Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Phong Vạn Lý vạch trần ảo cảnh, thoát thân thành công!

Editor: Yang Hy

Thế là mấy ngày liền, Phong Vạn Lý đều lượn lờ ở đội trinh thám. Còn Hà Minh, miễn không có việc gì quan trọng thì chẳng mấy khi bén mảng đến đây. Nói thật, Phong Vạn Lý từng nghi thầm liệu anh ta có đang kiêm thêm nghề tay trái nào không. Nhưng nghĩ kỹ lại, cái thói quen "có cũng như không" này của Hà Minh giờ lại thành ra giúp cậu một tay.

Dù sao thì mò vào phòng làm việc riêng của người ta một cách mờ ám, nghe kiểu gì cũng thấy lạ. Cho dù nơi này chỉ là ảo cảnh đi nữa, Phong Vạn Lý cũng không muốn tạo ra tình huống khó xử kiểu "bị bắt quả tang" đâu.

Chỉ tiếc rằng không biết mấy hôm nay cái phiên bản giả của Hà Minh ăn trúng thứ gì lạ mà lại chăm đi làm một cách bất thường, ngày nào cũng ngồi chình ình trong văn phòng khiến Phong Vạn Lý muốn lẻn vào cũng không xong. Mà giờ chẳng lẽ chạy tới bảo người ta: "Ê, anh nghỉ phép vài bữa giùm tôi cái được không?" Nghe vô lý tới mức chính cậu cũng muốn vả mỏ mình.

Đúng lúc Phong Vạn Lý đang hết đường xoay xở thì Hà Minh lại chủ động gọi cậu vào phòng làm việc. Phong Vạn Lý lập tức như cá gặp nước, đâu thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này!

.

Phòng làm việc của Hà Minh đơn giản tới mức giản đơn, hệt như tính cách của chủ nhân nó. Nếu không phải trên bàn có bộ giá để bút lông và giá kê thư pháp, thì Phong Vạn Lý có thể tin luôn đây là một căn phòng bỏ trống. Cũng phải, bảo sao người này chẳng bao giờ chịu ngồi lại trong văn phòng lâu.

Hà Minh ngồi sau bàn, ngả lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền như đang dưỡng thần. Trên bàn đặt một quyển sổ giống tấu chương thời cổ. Phong Vạn Lý vừa định giơ tay cầm lên xem thử thì một giọng nói trầm trầm khiến cậu giật cả mình.

"Định làm gì đấy?"

Phong Vạn Lý ngước mắt nhìn, phát hiện người nọ đã mở mắt từ lúc nào, đôi con ngươi đen như mực lạnh lùng phản chiếu rõ vẻ xấu hổ của cậu.

Cậu cười gượng gạo rút tay về, gãi gãi đầu rồi ngồi xuống đối diện, giả vờ tự nhiên: "Ờm... sếp gọi tôi có chuyện gì thế?"

"Dạo này cậu cứ bám theo tôi hoài, rốt cuộc là có việc gì?" Hà Minh cũng chẳng buồn nhắc đến trò nhõng nhẽo ban nãy của cậu, đi thẳng vào luôn vấn đề.

Phong Vạn Lý mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi đang đi tìm điểm đột phá nè sếp, chỉ còn thiếu đúng mảnh ghép cuối cùng, chính là anh."

Cậu bỗng nhiên đứng phắt dậy, tay đè lên vai Hà Minh: "Nói tôi nghe đi, cái gọi là Gương linh Vạn Hoa đó, nó nhất định phải là gương à? Hay bất cứ thứ gì có thể phản chiếu tôi cũng được?"

Hà Minh nhìn cậu, bỗng nở một nụ cười kỳ quặc. Phong Vạn Lý thấy vậy thì biết ngay, tên Hà Minh "giả" trước mặt chính là thứ cậu đang tìm, chính là bản thể thật của Gương linh Vạn Hoa!

"Không ngờ cái gương nhà mày còn biết diễn kịch, biết đi biết nói. Cho một tượng vàng nam chính xuất sắc nhất chắc cũng không oan đâu ha?" Phong Vạn Lý cười đểu, khoanh tay nhìn "cái gương" đang giả dạng Hà Minh.

Gương linh Vạn Hoa vẫn dùng giọng y hệt Hà Minh mà đáp lại, vừa nắm lấy tay Phong Vạn Lý đang đặt trên vai mình: "Người này với cậu có duyên sâu đậm, tôi mới có thể mượn hình ảnh của anh ta để giao tiếp với cậu."

"Xem ra tôi diễn là không tới rồi... Sao, cậu nhìn ra tôi bằng cách nào hả?" Gương linh Vạn Hoa chỉ vào mặt Hà Minh, tỏ vẻ mặt vô tội, "Hay là hai người có gì..."

"Không rõ ràng?" Ba chữ cuối nó cố tình nhấn mạnh như muốn đấm vào mặt cậu.

Phong Vạn Lý bật cười: "Đúng rồi đó, không rõ ràng, chính là 'cùng hố nhau, không ai chịu thua' đấy. Mày sống trên núi lâu quá nên chưa nghe câu: 'Bạn thân là đứa hiểu rõ cách hại bạn nhất' à?"

Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng trong lòng cậu cũng thấy hơi run. Bởi vì thật ra cái này không phải cậu "phá án" gì cao siêu, mà đơn giản là... nhìn vào đôi mắt.

Cậu nhớ rõ dù là nước, gương hay thậm chí đồng tử của Ngụy Hằng, Cố Tình Thâm và Lý Trường Xuyên đều không phản chiếu hình ảnh của mình. Nhưng... đôi mắt "Hà Minh" này thì có. Thế nên chỉ có một khả năng, kẻ trước mặt chính là bản thể Gương linh Vạn Hoa!

Nhưng mà, Phong Vạn Lý không ngờ tình huống hiện tại lại thành ra thế này, Gương linh Vạn Hoa sau ngàn năm đã thành tinh rồi.

Phong Vạn Lý tiếp tục mỉa mai không kiêng nể: "Hèn chi mấy ngàn năm nay mày bị cất vào trong xó, giả được có tí mặt thôi mà cũng giả không nổi, thế thì bị đào thải cũng đáng."

"Không phải tại anh ta, thì sao tao bị chôn vùi tới giờ?!" Gương linh Vạn Hoa Linh nhe răng cười độc ác: "Lần này tao lại được nhìn thấy ánh sáng rồi, nhất định không để anh ta thoát ra khỏi ảo cảnh đâu!"

Nó hằn học nói tiếp: "Mày có biết tại sao tên họ Hà đó lại biết tự sát là cách phá vỡ ảo cảnh không?"

Nó không đợi câu trả lời mà tự đáp: "Vì anh ta đã từng làm vậy. Anh ta nợ những người trong tộc, nên mỗi lần như thế đều muốn dùng cái chết để tạ tội."

"Mày có biết muốn nghiền nát ý chí một kẻ chẳng thiết sống nữa thì phải làm sao không?" Gương linh Vạn Hoa nở nụ cười khiến người ta ngứa tay muốn đánh, mà Phong Vạn Lý cũng lần đầu tiên cảm thấy khuôn mặt này nhìn đáng ghét thiệt sự.

Nó nhếch môi, từ tốn nói: "Tao nhốt anh ta trong thời khắc đẹp đẽ nhất đời mình. Giờ anh ta vẫn chưa thoát ra được. Tên ấy chẳng qua chỉ là một kẻ yếu đuối, bị quá khứ trói chặt mà thôi!"

Phong Vạn Lý nghe đến đây thì giận sôi máu. Cậu không nói không rằng, tay lập tức bốc lên một ngọn lửa xanh, từ vai thiêu thẳng lên người Gương linh Vạn Hoa khiến nó gào thét thảm thiết.

"Hà Minh không yếu đuối, anh ấy mạnh hơn mày nhiều." Phong Vạn Lý lạnh lùng nói, khuôn mặt ánh lên trong lửa, sắc bén vô cùng, xen lẫn chút chán ghét và khinh thường.

"Những người lưu luyến quá khứ không phải vì yếu, mà vì đã từng yêu quá nhiều. Ngụy Hằng, Hà Minh, thậm chí là tao, cũng từng như vậy." Cậu rút ra một cây quạt xương trắng, đâm thẳng vào Gương linh Vạn Hoa, "Đối mặt được với quá khứ là mạnh mẽ. Nhưng kể cả bị quá khứ níu kéo, mà vẫn gắng sống tiếp thì càng không hề yếu đuối."

Kèm theo từng câu chữ của cậu, thân thể Gương linh Vạn Hoa bắt đầu nứt toác ra, những vết rạn nhỏ như mạng nhện nhanh chóng lan rộng toàn thân. Không gian xung quanh rung chuyển, như một tấm gương đang bị ai đó dùng tay xé toạc ra từng mảnh.

"Vì bọn tao sống tiếp để mang theo hy vọng của những người đã mất, mà bước đi trên cõi đời này."

Rắc! Một tiếng thủy tinh vỡ trong trẻo vang lên, bóng tối nuốt trọn lấy tất cả. Giữa màn đêm dày đặc ấy, giọng Phong Vạn Lý vọng lại như một tia sáng rạng đông, xé rách ảo cảnh đã mục nát. Cậu mở mắt ra, trở về với thế giới thực.

.

Phong Vạn Lý mở mắt, rồi lại hoang mang. Xung quanh tối om, cậu lập tức giơ tay triệu lửa để soi sáng. Thấy mình đang nằm trong một hang động tối đen như mực, còn bên cạnh là Hà Minh vẫn đang bất tỉnh.

Trong tích tắc, ký ức bị che giấu bởi Gương linh Vạn Hoa lại ào ào ùa về.

Chuyện này phải kể từ tuần trước, đúng vào ngày Cổng Quỷ mở ra. Hôm ấy, đội trinh thám nhận được một bức thư kỳ lạ. Trong đó là một thứ trông chẳng khác gì tấu chương cổ đại, chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng. Nó tự xưng là thư do Thiên Đế gửi xuống, thông báo rằng một pháp khí từng được quân phản loạn sử dụng đã được phát hiện trong một hang động và yêu cầu cả đội đến xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com