Chương 15 - Ngụy Hằng thề: Từ mai, ngày nào tôi cũng chạy mười cây số
Editor: Yang Hy
Năm đó, Ngụy Hằng và Tần Liễu bị bắt cóc, cô bé mới bảy tuổi gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy thì khỏi phải nói, Tần Liễu khóc lóc um sùm. Trên xe mấy tên buôn người bực mình thấy rõ, dỗ không được thì định giơ tay đánh cô bé. Ngụy Hằng nào cho phép chuyện đó xảy ra, lập tức dùng thân mình che chắn cho đứa nhỏ.
Thấy Nguỵ Hằng bị đánh, Tần Liễu lại càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi tèm lem: "Anh... anh Ngụy Hằng... hu hu... em sợ quá..."
Ngụy Hằng nghiến răng chịu đựng đau đớn, cậu cười gượng: "Đừng sợ, anh ở đây rồi. Tần Dương sẽ đến cứu tụi mình nhanh thôi."
Dù nói vậy, trong lòng Ngụy Hằng rất rõ: bọn buôn người này chắc chắn sẽ xóa sạch dấu vết, Tần Dương muốn tìm ra bọn họ là chuyện gần như không tưởng. Trừ khi Tần Dương báo công an và may mắn họ kịp lần ra dấu vết trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, nhưng mà... hy vọng mong manh lắm.
"Đừng có đánh chết tụi nó, hư bộ đồ lòng thì mất giá đấy!" Tên tài xế quay đầu lại cảnh báo: "Đám loài người yếu nhớt ra."
"Biết rồi, biết rồi! Tao có ngu đâu mà dùng ma khí đánh chứ?" Tên đánh người càm ràm, rồi nhìn Ngụy Hằng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: "Hừ! Coi như tụi mày mạng lớn, im lặng cho tao nhờ, không thì đừng trách!"
Ngụy Hằng nghe mà lạnh sống lưng, vì chúng là đám con buôn Ma tộc, cảnh sát đã không còn tác dụng rồi. Nhớ lại mấy bộ phim truyền hình mà Ma tộc cứ ra tay là máu nhuộm ba mét, cậu run như cầy sấy. Nhưng cũng không thể mặc kệ Tần Liễu được, vậy nên phải đành liều mình tính chuyện tự cứu thôi.
Thế là cậu rủ Tần Liễu lập kế hoạch trốn thoát, đợi đêm khuya mọi người ngủ mê thì chuồn. Ai ngờ chưa kịp thực hiện đã bị phát hiện. Đám buôn người nổi trận lôi đình, đến cả tài xế cũng không muốn giữ thể diện, chúng bắt đầu đánh đập dã man hơn nữa. Ngụy Hằng nghiến răng, tiếp tục ôm chặt lấy Tần Liễu che chắn.
Có lẽ đã bị đánh đến vỡ nội tạng, ý thức Ngụy Hằng dần mờ đi. Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết, dòng máu Ma tộc tưởng chỉ để trang trí trong người cậu lại bất ngờ phát huy tác dụng, một đóa hoa sen đỏ thẫm bỗng nở rộ, bao bọc lấy cậu.
Bọn buôn người là Ma tộc nên nhìn là biết ngay: "Thằng này cũng là Ma tộc à?!"
Cánh hoa đỏ máu bung tỏa, xoay vần như đao kiếm giữa không trung, cắt sạch không trượt phát nào, giết chết cả đám buôn người. Nhưng hậu quả là chiếc xe mất lái, đâm xuyên rào chắn và lao xuống sông.
Ngụy Hằng nằm viện suốt một thời gian dài, đến lúc xuất viện thì đi dự tang lễ Tần Liễu. Nhưng đến nơi, cậu mới nghe người khác nói, Tần Liễu không chết vì ngạt nước hay tai nạn xe, mà chết vì vết cắt sắc lẹm ở cổ.
Người khác không biết, chứ Ngụy Hằng biết rõ, đó là vết thương do cánh hoa kia gây ra.
Sau đó, nhà Tần Dương dọn khỏi nơi cũ, còn giữa cậu và Tần Dương thì hoàn toàn mất liên lạc.
Từ sau chuyện ấy, Tần Liễu trở thành ác mộng của Ngụy Hằng, đêm nào cậu cũng nhễ nhại mồ hôi lạnh giật mình tỉnh dậy. Không dám ngủ tiếp, cậu tìm đến sách vở như một cách trốn chạy khỏi bóng ma ấy. Rồi dần dần, cậu bắt đầu chối bỏ mọi thứ huyền huyễn, từ chối mọi thứ không khoa học, trốn tránh việc bản thân đã dùng ma khí gây tổn thương đến người khác.
Gia nhập đội trinh thám này, ngoài việc "sủi là ăn thiên lôi", cậu còn có tâm lý muốn chuộc lỗi, hy vọng qua việc giải cứu người khác và tìm ra sự thật, cậu có thể chuộc lại tội lỗi năm xưa. Nhưng không ngờ... nhân quả không bỏ sót ai. Hôm nay, cậu vẫn bị kéo đến con đường này.
Ngụy Hằng nhìn con đường lặp đi lặp lại trước mắt mà thở dài thườn thượt. Cậu biết rõ đây không phải quỷ đả tường*, mà là ảo cảnh do Tần Dương tạo ra, cũng không biết là dùng thuần ma khí thôi hay còn bày cả trận. Nếu là trận pháp thì còn có hy vọng tìm cửa sinh hoặc phá trận. Còn nếu chỉ là ma khí... thôi xong, chịu chết.
*Hiện tượng con người thường mất phương hướng và bị mắc kẹt trong cảm giác bối rối khi đi bộ vào ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô. Họ không biết đích đến của mình và cuối cùng đi lòng vòng.
"Lẽ ra hồi đó nên theo học mấy món nghề của Lão Xuyên..." Ngụy Hằng vừa nghịch hòn đá trên tay vừa lẩm bẩm, "Giờ thì đúng là... quả báo rồi."
Hồi đó, để trốn tránh cơn ác mộng, cậu nhất quyết phủ nhận hết mọi thứ huyền bí, cũng từ chối học bất cứ gì liên quan đến ma thuật, bùa trận, tử vi phong thủy... Mà giờ ngẫm lại, nếu học rồi, chắc còn có cơ sống sót. Nhưng cậu không học, nên giờ chỉ có thể chết vì nghiệp quật.
Cậu nhớ lại một vụ án ngày xưa bị từ chối vì quá nguy hiểm, khi ấy cậu còn ngây thơ, thắc mắc: "Ủa sao không nhận? Mấy vụ trước còn nguy hiểm hơn nữa mà?" Nguỵ Hằng không thể không thừa nhận rằng khi đó bản thân mình đúng là tấm chiếu chưa trải.
Lúc đó, Hà Minh không nói nặng lời, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Có những nhân quả là định sẵn. Chúng nguy hiểm hơn hẳn những chuyện thường tình. Nhưng nếu vượt qua được, sẽ giúp mình mạnh lên rất nhiều. Loại nhân quả này, giới tu hành gọi là tâm ma, còn trong Tam Giới, người ta gọi là kiếp."
Bất chợt Nguỵ Hằng cảm nhận được gì đó, cậu vội lăn sang bên cạnh, quả nhiên, Tần Dương vừa cầm gậy sắt phang xuống đúng chỗ cậu đứng ban nãy, hụt đòn, anh ta liền xoay qua bên khác tiếp chiêu.
Ngụy Hằng lăn người tránh ra, nhanh tay nhặt đá quăng thẳng vào Tần Dương, nhưng anh ta lại biến mất, viên đá đập vào thân cây rồi rơi xuống đất phát ra tiếng "phịch" trầm trầm.
Ngụy Hằng vò đầu, nếu được hỏi thứ mình ghét nhất trong trò chơi, cậu chắc chắn sẽ trả lời là mê cung. Mà thứ còn ghét hơn mê cung là gì? Mê cung có thêm con Boss thích nhảy ra đánh úp mình bất cứ lúc nào.
Nguỵ Hằng cúi xuống nhặt lại hòn đá. Sáng nay, cậu xin nghỉ phép một ngày, nghĩa là cả hôm nay không ai biết cậu mất tích. Việc duy nhất Nguỵ Hằng có thể làm là sống sót đến ngày mai, đợi đội trinh thám phát hiện ra điều bất thường rồi lần theo manh mối đến tìm mình...
Chỉ mong khi tìm thấy, các đồng nghiệp thân yêu vẫn còn thấy một Ngụy Hằng sống nhăn răng, không phải một cái xác lạnh tanh bị thú dữ gặm mất vài miếng.
Ngụy Hằng ngước lên nhìn trời, mặt trời vẫn treo cao, nhưng tính thời gian thì lẽ ra đã gần xế chiều, chừng ba tới năm giờ rồi. Vậy mà ánh nắng vẫn gay gắt như giữa trưa.
"Thời gian bị đông cứng rồi à? Cũng tốt, không lo lạnh đêm trên núi. Chỉ sợ nắng quá thì say nắng chết trước thôi." Nguỵ Hằng nghỉ đủ, lại xốc lên tinh thần tiếp tục đi về phía trước.
Ngụy Hằng vừa thở hổn hển vừa thề độc: "Sau này... nhất định... phải chạy mười cây mỗi ngày mới đủ đô!"
Nhưng Tần Dương đâu để cho cậu nghỉ. Anh ta tranh thủ lúc Ngụy Hằng mệt nhoài và mất cảnh giác mà lặng lẽ xuất hiện sau lưng, vung gậy nhắm thẳng vào đầu cậu mà phang.
Ngụy Hằng cảm nhận được nguy hiểm, cậu vội quay người lại, nhưng cơ thể quá mệt nên chẳng kịp né, chỉ còn bản năng giơ tay lên che đầu.
Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp cả khu rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com