Chưong 22 - Phong Vạn Lý phát hiện thế giới này... trái phải lộn tùng phèo!
Editor: Yang Hy
Những ngày sau đó trôi qua một cách yên ả đến lạ. Ngụy Hằng sau khi xuất viện thì đều đặn đến Ma giới luyện tập. Vốn dĩ Hà Minh đã chuẩn bị tinh thần là mỗi tuần sẽ phải ký đơn cho cậu ta nghỉ phép một ngày, ai dè Ngụy Hằng lại tự nguyện... hy sinh cả ngày nghỉ hiếm hoi của mình để đi tập, khiến ai nấy đều trợn mắt ngạc nhiên.
Về lý do thì Ngụy Hằng không nói, nhưng cũng chẳng giấu, sau này Hà Minh nghe Chu Minh Diệp lỡ miệng kể mới biết là để giúp Tần Dương được giảm án. Cái này cũng được tính là một trong những "phúc lợi đặc biệt" của Ma Tôn rồi, ông hoàng Ma giới đã lên tiếng, quan lại dưới quyền chỉ còn nước răm rắp làm theo, ai bảo họ đánh không lại người ta.
Còn Phong Vạn Lý thì rốt cuộc cũng nhận được tháng lương đầu tiên... rồi ngay lập tức phát hiện bị trừ mất một khoản. Lý do? Vì ngày đầu tiên đi làm... trễ giờ.
Phong Vạn Lý rất muốn phản bác, mà khổ nỗi... không phản bác được! Đã thế lúc phát lương, Hà Minh còn mặt lạnh như tiền mà chêm thêm câu: "Nếu có ý kiến gì, mời dùng Luật Lao động kiện tôi."
Phong Vạn Lý: "..." Đệt, thù dai dữ thần!
Tóm lại, tháng Bảy yên bình trôi qua như thế, chờ đón tháng Tám với sự kiện nổi tiếng: Rằm tháng Bảy – Mở Cổng Quỷ.
Mà nói thì nói vậy chứ với đội trinh thám, sự kiện "mở Cổng Quỷ" này chẳng có mấy ảnh hưởng. Dù sao nơi này đâu phải chuyên bắt ma quỷ, mà là xử lý "nhân quả", mà nhân quả thì mấy chuyện âm dương mở cửa mở sổ chẳng tác động được bao nhiêu. Thế nên ai nấy vẫn nhàn nhã đi làm như cũ.
Phong Vạn Lý lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, trên tay là cuốn "Bí mật không tiện nói của Liên quân Thần Ma", vừa mới xem được vài trang đã ngáp cái rõ dài: "Tui tuy ba nghìn năm trước còn bú bình, nhưng viết gì mà tào lao dễ sợ!"
Cậu lật tới một chương có tiêu đề: "Vạch trần dung mạo thật của Hà Minh: Quái vật mồm đầy máu hay công tử mặt hoa da phấn?"
Phong Vạn Lý suýt nghẹn nước bọt. Tên chương sách y chang mấy bài giật tít câu view trên mạng. Nhưng cậu vẫn tò mò đọc tiếp.
Sách viết: Quân phản loạn khi gặp Hà Minh thì ai nấy mặt mày tái mét như thấy quỷ, mà phản ứng kiểu đó thì chứng tỏ mặt mũi hắn ta chắc khó coi lắm, chứ đẹp trai thì làm gì quân địch phải sợ đến vậy...
Phong Vạn Lý đọc tới đây thì trong đầu lập tức hiện lên cái bản mặt y như tượng điêu khắc của Hà Minh, nét nào ra nét nấy, rõ đẹp!
"Cái người viết sách này mà gặp Hà Minh ngoài đời chắc chỉ muốn đốt sách dập lửa thôi." Cậu vò đầu thở dài: "Bạn mình rốt cuộc toàn đi mua mấy thứ trời ơi đất hỡi gì vậy trời!"
Chỉ là cậu đâu có ngờ ông bạn trên Thiên giới của mình thấy sách này giảm giá nên mới mua. Mà vì sao giảm giá? Vì bữa trước Hà Minh lỡ lên trời mà không đeo mặt nạ, bị cả đám thần tiên thấy được mặt thật, lời đồn đoán tiêu tan, sách cũng mất uy tín. Chẳng ai mua, nhà xuất bản phải đại hạ giá thanh lý cho lẹ.
Đọc tới nhức mắt, Phong Vạn Lý gập sách lại, xoa xoa đôi mắt cay xè, rồi thảy cuốn sách đầy "tâm huyết" lên bàn, vươn vai định ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng đầu.
Mới mở cửa bước ra, cậu đã thấy có gì đó sai sai. Đội trinh thám nhìn không khác gì thường ngày, không mất thứ gì, cũng chẳng thêm món nào, nhưng lại... kỳ lạ. Cảm giác như mọi thứ trong văn phòng bị... đảo lộn trái phải.
"Ê ê ê, Lão Xuyên!" Cậu vội túm lấy Lý Trường Xuyên đang đi ngang: "Anh nhớ cửa lớn ở bên trái mà ta?"
Lý Trường Xuyên nhìn Phong Vạn Lý như đang nhìn một thằng mới trốn trại: "Từ xưa tới giờ vẫn bên phải mà."
Cậu cau mày, còn thấy không tin: "Thiệt hả?"
Vẻ mặt của Lý Trường Xuyên từ "anh bị đần à?" chuyển dần sang "hay anh sốt cao đấy trời?", rồi... lùi về sau mấy bước đầy phòng bị: "Ê, bị bệnh thì nhớ đi khám nha! Đừng lây cho người ta đó!"
"Bệnh cái đầu cậu á! Anh là cáo thành tinh sống ba nghìn năm rồi đó!" Phong Vạn Lý trừng mắt lườm lại, cho một ánh nhìn "ai mới bị điên hả?" thẳng vào mặt đối phương.
Lý Trường Xuyên thì chỉ coi như Phong Vạn Lý vừa mới va đầu đâu đó nên không thèm chấp, quay ngoắt về phòng.
Phong Vạn Lý nhìn bóng lưng cậu ta, không nói gì, xoay người trở lại phòng mình.
Là một con yêu quái đã sống mấy ngàn năm, cậu không ngu mà nghĩ mình hoa mắt. Vừa vô phòng, cậu đã triệu lửa trên tay chuẩn bị cưỡng chế phá trận.
Nhưng chẳng có chút phản ứng nào. Không có cảm giác trận pháp bị đốt hay bị vỡ, nghĩa là đây không phải trận pháp. Cậu cau mày đi ra phòng khách, nhìn một vòng. Vẫn... trái phải lộn tùng phèo.
"Gì kỳ vậy trời...?"
Nhưng cũng nhờ sống lâu, Phong Vạn Lý nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu suy luận.
Trận pháp không phá được → không phải trận pháp → vậy là pháp khí!
Mà pháp khí thì... ối giời ơi! Cái nào cái nấy đều có kiểu giải khác nhau, phá bằng cách cưỡng ép cũng đa dạng không đếm xuể. Cách an toàn nhất vẫn là tìm đúng điểm yếu của nó, vấn đề là tìm cái đó khó như mò kim đáy bể.
Đúng lúc đó, một giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng: "Lại bị gì nữa đấy?"
"Hà Minh!!!"
Phong Vạn Lý ngoảnh đầu lại, thấy Hà Minh đang đứng đó, mặt không biểu cảm như mọi ngày, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đoán người này cũng là "hàng giả" trong ảo cảnh, nhưng đã là ảo thì tính cách chắc y như thật. Và đấy là lý do cậu yên tâm hỏi xin giúp đỡ.
Hà Minh khẽ cau mày, như đang dò xét điều bất thường từ cậu: "Có chuyện gì?"
"Nếu... ví dụ thôi nha, tôi vô một cái ảo cảnh do pháp khí tạo ra, mà ở đó mọi thứ trái phải đều bị đảo như soi gương vậy đó..." Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: "Thì đó là cái pháp khí gì? Phá kiểu gì?"
Hà Minh trầm ngâm một chút: "Gương linh Vạn Hoa?" Rồi lại lắc đầu: "Không chắc. Pháp khí giống mô tả này nhiều lắm, cả trăm cái, ai mà biết được."
Phong Vạn Lý nghe vậy thì máu mê lại nổi lên: "Ơ nhưng mà sếp nói thử đi chớ! Trên đời chuyện quái gì mà chả có! Nhỡ đúng thì sao?"
Hà Minh cau mày nhìn cậu thêm cái nữa, rồi cũng mở miệng: "Nếu là Gương linh Vạn Hoa thật, muốn phá thì phải tìm một cái gương có thể phản chiếu đúng mặt thật của cậu. Gương đó là bản thể của pháp khí. Đập nát là xong."
Phong Vạn Lý vừa nghe đã muốn bật khóc. Vô siêu thị là thấy cả đống, biết thử tới đời nào!
Cậu lại hỏi tiếp: "Vậy có cách phá nào nhanh gọn hơn không?"
"Tự sát."
"Ờ, tự... HẢ?!?"
Cậu trợn mắt: "Sao bạo lực vậy! Nói giỡn đúng không? Thôi khỏi, cảm ơn sếp nhiều!"
Hà Minh lười chấp cái miệng lanh chanh này, quay lưng định vào phòng. Nhưng rồi anh dừng lại ngay cửa, không ngoái đầu mà chỉ khẽ nói: "Tôi không biết cậu hỏi mấy chuyện này làm gì, nhưng nếu nghi ngờ mình đang ở trong ảo cảnh do pháp khí tạo ra, thì nhớ, đừng tùy tiện hỏi bất kỳ ai."
Nói xong, anh vào phòng, đóng cửa lại.
Phong Vạn Lý nhìn cánh cửa vừa khép, khẽ cười: "Thật ra... tính cách cũng có tệ lắm đâu."
Nói rồi cậu vươn vai, bắt đầu tìm kiếm cái gương có thể phá giải ảo cảnh. Phương án "tự sát" thì thôi, để đó tính sau. Dù sao hiện tại cậu cũng chưa chắc đây có phải Gương linh Vạn Hoa thật hay không, nhỡ sai thì... đúng là oan mạng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com