Chương 4 - Bỏ phim giả, chiến thật với xác sống!
Editor: Yang Hy
Hành lang tối đen như mực. May mà ông chủ Trần đã sớm cho toàn bộ nhân viên rút khỏi hiện trường trước khi họ đến, nếu không một loạt hiện tượng kỳ quái này mà lan lên mạng xã hội thì chỉ e bị thiên hạ đem ra mổ xẻ đến từng khung hình. Người thời nay sống vì mạng xã hội mà!
Phong Vạn Lý thì chẳng muốn cả tuần tin tức đều đầy rẫy mấy chuyện vô vị thế này. Vậy nên, cậu dứt khoát dựng lên một kết giới bao phủ toàn bộ nhà tang lễ, rồi lao nhanh dọc hành lang, tìm kiếm vị đội trưởng đã "đóng cửa thả mình" cùng với mấy người đồng nghiệp đáng mến kia.
Nhưng đường đi toàn là xác chết đã hóa sống, cứ như đang quay một bộ "Xác chết vùng dậy" trực tiếp ngoài đời vậy. Phong Vạn Lý vừa chạy vừa thiêu, ngọn lửa cáo xanh biếc đốt sạch lũ xác sống chiếm nửa hành lang. Ngọn lửa kỳ lạ ấy chạm đất là biến mất, chẳng để lại dấu vết nào, cũng không gây ra hoả hoạn.
Không rõ chạy bao lâu cậu mới bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, bộ quần áo trắng tung bay như gió theo từng chuyển động, Hà Minh với những thế võ liền mạch, thuần thục kia, chẳng cần nhìn cũng biết là người luyện võ lâu năm.
"Đội trưởng! Tránh ra!"
Phong Vạn Lý hét lớn rồi điều khiển ngọn lửa cáo bắn tới. Nghe tiếng cậu, Hà Minh chẳng do dự lấy một giây, nhún người lao về phía trước, đạp lên mặt xác sống làm điểm tựa, xoay một vòng trên không, né tránh ngọn lửa đang lao tới. Lửa cáo đập trúng con xác sống đáng thương vừa bị đạp mặt, thiêu nó thành tro bụi trong tích tắc.
Phong Vạn Lý lập tức lao đến bên Hà Minh, xác nhận quanh đây đã an toàn mới cười đùa: "Đội trưởng ra tay cũng khá phết đấy!"
"Đốt rồi à?" Hà Minh không mấy quan tâm đến câu trêu chọc, chỉ hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng may là Phong Vạn Lý hiểu.
"Ừ. Con rối gỗ đó trông ghê quá, tôi đốt luôn rồi." Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc mặt nạ đồng che nửa khuôn mặt của Hà Minh, tò mò hỏi: "Mà nè, đội trưởng, cho tôi hỏi cái, anh đeo mặt nạ làm gì vậy?"
Hà Minh rõ ràng chẳng muốn quan tâm đến tên này, quay người tiếp tục bước đi. Nhưng Phong Vạn Lý nào chịu buông tha, cậu bám theo hỏi tới cùng, lại còn phun ra đủ kiểu lời lẽ trêu ghẹo như "Anh đẹp trai vậy đeo mặt nạ chi uổng quá trời!"
Cuối cùng Hà Minh cũng nhịn không nổi, anh lạnh giọng nói: "Trêu chọc cấp trên, cậu không sợ tôi đuổi việc hay trừ sạch lương à?"
"Không sợ đâu!" Phong Vạn Lý vẫn cười toe toét: "Một là anh không có quyền sa thải tôi, nếu làm vậy thì sét đánh chết đầu tiên là anh đó; hai là nếu anh dám cắt lương tôi, tôi kiện anh ra tòa vì vi phạm luật lao động. Đến lúc đó, coi đội trưởng có còn lợi hại nữa không!"
Hà Minh chẳng phản bác được, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi món nợ này vào sổ, quyết bụng mai mốt phải tìm dịp trả lại cả vốn lẫn lời.
"Ai da, đội trưởng, chẳng lẽ anh tự ti về nhan sắc à? Dạng như anh mà còn tự ti, thì Lý Trường Xuyên sống kiểu gì?" Phong Vạn Lý vừa đốt xác sống vừa không ngừng lải nhải bên cạnh Hà Minh. Đáng ghét là cậu làm việc rất hiệu quả, không con xác sống nào đến gần được họ, điều này càng khiến Hà Minh bực bội mà không biết trút vào đâu. Trong lòng anh lúc này như đang nhóm lửa, chỉ muốn khâu mồm tên này lại, hoặc là đập cho bất tỉnh cũng được.
Thở dài một tiếng, dưới ách lải nhải của Phong Vạn Lý, cuối cùng Hà Minh cũng mở miệng giải thích: "Bỏng do hỏa hoạn, nửa mặt bị hủy. Tôi đâu cần sống nhờ mặt, nên cũng lười phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng đáng để tiêu tiền. Đeo mặt nạ đỡ làm người khác sợ là được."
Nghe được câu trả lời, Phong Vạn Lý bỗng im lặng. Cậu cúi đầu suy nghĩ gì đó, biểu cảm rõ ràng là không tin lời vừa nghe.
Hà Minh liếc cậu, lại lạnh nhạt nói thêm: "Tin hay không tùy cậu."
Phong Vạn Lý ngẩng lên, mắt dừng lại nơi một họa tiết nhỏ khó thấy khắc trên góc mặt nạ bên trái của Hà Minh. Ánh mắt cậu trầm xuống, không đoán được đang nghĩ gì.
.
Cùng lúc đó, Ngụy Hằng đứng trước cánh cửa đã bị xác sống phá vỡ, thở dài một tiếng, tự hỏi bản thân vì sao lại dấn thân vào nơi này.
Ban nãy khi chạy trốn cùng ông chủ Trần, họ nhanh chóng bị bọn xác sống chặn đường. Biết rõ mình chẳng có tài cán đánh đấm gì, lại phát hiện Hà Minh và Lý Trường Xuyên biến mất, cậu ta lập tức kéo ông chủ Trần trốn vào một căn phòng, nhưng giờ xem ra cánh cửa ấy cũng chẳng kiên cố gì cho cam.
Ngụy Hằng không có học mấy món nghề vẽ bùa cực kỳ phản khoa học kia, cũng không biết đánh võ như Hà Minh, lại càng không có thói quen mang bùa bên mình như Lý Trường Xuyên, tất nhiên là không còn cách nào để phong ấn cửa.
Nhưng, có thể sống sót trong một công việc nguy hiểm như đội trinh thám này, ắt hẳn cậu ta có sở trường riêng.
Ngụy Hằng rút ra từ trong người một chiếc gậy kim loại có thể thu gọn, vung nhẹ lên không trung một cái, gậy lập tức bung ra thành bốn đoạn. Cậu đứng chắn trước cánh cửa vỡ, một gậy một đầu đập nát đám xác sống đang ào vào. Ông chủ Trần phía sau sợ hãi đến mức ôm chặt cái đầu lưa thưa tóc của mình.
Nhưng hai tay khó địch muôn tay, đa phần thi thể trong nhà tang lễ đều đã hóa sống, và không hiểu sao bọn xác này cứ ùn ùn kéo về phía ông chủ Trần như thể ông ta có mùi thơm khó cưỡng với chúng. Ngụy Hằng vốn là một sinh viên suốt ngày sống trong phòng thí nghiệm, bình thường không hề rèn luyện thể lực, vì thế thể trạng cũng nhanh chóng cạn kiệt, sức tàn lực kiệt. Cậu ta thật sự không thể cản nổi bầy xác sống vô tận này.
"Tiểu Ngụy!" Cùng tiếng gọi của Lý Trường Xuyên là một loạt bùa bay tới. Bùa dán lên trán xác sống, chúng lập tức đứng yên như tượng đá, như thể thời gian đã bị đóng băng lại.
Lý Trường Xuyên đẩy đám xác đang chắn ở cửa, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ngụy Hằng vẫn ổn: "Cậu có bị thương không? Nếu có phải khử trùng ngay! Dù có thể nộp đơn xin bồi thường tai nạn nghề nghiệp, nhưng nhiễm trùng thì khổ lắm đó."
"Không sao cả. Anh đến đúng lúc ghê." Ngụy Hằng thở dốc, mệt bở hơi tai: "Tôi nghĩ số lần vận động trong đời mình chắc gom hết vào hôm nay rồi."
"Đã nói là nên tập thể dục rồi, giờ biết khổ chưa?" Lý Trường Xuyên trêu chọc: "Mà này, chuyện này cậu còn định giải thích bằng khoa học nữa không? Tôi xem cậu mạnh miệng thế nào!"
"Biết đâu là do virus hoặc ký sinh trùng chưa được phát hiện thì sao? Nó có thể sống trong xác người đã chết và điều khiển những hành vi vô thức." Ngụy Hằng ngồi bệt xuống đất, nhún vai nói tiếp: "Giống như loài giun dẹp điều khiển ốc sên ấy, chẳng phải cũng vậy sao?"
Nói rồi, cậu ta lại cảm thấy chưa đủ, còn tiếp tục bổ sung: "Có thể mực dùng để vẽ bùa có chứa chất gì đó khiến ký sinh trùng bị tê liệt. Nên nghiên cứu thêm."
Nghe đến đó, Lý Trường Xuyên không nhịn nổi nữa, anh ta đưa tay che mặt, đau đầu thốt lên: "Cậu đúng là cố chấp mà!"
Nhưng cả hai canh giữ cửa lại không hay biết, một luồng khí đen đang len lỏi từ cửa sổ chui vào phòng. Nó ngưng tụ thành hình dáng một đứa trẻ ăn mặc theo lối triều Thanh, đứng trước mặt ông chủ Trần với nụ cười quỷ dị. Từ khóe môi nó, máu chảy xuống từ khoé môi trông cực kỳ đáng sợ.
Ông chủ Trần sợ đến thét lên, nhưng rồi lại phát hiện không gian xung quanh giống như đã bị rút hết âm thanh. Ông chẳng nghe được gì, không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người phía trước, chẳng cả tiếng của mình.
Đứa trẻ đối diện hé cái miệng chảy đầy máu, nhưng giọng nói lại non nớt, hồn nhiên: "Cha ơi, bọn họ là ai vậy, sao cứ đánh con hoài? Đau lắm... Cha giúp con... g.i.ế.t hết bọn họ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com