Chương 34 - Về chuyện "thông linh" này...
Editor: Yang Hy
Hà Minh và Phong Vạn Lý không quay về văn phòng với mọi người mà giữa đường đã xuống xe, mỗi người một hướng về nhà. Phong Vạn Lý về trước để tắm rửa chỉnh tề, sau đó mới ung dung đi sang trước cửa nhà Hà Minh.
Thật ra cậu cũng chẳng rõ mình qua làm gì, chỉ cảm thấy chắc chắn Hà Minh đang khó chịu trong lòng mà không chịu nói ra, nên đành qua dỗ anh.
Cậu gõ cửa mấy cái, bên trong lập tức có tiếng đáp lại, thế là ngoan ngoãn đứng chờ đối phương ở cửa.
Hà Minh mở cửa, cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ né người nhường đường: "Vào đi."
"Anh biết tôi sẽ qua à?" Phong Vạn Lý vào nhà, ngồi phịch xuống sofa như ông chủ.
Hà Minh nhìn cái điệu bộ ngang ngược đó, thoáng thấy cạn lời: "Cái mặt cậu lúc trên xe, rõ ràng là có chuyện muốn nói. Dù không tinh mắt cũng nhìn ra được."
Nói xong, anh quay vào bếp mang ra một bình trà với hai cái ly, rót đầy cho cả hai.
Phong Vạn Lý nhướng mày đầy bất ngờ với sự phục vụ chu đáo của Hà Minh, cậu trêu: "Trông lành nghề quá ta. Anh từng làm tiểu nhị trong quán trà rồi à?"
"Ừ, từng làm thật." Hà Minh thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Duy trì một môn phái tốn kém lắm. Thiên Đế với Ma Tôn đâu có tài trợ, nên tôi phải đi làm thêm kiếm sống, chia sẻ gánh nặng."
Phong Vạn Lý ngồi im, cố gắng hình dung cảnh Hà Minh mặc đồ vải thô lượn lờ giữa quán trà gọi món rót nước... Càng nghĩ càng thấy lạ, đúng là dù xưa từng tung hoành Tam giới, nhưng gặp mấy cái "lỗ tròn bé tí" (tức tiền xu), thì thần tiên cũng phải cúi đầu.
"Tôi cứ tưởng anh lúc nào cũng kiểu 'ta đây không nhiễm bụi trần' cơ đấy!" Phong Vạn Lý nhấp một ngụm trà, rồi chuyển chủ đề, cười hỏi: "Mà lương lậu của anh cũng vô lý quá. Rõ ràng là đội trưởng, lương lại còn thấp hơn tôi!"
"Khoan, anh đừng trả lời vội. Để tôi đoán thử đã..." Cậu đặt ly trà xuống, khoanh tay, ngả người ra sau, "Anh căm ghét quân phản loạn, vì họ chính là một trong những kẻ hại anh nhà tan cửa nát, nên mới dứt khoát gia nhập Liên quân Thần Ma."
"Nhưng thật ra, người anh không thể tha thứ nhất lại chính là bản thân. Thế nên anh từ chối phong vị, mà theo tính cách của anh, lúc đó chắc là định tự sát." Phong Vạn Lý nhếch môi như thợ săn thấy con mồi, đôi mắt lóe lên ánh sắc bén, "Anh chịu nhận nhiệm vụ giải quyết nhân quả ở nhân gian, e rằng là vì giao dịch với Thiên Đế, mà quân cờ mặc cả... là người trong tộc của anh. Tôi nói đúng chứ?"
Hà Minh hơi ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, nhấp thêm ngụm trà, "Còn đoán được gì nữa không?"
Phong Vạn Lý nghiêng người về phía trước, cười nửa miệng đầy tính khiêu khích, "Tôi còn đoán được, anh từ chối phong vị không chỉ vì lý do tinh thần, mà còn là do thân thể không còn điều khiển được nước Vong Xuyên. Thiên Đế chắc còn chưa biết chuyện này đâu nhỉ?"
"Không ngờ cậu đoán trúng được nhiều thế." Hà Minh đặt ly trà xuống, giọng vẫn bình thản, "Chỉ có điều, chuyện giao dịch với Thiên Đế là tôi tự đưa ra trước."
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Phong Vạn Lý, Hà Minh giải thích: "Hoa Bỉ Ngạn vốn dĩ không thể có màu đen. Thiên Đế với Ma Tôn vừa thấy đã nhận ra trong đó có chấp niệm của người chết, dù không nhìn ra là của ai, nhưng tôi thì đoán được."
"Quá nhiều người vì tôi mà mất đi tương lai, mất đi tiếng cười, mất cả tình thân, tình bạn... Vậy thì làm sao mà không có chấp niệm được?"
Phong Vạn Lý ngẩn người, "Nên những năm qua... điều kiện anh trao đổi với Thiên Đế... là để giúp họ siêu thoát sao?"
Hà Minh gật đầu. Phong Vạn Lý im bặt, rõ ràng cậu đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Hà Minh thừa nhận, trong lòng vẫn như có tảng đá đè nặng. Đến cả mấy câu bông đùa quen thuộc cũng không thể thốt ra.
Cậu chợt nhớ tới trong ảo cảnh, mỗi người trong tộc Hà Minh đều đeo vòng cổ hoa Bỉ Ngạn màu đỏ, cậu bèn hỏi: "Vòng cổ hoa Bỉ Ngạn ở tộc anh có ý nghĩa gì vậy?"
Hà Minh nhìn cậu, hơi bất ngờ vì câu hỏi quá... văng mạng: "Cái gì?"
Phong Vạn Lý nhắc lại câu hỏi. Hà Minh tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Tượng trưng cho một đời bình an, suôn sẻ... Nhưng sao tự dưng cậu hỏi chuyện này?"
Phong Vạn Lý đã có quyết định của mình rồi, nghe xong liền nhe răng cười ngu, ra vẻ thần bí nói: "Bí mật."
Hà Minh: "..." Chắc đầu tên này bị đá rơi trúng rồi.
"Giờ tới lượt tôi hỏi cậu. Thầy Lâm gì đó là ai mà có thể dọa được một đại ca đầu gấu như cậu sợ đến thế?" Hà Minh uống một ngụm trà, nhân tiện chọc ngoáy luôn.
Phong Vạn Lý suýt nữa phun cả ngụm trà ra. Chỉ vì lần trước cậu bắt mạch nhầm chỗ rồi buột miệng than thở một câu, không ngờ Hà Minh vẫn nhớ!
Thầy Lâm tên thật là Lâm Thanh, từng dạy chữ cho cậu lúc nhỏ. Tuy ngoài mặt hiền lành nhưng thật ra là một thầy giáo nghiêm khắc chính hiệu, dạy cậu mà chẳng khác nào dạy chó, làm sai là phạt, mà phạt là chép gấp mười lần.
Phong Vạn Lý còn nhớ như in một lần mình đánh nhau với đứa bạn cùng tuổi bị thầy Lâm bắt gặp. Kết quả, bài tập hôm đó vốn chỉ phải chép hai lần Khuyến học của Tuân Tử, cuối cùng bị phạt chép hẳn... hai mươi lần. Tới giờ nghe đến Tuân Tử là tay cậu vẫn còn nhức.
Cậu định đánh trống lảng thì nghe Hà Minh buột miệng: "Tôi đoán thử nhé. Là thầy dạy chữ hồi nhỏ à?"
Phong Vạn Lý lập tức cứng đơ. Nụ cười đông đá trên mặt cậu.
Hà Minh thấy phản ứng đó thì biết ngay mình đoán trúng, bèn nhướn mày cười, "Cậu sợ thầy đến vậy à? Chẳng lẽ hồi nhỏ thầy bắt cậu chép Khuyến học hai mươi lần hả?"
Phong Vạn Lý càng thêm câm nín: "..." Có ai đoán chuẩn thế không chứ?! Anh đã từng đọc nhật ký của tôi rồi phải không?! Mịa nó, anh điều hành đội trinh thám làm gì, đi mở dịch vụ thông linh luôn cho rồi!!
Trong đầu Phong Vạn Lý hiện lên vô số bình luận.
"Không lẽ thật luôn à?" Hà Minh thấy Phong Vạn Lý nghẹn lời nhìn mình, cũng hơi bất ngờ, vì anh chỉ nói đại thôi mà trúng thiệt.
Hai người còn đang ngồi đờ ra chưa biết nói gì thì đột nhiên, tin nhắn của Chu Minh Diệp tới.
Một tờ giấy xuất hiện trên bàn, chữ viết nguệch ngoạc cả trang, hai người nhìn một lúc lâu vẫn không hiểu nổi nội dung.
Phong Vạn Lý chỉ vào tờ giấy: "Chữ của Ma Tôn à?"
Câu này khỏi cần hỏi. Ngoài Thiên Đế với Ma Tôn ra, Tam giới không ai có gan và có trình độ pháp thuật để gửi thư kiểu này. Nhớ hồi trước, thư của Gương linh Vạn Hoa còn phải gửi qua hộp thư. Thêm cả lời Hà Minh từng nói, đoán được mấy con chữ "chó gặm" này là của ai thì quá đơn giản.
Hà Minh gật đầu xác nhận, Phong Vạn Lý thở dài rồi buông lời cay đắng: "Viết thế này mà cũng gọi là chữ à? Tới cả chữ Thảo còn không tới mức này! Hồi xưa anh đọc được mấy bức thư của ngài ấy kiểu gì vậy?"
"Ờ, tôi chưa từng đọc hiểu." Hà Minh đáp tỉnh bơ.
"Vậy sao biết ngài ấy cần gì?! Đừng nói là anh thật sự biết thông linh nha?!"
Phong Vạn Lý tròn mắt nhìn. Hà Minh rút điện thoại ra, bấm số, vừa có tín hiệu kết nối thì nói thẳng: "Nếu ngài muốn khoe tài vẽ bùa, tôi có thể giới thiệu cho vài ngôi nhà ma."
Bên kia điện thoại, Chu Minh Diệp: "..."
Bên này đang ngồi kế Hà Minh, Phong Vạn Lý: "..."
Đúng là thời nay, hiện đại là nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com