Chương 1 - Người mới đến báo danh
Editor: Yang Hy
Phố phường tấp nập, xe cộ người qua lại như mắc cửi, chẳng ai quen ai, lại càng không vì ai mà dừng bước lại.
Phong Vạn Lý nhìn con hẻm tối trước mặt rồi lại nhìn bản đồ định vị trên điện thoại, trong lòng trồi lên một suy nghĩ: Mình còn chưa kịp nhận chức mà đã bị đồng nghiệp mới chơi khăm rồi hả ta?
Đây là khu vực hẻo lánh nhất trong thành phố, tuy gần đây phía trên con đường này đã xây thêm chung cư nên không còn hoang vắng như trước, nhưng con hẻm nhỏ tối om khuất nẻo thế này vẫn khiến người ta liên tưởng đến đủ loại vụ bắt cóc đầy rẫy trên bản tin thời sự.
"Có bị bắt thì cũng chưa biết là ai bắt ai đâu." Phong Vạn Lý thầm nghĩ, cuối cùng vẫn bước vào con hẻm kỳ lạ ấy.
Càng đi sâu, ánh sáng lại càng tối, tựa như có thứ gì đó đang cản trở hết thảy nguồn sáng, đến cả ánh đèn từ điện thoại cũng không soi sáng nổi dù chỉ một chút, khiến con hẻm nhỏ càng thêm rùng rợn hơn. Phong Vạn Lý cất điện thoại, tiếp tục đi mà không chút sợ hãi, chẳng bao lâu đã đến cuối hẻm.
"Ngõ cụt hả? Định trêu mình thật đấy à?" Phong Vạn Lý lẩm bẩm, sờ tay lên bức tường ở cuối hẻm, bỗng sắc mặt chợt nghiêm lại, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười, cậu lấy từ túi áo ra một bức thư.
Đó vốn chỉ là một bức thư trắng bình thường, bên ngoài ghi địa chỉ nhà của Phong Vạn Lý bằng bút đen. Nhưng giờ đây, toàn bộ dòng chữ đen đã biến mất, thay vào đó là một ký tự màu vàng kim được viết bằng loại chữ thư pháp cổ, nếu từng học qua rồi sẽ nhận ra chữ đó là "Kiếp".
*劫 - Kiếp mang nghĩa là số kiếp
Phong Vạn Lý không chút do dự bước xuyên qua bức tường. Trong đầu cậu còn không quên càu nhàu về cảnh tượng như thể bước ra từ một quyển tiểu thuyết: "Mình không phải đang tới trường pháp thuật đấy chứ? Có xin bản quyền chưa vậy?!"
Bên kia bức tường hiện ra một khu rừng rộng lớn, có cả rừng trúc và vài mảnh vườn trồng rau củ được quy hoạch gọn gàng. Vừa nhìn đã biết có người sinh sống, và hơn nữa là sống rất an nhàn. Mặt đất phủ đầy cỏ, ở giữa có một lối đi lát đá.
Phong Vạn Lý: "..."
Cậu lấy bức thư trong phong bì ra, xác nhận đúng là địa chỉ một đội trinh thám, rồi lại ngẩng đầu nhìn quang cảnh chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng này. Chút cảm tình vừa nãy vì phát hiện được thuật che mắt lập tức tan biến như bong bóng xà phòng.
"Nơi này thật sự đáng tin không trời?" Phong Vạn Lý nảy sinh một sự nghi ngờ sâu sắc về nơi làm việc tương lai. Nhưng một khi đã lên thuyền giặc rồi thì làm gì có đường lui, huống hồ con thuyền này lại do tổ tiên nhà cậu sắp đặt từ trước. Có muốn nhảy xuống cũng phải nghĩ xem tổ tiên có tiện tay tiễn mình về chầu ông bà không.
Tự nhủ "không thể đánh giá cuốn sách qua trang bìa", Phong Vạn Lý dở khóc dở cười lần theo đường đá đến trước một căn biệt thự. Đang cân nhắc có nên gõ cửa không thì cửa đã mở ra bởi một người đàn ông đang mắng đồng nghiệp mới nào đó.
"Đồng nghiệp mới lần này có đáng tin không trời?! Trễ biết bao lâu rồi? Đã bảo với đội trưởng là quan hệ cửa sau mà..." Người đàn ông thấy Phong Vạn Lý đứng ngoài cửa thì lập tức im bặt, cả hai nhìn nhau không nói thành lời.
Phong Vạn Lý đánh giá người đàn ông này, một cây đồ hiệu, trông có vẻ xuất thân khá giả, tóc hơi dài buộc thành túm nhỏ phía sau.
Người đàn ông kia phá vỡ bầu không khí gượng gạo trước, anh ta ngượng ngùng chào hỏi: "Ờ... chào?"
"Anh đang làm cái gì vậy, Lão Xuyên?" Một người đàn ông khác với mái tóc uốn kiểu trai tồi, đeo kính gọng vuông ló đầu ra, vừa thấy Phong Vạn Lý, cậu ta lập tức cười rạng rỡ: "Ồ! Anh là đồng nghiệp mới mà đội trưởng nói hả? Mau vào đi, bọn tôi chờ anh lâu rồi đấy!"
Anh chàng đeo kính nói xong liền khoác vai Phong Vạn Lý kéo vào biệt thự, vừa đi vừa giúp thanh minh cho người tên Lão Xuyên: "Lão Xuyên là vậy đó, mồm nhanh hơn não nhưng là người tốt, rất nghĩa khí, anh đừng để bụng nha!"
Sau đó cậu ta còn ghé sát tai Phong Vạn Lý thì thầm: "Với lại nhà ảnh giàu lắm, sau này cần tiền cứ tìm ảnh là chuẩn!"
"Mau làm thủ tục báo danh đi, cậu đã trễ rồi đấy." Một cô gái ăn mặc gọn gàng đứng trước mặt hai người, đưa tay ra với Phong Vạn Lý: "Tôi tên Cố Tình Thâm, là đội phó. Đội trưởng đang ra ngoài, chưa rõ khi nào về, có gì thì hỏi tôi."
Phong Vạn Lý bắt tay lại, tự giới thiệu mình: "Phong Vạn Lý."
Chào hỏi xong, Cố Tình Thâm nhìn về phía chàng trai đeo kính, cậu ta lập tức giơ hai tay lên, ngoan ngoãn quay về ngồi bên bàn dài. Còn Cố Tình Thâm thì xoay người lại, bảo cậu chờ ở đây rồi một mình đi vào phòng của đội trưởng.
Phong Vạn Lý nhân cơ hội này quan sát kỹ nơi làm việc của mình trong tương lai thế nào luôn. Ở giữa là phòng khách lớn, có bàn dài, đối diện là màn hình chiếu và máy chiếu. Rõ ràng nơi này vừa để họp vừa để ăn uống, dường như mỗi người đều có phòng làm việc riêng, trên cửa có gắn bảng tên bằng kim loại, bên trong các phòng như thế nào thì không rõ.
Lý Trường Xuyên, Ngụy Hằng, Cố Tình Thâm. Nếu Phong Vạn Lý đoán không sai thì Lý Trường Xuyên chính là người đàn ông vừa nãy đứng ở cửa nhìn mình lặng thinh, còn Ngụy Hằng là cậu chàng đeo kính. Cố Tình Thâm thì tự giới thiệu rồi.
Ánh mắt Phong Vạn Lý dừng lại ở cửa văn phòng của đội trưởng, trên đó cũng gắn một bảng tên kim loại ghi: Hà Minh.
"Phong Vạn Lý, Yêu tộc, bản thể là cáo, yêu quái nghìn tuổi..." Cố Tình Thâm từ phòng làm việc của đội trưởng bước ra, cầm hồ sơ đọc tới đoạn "yêu quái nghìn tuổi" thì sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu lên đánh giá cậu.
Phong Vạn Lý cũng thuận theo ánh mắt cô nhìn lại bản thân. Cậu tự thấy mình không đến nỗi tệ, tuy ngày đầu đi làm mà mặc áo khoác da thì có hơi xuề xòa, nhưng chắc cũng không đến nỗi khó coi. Vậy biểu cảm như thấy ma của Cố Tình Thâm là sao?
"Con cáo nghìn tuổi như anh vào đội chúng tôi làm gì?" Lý Trường Xuyên không còn vẻ xấu hổ như lúc trước, trực tiếp hỏi thẳng luôn thắc mắc của mình.
Phong Vạn Lý nhún vai: "Không biết, tổ tiên yêu cầu, không đến thì có khi không sống nổi đến mai đó."
Cố Tình Thâm đặt hồ sơ xuống bàn: "Ký tên, xem như chính thức nhận việc. Lão Xuyên, Lão Ngụy, hai người giới thiệu bản thân với đồng nghiệp mới đi."
Lý Trường Xuyên lên tiếng trước: "Lý Trường Xuyên, đạo sĩ."
Phong Vạn Lý nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu cứ tưởng người này hoặc là yêu quái tu hành thâm hậu, hoặc là một con quỷ có thực lực kinh người. Ai ngờ lại là một đạo sĩ, mà lại còn là loại đạo sĩ mặc đồ hiệu, tràn ngập hơi thở thế tục! Thế này thì đúng là phá hủy hoàn toàn hình tượng đạo sĩ chuyên tâm tu hành trong lòng cậu rồi! Có chắc không phải là thầy bói giả danh đấy chứ?!
"Nhìn Lão Xuyên đúng là giống mấy tên thầy bói thật, lúc đầu tôi cũng không tin ảnh là đạo sĩ đâu." Ngụy Hằng cười hì hì, chỉ vào mình: "Tôi là Ngụy Hằng, không có mấy thứ thần thần quỷ quỷ như mọi người, chỉ là người bình thường thích nghiên cứu khoa học thôi."
Sắc mặt Phong Vạn Lý càng thêm khó tả. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đội trinh thám này chuyên xử lý mấy vụ việc huyền dị tâm linh. Một nơi thần bí như vậy sao lại xuất hiện một nhà khoa học duy vật thế?!
"Tiểu Ngụy là sinh viên xuất sắc ở đại học hàng đầu đấy, làm việc lanh lợi, chỉ là cứng đầu thôi." Lý Trường Xuyên nhún vai: "Cậu ta còn nói bùa chú của tôi là do phản ứng cháy của phốt pho vàng với không khí đấy!"
Phong Vạn Lý: "..." Giờ tôi xin nghỉ việc còn kịp không?
Dĩ nhiên, cuối cùng Phong Vạn Lý vẫn không nghỉ được, cũng không chờ được đội trưởng thoắt ẩn thoắt hiện của mình, điều chờ đón cậu là một cú điện thoại giao việc từ vị sếp đó.
Cố Tình Thâm từ phòng mình bước ra, thông báo cho Phong Vạn Lý đang không có phòng làm việc riêng, chỉ có thể ngồi ở phòng khách rằng: "Đội trưởng nói lần này cậu sẽ cùng tham gia vụ việc, địa điểm là Nhà tang lễ sông Vong Xuyên."
Nói xong, cô tiếp tục đi về phía phòng của Lý Trường Xuyên và Ngụy Hằng để thông báo công việc, không hề để ý đến gương mặt của đồng nghiệp họ Phong mới ngày đầu tiên đi làm đã bị lôi ra ngoài làm việc đang biến sắc theo chiều hướng không mấy vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com