Chương 5 - Thế giới nơi chỉ có xác sống bị thương
Editor: Yang Hy
Ông chủ Trần sợ hãi bịt chặt tai, trong khi đứa trẻ kia cứ không ngừng lặp lại câu: "Giết họ đi, giết họ đi!" Dần dần, ánh mắt ông ta trở nên mơ màng, trống rỗng.
Ông chủ Trần từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, rút ra từ túi áo một con dao rọc giấy. Ai mà ngờ được một kẻ luôn nhát gan nép sau lưng người khác lại giấu trong người thứ vũ khí bén ngót như vậy?
Ông ta lặng lẽ bước về phía sau lưng Ngụy Hằng, giơ dao định đâm thẳng vào gáy cậu.
Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa. Ngụy Hằng giơ gậy gạt mạnh làm con dao gãy thành từng đoạn. Mảnh vỡ của lưỡi dao bay vụt sang một bên, đâm thẳng vào đầu một con xác sống xấu số, tiện thể tiễn nó "lên đường" thêm một lần nữa.
Lý Trường Xuyên đã kịp thời rút bùa ra, dán thẳng vào trán ông chủ Trần. Một làn khói đen bị ép ra khỏi cơ thể, liền bị anh ta tóm gọn trong tay.
Ông Trần trợn mắt trắng dã rồi ngã vật ra đất bất tỉnh. Còn Lý Trường Xuyên thì niệm chú, đánh mạnh vào làn khói đen đang vùng vẫy trong tay mình. Một tiếng khóc thét xé lòng của trẻ con vang lên, rồi bóng đen tan biến trong chớp mắt.
Ngụy Hằng thở phào: "May mà tôi tinh mắt đấy."
Thật ra, hai người họ đang đứng canh cửa nên không để ý đến phía sau. Nhưng Ngụy Hằng vô tình thấy lá bùa trên đầu đám xác sống không gió mà lay, liền nghi ngờ quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy ông chủ Trần đang lăm lăm con dao đi về phía mình. Cậu lập tức ra hiệu bằng mắt cho Lý Trường Xuyên.
Nhìn ông chủ Trần đang nằm bẹp dưới đất, Lý Trường Xuyên bĩu môi: "Nuôi quỷ thì thôi đi, ông này chắc là nuôi hẳn con vua luôn quá! Sao mạnh khủng khiếp vậy?"
"Con vua nhỏ đấy chạy rồi. Giờ đuổi theo hay ở lại canh tên xui xẻo này đây?" Ngụy Hằng liếc nhìn ông chủ Trần rồi mới nói tiếp: "Tự làm thì tự chịu. Tôi nghiêng về phương án thứ nhất."
"Bỏ đi." Lý Trường Xuyên thở dài. "Còn phải hỏi ông ta vài thứ nữa. Với lại chúng ta cũng đâu xử được con đấy, để Lão Phong với đội trưởng giải quyết đi."
.
Hà Minh và Phong Vạn Lý đi qua hành lang dài vắng lặng, dưới chân là la liệt thi thể. Cảnh tượng chẳng khác gì trong phim tận thế.
"Đội trưởng, còn đám người này thì sao?" Phong Vạn Lý liếc nhìn đám xác dưới đất, sợ Hà Minh sẽ bảo việc thu dọn cũng thuộc về phần việc của họ.
"Chúng ta chỉ xử lý sự cố thôi. Việc sau đó không thuộc trách nhiệm của đội trinh thám." Hà Minh vừa mở cửa kiểm tra từng phòng vừa bình thản đáp. "Nhưng nếu cậu thích ở lại dọn dẹp, tôi cũng không ngại giao thêm nhiệm vụ."
Phong Vạn Lý lập tức lắc đầu lia lịa: "Thôi, thôi. Tôi thấy Ngụy Hằng còn thiếu vận động đấy, giao 'phúc lợi' đó cho cậu ta là hợp lý nhất!"
Hà Minh không trả lời, cũng không nhắc lại chuyện dọn dẹp nữa. Nhưng đúng như bản tính của tên họ Phong kia, im lặng chưa được bao lâu lại bắt đầu líu lo bám theo Hà Minh, khiến anh thật sự nghĩ có khi gọi vài tia sét đánh xuống cho rồi.
"Đội trưởng nè, anh là người bình thường hay là Ma tộc vậy?" Phong Vạn Lý nheo mắt thăm dò.
Hà Minh biết nếu không trả lời, tên này sẽ không ngừng lải nhải, thế là anh thở dài nói: "Người bình thường."
"Thật không đó?" Phong Vạn Lý lộ rõ vẻ chẳng tin, cậu tiếp tục nói: "Nếu là Ma tộc thì cũng có sao đâu! Giờ là thời đại các chủng tộc dung hợp rồi mà. Ma tộc còn đặt vé đi chơi Thiên giới được nữa là!"
Cũng như con người ngày càng cởi mở, các chủng tộc trong Tam giới cũng không còn giữ quan niệm "khác tộc thì phải đề phòng" như xưa. Những khẩu hiệu về hòa hợp đa văn hóa đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước ở Thiên giới và Ma giới. Dù từng xảy ra chiến tranh, nhưng cuối cùng liên minh Thiên Đế và Ma Tôn vẫn thắng thế, đẩy lùi lực lượng phản đối.
Như Phong Vạn Lý nói đấy, giờ đây, ngoại trừ loài người còn hạn chế cảm quan, thì các Yêu tộc, Thần tộc, Ma tộc đều có thể du lịch xuyên giới như người trần xuất ngoại. Chỉ có điều là hơi tốn kém.
Cả hai đột ngột dừng lại, sau khi liếc nhìn nhau một cái, ngọn lửa cáo xanh biếc trên người Phong Vạn Lý bao phủ hai người. Một luồng khí đen lao đến, khi nhìn thấy ngọn lửa liền lập tức rơi xuống đất rồi hóa thành một cậu bé mặc đồ nhà Thanh.
"Là ngươi phá hỏng tượng gỗ của ta sao?" Đứa bé nhìn Phong Vạn Lý với nụ cười dị hợm, nó yếu ớt nói: "Là ngươi phá hỏng tượng gỗ của ta sao?"
Phong Vạn Lý chỉ tay về phía Hà Minh một cách vô liêm sĩ: "Không phải tôi, là anh ấy đó."
Hà Minh: "..."
Đứa trẻ liếc sang Hà Minh rồi lắc đầu, ánh mắt quay lại Phong Vạn Lý: "Là ngươi."
Không hề do dự, Hà Minh gật đầu: "Đúng, là cậu ta đốt đấy."
Phong Vạn Lý: "..."
"Là ngươi đốt! Là ngươi đốt!" Đứa trẻ hét lên, khuôn mặt biến dạng vì giận dữ, nó lao thẳng về phía Phong Vạn Lý: "Tại sao ngươi lại đốt ta! Tại sao ngươi lại đốt ta!"
Phong Vạn Lý lập tức phóng lửa cáo ra đón, nhưng con vua quỷ nhỏ kia đang phẫn nộ, nó chẳng thèm né tránh, bàn tay bốc cháy vẫn vươn tới định chộp lấy mặt cậu.
Cậu rủa thầm một tiếng, nghiêng người né rồi nắm chặt lấy cổ tay đang cháy rừng rực của đứa trẻ. Biết rõ lửa của mình không gây hại cho bản thân, cậu bồi thêm một ngọn lửa cáo nữa, sau đó ném thẳng nó ra xa.
Nhưng dù sao cậu cũng không phải cáo chín đuôi, đối với một con vua quỷ nhỏ có âm khí nặng nề như vậy, lửa của cậu chẳng gây được bao nhiêu thương tổn. Không còn cách nào khác, Phong Vạn Lý nắm lấy cánh tay Hà Minh, kéo anh bỏ chạy.
Hà Minh bị kéo đi cũng không tỏ ra khó chịu, còn vui vẻ dò hỏi: "Cậu chỉ có một đuôi, là do lười tu luyện hay còn bí mật gì khác vậy?"
"Giờ là lúc hỏi mấy chuyện này à?" Phong Vạn Lý muốn phục tên này sát đất rồi đấy. Lúc nãy bình yên thì chẳng hỏi gì, giờ nguy hiểm cái là chất vấn cả đống, sợ chết không kịp hỏi xong hả? Hay là có đam mê kỳ lạ gì đó, chẳng hạn như thích thử thách người khác trong lúc nguy hiểm?!
"Chạy chán rồi, nói chuyện cho đỡ buồn." Hà Minh quay đầu lại nhìn, tên nhãi nhà Thanh kia đã dập được lửa trên người, đang điên cuồng đuổi theo bọn họ. "Cậu không phải cáo chín đuôi, dĩ nhiên không phải linh thú, vậy nên lửa yếu cũng là lẽ thường thôi."
Phong Vạn Lý hiểu cảm giác bị hỏi dồn dập là thế nào rồi, cố kiềm lại ý định buông tay, cậu lẩm bẩm: "Tôi biết rồi, khỏi nhắc."
"Cậu có thể giăng kết giới lớn như vậy, chắc không phải vì lười tu luyện rồi. Chẳng lẽ là vì chưa giải được nhân quả?"
"Không phải." Phong Vạn Lý thở dài, biết Hà Minh đang quyết tâm đòi lại cho bằng được một bí mật nên đành cam chịu nói: "Tôi không có nhân quả."
Hà Minh lập tức sững người. Trên đời này ai chẳng có nhân quả, ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cũng mang theo mối duyên với cha mẹ. Nếu có người không dính một chút nhân quả nào, thì chỉ có thể là người đó đã chết.
Người chết thì linh hồn rơi vào địa phủ, trừ khi có chuyện bất ngờ xảy ra, linh hồn sẽ không thể giao thoa với thế gian nữa, đương nhiên cũng không còn nhân quả. Nhưng Phong Vạn Lý rõ ràng là người đang sống, sống một cách rực rỡ, sôi nổi thế kia. Vậy thì...
Làm sao cậu ta lại không có nhân quả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com