Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Báo ứng

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, ngay lập tức, Vương Hải chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, trên mặt nở một nụ cười kỳ quái, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh và lạnh lẽo: "Mẹ, con là Vương Xuyên. Vương Hải đã chết rồi, không phải sao?"

Dưới lớp chăn, hai tay Vương Hải siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, khiến máu rỉ ra từ những kẽ hở. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

"Tiểu Hải..." Mẹ Vương còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị ba Vương cắt ngang.

"Bà đừng nói linh tinh nữa! Con nó nói đúng, Tiểu Hải đã chết rồi, bà đừng ở đó nói lung tung nữa. Nếu phòng bệnh lại không sạch sẽ, lát nữa chúng ta đi thỉnh đại sư đến đây xem xét cẩn thận là được."

Tự thú sao? Đi nói với cảnh sát, nói rằng người chết không phải Vương Hải mà là Vương Xuyên, nói rằng đó không phải tự sát mà là bị giết?

Bây giờ, hắn chỉ còn đứa con trai này, nếu ngay cả nó cũng không giữ được, nhà họ Vương không chỉ tuyệt hậu, mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ!

Bí mật này nhất định phải giữ kín! Chỉ cần con trai có thể thuận lợi tốt nghiệp ở B Đại, tương lai của nó, tiền đồ của nó đều sẽ rộng mở, còn vợ chồng họ cũng có thể nương nhờ mà hưởng phúc.

 Vương thực sự bị dọa đến mất vía nên mới buột miệng nói như vậy. Giờ nghe chồng và con trai nói xong, bà dần dần bình tĩnh lại: "Tiểu Xuyên, vừa rồi mẹ chỉ nói linh tinh thôi, con đừng để bụng nhé."

"Được rồi, bà ở đây chăm sóc Tiểu Xuyên cho tốt. Tôi đi hỏi xem có vị đại sư nào giỏi để mời đến xem thế nào." Ông  nói.

Nhìn thấy thần sắc âm trầm của Vương Hải, trong lòng Vương mẫu bất giác dấy lên một nỗi bất an, vội vàng nói: "Không, không, không! Tôi đi cùng ông!"

Nhìn phản ứng của mẹ Vương, ánh mắt Vương Hải tối sầm lại, sâu thẳm và méo mó, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì.

Hai người họ đều rời đi mà hành động của Vương Hải hiện tại vẫn có chút không bình thường, không có ai chăm sóc thì không ổn, mẹ Vương chỉ có thể tìm một hộ lý tạm thời trông nom hắn.

Ba Vương mẹ Vương mới đến thủ đô, không quen biết ai, trong bệnh viện cũng chẳng có quan hệ rộng, nên hỏi han mãi mà không được gì. Hai vợ chồng đành vẫy một chiếc taxi, vừa lên xe đã vội hỏi tài xế: "Bác tài, cậu có biết ở thủ đô này chỗ nào có thầy tướng số giỏi không?"

"Ông bà muốn tìm đại sư à?"

"Đúng, đúng! Tốt nhất là một người thật cao tay."

"Cao tay hay không thì khó mà nói chắc, nhưng tôi có thể đưa ông bà đến một con phố chuyên xem bói. Ở đó có rất nhiều đại sư, ông bà có thể tự mình hỏi thăm xem ai giỏi."

Nhận được sự đồng ý của hai vợ chồng, tài xế nhanh chóng chở họ đến nơi. Quả nhiên, dọc theo con phố từ đầu đến cuối, đâu đâu cũng là cửa hàng bán đồ Phật giáo, đủ loại cửa tiệm phong thủy, bói chữ, xem tướng lớn nhỏ đủ loại san sát nhau, mà gần đó lại có địa điểm du lịch rất nổi tiếng nên đường phố đặc biệt nhiều du khách, vô cùng náo nhiệt.

Ông Vương và Bà Vương còn đang do dự không biết nên tìm ai để hỏi thăm xem vị sư phụ nào lợi hại hơn, thì một người đàn ông trung niên bước tới.

"Hai vị, ta nhìn sắc khí trên trán hai người đã chuyển đen, e rằng gần đây sắp có tai ương ập đến. Gặp nhau chính là có duyên, lá bùa này tặng cho hai vị, có lẽ có thể giúp bảo vệ bình an trong thời gian ngắn."

Nói xong, người đàn ông nhanh nhẹn rút từ trong người ra hai lá bùa gấp hình tam giác, nhét vào tay hai vợ chồng rồi quay người rời đi, không buồn ngoảnh lại.

Bề ngoài trông có vẻ tùy ý rời đi, nhưng thực ra, ông ta vẫn lắng nghe động tĩnh phía sau, trong lòng thầm tính từng nước cờ. Chưa kịp đếm đến mười, chợt nghe thấy tiếng ông Vương vang lên: "Đại sư, xin hãy dừng bước!"

Người đàn ông trung niên thoáng hiện một nụ cười giả tạo trên mặt, sau đó quay người lại, lập tức lấy lại dáng vẻ cao nhân điềm tĩnh, nghiêm nghị.

"Có chuyện gì à?"

"Xin đại sư cứu giúp chúng tôi!"

Người đàn ông trung niên giả vờ thở dài hai tiếng: "Không phải ta không muốn cứu các người, mà là đạo hạnh của ta có hạn, không thể hóa giải kiếp nạn trên người các người."

Những lời ông ta nói chỉ chạm đến bề ngoài vấn đề nhưng lại đánh trúng tâm lý lo sợ của hai vợ chồng. Bà Vương sốt ruột đến mức suýt bật khóc: "Đại sư, xin ngài nhất định phải cứu chúng tôi!"

"Thế này đi, ta sẽ dẫn các người đến gặp sư phụ ta. Nếu lão nhân gia ngài ấy đồng ý ra tay, có lẽ có thể giúp các người hóa giải tai kiếp này."

Người đàn ông trung niên đưa vợ chồng ông Vương lên taxi, đi đến một khu chung cư cũ kỹ, xập xệ. 

Nếu là ngày thường, chắc chắn trong lòng hai vợ chồng sẽ có chút nghi ngờ, nhưng lúc này, họ đã rơi vào đường cùng, chỉ biết cố gắng thử mọi cách, hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường. 

Ngược lại, họ càng tin rằng sư phụ của người đàn ông trung niên là một vị cao nhân ẩn dật, có năng lực thực sự.

Cao nhân họ Nghiêm, được người đời tôn xưng là Nghiêm đại sư, mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trông vô cùng uy nghiêm, đủ khiến người khác kính sợ. Khi vợ chồng ông Vương đến nơi, trong nhà ông ta vẫn còn bốn, năm vị khách. 

Có người đến xin đặt tên cho con, có người hỏi nhân duyên, cũng có kẻ muốn xem tiền đồ sự nghiệp.

Nghiêm đại sư lần lượt xem cho từng người, ai nấy đều tỏ ra vô cùng tin phục.

Đợi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đến lượt vợ chồng ông Vương. Nghiêm đại sư yêu cầu họ cung cấp bát tự, rồi bắt đầu tính toán. Sau một hồi suy diễn, ông ta nói vào ngay trọng tâm, hai người đúng thật là có hai đứa con, nhưng số mệnh của anh em chúng xung khắc. Một người vinh quang thì người kia sẽ suy bại, một người gặp họa thì người kia cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Vị Nghiêm đại sư này quả thực tiên đoán như thần, lời nói ra không sai chút nào, Vợ chồng ông Vương liếc nhìn nhau, trong lòng chấn động, mẹ Vương nghẹn ngào nói:"Nghiêm đại sư, thật không dám giấu ngài. Tháng tám năm nay, con trai lớn của tôi đã nhảy lầu tự sát, đứa con còn lại hiện giờ đang ở bệnh viện... bị... bị thứ không sạch sẽ bám vào! Cầu xin đại sư, nhất định phải cứu lấy con tôi!"

Nghiêm đại sư nhắm mắt im lặng, mặc cho mẹ Vương khóc lóc kể lể nửa ngày, ông ta vẫn giữ vẻ bình thản như lão tăng đang nhập định, không hề lay động. Mẹ Vương và ba Vương nhìn nhau, không biết phải làm thế nào mới đúng. Lúc này, gã đàn ông trung niên đã dẫn họ đến đây liền bước tới, mời bọn họ ra ngoài: "Hai vị trở về đi, sư phụ ta hiện giờ rất ít khi ra tay giúp người."

"Rất ít", nghĩa là vẫn có thể.

Ba Vương lập tức hiểu ý, vội lấy ra một phong bao lì xì, rút hai tờ tiền hồng nhét vào tay gã đàn ông trung niên, khẩn thiết nói: "Đại sư, xin hãy giúp chúng tôi. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, mong ngài chỉ cho chúng tôi một con đường thoát."

Hai người khẩn cầu nửa ngày, cuối cùng họ cũng moi được một chút thông tin từ miệng gã đàn ông trung niên.

Muốn mời đích thân Nghiêm đại sư ra tay, ít nhất phải chuẩn bị ba vạn.

Đối với ba Vương và mẹ Vương, số tiền này quả thực không nhỏ, nhưng cũng không đến mức không có, so với tính mạng của cả gia đình, ba vạn cũng chẳng đáng là gì. Hai vợ chồng cắn răng, tìm một ngân hàng gần đó, rút ra ba vạn tiền mặt rồi giao cho gã đàn ông trung niên. Sau đó, họ đứng chờ bên ngoài, còn gã đàn ông trung niên thì mang tiền vào gặp Nghiêm đại sư.

Ba Vương và mẹ Vương chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng, Nghiêm đại sư cũng bước ra khỏi phòng, theo sau là gã đàn ông trung niên, trên lưng mang một chiếc túi du lịch căng phồng. Bên trong, toàn bộ đều là "pháp khí" của Nghiêm đại sư.

Cả nhóm đi ra ngoài khu dân cư, bắt một chiếc taxi, đang là giờ cao điểm, xe cộ đông đúc, mãi đến khi tới bệnh viện, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Những người đến thăm bệnh dần dần rời đi, hành lang so với ban ngày trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Ba Vương và mẹ Vương dẫn theo thầy trò Nghiêm đại sư đến phòng bệnh. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong phòng bệnh lại lạnh hơn cả hành lang bên ngoài. Hộ lí vừa thấy mẹ Vương quay lại liền hỏi về tiền công và tiền cơm cho bữa trưa, bữa tối, sau đó rời đi.

Gã đàn ông trung niên đóng cửa phòng bệnh rồi thành thạo dán một lá bùa lên mặt trong của cánh cửa.

Vương Hải nằm trên giường, trong lòng vừa kích động vừa mong chờ nhìn Nghiêm đại sư. Vị đại sư này quan sát sắc mặt cậu ta một hồi, sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói: "Lệ quỷ quấy phá, âm sát nhập thể. Chậm rồi, quá muộn rồi, lẽ ra các người nên tìm ta sớm hơn."

Nước mắt mẹ Vương lập tức tuôn rơi, bà nức nở nói: "Nghiêm đại sư, vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi chỉ có một đứa con trai này, ngài không thể thấy chết mà không cứu được!"

Nghiêm đại sư giận dữ nói: "Ta cũng chỉ có thể làm hết sức, có thành công hay không còn phải xem tạo hóa của hắn..."

Nghiêm đại sư duỗi tay ra, gã đàn ông trung niên lập tức cung kính dâng lên một thanh kiếm nhỏ kết bằng xâu tiền đồng, Nghiêm đại sư một tay cầm kiếm, một tay cầm xấp bùa, miệng lẩm bẩm niệm chú, âm thanh mơ hồ đến mức không ai có thể nghe rõ: "...... Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh, đi!"

Nghiêm đại sư ném lá bùa ra, lá bùa lập tức bốc cháy giữa không trung. Sau khi hoàn thành pháp thuật, ông ta như kiệt sức, cơ thể lảo đảo, gã đàn ông trung niên nhanh tay đỡ lấy, dìu ông ngồi xuống chiếc giường bệnh bên cạnh để nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau, Nghiêm đại sư thở hổn hển nói: "Lệ quỷ đã bị ta đuổi đi. Đây là ba lá bùa, các ngươi giữ lấy, phải luôn mang bên người, tuyệt đối không được rời xa, chỉ cần lệ quỷ không hiện thân thì không sao, nhưng nếu còn dám quay lại hại các ngươi, những lá bùa này sẽ đánh nó tan thành tro bụi, hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

Vương Xuyên vẫn luôn đứng cạnh Nghiêm đại sư từ đầu đến cuối: ...

Mọi chuyện tưởng chừng đã được giải quyết, gã đàn ông trung niên thu dọn đồ đạc, dìu Nghiêm đại sư chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, ánh đèn trong phòng bệnh bất ngờ chớp tắt liên tục, giữa những khoảng khắc sáng tối xen kẽ đó, một tràng cười lạnh lẽo văng vẳng vang lên. 

Sắc mặt Nghiêm đại sư và gã đàn ông trung niên cùng lúc tái nhợt. Nghiêm đại sư lập tức lao nhanh về phía cửa, nắm chặt tay nắm, đóng cửa lại thật chặt.

Két—két—

Âm thanh móng tay cào lên kim loại vang lên chói tai, khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.

Một luồng khí lạnh buốt như băng chạm vào cổ, gã đàn  trung niên rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, hét lên thất thanh: "Quỷ! Có quỷ!"

Nghiêm đại sư rõ ràng run rẩy một chút, buông tay khỏi cánh cửa, liều mạng đập cửa và gõ mạnh vào tấm kính, không ngừng kêu cứu.

Thế nhưng, những người qua lại trên hành lang chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu của ông, cũng không ai nhìn thấy gương mặt hoảng loạn và đầy sợ hãi phía sau tấm kính. Đèn trong phòng bệnh nhấp nháy với tần suất ngày càng nhanh, mỗi lúc một dồn dập, rồi đột ngột vụt tắt. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, đen kịt đến mức giơ tay không thấy.

Giữa những tiếng cười âm trầm rợn người, tiếng thét chói tai vang lên liên hồi, Vương Hải vào buổi chiều đã cố ý bảo hộ lý mua trái cây cho hắn, đồng thời mua luôn một con dao gọt trái cây.

Trong cơn hoảng loạn, hắn rút con dao giấu dưới gối ra, liên tục vung loạn trước ngực, miệng điên cuồng gào thét: "Đến đi! Đến đây nào! Có bản lĩnh thì ra đây! Tao không sợ mày! Tao đã giết mày một lần, tao có thể giết mày lần thứ hai!"

Giữa bóng tối và hỗn loạn, không biết ai đã đẩy mạnh người đàn ông trung niên, khiến hắn loạng choạng, rồi ngã thẳng về phía mũi dao trong tay Vương Hải.

Phốc.

Lưỡi dao sắc lạnh cắm sâu vào da thịt, máu nóng chảy dọc theo thân dao, loang lổ trên tay Vương Hải. Đèn trong phòng đột ngột bật sáng, phản chiếu màu đỏ tươi ghê rợn. Nhìn vệt máu dính trên tay, đáy mắt hắn lóe lên tia điên cuồng, những suy nghĩ tà ác tận sâu trong tâm trí bị khơi dậy hoàn toàn.

Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị. Từng động tác chậm rãi, hắn rút con dao ra, rồi không chút do dự, nhắm thẳng vào lưng người đàn ông trung niên mà đâm tới!

"Mẹ kiếp, thằng oắt con!"

Người đàn ông trung niên phản ứng cực nhanh. Từng trải chốn giang hồ, hắn là kẻ có tiếng đánh nhau lì lợm, kinh nghiệm đầy mình. Trong gang tấc, hắn nghiêng người né khỏi lưỡi dao, xoay người tung một cú đấm thẳng vào mặt Vương Hải. Chưa dừng lại, hắn chớp thời cơ giật lấy con dao rồi ném thẳng sang một bên. Nắm đấm vung lên, không chút nương tay mà trút cơn thịnh nộ xuống kẻ trước mặt.

"Dám cầm dao đâm ông mày à? Để xem hôm nay tao có đánh chết mày không!"

"Dừng tay! Đó là con tôi." Ba Vương và mẹ Vương lao vào can ngăn, nhưng vô ích.

"Cứu mạng! Giết người! Giết người!" Nghiêm đại sư vội vàng mở cửa, hướng ra bên ngoài gào lên thất thanh.

Chẳng mấy chốc, đội bảo vệ bệnh viện cùng nhân viên y tế xông vào phòng bệnh. Người đàn ông trung niên lập tức ngã lăn ra đất, giả vờ bất tỉnh, để lộ ra gương mặt hài lòng. 

Dù vết đâm của Vương Hải không trúng chỗ hiểm, nhưng kỹ năng giả chết của hắn chẳng kém gì ảnh đế, lúc thì rên rỉ đau đớn, lúc lại than thở chỗ này khó chịu, chỗ kia không ổn. Nhân viên y tế dù biết rõ hắn có phần diễn quá đà, nhưng cũng không muốn rước thêm rắc rối, liền cho kiểm tra, mở một loạt phiếu xét nghiệm.

Nghiêm đại sư và gã đàn ông trung niên một mực khẳng định Vương Hải cố ý giết người. Hơn nữa, hồ sơ của Lương Kiện trước đó vẫn còn lưu lại, khiến cảnh sát quyết định tạm thời giữ Vương Hải lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi, nhưng lần này có giám sát nghiêm ngặt.

Đối mặt với cảnh sát, ba Vương và mẹ Vương kiên quyết khẳng định trong phòng bệnh lúc đó có hiện tượng ma quái, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Để tránh liên lụy, họ còn tố cáo Nghiêm đại sư và người đàn ông trung niên là kẻ lừa đảo, viện cớ trừ tà để lừa họ mất ba vạn.

Đồng chí cảnh sát được đào tạo trong hào quang của cờ đỏ, liệu có thể tin vào câu chuyện ma quái không chút cơ sở khoa học nào sao?

Lương Kiện nắm bắt cơ hội, tiết lộ một tin tức chấn động cho cảnh sát—người đang nằm trong phòng bệnh kia thực chất không phải Vương Xuyên, mà là em trai song sinh của hắn, Vương Hải. Sự thật rùng rợn hơn nữa: Vương Xuyên thật sự đã bị chính Vương Hải sát hại!

Sau quá trình điều tra và thu thập bằng chứng, cảnh sát nhận thấy vụ "tự sát" của Vương Hải thực sự có nhiều điểm đáng ngờ.

Vương Xuyên vốn là một học sinh xuất sắc, theo học lớp chọn của một trường danh tiếng, trong khi đó, Vương Hải chỉ có thành tích tầm  và theo học ở lớp bình thường.

Khi cảnh sát thử thẩm vấn sâu hơn, họ phát hiện ra rằng "Vương Xuyên" hiện tại không thể nhận ra một số giáo viên và bạn học cũ của mình. Giống như trên thế giới này không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau, dù anh em sinh đôi có tương đồng đến đâu cũng vẫn có những khác biệt nhỏ. Những người không quen biết có thể khó nhận ra, nhưng với những ai thực sự thân thiết, việc phân biệt hai người không phải là điều quá khó khăn.

Cảnh sát lấy ảnh chụp của "Vương Xuyên" trong thời gian theo học tại Đại học B và đưa cho các giáo viên cùng bạn học cũ của anh ta để xác nhận. Gần như tất cả mọi người đều khẳng định người trong ảnh không phải Vương Xuyên, mà chính là Vương Hải.

Lúc cảnh sát chuẩn bị tiếp tục điều tra sâu hơn, thu thập thêm bằng chứng để làm rõ chân tướng, thì bất ngờ Vương Hải phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com