, chắc là đang xã giao bên ngoài, xung quanh rất ồn ào, ông vừa nghe máy đã không phân đúng sai, bắt đầu chửi mắng.

Dư Đồng ngắt lời ông, "Bây giờ ông đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau, từ từ nói chuyện."

"Tao với mày không có gì để nói!" Dư Đồng có chút hiếu thắng, là người thông minh, thành tích tốt, mỗi lần nhắc đến con trai trước mặt người ngoài, Dư Thiên Phúc đều nở mặt nở mày, trong quá khứ Dư Thiên Phúc cũng thực sự rất thương Dư Đồng, còn định đem toàn bộ gia sản của mình giao cho con trai. Nhưng hiện tại, Dư Thiên Phúc không nghĩ như vậy nữa, ông đối với đứa con trai lúc nào cũng che chở Viên Xuân Hoa này rất không vừa mắt, thậm chí còn có chút chán ghét.

"Không phải ông muốn cùng mẹ tôi ly hôn sao? Chúng ta gặp mặt, từ từ giải quyết chuyện này. Nếu ông bây giờ không muốn ly hôn với mẹ tôi, vậy xem như tôi chưa nói gì cả."

Hai chữ ly hôn trực tiếp chọc đúng chỗ đau của Dư Thiên Phúc, hắn cố nén cơn giận của mình xuống hỏi, "Gặp nhau ở đâu?"

Dư Đồng chọn một khách sạn khá nổi tiếng ở địa phương rồi hẹn gặp ở nhà hàng Trung Hoa của khách sạn, "Hiện tại là 8 giờ 15, nếu trước 9 giờ ông còn chưa tới, tôi xem như ông không muốn cùng mẹ tôi ly hôn."

Nói xong, không chờ Dư Thiên Phúc trả lời, Dư Đồng trực tiếp cúp máy.

"Có tác dụng không?" Đông Sinh hỏi

Khóe miệng Dư Đồng nhếch lên, lộ ra sự châm biếm: "Yên tâm đi, ông ta nhất định đến."

Khách sạn nằm gần khu dân cư xa hoa này, Dư Đồng chỉ mất hai mươi phút đã lái xe đến, khách sạn có quy định không cho phép thú cưng vào trong, A Hoàng chỉ có thể tức giận rồi ở lại xe cùng mèo một mắt.

Nhân lúc Đông Sinh không ở đây, A Hoàng lấy điện thoại đã giấu trong xe ra, đăng bài lên Weibo: "Quan dọn phân cùng người khác đi khách sạn ăn sung mặc sướng, vậy mà không dẫn ta theo, đau lòng quá mà. Chỉ có thể tựa mèo bên khung cửa sổ, cô phương tự thưởng (3) phong cảnh đẹp như tranh này thôi... Béo meo."

Ngô hoàng vạn tuế: Bệ hạ có hứng thú đổi một quan dọn phân khác không? Kiểu từng học đại học, biết làm nũng, biết làm ấm giường ấy.

Meo nô: Sao lại thấy một màn show ân ái nhưng lại phảng phất mùi giấm thế này, người khác là ai đây?

.......

Đến từ hành tinh meo meo: Bệ hạ à, có khi người thật sự không thể tiếp tục ăn sung mặc sướng đâu.

Mấy tiểu yêu tinh đáng ghét này! A Hoàng tức giận đến nghiến răng. Bên kia, trong lòng đồng chí Trịnh ở tận đế đô khi nhìn thấy Weibo của A Hoàng cũng đã nồng nặc mùi chua.

Anh ngay lập tức gửi WeChat cho Đông Sinh: "Em còn chưa ăn cơm sao? Mọi chuyện tiến triển có thuận lợi không?"

Trước đó, Đông Sinh đã kể hết mọi chuyện từ việc đến đến quê nhà của Dư Đông đến việc gặp được Viên Xuân Hoa, từ đầu đến cuối nói cho Trịnh Quân Diệu hết một lượt. Nếu không phải chuyện ở thủ đô quá rối ren, không rời đi được thì Trịnh Quân Diệu đã sớm đến chỗ Đông Sinh rồi.

Đông Sinh nhìn WeChat, liền trả lời ngay: "Sao anh biết tôi vẫn chưa ăn cơm?"

Trịnh Quân Diệu: A Hoàng nói em đi ăn sung mặc sướng mà không mang nó theo.

Đông Sinh:......

Trịnh Quân Diệu: Ăn được gì rồi? Chụp gửi tôi xem mấy món ngon ngon đi, tôi bận cả một ngày, cũng chưa được ăn cơm nữa nè.

Đông Sinh: Còn chưa bắt đầu lên món.

Trịnh Quân Diệu: Vậy em gửi tôi hình em tự chụp đi, mọi người không phải đều nói nhìn thấy người đẹp thì không cần ăn cũng đủ no sao? (4)

Trên mặt Đông Sinh không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có lỗ tai lặng lẽ đỏ lên. Lão quỹ cùng Tần Lạc trông chừng ở bên ngoài, Dư Đồng đang đi vệ sinh, phòng cũng chỉ có một mình cậu, Đông Sinh cầm điện thoại chụp một bức ảnh rồi gửi qua cho Trịnh Vân Diệu.

Trịnh Vân Diệu bất ngờ nhận được ảnh chụp, nhìn thấy khăn quàng trên cổ Đông Sinh, không hề biết ngại mà cười đến lộ ra tám cái răng, cơ bản là không kép miệng lại được.

Trịnh Vân Diệu điều chỉnh độ sáng của đèn trên bàn làm việc, nhanh chóng tự chụp một tấm rồi gửi lại cho Đông Sinh.

Trịnh Vân Diệu: Nào, lót bụng trước.

Đông Sinh:....... Da mặt anh còn dày hơn A Hoàng nữa.

Hai người tán gẫu trong chốc lát, Dư Đồng cũng quay lại, vừa mới ngồi xuống thì Dư Thiên Phúc cũng bước vào.

Dư Đồng đã hơn nửa năm chưa gặp ông, suýt nữa đã không nhận ra. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Dư Thiên Phúc gần như đã biến thành một con người khác, nếu vô tình gặp trên đường, Dư Đồng cũng không nhận ra ông. Dư Đồng không biết dáng vẻ này có ý nghĩa gì nhưng nhìn sắc mặt Dư Thiên Phúc cũng cảm thấy có gì đó cực kì không ổn.

Khi Dư Thiên Phúc bước vào, không nhìn thấy Viên Xuân Hoa, lập tức tức giận: "Mẹ mày đâu? Mẹ con mày lại định giở trò gì nữa, mày về nói với Viên Xuân Hoa, đừng tưởng bà ta giả ngây giả dại thì tao không có cách. Cuộc hôn nhân này, bà ta muốn cũng phải ly hôn, không muốn cũng phải ly hôn!"

Đông Sinh lạnh lùng nói: "Ly hôn? Với tình trạng cơ thể hiện tại của ông, căn bản không sống được đến lúc cùng dì Viên hoàn tất thủ tục đâu"

"Mày là ai? Tết nhất mà mày trù tao chết, mày có ý gì đây?" Gân xanh trên đầu Dư Thiên Phúc nổi lên, dáng vẻ đó như muốn tính sổ với Đông Sinh. Tính tình ông vốn dĩ đã không tốt, thời gian gần đây lại khó kiềm chế được cảm xúc, một chút chuyện lông gà vỏ tỏi cũng khiến ông nổi giận.

Mặt Đông Sinh không chút biểu cảm nói, "Trù ông? Vận số của ông đã cạn, máu huyết, tinh lực lẫn sinh khí cũng không còn bao nhiêu, cứ tiếp tục như vậy, còn chưa đợi được đêm giao thừa, nhà ông đã bắt đầu phát tang rồi."

Từ giờ đến giao thừa chỉ còn lại năm ngày.

Đông Sinh vừa nói chuyện, vừa dùng tay vẽ phù chú trong không khí, mắt thường vốn không thể nhìn thấy, vẫy nhẹ, lá bùa liền dán chặt vào trán Dư Thiên Phúc, chỉ trong chốc lát, phù chú đã biến mất không còn bất kì dấu vết gì.

Thời gian gần đây, Dư Thiên Phúc luôn cảm thấy đầu óc có chút mơ màng, hồ đồ, hiện tại đột nhiên trở nên vô cùng tinh táo, cảm giác suy yếu trong cơ thể ập tới mạnh mẽ làm ông chao đảo vài cái, suýt nữa không đứng vững. Tóc bạc đi trông thấy, nếp nhăn trên mặt trên tay, nhìn bằng mắt thường cũng thấy tăng lên rõ rệt, lưng vốn dĩ đã hơi gù giờ lại cong đến mức khó tin, chỉ trong chốc lát, cả người dường như đã già đi hơn mười tuổi.

Dư Thiên Phúc nhìn đôi tay của mình, thất thần lẩm bẩm: "Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mày, là mày đúng không?"

Dư Thiên Phúc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không ngừng lùi lại phía sau, không cẩn thận vấp ngã, cùng lúc dùng cả tay lẫn chân bò đi, vô cùng chật vật.

Đông Sinh đi đến trước mặt ông, từ trên cao nhìn xuống: "Hiện tại ông cứ từ từ suy nghĩ, rốt cuộc là tôi hay là người bên gối của ông gây ra."

Trong đầu Dư Thiên Phúc xuất hiện rất nhiều hình ảnh bị ông quên di hoặc là không thể nhớ rõ.

...

Nửa đêm tỉnh dậy, người bên gối chợt biến thành một gương mặt xấu xí.

Người bên gối xịt vô số loại nước hoa đắt tiền cũng không cách nào che đậy được mùi hương kỳ quái trên người.

Bóng người đó có cái đuôi to đang đong đưa.

...

Người phụ nữ cắn chết gà sống, bọn họ cùng nhau uống máu gà.

Nghĩ đến đây, Dư Thiên Phúc cuối cùng cũng không nhịn được, "ọe" một tiếng, nôn ra một bãi uế vật sền sệt, tối đen như mực. Đúng lúc này, điện thoại ông cất trong túi bỗng nhiên reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com