Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Hai người cuối cùng cũng thấy lại ánh mặt trời

Editor: Yang Hy

Nhưng điều khiến họ bất ngờ là bên bờ sông Vong Xuyên không hề có đại quân nào như tưởng tượng ra nghênh đón. Thay vào đó, chỉ có một thiếu niên quỳ giữa bãi đất nhuốm máu và biển hoa Bỉ Ngạn không hiểu sao biến thành màu đen. Cậu ta quỳ im lìm, không nhúc nhích, không biết là còn sống hay đã chết.

Huyền Hồng và Chu Minh Diệp cảnh giác bước tới gần. Thiếu niên kia dường như cảm nhận được tiếng động, lập tức rút ra một cây thương đen dài và đâm thẳng vào cổ Huyền Hồng, còn chưa kịp ra tay dứt điểm thì bị Chu Minh Diệp một chưởng đánh ngất tại chỗ.

Tới lúc này họ mới phát hiện, thiếu niên kia chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tính tuổi thật cũng chỉ mới tròn trăm. Huyền Hồng cảm nhận được từ cậu ta một loại năng lượng rất đặc biệt, rõ ràng là linh thể trời sinh đất dưỡng, không phải tu ra mà có.

.

"Lúc tôi tỉnh lại đã bị bọn họ đưa tới đại bản doanh của Liên quân Thần Ma."

Bởi vì ngồi đợi quá chán, nên dưới sự gợi ý dai như đỉa của Phong Vạn Lý, Hà Minh đành kể lại chuyện mình gặp gỡ Huyền Hồng và Chu Minh Diệp thế nào.

Nghe tới đoạn đó, Phong Vạn Lý chẹp miệng cảm thán: "Nghe giống con nít bị bắt cóc ghê! Dù anh thật ra không giống trẻ con lắm."

Hà Minh: "..."

Phong Vạn Lý lại hỏi tiếp: "Sau đó thì sao? Ma Tôn sao lại gọi anh là 'Quỷ Gặp Rầu'?"

Hà Minh nghe vậy im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói: "Vì lúc đó tôi không màng sống chết."

Phong Vạn Lý ngớ người: "Hả?"

Hà Minh định nói tiếp thì đúng lúc Ngụy Hằng truyền âm: Phong ấn đã gỡ bỏ, có thể dùng phép "thu nhỏ ngàn dặm" thoát ra được rồi.

Thế là câu chuyện lại bị nuốt ngược trở vào bụng: "Ra được rồi, đi thôi."

"Được, tôi đưa anh ra ngoài. Đừng vận công linh tinh nữa, năng lượng anh còn chưa ổn định đâu." Nói xong Phong Vạn Lý liền nắm tay Hà Minh, niệm một câu khẩu quyết, cả hai người lập tức biến mất khỏi hang động.

Bị nhốt trong cái hang tối om suốt bốn ngày, giờ bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, mắt cả hai đều đau buốt, nếu mà là người thường thì chắc hỏng luôn con ngươi rồi, may mà hai ông này không phải người thường.

Hà Minh nhắm nghiền mắt lại, còn Phong Vạn Lý thì "xì" một tiếng, lôi ra cây quạt xương che nắng. Tiện tay còn đưa tay lên che mắt giúp Hà Minh nữa.

"Trời ơi hết nói nổi! Lão Minh à, ba ngàn năm rồi mà cậu còn đần hơn xưa!"

"Quên mất." Hà Minh chớp mắt mấy cái, thấy đỡ hơn rồi thì gạt tay Phong Vạn Lý ra, nhìn quanh hỏi: "Nơi này từng phong ấn cái gì vậy? Các ngài còn nhớ không?"

Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt Huyền Hồng và Chu Minh Diệp đồng loạt thay đổi. Chu Minh Diệp hỏi lại ngay: "Khoan, chẳng lẽ cậu cũng không nhớ hả?"

"Cũng? Đừng nói là các ngài cũng..." Sắc mặt Hà Minh lập tức trầm xuống. Anh rất chắc chắn rằng thứ từng bị phong ấn ở đây không phải là cái gương vớ vẩn kia. Nhưng khổ nỗi, anh lại không thể nhớ nổi nó là gì.

Hà Minh day trán, thở ra một hơi, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Mà đáng sợ hơn là không ai trong ba người nhớ ra được thứ bị phong ấn ở đây là gì.

"Giờ chưa thể kết luận vội. Hồng, Minh Diệp, Thiên giới và Ma giới chắc vẫn còn vài người từng tham chiến trong Liên quân Thần Ma, chắc là... có người vẫn nhớ." Hà Minh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: "Nếu thật sự không ai nhớ gì, vậy thì phải kiểm tra xem ký ức của chúng ta có bị ai đó chỉnh sửa rồi hay không."

Huyền Hồng gật đầu đồng tình, sau đó bổ sung: "Nếu bị sửa ký ức thì là lúc nào? Vì sao chúng ta không nhận ra? Và là kẻ nào đã làm chuyện này? Những câu đó cần phải làm rõ. A Minh, năm đó cậu giết quá nhiều, lại đóng quân ở Nhân giới, nếu thật sự có kẻ ra tay, cậu chính là mục tiêu hàng đầu đấy."

Hà Minh gật đầu hiểu ý. Thấy vậy, Huyền Hồng và Chu Minh Diệp cũng lập tức chia nhau đi liên hệ những cựu chiến binh từng tham chiến năm xưa để điều tra.

Hai vị đại thần vừa đi, các nhân viên của đội trinh thám cuối cùng cũng có cơ hội "tính sổ" với vị đội trưởng giấu đầu lòi đuôi bấy lâu nay.

Cố Tình Thâm khoanh tay, nhìn Hà Minh đầy nghiêm nghị: "Đội trưởng, anh tự khai hay để bọn tôi ép?"

"Tôi không biết mọi người muốn hỏi gì, cứ hỏi đi." Hà Minh liếc nhìn Phong Vạn Lý, thấy cậu cũng bụi bặm bám đầy người như mình, thế là nói: "Nhưng vừa đi vừa nói."

Lên xe xong, Cố Tình Thâm lập tức hỏi: "Thiên Đế với Ma Tôn sao lại quen anh? Cái vụ 'hẹn năm ngày' là gì?"

"Ừm?" Hà Minh có vẻ không nghĩ bọn họ sẽ hỏi chuyện này, khựng lại một chút, rồi như chợt nhớ ra hình như mình chưa từng nói rõ thân phận với bọn họ.

"Tôi từng là người của Liên quân Thần Ma. Sau đó từ chối nhận phong vị nên được Thiên Đế phái xuống nhân gian lập ra đơn vị chuyên hoá giải nhân quả."

"Còn cái hẹn năm ngày là bởi vụ án lần này có liên quan đến quân phản loạn. Dù là thật hay giả thì cũng không thể coi thường. Tôi nhảy vào bẫy thì cũng phải chừa sẵn một đường lui."

Phong Vạn Lý nghe vậy thì cười khổ trong lòng, cái "đường lui" mà Hà Minh nói, thật ra không phải để cứu mình, mà là để cứu thiên hạ. So với những kẻ vì tư lợi mà phát động chiến tranh tàn sát Tam giới, thì Hà Minh đúng là còn ra dáng "thần" hơn mấy kẻ xưng thần.

"Khoan khoan khoan!" Lý Trường Xuyên chồm dậy, mắt trợn tròn, "Vậy sếp là đại thần thời Hồng Hoang hả? Mà người đứng sau chúng ta là Thiên Đế?! M* kiếp! Tụi mình ngầu dữ vậy mà giờ mới biết hả?!"

Phong Vạn Lý thì đã biết từ lâu nên không ngạc nhiên. Ngụy Hằng cũng từng nghe loáng thoáng từ phía Chu Minh Diệp nên đoán được phần nào. Còn Cố Tình Thâm thì từ lúc quan sát phản ứng của hai vị đại thần đã đoán ra gần hết.

Thế là chỉ còn mình Lý Trường Xuyên phản ứng dữ dội như thế, làm cậu ta tự hỏi: "Ủa, có phải mình đang bị cô lập không?"

"Anh từ chối phong chức sao?" Cố Tình Thâm nhướng mày, "Không lẽ anh sợ lương cao quá không dùng hết hả?"

Nghe vậy, Phong Vạn Lý cứ tưởng Hà Minh sẽ có chút xúc động gì đó, dù gì thì truyền thuyết xưa nay vẫn luôn không mấy nhẹ nhàng. Nhưng cậu chỉ thấy Hà Minh thản nhiên trả lời, giọng chẳng chút gợn sóng: "Vì tôi không xứng đáng."

"Một kẻ từng tàn sát cả tộc mình, không xứng ngồi cao nơi Thiên giới."

Nghe giọng nói nhẹ tênh ấy, Phong Vạn Lý biết, Hà Minh không phải không biết thiên hạ đồn đại ra sao, mà là nghe đến chai cả tai rồi. Nghe mấy trăm, mấy nghìn năm, thì có là đá nhọn cũng bị mài mòn.

Nhưng chính vì thái độ đó lại khiến Phong Vạn Lý lo lắng hơn, không có ai thật sự không để bụng cả. Mà Hà Minh lại là kiểu người giỏi giấu, chuyện gì cũng chôn vào lòng. Bao nhiêu năm bị đồn thổi, thật sự không có lúc nào anh thấy tủi thân sao?

Phong Vạn Lý nhớ lại mấy chục năm mình từng bị chế nhạo trong tộc, dù lúc đó cũng có lời bênh vực, mà vẫn chật vật không ít. Còn Hà Minh, lời đồn thổi còn khủng hơn gấp chục lần, vậy mà vẫn gánh nổi, còn sống tiếp... không biết là mạnh mẽ, hay là cố chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com