Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Hồ tiên

Từ sau buổi tụ họp đêm ấy, Dư Đồng vẫn luôn lo lắng mẹ mình sẽ gặp chuyện, một phần vì lời nhắc của Đông Sinh. Nhưng đồng thời, anh cũng muốn làm rõ một điều, mẹ anh – Viên Xuân Hoa – luôn không chịu ly hôn với cha, không hẳn chỉ vì tình cảm cũ hay sự không cam lòng, mà phần nhiều là vì muốn giành phần gia sản và cơ nghiệp cho anh.

Khối tài sản hàng tỉ kia đúng là có sức hấp dẫn, nhưng Dư Đồng tin rằng, dù không có phần tài sản đó, anh vẫn có thể dựa vào năng lực của mình để khiến mẹ sống một cuộc đời tốt đẹp, đúng như lời Đông Sinh từng nói, sống để an hưởng tuổi già bên con cháu.

Nhìn bề ngoài, Dư gia hiện tại vẫn hào nhoáng, nhưng thực chất đã bắt đầu tuột dốc không phanh. Cha anh – Dư Thiên Phúc – là mẫu điển hình của một đại gia phất lên ở thời kỳ nhà giàu mới nổi. Ông không học hành nhiều, ban đầu phát tài nhờ vào may mắn, sau khi có chút tiền liền biết thời thế mà bắt tay làm ăn với giới bất động sản. Đúng vào thời kỳ hoàng kim khi chỉ cần vài chục triệu là có thể thu về cả trăm triệu, ông nhanh chóng trở thành một đại phú hào nổi tiếng ở địa phương.

Dư gia vốn xuất thân nghèo khó ba đời, Dư Thiên Phúc lại là anh cả trong nhà, dưới còn có bốn người em. Khi ông phát tài, từ anh chị em ruột đến họ hàng xa gần đều lần lượt kéo nhau vào công ty làm việc. Người thì kém năng lực, người thì chỉ biết ăn không ngồi rồi, chẳng bao lâu sau, cả công ty bị họ làm cho rối như canh hẹ.

Viên Xuân Hoa vì chuyện này mà nhiều lần cãi nhau gay gắt với Dư Thiên Phúc. Nhưng ông vốn bảo thủ, lại có tính cố chấp, lời vợ nói ông chẳng buồn nghe. Mãi cho đến khi đám người đó gây ra đại họa, suýt chút nữa làm chết người, ông mới chịu đuổi bớt đi vài người.

Dù bị đuổi việc, những người này chẳng trách Dư Thiên Phúc mà lại quay sang oán hận Viên Xuân Hoa, nói rằng vì bà ta có tiền nên khinh người, không biết giúp đỡ họ hàng. Dư Thiên Phúc thì trái tính trái nết – có lúc tai bịt kín, chẳng nghe gì, nhưng có lúc lại mềm lòng đến khó hiểu, nghe vài câu gió bên tai đã nổi giận.

Dưới sự xúi giục từ gia đình, ông viện cớ để đuổi cả em trai và anh rể của Viên Xuân Hoa khỏi công ty.

Kết quả là, không chỉ nhà chồng mà ngay cả bên nhà mẹ đẻ cũng trách móc, oán giận bà. Viên Xuân Hoa rơi vào cảnh "cả hai bên đều chẳng còn ai đứng về phía mình".

Sau này, Dư Thiên Phúc lại nhiều lần lén lút bên ngoài... Nhưng dù bà có nhẫn nhịn thế nào, người nhà chồng không ai lên tiếng bênh vực. Ngay cả bên nhà mẹ đẻ cũng chỉ biết khuyên răn qua loa, các em bà còn buông lời châm chọc: "Đàn ông mà, ai mà chẳng có lúc phong lưu chút. Tìm được người giỏi như anh rể là quá tốt rồi, chị còn đòi hỏi gì nữa?"

Trong mắt người ngoài, một người như Dư Thiên Phúc, vừa có tiền vừa có thế, nuôi mấy "tiểu tam, tiểu tứ" thì có gì lạ. Còn Viên Xuân Hoa, chẳng có nhan sắc cũng chẳng có học thức, Dư Thiên Phúc phát đạt rồi mà vẫn giữ một người vợ "tầm thường" như vậy, người ta lại còn khen ông là "có tình có nghĩa", nhiều người cảm thấy bà rất có phúc.

Bà càng cãi vã, càng quyết liệt, lại càng bị người đời gán cho cái mác "sống trong phúc mà không biết hưởng", "chỉ giỏi gây chuyện".

Trong một xã hội vẫn còn nặng tư tưởng nam quyền như hiện nay, cách nhìn người bằng thước đo giá trị kiểu đàn ông thành công là nhờ bản lĩnh, đàn bà thành công là nhờ ăn bám, thật sự không phải hiếm thấy.

Nếu không phải vì Dư Đồng đủ kiên cường, có lẽ Viên Xuân Hoa đã sớm bị người nhà chồng lấn lướt, để mặc đám "hồ ly tinh" mà Dư Thiên Phúc nuôi bên ngoài đường đường chính chính bước chân vào nhà, chia chác mọi thứ.

Khi Dư Đồng còn nhỏ, sống trong nhà họ Dư, anh từng nhiều lần chứng kiến mẹ mình rơi nước mắt vì cha – bởi những lần ông ta lén lút đi tìm người đàn bà khác. Viên Xuân Hoa cũng dạy anh rất nghiêm khắc, anh nhất định phải xuất sắc, phải đủ bản lĩnh để sau này thừa kế gia nghiệp, không thể để đám hồ ly tinh hay con riêng bên ngoài có được chút lợi lộc nào.

Những lời ấy, dù nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại in sâu vào tiềm thức của Dư Đồng.

Mãi đến khi vào học tại B Đại, rời xa môi trường cũ, anh mới thật sự mở rộng tầm mắt. Những điều kỳ lạ, những lối sống khác biệt anh từng chưa từng được tiếp cận, dần khiến anh thức tỉnh và tin tưởng bản thân hơn, thay vì quay về kế thừa cơ nghiệp, chi bằng tự mình bắt đầu từ con số 0, xây dựng một tương lai do chính tay mình tạo nên.

Lời nhắc nhở của Đông Sinh cũng giống như một cú thúc cuối cùng, khiến anh quyết tâm hoàn toàn buông bỏ con đường cũ, khơi dậy niềm mong mỏi về một tương lai khác – một hướng đi mới.

Trên đường trở về nhà, Dư Đồng luôn nghĩ cách làm sao thuyết phục được người mẹ cố chấp của mình. Anh chưa từng ngờ tới, chỉ mới rời nhà chưa đầy ba tuần, mọi chuyện lại chuyển biến theo một cách không ai ngờ được.

Viên Xuân Hoa phát điên rồi.

Rõ ràng trước đó không lâu, anh còn cùng mẹ đi dạo ở thủ đô. Ấy vậy mà chỉ sau chưa đầy 20 ngày, giờ đây bà đã thần trí mơ hồ, mê man bất tỉnh.

Dư Đồng vừa bước vào nhà đã thấy mọi thứ gần như bị đập phá sạch sẽ. Căn nhà hỗn độn không khác gì bãi chiến trường. Người giúp việc thì lo sợ cúi đầu dọn dẹp, còn mẹ anh - Viên Xuân Hoa - bị trói chặt vào giường, đôi mắt sung huyết đỏ rực, miệng không ngừng hét lớn những câu như "phải giết nó", "phải giết người kia".

Dư Thiên Phúc thì không có mặt ở nhà. Dư Đồng chỉ có thể quay sang hỏi người giúp việc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Người giúp việc run rẩy kể lại: "Mấy ngày trước, con hồ ly tinh mà Dư Thiên Phúc bao nuôi bên ngoài kéo theo cả một đám người, ngang nhiên đến tận cửa nhà gây chuyện. Cô ta nói mình đang mang thai con của Dư Thiên Phúc, yêu cầu Viên Xuân Hoa mau chóng ly hôn để nhường chỗ.

Viên Xuân Hoa vốn không phải dạng dễ bị bắt nạt. Bà nổi giận ngay tại chỗ, cãi tay đôi với đám người đó, lời lẽ sắc bén, mắng đến mức không còn kiêng nể gì. Không biết chuyện gì xảy ra sau đó, đám người kia bắt đầu ra tay. Có ai đó ra đòn hiểm khiến Viên Xuân Hoa ngã lăn ra đất, bất tỉnh tại chỗ.

Những người đó vốn chỉ là đám sống bấp bênh, chuyên gây sự thuê, thấy bà ngã thẳng xuống đất, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, liền sợ xảy ra án mạng thật nên cuống cuồng bỏ chạy. Người xung quanh không ai kịp cản lại.

Cuối cùng cảnh sát tới, đưa Viên Xuân Hoa đến bệnh viện. Nhưng khi xe còn đang trên đường, bà bất ngờ tỉnh lại. Đến nơi, bác sĩ khám qua loa một lượt, thấy không có gì nghiêm trọng nên không kê thuốc, bảo đưa về nghỉ ngơi.

Bà vừa tỉnh đã ăn phải cú nhục lớn như vậy, đêm đó liền xông đến tìm Dư Thiên Phúc tính sổ. Nhưng ông ta lại lấy lý do ly hôn để làm áp lực, bảo rằng tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt nếu bà chịu ký vào đơn.

Viên Xuân Hoa nhất quyết không đồng ý, còn tuyên bố sẽ dạy cho con hồ ly kia một bài học nhớ đời. Dư Thiên Phúc nghe vậy nổi điên, ngay trước mặt bao người, tát cho bà một cái như trời giáng.

Và thế là trận cãi vã lớn xảy ra ngay tại chỗ.

Viên Xuân Hoa trời sinh vốn mạnh mẽ, không dễ chịu thiệt. Dư Thiên Phúc mấy năm nay đắm chìm trong tửu sắc, sức khỏe đã chẳng còn như xưa, kết quả bị Viên Xuân Hoa đánh cho một trận ra trò, nằm luôn dưới đất.

Không biết ai thiếu đạo đức đã quay lại toàn bộ sự việc, còn đăng lên mạng xã hội. Tuy video không chỉ đích danh, nhưng những người quen biết Dư Thiên Phúc và Viên Xuân Hoa trong giới xã giao vừa nhìn đã nhận ra ngay. Họ không cần chỉ mặt cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Dư Thiên Phúc là người rất sĩ diện, làm sao có thể chịu được lời bàn tán sau lưng? Hết lời đồn này đến lời mỉa mai khác, ông ta nghe không xuể. Đã chẳng còn tình cảm với Viên Xuân Hoa bao nhiêu, giờ lại bị bà "làm mất mặt" như thế, sự khó chịu trong lòng ông ta đã hoàn toàn biến thành hận ý.

Thêm vào đó, kẻ bên gối người ngoài cứ thay phiên thổi gió bên tai, nói xấu Viên Xuân Hoa, thậm chí còn bóng gió rằng Dư Đồng cũng giống mẹ, Dư Thiên Phúc cuối cùng ngay cả với đứa con ruột cũng sinh ra chán ghét.

Còn Viên Xuân Hoa, sau khi đánh Dư Thiên Phúc xong thì đổ bệnh, sốt liên miên suốt ba ngày ba đêm. Đến khi tỉnh lại, tinh thần đã không còn bình thường như trước nữa...

Tính tình của Viên Xuân Hoa dần trở nên cổ quái, nóng nảy bất thường. Bà bắt đầu ném đồ đạc lung tung, ra tay đánh người, thậm chí cầm dao đâm loạn xạ. Nếu không nhờ người giúp việc phản ứng nhanh, suýt nữa đã bị bà chém trúng.

Người giúp việc quá sợ hãi, vội chạy đi gọi bảo vệ khu nhà. Phải mất mấy cậu trai trẻ, khỏe mạnh hợp sức mới khống chế được bà, trói tạm lại trong nhà để tránh gây thương tích cho người khác.

Cô giúp việc gọi cho Dư Thiên Phúc cả chục cuộc mới kết nối được. Lúc đó ông ta đang chơi bài, tưởng đâu Viên Xuân Hoa chỉ lại "nổi điên" theo kiểu làm loạn, nên hời hợt nói một câu: "Đưa bà ta vào viện tâm thần đi." Rồi lạnh lùng cúp máy không thèm nghe tiếp.

Cô giúp việc vốn là bà con xa bên nhà mẹ đẻ của Viên Xuân Hoa, xưa nay vẫn được bà đối xử rất tử tế. Mặc dù suýt nữa bị Viên Xuân Hoa làm bị thương, cô vẫn cảm thấy bà không cố ý, và càng cảm thấy tình trạng của bà rất kỳ lạ, không giống người bị bệnh tâm thần thông thường.

Xuất thân từ nông thôn, lại từng nghe và chứng kiến nhiều chuyện ly kỳ, cô giúp việc bắt đầu nghĩ đến chuyện "trúng tà". Bởi vậy, cô không làm theo lời Dư Thiên Phúc, mà âm thầm gọi điện cho Dư Đồng.

Biết sáng sớm hôm sau anh sẽ bay về thăm ông bà, cô cũng không dám kể hết sự thật, sợ anh lo lắng. Cô quyết định mời một bác sĩ ở trạm y tế khu vực đến khám cho Viên Xuân Hoa.

Lạ thay, khi thầy thuốc đến, Viên Xuân Hoa bỗng tỉnh táo lại, phối hợp làm các kiểm tra rất bình thường. Thầy thuốc khám xong, cũng cảm thấy thân thể bà hoàn toàn khỏe mạnh, không phát hiện bất kỳ vấn đề nào.

Ông khuyên nên đưa Viên Xuân Hoa đến bệnh viện lớn để kiểm tra kỹ hơn. Nhưng bà lại lắc đầu, nói thẳng: "Tôi không phải bệnh... Tôi bị trúng tà."

Điều khiến mọi người rùng mình là Viên Xuân Hoa thật sự có cảm giác mình bị điều khiển. Bà còn nhớ lờ mờ những gì mình đã làm, nhưng mô tả rằng: "Trong lúc đó, giống như có thứ gì đó nhập vào người, thao túng cả tay chân và đầu óc."

Bà yêu cầu cô giúp việc tìm một "đại sư" ngay trong đêm. Nhưng khi người này vừa đến, bà lại đột nhiên "phát bệnh" lần nữa, suýt nữa bóp chết ông ta tại chỗ.

Vị đại sư sợ đến mức lập tức gọi cảnh sát. Sau khi được cô giúp việc dỗ dành, bồi thêm một khoản tiền kha khá, ông mới dám rời khỏi nhà, mặt mày tái mét.

Khi Dư Đồng trở về, Viên Xuân Hoa chỉ tỉnh táo được một lúc ngắn, rồi lại rơi vào trạng thái cuồng loạn. Bà giãy giụa trên giường, liên tục gào thét những câu như: 

"Tao phải giết Dư Thiên Phúc!"

"Con hồ ly tinh kia, tao không để yên cho mày!"

Cả cô giúp việc lẫn Viên Xuân Hoa đều không nói cho Dư Đồng biết chuyện "trúng tà". Dư Đồng cũng không hề nghĩ đến khả năng đó. Anh chỉ cho rằng mẹ mình bị kích động quá mức, dẫn đến tổn thương thần kinh hoặc rối loạn tinh thần.

Vì lo lắng, anh liền gọi xe cấp cứu đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn.

Khi các bác sĩ đến nơi, thấy Viên Xuân Hoa tinh thần rối loạn rõ rệt, lại có xu hướng bạo lực tấn công người xung quanh, họ phải lập tức tiêm thuốc an thần để kiểm soát tình hình. Đợi bà chìm vào hôn mê, họ mới bắt đầu tháo dây trói chuẩn bị đưa đi.

Nào ngờ, vừa mới tháo dây xong, Viên Xuân Hoa bỗng dưng tỉnh lại, mạnh mẽ đẩy các nhân viên y tế ra và lao thẳng ra khỏi cửa.

Dư Đồng cùng bảo vệ tỏa đi tìm suốt hơn nửa đêm, cuối cùng mới phát hiện bà ngất xỉu bên đường, trên người dính đầy máu. Anh hoảng sợ, tưởng mẹ bị thương nặng, liền bế bà đến bệnh viện.

Nhưng khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ lại bảo: "Chỉ hơi thiếu máu nhẹ, không có bất kỳ vết thương nào, cũng không phát hiện dấu hiệu bất thường nào khác."

Dư Đồng lúc này thực sự rơi vào bế tắc, không biết phải làm gì. Chỉ để an tâm phần nào, anh bèn lấy pháp khí hộ thân mà Đông Sinh từng đưa để bảo vệ người nhà, đeo lên cổ Viên Xuân Hoa.

Từ lúc đó, bà rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không tỉnh lại.

Ban đầu, Dư Đồng không nghĩ gì nhiều. Nhưng đến tận nửa đêm, khi vô tình chạm vào pháp khí, anh giật mình phát hiện. Mặt pháp khí đã bị nhuộm một lớp đen như mực, lại còn nóng rát đến mức gần như bỏng tay.

Đến lúc này, Dư Đồng mới chấn động thực sự. Anh ý thức được: "Mẹ mình không phải đang bị bệnh... mà rất có thể đã bị thứ gì đó không sạch sẽ 'ám' lên người."

Không muốn làm phiền Đông Sinh, vì cậu chỉ mới vừa về quê thăm ông bà, Dư Đồng thử tìm đến một vị "đại sư" có tiếng ở nơi cậu ở.

Vị "đại sư" đó nói ra toàn những lời mơ hồ, bên ngoài nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng thực chất không làm được gì. Ông ta chỉ viết một tấm bùa, làm vài nghi lễ đơn giản, rồi lấy tiền không hề ít mà Viên Xuân Hoa vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Còn pháp khí hộ thân thì... phần đen trên bề mặt vẫn lặng lẽ lan rộng từng chút một, như bị thứ gì đó ăn mòn.

Không còn cách nào khác, sáng sớm hôm sau, Dư Đồng đành cắn răng gọi điện cầu cứu Đông Sinh.

Phía bên kia đầu dây, Đông Sinh nghe xong chỉ trầm giọng nói: "Đừng hoảng. Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ đến ngay."

______________________

Hello các tình iu, tui comeback rồi đây, đợt vừa rồi tui stress quá nên không làm được gì, giờ thì đỡ hơn, rảnh là tui sẽ edit tiếp. Nếu thấy có lỗi hoặc như nào đó thì cứ cmt nha, nào tui rảnh rồi chỉnh lại tại tui chỉ mới beta lại được tới chương 40 thoai. Phần sau xưng hô có hơi loạn 1 xíu thì mọi người cứ thông cảm rồi góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com