Chương 23 - Ảo cảnh nhốt đôi gà bông
Editor: Yang Hy
Ngay khoảnh khắc rơi vào ảo cảnh, Hà Minh lập tức ý thức được mình dính chiêu. Cảm giác này chẳng xa lạ gì, lần gần nhất là trong trận chiến nghìn năm trước.
Anh cúi đầu chau mày, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là quân phản loạn còn sót lại?"
"Không thể nấn ná lâu." Vừa dứt lời, anh định hóa ra cây thương đen tự kết liễu bản thân để thoát cảnh. Nhưng ngay lúc tay sắp động, một giọng nói vang lên khiến mọi động tác của anh khựng lại tại chỗ.
"Anh Minh ơi!" Một giọng trẻ con truyền đến khiến Hà Minh lập tức ngẩng đầu, đúng như dự đoán, trước mắt là một cậu bé mặc Hán phục màu đen.
Trước ngực cậu bé đeo một chuỗi hoa Bỉ Ngạn đỏ kết bằng chỉ trắng, đó là tập tục của tộc anh. Hoa Bỉ Ngạn mọc bên bờ sông Vong Xuyên, nơi tộc anh cư ngụ từ bao đời, tượng trưng cho lời chúc bình an suốt kiếp.
Thằng bé cười tươi rói níu lấy vạt áo anh: "Anh không cùng đi chơi ạ?"
Lúc này Hà Minh mới nhận ra bộ trang phục mình đang mặc là y phục tác chiến ngày xưa. Rốt cuộc cũng hiểu ảo cảnh do "Gương linh Vạn Hoa" đã tạo ra cái gì, đây chính là thời điểm ba nghìn năm trước, khi chiến tranh chưa nổ ra, mọi người trong tộc còn sống bình yên, là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời anh.
Anh mỉm cười, rồi lắc đầu từ chối: "Anh bị đau chân, không đi được."
Thằng bé nghe vậy, vẻ mặt hơi tiu nghỉu: "Vậy... thôi ạ..."
Hà Minh xoa đầu thằng bé, nhìn nó lon ton chạy về giữa sân vui đùa cùng bọn trẻ khác.
Một giọng nói già nua vang lên phía sau: "Cháu bị thương à?"
Anh quay đầu lại, thấy một bà lão tóc bạc hơi còng lưng nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, ánh mắt hiền từ đầy lo lắng.
"Thưa tộc trưởng, cháu không sao ạ." Hà Minh đỡ bà ngồi xuống ghế bên cạnh.
Bà lão kéo anh ngồi xuống cùng, vừa ngó nghiêng xem xét vừa lẩm bẩm: "Ấy, cháu đừng lúc nào cũng bảo là không sao. Lỡ chậm trễ việc chữa trị thì sao? Gọi A Đức đến xem thử nhé?"
Anh mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu ạ. Thật ra cháu chỉ không muốn đi chơi thôi. Tộc trưởng cũng biết rồi đấy, không vậy thì Tiểu Hổ chắc chắn không tha cho cháu đâu."
"Vậy thì được rồi." Bà thở dài, nhưng vẫn dặn dò: "Cháu cái gì cũng tốt, chỉ tội lúc nào cũng cứng đầu. Sau này như thế khéo ế dài."
Ngồi cạnh nghe thấy, Trương Trọng cười hề hề chen vào: "Bà Mạnh ơi, Tiểu Hà đẹp trai thế, lo gì không ai thèm. Với lại còn trẻ mà, gấp gì!"
Hà Minh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đám trẻ đang ca múa, chơi đùa giữa sân, ánh mắt mang đầy nuối tiếc.
.
Phong Vạn Lý sắp lên cơn điên rồi.
Cậu đã thử soi mọi cái gương có thể, từ gương trong nhà đến trong toilet văn phòng, thậm chí cả gương trong phòng của Cố Tình Thâm, Ngụy Hằng, Lý Trường Xuyên... Tất cả đều không phải "Gương linh Vạn Hoa" mà cậu cần.
Cậu từng nghĩ có thể mình nhầm gương, thế là liền đi mượn sách pháp khí từ Lý Trường Xuyên, lật từng trang một tìm mô tả trùng khớp. Nhưng như Hà Minh từng nói, nếu không có manh mối cụ thể thì cái tên giống y chang cũng đầy rẫy, nhất là mấy món dạng gương, cách phá giải cũng na ná nhau cả.
Lạ cái là Lý Trường Xuyên vốn là tay trùm pháp khí của đội, khả năng ghi nhớ đến đáng sợ, sách trong phòng thì nhiều như kho báu. Phong Vạn Lý gần như đọc hết đống đó, nhưng lại không tìm được lấy một chữ nào nhắc tới "Gương linh Vạn Hoa".
Vậy chỉ có những khả năng sau: Một là chẳng có cái gương đó thật, Hà Minh bịa. Hai là nó tồn tại thật, nhưng cổ xưa đến mức bị chôn vùi, bị cấm, hoặc từng vô dụng nên đời sau chẳng ai dùng, cũng chẳng ai biết.
Nghĩ đến vẻ mặt nhíu mày của Hà Minh hôm nhắc đến "Gương linh Vạn Hoa", cộng thêm việc anh ấy chối ngay sau đó, Phong Vạn Lý nghiêng hẳn về khả năng thứ hai, nó có thật, và có thể là vũ khí quân phản loạn từng dùng để đối phó với Liên quân Thần Ma năm xưa. Nếu đúng vậy thì không ai dám xài là phải.
"Dính tới chiến tranh ngàn năm trước, chắc lại phải cày thêm đống sách sử rồi." Phong Vạn Lý ngửa người ra ghế salon, vừa thở dài vừa xoa trán.
Không phải cậu ghét đọc sách, chỉ là chiến sự kéo dài tận hai ngàn năm, từ lúc quân phản loạn khởi binh vào ba ngàn năm trước đến lúc bị Liên quân Thần Ma bình định một ngàn năm trước. Lịch sử nhân gian ghi chép hai ngàn rưỡi năm còn dày hơn gạch, huống chi là sử sách chiến loạn. Mà viết thì lủng củng, lộn xộn, thật giả lẫn lộn, chẳng ai biết cái nào là thật, cái nào là truyền thuyết thêu dệt.
Nội một người cũng có cả chục bản ghi khác nhau, sách sử thì chất thành núi.
Phong Vạn Lý càng nghĩ càng đau đầu. Cậu thật sự rất cần một Hà Minh chính chủ ở đây, người đã sống qua thời ấy, chẳng cần lật sách cũng kể được vanh vách, lại chính xác gần như tuyệt đối.
Nghĩ đến câu mà Hà Minh "giả" từng nói, cậu bắt đầu nghi ngờ: "Vậy chính anh ấy có thật không? Hay có khi cũng là giả?"
"Không nên tùy tiện hỏi người khác trong ảo cảnh... Đúng là không an toàn thật, nhưng ngay cả Lão Xuyên cũng gạt mình là ban đầu văn phòng đã đảo ngược như thế, nhưng tại sao..." Phong Vạn Lý nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: "Sao chỉ có anh là không giống vậy?"
Sau lần bị chất vấn, Hà Minh "giả" cũng chẳng nói gì thêm, trực tiếp cho cậu kỳ nghỉ phép dài không kỳ hạn. Điều này càng làm cậu thêm nghi ngờ, gì chứ một ảo cảnh mà NPC lại hỗ trợ tận tình thế này, không cản trở gì, thậm chí còn giúp tận răng, có kỳ lạ quá không?
"Thôi kệ, ra khỏi đây kiểu gì cũng moi được tin tức thôi." Phong Vạn Lý bật dậy, "Siêu thị... Không hợp. Thứ như Gương linh Vạn Hoa chắc chắn không tùy tiện thế đâu, phải là chỗ có liên hệ sâu sắc với mình..."
Hình ảnh cánh cửa phòng làm việc của Hà Minh chợt lướt qua đầu, cậu lắc đầu phủ nhận: "Có liên quan gì đâu, cùng lắm chỉ là hàng xóm với đồng nghiệp thôi. Chắc không phải chỗ đó đâu."
"Biết đâu được nhỉ? Dù gì anh ấy cũng là nhân vật đặc biệt nhất cái thế giới này..." Suy nghĩ một lúc lâu, Phong Vạn Lý rốt cuộc nghiến răng hạ quyết tâm: "Không thử thì sao biết? Trên đời cái quái gì chả có thể xảy ra! Chờ lúc ảnh không có ở văn phòng, mình lén thử một cái xem sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com