Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Quay về

"Đông Tể, rốt cuộc hai người bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Đông Tể, là anh ta theo đuổi cậu hay cậu chủ động trước? Hai người âm thầm qua lại sau lưng tui, có còn coi tui ra gì không hả!"

"Đông Tể, mấy hôm trước cậu đến nhà ông ngoại của lão Trịnh, có phải là gặp phụ huynh anh ta không? Lão Trịnh cầu hôn chưa vậy?"

"Đông Tể, yêu đương mà không tính đến chuyện cưới xin thì khác gì chơi qua đường đâu? Cậu định khi nào thì kết hôn với lão Trịnh? Ấy chết, trong nước giờ không đăng ký kết hôn được đâu nha!"

"Đông Tể, đừng có bơ tui như thế, mau trả lời đi! Hai người rốt cuộc là quan hệ gì vậy, mau nói rõ cho tui biết để Meo Meo là tui khỏi gào lên nữa!"

"Còn nói chỉ là bạn bè bình thường? Cậu nhìn xem, lão Trịnh còn hôn môi cậu, hai người còn đi xem phim, lén lút hẹn hò sau lưng tui, rồi còn ngủ cùng nhau một đêm... Sau này các ngươi kết hôn rồi, còn nhớ đến tui không?"

Đông Sinh lạnh lùng trừng mắt nhìn con mèo béo đang nhảy nhót: "Cậu mà nói thêm một câu nữa, tôi lập tức ném cậu đi."

A Hoàng vung móng loạn xạ, bày ra tư thế "tui nhịn, tui nhịn... ", nhưng nhịn mãi vẫn không nhịn nổi: "Sau khi các cậu kết hôn có định ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật không? Đông Tể, cho tui đi cùng nha!"

Đến cả Mỏ Diều Hâu đang hóng chuyện cũng giơ cái cánh bé lên biểu thị nó cũng muốn đi.

Đông Sinh lập tức niệm chú cấm ngôn lên đầu A Hoàng, bên tai yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Mỏ Diều  nhận ra Đông Sinh có vẻ nổi giận, liền rụt cổ lại, lặng lẽ biến mất.

A Hoàng thầm nghĩ: Không nói thì thôi, tui sẽ hỏi lão Trịnh .

Béo Meo tức giận, bám theo sau lưng Đông Sinh đầy bất mãn. Đông Sinh về đến nhà, đóng hết cửa sổ, lặng lẽ xách hành lý, rồi ra ngoài khu dân cư bắt một chiếc taxi. Sau khi thương lượng giá cả với tài xế xong, chiếc xe đưa họ về căn nhà lớn ở vùng quê.

Trời đã tối sẫm. Ở thôn quê không giống trong thành phố – chẳng có đèn đường khắp nơi, các hộ gia đình cũng sống rải rác, trời lại đang đông, rét căm căm, nên bên ngoài hầu như chẳng thấy bóng người nào. Gần đến Tết, nhiều người đi làm xa hay sinh viên học hành đều đã trở về, trong gió văng vẳng nghe được tiếng cười đùa náo nhiệt từ xa vọng lại.

Đông Sinh lấy chìa khóa, mở cánh cổng gỗ. Cửa rất nặng, vừa đẩy đã phát ra tiếng "kẽo kẹt" chậm rãi vang lên. Một luồng sinh khí đậm đặc ập vào mặt, khiến người ta cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn. Không biết từ lúc nào, Mỏ Diều Hâu đã lén chui ra, đứng bên cạnh Đông Sinh, tò mò ngó nghiêng vào trong sân.

"Vào đi." Đông Sinh lạnh lùng nói.

Mỏ Diều Hâu lập cập chạy theo sau A Hoàng, cùng nhau tiến vào. Căn nhà được xây theo kiểu tứ hợp viện truyền thống, từng nét điêu khắc, từng hàng cột đều toát lên vẻ thanh nhã và khí phái. Sân trong trồng đầy cây cối xanh tươi, mang lại cảm giác yên bình, tĩnh lặng.

Cây Hòe nhỏ mà trước kia Đông Tể từng mang về chỉ còn một cành nhỏ, giờ dưới sự chăm sóc tận tâm của Đông Sinh và Lý Cửu, đã lớn thành một đại thụ rợp bóng, vững vàng giữa mùa đông giá lạnh. Cùng với sự thức tỉnh của linh trí, tính cách cây cũng dần hình thành – hay bắt nạt những cây hoa cảnh xung quanh. Cuối cùng, Đông Sinh đành phải dời hết các cây khác đi thì nó mới chịu yên ổn.

Vừa thấy Đông Sinh trở về, tiểu Hòe lập tức vui mừng khôn xiết. Những chiếc rễ ngọc trắng từ dưới đất lặng lẽ trồi lên, nhào tới quấn lấy anh, không ngừng cọ cọ như đang làm nũng. Cành lá xào xạc rung lên không cần gió, phát ra âm thanh rì rào, nghe chẳng khác nào tiếng cười rộn rã.

Được linh khí nuôi dưỡng, cây tiểu Hòe ngày càng khỏe mạnh, từ rễ đến lá đều tràn đầy sức sống. Nó không còn là "quỷ thụ" đầy sát khí như trước nữa.

Mỏ Diều Hâu nhìn chằm chằm tiểu Hòe, miệng há thành hình chữ "O".

Đông Sinh vỗ vỗ vào thân cây, nói với tiểu Hòe: "Đây là Mỏ Diều Hâu, tôi mang nó về làm bạn nhỏ cho cậu đấy."

Tiểu Hòe tò mò vươn một rễ chùm ra, chọt nhẹ vào cái đuôi mũm mĩm của Mỏ Diều Hâu. Rõ ràng không có thực thể, vậy mà Mỏ Diều Hâu vẫn bị chọt trúng, giật nảy lên rồi ngã nhào lăn lóc ra đất.

Mỏ Diều Hâu tò mò đưa vuốt ra khẽ chạm vào rễ cây, lập tức một luồng sinh khí vô hình chảy từ rễ tiểu Hòe qua vuốt nó, nhảy vào trong cơ thể.

Thật... thật là dễ chịu quá!

Mỏ Diều Hâu nheo đôi mắt tròn xoe như hạt long nhãn lại đầy vẻ hài lòng.

Thấy Tiểu Hòe sống chung với Mỏ Diều Hâu cũng không tệ, Đông Sinh cũng yên tâm phần nào. Cậu nói: "Hai cậu cứ làm quen với nhau đi, tôi mang chút đồ đến biếu mọi người."

Đông Sinh mang theo ít đặc sản làm quà biếu – không nhiều, nhưng đều là tấm lòng. Trong thôn vốn dĩ đông người, cậu không thể đến từng nhà được, chỉ chọn vài gia đình thân thiết để gửi chút vịt quay, bánh trái, mứt hoa quả, kẹo và vài món linh tinh đặc trưng ở thủ đô. Tuy không phải thứ gì đắt tiền nhưng gói ghém rất nhiều tình cảm.

Mỗi lần ghé thăm một nhà, Đông Sinh đều được chào đón nồng nhiệt. Trong thôn, nhiều người đi làm công hoặc buôn bán ở thị trấn hay mấy thành phố phía Nam, nhưng hiếm ai từng đặt chân đến thủ đô. Thành ra ai cũng tò mò không biết nơi ấy trông như thế nào, rộng lớn ra sao – cứ như một nơi chỉ có trong truyền thuyết.

Đông Sinh vốn không giỏi ăn nói, may mà A Hoàng mê làm đẹp, nên bắt anh chụp ảnh rất nhiều. Thế là anh có sẵn một loạt ảnh về đường phố ở thủ đô, cả cảnh trường học lẫn góc phố... đủ để mọi người tha hồ trầm trồ.

Thủ đô không chỉ là một thành phố phồn hoa trong mắt quốc tế, mà còn mang trong mình chiều sâu của lịch sử – lớp lớp trầm tích và dấu vết tang thương của thời gian, khiến nó khác biệt hẳn so với những thành phố khác.

Đại học B - B Đại (Đại học Bắc Kinh) cũng là một học phủ danh tiếng trăm năm, lịch sử lâu đời, phong cảnh hữu tình, lại ẩn chứa dòng mạch học thuật dồi dào, đậm nét văn hóa.

Lũ trẻ trong thôn sau khi xem ảnh chụp do Đông Sinh mang về đều xuýt xoa không ngớt, miệng thì nói muốn noi gương anh Đông Tể, sau này phải thi vào đại học ở thủ đô cũng phải cố gắng học hành để "ra thành phố lớn".

Hằng năm, vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè, Đông Sinh đều dạy phụ đạo miễn phí cho đám trẻ trong thôn. Trẻ con vốn nhạy cảm hơn người lớn, dù Đông Sinh đeo vòng cổ linh ngư để che giấu linh khí, chúng vẫn theo bản năng cảm thấy có chút e dè với anh.

Khi Đông Sinh vừa theo Lý Cửu về sống ở thôn, nơi đây có một nhóc choai choai nổi tiếng nghịch ngợm và hay bắt nạt người khác. Thằng bé đó thường xuyên ức hiếp lũ trẻ không nghe lời trong thôn, thấy Đông Sinh dáng vẻ ngoan ngoãn, ít nói, lại luôn giữ vẻ lạnh nhạt với nó, liền thừa dịp người lớn không để ý định "dạy dỗ" Đông Sinh một trận.

Chỉ là, lúc đó Đông Sinh đã theo Lý Cửu học võ mấy năm, tuy tuổi còn nhỏ nhưng hai ba người lớn bình thường cũng chưa chắc đọ lại được, huống hồ chỉ là một thằng nhóc cấp hai? Thế là, gần như chẳng tốn mấy sức, Đông Sinh đã đánh cho "tiểu bá vương" trong thôn mặt mũi bầm dập.

Thế nhưng, lạ ở chỗ, thằng nhóc kia lại chẳng giận. Sau này nghe nói Đông Sinh bị Lý Cửu mắng vì đánh nhau, nó còn lén lút khuyên nhủ: "Sau này đánh người thì đừng nhắm mặt mà đánh nữa, chọn chỗ người ta không thấy ấy!"

Từ đó, Đông Sinh chính thức trở thành "thủ lĩnh" mới của lũ trẻ trong thôn.

Cái người bị đánh hôm đó tên là Liễu Cường, vốn định sau khi tốt nghiệp trung học sẽ ra ngoài bôn ba một phen, sống kiểu giang hồ. Nhưng sau trận đòn "dằn mặt" đó của Đông Sinh, hắn thay đổi suy nghĩ, quyết định đi lính. Cứ thế, một lần đi là mấy năm liền, nghe đâu còn lập được kha khá công trạng, hiện tại trong quân đội cũng làm chức không nhỏ.

Lẽ ra con cái có tương lai, cha mẹ phải vui mừng, nhưng vì tính chất công việc, Liễu Cường mỗi năm chỉ gọi điện về được vài lần, chứ về thăm nhà thì càng hiếm. Mà nhà hắn chỉ có mình hắn là con trai, nhìn mấy đứa nhỏ hơn trong thôn lần lượt yên bề gia thất, cha mẹ hắn càng thêm sốt ruột.

Cha mẹ Liễu Cường luôn cảm thấy con mình có thể "cải tà quy chính" là nhờ Đông Sinh và Lý Cửu, họ đặc biệt quý Đông Sinh lại càng kính trọng Lý Cửu. Khi Lý Cửu còn sống, năm nào nhà họ cũng mang gạo mới, đồ ăn ngon, gà vịt nuôi được đến biếu thầy. Sau khi ông mất, nhà họ cũng góp sức không ít lo hậu sự. Quan hệ giữa hai nhà ngày càng gắn bó, lần này Đông Sinh về, cũng mang nhiều quà biếu riêng cho nhà họ.

Đông Sinh học giỏi, đẹp trai, lại đánh nhau giỏi, lũ trẻ trong thôn vừa sợ vừa phục, rất thích bắt chước cậu. Chính vì vậy, từ khi Đông Sinh bắt đầu dạy phụ đạo, tụi nhỏ còn nghe lời cậu hơn cả ở trường.

Việc học không chỉ dựa vào thiên phú mà còn cần có phương pháp. Đông Sinh sau khi tổng kết kinh nghiệm học tập của bản thân không hề giấu giếm mà truyền đạt lại tận tình cho lũ trẻ trong thôn. Dù không phải ai cũng áp dụng y nguyên, nhưng thành tích của những đứa học thêm với Đông Sinh nhìn chung đều rất khá.

Thi đậu B Đại thì còn chưa dám chắc, nhưng để thi đậu đại học thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Cũng vì thế mà "nhân khí" của Đông Sinh trong thôn rất cao – ai ai cũng quý mến cậu.

Sau khi đi phát quà xong, lúc Đông Sinh về nhà cũng đã gần mười một giờ đêm, còn mang theo một đống đặc sản như thịt khô, lạp xưởng, trứng chim muối... trở về, đủ để cả nhà ăn trong vài ngày tới.

Vừa đẩy cửa lớn vào, Đông Sinh liền nghe thấy từ xa vọng lại tiếng hí khúc náo nhiệt.

Thì ra là Mỏ Diều Hâu vì muốn làm vui lòng bạn mới đã bày một ảo cảnh nho nhỏ trong sân. Tuy những lệ quỷ trước kia kết hợp với nó đều đã bị Đông Sinh siêu độ hết nhưng nó vẫn có thể tái hiện lại những ký ức đã ghi nhớ, tạo ra một khoảnh khắc ảo ảnh từ thời gian trong quá khứ.

Tiểu Hòe ở nhà một mình quanh năm suốt tháng, dù là một gốc cây cũng khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Tuy nó có thể tự bật TV xem phim, nhưng dù gì TV cũng lạnh lẽo, vô hồn, không có chút hơi người nào – sao mà vui bằng việc xem biểu diễn sống động, lại còn có bạn chơi cùng?

Ban đầu, nó còn xem Mỏ Diều Hâu như một món "đồ chơi nhỏ". Nhưng giờ, cũng đã thật lòng xếp Mỏ Diều Hâu vào hàng ngũ "bạn bè nhỏ" của mình.

Đông Sinh tắm rửa xong, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Không rõ là do lúc nãy uống nhiều trà hay vì lý do nào khác, lần này lại mất ngủ.

Đồng Thành không có hệ thống sưởi như ở thủ đô, nhiệt độ trong phòng thậm chí còn thấp hơn. Bộ giường chăn nệm vẫn y như khi cậu rời đi – sạch sẽ, không ẩm mốc – nhưng khi nằm xuống, lại có cảm giác như chui vào trong khối băng, thế nào cũng không thấy ấm áp được.

Trong lúc lơ đãng, Đông Sinh lại bất giác nhớ đến cái máy sưởi siêu cấp xịn xò của "lão Trịnh" – vừa ấm áp dễ chịu, hình như còn có thể bổ sung cả linh khí. Cùng lúc đó, cậu cũng nhớ đến A Hoàng và những lời lải nhải của nó, trong lòng lại thấy càng rối bời hơn. Trở mình vài cái, còn chưa kịp bật dậy đọc dở mẩu chuyện nào, cả người đã mệt đến mức không còn tí hơi sức nào.

Lúc này, Trịnh Quân Diệu cũng đang mất ngủ — nguyên nhân chính là vì A Hoàng gửi tin nhắn đến.

Nhân lúc Đông Sinh ra ngoài phát quà, A Hoàng lén lút lấy điện thoại của mình ra, gửi một loạt tin nhắn cho Trịnh Quân Diệu. Không chỉ thuật lại đầy đủ lời nói Đông Sinh từng nói về anh, nó còn đóng vai "người nhà bên đàng gái" để tra hỏi thêm cả đống chuyện khác nữa.

Trịnh Quân Diệu lúc đó vốn đang âm thầm xem lại tấm ảnh hôn môi với Đông Sinh, chưa kịp chìm vào mộng đẹp thì bị một tràng câu hỏi dồn dập của A Hoàng nện thẳng vào mặt, tỉnh táo đến muốn xỉu luôn.

Anh thật sự không biết nên cảm ơn A Hoàng hay là dằn mặt nó một trận. Bấy lâu nay anh luôn cẩn thận giữ vững lớp "cửa sổ mờ" giữa mình và Đông Sinh, chỉ dám lặng lẽ nhìn từ xa ánh rạng đông mong manh ấy... Vậy mà A Hoàng lại đạp thẳng vào.

Đông Sinh sẽ nghĩ sao?
Liệu cậu ấy có thể chấp nhận anh không?
Có muốn ở bên anh không?
Đông Sinh... chắc không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì với anh đâu, đúng không?

Trịnh Quân Diệu cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, hết lần này đến lần khác. Từng ấy năm lăn lộn thương trường, cho dù là những phi vụ đầu tư bạc tỷ, anh cũng chưa bao giờ do dự đến thế. Nhưng mỗi lần liên quan đến Đông Sinh, anh lại không giống chính mình nữa — trở nên do dự, lúng túng, thậm chí có phần yếu đuối.

Sau bao trăn trở, cuối cùng anh quyết định: Nhất định phải gặp Đông Sinh sớm, dù kết quả ra sao, anh cũng muốn thổ lộ rõ tâm ý một lần.

Nhưng mà — kế hoạch vẫn có biến số xảy ra. Còn chưa kịp đặt vé máy bay, bên nhà cũ của Trịnh gia đã truyền đến tin dữ: Ông nội Trịnh đột ngột phát bệnh, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng hôm sau, Đông Sinh vừa mới thức dậy, còn đang định luộc hai quả trứng chim để lót dạ, thì nhận được điện thoại từ Dư Đồng gọi đến cầu cứu.

Nhà cậu ấy xảy ra chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com