Chương 29 - Phong Vạn Lý lấy mạng mình ra ép Hà Minh
Editor: Yang Hy
Khi đội trinh thám cảm nhận được trận động đất, mọi người đều lập tức tụ tập về phòng khách mở cuộc họp khẩn. Ai nấy đều lo lắng không yên cho đội trưởng và đồng nghiệp họ Phong đã mất liên lạc suốt bốn ngày nay.
Ngụy Hằng nhăn mày, mặt mũi như sắp khóc tới nơi: "Trận này chấn động mạnh thật. Mà sếp với anh Phong thì lại đang trong hang động..."
"Năng lực của sếp với Phong Vạn Lý đều mạnh, chắc không đến nỗi nào, nhưng mà..." Cố Tình Thâm cũng chau mày.
"Chị Cố, đừng có 'nhưng mà' nữa!" Lý Trường Xuyên lập tức ngắt lời. "Cái miệng của chị linh lắm, bình thường đang yên đang lành cũng bị chị trù cho thành chuyện đấy!"
Nói xong cậu ta nghiêm túc nói tiếp: "Giờ việc cần làm là mau chóng tìm cách liên lạc, xác định vị trí của đội trưởng với anh Phong."
Cố Tình Thâm gật đầu, bắt đầu chia việc: "Tiểu Ngụy, cậu lo xem tin tức, tìm trung tâm của trận động đất ở đâu. Lão Lý, cậu thử dùng bùa liên lạc gọi sếp hoặc Lão Phong xem, tôi sẽ tra lại mấy quyển sách cổ, chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp đơn thuần."
Kết quả toàn là tin xấu. Trung tâm nằm chính xác tại dãy núi nơi Hà Minh và Phong Vạn Lý mất tích, đường vào đã bị sạt lở nghiêm trọng, tạm thời không thể tiếp cận.
Mà bùa liên lạc trong tay Lý Trường Xuyên cũng không thể kết nối được, điều này khiến cậu ta cực kỳ khó hiểu, theo lý thì chỉ cần Hà Minh và Phong Vạn Lý vẫn còn sống, vẫn đang ở Nhân giới, thì dù họ có đang chui ở góc xó xỉnh nào, cậu ta cũng phải gọi được. Nhưng lần này, lại hoàn toàn vô hiệu.
Lý Trường Xuyên không phải kiểu người đánh giá quá cao bản thân, nhưng cũng không hay tự coi thường mình. Thế nên, khi lần này mọi thứ không hoạt động như bình thường, cậu ta không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là do mình quá lo lắng nên làm sai ở đâu đó chăng?
Nhưng cậu ta rất nhanh bình tĩnh lại, nhớ lại toàn bộ quá trình dùng bùa, rồi phát hiện ra một điều bất thường. Không phải do cậu ta làm sai, mà giống như... có thứ gì đó chặn đứng liên lạc với hai người kia. Có thể là ranh giới nào đó, hoặc một kết giới, một loại bùa chú, thậm chí... là chuyện sinh tử.
Khả năng đầu tiên gần như bị loại bỏ. Với Hà Minh, muốn lên Thiên giới chỉ là chuyện một cái nhấc chân, vé không cần, cửa không khoá. Nhưng tính anh ấy cẩn thận, sẽ không đời nào tự ý biến mất mà không để lại lời nhắn, nhất là trong vụ án nguy hiểm như thế này, lại còn kéo theo cả Phong Vạn Lý. Nếu Hà Minh thật sự đi Thiên giới, thì Phong Vạn Lý đâu?
Khả năng thứ hai và thứ ba nghe đều không vui vẻ gì, nhưng ít ra kết giới còn có thể là do chính hai người họ dựng lên. Còn nếu không phải, lại có thêm yếu tố "phong ấn", thì phiền toái lắm đây.
Đầu tiên: Ai tạo phong ấn?
Thứ hai: Phong ấn để làm gì?
Thứ ba: Bên trong phong ấn cái gì?
Kéo theo điều thứ tư: Ai dẫn hai người họ vào trong đó? Và mục đích là gì?
Lý Trường Xuyên thở dài, linh cảm chuyện này sẽ càng lúc càng rắc rối, đúng kiểu sóng gió nổi lên chưa thấy mặt trời.
.
Ở một nơi khác, giữa trận động đất vẫn còn rền vang, Phong Vạn Lý đang cố gắng né tránh đá rơi, vừa lách mình vừa nhích dần về phía Hà Minh.
Thế nhưng đang đi mà mất tập trung thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Phong Vạn Lý hoàn toàn không phát hiện một tảng đá to đang rơi thẳng vào đầu mình từ phía sau.
"Phong Vạn Lý!"
Hà Minh đứng gần bên, tầm nhìn cũng rộng hơn nên thấy rõ tình huống nguy hiểm ấy. Không nghĩ ngợi gì, anh lao tới đẩy mạnh Phong Vạn Lý ngã xuống đất. Người vừa nãy còn mặt lạnh tanh chém người không chớp mắt, giờ thì sắc mặt đầy hoảng loạn chỉ vì chút nữa tảng đá kia đè bẹp Phong Vạn Lý.
Nhưng hành động cứu người giữa mưa đá rơi như thế này cũng rất nguy hiểm, hai người giờ lại cùng rơi vào thế bị động. Hà Minh thầm thở dài: Sai lầm rồi.
"Sếp, có một 'con hàng to' sắp rơi xuống đầu rồi." Phong Vạn Lý bị Hà Minh đè xuống, nằm ngay tầm nhìn nên thấy rõ cái tảng đá đang từ trên lao tới.
Hà Minh nghe xong định xoay người chắn, nhưng không đủ không gian để xoay kịp. Trong phút nguy cấp, một dòng nước đen bỗng tràn ra chắn giữa họ và tảng đá, chính là nước Vong Xuyên.
Nước Vong Xuyên là thứ rất đặc biệt, khi chảy thì trông như nước bình thường, nhưng mọi vật rơi vào trong sẽ chuyển động cực kỳ chậm. Khi tĩnh lại, nó cứng chẳng khác gì thép nguội.
Phong Vạn Lý chính vì từng thấy Hà Minh đối mặt với mưa gương mà vẫn chọn dùng thương đỡ nên thắc mắc. Giờ thì chính cậu cũng thấy khó hiểu: Nhìn thế nào thì đó vẫn là nước Vong Xuyên đang chảy mà, sao tảng đá vẫn rơi chậm?
Hà Minh từ từ đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Phong Vạn Lý, nhìn tảng đá trên đầu vẫn chưa chịu rơi hết mà nhíu mày.
"Có nước Vong Xuyên làm đệm, dù là vũ khí đánh vào cũng như gãi ngứa thôi." Phong Vạn Lý không có chút gì gọi là vừa thoát chết, chẳng hiểu là gan to hay đầu óc có vấn đề. "Nhưng mà nếu anh thu nước lại thì tôi thành bánh nhân thịt cáo luôn đấy."
Cậu vừa nói vừa bật dậy, quay sang nhìn Hà Minh, cười toe toét: "Tôi tin vào năng lực của sếp, anh chắc chắn làm được chuyện cho nước dừng chảy, đúng không?"
"Cậu cố tình đấy à?" Hà Minh nhìn cậu mấy lần, lại ngửa đầu nhìn tảng đá lơ lửng trên kia, thở dài: "Cậu đúng là cố tình. Tôi lúc nào cũng thua mấy trò của cậu."
"Cảm ơn sếp đã nhường, xem như anh rất quan tâm đến an toàn của cấp dưới nha!" Phong Vạn Lý cười nhìn lên tảng đá: "Vậy... sếp à, anh tính sao đây?"
Hà Minh nhíu mày thật lâu, rồi thở ra một hơi dài: "Lần sau đừng giở trò lấy mạng mình ra thử tôi nữa. Không thì tôi mặc kệ thật đấy."
"Biết rồi biết rồi!" Nhìn cái kiểu cười hề hề của Phong Vạn Lý, Hà Minh biết chắc cậu chẳng hề nghe lọt tai.
Phong Vạn Lý trông thấy nước Vong Xuyên bắt đầu ngừng chảy, rồi tách ra thành từng khối, cậu không khỏi run rẩy nghĩ: Không lẽ ảnh thật sự nổi điên muốn giết người diệt khẩu?!
Nhưng mấy khối nước đen kia lại hóa thành từng thanh kiếm nước đen nhánh, theo lệnh của Hà Minh, bay vút lên phá nát tảng đá đang rơi.
Bình thường mà nói, phá tảng đá lớn như thế trên đầu là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vì đá bể ra thì đống đá vừa vừa, nhỏ nhỏ vẫn có thể đập chết người như chơi. Không có bản lĩnh, tuyệt đối không nên thử. Nhưng Hà Minh lại là người có bản lĩnh đó.
Vô số kiếm nước đen bay lên như lưới trời bẫy đất, nghiền nát toàn bộ đá tảng thành mây bụi, bụi màu vàng đất và xám tro rơi xuống như sương mù. Trong làn khói nhân tạo đó, Phong Vạn Lý nhìn về phía Hà Minh đang có vẻ mặt rất điềm tĩnh và tự tin, dù cả người có hơi nhếch nhác, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Rõ ràng trong suốt tình huống vừa rồi, điều khiến anh khó xử không phải là bị đẩy vào chân tường hay bị ép phải ra tay, mà đơn giản là vì... lười.
Đúng là như vậy mới phải. Phong Vạn Lý thầm nghĩ. Hà Minh vốn nên là như thế, một người bình thản, vững vàng, dù gặp chuyện gì cũng không khuất phục, không cúi đầu. Chứ không phải im lặng chịu trận trước lời đồn, cũng chẳng phải đeo mặt nạ giấu mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com