Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Phụ bản "Giáo phái Phản Thiên" mở rồi đây!

Editor: Yang Hy

Cuộc đời luôn đầy rẫy những bất ngờ, và hiện tại đứng trước cửa vào phân bộ của giáo phái Phản Thiên, Phong Vạn Lý cảm nhận điều đó sâu sắc chưa từng thấy.

Vài tháng trước cậu phát hiện ra cái giáo phái này, còn mõm mõm chê bai, nào là tà đạo trá hình, nào là vớ vẩn hết sức. Ai ngờ mấy tháng sau, Hà Minh lại nghiêm túc bảo cậu rằng: "Không, nó đúng là tà giáo đấy. Và khả năng rất cao có dính dáng đến quân phản loạn."

Kết quả là giờ cả hai đang đứng ở trước cửa vào phân bộ, mà do Hà Minh từng chém giết quá hăng trong trận chiến năm xưa, cơ bản tên quân phản loạn nào còn sống chắc chắn đều nhớ mặt anh, thế nên anh đành phải đeo lại cái mặt nạ đồng xanh xấu đau xấu đớn ngày xưa.

Còn vì sao lại là hai người họ đi? Nghe cũng thấy mắc cười.

Vụ này là do Huyền Hồng quăng xuống cho họ làm, đã thế không phải giao tùy tiện, mà còn gọi tên chỉ định người, bảo Hà Minh và Phong Vạn Lý đến dò xét tình hình trước, có manh mối gì mới kéo cả đội trinh thám đi bắt người sau.

Cả đám đều cảm thấy khó hiểu, Hà Minh là đại thần đánh quân phản loạn nức tiếng năm xưa, giờ bắt anh đi điều tra một cái giáo phái có liên quan đến bọn chúng, có chắc không phải đang cố ý khiêu khích người ta không?!

Hà Minh thì tám chín phần đã đoán được ai là kẻ bày ra cái trò ngu ngốc này rồi. Nhưng anh chẳng buồn cãi, vì có cãi cũng vô ích, ai bảo hai người kia yêu nhau sâu đậm quá làm gì?

Thế là có cảnh tượng ngày hôm nay, Hà Minh sau bao lâu lại đeo mặt nạ, còn Phong Vạn Lý đứng bên cạnh, nhìn anh một cái, không hiểu sao cứ thấy khó ở trong người. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo Hà Minh vào trong căn nhà trước mặt.

Vừa vào nhà, cả hai lập tức hiểu được thế nào gọi là chói lóa đến tổn thương thẩm mỹ, cái phong cách trang trí này đúng là khó mà khen nổi.

Toàn bộ căn nhà vàng chóe từ đầu đến cuối, cửa vào còn đặt hai con sư tử ngậm cầu trông chẳng ra sư tử mà giống như... hai cục vàng ròng biết đi thì đúng hơn.

Phong Vạn Lý không nhịn nổi nữa, bắn một câu truyền âm bí mật sang Hà Minh: "Lần đầu tiên tôi thấy một cái giáo phái tà ma ghi rõ bốn chữ 'tôn giáo trục lợi' ngay trên mặt tiền. Ngày xưa anh đánh nhau với mấy thứ gì ghê vậy trời?"

"...Im đi."

Hà Minh nhìn quanh, mặt thì bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu tự hỏi, không lẽ từ đầu thẩm mỹ của quân phản loạn đã không cứu được nữa? Ngày xưa mình rốt cuộc đã đánh với thể loại gì thế này?

Cuối cùng cũng có một người đến tiếp đón họ, là một bà lão mặt đầy nếp nhăn nhưng dáng đi nhanh nhẹn, mạnh khỏe, kiểu người nhìn thôi là biết có thể sống thọ trăm năm không bệnh.

Bà nở một nụ cười hiền hậu, kiểu mà nhìn vào muốn xả giận cũng tự thấy dịu xuống vài phần. Hà Minh nhìn chằm chằm vào chân mày mắt mũi bà, không biết đang nghĩ gì. Còn Phong Vạn Lý thì chỉ thấy bà này quen quen.

Bà lão mở lời, giọng ôn tồn: "Không biết hai cậu đến đây có việc gì? À... xin lỗi, nhưng mặt cậu có chuyện gì vậy?"

Cả hai liền thuận miệng bịa đại một câu chuyện: tai nạn xe, bị hủy dung, tinh thần bất ổn, vô tình thấy đạo giáo này nên muốn tìm chút an ủi cho tâm hồn.

"À, ra thế. Mời hai cậu theo tôi."

Bà lão dắt hai người đi thăm quan, vừa đi vừa không quên giới thiệu về giáo phái Phản Thiên với vẻ hào hứng như đang giới thiệu resort năm sao.

Phong Vạn Lý ngoài mặt thì cười nói xã giao với bà lão, trong khi Hà Minh vẫn lặng thinh, chăm chú quan sát mọi thứ.

"Thấy gì chưa?" Phong Vạn Lý hỏi bằng truyền âm trong khi trò chuyện với bà lão kia.

Hà Minh nheo mắt nhìn đám tín đồ đang quỳ rạp bái lạy: "Lễ nghi đó là của Thiên giới... từ ba ngàn năm trước."

"Vậy là chắc chắn có dính đến quân phản loạn đúng không?"

"Giáo phái Phản Thiên xuất hiện từ ba năm trước, nhưng chỉ trong mấy tháng gần đây mới mở rộng nhanh chóng. Có vẻ như cái động từng nhốt bọn mình đúng là đã phong ấn ai đó rất quan trọng."

"Giờ thả cọp về rừng rồi. Mà bà già này, nãy giờ tôi cứ thấy quen quen, giờ nhớ ra rồi, hình như là trưởng bối của tộc anh, còn là tộc trưởng luôn, đúng không? Chuyển thế à?" Phong Vạn Lý vẫn cười tươi roi rói, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như băng, sâu như vực, chứa đầy tính toán.

Hà Minh liếc qua bà lão rồi lại nhìn Phong Vạn Lý. Từ lúc bà lão này xuất hiện, anh đã để ý rồi. Nhưng anh chắc chắn tộc trưởng nhà mình không có chuyển thế, vì hoa bỉ ngạn vẫn còn đen, chuyển thế là điều không thể.

Vậy chỉ còn một khả năng...

Ngay khi bà lão quay sang nhìn mình, Hà Minh đã kịp rút ánh mắt về, tiếp tục tỏ vẻ tò mò với mấy bức tượng và phù điêu xung quanh.

"Bà ta đang thử tôi, xem tôi có nhớ lại hay chưa." Cũng chính vì khả năng này, Hà Minh cố tình tránh nhìn và tuyệt đối không mở lời, anh sợ mình sơ sẩy sẽ bị nhìn ra điều gì.

Bị thử là chuyện hết sức bình thường, không bị thử mới là lạ. Nếu kẻ địch chẳng thèm đề phòng mình, chẳng buồn thử thăm dò, thì mới cần lo... không khéo đã rơi vào đầm rồng hang hổ rồi.

Người ta nói đúng: "Giết người, người giết lại." Đã có kẻ thử mình, mình thử lại cũng là lẽ đương nhiên. Vấn đề là ai nhịn được lâu hơn, ai giữ được mặt nạ kỹ hơn.

Hà Minh nhìn chằm chằm vào pho tượng mà đám tín đồ đang dập đầu thờ lạy, mí mắt cụp xuống. Trong đầu anh như có thứ gì đó bị phong kín từ lâu, giờ đang trồi lên từng chút một, khiến đầu đau như búa bổ. Nhưng lúc này anh không có thời gian để bận tâm tới cơn đau đó nữa.

Còn bà lão kia, cũng đang nhìn anh chằm chằm.

Thế là buổi tham quan giáo phái kết thúc trong bầu không khí gươm tuốt vỏ mà không ai nhìn thấy.

.

"Chắc chắn họ đã nhận ra anh rồi." Trên xe, Phong Vạn Lý vừa lái vừa nói, mắt nhìn thẳng, tay vững vàng trên vô-lăng.

Hà Minh ngồi ở ghế phụ, mắt nhắm lại, "Ừ."

"Đầu còn đau không?"

Bình thường Hà Minh không bao giờ để Phong Vạn Lý lái xe, nhưng lần này thì ngoại lệ. Từ lúc rời khỏi giáo phái Phản Thiên, cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội. Anh biết rõ mình mà cầm lái thì không cần địch ra tay, tự mình cũng đủ tiễn cả hai lên trời.

"Còn, nhưng đỡ rồi." Anh mở mắt ra, tiếp tục nói, "Giờ chủ yếu là ký ức rối loạn quá. Thật giả lẫn lộn, tôi... hơi mơ hồ."

Phong Vạn Lý nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng để Hà Minh có thời gian tự gỡ rối mớ ký ức lộn xộn đó.

Đang chạy, bỗng nhiên có một bà cụ lao thẳng ra giữa đường. Phong Vạn Lý giật mình, phanh kít một cái, suýt nữa bay khỏi ghế. Còn bà cụ thì không dừng lại, vừa chạy vừa biến mất tăm không thấy đâu nữa.

"Má ơi! Giờ còn có kiểu giả vờ bị tông liều mạng thế này à?!" Phong Vạn Lý thấy đúng là số cậu với cái xe này không hợp. Cứ hễ ngồi lên là y như rằng có chuyện.

"Không phải giả vờ đâu, là thiếu hồn vía đó." Hà Minh chỉ liếc qua một cái, lại như nghĩ ra chuyện gì thú vị, khẽ nhếch môi cười: "Nhưng mà vận xui khi cậu lái xe thì đúng là có thật. Tôi nhớ nạn nhân đầu tiên hình như là tôi thì phải."

Phong Vạn Lý: "..."

Chương này không cho lật qua trang khác đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com