Chương 48 - Hà Minh trước kia đúng là hiền lành như cừu non!
Editor: Yang Hy
Hà Minh và Phong Vạn Lý đang đi bộ về đội trinh thám. Hiếm hoi thay, dọc đường Phong Vạn Lý không nói năng gì. Mà Hà Minh vốn dĩ cũng không phải người hay buôn chuyện, cho nên cả quãng đường cứ yên ắng lạ thường.
"Em..." Hà Minh khẽ ho hai tiếng rồi nói tiếp, "Lúc anh mới rời Vong Xuyên, lạ nước lạ cái, gây ra không ít chuyện cười. Em... có muốn nghe không?"
"Muốn chứ! Em rất tò mò xem A Minh thân yêu của em ngày xưa còn có mặt nào chưa từng lộ diện đó." Phong Vạn Lý lập tức hăng hái hẳn lên, làm ra vẻ hớn hở.
"Khi mới rời đi, anh chẳng hiểu gì về loài người, còn Chu Minh Diệp thì suốt ngày ghẹo anh, nên mới xảy ra một đống trò dở khóc dở cười." Hà Minh vừa kể vừa cười khẽ hai tiếng, "Ví dụ như có lần ngài ấy bảo anh rằng, để thể hiện thành ý, lúc dâng trà phải hắt thẳng lên người đối phương, mà bị hắt cũng không được né. Nhưng vì anh là người ngoài, nên không cần làm theo."
"Thế là anh bị ngài ấy tưới trà trắng trợn không biết bao nhiêu lần."
Phong Vạn Lý tưởng tượng cảnh Hà Minh bị té trà lên người, cả người ướt nhẹp mà vẫn đứng nghiêm chỉnh như học sinh lễ phép, không nhịn được bật cười: "Trời đất, anh ngây thơ đến mức đó à? Nghe thôi đã thấy mùi lừa đảo rồi! Rồi anh biết sự thật bằng cách nào?"
"Anh cũng hắt một ấm trà lên người Hồng, thế mới biết Chu Minh Diệp đang bày trò gạt anh." Hà Minh nói xong, khóe miệng cong cong, "Ừ thì... nợ chồng đổ đầu chồng, coi như nhân quả báo ứng."
Phong Vạn Lý cảm khái: "Em thấy anh hồi đó chắc dễ dụ lắm nhỉ? Không chừng còn bị gạt vô kỹ viện nữa nhỉ? Đúng không?"
Hà Minh cười khổ: "Thì đúng là từng có một lần. Bảo là đi thăm dò tin tức, lại lừa anh thay quần áo, kết quả là anh mặc đồ nữ lượn một vòng trong kỹ viện, suýt tí nữa không thoát ra được. May mà lúc đó ngài Thẩm cũng tình cờ có mặt trong đó, kéo anh ra ngoài."
"Trời ơi! Không ngờ còn có màn đó nữa! Há há há!" Phong Vạn Lý cười đến mức ôm bụng, rồi như nhớ ra gì đó liền nhíu mày, "Khoan đã, ngài Thẩm cũng ở trong kỹ viện? Không phải anh ta ra vẻ văn nhã tri thức lắm sao? Té ra là hạng nhã nhặn hư hỏng à?"
"Không phải, anh ta cũng đi thăm dò tin tức." Hà Minh đáp rất nghiêm túc.
Phong Vạn Lý xoa cằm, trêu chọc tiếp: "Em tưởng các anh đánh trận đều mặt mày nghiêm túc, ai ngờ cũng biết chơi vui dữ ha!"
"Anh cũng không ngờ mình từng như vậy." Hà Minh ngẩng đầu nhìn trời, trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ, "Khi ấy anh chán nản, mất phương hướng, nhiều lúc còn nghĩ đến chuyện tự kết liễu bản thân. Nếu không phải có hai người họ xuất hiện đúng lúc, có lẽ anh đã chẳng còn sống tới giờ."
"Nói thật thì, nếu biết Chu Minh Diệp sẽ dám đùa anh kiểu đó, anh đã chém ngài ấy từ đầu rồi." Hà Minh nói đến đây bỗng khựng lại một lúc, rồi tiếp lời với giọng trầm trầm, "Không được, chuyện lần này giải quyết xong anh nhất định phải xuống Ma giới chém ngài ấy một trận mới được."
Nghe thế, Phong Vạn Lý không khỏi lặng lẽ đốt nén nhang tưởng niệm cho Chu Minh Diệp trong lòng, đây mới chính là vị đội trưởng thù dai bậc nhất mà cậu quen biết chứ!
Bầu không khí u ám vừa rồi coi như bị dẹp sạch, hai người cứ thế thong thả trở về văn phòng đội trinh thám.
.
Một khoảng thời gian sau ở Thiên giới, Thẩm Thường Đằng ngồi đối diện Huyền Hồng, tay cầm bản tấu chương viết bằng thể chữ thảo nét mảnh, chăm chú đọc kỹ từng dòng, miệng khẽ bật cười: "Tiểu Hà viết chữ cũng không tệ, sắc sảo mà thanh thoát, không uổng công tôi từng dạy từng nét một."
Huyền Hồng gật đầu: "Trong đống tấu chương dày như núi ấy, chữ của A Minh là thứ hiếm hoi khiến ta nhìn mà thấy thoải mái."
"Nói thật là chữ mấy vị thần quan mới thăng thiên... đúng là một lời khó nói hết." Huyền Hồng vừa nói vừa xoa mắt như thể sắp mù đến nơi, "Dù có người theo ta từ thời quân phản loạn đến giờ, nhưng cái gọi là 'nghệ thuật' của họ đúng là khiến người khác không thể hiểu nổi."
"Đã bảo trước là quy định này thế nào cũng sinh chuyện mà. Ngài đoán xem công việc nào đang hái ra tiền nhất ở Thiên giới bây giờ?" Thẩm Thường Đằng hỏi, giọng đầy ẩn ý.
"Cái nào?" Huyền Hồng tò mò hỏi lại.
"Viết tấu chương thuê." Thẩm Thường Đằng giơ quạt lên che nửa mặt, vẻ mặt đầy bí ẩn.
Huyền Hồng: "..."
Thấy đối phương không nói gì, Thẩm Thường Đằng cực kỳ hài lòng, xếp quạt lại, quay lại chuyện chính: "Hồ tộc đã gia nhập quân phản loạn, những Yêu tộc trẻ khác chắc cũng sẽ theo chân đấy."
"Cộng thêm vụ trời phạt của Tiểu Hà..." Lúc này, gương mặt vốn luôn thong dong tự tại của Thẩm Thường Đằng cũng trở nên nghiêm trọng, lông mày nhíu lại, hiển nhiên đây là việc khiến anh ta lo lắng nhất từ trước đến nay.
Huyền Hồng cũng khẽ thở dài: "Trời phạt mà vượt cả ta, được ban thẳng từ Thiên Đạo, vốn rất khó hóa giải. Nếu biết lý do bị phạt là gì thì còn có đường mà gỡ, đằng này..."
"Vấn đề là ngay cả Tiểu Hà cũng không biết mình bị phạt vì chuyện gì." Thẩm Thường Đằng nối tiếp câu nói còn dang dở, rồi bực mình vò vò tóc, "Nói thật, nếu không phải vì Tiểu Hà, tôi còn tưởng trời phạt chỉ có kiểu sét đánh. Trước giờ toàn bị mấy chục tia sét nện xuống đầu, giờ lại chơi kiểu khác!"
Ý trong lời không chỉ là chưa từng có tiền lệ, mà về sau có khi cũng không ai dám tạo tiền lệ mới, thành ra lại càng khó xử lý.
Huyền Hồng trầm ngâm: "Tính cách A Minh vốn không chịu ngồi yên chờ ở phía sau, mà quân phản loạn cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ có biến số lớn nhất như cậu ấy."
"Bên cạnh cậu ấy còn có cậu Phong kia bảo vệ, nhưng mà..." Thẩm Thường Đằng bóp trán, "Chuyện gì đang xảy ra vậy, mà đến cả nhân quả của cậu ấy tôi cũng không nhìn thấu được?"
Nghe đến đó, sắc mặt Huyền Hồng càng thêm khó coi, ngạc nhiên hỏi: "Anh không tính ra được à?"
Thẩm Thường Đằng là người thông minh, lại rất biết nhìn mặt đoán ý, vừa thấy biểu cảm kia là biết nhân quả của Phong Vạn Lý chắc chắn có vấn đề.
Anh ta nghiêm túc gật đầu: "Có chuyện gì sao?"
"Thì ra là như vậy... Ta còn tưởng rằng..." Huyền Hồng lẩm bẩm, trông hoang mang hẳn, rồi chậm rãi nói ra một câu khiến cả Thẩm Thường Đằng cũng kinh hoàng không dám tin: "Họ là nhân quả sinh tử."
"Cái gì?!" Thẩm Thường Đằng giật mình, lập tức quẳng hết bộ dáng quân tử ra sau đầu, đập mạnh quạt xuống bàn một cái, làm xương quạt kêu một tiếng "rắc", gãy luôn.
"Nhân quả sinh tử?!" Đây là chuyện tuyệt đối không được xảy ra. Anh ta nhanh chóng ổn định tinh thần, phân tích: "Nhưng mà sửa đổi sinh tử là điều tối kỵ nhất trong Thiên Đạo. Tại sao Tiểu Hà lại không bị xử phạt nghiêm khắc?"
"Vả lại, cậu ấy làm sao sửa được mệnh số? Là dùng Sổ Sinh Tử sao?" Thẩm Thường Đằng càng nghĩ càng thấy sai, "Nhưng nếu là vô tình sửa... Nếu vậy, sao mấy chục năm nay không ai phát hiện? Ngài cũng biết mà, hồi đó Tiểu Hà tuy biết viết chữ, nhưng so với Ma Tôn thì còn 'gớm' hơn!"
Nghe đến đây, Huyền Hồng lại nhớ đến chữ viết của bạn đời mình, khẽ ho hai tiếng che giấu sự ngượng ngùng: "Khụ khụ... Nói chung, tra cho rõ là biết. Nếu không phải là Sổ Sinh Tử thì..."
Hai người đồng loạt nhíu mày, đều không lên tiếng nữa. Cuối cùng, Thẩm Thường Đằng đứng dậy, cầm quạt gập lại, chắp tay nói: "Tôi xin được đích thân đến cõi âm tra xét Sổ Sinh Tử."
"Ừ, giao cho anh là tốt nhất. Trong Thiên giới này, có quá nhiều người muốn dẫm đạp A Minh rồi." Huyền Hồng gật đầu, cầm bút lông viết mấy dòng vào tấu chương, ký tên xong thì đưa cho Thẩm Thường Đằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com