Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Ý tưởng tồi tệ của Phong Vạn Lý

Editor: Yang Hy

Phong Vạn Lý quay đầu lại, nở một nụ cười sáng loáng với Hà Minh: "Sếp, thân thủ không tệ nha!"

Hà Minh thì chẳng buồn đáp lại, anh tựa lưng vào vách hang, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thực tế chứng minh một điều: Đời không như là mơ, còn cái tên Phong Vạn Lý này thì rõ ràng không có ý định im lặng cho anh yên thân.

"Sếp à, cho tôi hỏi một câu được không?" Cậu vẫn cười toe toét, rõ ràng vừa lòng không tả nổi với trò chọc phá người khác của mình.

Hà Minh mở mắt, ánh nhìn hiếm thấy có chút giận dữ: "Vậy cậu trả lời tôi trước đã, cậu có để lại đường lui không?"

Lạnh buốt cả sống lưng. Tận lúc này Phong Vạn Lý mới nhớ lại lúc "ủi" xe trúng Hà Minh, cái khí thế áp đảo toát ra từ người kia đúng là đáng sợ thật sự. Mà cũng phải thôi, người ta là công thần hàng đầu từng dẹp yên quân phản loạn, là người mà dù có lười biếng hay giả ngu trong chiến trận, cũng không phải thứ dễ chọc vào.

Hà Minh xưa nay cư xử chẳng khác gì một kẻ ngoài cuộc, bình thường rất lạnh nhạt, cũng hay đùa vui vài câu, hoàn toàn không giống mấy vị thần tiên trên Thiên giới cứ như đeo tượng đá. Lại thêm mấy lần thử trước đây, dù là trước hay sau khi cậu biết thân phận thật của Hà Minh, anh cũng chưa từng nổi giận. Phong Vạn Lý càng được đà lấn tới, nghĩ thầm: À, thì ra đùa thế nào cũng không sao cả.

Nhưng lần này, Hà Minh giận thật rồi. Cả người Phong Vạn Lý run lên từng đợt, cậu không khỏi cảm khái: Đúng là công thần của Liên quân Thần Ma, người từng trêu cả Ma Tôn cũng không sợ, năng lực không hề tầm thường.

Hà Minh vẫn chưa nghe thấy câu trả lời, mà người đang tức thì dễ mất kiên nhẫn nhất. Anh tuy vẫn giữ giọng bình tĩnh, nhưng câu nói lại như mệnh lệnh: "Phong Vạn Lý. Trả lời tôi."

Phong Vạn Lý nhìn thấy bàn tay Hà Minh đã siết lại, biết nếu còn im lặng nữa thì sắp ăn đòn đến nơi rồi.

"À... cái đó... tôi... tôi..." Dưới áp lực ấy, cậu hoàn toàn sụp đổ, "Tôi... không có chừa đường lui."

"Vậy cậu lấy gan ở đâu ra? Không sợ tôi mặc xác cậu, hay là khả năng của tôi không như cậu tưởng à?" Hà Minh nghiến răng, giọng nói như rít qua kẽ răng, lộ rõ cơn tức giận bị đè nén.

Phong Vạn Lý run rẩy, không biết làm sao để dỗ dành người nọ. Nhưng cậu vốn không phải loại khéo ăn nói, cuối cùng đưa ra quyết định: Cứ làm đại đi!

Cậu lết lết lại gần, tựa hẳn vào vai Hà Minh: "Sếp ơi, tôi biết sai rồi."

Hà Minh vẫn nhắm mắt, dáng vẻ rõ ràng không thèm để ý. Phong Vạn Lý thấy thế, lại tiếp tục công cuộc làm nũng dỗ dành: "Sếp ơi~ Hà Minh ơi~ Minh Minh ơi~ Tôi thật sự biết sai rồi! Thề luôn, không tái phạm đâu!"

Cậu giơ hai ngón tay lên, ra chiều thề thốt long trọng.

Hà Minh cuối cùng cũng thở dài, mở mắt ra, chịu để tâm đến cậu: "Tin cậu lần này. Nhưng đừng có mà thề bậy, lỡ đâu bị trời đánh, tôi cũng không cứu nổi đâu."

Phong Vạn Lý thấy người nọ đã nguôi giận rồi, cậu lập tức cười tươi rói: ""Hê hê, Minh Minh à~ đừng giận nữa nha! Anh nghĩ mà xem, nếu giận tới mức đổ bệnh thì đội trinh thám chúng ta tiêu mất!"

"Không đâu. Thiếu tôi thì sẽ có người khác làm đội trưởng thôi." Hà Minh nghiêm mặt, nói chắc nịch: "Tình Thâm am hiểu âm dương, Trường Xuyên có căn cơ đạo pháp sâu dày, Tiểu Ngụy thì thiên phú dị bẩm. Còn cậu... trời sinh đã chẳng dính nhân quả. Ai cũng đủ sức gánh vác, trở thành người tài giỏi cả."

"Không có tôi, mọi người vẫn chèo chống được đội mình thôi."

"Không có anh thì cái đội này tiêu lâu rồi!" Phong Vạn Lý phản bác ngay. "Anh thử không ra ngoài đi, để tôi nói với mấy người kia là anh bị chôn trong động rồi, xem ai khóc trước!"

Cậu còn bắt đầu tưởng tượng: "Chị Tình Thâm chắc sẽ không tin liền đâu, có khi lôi chuông gọi hồn ra gõ một hồi để kêu anh về hỏi chuyện... ừm... không được, kiểu đó dễ bị lộ lắm, phải nghĩ cách khác..."

"Tiểu Ngụy thì chắc là khóc thê thảm nhất! Từ sau khi anh giúp cậu ấy cắt mối nhân quả, còn đăng ký cho đi học lớp huấn luyện của Ma Tôn, cậu ấy sùng bái anh đến độ vô điều kiện luôn rồi!" Cậu cười hì hì, còn trêu Hà Minh: "Chúc mừng nha, anh có một fan cứng đấy!"

Hà Minh: "..." Không lẽ mình vừa bị đá đập trúng đầu hả ta?

Phong Vạn Lý chưa dừng lại: "Còn Lão Xuyên á, chắc sẽ âm thầm buồn bã thôi, rồi lôi hết mấy cuốn sách cấm xưa nay ra tìm cách cải tử hoàn sinh, kéo luôn cả luân hồi ra xem có xoay chuyển được không."

"À mà không đúng, anh là linh sinh ra từ sông Vong Xuyên, không thuộc luân hồi cơ mà. Nói mới nhớ, những sinh linh được thiên nhiên sinh ra và nuôi dưỡng như Minh Minh sống cũng khổ ghê ha?"

Hà Minh bất lực cong môi, thật không biết nên bắt đầu móc mỉa lại từ đâu, anh đành nói chuyện đầu tiên đập vào tai: "Cậu lại đặt cho tôi cái biệt danh quái quỷ gì nữa đây?"

"Ơ? Có biệt danh là chuyện bình thường mà? Trong tộc tôi ấy hả, tôi có cả trăm cái biệt danh từ dị đến lạ!" Phong Vạn Lý hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng, cười nói tiếp: "Mà nãy anh hỏi rồi, giờ tới lượt tôi hỏi chứ hả?"

"Ừ, hỏi đi."

Hà Minh nhìn thì như giấu đủ thứ chuyện, nhưng chỉ cần có ai hỏi đàng hoàng, anh lại thành thật bất ngờ. Có lúc Phong Vạn Lý cũng tự hỏi, giá mà tội phạm cũng giống như Hà Minh, chắc cậu đỡ tốn bao nhiêu nơron thần kinh rồi.

Phong Vạn Lý nghĩ ngợi một chút, quyết định bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất cho an toàn, tránh lại chạm vào nỗi đau nào đó khiến đối phương ngừng trả lời: "Sao anh lại đeo mặt nạ thế? Đừng nói là học theo Lan Lăng Vương nha?"

Ai dè Hà Minh nghe xong lại bật cười: "Chẳng có lý do gì to tát cả. Hồi đó trong phái Vô Niệm chỉ có tôi với Tình Thâm, lại hay phải ra ngoài xử lý việc. Đeo mặt nạ thì khỏi phải phiền phức xoá ký ức người ta."

Phong Vạn Lý gật gù: "Thì ra chỉ để đỡ phiền... Ơ? Có thế thôi á?"

"Chứ còn muốn gì nữa?"

Phong Vạn Lý: "..." Cứ tưởng có bí mật chấn động gì chứ.

Hà Minh thấy vẻ mặt đó, bèn rút chiếc mặt nạ đồng xanh trong ngực ra, ướm lên nửa bên trái mặt rồi lại hạ xuống: "Hồi đó... tôi cũng đâu nghĩ ông cụ lại làm ra cái nửa mặt."

Anh chỉ ướm thử thôi, chứ không hề có ý định đeo hẳn vào. Nếu là bình thường thì chắc anh đã đeo rồi, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không được.

Linh lực trong cơ thể đang như ngựa hoang nổi loạn, điên cuồng đánh vào kinh mạch khiến anh đau tới thấu xương. Nếu lúc này còn đeo mặt nạ, có khi máu chưa kịp kìm đã phun ra rồi.

Thật ra... chắc cũng sắp thế rồi. Hà Minh nuốt xuống mùi máu trong cổ họng, âm thầm nghĩ.

"Còn muốn hỏi gì nữa không?" Hà Minh cố kìm nén cơn đau, nhìn cái mặt 'tôi còn cả đống câu muốn hỏi' của Phong Vạn Lý mà tự biết mình vừa nói một câu thừa thãi.

"Tất nhiên là còn!" Phong Vạn Lý chẳng nhận ra giọng Hà Minh đã hơi run: "Sao nãy anh lại dùng thương đỡ đòn? Rõ ràng có thể dùng nước Vong Xuyên mà?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com