Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Cái sự "có duyên" này đúng là... hơi quá rồi đó

Editor: Yang Hy

Phong Vạn Lý lẽo đẽo theo sau Hà Minh bước vào thang máy. Giờ này vốn chẳng mấy ai đi lại, thành ra bên trong chỉ còn hai người họ.

"Sếp, tầng mấy ạ?" Phong Vạn Lý cười toe toét hỏi.

Hà Minh nhìn tên này một cái. Đúng là Hồ tộc có khác, gian xảo hiện rõ trên mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù là mình tự bấm hay để Phong Vạn Lý bấm giúp, cậu ta cũng sẽ biết tầng mình ở thôi.

Cân nhắc xong, Hà Minh dứt khoát nhường: "Tầng tám."

Đến lượt Phong Vạn Lý sững người. Ban đầu cậu chỉ muốn trêu chút chơi chơi, chứ chẳng bận tâm chuyện Hà Minh ở tầng nào. Giờ thì khác rồi. Nếu lỡ mà là hàng xóm thiệt, đúng là ngượng muốn độn thổ.

Hà Minh thấy đối phương im lặng thì nhướng mày hỏi: "Sao thế?"

"Ờ... số phòng của anh là bao nhiêu?" Phong Vạn Lý nói xong thấy vẻ mặt Hà Minh vẫn ngơ ngác, vội bổ sung: "Quan trọng với tôi lắm đó."

Hà Minh càng thêm nghi ngờ, định buông vài câu cà khịa nhưng liếc mắt sang bảng nút bấm thì chỉ thấy mỗi tầng tám sáng đèn. Trong đầu anh vụt qua một linh cảm không lành, mấy câu đang định nói cũng nghẹn trong cổ, ngoan ngoãn đáp: "Tám lẻ chín."

Phong Vạn Lý thở phào như trút được gánh nặng. Tòa chung cư thiết kế hình vuông rỗng ruột, chính giữa là thang máy và cầu thang bộ, phòng "lẻ một" ở đầu dãy, còn "lẻ chín" tận cuối. Tuy cách chỉ vài bước, nhưng ít ra cũng có khoảng sân chung ngăn giữa. Vậy là vẫn còn kịp thoát kiếp oan gia sát vách.

"May quá, tôi tám lẻ một." Phong Vạn Lý vừa nói vừa vỗ ngực, "Tôi thấy dạo này đúng là hơi bị kích thích quá đà rồi đó."

Hà Minh không đáp, nhưng trong lòng âm thầm đồng tình, thậm chí còn lặng lẽ mắng một câu: "Duyên cái kiểu gì mà quấn chặt dữ vậy trời..."

.

Mấy ngày yên bình mà nhàn nhã chẳng có gì làm trôi nhanh chóng vánh, đến sáng thứ Hai, vừa ngồi vào ghế làm việc thì nhận được tin: Một người đàn ông bị chém cụt tay ngay giữa đường.

Cả nhóm kéo nhau đến bệnh viện thăm nạn nhân, một người tên là Vương Trành.

Vừa nhìn vết thương sẫm màu khí đen quẩn quanh, Phong Vạn Lý đã biết ngay tên này gặp phải Ma tộc rồi, khỏi cần đoán.

"Tôi nói thật đó! Tôi thấy mắt gã ta đỏ như máu, rồi... rồi trong chớp mắt, tay tôi bay luôn!" Vương Trành run rẩy kể, hiển nhiên trước đó đã bị người ta xem là thần kinh rồi.

Cố Tình Thâm gật đầu: "Chúng tôi tin anh. Anh có thể kể kỹ hơn về lúc xảy ra sự việc không?"

Được tin tưởng, Vương Trành nhẹ nhõm thấy rõ: "Lúc đó tôi đi ngang con hẻm, trời đã khuya, hẻm vắng như chùa bà Đanh. Vậy mà có gã mặc áo hoodie đen đứng lù lù một mình. Tôi chỉ liếc thêm vài cái..."

"Rồi tên đấy lao tới, chặt tay tôi! Đáng sợ ở chỗ... gã ta không cầm vũ khí gì hết!" Vương Trành nhìn tay trái trống rỗng của mình.

Phong Vạn Lý nghe đến đây thì thôi không nghe tiếp mấy lời khách sáo của Cố Tình Thâm nữa, mà quay sang nhìn Hà Minh đang đứng cạnh cửa sổ. Ánh nắng rọi qua ô kính, tạo nên bóng lưng trầm tĩnh đến mức... trông như vị cứu thế từ trong sáng chói bước ra.

Từng có tin đồn nói Hà Minh diệt cả tộc, tội này chẳng khác nào giết cha giết mẹ, phản thầy hại bạn. Nhưng Phong Vạn Lý nhìn kiểu gì cũng không tin được, một người như vậy, sao có thể làm chuyện đó? Mặc dù anh ta lạnh lùng thật, nhưng không giống kiểu máu lạnh vô tình. Thế nên, nếu lời đồn đại là thật, chắc chắn đằng sau là một bí mật không ai biết được.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Giọng nói Hà Minh vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

"Tôi đang nghĩ, anh mà đi đóng phim thần tượng thì khỏi cần lo cơm áo." Phong Vạn Lý cười nhăn răng, bổ sung: "Dù sao giờ chắc anh cũng không thiếu tiền, sếp mà!"

Hà Minh nghe mấy lời lảm nhảm đó chỉ biết thở dài, chẳng buồn đáp, anh xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Cố Tình Thâm thì nghe xong màn "khen ngợi" kia, nhớ lại mấy pha quấy phá trước đó của Phong Vạn Lý, cô liền nhìn cậu như thể đang nhìn sinh vật lạ.

"Ới ới, chị Cố! Đừng nhìn tôi như kiểu tôi từ hành tinh khác tới vậy chứ!" Phong Vạn Lý vừa đi theo vừa chống chế.

Ngụy Hằng đi ở đằng sau nhếch mép lầm bầm: "Anh không kỳ quặc thì còn ai? Đang điều tra án mà tự dưng đi trêu sếp làm gì?"

Còn trong phòng, Vương Trành nhìn cánh cửa khép lại, sự nghi ngờ nổi lên trong lòng: "Cái đội trinh thám này... uy tín thiệt không ta? Có khi bị mấy bình luận trên mạng lừa rồi không chừng."

Thực ra, Vương Trành cũng không biết có nên tin tưởng bọn họ không. Vì chuyện mình vướng vào quá kỳ quái, sợ cảnh sát mà điều tra ra thân phận thật thì mình bóc lịch luôn, nên mới tìm đến Đội Trinh thám Kiếp. Lúc người ta đến, hắn ta còn thấy sợ, vì gần đây có người hỏi thăm về họ... nghe đồn cái đội này bí hiểm lắm, chẳng biết thật giả ra sao, nếu không sợ vạ lây thì còn lâu mới dám đến.

Hắn lấy ra điện thoại, nhìn lại đoạn hội thoại trước đó: "Thông tin người này khó tìm lắm, phải thêm tiền. Nhớ chuyển khoản."

"Không vấn đề. Vẫn chỗ cũ." Đối phương đáp lại.

Vương Trành tất nhiên biết thủ phạm là ai, nhưng hắn không dám nói. Một đội điều tra kỳ bí như vậy, lỡ họ biết mình bán thông tin, không chừng sẽ xử luôn cho sạch sẽ.

Lúc này, Cố Tình Thâm quay sang Hà Minh: "Sếp, chúng ta đi xem cái hẻm đó chứ?"

"Ừ."

Vừa bước ra khỏi bệnh viện chưa được bao xa, Hà Minh liền bị một người chạy vội đâm sầm vào.

"Xin lỗi xin lỗi! Tôi không để ý..." Người nọ lúng túng nhìn Hà Minh: "Anh không sao chứ?"

"...Tần Dương?" Ngụy Hằng ngạc nhiên thốt lên, hiển nhiên là có quen biết.

Phong Vạn Lý liếc nhìn người mới đến, áo thun trắng, quần jean xanh, dáng vẻ trẻ trung, nụ cười chói chang như mặt trời giữa trưa.

Tần Dương ngước mắt nhìn Ngụy Hằng, ngạc nhiên như vừa nhận ra: "A Nguỵ! Trời đất ơi! Lâu lắm không gặp!"

Ngụy Hằng ngượng ngùng: "Ờ... đúng là lâu thật..."

"Tiểu Nguỵ này, đã lâu như vậy không gặp, chắc hai người có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ? Công việc hôm nay cũng không gấp lắm, cậu đi đi." Hà Minh đột ngột lên tiếng, còn quay sang Tần Dương nở một nụ cười nhã nhặn: "Chúng tôi đi trước, không quấy rầy nữa."

Ngụy Hằng gật đầu, cậu đứng lại, những người còn lại lục tục rời đi theo sau Hà Minh.

Phong Vạn Lý quay đầu nhìn lại, thoáng thấy trong ánh mắt Tần Dương lóe lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, tựa lưỡi dao bén. Nhưng ngay sau đó, khi Ngụy Hằng quay lại, mọi thứ đã tan biến, như chưa từng có gì xảy ra.

Phong Vạn Lý không tin đó chỉ là ảo giác. Cậu quay sang Hà Minh, cảm giác đối phương hẳn đã thấy điều gì đó mà người khác không thấy. Và như vậy, cậu lựa chọn tin tưởng Hà Minh. Tin tưởng và không hỏi thêm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com