Chương 103. Hồ Tiên
Ở một khu dân cư nào đó.
Người đàn ông tóc hoa râm thắt lưng hơi cong, mang theo một cái túi nilong, vật trong túi không ngừng cử động, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng gà gáy bên trong. Hắn vừa đi tới cửa, cánh cửa được người bên trong lặng lẽ mở ra, người phụ nữ với chiếc bụng hơi nhô lên cất giọng đầy hờn dỗi: "Sao trễ thế này rồi mới đến, nói thật đi, anh có phải lén lút sau lưng em không? Hả?" Giọng nói ngọt ngào mang theo một chút lười biếng, ngón tay lướt nhẹ vẽ thành vòng tròn trên ngực người đàn ông, người đàn ông chăm chú nhìn vào mặt của cô ta, bên dưới đáy mắt là sự điên cuồng không thể kiềm chế.
Người đàn ông bước vào phòng, cúi người xuống, vừa đổi giày vừa nói: "Em yêu, em nói vậy làm anh đau lòng quá, anh yêu em bao nhiêu, em còn không biết à?"
Sự chú ý của người phụ nữ hoàn toàn bị túi gà sống thu hút, cô ta nuốt nước miếng, gần như không để ý đến cơ thể của người đàn ông sau tủ giày đang khẽ run lên.
Gà sống trong tay Dư Thiên Phúc không ngừng giãy giụa, khi nằm trong tay người phụ nữ, con nào con nấy đều run rẫy, sợ hãi tới mức rúc thẳng vào trong túi, cô ta liếm môi, nụ cười quyến rũ xen lẫn tham lam hiện rõ trên mặt. Cô ta tiện tay nhặt một con gà từ trong túi lên, nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu ấm áp của gà trống, dịu dàng như đối xử với người tình, buộc miệng than thở: "Yêu em? Vậy sao anh còn chưa ly hôn với vợ đi?"
Nhìn người phụ nữ có hai gương mặt đan xen nhau, Dư Thiên Phúc cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, đáp một cách qua loa: "Còn không phải là vì chưa tìm được bà ta sao? Đều do thằng tiểu súc sinh kia, giờ đã biết chống đối ông đây, sau này, dù là một đồng cũng đừng mong ông đây cho nó. Tài sản của anh, sau này tất cả đều để cho cục cưng của chúng ta"
Người phụ nữ thản nhiên giật lông trên cổ gà trống, "Giao hết cho cục cưng của chúng ta à? Vậy những đứa con khác của anh thì sao?"
"Trong lòng anh, chỉ có con trai của chúng ta mới là con ruột, mấy đứa khác, một đứa quá thẳng thắn, một đứa lại quá ngu ngốc."
"Anh không sợ tương lai chúng nó có ý kiến sao?"
"Ý kiến à? Tiền của ông đây, thương đứa nào thì cho đứa đó, dù ông trời có tới cũng không quản được!"
Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt hài lòng, ngoài miệng lại nói: "Cũng không thể nói như vậy được, những đứa trẻ đó dù có thế nào cũng là máu mủ của anh, cũng là anh chị của cục cưng, xương gãy còn liền gân(1). Chúng đều lớn hơn cục cưng, tương lai có thể giúp đỡ con một chút, sau này con cũng không quá vất vả. Nếu không thì như này đi, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết rồi, anh gọi chúng nó về nhà tụ họp, đây cũng là cơ hội tốt để chúng cùng cục cưng bồi dưỡng tình cảm.
(1) 打断骨头连着筋 (dǎ duàn gǔtou lián zhe jīn): đánh gãy xương, gân vẫn liền nhau, ám chỉ dù có mâu thuẫn, xung đột nặng nề, tình thân máu mủ vẫn không thể cắt đứt.
Đến, đến thật rồi.
"Tinh khí, máu huyết, sinh khí của ông không còn bao nhiêu, hoàn toàn không thể cung cấp cho nàng ta nuôi dưỡng lẫn sinh hạ thai nhi trong bụng. Nếu ta đoán không sai, bước tiếp theo, nàng sẽ xuống tay với con cái và người thân của ngươi."
Lời nói của cậu trai trẻ kia vẫn văng vẳng bên tai, trong lòng Dư Thiên Phúc cảm thấy hoảng hốt không ngừng, ông ta cố gắng bình tĩnh nói: "Mấy ngày gần đây, anh xã giao nhiều, mấy chuyện nhỏ nhặt này, em cứ xem rồi sắp xếp là được."
"Chồng à, anh tốt với em quá"
"Em là cục cưng của anh, anh không tốt với em thì tốt với ai đây?"
Người phụ nữ nghe vậy liền dùng ánh mắt đầy quyến rũ nhìn về phía Dư Thiên Phúc, vào lúc dáng vẻ si mê của Dư Thiên Phúc lộ ra rồi đi đến bên cạnh cô ta, cô ta lại chẳng hề nhìn hắn, cúi đầu, cắn một phát đứt cổ gà trống, sau đó mê mẩn, mút từng ngụm, từng ngụm máu ấm nóng ngọt ngào.
Lời nói không bằng hành động, Dư Thiên Phúc nhanh chóng móc từ trong túi ra vài lá bùa, tay run rẩy đem toàn bộ dán hết lên lưng người phụ nữ.
"A a a ——"
Người phụ nữ hét lên rồi ngã xuống đất, một luồng khói đen bốc lên từ người cô ta, khói đen giữa không trung biến thành hư ảnh (1) khổng lồ của hồ ly, nó gầm gừ một tiếng, âm mưu phá vỡ cửa sổ thoát ra.
(1) Hư ảnh (虛影): Ảo ảnh / bóng mờ (mình chưa tìm được từ diễn tả đúng được từ này nên để nguyên nha)
Trong lúc Dư Thiên Phúc đang nói chuyện với người phụ nữ, A Hoàng cùng chuột béo chia nhau hành động, tất cả cửa sổ đều bị chúng dán đầy bùa chú. Những lá bùa này liên kết với nhau, tạo thành một nhà giam bùa chú khổng lồ, hoàn toàn chặt đứt đường lui của hồ ly.
"Là mày! Chính là mày!" Hư ảnh của hồ ly bay đến trước mặt Dư Thiên Phúc, nhẹ răng trợn mắt, rít gào một cách dữ tợn, "Tại sao mày làm như vậy? Tại sao?"
Nói xong, hồ ly giương nanh múa vuốt lao về phía trước.
Dư Thiên Phúc sống hơn nửa đời người, từ một nông dân chỉ học hết tiểu học đến trở thành người lắm tiền nhiều của như hôm nay, có việc lớn nào, sóng to gió lớn núi đao biển lửa nào mà chưa từng thấy qua? Nhưng ông lại chưa từng thấy qua điều gì đáng sợ và kinh khủng đến thế, sợ đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, hơi thở không thông suốt, mặt trợn ngược, ngất đi.
Khoảnh khắc hư ảnh chạm vào Dư Thiên Phúc, một luồng ánh sáng đen hung hăng đánh thẳng vào ngực nó, hồ ly kêu lên một tiếng thảm thiết, nhan sắc lẫn vóc dáng đều nhanh chóng phai nhạt vài phần.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, những lá phù chú giống như sấm sét bất ngờ giáng xuống xung quanh hư ảnh biến thành một cái nhà giam nhốt nó bên trong.
"Ngươi là ai? Sao lại phá hư chuyện tốt của ta?" Hư ảnh của hồ ly hung hăng va vào phù chú, điên cuồng gào rú.
"Ngươi mưu đoạt sinh khí, hồn phách trẻ con vô tội, hút tinh huyết sinh khí con người, dùng yêu thuật hại người, làm nhiều việc ác. Ngươi, đáng chết." Đông Sinh cất giọng, mặt không có chút biểu cảm nào.
Tiếng cười nhạo phát ra từ hư ảnh của hồ ly vang vọng khắp trời, "Ha ha ha, ta đáng chết à? Dựa vào cái gì mà ta đáng chết? Ta chỉ làm theo ý nguyện của kẻ cung phụng, theo cách nói của con người các ngươi, ta cùng lắm chỉ có thể xem là đồng lõa, kẻ thật sự đáng chết là con ả kia.
Ả cung phụng ta, xin ta ban cho ả dung mạo xinh đẹp, ta cũng khiến ả ngày một xinh đẹp hơn. Ả muốn đàn ông có tiền có quyền, ta cũng giúp ả ngày càng quyến rũ, khiến những gã đàn ông đó vừa gặp đã yêu thương ả ta. Hủy hoại gia đình người khác là ả không phải ta, vì nhan sắc hút cạn tinh huyết của người khác cũng là ả. À, đúng rồi, vì để đứa trẻ trong bụng sống sót, cũng chính ả âm mưu cướp đi sinh khí cùng hồn phách của những đứa trẻ khác."
Người phụ nữ ngã trên mặt đất không biết đã tỉnh từ lúc nào, không có pháp lực của hồ tiên chống đỡ, gương mặt xinh đẹp đến hoàn mỹ của cô ta bắt đầu trở về hình dạng ban đầu - mắt ti hí, mũi tẹt, môi mỏng, gò má nhô cao, làn da vàng úa, trên mặt phủ đầy tàn nhan cùng nếp nhăn. Dáng người mảnh mai uyển chuyển cũng trở thành béo tròn núc ních, váy áo bị co giãn đến biến dạng, nhiều chỗ trên váy không chịu nổi sức ép liền bung chỉ làm lộ ra làn da vàng vọt bên trong.
Tuy làn da Viên Xuân Hoa hơi đen, người cũng hơi đầy đặn, ngũ quan tuy rằng không quá xinh đẹp nhưng ít nhất vẫn trung thực, đoan chính, so với người phụ nữ nằm trên mặt đất lúc này xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.
Người phụ nữ này đã tỉnh lại được một lúc, lời hồ tiên nói cô ta đều nghe được, lại còn bị đôi mắt lạnh lẽo như thể trong mắt không có một tia nhân khí của Đông Sinh nhìn chằm chằm, cô ta sợ hãi cực độ, "Chuyện này không liên quan đến tôi, là ả, tất cả chuyện này đều do ả mê hoặc tôi! Tôi chỉ muốn xinh đẹp hơn một chút, gả cho một người đàn ông tốt mà thôi, mọi chuyện trở thành như này đều do ả hại!"
Mina vốn dĩ chỉ là một cô gái bình thường, gia đình bình thường, công việc bình thường, ngoại hình xấu xí, thay đổi không biết bao nhiêu công việc cũng đều kết thúc trong thất bại. Lúc này, một người bạn nói cho cô ta, cung phụng hồ tiên có thể thay đổi vận mệnh, giúp cô ta tăng vận đào hoa. Mina nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn lên mạng thỉnh ngay Phật bài hồ tiên rồi đeo nó trên người, trong nhà còn cung phụng bài vị của hồ tiên.
Mina nghiêm túc làm theo chỉ dẫn, mỗi ngày đều cung phụng thức ăn tươi ngon cho hồ tiên, mỗi ngày đều niệm tâm chú, dần dần, cô ta thật sự đã càng ngày càng trở nên xinh đẹp, ánh mắt của những người đàn ông bị thu hút bởi cô ta ngày càng nhiều, thậm chí còn có kẻ chủ động ngỏ ý muốn tiến xa hơn cùng cô ta .
Lòng hư vinh của Mina được thỏa mãn hết mức, nàng đồng ý người đàn ông này ở bên nhau.
Trong nhà bạn trai của Mina cũng có chút tiền của, thường xuyên mang Mina đến một số nơi xa hoa. Mina dần dần đắm chìm trong thế giới vật chất, bắt đầu khao khát vẻ ngoài bản thân hoàn hảo hơn, thu hút đàn ông có tiền có quyền hơn.
Nghĩ đến chồng của Tần Lạc, lòng Mina xao xuyến. Trẻ trung, giàu có, đẹp trai, chung thủy lại tràn ngập phong thái lịch lãm, bao dung của một quý ông. Cô ta không ngừng tìm cơ hội tiếp cận anh ta, dù có hồ tiên trợ giúp nhưng người đàn ông cũng chỉ bị mê hoặc trong chốc lát, sau đó vẫn không có chút hứng thú nào với cô ta.
Ngay lúc đó, Hồ tiên báo cho Mina biết, Mina đã mang thai.
Để bản thân ngày càng xinh đẹp, Mina hấp thụ rất nhiều tinh huyết, bản thân cũng không nhớ mình đã ngủ với bao nhiêu đàn ông, làm sao biết được đứa trẻ là con của ai chứ? Ngay giờ phút này, Mina không có chút thiện cảm nào với cục thịt trong bụng, nhưng trước đó, lúc hồ tiên nói với cô ta, cô ta đã mang thai, cô ta vô cùng vui sướng, còn cảm thấy bản thân có thể vì cục cưng trong bụng làm bất cứ điều gì.
"Là nó, là nó cố ý hại tôi, là nó..." Mina còn chưa dứt lời cơn đau từ bụng dưới đã truyền đến, cô ta che bụng dưới lại, kêu la thảm thiết, chất lỏng đen nhánh hôi thối chậm rãi từ giữa hai chân cô ta chảy ra.
Lúc này, hư ảnh hồ ly không có cách nào giả vờ bình tĩnh được nữa, hai mắt biến thành màu đỏ tươi, liều mạng va vào phù chú, "Muốn chém muốn giết thì cứ nhắm vào ta, tha cho con ta!"
Tần Lạc mang theo oán khí khắp người từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt vỡ thành từng mảnh nhỏ chảy ra huyết lệ, giọng nói trầm thấp tràn ngập khoái cảm vặn vẹo cất lên, "Ha ha ha... Con của ngươi, người thấy gì chưa? Đây là báo ứng, đây là báo ứng, ha ha ha..."
Dư Thiên Phúc cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ đang dùng tư thế vặn vẹo bò trên mặt đất, phía sau để lại một vết máu dài, tiếng cười quỷ dị của nàng vang vọng một lúc lâu trong phòng... Dư Thiên Phúc nhìn quanh một lúc, lại một lần nữa ngất đi.
Mina dùng cả tay lẫn chân liều mạng lùi về phía sau đến khi chạm vào chân tường, không còn đường lui nữa, một bàn tay quỷ đầm đìa máu tươi thô bạo xoa bụng dưới cô ta.
"Oa..." Hình như, có tiếng trẻ con khóc, chốc lát đã yên tĩnh trở lại.
"Con ơi, con của ta! Ta muốn ăn ngươi!" Hư ảnh hồ ly nổi cơn thịnh nộ, bộc phát sức mạnh phá tan nhà giam phù chú, không màng bất cứ điều gì, điên cuồng lao về phía Đông Sinh.
Ký ức cuối cùng của hư ảnh là một đôi mắt hoàn toàn không có tròng trắng, tiếng kêu la thảm thiết còn chưa kịp phát ra, hư ảnh đã biến thành một luồng âm sát khí nồng đậm bị Đông Sinh cắn nuốt sạch sẽ.
Ực...
Đông Sinh phát ra tiếng ợ khe khẽ, lần này âm sát khí quá nhiều, không cẩn thận ăn no mất rồi.
Trong căn phòng tối âm u nào đó, trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ cung phụng chín vị hồ tiên pháp tướng. Bỗng nhiên, một con bạch hồ trong đó tựa như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, một lát sau, hóa thành một đống tro tàn. Tám vị hồ tiên pháp tướng còn lại dường như cũng có cảm giác, trong mắt phản chiếu nước mắt xen lẫn hận thù.
Giải quyết xong hồ tiên, Đông Sinh nhanh chóng tìm được "trừ uế" của Viên Xuân Hoa trong phòng Mina. Có lẽ hồ tiên muốn giữ lại "trừ uế" để con mình dùng vào thời khắc mấu chốt, nên tạm thời cất giữ mà không cắn nuốt, Viên Xuân Hoa có thể xem là may mắn tránh được một kiếp.
Sau khi tìm được "trừ uế" của mẹ, Dư Đồng mới gọi xe cứu thương tới, đưa Dư Thiên Phúc nửa chết nửa sống cùng Mina đến bệnh viện.
Dư Thiên Phúc bị hồ tiên hút đi lượng lớn tinh huyết cùng sinh khí, tuổi thọ bị rút ngắn nghiêm trọng, tuy rằng không tệ như Đông Sinh hù dọa, chỉ còn sống được mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cũng không còn sống được mấy năm nữa. Cơ thể ông đã bị khoét rỗng, đêm nay lại vô cùng hoảng sợ, nằm trên mặt đất lạnh ngắt tới hơn nửa đêm, sau khi đưa đến bệnh viện thở ra nhiều hơn hít vào, cấp cứu vài tiếng đồng hồ mới tạm thời qua cơn nguy kịch, hiện giờ đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU tiếp tục quan sát.
Tình trạng của Mina so với Dư Thiên Phúc còn thảm hơn, thứ cô ta mang hoàn toàn không phải con của cô ta, mà là thai quỷ cực kỳ hiếm gặp.
Thai nhi bình thường, trước tiên là có cơ thể, sau đó mới có linh hồn mà quỷ thai thì hoàn toàn ngược lại.
Thông thường, thai quỷ chưa đến một tuổi đã chết non, dùng tà thuật đưa hồn phách này vào bên trong cơ thể phụ nữ, lấy lượng lớn tinh huyết, sinh khí nuôi dưỡng, cuối cùng tạo ra cơ thể, sau đó dùng hình dạng trẻ sơ sinh bình thường ra đời.
Thai quỷ và con của quỷ giống nhau, Thiên Đạo đều không dung. Khác với con của quỷ, nếu thai quỷ có thể thành công sinh ra, sau khi ra đời, chúng nó cùng trẻ con bình thường không khác nhau, Thiên Đạo gần như không thể phát hiện sự tồn tại của chúng. Nhưng trước khi thai quỷ được sinh ra, chúng rất dễ bị Thiên Đạo phát hiện, vì để trốn tránh Thiên Đạo, hồ tiên hại chết những đứa trẻ vô tội, dùng sinh khí cùng hồn phách của những đứa trẻ đó để che giấu thai quỷ, mê hoặc Thiên Đạo.
Do đó, khi Tần Lạc cùng chuột béo lần lượt nói với Đông Sinh, trẻ con bị Mina hại chết kết hợp với Mina mang thai bức "chính thất" thoái vị, Đông Sinh đã nghi ngờ sự tồn tại của thai quỷ.
Thai quỷ có linh hồn trước rồi mới có thân thể, Mina cùng Dư Thiên Phúc không phải cha mẹ ruột của nó, nhưng thân thể của nó chính xác là do bọn họ ban cho. Thai quỷ chưa hoàn toàn thành hình, vì thế, nó không thể rời khỏi cơ thể mẹ cùng dinh dưỡng từ cơ thể cha.
Vì thế, sau khi phát hiện Mina trốn thoát, Đông Sinh bảo Dư Đồng liên hệ với Dư Thiên Phúc trước rồi lợi dụng Dư Thiên Phúc để tìm kiếm và vây bắt hồ tiên, diệt trừ hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc.
Hồ tiên nổi tiếng ghi thù, nếu không thể diệt trừ tận gốc trong lần này sẽ để lại hậu hoạn khó lường.
Thai quỷ trong cơ thể Mina bị Tần Lạc giết chết, Mina lại bị âm khí của thai quỷ ăn mòn trong thời gian dài, hồ tiên chết đi, không ai có thể cung cấp sinh khí cuồn cuộn không dứt cho cô ta, toàn bộ cơ quan sinh sản của cô ta nhanh chóng thối rửa. Viện nghiên cứu chưa bao giờ gặp phải căn bệnh kỳ lạ như vậy trước đây, vì giữ mạng nhỏ cho cô ta, sau khi trải qua nhiều cuộc hội chuẩn của chuyên gia, cuối cùng quyết định phẫu thuật cắt bỏ tử cung lẫn buồng trứng.
Tuy nhiên, tình trạng của Mina không vì phẫu thuật mà có chuyển biến tích cực, sinh khí lẫn khí huyết của cô ta gần như bị thai quỷ hút cạn, việc uống máu gà trong thời gian dài đã khiến lượng lớn ký sinh trùng sinh trưởng trong cơ thể cô ta, những ký sinh trùng này chịu ảnh hưởng từ âm khí của quỷ thai trong một thời gian dài, cuối cùng đã xảy ra một ít đột biến. Sau khi xuống bàn phẫu thuật không bao lâu, tình trạng cơ thể Mina bắt đầu chuyển biến xấu rõ rệt, trên người mọc đầy những bọc mủ ghê tởm, to lớn, nửa trong suốt, bên trong bọc mủ lờ mờ có thể nhìn xuyên tới ký sinh trùng bên trong.
Mina không chịu được đau khổ này nhưng mấy lần tự sát đều không thành, cuối cùng, chịu đựng nỗi thống khổ, vạn trùng cắn xé trái tim mà chết. Sau khi cô ta chết, một lượng lớn sâu từ trong cơ thể chui ra khiến nhân viên công tác tại viện nghiên cứu vô cùng sợ hãi. Tuy rằng viện nghiên cứu đã cố gắng hết sức ngăn chặn tin tức truyền ra bên ngoài nhưng cuối cùng tin tức vẫn lan ra ngoài.
Thị lực của Dư Thiên Phúc đã khá hơn một chút, nhưng khi từ miệng người khác biết được trạng thái đáng sợ khi chết của Mina, sợ tới mức chuyển lại vào phòng cấp cứu, mấy ngày sau đều ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com